3

Khi đã làm xong bữa tối, Roseanne đặt hai chiếc đĩa lên bàn ăn rồi đi về phía phòng khách. Cô đến và dựa vào khung cửa vòm bằng gạch mở ra phòng khách (thiết kế open archway) và một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Lisa và William ngồi dưới sàn cạnh nhau khi họ chơi với những mô hình khủng long của William, Roseanne phải đưa tay lên để ngăn lại tiếng cười của mình khi nhìn thấy cậu con trai của mình đang chầm chậm nhưng chắc chắn tiến lại gần Lisa hơn. Chỉ một vài giây sau đó, cậu đã hoàn toàn ngồi vào lòng em ấy, Roseanne không khỏi bất ngờ khi thấy con trai mình bò vào lòng Lisa, tựa lưng vào ngực em ấy. Chỉ mỗi khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ làm Roseanne tin rằng Lisa thật sự phù hợp cho công việc này.

Niềm tin đó càng vững chắc hơn khi cô thấy Lisa chỉ đơn giản là thích nghi với sự thay đổi đó, để cho William tự mình điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Em ấy vỗ nhẹ vào chân anh và vòng qua người anh để hỏi: "Con này là gì?"

"Nó là tricertops của em!"

"Triceratops", Lisa sửa lại.

William giật lấy con khủng long từ tay Lisa. "Em nói đúng mà!", anh lẩm bẩm. Sau đó, anh giơ lên một mô hình khác và hô lên. "Con Rex ăn thịt tới đây!"

"Vậy à?"

"Dạ, vì Rex là lễ hội hoá trang (1)", William gật đầu một cách đầy tự tin. "Nó biết ăn thịt đó!"

[(1) William nói sai "carnivore: động vật ăn thịt" thành "carnival: lễ hội hoá trang".]

Lisa cười khúc khích và Roseanne cũng vậy, không thể nào không cười được. Lisa ngẩng đầu lên và mỉm cười khi thấy Roseanne đang đứng dựa vào khung cửa.

"À Roseanne, chị có biết là Rex là lễ hội hoá trang không?", Lisa hỏi cô kèm với cái nháy mắt.

"Dĩ nhiên là tôi biết rồi.", Roseanne gật đầu. "Vậy nên nó chỉ biết ăn thịt thôi!"

"Chị cảm ơn em i", Tay William chọc vào cằm Lisa.

Lisa nắm lấy tay thằng bé và giữ lại. "Tại sao?"

"Vì em 'dạy'(teached) cho chị một cái mới!",

"Là 'đã dạy'(taught).", Roseanne và Lisa đồng thời sửa lại cho cậu.

William thở dài, đảo đôi mắt màu nâu mật ong để nhìn hai người nhưng cuối cùng cũng lướt qua. Lisa nhẹ nhàng nhấc anh ra khỏi lòng rồi đặt anh xuống giữa đống khủng long. Anh ấy có vẻ hài lòng với việc chơi một mình nên em đứng bật dậy khỏi sàn để đi đến chỗ Roseanne.

"Thằng bé gặp khó khăn với các thì(tense)", Roseanne giải thích.

"Thằng bé mới ba tuổi thôi mà!", Lisa nói. "Từ từ anh ấy cũng hiểu thôi, em từng có một người anh trai mà khả năng nói của anh ấy chỉ thực sự phát triển khi anh ấy bốn tuổi, còn một đứa em gái khác thì đã nói lảnh lót từ lúc hai tuổi. Trẻ con mỗi đứa mỗi khác mà. Không bao giờ có nguyên tắc rập khuôn nào về sự phát triển của mấy đứa trẻ cả."

Gật đầu và tiếp tục nhìn con trai mình đang chơi, cô nói: "Mọi khi anh ấy rất nhát người lạ. Nhưng lạ là anh ấy có vẻ rất thích chơi với em. Tôi cũng khá bất ngờ!"

