8.1

"Roseanne, nhanh lên, con có cần sửa soạn lâu vậy không?"

Mái tóc vén gọn gàng khẽ phớt trước mặt khi Roseanne thò đầu ra khỏi cánh cửa tủ quần áo. Cô nheo mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi cuối giường. "Mẹ, mới có hai mươi phút mà. Đừng nôn nóng quá, còn nữa, nãy giờ con đã làm rất nhiều thứ, không chỉ chuyện mặc quần áo đâu!"

"Nói lại xem, vì theo những gì mẹ thấy...", Clare nói, chỉ vào những chỗ lộ ra trên chiếc áo lót màu đỏ thẫm và vùng bụng trần của Roseanne. "con còn chưa thực sự mặc quần áo nữa là."

Một vài sợi tóc bay lên khi Roseanne thở ra. "Có lẽ chuyện đó đã xong từ lâu nếu mà con không bị làm gián đoạn bởi mấy tiếng cằn nhằn thiếu kiên nhẫn và những câu hỏi bất tận của mẹ rồi."

Roseanne quay trở lại tủ quần áo khi Clare khẽ cười. Người phụ nữ đứng tuổi khẽ liếc hình ảnh của mình trong gương của Roseanne, đưa tay vén tóc và chỉnh lại mái tóc phồng của mình.

"À mà", cô hỏi. "bao giờ thì Jennie đến ạ?", bà người phụ nữ sẽ tham dự show diễn Broadway tối nay.

"Sắp."

"Ôi, cảm ơn mẹ vì câu trả lời quá chi tiết."

Xuất hiện sau cánh cửa tủ sau đó, một nụ cười nở trên đôi môi đỏ mọng của Roseanne. Cô xỏ đôi giày cao gót vào rồi thả những chiếc dáng quyến rũ trước mặt mẹ mình, một tay chống hông, một tay đặt hờ hững trên trán. Đôi giày cao gót đỏ nổi bật trên nền chiếc váy đen vừa vặn với Roseanne. Mái tóc hơi xoăn vài lọn, nằm mềm mại trên làn da nhạt màu của cô.

Cô đã luôn làm điều này khi còn bé, mặc những bộ cánh khác nhau, được lựa chọn tỉ mỉ từ tủ quần áo của mình, đôi khi là của mẹ, trang trí mái tóc bằng băng đô hay kẹp lấp lánh, tô điểm cho khuôn mặt mình bằng một chút son bóng và phấn mắt. Với bộ cánh lộng lẫy nhất, Roseanne sẽ tạo nên một màn trình diễn thời trang trước mắt mẹ, trên sàn catwalk mà cô tự tưởng tượng ra, đi được vài bước lại dừng lại thả dáng. Và Clare, dĩ nhiên bà sẽ luôn tán thưởng, tung hô cho vẻ đẹp và những bộ trang phục sành điệu của cô con gái. Bà và Roseanne từng đùa rằng chính những buổi diễn đó đã chắp bút cho sự nghiệp sau này của Roseanne.

Và giờ thì Clare cũng đang dành cho con gái mình những cái vỗ tay. "Xuất sắc, con gái của mẹ. Đẹp không góc chết, làm mẹ nhớ lại hồi con còn bé quá."

Roseanne bật cười, bước đến hôn lên trán mẹ mình, sau đó sẽ dùng ngón cái lau đi vết son để lại. Cô đi đến bàn trang điểm để chọn vài phụ kiện trang sức phù hợp với chiếc váy của mình.

"Vậy bố đang đưa William đi bảo tàng trẻ em rồi ạ?", cô hỏi khi đeo khuyên tai.

"Kế hoạch của ông ấy lúc nào cũng vậy mà.", Clare nói. "Chắc ông ấy với William sẽ khám phá đủ thứ về thành phố trước khi chúng ta rời khỏi show diễn."

Trước khi Roseanne đáp lại, tiếng cửa trước đóng lại vang lên khắp nhà, sau đó là tiếng giày cao gót lộp cộp, rồi Jennie xuất hiện. Nàng cười rạng rỡ với hai người trước khi quay sang Roseanne.

Jennie trố mắt nhìn. "Sao mà mẹ làm được vậy mẹ? Làm thế nào mà để con nhỏ này mặc xong quần áo đúng giờ vậy?"

Chiếc lược nhỏ bay vút về phía nàng, khiến nàng hét lên một tiếng, nhưng lại cười khoái chí khi thành công né được.

"Con hãy tự thấy mình may mắn là vẫn được mời đi!"

"Ủa, con làm gì đâu?"

"Vì từ những gì mẹ nghe được...", Clare chen vào. "Con đã làm cho đời sống hẹn hò của con bé trở nên tồi tệ hơn nhưng cuộc phiêu lưu trước đó của hai đứa, chỉ trong hai buổi hẹn. Làm tốt đấy, Jennie."

