7

"Em chưa có buồn ngụuuu.", William càu nhàu khi ngựa quậy trên giường, còn lợi dụng đôi mắt dễ thương của mình để hạ gục Lisa.

"Được rồi, đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó.", Lisa cù vào bụng anh. "Nó không có tác dụng đâu. Đã quá mười phút rồi, nằm yên đi. Không buồn ngủ thì cũng phải đi ngủ."

Ga trải giường nhăn nhúm quấn chặt lấy William khi anh bực bội lăn lộn và đá tung mọi thứ: "Sao chị được thức."

"Vì chị là người lớn rồi. Đợi em lớn đi, lúc đó muốn ngủ lúc nào cũng được."

"Cho em thức với chị nhá?", môi dưới của anh trề ra, đủ để lộ hàm răng nhỏ. "Em sẽ im lặng mà, thề luôn!"

Thở dài, em đẩy môi của anh lại bằng ngón trỏ. "Được rồi, thế này đi!", em nói, leo lên chiếc giường nhỏ bên cạnh anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh ngay lập tức cuộn người vào người em, gục đầu vào ngực em khi em vòng tay qua người nhóc. "Chị sẽ ở đây chơi với em một lát, cho đến khi nào em buồn ngủ, nhá?"

Và rồi thằng nhóc bắt đầu ngáp liên tục trong khoảng một giờ trôi qua.

William gục mặt vào ngực em. "Okay!", anh lầm bầm, dường như đã bị cơn buồn ngủ cuốn đi. Em đưa tay vào túi quần và lấy điện thoại ra, giơ nó lên phía trên và gọi: "Này nhóc, chụp vài bức ảnh không?"

Em cảm thấy thằng bé lại dụi dụi vào ngực mình.

Anh dụi mắt và quay đầu nhìn. Lisa đưa tay xuống cù vào người anh khiến anh bật cười. Ngay khi anh phá lên cười, em chụp thật nhanh bức ảnh, hy vọng rằng ánh sáng từ hành lang đủ để nhìn thấy khuôn mặt họ.

Em cười khúc khích. "Được rồi, một bức nữa nào. Cười tươi lên nào!"

Đẩy ngực em ra xa một tí, William cười những nụ cười tươi nhất, đẹp nhất mà Lisa từng thấy. Em chụp vội bức ảnh và cười khi thằng bé lại gục tiếp vào ngực mình. "Buồn ngủ rồi à?", em thì thầm.

"Mhm.", hơi thở của anh dần sâu hơn và bàn tay nhỏ bé của anh giật giật khi bấu vào áo của em.

Tiếng đèn flash chớp vang lên khắp vọng khi Lisa chụp bức ảnh cuối cùng. Lúc xoay điện thoại để xem bức ảnh, em không thể không tan chảy trước nó. Đôi má phúng phính của anh dụi vào ngực em, mái tóc rối lù xù, những ngón tay bé nhỏ co quắp níu lấy viền áo em. Dù nụ cười của em trong bức ảnh ngờ ngệch và ngố ngố thì em vẫn thấy rằng đây là một bức ảnh tuyệt vời.

Em đặt bức ảnh làm nền điện thoại rồi quay sang hôn lên đỉnh đầu William trước khi trượt ra khỏi người anh ấy, một cách cẩn thận và lặng lẽ. Khi em gỡ bàn tay nhỏ của anh ra khỏi áo mình, thằng nhóc chỉ rên lên một tiếng nhỏ rồi lại mím môi thiếp đi, lăn sang một bên. Em đắp chăn lại cho thằng bé rồi ra khỏi phòng.

_

Roseanne thật rất muốn lấy một hoặc hai cây bút từ trong ví của mình ra, nhét và đâm thủng màng nhĩ đi, để không phải nghe người đàn ông bên cạnh lảm nhảm suốt cả quãng đường. Người đàn ông này liên tục nói những thứ anh ta muốn, và dường như anh ta không bắt được vô số những tín hiệu của Roseanne ám chỉ rằng cô ấy cần sự im lặng. Người ta chỉ cần thấy sự tức giận, châm biếm, bất đồng, hoặc đơn giản là sự im lặng thôi thì người ta cũng đã hiểu vấn đề rồi.

