4
"À, Roseanne, Jennie nói với tôi rằng em có một cậu con trai, tên là Willhelm nhỉ?"
"Là William, và vâng, thằng bé ba tuổi."
"Oh, vậy bố thằng bé thế nào?"
Lông mày nhướng lên, Roseanne như muốn đâm thủng người đàn ông bằng ánh mắt của mình. "Này Brice, anh hỏi thẳng những chuyện riêng tư thế à?"
Brice bắt đầu cười một cách hơi gượng gạo. "Ôi xin thứ lỗi cho tôi. Tôi đã đi quá giới hạn rồi phải không?"
"Trong trường hợp chúng ta chỉ mới gặp nhau thì là vậy.", cô kéo khăn ăn vào người, thận trọng uống một ngụm nước.
"Vậy thì có lẽ sau đêm nay chúng ta sẽ hiểu về nhau thêm một chút nhỉ?", Brice trả lời nhẹ nhàng kèm với một cái nháy mắt khôn lanh. Anh ta nghĩ thế là quyến rũ và cuốn hút hay gì? Roseanne nghĩ.
Brice đã chọn một nhà hàng sang trọng mà cô và bố mẹ thường hay lui tới, điều này quá dễ đoán, xét theo độ giàu có của anh ta. Sao mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều nghĩ phụ nữ thích những bữa ăn xa hoa, với những loại rượu đắt tiền, đi trên những con xe xa xỉ vậy? Tất cả những thứ đó không làm Roseanne rung động. Bộ họ sẽ chết hay gì nếu thử làm cái gì đó mới mẻ, độc đáo hơn?
Roseanne, như bản năng của mình, đã lập ra hàng loạt chiếc red flag cho những người hẹn hò của mình. Và nhờ vào câu hỏi thiếu tế nhị cùng cái nháy mắt sến sẫm kia, Brice may mắn chạm vào chiếc red flag đầu tiên. Anh lại tiếp tục chạm đến cái thứ hai khi người phục vụ đến để gọi món.
Trước khi cô có thể mở miệng nói bất cứ điều gì, Brice bắt đầu nở nụ cười tự mãn của mình với người phục vụ. "Vâng, cảm ơn!", anh ta nói. "Chúng tôi sẽ gọi một chai Cabernet Sauvignon thượng hạng nhất ở đây, ăn kèm với hai phần thịt thăn bò, cả hai đều medium rare thôi. Và quý cô đây sẽ dùng món salad ăn kèm còn tôi sẽ-"
Đó là giới hạn cuối cùng mà Roseanne có thể chịu được. Làm thế nào mà anh ta có thể gọi thay cô? Chỉ mười phút sau cuộc hẹn này, Brice đã lấy mất quyền tự quyết của cô.
Anh ta không thể nào được chọn.
"Thực ra...", Roseanne xen vào. "tôi sẽ gọi một ly rượu vang Chardonnay, cá hồi nướng bơ chanh, ăn kèm với rau củ ướp gia vị, và giúp tôi nói với đầu bếp là cho một ít muối lên bề mặt. Cảm ơn!"
Người phục vụ mỉm cười với Roseanne và gật đầu trước khi nhếch mép cười với Brice, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô với cái miệng hơi há và lông mày hơi nhíu lại. "Thưa ông?", người phục vụ hỏi.
"À ừ, cứ vậy đi!", Brice nhanh chóng nói, thu lại sự chú ý của mình. Anh ta kết thúc phần gọi món và nở một nụ cười gượng với Roseanne. "Tôi không biết là em không biết ăn thịt đỏ, xin lỗi."
"Tôi ăn được thịt đỏ, Brice.", cô nói với một nụ cười gượng gạo không kém. "Đơn giản là vì tối nay không có tâm trạng thưởng thức nó. Anh sẽ biết nếu như anh chịu khó để hỏi."
Brice hắng giọng và liếc quanh nhà hàng, uống một ngụm nước và liếm môi. Và điều đó khiến Roseanne hiểu rõ rằng cô không phải là mẫu người anh ta kiếm tìm, một người sẽ luôn tháp tùng anh ta, vâng theo mọi quyết định của anh ta.
Roseanne không đơn thuần là một chiếc cúp để giành lấy. Cô khác xa với những gì người ta gọi là một cuộc đua, cô đích thực là một thử thách khó nhằng, nhưng đáng giá, chứ không phải là một giải thưởng vô nghĩa.
