5.1

Mí mắt mơ màng khẽ rung khi cô từ từ mở mắt, Roseanne cười thầm trong cổ họng, âm thanh trầm đục vì giấc ngủ, cô đối mặt với chàng trai bé nhỏ của mình. Anh nằm trên giường cô, cuộn tròn như một quả bóng bên cạnh cô, kề sát vào cô đến mức gần như họ đã chạm mặt nhau. Đôi mắt anh mở to hết mức có thể khi dán chặt vào mắt mẹ mình, William bật lên cười khoái chí, tay ôm bụng. "Chào mẹ!"

"Chào buổi sáng, munchkin", cô đưa tay ra và bẹo má anh.

"Đến giờ thức dậy òi!", William ngả vào lòng cô. "Đến giờ con tới chỗ của Gram òi!"

Thoáng bâng khuâng, Roseanne liếc nhanh lên đồng hồ trên bàn. Hơn bảy giờ, đã muộn cho ngày làm việc. Cô nhảy ra khỏi giường rồi mới chợt nhớ ra.

"Hôm nay là chủ nhật mà, bé con!", cô nói. "Mẹ đâu có làm việc vào chủ nhật, nhớ không?".

Mắt William rực sáng. "Hôm nay chỉ có mẹ với con ạ?"

Nụ cười trên môi anh khiến trái tim cô rộn lên. Mong rằng cả ngày với cô thằng bé sẽ luôn háo hức như vậy. William dĩ nhiên rất yêu thương ông bà của mình, luôn rất thích dành thời gian với ông bà, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là chàng trai của mẹ. Roseanne luôn là "người mà anh yêu nhất thế giới", vậy nên đó là lý do anh luôn thích những ngày cuối tuần, đặc biệt là chủ nhật.

"Chỉ con với mẹ thôi!", Roseanne thì thầm, gõ nhẹ lên chóp mũi của William. Anh vỗ tay phấn khích. "Chúng ta sẽ đi đâu chơi ạ?"

Roseanne nằm ngửa ra, khẽ rên rỉ khi duỗi căng người, bật cười khi William cũng bắt chước cô ấy. Anh lăn ra nệm, vòng tay ra sau đầu, bắt chước cô rên rỉ khi xoay người, há thật to miệng giả vờ ngáp và nhắm nghiền mắt.

Tuy nhiên, âm thanh chế giễu của anh nhanh chóng biến thành tiếng hét, khi Roseanne ập tới, những ngón tay nhanh chóng cù vào dưới cánh tay anh. Cô cù lét hai bên sườn thằng bé, làm anh ré lên, cố trốn khỏi người cô. Cô dừng lại khi nhận ra mình không muốn có một tai nạn nào đó xảy ra trên giường mình, cô đặt lên trán anh một nụ hôn thật kêu, rồi đứng dậy mặc chiếc áo choàng.

"Hôm nay muốn đi đâu nào nhóc con?", cô ra hiệu cho anh rời khỏi giường để cô có thể dọn dẹp chăn ga, anh bò tới cuối giường, bám chặt lấy tay Roseanne để trượt xuống. "Con muốn xem xương khủng long ạ!"

"Được thôi!", Roseanne nói.

"Được thật ạ?"

"Tất nhiên rồi!", cô đưa tay xoa gáy anh trước khi đi sang phía bên kia giường để căng chỉnh lại tấm ga và chăn. "Ăn sáng xong rồi mình đi được không?"

"Được ạ!", đấm một nắm thật kêu lên không trung, anh lạch bạch chạy về phía nhà bếp.

Roseanne khẽ vuốt tóc khi đi theo cậu con trai.

_

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Roseanne suýt va đầu vào thành xe khi cô đang giúp William ngồi vào ghế ô tô của anh. Khi thắt xong dây an toàn cho William, cô mới lấy điện thoại ra từ ví để thấy cái tên Jennie sáng lên trên màn hình.

"Hello cưng!", Giọng Jennie vang vọng bên đầu dây khi Roseanne vừa nhấn nút nhận. "Buổi hẹn sexy hôm qua thế nào rồi?"

"Vô cùng thất vọng!", Roseanne nói. "Anh ta làm em thấy thất vọng đến nỗi em nghĩ mình nên cạch mặt chị trong ít nhất một tuần!"