"Cô ta ở ngay đó, ngay trong văn phòng của tôi, trời ơi, cô ta quỳ xuống trước mặt gã trợ lý của tôi. Em tin được không chứ? Ôi, em không thể nào biết được tôi đã tống cô ta đi nhanh thế nào đâu."

Cô chỉ đảo mắt, xoa xoa thái dương và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đó là cách tôi kết thúc chuyện yêu đương của mình. Tôi đã tự nhủ là, 'Garrett, mày không được nghĩ về nó nữa', nhưng tôi không thể. Tôi đã trở lại ngay với việc yêu đương, bởi vì em biết đó? Tôi cho rằng mọi thứ sẽ chỉ trở nên tốt hơn khi tôi thoát ra được mối quan hệ độc hại đó. Và bởi vì ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt đẹp hơn, trân trọng những gì tôi đem đến cho họ. Và em nhìn xem, giờ thì em đang ở đây."

Anh ta lại phá lên cười, cô chỉ biết thở dài, nghiêng đầu và tựa trán lên cửa sổ. Chừng nào chuyện này mới kết thúc vậy?

"Tôi biết là giữa chúng ta có chút khó chịu trong bữa tối, nhưng, đó chỉ là chút hiểu lầm thôi. Roseanne, em biết đó, lúc chúng ta gặp nhau, à không, lúc tôi thấy em ở cánh cửa đó, tôi thấy cảm thấy có thứ gì đó, tôi nghĩ đó là một sự kết nối nhỏ giữa chúng ta, giống như có một tia lửa xẹt qua."

Đảo mắt lần nữa, cô ấn chặt trán mình vào cửa sổ hơn.

Ước gì có tia lửa, ước gì có cả một đám lửa, tôi ước gì mình có thể tự thiêu chết mình ngay bây giờ.

Cô suýt đã hét toáng lên vì vui mừng khi Garrett rẽ vào con đường đến nhà mình. Ngay khi anh ta tắp vào lề, cô đã với nhanh tay nắm cửa, bước ra thật nhanh mà không cho anh ta cơ hội mở cửa cho cô.

Nhưng mọi hy vọng rằng anh ta sẽ bỏ đi đều tan thành mây khói, anh ta vòng qua chiếc xe để đến chỗ của cô. Cô rùng mình khi anh ta đặt một tay lên eo cô và dẫn cô ấy đi đến cửa.

"Tôi nghĩ chuyện chúng ta có thể sẽ là chuyện tốt, Roseanne.", cô buộc mình phải nhìn đi nơi khác vì có một làn gió nhẹ thổi qua, nó làm rung rinh mái tóc giả của anh ta, khiến nó đã lệch sang một bên. Anh ta mỉm cười khi tiếp tục nói. "Vậy, cái tia lửa đó, em có cảm nhận được không?"

"Không.", cô thở dài khi tra chìa khóa vào ổ.

"Sao?", Garrett. "Xin lỗi tôi không nghe rõ."

Cô hít một hơi thật sâu, nhận ra bản thân sắp buông bỏ chút tế nhị còn sót lại. Cô quay người đối diện anh ta. "Không, Garrett.", cô nói. "Tôi nói không, tôi không có và sẽ chẳng bao giờ có bất cứ cảm xúc nào với chuyện này."

Cô quay người để mở cửa, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc ngay giây phút đó, nhưng anh chàng này không như thế. "Ôi không, đôi khi chúng ta cần nhiều hơn một buổi hẹn hò để có thể cảm nhận được nó...", anh ta nói với cô. "Có lẽ em và tôi nên-"

"Không."

