6.1

Roseanne ngồi ở chiếc ghế đầu bàn trong phòng thiết kế, ngón tay gõ đều theo nhịp trên bề mặt thô cứng. Wendy đã thao thao bất tuyệt mười phút hơn về cách bày trí hoa và trang trí hội trường cho buổi gala hậu show diễn mùa xuân, hạng mục này luôn được Roseanne đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, vì đảm nhận vị trí tổng duyệt cuối cùng, cô ấy chỉ có thể ngồi nghe.

Thở dài, đặt tay xuống bàn, cô thu hút sự chú ý của cả căn phòng khỏi Wendy, người đã bắt đầu nói lan man. "Đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp, Wendy.", cô nói. "Đơn giản và thanh lịch, vậy thôi, không quá khó để thực hiện đâu. Hãy trang trí một vài miếng treo ngoài sảnh, không có chọn những thứ rườm rà, màu mè và sặc mùi."

Wendy viết vội những lưu ý Roseanne nói. Cô ấy gật đầu và lẩm bẩm vài tiếng: "Oh, vâng.", "Đảm bảo ạ!" sau mỗi câu Roseanne nói.

"Những lọ hoa đặt giữa bàn nên phù hợp với kích thước của đĩa ăn, và phải ngang tầm mắt.", Roseanne tiếp tục. "Nói với Gregory chuẩn bị những lọ hoa trong suốt, không được chọn màu vàng gold, mặc kệ bây giờ nó là xu hướng, chọn cách phối màu làm điểm nhấn. Chỉ một điểm nhấn là đủ."

"Chỉ một điểm nhấn?"

Roseanne nhắm mắt và hít một hơi thật sâu trước khi quay sang nhìn Jin, nhướng mày với anh. "Vâng, một điểm nhấn thôi, Jin!", cô nói. "Anh có ý kiến phản đối à?", lúc nào anh ta chả vậy.

Người đàn ông này luôn có những định kiến kì lạ đối với Roseanne kể từ ngày đầu cô ấy làm việc ở đây, Roseanne cũng chẳng muốn biết tại sao. Anh ta cứ lải nhải trong các phòng nghỉ, giữa các gian bàn làm việc về việc anh ta tin rằng mình xứng đáng với vị trí mà Roseanne đang nắm giữ hơn. Roseanne đã nghe hết những thứ anh ta bất bình- nền tảng gia đình, sự giàu có, sức hấp dẫn tình dục,...Anh ta thậm chí còn thể hiện thái độ phân biệt giới tính, cho rằng vì cô là phụ nữ nên nhận được nhiều đặc quyền hơn. Thật nực cười khi cho rằng Roseanne có được vị trí này là vì những đặc quyền đó, vì anh ta là đàn ông còn cô là phụ nữ châu Á. Cô ấy là tự tìm việc đó.

"Này!", Jin nói, chỉnh lại chiếc kính vuông gọng vàng trên mũi. "không phải những gam màu sáng sẽ phù hợp cho mùa xuân sao? Với concept của show diễn, tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều cái để nói-". Anh ta liếc nhùn quanh bàn, sau đó nhếch mép cười khi quay lại với Roseanne. "Tôi nghĩ rằng mọi người ở đây đều cho rằng nếu chỉ có một điểm nhấn sẽ không phù hợp cho mùa."

Cô phải cố gắng để không đảo mắt. Cô thừa biết Jin không màng đến những bó hoa. Anh ta chỉ đơn giản sẽ lên tiếng chống đối mỗi khi Roseanne đưa ra quyết định. Anh ta có vẻ tận hưởng rất tốt niềm vui khi thách thức Roseanne, cô không những thấy phiền toái mà đặc biệt cay đắng.

Thay vì ném chiếc điện thoại vào mặt anh ta, cô kiềm chế chỉ để ngồi đó nhìn chăm chăm anh ta trong sự im lặng căng thẳng. Khi anh ta bắt đầu chống chế, cô thở dài và nói:" Tôi đang nói về cách bày trí tổng thể, chứ không phải những bông hoa, Jin."

"Vâng, nhưng-"

"Cách bày trì chỉ nên làm nền, bổ sung cho buổi diễn, chứ không phải để đi đôi với nó", cô nói. "Chẳng lẽ anh muốn lắp đầy hội trường bằng những thiết kế thời trang hàng hiệu để thu hút mọi sự chú ý khỏi sàn diễn?"