"Hự, vậy ý chị là em nhìn khó ưa lắm à?", Lisa há hốc miệng và đưa một tay lên ngực, trông rất hề.

Một nụ cười nhếch mép và Roseanne chỉ biết lắc đầu. Có vẻ Lisa là một người tốt bụng và khá lém lỉnh, em ấy cũng rất thoải mái trong việc thể hiện mình. Điều đó cũng khiến Roseanne thấy thoải mái khi nói chuyện với em.

Lisa dựa vào phía đối diện của khung cửa khi em cũng đứng nhìn William chơi. "Thằng bé khá dễ thương đấy chứ!", em huých khuỷu tay vào cánh tay Roseanne. "Giống mẹ của nó!"

Điều đó khiến Roseanne cười lớn. "Nịnh nọt không có giúp em ghi điểm đâu, Manoban."

"Là Lisa, với lại chị hiểu lầm rồi.", em phản đối. "Em chỉ tâng bốc chị một chút để được chị cho ăn thôi!"

"Đằng nào mà em chẳng được ăn. Bếp ăn ở cuối góc đó, bên phải. Tôi đã dọn sẵn thức ăn rồi. Em ra đó trước đi. Tôi đi bế William đến phòng chơi của thằng bé đã, để chúng ta có thể trông chừng nó lúc đang ăn."

"Vâng ạ, cảm ơn chị!", Lisa phi về phía phòng ăn trong khi Roseanne đến chỗ con trai mình.

_

"Này, vậy con thấy sao, hử?", Roseanne khẽ hỏi khi bế William lên. "Con thích Lisa không nào?"

Những ngón tay bé nhỏ của anh luồn vào tóc gáy của cô khi anh nở một nụ cười lém lỉnh. "Là có hay không nào?"

Câu trả lời là một cái gật đầu phấn khích khi họ đi ngang qua bếp ăn, nơi Lisa vừa ăn xong bát salad và đang xúc một ít mì ống ra dĩa, rồi đi tới chỗ phòng chơi. "Chị ấy xinh ạ!", William thì thầm, đôi má ửng hồng.

Roseanne vỗ nhẹ vào mông của anh và đặt anh ấy nằm xuống. "Mẹ biết rồi.", cô nói, gõ ngón tay lên chóp mũi anh. "Mẹ phải đi ăn rồi, con phải ngoan đó!"

"Dạ."

_

Khi Roseanne đi đến phòng ăn để dùng bữa cùng với vị khách của mình, Lisa hướng về phía phòng chơi và bảo: "Thằng bé có vẻ thích khủng long chị nhỉ?"

"Hầu hết mọi thứ đều là khủng long.", Roseanne nói. "Thằng bé được tặng một chiếc áo thun hình khủng long vào sinh nhật hai tuổi, và từ đó mọi thứ đều là khủng long và khủng long: quần áo, đồ trang trí phòng, đồ chơi, vân vân..."

"Em cũng thích những con khủng long.", Lisa ngả người ra sau ghế và duỗi tay. "Thật tuyệt vì chúng đã từng tồn tại."

"Ừm, tôi cũng cho là vậy."

"Vậy là cũng cho rằng em xinh đẹp nhỉ?", Lisa hỏi, làm Roseanne ngạc nhiên.

Roseanne lắc đầu, cười bẽn lẽn: "Em có dừng lại chưa?"

"Không bao giờ", Lisa gật đầu nhận ly rượu mà Roseanne đưa cho. "Trừ khi chị thấy phiền, bởi vì nếu điều đó làm phiền chị thì em sẵn sàng dừng lại."

"Không phiền.", Roseanne nhấp một ngụm rượu. "Chỉ là tôi không quen với điều đó, vậy thôi."

"Không quen gì ạ? Chị chưa quen với việc nói chuyện với một người mà họ đã vượt ra khỏi những lề thói rập khuôn trong sách mẫu? Hay là một người sẵn sàng nói chuyện một cách thẳng thừng trước mặt chị? Do trước giờ chị chỉ quen với cách sống của những người giàu có và nổi tiếng thôi chứ gì?"