_

Lisa đứng nhìn chiếc lò vi sóng, nghe tiếng bắp nổ trong lò, vừa lúc đấy thì nghe thấy tiếng của Roseanne vọng vào nhà bếp. Khẽ cau mày, em kiểm tra đồng hồ trên tường. Em mới dỗ William ngủ được khoảng 20 phút, suy ra Roseanne lại có thêm một cuộc hẹn ngớ ngẩn khác. Em bắt đầu đi về phía tiền sảnh, nơi giọng nói Roseanne vọng lên.

"Ôi không, đôi khi chúng ta cần nhiều hơn một buổi hẹn hò để có thể cảm nhận được nó", em nghe tiếng người bạn hẹn hò của Roseanne nói. "Có lẽ em và tôi nên-"

"KHÔNG.", và đó là giọng của Roseanne, có vẻ như Garrett vẫn chịu buông tha Roseanne. Điều đó gạt hết những giới hạn của em sang một bên khi em lao về phía cửa.

"Em sẽ không thể tìm ra được nếu chúng ta không cho nhau cơ hội thứ hai-"

"Tôi xin lỗi nếu phải nói quá thẳng thừng.", Roseanne nói, cắt ngang anh ta một lần nữa. "Nhưng có vẻ đó là cách duy nhất để anh hiểu tôi đang muốn gì. Tôi thật sự không có bất cứ cảm xúc gì với anh, Garrett, nếu phải thật lòng thì buổi hẹn hôm nay là một trải nghiệm khá tệ với tôi. Tôi thật sự không muốn có thêm cuộc hẹn thứ hai nào nữa."

"Em có chắc chứ?", Garrett hỏi khi Lisa xuất hiện ở ngưỡng cửa phía sau Roseanne. Liếc nhìn người đàn ông qua vai Roseanne, em hỏi. "Có chuyện gì ở đây vậy?"

Giọng nói của Lisa khiến Roseanne giật thót, nhưng bàn tay của em đã nhanh chóng đặt lên lưng của cô để trấn an, và cô vô thức dựa vào nó.

"Không có chuyện gì đâu, Lisa. Chị chỉ đang nói lời chào tạm biệt với anh ấy thôi."

Garrett nheo mắt nhìn Lisa trước khi chuyển sự chú ý trở lại Roseanne. "Okay, được rồi.", anh ta thở dài. "Tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng khi em không cảm nhận được gì về buổi hẹn hôm nay. Dù sao, cũng rất vui khi được gặp em. Cho rằng tôi cũng nên cảm ơn em vì lời nói thẳng thắn đó."

Roseanne gật đầu và trao cho anh ta nụ cười gượng gạo. "Cảm ơn anh vì bữa tối, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon.", nhưng trước khi Lisa và Roseanne quay đi, anh ta đã quay lại. "Uh, xin lỗi, tôi có điều này. Tôi thật sự không muốn làm phiền, nhưng có thể cho tôi sử dụng nhà vệ sinh của em được không? Tôi nghĩ rằng món Cajun đó đã gây rắc rối cho mình..."

Môi cong lên khinh bỉ, Roseanne định mở miệng đáp lại thì Lisa đã đi trước một bước. "Không đời nào!", em trả lời, bước ra hiên nhà. "Anh có thể nhịn cho đến khi về đến nhà, không thì tắp vào đâu đó để giải quyết đi!"

Lisa không phải ngu ngốc, em biết khi nào nên đặt ra lằn ranh giới hạn, và em cũng đã trải qua đủ những thứ phức tạp để hiểu một người có thể trở nên xấu xa thế nào. Em không muốn để một người lạ nào bước vào khu vực của Roseanne. Không phải vì em cho rằng anh ta là một mối nguy hiểm, anh ta trông khá vô dụng và gần như sắp tuyệt vọng, nhưng em cũng không thể buông lơi cảnh giác.

"Anh ấy bị IBS", Roseanne nói.

"Bị cái gì?", Lisa thậm chí còn chẳng thèm hạ giọng.