Thở dài, cô bắt chéo chân dưới bàn, tránh giao tiếp mắt với Brice. Ổn, cô nghĩ. Chắc chắn cô ấy phải dành một buổi tối khó chịu và gượng gạo với người đàn ông này, sau đó là một buổi nói chuyện nhỏ,...Dù sao cũng còn may mắn.
Cô thầm mong rằng người phục vụ hãy quay lại sớm với bữa ăn và quay lại sớm hơn với việc thanh toán.
_
"Đợi chút, nhóc con!", Lisa càu nhàu. "Để chị chỉnh tư thế lại xíu đã!"
William cười khúc khích khi cuối cùng Lisa cũng đặt chân lên bụng anh. Em nắm lấy tay anh và siết chặt chúng. "Bám chặt vào nhé. Chặt vô!"
"Okay!", anh hét lên khi nắm chặt tay em nhất có thể khi em nhấc chân và nâng anh lên không trung. Lisa dùng tay giữ hai cánh tay anh ấy và giữ cơ thể anh bằng hai chân mình, trông anh ấy như đang bay. Em không thể nào nhịn cười được khi William hét lên: "Em là máy bayyy!"
"Yeah.", em tách hai chân ra để thả William xuống, và em nhanh chóng đón lấy anh ấy, cù vào người anh khi anh ré lên và cựa quậy, lăn khỏi người em.
William cười ngặt nghẽo đến mức không phát ra tí âm thanh nào, nhưng sau đó anh đột nhiên mở tròn mắt và đưa tay bịt miệng.
"Hey.", Lisa nói, nụ cười của em tắt dần. "Em ổn không, anh bạn nhỏ? Bị đau ở đâu à?"
Có lẽ còn hơi sớm sau bữa ăn tối để một đứa trẻ ngồi trên đôi chân của mình. Em không muốn bữa tối kết thúc bằng một bãi hỗn độn.
Má ửng đỏ ngại ngùng, William đứng dậy và thì thầm. "Em tè rồi!"
Lisa phải cắn chặt lưỡi để không phải bật cười, vì thằng bé đang xấu hổ về tai nạn của mình, và đôi má ửng đỏ cùng lời thú nhận bẽn lẽn của anh vô cùng đáng yêu. Em đặt một ngón tay dưới cằm của anh và kéo mặt anh lên. "Không sao đâu, William. Ai cũng từng tè dầm mà!"
"Chị cũng vậy ạ?", thằng bé thì thầm.
"Chị cũng vậy!", em chắc chắn là mình đã không tè ra quần kể từ khi bỏ tã, nhưng không cần nói sự thật cho cậu bé. "Là lỗi của chị, đáng lẽ chị không nên cù lét em nhiều đến vậy."
William gật đầu, nhưng vẫn thì thầm khi đưa tay che chỗ ướt trước quần. "Vâng ạ!"
"Được rồi, đi rửa sạch thôi, dù gì cũng tới giờ tắm trước khi ngủ rồi đúng không nè?"
"Uh-huh", William gật đầu rồi ngại ngùng nắm lấy một tay Lisa. Anh đi cùng em xuống hành lang và tới chỗ phòng tắm lớn đối diện phòng ngủ của anh.
Lisa cho nước ở nhiệt độ vừa đủ và nước vừa đủ đầy bồn tắm, em tắt nước và quay lại với William. Thằng nhóc không mặc gì, ngại ngùng đứng trước mặt em với hai tay che vùng kín, môi mím chặt. Cái bụng tròn hé ra giữa hai cánh tay và Lisa thấy rằng anh có một cái rốn lồi. Em cũng từng có một người anh trai nuôi với cái rốn lồi. Với người khác thì nó kì dị, nhưng với Lisa thì nó thật dễ thương.
Em dùng ngón trỏ chọc vào chiếc rốn lồi của William khi hỏi. "Được rồi, em sẵn sàng chưa?", anh gật đầu và giơ hai tay lên để em bế anh lên. Em nhấc anh qua thành bồn và từ từ đặt anh xuống làn nước ấm.
