5.2

Roseanne đón Jennie ở sảnh ra vào trong khi Lisa và William đang bận ngắm nghía những bức hoá thạch.

"William đâu?"

"Hey!", Roseanne đặt một nụ hôn phớt lên má Jennie. "Anh ấy đang ở với Lisa.", họ khoác tay nhau và tiến vào trong.

Đôi lông mày sẫm màu của nàng chau vào nhau. "Lisa là ai nữa vậy?"

"Là người giữ trẻ chị tìm cho em chứ còn ai nữa."

"À!", Jennie gật đầu. "Nhớ rồi, ủa khoan, em trả tiền cho người giữ trẻ để đi bảo tàng với mình à? Babe, nơi này tẻ nhạt muốn chết!"

Một bàn tay giáng xuống cánh tay nàng. "Nghĩ cái gì vậy. Em ấy chỉ đang đọc sách ở công viên, William thấy em ấy rồi đề nghị em ấy đi cùng thôi. Đoán là thằng bé hơi bị sùng em ấy rồi. Thằng nhóc cứ nói đi nói lại về em ấy trong cả bữa sáng rồi cả trên xe."

"Vậy là em cũng thích cô ấy à?"

"Gì?", Roseanne hỏi. "Chị đây là có ý gì?"

"Em hiểu chị nói cái gì mà. Em thích cô ấy à? Với tư cách là người giữ trẻ, chứ em nghĩ chị nói cái gì vậy?"

"À!", Roseanne gật đầu. "Ừ, em ấy là người giữ trẻ tuyệt vời. Chị biết William nhút nhát thế nào mà, thế mà thằng bé lại chịu em ấy ngay từ đầu!"

"Thấy chưa? Chị nhìn người đâu có sai!"

"Chỉ là đối với người giữ trẻ. Tốt nhất là chị nên dùng cái khả năng đó cho việc tìm kiếm các cuộc hẹn. Em không có muốn tiếp tục với một Brice thứ hai nữa đâu."

"Hey!", Jennie huých vào người Roseanne. "Làm ơn tin tưởng chị mày chút đi. Em mới đi xem mắt có một lần, còn anh chàng đó có nền tảng tốt quá chừng, ai mà có dè anh ta tệ đến vậy."

"Nói anh ta hãm thì đúng hơn!"

Jennie bật cười. "Cái gì?"

"Lisa bảo anh ta hãm!", Roseanne ném cho nàng một nụ cười gượng gạo.

"Ôi những thanh niên đại học trẻ người non dạ."

"Chị quên là chúng ta chỉ hơn em ấy năm tuổi à?", Roseanne va vào sườn nàng. "Chúng ta vứt bỏ thời sinh viên của mình chưa được bao lâu đâu."

Một tiếng thở dài hoài niệm thoát ra khỏi môi Jennie. "Ờ, thì chị vẫn còn in sâu trong lòng những ngày tháng đó đây. Nhưng mà, hồi học đại học, em làm gì biết từ 'hãm' đó!"

Roseanne siết chặt cánh tay nàng trước khi chỉ về gian phòng, nơi cô gái trẻ với mái tóc đen ngắn quay lưng về phía họ, hai người họ đang đứng trước một bộ xương khổng lồ. William ngồi nghiêng trên hông Lisa, khi em ôm lấy anh và chỉ trỏ vào những khúc xương.

Liếc một đường dọc theo cơ thể Lisa, Jennie nhướng mày với chiếc áo thun gân, quần jeans bó sát và đôi boots màu đen đã mòn. "Ôi Chúa ơi!", nàng lẩm bẩm. "Cô gái giữ trẻ mà chị đã chọn đây sao?"

"Chị chưa gặp em ấy à?", Roseanne ngạc nhiên hỏi.

"Chưa, chị chỉ đăng một bài tuyển dụng trên Craigslist và cô ấy gọi cho chị. Chị chỉ nói chuyện với cô ấy qua điện thoại, nhưng cô ấy nói chuyện nghe có vẻ dễ thương."

"Ừ, đúng vậy thật!"

"Ừ, mà hình như con bé này tập Pilates mỗi ngày hay sao í", Jennie nói, giọng ghen tị
"Nhìn đôi chân đó kìa trời!"

Roseanne gật đầu khi cả hai đứng nhìn chằm chằm vào người giữ trẻ. "Ừ, thân hình em ấy khá đấy chứ. Chị phải nhìn cơ bụng đó nữa kìa."

Không nói thêm lời nào, Roseanne lao thẳng về phía Lisa và William, để lại Jennie đứng ngơ ngác. "Gì, ủa khoan?", nàng nói. "Em thấy cái cơ bụng đó khi nào- Roseanne!"

_

"Mẹ, nhìn kìa!", William chỉ vào bộ xương đồ sộ trước mặt. Đôi mắt anh mở tròn dù đã nhiều lần anh nhìn thấy những bộ xương này.

