8.2
Sau buổi diễn, Roseanne lái xe đưa ba người trở về nhà mẹ của cô ấy, ngay khi họ vừa vào trong nhà, ngay lập tức bị tấn công bởi chàng trai bé nhỏ. William ôm sầm lấy chân Roseanne với tiếng hét lớn "Mẹ ơi!" trước khi nhảy đến ôm chân Jennie và bà Clare.
Ôm từng người một rồi anh lảm nhảm phấn khích về những sự kiện thú vị trong ngày của mình. Roseanne cúi xuống ôm lấy vai con trai ghì anh xuống. "William, William, bình tĩnh nào!", cô nói. "Hôm nay con với Pop chơi vui không nào?"
"Có ạ! Con 'trượt' (slided) xuống cột cứu hoả đó!"
"Con 'đã trượt' (slid). Nghe vui nhỉ? Sao, con có cứu được ai từ đám cháy không?"
"Không, ngớ ngẩn quá!"
"Ngớ ngẩn?", Roseanne kinh ngạc và cù lét bụng William, làm anh bật cười. "Con mới là tên ngớ ngẩn á."
Môi, răng, lưỡi và má cậu con trai có một chút màu xanh nhạt, khiến Roseanne cau mày khi nhìn thấy. Cảm giác nhớp nháp trên đầu ngón tay khi cô xoa lên má anh. "Cái gì ở khắp người con vậy?"
"Hình như bố đã đưa cho thằng bé một que kem.", một giọng nói khác vang lên, và khi Roseanne ngước lên đã thấy bố mình đứng dựa ở cửa bếp, mỉm cười với cô. "mà hình như là hai."
"Bố.", cô phàn nàn. "Bố biết thằng bé sẽ thế nào nếu thừa đường mà."
"Con rất vui!"
Mọi người trong phòng phá lên cười, và Roseanne hôn lên trán William. "Mẹ biết rồi, munchkin.". Cô liếm ngón tay cái của mình và dùng nó để lau đi vết bẩn trên má anh, trong khi anh vặn vẹo cố đẩy cô ra.
"Mẹeeeee, ghê quá!"
"Trật tự nào!", cô lại liếm ngón tay và kỳ cọ anh lần nữa cho đến khi anh nhăn nhó đẩy cô ra lần nữa, cô mới giơ tay lên bỏ cuộc. "Được rồi.", cô cười và thè lưỡi ra với anh. "Con sẽ bị dính khắp người đó!"
"Gram sẽ tắm cho con."
"Gì? Ai? Ai tắm cho cháu?", Clare hỏi khi bà đi vòng qua phòng, đặt một nụ hôn ngắn lên môi chồng mình. Ông vòng một tay qua vai bà và kéo họ lại gần nhau.
"Bà ạ!", bật cười dí dỏm, William nhìn mẹ mình. "Tối nay con ở với Gram và Pop được không ạ?"
"Qua đêm á? Mẹ không biết đâu. Con phải hỏi ông bà chứ.".
William quay người nhìn ông bà. "Được không ạ?".
"Tất nhiên rồi William bé bỏng.", Clare nói.
Sau khi cùng bố mẹ uống cà phê và lắng nghe William huyên thuyên về ngày hôm nay của anh, Jennie và Roseanne cuối cùng cũng rời đi. Trước khi đó, họ dành tặng nhau những cái ôm và nụ hôn. Và Roseanne đã bế William lên hông để hỏi. "Vậy sáng mai mẹ đến đón con nhé munchkin?"
"Vâng ạ!", những ngón tay bé nhỏ của anh lại luồn vào tóc cô. "Mẹ sẽ nhớ con đó!"
"Mẹ lúc nào cũng vậy, con yêu!"
Jennie cúi xuống và hôn lên gò má nhớp nháp của cậu bé trước khi Roseanne đặt anh ta xuống. "Không có quấy ông bà đấy nhé!", cô nói và anh gật đầu hăng say.
Khi cô lái xe rời khỏi nhà, có thể thấy chàng trai bé nhỏ vẫn đứng ở cửa sổ vẫy tay chào, áp mặt phúng phính của mình vào cửa sổ cho đến khi chiếc xe khuất dạng.
_
"Roseanne, cái này của ai đấy?"
Roseanne đi đến phòng khách với hai ly rượu trên tay, nhìn vào món đồ Jennie nói đến, chiếc balo màu xanh lục và lam. "Ôi chúa ơi, nó nặng dữ vậy."
"Ồ. Chắc là của Lisa."