Mồ hôi túa đầy trên trán Garrett, má anh đỏ bừng dưới ánh sáng ngoài hiên. "Tôi bị IBS."

Lisa nhíu mày. "Là cái quái gì nữa?"

"Hội chứng ruột kích thích.", Roseanne giải thích khi nép sau lưng Lisa.

Khoanh tay trước ngực, Lisa nói: "Xin lỗi nhưng tôi không quan tâm ruột anh có bị kích thích hay không. Anh không được phép vào trong. Chúng tôi không biết rõ anh là ai, với lại nhà chúng tôi có trẻ con."

Roseanne nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lisa. "Đừng căng thẳng, Lisa."

Nhưng nó không đủ để làm Lisa thư giãn, em chỉ muốn đuổi anh chàng này đi ngay. "Đi đi, anh bạn. Mời ra khỏi đây."

Garrett vẫn dán mắt vào Lisa khi anh ta quay trở lại xe, dáng đi khập khểnh. Lisa đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Khi quay lại, mắt em chạm mắt Roseanne, hai người phụ nữ đứng một lúc lâu ở ngoài hiên.

"Cảm ơn em!", Roseanne nói. "Nhưng dù sao em cũng không cần phải làm vậy, chị tự biết cách bảo vệ mình mà."

"Em biết, nhưng em đoán thế nào chị cũng sẽ mềm lòng cho anh ta vào."

Roseanne khẽ mỉm cười nhìn em. "Đoán đúng nhỉ. Có thể chị đã cho anh ta sử dụng nhà vệ sinh rồi."

"Đấy, sao chị lại làm vậy được? Chị có biết nguy hiểm thế nào không? Người ta đang có rượu đấy, biết đâu anh ta tấn công chị để vào bên trong,...sau đó, chị có thể bị tổn thương, William nữa..."

Một chút run nhẹ trong giọng nói Lisa khiến Roseanne nhíu mày. Cô đưa tay ra bóp vai em. "Lisa.", cô nói. "Đừng lo, em thực sự nghĩ là anh ta sẽ tấn công chị đó à?"

"Không", em nói. "Thật ra em lo anh ta sẽ bón ra quần thì đúng hơn."

Roseanne chỉ cười lặng lẽ. "Ừ. Nhưng mà em biết đấy, chị biết nhìn người mà.", cô chọc vào cánh tay Lisa. "Bằng chứng là đã để em bước vào nhà này còn gì?"

"Rồi vâng vâng. Chị là giỏi nhìn người nhất, được chưa."

Nhẹ người khi em mỉm cười trở lại, Roseanne dẫn họ vào trong nhà, ngửi ngửi mùi trong không khí. "Lại bỏng ngô nữa à?", cô đặt chiếc ví của mình ở bàn trong tiền sảnh, bước vào bếp.

"Ôi chết! Bỏng ngô của em!", Lisa chạy vòng qua Roseanne đi vào bếp, lôi chiếc túi giấy căng phồng ra khỏi lò và đổ chúng ra cái bát lớn. Sau đó em lấy một gói Reese's Pieces đổ vào, lắc lắc cho những viên kẹo tan ra, đưa cho Roseanne.

Roseanne nhăn mũi và lắc đầu. "Không, cảm ơn!"

"Một ngày nào đó...", em nói. "Một ngày nào đó chị sẽ ăn nó và sẽ thấy cả thiên đường trước mắt mình, thiên thần hát ca xung quanh, rồi chị sẽ phải thốt lên rằng 'ôi, lẽ ra mình phải nghe lời Lisa sớm hơn!'."

"Ha, nếu có ngày đó thì chị cho phép em hát bài ca 'em đã nói rồi mà' cả ngày, còn giờ, chị vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình, trông nó béo đến kinh tởm."