So với tuổi thì William khá thấp bé, khi Lisa thấy nước dâng tới ngang ngực anh, em quan sát thằng bé thật kĩ. Mái tóc anh đen kịt, giống hệt mẹ của anh, đôi mắt nâu nhưng nhạt hơn so với Roseanne. Mắt Roseanne có màu nâu espresso đậm, trong khi William sáng hơn một tí, có màu nâu vàng, giống như cánh đồng lúa mì ngập nắng. Anh có đôi má bầu bĩnh và làn da có vẻ trắng hơn mẹ anh, họ đều có cái mũi thanh mảnh giống nhau, đôi môi đầy đặn lúc nào cũng bĩu ra. Tuy nhiên, chiếc cằm của anh có vẻ là của riêng anh, hoặc có thể anh nhận được nó từ ông bà của mình, hoặc bố của anh.
William đã tự tin trở lại khi anh chơi với những con thuyền cao su của mình. Khi Lisa kéo đầu anh ngửa ra sau để gội đầu, anh cứ huyên thuyên về những thứ yêu thích của mình.
"Thật không thể tin được.", Lisa hất một ít nước vào mặt anh. "Chị cũng thích màu xanh lá cây!".
"Khủng long cũng có màu xanh lá cây!", William hét lên.
"Yeah!", Lisa đập tay với anh trước khi rút nước khỏi bồn. William đứng dậy và khẽ rùng mình, Lisa lấy một chiếc khăn nhỏ để bế anh lên, lau khô người cho anh và giúp anh mặc đồ ngủ, dĩ nhiên là bộ đồ ngủ với chi chít những con khủng long.
Ngồi trên nắp bồn cầu đã đóng kín, Lisa khẽ nhìn chàng trai nhỏ đang đứng chải tóc trước chiếc gương nhỏ mà cá chắc là Roseanne đã thiết kế riêng cho anh. Sau đó anh đánh răng với độ thuần thục chính xác, súc miệng với chiếc cốc Dixie và nhe răng cười thật tươi để Lisa có thể thấy cả nướu của anh.
"Whoa!", em ngạc nhiên. "Rất trắng và sạch luôn!"
Quay đi, William chạy thật nhanh khỏi phòng tắm về phía phòng ngủ. Anh nhảy lên giường, kéo chăn chùm kín đầu như một chiếc mũ, cười ngặt nghẽo khi Lisa cũng theo sau anh vào.
Không đùa được đâu, em nghĩ khi ngồi xuống bên cạnh William để đọc truyện cho anh. Đứa trẻ này có thể đáng yêu hơn thế này được nữa sao?
_
Rời khỏi nhà hàng thậm chí còn khó chịu hơn gấp nhiều lần so với việc ở trong đó cùng anh ta. Roseanne chỉ im lặng đi bên cạnh Brice cho đến khi họ đi đến chiếc xe thể thao của anh ta, và anh ta đã mở cửa cho cô bước vào.
"Cảm ơn.", cô ấy nói trước khi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế thấp.
Khi Brice ngồi vào ghế lái và khởi động xe, Roseanne chỉ niệm trong đầu một câu thần chú duy nhất. Làm ơn đừng có kẹt xe. Làm ơn đừng kẹt xe. Tất nhiên Roseanne cũng hiểu rõ hy vọng đó bất khả. Hoàn toàn bất khả.
Một buổi tối thứ bảy ở New York City, thì làm gì có chuyện đó.
Khi chiếc xe chen vào đường phố tấp nập, Brice hắng giọng và hỏi: "Vậy...em đã có nhiều buổi xem mắt trước đó chưa?"
Roseanne nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ khi cô lặng lẽ trả lời: "Chưa lần nào."
"Tôi cũng phần nào đoán ra được điều đó.", anh cười vui vẻ. "Em có vẻ hơi khó chịu, cáu bẳn. Phải mất một lúc để làm quen với điều đó. Phản ứng của em tại nhà hàng khiến tôi cho rằng em chưa hẹn hò nhiều. Có vẻ không thích được chiều chuộng nhỉ? Tiếc quá, em là một người phụ nữ xinh đẹp thế mà."
"Chiều chuộng?", Roseanne nghi ngờ hỏi.
"Mhm.", Brice ậm ừ và quay sang nhìn cô với nụ cười mà cô phải nói là nó y hệt con cá mập trong bộ phim Finding Nemo, bộ phim mà cô đã xem không biết bao nhiêu lần cùng với William. Nụ cười săn mồi và đầy tự mãn. Cô không nhìn anh ta, nhưng có thể thấy ánh sáng phản chiếu qua tấm gương trên ô cửa sổ.