"Tốt..."

Roseanne quay sang những người còn lại trong bàn, hắng giọng. "Mọi người đều đồng ý với Jin chứ?", cô hỏi. "Có cùng quan điểm với những mối bận tâm của anh ấy không?"

Mọi nhân viên trong bàn đều nhanh chóng nói rằng họ hoàn toàn không có vấn đề gì với cách phối màu chọn một điểm nhấn. Soobin, cô nhân viên dễ thương nhất nhưng cũng mít ướt nhất, cô bé suýt chút nữa là oà lên khóc. Càng nhiều người vỗ về trấn an cô bé càng khiến Jin trở nên khó chịu, Roseanne lấy đó làm thích thú khi anh ta phải nếm trải chính những cay đắng anh ta đã làm với người khác.

Với đôi môi mím chặt, Jin né tránh ánh mắt của cô, Roseanne mỉm cười. "Tuyệt", cô nói. "Nếu không có ý kiến nào khác thì chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo."

Điện thoại Roseanne rung lên khi Lia đứng lên ở phía đầu bàn bên kia, bắt đầu cho phần trình bày của mình về việc set up cho các cảnh quay của họ. Roseanne liếc nhanh màn hình để thấy một tin nhắn đến từ Jennie. Cô trượt ngón tay trên màn hình để mở khoá và đọc tin nhắn.

"Cuộc hẹn vào tối nay! Gọi người giữ trẻ của em đến đi."

Roseanne thở dài, nhưng vẫn ghi nhớ việc phải gọi cho Lisa trước khi quay trở lại với Lia.

_

Lisa lao như tên ra khỏi toà nhà ký túc xá, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Em nhổ chút bọt kem đánh răng còn sót lại xuống bãi cỏ khi băng qua khuôn viên trường. Em đã muộn 15 phút cho bài thi môn Tự sự học.

Em phát ra tiếng nguyền rủa khi chuông điện thoại reo. Vừa chạy vừa rút chiếc điện thoại đang kêu rè rè trong túi. Em nhìn xuống để thấy tên Roseanne Park nhấp nháy trên màn hình, em bất giác mỉm cười khi nhấn nút trả lời.

Nhưng ngay giây phút áp điện thoại lên tai, Lisa thấy mình đang lao thẳng đến một cây cột.

"Khốn kiếp!", trong gang tấc em đã né được cây cột nhưng vẫn bị vấp té.

Một tiếng gọi mềm mỏng vang lên từ đầu dây bên kia? "Xin lỗi?", nhưng em quá bận rộn trong việc chửi rủa cuộc đời. "Khốn kiếp, chết tiệt!"

Sách giáo khoa rơi lung tung khi em ngã nhào xuống đất, em rên rỉ khi xoa xoa khuỷu tay, cả cơ thể nằm sấp xuống đất cố gắng đứng dậy. Ngay lúc em chuẩn bị đứng dậy, đâu đó có một giọng nói đang bị lãng quên. "Alo? Lisa?"

"Khỉ thật!", em vẫn cứ càu nhàu. Nhanh chóng lấy điện thoại và áp lên tai, em nói. "Vâng, Roseanne?"

"Lisa à?", có chút bối rối trong giọng nói của người phụ nữ kia.

"Yup, em xin lỗi vì chuyện vừa rồi.", với một lời càu nhàu nữa, em chống tay ngồi xổm để có thể lấy đà đứng dậy, gom lại đồ đạc của mình.

"Em ổn không? Nghe như em đang gặp rất nhiều rắc rối."

Lisa xấu hổ. "Vâng, em bị, em nhém đã, nói chung là em đã té sõng soài..."

"Là té hay chưa?"

Một nụ cười nở trên môi Lisa dù đôi má vẫn còn ửng hồng. "Ổn!", em lại lèm bèm trước khi được đáp lại bằng những tràng cười vọng qua điện thoại. "Vâng, em té. Em đã chạy một cách mắt nhắm mắt mở. Chị cứ cười thoải mái đi."

Phải mất một lúc lâu tiếng cười của Roseanne mới ngơi. "Chị xin lỗi.", cô ấy nói. "Em có chắc là mình không sao đấy chứ?"