"Tùy chị thôi!", Lisa nói khi thọc tay vào bát bỏng ngô, nhưng trước khi cho vào miệng, em đột nhiên quay sang Roseanne. "À phải rồi, nếu chị muốn em về thì em có thể đổ mấy thứ này vào túi zip hay gì đó để mang về. Không sao đâu. Trừ khi là chị muốn thay đồ ngủ, ngồi phịch xuống ghế và kể cho Lisa nghe về cuộc hẹn hò không mấy tốt đẹp đó?"

Đôi môi cô hé mở với nụ cười rạng rỡ.

"Em lúc nào cũng có sẵn ở đây. Chị chỉ cần nói. Trông chị rất muốn xiên xỏ anh ta nhỉ, yên tâm, em luôn là người biết lắng nghe."

Nụ cười của cô chưa bao giờ gượng gạo khi cô thở dài và nói. "Tuyệt đó, nhưng mà lần này chị rất cần một ly vang."

_

"Ewww, thiệt hả? Sao anh ta lại nói điều đó trong bữa ăn được vậy!", Lisa ngoác mồm khi Roseanne nói về lời thú nhận bệnh ISB của Garrett.

"Ừ, nhưng anh ta đã nói.", Roseanne nói, lắc đầu. "Chị thật muốn tìm cái lỗ để chui, cả cô bé phục vụ kia cũng vậy, thật tội nghiệp!"

"Em cũng vậy dù em không ở đó để chứng kiến.", Lisa nhét thêm bỏng ngô vào miệng khi giãn người thoải mái trên tay ghế đối diện Roseanne.

"Thật sự, có ai lại hành xử như vậy bao giờ? Trong bữa tối, mà còn là trong bữa tối đi chinh phục phụ nữ!"

"Có Garrett đó!", Lisa nói, lắc đầu. "Chàng trai đáng thương, chắc không ai dạy anh ta cách hành xử khi hẹn hò!"

"Vậy chứ em nghĩ phải làm thế nào trong buổi hẹn?"

"Thì đầu tiên là sẽ không nói chuyện mình dễ bón ra quần. Thứ hai là sẽ xuất hiện với tóc thật, không thì cứ để đầu trọc mà đi."

Rượu sặc lên mũi Roseanne khi cô ho và cười sặc sụa. Lisa bật cười, nhoài người tới để vỗ nhẹ lên lưng Roseanne. "Xin lỗi, không có ý muốn làm chị sặc chết!"

"Chị mừng vì mình không phải là người duy nhất để ý đến bộ tóc giả khủng khiếp đó!"

"Để ý? Ý chị là em để ý nó hả? Đời nào, bộ tóc giả đó để ý em thì có. Cái thứ chết tiệt đó cứ lượn lờ trong gió và vẫy gọi chúng ta, Roseanne! Chắc anh ta quên lôi con vật gì đó ra khỏi đầu trước khi dán tóc giả lên, em cá là nó còn sống!"

Roseanne cười ngặt nghẽo đến nỗi nước mắt túa ra trên má, cô phải phẩy tay bảo Lisa dừng lại.

"Gì vậy? Chị đừng có cười mà tè ra quần nhe. Nếu không đến lúc đó chị phải chấp nhận rằng mình và Garrett là một cặp đôi hoàn hảo đó."

Roseanne cố lườm nhưng vô dụng vì đang bận cười. Lisa chỉ khẽ nhếch mép.

"Nhưng nói thật đó!", Lisa nói khi Roseanne cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. "Anh chàng đó nên đi ra đường và dán trên trán một cái biển báo hay cái gì đó mới phải."

Em chỉ lên trán mình, vờ như đang viết rành rọt những chữ mình nói bằng giọng của một người máy. "Cảnh báo: Tránh Gió Mạnh Và Thức Ăn Cay Nồng. Đối tượng dễ bay tóc và bón ra quần."

Roseanne lại phải cười sặc sụa thêm lần nữa, đến mức lồng ngực mình nhói lên. Cô ấy đã không cười nhiều như thế rất lâu rồi. Nói đúng hơn, đã rất lâu rồi chưa có ai làm cô ấy cười nhiều như thế.