Roseanne không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện với anh ta. Với lại nếu mà người đàn ông này đã tự mình đưa ra các giả thuyết, tự mình quyết định thay cho Roseanne, cho rằng đó là nuông chiều thì hà cớ gì cần cô nói chuyện với anh ta?
"Rẽ vào đây đi!", Roseanne thẳng thừng cắt ngang. Chỉ vào lối rẽ phía trước. Cô gãi một bên mũi và né tránh nhìn người đàn ông. "Nó nhanh hơn!"
Có lẽ điều đó đủ để Brice hiểu, khi suốt quãng đường còn lại anh không còn nói gì nữa.
_
Hàng mi sẫm của William rung rinh khi cố gắng mở mắt, nhưng hơi thở của anh đã dần sâu và nặng, Lisa biết rằng thằng nhóc sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Thằng nhóc không quá khó để dỗ ngủ, dù anh đã cố gắng chống lại nó. Em ngừng đọc, đưa tay lên xoa bụng anh qua lớp chăn. Trong vài giây, anh hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Em nghiêng người hôn lên trán anh trước khi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
"Làm gì giờ nhỉ?", em lẩm bẩm khi kiểm tra thời gian trên điện thoại và thấy rằng chỉ mới hơn tám giờ. Có lẽ còn rất nhiều thời gian trước khi Roseanne về nhà. Em có lẽ nên giết thời gian bằng đống bài tập về nhà. Lấy chiếc balo đặt ở sảnh, em mang nó vào bếp và lôi ra một túi bỏng ngô với một vài túi kẹo Reese's Piece nhỏ.
Làm nổ bỏng ngô và đổ ra một chiếc bát lớn mà em tìm được trong tủ của Roseanne. Đổ kẹo vào và trộn đều lên.
Mang balo và bát bỏng ngô lớn ra phòng khách, em lôi ra một quyển sách, quyển tập, một cây bút và cắm mặt vào ghi chép túi bụi. Em nghĩ là mình sẽ ở đó trong vài giờ, nhưng chỉ ba mươi phút sau, em đã nghe thấy tiếng cửa mở. Tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn vang vọng khắp nhà.
_
Tiếng cạch khẽ của cánh cửa đóng lại sau lưng khiến cơ thể Roseanne nhẹ nhõm hẳn ra. Thở dài khi dựa vào cánh cửa gỗ, cô tạ ơn Chúa vì cuối cùng cuộc hẹn tồi tệ cũng kết thúc. Chiếc đồng hồ lớn treo ở tiền sảnh cho thấy đã chín giờ kém mười lăm, William chắc đã ngủ từ lâu. Dù vậy, cô vẫn muốn kiểm tra xem anh thế nào.
Bước đi nhẹ nhàng nhất có thể nhưng thật khó với đôi giày cao gót, Roseanne đi đến phòng của anh và lén nhìn vào. Nụ cười nhẹ nở trên môi khi cô thấy gương mặt nhỏ nhắn của anh thông qua ánh sáng hé từ phía cửa. Ngón tay cái bị anh ngậm chặt trong miệng. Cô đứng nhìn anh một lát trước khi quay đi tìm người giữ trẻ của mình.
Bàn trà trong phòng khách bị lấp đầy bởi sách vở và tờ note, bài tập bày ra ghế nơi Lisa đang ngồi cặm cụi với bát bỏng ngô trong lòng. Em nhìn lên khi Roseanne đến gần, nhìn lại bãi chiến trường của mình rồi lại quay lên nhìn Roseanne. "Ủa", em nói khi cố gắng kìm nén nụ cười. "Chưa đến chín giờ nữa, có vẻ cuộc hẹn không suôn sẻ à?"
Roseanne đảo mắt và thở ra một hơi uể oải khi tháo bỏ đôi giày cao gót. "Nói thế còn nhẹ đó!"
Mỉm cười, Lisa đặt bát bỏng ngô sang một bên và đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. "Ngồi đây!", em nói với cô. "Đợi em một tí!"
Nệm ghế lún xuống với một tiếng thở dài khi Roseanne ngồi xuống, cô nhăn mũi khi nhìn vào chiếc bát Lisa để lại.