"Chà, cả tuần lận à?", Jennie há hốc mồm. "Anh ta đã làm gì đến mức em phải như thế vậy? Đề nghị em quan hệ tình dục trước bữa tối à?".

Roseanne ngồi vào ghế lái và thắt dây an toàn. "Em nghĩ hai tuần mới đáng với chị!", cô gắt gỏng.

"Được rồi, được rồi, xin lỗi được chưa. Chỉ là chị thấy anh ta khá là quyến rũ.", Jennie cười toe toét. "Rốt cuộc có chuyện gì với anh ta?"

"Ừ, anh ta rất quyến rũ.", Roseanne thừa nhận. "Cho đến khi anh ta mở miệng."

"Đừng có nói là em moi móc lý do để ghét anh ta đi nha..."

"Làm ơn đi trời. Tin tưởng em chút đi, Jen. Anh ta cứ cố gắng gọi món cho em, rồi tự huyễn hoặc rằng em không chấp nhận sự quan tâm của anh ta chỉ vì cuộc sống của em quá thiếu thốn sự chiều chuộng đó trời."

Jennie khịt mũi vào điện thoại. "Vậy à? Sao tệ đến vậy nhỉ."

"Chị lôi anh ta từ đâu ra vậy?", Roseanne hỏi.

"Còn đâu nữa?", Jennie hỏi. "Ở chỗ làm. Anh ta là bạn của trợ lý của chị. Cô ấy giới thiệu cho chị đó!"

"Đuổi việc cô ta dùm!", Roseanne đùa.

"Mẹee! Đi đi!"

Roseanne liếc nhìn vào kính chiếu hậu để thấy chàng trai bé nhỏ của mình đang ngựa quậy trên ghế. "Mẹ biết rồi, munchkin!", cô nói. "Đợi mẹ một phút thôi!"

"Jennie.", cô quay lại với cuộc gọi của mình. "Em gọi lại cho chị sau, em và William phải đến bảo tàng rồi."

"Bảo tàng nào?", Jennie hỏi. "Hôm nay chị khá rảnh, có thể gặp em ở đó."

"The American Museum of Natural History.", Roseanne khởi động xe.

"William lại muốn đi xem khủng long nữa à?"

"Ừ", Roseanne nói. "Khi nào đến thì gọi em, em và William sẽ đón chị!"

Roseanne liếc nhìn kính chiếu hậu lần nữa để thấy William đang nhìn thẳng vào mình. Mắt anh nheo lại, Roseanne không thể nào không bật cười.

"Được rồi, được rồi, đi thôi!", Roseanne nói với anh. Và nét mặt anh nhanh chóng biến thành nụ cười.

_

Lisa trải tấm bạt nhỏ lên bãi cỏ, ngồi phịch xuống khi lôi trong balo ra cuốn sách đang đọc dở - Invisible Monsters của Chuck Palahniuck. Em luôn yêu thích văn phong giản dị của ông ấy, Lisa cũng vô cùng tâm đắc với những tác giả thẳng thắn đi vào mọi ngóc ngách dù là tồi tệ, khủng khiếp của cuộc sống.

Đặt chiếc balo làm gối nằm, em nằm xuống và hít một hơi thật sâu, để hương gió tại Central Park thoang thoảng trong mũi. Lâu lâu ra khỏi ký túc xá cũng tốt.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Lisa ngọ nguậy tìm cảm giác thoải mái, nghĩ về đêm hôm trước. Roseanne đích thực là một câu đố - phức tạp nhưng cuốn hút. Cô ấy khác xa với mẫu phụ nữ giàu có điển hình, những người chỉ biết đến tiền tài và vật chất. Em tự hỏi liệu mình sẽ tìm được gì ở người phụ nữ này nếu được góp nhặt nhiều khoảnh khắc hơn - nếu em có thể dành nhiều thời gian với cô ấy hơn.

Nhét dấu trang vào sau cuốn sách, em bắt đầu đọc. Em chỉ đọc được khoảng vài trang cho đến khi có một cuộc tấn công bất ngờ ập đến. Em hét toáng lên khi một cơ thể nhỏ bé lao vào người em, em mất một lúc chật vật xoay sở cho đến khi nhận ra chàng trai nhỏ bé nào đang tấn công mình.

