6.2

Khi đã giúp William sửa soạn xong, họ đặt thằng bé vào chỗ của nó với những món đồ chơi xung quanh. Không lâu sau đó tiếng chuông cửa lại réo. Và cũng như mọi khi, Lisa đi theo Roseanne ra tới cửa trong khi để William chơi với những con khủng long của anh ở phòng khách.

Khi Roseanne mở cửa để lộ một người đàn ông đang đứng sang một bên với nụ cười rộng trên môi. Anh ta thấp bé. Lisa đã chú ý với chút thích thú, thật sự rất là lùn, lùn hơn cả Roseanne rất nhiều. Anh ta mặc một bộ suit rõ đắt tiền và đi đôi giày da mà Lisa nghĩ rằng một con bò sát đã phải hy sinh để có được nó. Nhưng đó không phải là thứ khiến người đàn ông này bị lãng quên khi xuất hiện. Thành thực mà nói thì bạn sẽ thấy anh ta cuốn hút nếu không bàn đến chiều cao, hoặc là cái thứ kỳ lạ trên đỉnh đầu anh ấy. Chà, ai mà có thể bỏ qua điều đang xảy ra trên đầu anh ấy?

Tóc anh ta vào nếp một cách kỳ lạ, gần như là không tự nhiên. Màu tóc đó cũng không giống với đôi lông mày và đám tóc con của anh ta, và phần mái hình như lệch hẳn sang bên trái. Lisa cứ nhìn chằm chằm vào đó, dù đã cố gắng nhìn đi nơi khác nhưng thật sự không thể. Em tự hỏi làm thế nào để Roseanne vượt qua buổi tối nay với anh chàng này mà không nhìn chằm chằm anh ta.

Phớt lờ ánh nhìn chăm chú của Lisa, anh ta đưa ra một bó hoa hồng với một nụ cười và câu nói trong làn hương bạc hà thơm mát: "Roseanne, xin chào! Tôi là Garrett! Em trông đẹp hơn những gì Jennie nói. Hoa này là dành cho em!"

Lisa lầm bầm và cuối cùng anh ta cũng để ý đến em. Anh ta cau mày trước khi liếc dọc bộ quần áo em mặc: "Cô đây là người giúp việc à?"

"Ồ quao!", Lisa bắn. "Wow, anh bạn này!", em lắc đầu khi trở lại vào nhà.

"Lisa là người giữ trẻ cho con trai tôi.", Roseanne nói với giọng điệu hơi lấp lửng, đưa tay ra để nhận lấy bó hoa của Garrett, bảo anh đợi ở ngoài khi cắm chúng vào nước và cầm lấy chiếc ví của mình.

Lisa đi theo Roseanne vào bếp. "Ôi, cô Park, chị có cần em xử lý chúng giúp chị không? Em có thể cắt và cắm chúng vào những chiếc lọ xinh xắn."

Họ chia sẻ những ánh nhìn dè bĩu. Lisa đảo mắt còn Roseanne bĩu môi. "Chưa ra khỏi nhà mà chị thấy nhức đầu rồi.", cô nói.

"Giả ốm đi?", Lisa nói. "Em có thể ra đó đuổi anh ta đi.". Roseanne mỉm cười và lôi trong tủ ra chiếc lọ cắm hoa. "Chỉ biết ước."

Khi đổ nước đầy bình, Lisa chỉ vào những bông hoa hồng đang đợi, và nói: "Không cần thiết, chị có nghĩ vậy không?"

"Oh? Ít ra chị nghĩ những bông hoa này là sự cứu vãn cho lời chào đó. Suy cho cùng tặng hoa cũng là chuyện dễ thương mà."

"Hoa hồng?", Lisa chế giễu. "Nói nó sáo rỗng và rập khuôn thì đúng hơn. Bạn không thể nào chinh phục được phụ nữ bằng những bông hoa hồng đâu?"

"Tại sao?"

"Chả biết, nhưng hoa gì cũng được, miễn đừng là hoa hồng. Hoa hồng quá đại trà. Hoa lan có thể, chúng đẹp hơn hoa hồng. Nói chung hoa gì cũng được, nhưng nhất định không là hoa hồng."

Khi lông mày của Roseanne nhướng lên, Lisa chột dạ nghĩ mình có phải quá lời rồi không? Em có lẽ không nên nói như thế nhỉ? Làm vậy có hơi thiếu chuyên nghiệp không? Em và Roseanne còn không biết có phải là bạn của nhau hay không, hay Roseanne tỏ ra thân thiện với em chỉ vì em đang trông nom con của cô ấy.