"Hiểu rồi.", Jennie thì thầm với chính mình, nhận lấy ly rượu nhỏ từ người bạn mình trước khi ngồi xuống chiếc ghế dài. "Gọi hay nhắn tin cho cô bé thử xem. Chị chắc là con bé cần nó cho lớp học, biết đâu được tối nay con bé sẽ qua lấy."
"Vâng.", Roseanne đặt ly rượu lên bàn và lấy điện thoại ra khỏi ví. "Em sẽ nhắn tin cho em ấy, chắc giờ đã đi chơi với bạn bè rồi. Có khi ngày mai mới qua lấy được."
Thả lưng xuống ghế dài, Roseanne đưa điện thoại ra cho Jennie đọc. "Em ấy đi trước chúng ta rồi."
Hey Roseanne. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà em nghĩ mình đã để quên balo ở chỗ chị rồi. Chị kiểm tra giúp em được không?
Jennie nhìn Roseanne nhanh chóng trả lời
Ừ, nó ở đây.
Chưa đầy mười giây, điện thoại kêu bíp có phản hồi. "Chà.", Jennie nói. "Chắc em ấy rất cần chiếc balo."
Một tiếng cười lặng lẽ thoát ra khỏi môi Roseanne khi cô đọc lại đoạn tin nhắn, còn Jennie thì đọc ké.
May quá. Em đến lấy được không? Ý em là, chị có bận gì không? Chị có ở nhà không?
Thật lạ khi Roseanne như lạc vào thế giới khác khi nhắn tin với người giữ trẻ. Jennie tự hỏi liệu Roseanne có nhận ra lúc này bản thân trông thế nào không - mắt dán vào màn hình, nụ cười cứ tủm tỉm trên môi, răng thì khẽ cắn vào môi dưới. Trông như thiếu niên mới yêu đang đọc tin nhắn của người yêu.
Điều này buồn cười thật đấy, Jennie nghĩ. Và nàng cố gắng không cười, vì làm thế nào mà cô bạn như bị mù mà không thấy điều này vậy trời?
Tiếng gõ phím điện thoại là âm thanh duy nhất vang lên trong phòng khi Roseanne nhập tin nhắn của mình.
Ừ, chị về rồi. Em không đi chơi với bạn bè sao?.
Sau khi nhấn nút gửi thì cô lại cau mày và nhanh chóng soạn một tin khác.
À xin lỗi. Chị quên là điều này không phải chuyện của mình.
Hà! Tới lượt Lisa trả lời rồi.
À không sao đâu, em cũng ít khi đi chơi, với lại bạn cùng phòng của em đã rời khỏi tiểu bang rồi. Vậy em có thể đến lấy balo được không? Em chán chết vì không có gì để làm. Nên muốn làm một số bài tập.
Jennie hắng giọng sau khi đọc tin nhắn trên điện thoại Roseanne. "Chắc em nên mang balo đến chỗ em ấy đi."
Roseanne nhìn nàng, nhướng mày và Jennie chỉ nhún vai. "Nhìn gì? Lúc nào em ấy cũng đến chỗ của em, giữ trẻ và làm những việc linh tinh khác. Chuyện này có to tát gì đâu, nó giúp cho cô gái trẻ không phải đi tàu điện ngầm. Em biết đó, nếu không phải đi tàu điện ngầm vào thứ Bảy thì tuyệt vời biết bao."
"Đúng là vậy.", Roseanne cắn môi. "Nhưng em với chị đang dành thời gian với nhau mà."
"Roseanne, chúng ta gặp nhau đến chai mặt rồi còn gì. Chị không nghĩ mình sẽ chết khi thiếu em đâu. Với lại, chị cũng có một số việc phải làm."
"Chị chắc chứ?"
"Không sao đâu mà."
Roseanne chọc vào đùi Jennie. "Này, đừng có như vậy. Điều đó khiến em thấy mình là người bạn tồi đó."
"Ôi làm ơn đi, em thừa biết em là con nhóc tuyệt vời nhất của chị mà."
Roseanne mỉm cười với nàng trước khi quay lại với điện thoại của mình. Jennie lấy làm thú vị khi thấy môi Roseanne mím lại khi cô gõ tin nhắn. Nàng chỉ lắc đầu và cười thầm trong khi đợi Roseanne xong việc.
Có lẽ chị sẽ đem nó đến cho em. Nếu nó tiện cho em.
Phản hồi gần như đến ngay tức khắc.
Chị mang đến cho em á?
Tất nhiên rồi. Roseanne lại vô thức bật cười. Không có vấn đề gì đâu.
Mười phút sau đó thì người ta thấy Roseanne và Jennie bước ra khỏi cửa, mỗi người đi mỗi hướng đến chỗ xe của riêng mình. Roseanne một tay cầm chiếc balo nặng trịch của Lisa, một tay cầm ví và chìa khóa. Họ dừng lại giữa chừng khi ôm và hôn lên má nhau.