Một bên lông mày của cô nhướng lên trước lời nhận xét thẳng thừng của cô gái. "Rồi rồi. Có phải có người đang rất cay đắng ở đây không?"

"Không có gì đâu!", Lisa xúc một nĩa mì ống vào miệng, khẽ rên khi nhai và nuốt chúng. "Ồ tuyệt, ngon thật đấy chị ạ!"

"Cảm ơn nhé!"

"Em cũng cảm ơn chị nữa! Với lại, em không có cay đắng gì đâu. Em chỉ nói lên quan điểm của mình thôi, chị có khó chịu không?"

Roseanne nhìn chằm chằm vào em trước khi hít một hơi thật sâu và thừa nhận: "Không, tôi không!"

"Em không có ý gì đâu, thật đó!", Lisa nhún vai. "Ý em là, không giống như những gì sách mẫu nói, nhiều người ở tầng lớp trung và thượng lưu thật chẳng có gì tốt lành cả. Ý em là, vẫn có rất nhiều những 'kẻ khốn nạn' trong đó!"

Đôi mắt Roseanne khẽ liếc sang William để kiểm tra xem liệu anh có nghe thấy những từ không nên nghe không, nhưng thằng bé quá bận rộn trong không gian của riêng mình, cứ mải mê la ó, gầm gừ khi chơi với những con khủng long. Lisa nhìn theo ánh mắt của Roseanne và ngay lập tức thấy ngượng.

"Ấy chết, em xin lỗi. Em không cố ý nói to như vậy. Em thề là sẽ không bao giờ chửi bậy trước mặt trẻ con."

"Ừ, tôi cũng mong là em không làm vậy trước mặt thằng bé, nhưng mà chắc vừa rồi thằng bé không nghe thấy gì đâu. Mà thôi, dù sao thì tôi cũng có một chút đồng tình với em. Chỉ là tôi có một chút thắc mắc rằng..."

"Là liệu em có nhìn chị theo cách đó không chứ gì?"

Roseanne gật đầu khi cô cắn một ít mì ống và né tránh ánh mắt của Lisa. Cho đến khi những tiếng thì thầm "chưa đến mức đó" vang lên cô mới khẽ ngẩng đầu lên.

"Chưa đến mức đó, ít nhất là lúc này.", Lisa thêm vào. "Lúc nào con người ta cũng cho rằng mình thượng đẳng hơn người khác. Điều đó thể hiện qua ánh mắt và cách họ bình phẩm. Rất nhiều gia đình giàu có không nhận em làm việc chỉ vì cách ăn mặc, cách nói chuyện của em và nhiều thứ khác nữa. Nhưng đến giờ thì em không thấy điều đó ở chị, dù cho chị có đang thầm nghĩ chị giỏi hơn em thì chị cũng không thể hiện điều đó ra ngoài."

"Tôi không có!"

"Không thể hiện điều đó?"

"Tôi không nghĩ mình giỏi hơn em!"

Mặt họ dán chặt vào nhau một lúc lâu cho đến khi Lisa nháy mắt và chỉ cái nĩa của mình về phía Roseanne, em bắt đầu xoắn một nĩa mì. "Okay"

Nụ cười của cô nở trên môi: "Okay"

_

Khi đã dùng xong bữa tối, Lisa đứng dậy với lấy chiếc đĩa của Roseanne, xếp chồng chúng lên để dễ dàng mang vào bếp và đặt cạnh bồn rửa.

Roseanne nói lời cảm ơn với em, nhưng Lisa lại bắt đầu cởi áo khoác jeans của mình và vặn vòi nước.

"Này, em không cần phải làm thế đâu!"

"Chị không cần phải nấu bữa tối cho em, nhưng cuối cùng chị đã nấu. Và em muốn rửa bát, nên là để em làm được không?"