Tuy nhiên, nụ cười nhỏ sau đó Roseanne dành cho Lisa khiến em thấy mình vui lên, không có hối hận vì những gì mình vừa nói.

Roseanne cắm những bông hoa vào bình, đặt chúng ở phòng khách. Những bông hoa có nhà mới, còn William có những vết tích mới trên má của mình khi Roseanne ấn lên mặt anh những nụ hôn. Anh càu nhàu và nhanh chóng quẹt đi để Roseanne có cơ hội ấn thêm vết mới.

Vẫy tay với Lisa, Roseanne rời đi. Lisa nhìn theo cô ấy, lắc đầu trước khi quay lại chơi với William. Tự nghĩ rằng cuộc hẹn này chắc chắn sẽ kết thúc với rất nhiều lời phàn nàn.

_

Đúng như dự đoán của Roseanne, Garrett lại đưa cô đến những trải nghiệm ẩm thực đắt tiền. Cô ngồi đối diện anh ta và đã cố hết sức để không phải nhìn vào tóc của anh ta. Tuy nhiên, thật khó khi làm vậy, bởi mỗi khi người đàn ông cười quá trớn hay lắc đầu, đám tóc đó lại di chuyển một cách bất bình thường, và anh chàng này còn là một người rất hay tự cười chữa cháy cho những câu chuyện nhạt thếch của mình.

Và đó là cách Roseanne nhận ra Garrett đang đội một bộ tóc giả khá xấu. Và điều đó khiến Roseanne thấy hơi tiếc cho người đàn ông vì trong anh không già đến mức thế này, cùng lắm là hơn Roseanne chục tuổi. Nhưng có vẻ đã hói. Roseanne tin rằng anh ta sẽ trông đẹp trai hơn nếu không đội tóc giả. Tuy nhiên, bộ tóc giả đó không phải là vấn đề duy nhất.

Khi người phục vụ đến, thật may là anh ta đã không cố gắng gọi món thay cho Roseanne. Tuy nhiên, khi anh ta quay sang cô phục vụ và nói thì khác. "Món tôm và thịt thăn Cajun sao? Nó có phải hơi cay nồng không? Vì tôi mắc hội chứng ruột kích thích, thức ăn quá cay đôi khi sẽ là vấn đề..."

Roseanne thấy mình như nghẹt thở khi phải thở hổn hển bằng một tiếng ho nhẹ. Cô bị làm cho hết sức bất ngờ. Cô hoàn toàn thông cảm cho hoàn cảnh của Garrett, nhưng nói thẳng thừng điều đó trên bàn ăn chẳng khác nào đang vả bôm bốp vào những lề thói hành xử trên bàn ăn mà Roseanne đã luôn tuân theo.

"Tôi chỉ cần một chút cay nhẹ, làm phiền.", Garrett tiếp tục. "Chỉ cần đừng để tôi kết thúc trong nhà vệ sinh."

Anh ta tự cười lớn với trò đùa của mình khi liếc nhìn giữa người phục vụ và Roseanne, những người đang hết sức ngượng ngùng. Cô phục vụ chỉ lắp bắp trả lời nhanh trong khi Roseanne cúi mặt để cố nuốt thứ nhờn nhợn trong cổ họng khi không may để lọt vào đầu những tưởng tượng không nên có, sau khi nghe Garrett nói.

Tôi sẽ bóp chết chị ta, Jennie Kim. Nhất định giết chết chị ta.

_

Tiếng nhạc phát ra từ tivi trong phòng khách khi Lisa nhún nhảy quanh bếp, trong lúc chuẩn bị bữa tối. Thật hạnh phúc khi phát hiện ra rằng Roseanne có một số kênh âm nhạc vệ tinh, em hát theo những bài hát thập niên tám mươi đang phát trên đài, dành cho chàng William bé nhỏ đang ngồi trên ghế ăn của mình. Anh vỗ tay theo nhịp, hát theo Lisa nhưng với những câu từ vô nghĩa do chính anh nghĩ ra, nhún nhảy và lắc lư.