Khi Lisa trở ra, em mang theo một cốc cà phê nóng. Em đặt nó xuống miếng lót ly trên bàn, ngay trước mặt Roseanne và hỏi: "Chị dùng đường hay sữa? Em đoán chị là chủ nghĩa đen đá không đường, nhưng nếu chị cần gì thêm thì cứ nói em. Còn nếu chị muốn rượu hay cái gì đó thì để em uống cốc cà phê này."
Roseanne chỉ khẽ cười khi cô lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn em. Mà em đoán đúng rồi đó, nhưng mà em không nhất thiết phải làm vậy đâu."
"Yeah, em biết mà!", Lisa nhún vai khi bước vòng qua chiếc bàn nhỏ với lấy bát bỏng ngô.
Với lấy cốc cà phê bằng tay trái, Roseanne dùng tay phải chỉ về đống đồ ăn nhẹ của Lisa. "Trông béo khiếp!"
Lisa làm Roseanne hoàn toàn bất ngờ khi em kéo chiếc áo mình lên để lộ cơ bụng săn chắc hoàn hảo. "Em nghĩ mình ổn!"
Hơi nóng lan nhanh trên má Roseanne, khiến chúng đỏ bừng. Cô hắng giọng một cách mất tự nhiên, chuyển ánh mắt của mình về phía đôi mắt nâu vui vẻ trước mặt. "Ừ, có lẽ vậy". Cô nhanh chóng đánh lạc hướng bản thân khi đưa cốc cà phê lên môi, thồi nhè nhẹ vào bề mặt chất lỏng, né tránh nhìn vào mắt người giữ trẻ không biết ngại là gì.
Hắng giọng một lần nữa, Roseanne hỏi. "Hôm nay William thế nào?"
"Chàng trai tuyệt vời nhất trên đời!", Lisa quay trở lại chỗ ban nãy của em. "Chỉ là thằng bé bị tè ra quần thôi!"
"Thiệt á?", Roseanne bất ngờ. "Hiếm khi thằng bé bị như vậy."
"Ừ, nhưng là lỗi của em. Em cù lét thằng bé, và rồi, đột nhiên nó trở nên ngượng ngùng. Nhưng em đã nói với nó là không sao cả, ai cũng từng tè dầm, sau đó em đã cho thằng bé đi tắm. Anh ta lại vui vẻ lên ngay ấy mà."
"Thằng bé thế nào khi tắm?", Roseanne thoáng ngạc nhiên khi thấy Lisa không phiền với việc tắm cho thằng bé. Cô ban đầu vốn dĩ chỉ cần em chơi với thằng bé và ru nó ngủ thôi. Nhưng điều này đã khiến Roseanne càng tin vào sự lựa chọn của mình. "Chắc nó sẽ ngại lắm nhỉ?"
"Đâu, thằng bé làm tốt lắm.", Lisa cười thật tươi. "Lảm nhảm linh tinh cả buổi, chải tóc như một quý ông đích thực, đánh răng rồi leo ngay lên giường."
Roseanne mỉm cười và Lisa cứ nhìn chằm chằm cô ấy cho đến khi cô phải hắng giọng. Âm thanh đó kéo Lisa trở về thực tại, em chớp mắt và liếc nhanh sang chỗ khác, làn da trắng thoáng ửng hồng.
"Ấy chết.", Lisa bật ra. "Xin lỗi, em quên hỏi là chị có cần nghỉ ngơi hay không. Em hoàn toàn có thể đi ngay bây giờ. Chắc là chị đang khá mệt rồi. Xin lỗi."
Roseanne cân nhắc một chút. Cô ấy không quá mệt. Với lại cô cũng không đi ngủ sớm thế này bao giờ, dù sau buổi hẹn cô đã nghĩ đến việc lao ngay vào giường, vùi đầu vào gối, bỏ lại tất cả sau lưng. Một kế hoạch hoàn hảo. Hoặc cũng có thể là ngâm mình trong chiếc bồn tắm đầy bong bóng xà phòng, sau đó mới đi ngủ. Cái sau nghe có vẻ tuyệt hơn.