Vai Roseanne thả lỏng khi cô đan những ngón tay của mình vào nhau và đặt trước eo.

"Được rồi, cảm ơn em rất nhiều."

"Không có gì, cảm ơn chị về bữa tối nhé!"

Ngay lúc đó, William lao vào bếp, la lên rằng anh muốn giúp Lisa. Nhưng khi anh ấy muốn thắng lại, đôi tất của anh trượt trên sàn gạch, và cuối cùng anh đâm sầm vào chiếc tủ thấp bên cạnh chân của Lisa. Bát đĩa trên kệ gần chỗ mép rung lên khi cơ thể nhỏ bé của William đập vào tủ, bát đựng salad trên đỉnh khay trượt ra và rơi xuống...

Một tiếng hét hoảng hốt thoát ra từ Roseanne khi Lisa lao xuống và lấy thân mình che cho William. Bát đựng salad rơi xuống trên đỉnh đầu em với một tiếng kêu rõ đau, lăn xuống vai em và rơi xuống sàn với một vết nứt nhỏ.

Roseanne vội ngồi xuống cạnh họ, khi Lisa xoay William trong vòng tay mình và nhìn anh ấy. "Có sao không nhóc con?", em ấy hỏi. Anh gật đầu như không có chuyện gì to tát rồi cúi xuống nhặt chiếc bát đã nứt.

"Nhưng cái bát này có sao.", đôi mắt anh mở to khi giọng anh leo lên tận một quãng tám. "Mẹ, nhìn nè, nứt rồi!"

"Mẹ biết rồi.", Roseanne nói. "Mẹ mừng vì con không sao, nhưng đừng có chạm vào cái bát này nữa.", cô lấy cái bát từ tay anh và đặt nó lên quầy. "William, con có thể về phòng và thay đồ ngủ không? Một cậu bé bự thì có thể tự thay đồ đúng không nào?"

"Nhưng con muốn giúp Lisa rửa bát!", anh nhét tay dưới áo khi nhảy bần bật trên sàn.

"Lần sau khi chị ấy đến đây thì con có thể giúp chị ấy mà, được không?"

Như thế có vẻ đã đủ với cậu bé. "Okay", anh vui vẻ nói trước khi đi về phía phòng mình.

Khi anh ấy đi khỏi tầm nhìn, Roseanne mới quay trở lại, bắt gặp một Lisa đầy hào hứng. "Vậy, sẽ có lần sau nhỉ? Vậy là em được nhận rồi nhỉ?"

"Em đùa tôi à?"

Nụ cười chợt tắt trên môi Lisa. "À ừ thì...", em bắt đầu lắp bắp.

"Lisa, em vừa lấy thân mình để bảo vệ con trai tôi, dĩ nhiên là em sẽ được nhận rồi!"

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra trước khi em lại bật cười. "Chị nói chuyện nghe nghiêm trọng vãi luôn á!"

Roseanne bước đến bồn rửa, huých vào vai Lisa và với lấy xà phòng. "Đủ rồi, người hùng, rửa nhanh lên đi!"

_

Bàn tay tí hon của William vỗ vào tay Lisa một cách chắc nịch khi em cùng Roseanne đến nói lời chúc ngủ ngon với anh. "Vậy chị sẽ gặp lại nhóc sớm nhé?"

Cười khúc khích với em, anh ấy gật đầu và trèo lên giường. "Chúng ta chơi thật nhiều khủng long nha?".

"Dĩ nhiên"

"Dĩ nhiên", anh bắt chước, và Lisa bật cười khúc khích khi xoa đầu anh. Em thấy mình bị thắng bé này hớp hồn rồi. "Ngủ ngon, nhóc con!"