"Ổn. Cảm ơn. Chỉ trễ thi thôi!"

"Oh, vậy chị sẽ để em đi. Gọi lại cho chị sau khi học xong nhé?"

"Vâng.", Lisa thở dài, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại khi ngồi phịch xuống băng ghế gần đó. Đã quá muộn để vào phòng thi. Em lắc đầu, quá thất vọng về bản thân. "Dù sao bây giờ cũng chẳng làm được gì."

"Thật à?"

"Vâng!", Lisa ngả mình ra sau, tắm mình trong ánh ban mai. Đôi mắt hoen ướt nhưng đã nhanh chóng được em gạt đi.

"Xin lỗi.", Roseanne nói.

"Đâu phải lỗi của chị.", Lisa nuốt xuống cục nghẹn ở cổ. "Do đêm qua em với bạn cùng phòng thức quá khuya, sáng nay ngủ quên cả báo thức. Đây là lỗi của em. Trông em như một tên ngốc đần độn ấy."

Roseanne im lặng một lúc lâu trước khi lại nói. "Thử trao đổi với giảng viên xem, có khi em có thể thi lại?"

Lisa nhún đầu gối khi đưa một tay xoa xoa mí mắt. "Yeah, có thể.". Em khá thân thiết với giảng viên vì vậy gợi ý của Roseanne có thể sẽ có hiệu quả. Em có thể viết mail cho giảng viên và nói rằng mình bị ốm hay gì đó. Dù sao lúc này bụng em đã quặn lên như muốn lời nói dối đó thành sự thật. Chắc chắn ông ấy sẽ sắp xếp cho em kiểm tra bù hay thế nào đó, dù gì em cũng đã đi học rất đủ và gần như đã đạt điểm tuyệt đối trên lớp. Chắc phải thử làm vậy, dù cảm giác tội lỗi dâng lên trong ngực em.

"Hy vọng lời khuyên đó hiệu quả.", Roseanne nói, giọng nói ấy chất chứa sự chân thành và thoáng đâu đó chút buồn bã. Và điều đó vô hình trung khiến Lisa thấy khá hơn một chút.

"Cảm ơn chị!", Lisa lùa tay vào mái tóc rối của mình, khẽ rít lên khi luồn vào vài lọn tóc. Đây không phải kiểu buổi sáng điển hình của em. "Sao, chị gọi em có chuyện gì?"

"À phải.", Roseanne hắng giọng. "Chị gọi để hỏi xem tối nay em có rảnh không. Xin lỗi vì gọi em gấp quá, Jennie mới vừa thông báo cho chị đây thôi. Chị cũng muốn gọi em sớm hơn chứ nhưng mà-"

Lisa kẹp điện thoại giữa vai và tai. "Được rồi, chị đừng có lúc nào cũng xin lỗi được không, Roseanne. Lúc nào em cũng khá lá rảnh, vậy nên tối nay em sẽ ghé qua."

Roseanne thở dài. "Tuyệt, rất mừng vì điều đó."

"Không có gì. Vậy mấy giờ thì em nên tới?"

"Sáu giờ được không?"

"Yup, vậy sáu giờ. Hẹn gặp lại!"

"Ừ, hẹn gặp lại."

Với một tiếng rên rỉ khác, Lisa rời khỏi băng ghế để quay về phòng ký túc xá. Ít nhất thì ngày hôm nay của em cũng có lý do để trở nên khá hơn.

_

Roseanne vừa mặc xong chiếc váy thì William đã bước đến phòng của cô ấy. Đôi má phúng phính đỏ ửng, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống sàn khi anh nói: "Mẹ ơi!".

Môi cô mím lại kèm với cái cau mày khi cô thấy anh cứ cúi đầu, cơ thể lắc lư nhè nhẹ qua lại. Mỗi lúc phạm phải sai lầm gì đó anh đều như thế.

"William", Roseanne nói. "Chuyện gì thế con?"

Anh không nói lời nào khi đưa tay ra và Roseanne nhìn thấy một vệt ướt lớn ở phía trước quần của anh. Cô cau mày khi đến chỗ con trai mình, quỳ xuống đối diện với anh. "Con lại tè dầm à, munchkin?"