"Mẹ, đừng có khích lệ chị ấy.", Roseanne quay lại người bạn thân của mình. "Nói thật thì hôm qua đúng là một trải nghiệm hết sức tồi tệ."

"Chị nghĩ là do em quá kén cá chọn canh thôi.", Jennie mím môi và vờ tỏ ra nghiêm trọng trong khi ánh mắt rõ ràng thể hiện sự khoái chí.

"Anh ta đã nói về cái đường ruột của mình trên bàn ăn đó trời."

Jennie phải cố bịt miệng không cười khi Clare lắc đầu. "Ôi gái cưng, mẹ thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt con lúc đó."

"Không vui tí nào, con thề với mẹ.", Đôi mắt nâu của Roseanne quay sang nhìn Jennie, người đang cười phá lên về chính thứ nàng đã gây ra.

"Đó chỉ là mới bắt đầu thôi đó Jen. Kết thúc còn tệ hơn nữa. Chị làm em nghĩ rằng chị đang cố tình gài mấy đối tượng ngớ ngẩn cho em đó."

Tiếng cười của Jennie tắt lịm trong cổ họng. Đôi mắt chị mở to một chút. "Làm gì có chuyện vậy, Roseanne."

"Nhìn lại mấy cuộc hẹn xem.", Roseanne chống hông.

"Chị làm sao hiểu hết về cuộc đời anh ta trước khi sắp xếp cho em gặp chứ. Nếu mà chị có thể, có khi chị đã hẹn hò với anh ta trước em rồi. Trên giấy tờ lý lịch anh ta tốt quá chừng. Em muốn gì ở chị nữa giờ, Roseanne?"

"Chị thậm chí không gặp anh ta trước à?"

Má Jennie ửng hồng khi đôi mắt đảo đi tìm sự giúp đỡ từ bà Clare. Người phụ nữ đứng tuổi ấy chỉ lắc đầu: "Chuyện ai người nấy lo đi con yêu."

"Ôi yêu mẹ quá."

"Được rồi, Roseanne. Chị sẽ bù đắp lại cho em nhá. Cuộc hẹn tiếp theo nhất định sẽ tốt hơn, tốt tốt hơn rất nhiều. À! Lần này sắp xếp cho em gặp một người phụ nữ nhé. Thấy sao?"

"Một người phụ nữ?", Clare nhướng mày. "Con làm mẹ bất ngờ đấy Roseanne. Cuối cùng cũng chịu ló ra bản chất bia đia của mình rồi à?"

Toàn bộ khuôn mặt của cô đỏ bừng khi gục trán vào tay. "Làm ơn đi, chúng ta đừng nói về vấn đề này được không?"

"Nào con yêu, không có gì phải xấu hổ cả."

"Con không có xấu hổ, mẹ.", nhưng cô vẫn gục đầu, né tránh ánh mắt và nụ cười trêu chọc của Clare.

"Được thôi, đến lúc con nên thành thật với chính mình rồi, Roseanne."

Jennie cười khúc khích khi nhìn má Roseanne đỏ hơn nữa ẩn sau lớp tóc vàng xoã trước mặt. "Chị nói rồi mà!"

Ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía nàng chỉ làm cho nàng bật cười lớn hơn.

"Gì? Nói đúng mà!"

"Con ghét hai người.", Roseanne với lấy chiếc ví trên bàn trang điểm, đi ngang qua Jennie để rời khỏi phòng. Jennie và Clare đi theo cô ấy xuống hành lang.

"Chuyện này bình thường mà, Roseanne!", lấy ví của mình, bọn họ đi đến xe của Roseanne. "Bản thân mẹ cũng một lần là người đồng tính nữ thôi."

Roseanne dừng lại giữa chừng, quay phắt người lại. "Gì ạ?"

Jennie phải lấy tay bịt miệng. Toàn thân nàng run lên bần bật vì tiếng cười mà nàng đang cố kìm nén khi Clare chỉ nhún vai và lặp lại. "Mẹ từng một lần là người người đồng tính nữ."

"Một lần là sao ạ? Làm thế nào mẹ làm người đồng tính một lần được?"

"Ôi chúa ơi!", Clare xua xua tay. "đó là vào những năm 70, lúc ấy mẹ còn quá trẻ."

"Và?", chiếc giày cao gót đỏ gõ một cách thiếu kiên nhẫn. Biểu cảm của Roseanne trông nghiêm trọng hơn khi miệng mím thành một đường mỏng.

"Và con người ta đã bận say sưa với những khái niệm 'tình yêu tự do' từ những năm 60."

"Và?", cô không thể tin vào những gì mình nghe. Làm sao mà cô không hề biết những chuyện này?. "Và mẹ đã có một thời kì trải nghiệm tình yêu đồng tính nữ với cô bạn cùng trường."