Lisa yêu âm nhạc thập niên tám mươi. Em đã bị cuốn vào dòng nhạc này khi còn rất nhỏ, khi còn sống với người mẹ nuôi của mình, người có những ám ảnh nhất định với Prince. Một trong những ký ức sâu sắc trong lòng em là em đã ngồi hát líu lo trong xe cùng với một trong những người mẹ nuôi mà em yêu quý nhất, nhảy theo giai điệu của Prince và Michael Jackson. Những giai điệu năm tám mươi trở thành niềm yêu thích của em ấy: giai điệu của sự tự do, phóng khoáng. Đối với em, âm nhạc thập niên 80 thật sự rất thú vị.

Đổ nước sốt vào đĩa mì ống nhỏ, em quay lại với chàng trai của mình, đưa lên miệng chiếc thìa gỗ giả vờ rằng đó là một chiếc micro. Em nhảy xung quanh thằng nhóc và hát bài "Raspberry Beret".

Bật cười khúc khích, William hát theo em một cách vô tội vạ khi nhún nhảy và vỗ tay theo nhịp. Lisa cười với anh khi cắt những sợi mì nhỏ ra. Đặt trước mặt anh một đĩa mì nhỏ, em nghiêng người và hôn lên trán anh.

"Em đúng là đứa trẻ tuyệt vời, biết không?", Lisa nói.

William cười toe toét khi dùng thìa xúc mì ống. "Mhm", chỉ trong chốc lát, gương mặt anh lấm lem nước sốt đỏ tươi.

_

"Vậy, có thể cho tôi biết một chút về bản thân em không?", Garrett với miệng đầy tôm. Roseanne co người lại khi thấy anh ta chộp lấy một con tôm khác bằng tay và cho vào miệng trước khi nhai xong. Anh ta kéo cái đuôi ra khỏi miệng với tiếng xì xụp lớn, thả nó xuống một bên đĩa của mình khi nhìn chằm chằm vào Roseanne và đợi câu trả lời.

Roseanne, người đã hết thèm ăn ngay khi người đàn ông đề cập đến vấn đề đường ruột của mình, chỉ gọi một bát súp nhỏ. Cô nhấm nháp nhẹ nhàng khi né tránh nhìn vào Garrett. Tuy nhiên, khi bây giờ ánh mắt của Garrett đang chờ đợi cô, cô thấy mình không thể né tránh được nữa.

Nụ cười cô treo trên một khuôn miệng hết sức gượng gạo. "Anh muốn hỏi về điều gì?"

"Trước nhất thì...", Garrett nói với nụ cười tự mãn. "làm sao mà người phụ nữ xinh đẹp như em lại chưa tìm được người đàn ông tốt nào..."

Roseanne cười gượng và căng cứng khi anh ta lại cười lớn. Hắng giọng một cách dữ dội, cô nói: "Tìm kiếm một mối quan hệ chưa bao giờ là sự ưu tiên của tôi."

"Tiếc quá. Nhưng may mắn cho tôi lúc này là em đã quyết định ưu tiên điều đó rồi nhỉ? Em xứng đáng tìm được một người đàn ông tốt, Roseanne."

"Tôi nghĩ giá trị người phụ nữ không nằm ở chỗ cô ấy có ai bên cạnh hay không.", Roseanne nói một cách tinh tế khi ra hiệu cho người phục vụ gần đó đến để thanh toán. "Tôi chắc chắn rằng mình sẽ không đánh giá giá trị người phụ nữ qua cách cô ấy thu hút được bao nhiêu người đàn ông. Tôi và tất cả người phụ nữ trên thế giới này đáng giá hơn thế rất nhiều, Garrett ạ."

Một cục nghẹn phát ra từ cổ họng của Garrett khi anh cố nuốt nó xuống để tiếp tục nói. Anh ta ho, lắp bắp khi Roseanne không thoải mái khi nhìn anh ta cứ liên tục hắng giọng. "Vâng, đúng vậy.", anh lắp bắp. "Tôi không có ý nói rằng em như thế."

Roseanne chỉ đơn giản là ậm ừ đáp lại. May mắn là người phục vụ đã đến với tấm bill và Garrett giật lấy nó trước khi kịp đến tay cô. "Tôi có thể trả bữa ăn này!"

"Tôi cũng có thể!", Roseanne nói, nhướng mày. Cô đã phát điên, mọi lời nói phát ra từ người đàn ông không hiểu sao đều khiến cô khó chịu. Tuy nhiên cô đã để người đàn ông toại nguyện, để anh ta trả bữa ăn đơn giản vì cô rất muốn nhanh chóng trở về nhà. Hôm nay xin hãy kết thúc càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top