Quyết định để Lisa ở lại đã dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Roseanne luôn là một người thích ở một mình, nhưng cô ấy vẫn thấy thích khi có Lisa ở bên. Có lẽ vì ở họ có những điểm khác nhau. Có lẽ vì Lisa là hiện thân cho những điều mà Roseanne chưa có được- dễ tính, hoạt náo và vô lo.

Nó kích thích sự hiếu kỳ của cô ấy dù đôi lần cô thấy mình bối rối. Từ đầu cô đã ấn tượng vì sự tự tin của Lisa. Bản thân Roseanne cũng là một người hết sức tự tin, nhưng điều đó ở Lisa lại khác. Nó hiện hữu ở mọi khía cạnh - trong cách em thể hiện mình, cách em vẫn cười dù bị bỏ rơi, và cách em tương tác với cô.

Roseanne bị cuốn hút bởi nó nhưng không thể lý giải tại sao. Cô ấy thoả mãn với suy nghĩ rằng bởi vì một phần trong cô luôn muốn mình giống như Lisa - có một trái tim tràn đầy nhựa sống, và một chút phóng đãng.

Lisa Manoban thật sự là bộ phim hài dí dỏm, điều có thể khiến cô bật cười tức khắc sau một buổi tối tồi tệ.

Tiếng thở dài hạnh phúc rời khỏi môi Roseanne khi cô thu chân lại, tựa đầu vào lưng ghế. "Mà anh ta cũng khá lùn nhỉ?"

Lisa gật đầu khi chén sạch bỏng ngô, đặt cái bát lên bàn bên cạnh. "Đồng ý luôn. Em thấy chị nên vứt bỏ đôi giày cao gót đó ngay lúc mở cái cửa kìa."

"Chị nghĩ chắc Jennie còn chưa gặp anh ta trước khi giới thiệu hắn cho chị nữa kìa."

"Em nghĩ Jennie thậm chí đã say xỉn hay gì đó trong lúc chọn anh ta cho chị. Chị có chắc là muốn Jennie tiếp tục sắp xếp buổi hẹn thứ ba không?"

Cô lắc đầu. "Biết, nhưng chắc chị mất trí mất rồi.".

"Ể, có khi chàng trai này sẽ là người tồi tệ nhất trong số họ?"

"Chỉ mong là vậy!"

_

Khoảng một giờ sau, khi Lisa đã dọn dẹp xong bát đũa, Roseanne tiễn em ra cửa. Khi Lisa đã khuất dạng, Roseanne mới trở lại vào trong, đi xuống hành lang đến phòng của William. Khi đảm bảo rằng con trai đã ngủ say, cô mới đi về phòng mình. Thả lưng xuống giường, cô lôi trong tủ ra lọ kem dưỡng.

Khi đã thoa đều kem dưỡng da lên chân và tay, tiếng chuông điện thoại của cô ấy reo lên một tiếng. Chắc là Jennie nhắn hỏi cô ấy về chuyện hẹn hò. Cô rời khỏi giường để lấy điện thoại, cô đã chuẩn bị sẵn bài diễn văn để nói với người bạn thân của mình rồi.

Nhưng khi cô trượt ngón tay để mở khoá màn hình, hộp thư báo nảy lên và nói rằng cô ấy vừa nhận được một tin nhắn mới từ Lisa Manoban.

Lông mày Roseanne khẽ nhíu nhưng cô đã nhanh chóng nhấn mở hộp thoại. Nụ cười khẽ nở trên môi khi cô thấy bức ảnh của Lisa và William. Khuôn mặt con trai cô giấu trước ngực Lisa, và rõ ràng là thằng bé đang cười hớn hở. Còn nụ cười của Lisa cũng rạng rỡ như thế.

Roseanne mỉm cười và nhấn lưu bức ảnh vào thư viện. Cảm tưởng nụ cười ấy vẫn kéo dài trên môi ngay khi cô ấy đã trở lại giường, đã nhắm chặt mắt và hơi thở dần sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top