"William à?", em cố thoát khỏi anh ấy khi anh đang đứng chắn hết mọi cơn gió đến với em. Anh cười khì khì và gật đầu khi một bóng đen chắn ngang hai người. Lisa ngửa tay lên để che cái chói mắt, để lộ ra một bóng hình rạng rỡ của Roseanne Park.

Lisa cảm thấy một sự khuấy động nhè nhẹ nơi bụng khi em nhìn lên và thấy Roseanne đang nở một nụ cười rạng rỡ.

"Xin lỗi, Lisa.", Roseanne nói. "Anh ấy nhìn thấy em rồi bỏ chạy trước khi chị kịp ngăn anh ấy lại."

Lisa ngồi dậy với William trong lòng mình, em vỗ nhẹ vào lưng anh. "Không, điều này ổn mà!"

"Hey anh bạn nhỏ, nhớ em chết đi được!", em nói, cù vào người William. Sau đó, em nhìn lên Roseanne và nói thêm. "Chào chị!"

"Chào buổi sáng. Không ngờ lại gặp em ở đây!"

"Chị có muốn đi xem khủng long không?", William ré lên như thể vừa phát hiện ra điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời trẻ con của mình.

"Ờ...", Lisa không hiểu William đang nói gì.

"Chị sẽ đưa anh ta đến viện bảo tàng.", Roseanne nói. "Anh ta thích xem mấy cái hoá thạch đó!"

"À, em hiểu rồi. Em cũng thích chỗ đó!"

"Đi xem đi mà!", William cầu xin khi anh nảy trên đùi em, siết chặt tay em.

"Này, William.", Roseanne. "Mẹ nghĩ là Lisa đang có ngày chủ nhật bận rộn của riêng mình rồi."

"Không, không sao, em rảnh mà!", Lisa nảy nảy đầu gối khi William vẫn đang ngồi trên đó. "Em cũng rất muốn thử đi xem khủng long với hai người. Trừ khi là chị không muốn thôi, chứ em thì sao cũng được. Em không muốn phá vỡ không gian của hai người thôi. Cá chắc là chị muốn dành thời gian riêng cho chàng trai bé nhỏ này."

Còn William thì quyết định chỉ nghe vế đầu, bởi vì anh ấy đã reo lên phấn khích, nhảy bần bật, kéo mạnh tay của Lisa trước khi em có thể nói xong.

"Không, chị không phiền.", Roseanne. "Dù gì tụi chị cũng còn gặp cả Jennie ở đó!"

"Oh, vậy được rồi!", tấm bạt và sách nhanh chóng được Lisa nhét trở lại balo của mình. "Vậy mình đi thôi!"

"Nhưng em có chắc là mình không phiền không đấy, Lisa?", Roseanne đặt một tay lên cánh tay Lisa để giữ em lại. "Chị thấy em đang đọc sách mà, chị không muốn làm phiền em đâu. Đừng làm mất ngày chủ nhật của riêng em vì thằng bé quá khích này. Em hoàn toàn biết cách từ chối lời đề nghị nằng nặc của nó mà."

Huých vai Roseanne, em lắc đầu. "Không sao thiệt mà. Hai người quan trọng hơn mấy quyển sách này mà, bao giờ cũng vậy. Em đang rất là thành tâm đó, vì chị biết em yêu sách đến mức nào mà!"

Và điều đó khiến má Roseanne ửng hồng nhẹ khi cô khẽ gật đầu. "Tuyệt vời!", William nhảy lên nhảy xuống bên cạnh họ.

"Chị phải nắm tay mới được!", cậu bé reo lên.

Hoàn toàn không ngờ đến trường hợp này, Lisa luồn tay vào tay Roseanne, chỉ để thấy một khuôn mặt hết sức nhăn nhỏ của William. Roseanne hắng giọng, đôi má chỉ mới ửng hồng giờ đã đỏ lè. Cô bật cười khi William lớn tiếng giải thích: "Hong phải, Lis, chị nắm tay EM cơ!"

"À, à, được rồi!", Lisa thả tay Roseanne ra và tự vuốt tóc mình.

"Đúng òi, là vậy đó, Lisa!"

William chen vào giữa hai người phụ nữ. Một bàn tay nhỏ bé của anh nắm lấy tay của Roseanne, tay còn lại nắm lấy tay Lisa, và họ cứ thế đi đến viện bảo tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top