Tuy nhiên, ngay giây phút cô nghĩ mình sẽ nói với Lisa rằng sẽ đưa em ấy ra cửa thì cô lại thấy mình đang nói một điều hoàn toàn khác. "Không, không sao đâu, Lisa. Chị chỉ suy nghĩ một chút chuyện của bản thân thôi, không có gì khác ngoài chuyện cuộc hẹn vừa rồi-"
Cô hầu như không thể nhận thấy chính bản thân mình cũng ngạc nhiên trước những lời mình vừa nói. Tuy nhiên cô đã lỡ nói và nụ cười trên môi Lisa khiến cô hiểu rằng không thể rút lại nữa rồi. Cô ấy có thể dành một chút thời gian với người giữ trẻ mà nhỉ? Có sao không?
"Nào! Kể đi em nghe!", Lisa ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài bên cạnh Roseanne, đặt bát bỏng ngô lên bàn, nhấc đôi chân của mình lên ghế để cơ thể hoàn toàn quay về phía cô chủ của mình. "Chị gặp kem dưỡng da à? Sợn tóc gáy không?"
Roseanne bật cười khi vuốt tóc và uống một ngụm cà phê. Tiếng ậm ừ hài lòng khi mùi vị đắng ngọt quen thuộc trên đầu lưỡi tan ra, hơi nóng lan xuống cổ họng. Hoàn toàn đúng cho cốc cà phê cô ấy cần.
"Chỉ biết là anh ta chắc chắn không phải là đối tượng thích hợp.", cô nói. "Chỉ may là anh ta không có nói bất cứ thứ gì liên quan tới kem dưỡng da của em."
"Chị không về nhà anh ta nên mới không biết có hay không."
"Dĩ nhiên là chị không về rồi, Lisa.", Roseanne tỏ vẻ hoài nghi em. "Chị mới gặp anh ta lần đầu thôi đó. Em nghĩ chị là loại người gì vậy hả?"
"Loại mà các chàng trai yêu thích.", Lisa nhướng mày. "À không, mà chị nói đúng. Chị phải là loại gái đẳng cấp, siêu vip pro, mà gái đẳng cấp siêu vip pro thì không thể về nhà người ta được."
"Oh?", Roseanne hỏi, thấy cái danh hiệu đó cũng thú vị phết. "Vậy cho hỏi gái đẳng cấp siêu vip pro sẽ làm gì?".
"Gì, chị không biết thiệt à? Nhìn chị là gái đẳng cấp siêu vip pro thứ thiệt mà."
Roseanne khịt mũi khi nhấp một ngụm cà phê, điều đó khiến Lisa bật cười khoái chí. "Gái đẳng cấp siêu vip pro thì sẽ uống rượu trong những cái ly siêu siêu sang chảnh."
Đồng ý, Roseanne gật đầu và khẽ ậm ừ cho sự tán thành.
"Gái đẳng cấp siêu vip pro luôn mang những đôi giày cao gót siêu cao, dù chẳng có dịp gì cả."
Nghiêng đầu, Roseanne cố tìm ý để phản bác lại nhưng vô ích. Cô ấy đúng là lúc nào cũng mang giày cao gót, trừ khi phải chạy bộ. "Ok, đồng ý!"
"Gái đẳng cấp siêu vip pro lúc nào cũng nhướng mày.", Lisa nói, ngay lập tức Roseanne nhướng mày với em.
"Đó, thấy chưa!", Lisa chỉ. Roseanne thấy mình trợn mắt với Lisa, khiến em phải dừng lại phản ứng khoái chí của mình.
"À, gái đẳng cấp siêu vip pro cũng sẽ không ngủ với người ta trong lần đầu gặp gỡ."
"Hoàn toàn đồng ý.", Roseanne nghiêng đầu hài lòng.
Đã khá lâu rồi Roseanne mới cười thoải mái như vậy với người khác. Jennie dí dỏm hay pha trò làm cô cười, bố mẹ cô cũng từng như thế nhưng Lisa là người hoàn toàn khác. Roseanne không thể hiểu được làm cách nào Lisa có thể dễ dàng làm cô ấy cười và thoải mái vui đùa.
"Vậy rốt cuộc chàng trai ấy có vấn đề gì ạ?", Lisa hỏi.
Roseanne khẽ thở dài, đưa tay vò nhẹ tóc để vài sợi tóc lăn xoăn trước mặt. "Nói sao nhỉ?"
"Tệ dữ lắm ạ?"