"Rồi sao có bố ạ?"

"Lúc đó mẹ chưa gặp bố con mà. Mẹ có quyền trải nghiệm cuộc sống của mình chứ con yêu.", sau đó Clare thở dài như tiếc nuối. "Đó quả thực là cuộc làm tình tuyệt vời nhất của mẹ!"

"Mẹ!"

"Ôi Chúa ơi!", giọng Jennie the thé giữa những tràng cười không ngớt. "Đây quả thực là ngày tuyệt vời nhất của con!"

_

Lisa cuối cùng cũng thức dậy vào khoảng ba giờ chiều, sau khi ngủ quên vào ngày thứ bảy. Nằm ngửa ra, em giãn chân tay, quấn chặt người trong chiếc chăn. Em đã không ngủ được nhiều vào đêm hôm trước, bị đắm chìm vào buổi tối hài hước với Roseanne, khi trở về ký túc xá thì em gần như đã thức cả đêm để xem phim.

Cơ bắp ở bắp tay căng ra, những ngón chân co quắp lại khi em duỗi người hết cỡ. Em khẽ rên rỉ và ngáp. Giãn cơ thể vừa đủ, em gập những khớp ngón tay, khuỷu tay, đầu gối và cổ rồi mới bò ra khỏi giường để 'bắt đầu ngày mới'.

Sau khi tắm xong, em mặc chiếc quần legging đen, áo phông dài cổ chữ V màu xám và đi tất lông. Em rót cho mình một bát ngũ cốc rồi bò trở lại giường. Em không có kế hoạch nào cho ngày cuối tuần, và người bạn cùng phòng của em cũng đã rời khỏi tiểu bang đến thứ Hai, thăm một vài người họ hàng hay gì đó. Lời nhắn để lại trên chiếc bảng bút lông khổng lồ treo giữa giường của họ khiến Lisa bật cười khi đọc lại.

Lili,

Muốn nói lời tạm biệt với mày lắm nhưng không nỡ cắt ngang cơn ngáy ngủ của mày.

Tao sẽ trở lại vào thứ Hai, không có quan hệ tình dục trên giường của tao, trừ khi là mày có lòng muốn mua cho tao cái ga trải giường mới.

XX, Jisoo

Lisa vừa nhai ngũ cốc vừa nhấp mở chiếc tivi dùng chung với Jisoo, chuyển kênh trước khi làm những chuyện vu vơ, khi mà em bận ăn ngũ cốc và với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Khi nhìn thấy tin nhắn từ Roseanne, em mỉm cười, lơ đễnh khi sữa chảy xuống cằm và áo sơ mi của mình.

"Ôi shit!", chiếc chăn trở thành chiếc khăn khi em mở tin nhắn, lại cười ngớ ngẩn khi thấy bức ảnh mà em đã gửi cho Roseanne vào đêm hôm trước.

Có sáu từ cực kì đơn giản do Roseanne nhắn lại.

Cảm ơn vì bức ảnh, Lisa.

Vậy đó, nhưng không hiểu sao Lisa vẫn cứ cười không ngừng được. Em nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu trước khi đặt điện thoại trở lại bàn.

Trong vài giờ kế tiếp, Lisa lướt qua một số kênh truyền hình, chẳng có gì thú vị cả. Em xem TV một chút rồi đi rửa bát đĩa, chơi Bookworm trên điện thoại. Em cũng thử đọc sách, thú vui tiêu khiển của mình, nhưng chẳng hiểu sao không hứng thú được lâu.

Em ghét những ngày thế này, khi em rất là muốn làm một cái gì đó, gì cũng được, nhưng mọi thứ diễn ra quá chán nản. Nó khiến em phát điên. Cuối cùng cũng bỏ cuộc, em nghĩ có lẽ mình có thể đi tìm cái gì đó thú vị để thử, vì rõ ràng ở đây chả có gì đáng làm.

Còn một số chương em cần xem lại và ghi chú trước khi đến lớp, nên em quyết định đi lấy một vài quyển sách. Nhưng cái balo chết tiệt của em đã trốn vào xó nào, không trên giường, cũng chẳng trên sàn.

Sau khi lục tung mọi thứ hai lần, Lisa cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng cái thứ chết tiệt đó không có ở đây.

"Chắc để quên ở chỗ Roseanne rồi."

Chắc hẳn lúc này nó đang nằm dưới sàn cạnh cái ghế dài của Roseanne. Em với nhanh lấy cái điện thoại.

Hey Roseanne! Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà em nghĩ mình bỏ quên cái balo ở chỗ chị rồi. Chị kiểm tra giúp em được không?

Mong rằng em có thể đến và lấy lại chiếc balo của mình. Em nhấn gửi tin nhắn và ngồi phịch xuống giường và mong chờ sớm nhận được phản hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top