Với một William hết sức lăn xăn trên hông của mình, Lisa quay lại nhìn và thấy Roseanne đứng đó với một người phụ nữ khác. Roseanne tiến tới và thì thầm với William: "Mẹ thấy rồi, con yêu. Vậy đó là con khủng long nào nhỉ?"

"Là Rex!", William nói với cô trước khi mút những ngón tay của mình và tiếp tục nhìn chằm chằm vào bộ xương.

Cả Roseanne và Lisa đều cười khúc khích trước khi Roseanne chỉ về phía người phụ nữ còn lại. "Lisa, đây là bạn của chị, Jennie Kim, người đã giới thiệu vị trí giữ trẻ này cho em đấy!"

Lisa nhìn kĩ người phụ nữ bên cạnh Roseanne. "À dạ, vâng!", mỉm cười, em đưa tay ra để bắt tay Jennie, trong khi tay còn lại vẫn bế chặt lấy mông của William. "Thật vui vì cuối cùng cũng gặp trực tiếp chị, Jennie."

Jennie bắt lấy tay Lisa và lắc nhẹ. "Chị cũng vậy, Lisa. Có vẻ em và thằng nhóc này đã nhanh chóng trở thành bạn bè nhỉ?"

"À, vâng!", Lisa gật đầu. "Tụi em là bạn thân mà!"

Jennie vươn tay vỗ vỗ William. "Này nhóc con!"

Đầu của anh không quay lại nhưng vẫn reo lên khi chỉ trỏ về phía trước. "Dì Jen, nhìn kìa!"

"A, dì thấy rồi", Jennie giả vờ phấn khích, sau đó quay lại với Lisa. "Cuộc sống đại học đối đãi với em thế nào? Tốt chứ? Em đang theo học tại NYU đúng không?"

"À vâng, nó khá ổn!", Lisa nói. "Có nơi để ngủ, có thứ để ăn và có người để nói chuyện phiếm trên lớp, vậy là quá tốt rồi!"

Ba người phụ nữ bật cười trước khi Jennie lại hỏi: "Em học ngành gì ấy nhở?"

"Công tác xã hội ạ!", William khiến em ngả người sang một bên khi anh đòi mẹ bế, Roseanne đón lấy anh từ hông của em. Anh chỉ về nơi mà anh muốn đến, thế là Roseanne bế anh đi trước, để Lisa và Jennie đi theo sau.

"Nghe thú vị đấy!", Jennie nói. "Tìm chút chuyện vui để nói đi!"

"Dạ?", Lisa hỏi. "Cái gì vui ạ?"

"Chuyện hẹn hò của Roseanne."

"À, ra là chuyện đó. Chị ấy có cay đắng với chị lắm không?"

"Vậy là thật à?", đôi mắt nâu nheo lại. "Không phải con bé làm quá lên à?"

"Em nghe đấy nhé!", Roseanne nói vọng xuống từ chỗ cách họ vài bước chân.

"Vậy he, chúc mừng cái tai em còn hoạt động nhe!"

Đúng là hai người bạn lâu năm.

Lisa nhét tay vào túi quần. "Mhm, em có nghe đôi chút về chuyện đó trước khi về nhà. Anh chàng đúng là hơi quá quắc."

"Làm tốt lắm, Lisa!"

Jennie đảo mắt trước câu nói của Roseanne, phớt lờ ánh mắt hình viên đạn đang nhìn về phía nàng khi vẫn tiếp tục nói. "Này, nếu mà nó không trả tiền cho em để đứng ở đây thì cũng không cần phải bao che cho nó đâu. Nói chị nghe sự thật đi!"

"Đâu, em nói thật mà, đó đích thực là buổi hẹn tồi tệ.", Lisa nói. "Em tin là chị có thể tìm được kèo khác ngon hơn!"

"Nghe chưa Roseanne? Con bé thậm chí mới gặp chị mà đã tin tưởng thế này vào tài năng thiên bẩm của chị rồi đó!"

"Ừ, vì em ấy chưa nhìn thấu con người chị thôi!"

"À, cô bạn này của chị!", Jennie nháy mắt với Lisa. "Cô ấy ngọt ngào lắm đấy nhé!"

"Lis!"

Lisa vẫn còn cười khi bước đến bên cạnh Roseanne. "Sao nào?", em hỏi William khi huých vào Roseanne một cách có ý đồ.

"Nhìn kìa!"

"Whoa!", Lisa trầm trồ, giả vờ hứng thú nhìn vào bộ xương. "Là con gì thế?"

"Aptosaurs."

Roseanne nghiêng người lại gần Lisa và thì thầm: "Apatosaurus."

"À, thế à, nó to quá William nhỉ?"

William gật đầu khi tiếp tục ngậm ngón tay và nhìn chằm chăm vào mấy bộ xương.