"Hmm, nói chung thì...", Roseanne nói. "anh ta quá tự mãn đi, nói chuyện với anh ta chỉ thấy mình bị đối xử không công bằng."
Cái cong môi của Lisa thể hiện sự dè bĩu. "Em cũng ghét cay đắng thể loại đó. Bạn cùng phòng của em vào năm ngoái đã từng có một cuộc hẹn, anh chàng đó cứ cố gọi món thay cho cô ấy, thậm chí đó là ở McDonald's."
"Đúng.", Roseanne tán thành, quay hẳn về phía Lisa. "Chính xác là anh ta đã làm như vậy, chị ghét cay ghét đắng điều đó. Làm ơn đi, tôi có thể tự gọi món cho mình, cảm ơn rất nhiều!"
"Đúng không? Kiểu, anh cứ ăn gì anh muốn đi, tôi có thể tự gọi món cho mình, anh bạn. Còn nữa, tại sao các chàng trai cứ phải gọi salad cho các cô gái? Mắc gì?"
"Đúng luôn!", nhấp nhanh một ngụm cà phê, Roseanne hắng giọng gọi nhại lại giọng điệu hóm hĩnh của Brice. "Ờ, quý cô đây sẽ dùng món salad ăn kèm."
Lisa khịt mũi. "Vậy chị đã ăn những gì anh ta gọi à?"
"Nghĩ sao?", Roseanne trả lời, nở một nụ cười ranh ma. "Chị còn chẳng cho anh ta cơ hội hoàn thành màn gọi món của mình, cứ thế cắt ngang, bỏ mấy cái anh ta gọi rồi tự gọi món cho mình."
"Thiệt luôn?", Lisa vỗ tay tán thành. "Đỉnh! Cá chắc là anh ta lúc đó chẳng khác gì thằng hề!"
"À còn, còn nữa!", Roseanne nói thêm, cảm thấy hào hứng khi nói về vấn đề này. "Trên suốt đường về đây anh ta cứ lải nhải về chuyện chị từ chối mọi đề nghị của anh ta vì không quen được nuông chiều."
Lisa đưa ngón giữa lên giữa môi, khoá chặt miệng.
"Đúng rồi, chị thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng tới!"
"Gặp em cũng sẽ không. Anh ta có vẻ hãm quá nhỉ. Tên anh ta là gì ạ?"
"Brice."
"Brice?", Lisa nhăn mặt. "Nghe tên là thấy chẳng tốt lành gì."
Roseanne mỉm cười. "Em đang cố làm chị thấy khá hơn bằng cách này đó à?"
"Hiệu quả chứ?", Lisa đá mắt.
Roseanne cúi đầu một chút khi nhấp một ngụm cà phê. "Ừ.", cô khẽ nói, như một sự thừa nhận. "Cảm ơn nhé!"
_
"Vui lên!", Lisa vỗ nhẹ vào cánh tay Roseanne khi họ nán lại trước cửa. "Chắc cuộc hẹn tiếp theo sẽ tốt đẹp hơn mà!"
"Hy vọng là vậy!", Roseanne mỉm cười. Cô đưa cho Lisa vài tờ tiền rút ra từ ví. Lisa mở to mắt nhìn tờ tiền.
"Ôi, không!", Lisa đẩy tờ tiền về phía Roseanne. "Cái này hơi nhiều rồi ạ!"
Roseanne kéo tay Lisa và đặt những tờ tiền vào đấy. "Đấy là công sức của em!". Cô siết chặt tay em trước khi thả ra. "Làm ơn nhận lấy đi!"
Thở dài, Lisa gật đầu. "Vậy, cảm ơn chị!"
"Cảm ơn em!", không khí màn đêm ấm áp ùa vào khi họ mở cửa.
Đi được một vài bước thì Lisa quay trở lại, sốc người chỉnh lại balo. "Vậy, em sẽ gặp lại chị sớm chứ ạ?"
Roseanne gật đầu. "Ừ, khi nào cần chị sẽ gọi!"
"Vâng!", bước đi chập chừng, em vẫy tay chào Roseanne và thì thầm. "Chị ngủ ngon!"
Roseanne dựa đầu vào cửa. "Ngủ ngon, Lisa!", cô nhẹ nhàng nói, đứng ở cửa đợi cho đến khi Lisa khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top