Đôi mắt mở to quá khích của anh sáng lên khi anh nhanh nhảu lắc đầu phủ nhận.

"William.", Roseanne luồn tay vuốt tóc anh, gõ nhẹ lên mũi anh khi nói. "Không sao đâu, nếu con lỡ rồi thì cứ nói với mẹ."

"Con không có!", giọng anh hét lên the thé. "Thề!"

"Vậy tại sao quần con lại ướt?"

Cúi đầu xuống lần nữa, anh thì thầm: "Con làm đổ nước trái cây."

Roseanne trượt ngón trỏ xuống dưới cằm anh và nâng đầu nhóc lên. "Không sao đâu bé con."

"Thật ạ?", nhóc ta hỏi, nhích lại gần cô hơn.

Cô giả vờ mím môi suy nghĩ. "Nghe này, mẹ sẽ không la nếu con dành tặng cho mẹ một nụ hôn đặc biệt và một cái ôm siêu to khổng lồ."

Môi anh nở nụ cười khì khì khi vòng tay ôm lấy cổ Roseanne và tặng cô một cái hôn thật mạnh mẽ, chỗ giữa má và mũi mẹ mình. Roseanne siết chặt lấy anh, đặt lên mặt anh hàng tá nụ hôn khi anh ré lên và vặn vẹo, tuy nhiên vẫn không tìm cách thoát khỏi vòng tay của mẹ.

"Được rồi, William. Con đi thay chiếc quần mới trước khi Lisa đến nào!"

"Lis!", William reo lên, chạy thật nhanh về phía phòng mình. Roseanne định đi theo anh nhưng chỉ đi được vài bước thì tiếng chuông cửa reo lên.

"Lát mẹ quay lại, William"

Cô đi đến cửa...

_

Lisa đang đứng trước cửa. Mở to mắt nhìn Roseanne với cái nhướng mày. "Ờ...ừm..."

"Gì?", Roseanne cau mày. "Có chuyện gì?"

"Chị trễ hẹn à? Hay là quá nôn nóng để gặp em?"

Roseanne nhìn chằm chằm em, chớp mắt khó hiểu. "Em nói cái gì vậy?"

Đỏ mặt, Lisa chỉ vào Roseanne và lắp bắp nói. "Chiếc váy của chị, uh...chưa kéo khoá kìa!"

Liếc xuống chính mình, Roseanne nhìn thấy chiếc váy chưa kéo khoá rơi lỏng lẻo một bên, để lộ chiếc áo lót của mình. Mặt cô đỏ bừng khi lúng túng hắng giọng. "À, vâng, ừm...xin lỗi, thằng nhóc kia làm phân tâm quá."

Lisa lướt qua Roseanne để vào nhà, đá cánh cửa đóng lại sau lưng. "Vậy chị định tiếp tục đứng đây để khoe cơ thể mình cho cả phố à?".

Màu đỏ trên má Roseanne tối sẫm đi khi Lisa nhanh chóng chạm và bám lấy vai cô để xoay cô lại, lưng quay về phía em. "Để em kéo giúp chị!", chỉnh lại chiếc váy, em đưa tay xuống sống lưng Roseanne, nơi chiếc khoá kéo bắt đầu.

Lisa thậm chí không để ý cách bản thân nín thở khi từ từ kéo chiếc khoá lên, nhưng có thể cảm thấy bụng mình nhói lên khi đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp kia. Em tự nhủ rằng đó là cảm xúc bình thường khi đứng trước người phụ nữ đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên, và chắc cũng không phải là lần cuối, Lisa nhanh chóng kéo chiếc khoá lên trước khi lại lúng túng vỗ vào lưng Roseanne và hắng giọng. "Xong rồi."

Roseanne quay lại mỉm cười với Lisa. "Cảm ơn."

Một sự im lặng khó xử khi họ nhìn nhau chằm chằm. Đôi mắt Lisa lướt theo chiều dài cơ thể của Roseanne, cả hai bỗng giật mình trước tiếng hét "MẸ ƠI! QUẦN DÀI!" vọng lên từ phía hành lang. Lisa nhướng mày thắc mắc.

"Thằng bé làm đổ nước.", Roseanne nói, ra hiệu cho Lisa đi theo mình về phía hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top