"Được rồi.", Roseanne nói khi vỗ nhẹ vào đùi cậu bé. "Đi xem cái khác nhé, còn nhiều bộ xương cho con xem lắm đó! Và chắc là có người sắp đói meo rồi nhỉ?". Cô đi về phía gian trưng bày tiếp theo, tay William cứ liên tục chỉ trỏ trong khi Lisa và Jennie đi theo sau cô.

_

Jennie gõ móng tay lên bàn bếp trong khi đợi máy pha cà phê. Điện thoại nàng áp sát giữa tai và vai, đợi Roseanne trả lời còn lâu hơn đợi máy pha cà phê.

"Hello, Jennie!", cuối cùng cũng có lời hồi đáp sau bốn hồi chuông. "Em mới ăn tối xong."

"Chị cũng vừa xong đây.", Jennie nói. "Giờ đang uống cà phê!"

Roseanne khịt mũi. "Em biết mà. Có bao giờ thấy chị để cái bụng rỗng sau 5 giờ đâu."

"Sự thật. Chị mới ăn ít sushi. Hôm nay vui phết!"

"Vâng!"

"Lisa trông tuyệt em nhỉ?", Jennie thật sự rất tò mò liệu Roseanne sẽ phản ứng thế nào. Nàng đã để ý đến việc trông Roseanne thoải mái thế nào bên cạnh Lisa ở bảo tàng, điều đó khiến nàng vô cùng bất ngờ. Roseanne khá là khó để kết bạn, đặc biệt cô rất để ý đến cảm nhận của William. Dù cho Roseanne biết cách hành xử đúng đắn, có thể thích ứng tốt với mọi cuộc giao tiếp xã hội nhưng cô ấy vẫn đề cao những mối quan hệ thân cận hơn. Jennie luôn nắm rõ điều đó.

"Ừ, em ấy tuyệt!"

"Trông em có vẻ thoải mái với em ấy nhỉ?"

"Ừ, có lẽ vậy!", Roseanne nói. "Mà chị nói đến vấn đề này để làm gì?"

"Không có gì!", Jennie cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. "Chỉ là thấy em ít khi gần gũi với người lạ nhanh đến vậy. Lisa dường như đang chứng tỏ điều ngược lại. Chị hơi ngạc nhiên tí thôi!"

Một khoảng lắng trước khi Roseanne đáp lại. "Ừ, em ấy có vẻ dễ làm người khác bị ảnh hưởng theo."

Jennie khịt mũi. Lisa nhất định có cho mình một vài tác động không nhỏ đến người khác, bởi vì cách mà Roseanne và em ấy bước đi quanh bảo tàng hệt như những người bạn lâu năm, hoặc thậm chí là cái gì đó hơn thế nữa. Nàng để ý rất kỹ cái cách Lisa nép sang một bên để đợi Roseanne bước qua cửa, thậm chí còn đặt tay của em ở lưng dưới của Roseanne mỗi khi họ chen vào những khu vực đông người. Jennie không khỏi sốc khi thấy Roseanne thậm chí còn chẳng màng né tránh cái đụng chạm đó.

"Ừ, công nhận!", Jennie nói. Nàng với lấy bình cà phê khi cuối cùng chiếc máy cũng nhiễu từng giọt cuối cùng vào đó. Nàng rót cho mình một ly đầy. "Mừng vì con bé đang làm việc cho em!"

"Em cũng mừng. Dù sao cũng cảm ơn chị vì đã tìm em ấy cho em, mà đúng hơn là em ấy tìm thấy chị thông qua cái Craigslist còn gì."

"Ơ hay, cái tin đó là chị đăng, không cảm ơn chị thì cảm ơn ai."

Jennie khẽ cười. "Mà thôi, không cần em nữa đâu, chỉ mượn em giết thời gian trong khi đợi cà phê thôi."

"Luôn sẵn lòng thưa quý cô!", Roseanne nói, và Jennie hôn một cái rõ kêu vào loa điện thoại của nàng.

"Bye bye!"

Cuộc gọi kết thúc để lại một Jennie đang nhâm nhi ly cà phê với hình ảnh hai người phụ nữ kia trong đầu. Rõ ràng có một số loại phản ứng hoá học ở đây, rõ ràng đến thế mà Roseanne và Lisa không hề hay biết.

Hiểu Roseanne, chắc cả đời này con bé kia cũng chưa hiểu hết. Jennie nghĩ mình nên ra tay nghĩa hiệp làm chút chuyện, coi như làm chất xúc tác cho phản ứng đi. Nàng suýt nữa đã vỗ tay đầy phấn khích, nhưng thay vào đó đã nắm chặt lấy cốc cà phê của mình và nhấm một ngụm nhâm nhi.

"Bắt đầu từ đâu đây...", Jennie thì thầm trong hơi thở, một nụ cười đầy mưu mô treo trên khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top