"Chúc vui vẻ với những cô nàng đại học nhé!", Jennie chòng ghẹo khi chọc vào sườn của Roseanne. "Không có làm chuyện mà chị không làm đó nhé!"
"Trò chơi công bằng hồi xưa nữa à?"
"Ừ!"
Họ nói lời tạm biệt, Jennie vẫn cười thích thú khi đến xe của mình. Nàng cảm thấy bọn họ như đang sắp chạm đến một bước ngoặt rồi.
_
Khi đến dưới toà nhà ký túc xá của Lisa, Roseanne nhắn tin để em biết rằng mình đã đến vì mỗi toà đều yêu cầu thẻ từ để vào. Cô thầm biết ơn vì lúc này là mùa xuân và thời tiết khá mát mẻ. Cô không muốn đứng đợi Lisa trông đêm giá lạnh, chưa kể đến việc cô phải đi rất xa để đỗ xe. Đi bộ trong cái lạnh cắt da cắt thịt sẽ không hề vui tí nào.
Chỉ khoảng ba phút sau thì đã thấy Lisa lao ra khỏi cửa toà nhà với nụ cười nhếch mép trên môi. Đôi mắt Roseanne lướt dọc cơ thể Lisa - tóc búi đuôi ngựa lù xù, chiếc áo phông cổ chữ V rộng thùng thình màu xám và chiếc quần legging đen, làm nổi bật hoàn toàn đôi chân dài săn chắc của em.
Tiếng cười rộ trong lồng ngực khi cô thấy Lisa chỉ đang đi tất lông, được xỏ trông đôi dép đi trong nhà.
Lisa huýt sáo khi đến chỗ của Roseanne, liếc nhìn chiếc váy đen và đôi giày cao gót màu đỏ của người phụ nữ. "Này chị, chị biết đây chỉ là ký túc xá thôi mà?", em trêu chọc, nhận lấy chiếc balo. "Chị có cần ăn mặc trang trọng vậy không?"
Roseanne nhìn xuống chính mình, hơi đỏ mặt. "À, chị mới đi xem một show diễn với Jennie và mẹ."
"À, em hiểu rồi.", gãi gáy, Lisa chỉ biết nhìn xuống đất. "Nhìn chị đẹp thật."
"Cảm ơn em. Nhìn em khá thoải mái nhỉ."
Lisa nhìn theo ánh mắt của Roseanne và thấy đôi chân đi tất của mình. "À, à, đôi tất yêu thích của em. Chân em hơi lạnh."
"Chân chị cũng vậy."
"À vậy thì chị rất cần một số đôi vớ đó."
Roseanne mỉm cười. "Biết rồi."
"Vậy...ừ...cảm ơn chị vì chuyện này.", Lisa nói khi em giơ balo lên. "Thật sự rất cảm động khi chị lái xe đến đây chỉ để đưa em cái này."
Roseanne chỉ gật đầu, nụ cười không đổi khi cô kẹp chặt chiếc ví dưới cánh tay và đan những ngón tay vào nhau đặt trước eo. "Không có gì to tát đâu."
"Vâng.", một khoảng im lặng kéo dài khi họ cùng đứng dưới màn đêm ấm áp, chẳng có gì ngoài tiếng xe cộ chạy xung quanh. Khoảnh khắc đó kéo dài cho đến khi có chút ngượng nghịu ập đến, cả hai chỉ biết lê chân tại chỗ, cho đến khi Lisa ngước lên cùng lúc với Roseanne, mắt họ vô tình chạm nhau. Dạ dày như lộn nhào, Lisa hắng giọng.
"Ờ...ừm...vậy chị có muốn lên trên một chút không?"
Đôi mắt Roseanne hơi mở to. "Lên phòng ký túc xá của em á?"
"Vâng. Ý em là, chúng ta có thể tìm cái gì đó để giết thời gian nếu chị muốn. Bạn cùng phòng và em có nhiều phim để xem lắm. Trừ khi chị có việc phải làm. Cũng ổn, chị không phải-"
"Không, chị cũng chẳng biết phải làm gì. Và, sẽ rất tuyệt nếu có người bạn đồng hành vào buổi tối."
Lisa bật cười. "Vâng thưa bạn đồng hành."
Khi Roseanne chỉ đơn giản là đảo mắt, Lisa đeo balo lên vai và đi ngược vào trong. "Vậy mình đi!", em nói, ra hiệu cho Roseanne đi theo.
Roseanne không ngần ngại đi theo, gót giày nện vào nền gạch khi vội vã đuổi theo Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top