Em rời khỏi phòng và đứng đợi Roseanne ở hành lang. Giọng Roseanne vọng ra khi cô nói với William rằng cô sẽ quay lại sớm để ru anh ngủ. Khi cô bước ra, họ cùng nhau đi dọc hành lang, qua tiền sảnh và đến cửa.

"Vậy chị sẽ gọi em khi chị cần nhỉ?", Lisa hỏi khi em mở cửa và đứng dựa vào khung cửa.

"Ừ!", Roseanne nói. "Rất vui vì chúng ta có thể đạt được thoả thuận, Lisa. chị nghĩ William có lẽ thích ở bên cạnh em hơn khi chị ra ngoài."

Em cười. "Em nghĩ em cũng thích ở bên cạnh thằng bé.", em khẽ vẫy tay chào trước khi bước qua cánh cửa. "Okay, vậy chúc chị ngủ ngon, Roseanne."

"Chúc ngủ ngon!", Roseanne nhẹ nhàng đóng cửa lại.

_

Một tiếng hét vang lên qua điện thoại. "Tuyệt vời ông mặt trời, bắt đầu kế hoạch bây giờ luôn nhé!"

"Jen, chị đừng có làm quá nó lên coi", Roseanne rên rỉ khi kẹp chiếc điện thoại ở giữa má và gối. "Em không phải là chuột bạch cho chị đâu đó."

"Biết rồi. Để coi chúng ta sẽ tìm cho em một người đàn ông phù hợp trong bao lâu."

"Hoặc phụ nữ?", Roseanne muốn chết đi ngay giây phút cô thốt ra lời đó.

"Ủa vậy à? Ủa tưởng 'chỉ một lần đó thôi' chứ?"

Vùi mặt vào gối, Roseanne phát điên lên mất. "Chị hết thuốc chữa rồi!"

"Đừng có xà lơ. Em phát điên vì chị nói đúng quá chứ gì? Nhìn em ít nhất cũng có khoảng 25% bia đia."

Cái gối bóp nghẹt tiếng cười khổ của Roseanne. "Ai đo lường sự đồng tính bằng phần trăm vậy trời? Nó không phải dòng máu!"

"Nó là vậy!", Jennie tự thấy mình hài hước. "Chị có 1/16 dòng máu người Ireland, còn em thì 1/4 dòng máu bia đia."

Roseanne đảo mắt, liếc nhìn đồng hồ. "Em cúp máy à..."

"Được thôi. Nhưng mà kiểm tra xem ngày mai em có gọi được người giữ trẻ đó không đi nhé. May mắn vì cưng đã gọi chị vào thứ Sáu nên là chắc chị sẽ sắp xếp được cho cưng một cuộc hẹn vào tối mai."

"Jen, đừng-"

"Không có đừng điếc gì ở đây cả. Chúng ta thoả thuận rồi, vậy đi."

"Dạ mẹ. Tốt nhất là mẹ nên tìm người nào đó thật sự ấn tượng vào!"

Nói xong thì Roseanne cúp máy, vùi mặt vào gối với một tiếng thở dài, kéo chăn qua khỏi đầu, dần tách mình khỏi thế giới bên ngoài.

_

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhức tai khi Roseanne vội vã chạy đến cửa, mở nó ra để thấy một Lisa đang đứng đó với mái tóc đen xoăn xoã ngang vai, và một chiếc balo đeo sau lưng. Roseanne mỉm cười trong khi Lisa thì liếc nhìn dọc cơ thể cô.

Mái tóc búi hoàn hảo với vài lọn tóc xoã hai bên uốn lượn như những con sóng hoàn mỹ, chạm đến ngang xương quai xanh gợi cảm, chiếc váy đen bó sát gợi lên những đường cong tuyệt vời của Roseanne. Bắp chân săn chắc được phơi bày, đôi chân dài mành khảnh đã được nhấn bởi một đôi giày cao gót màu đen.

Lisa khẽ huýt sáo: "Điêuuuu"

Đôi má ửng hồng, Roseanne gật gật đầu hãnh diện.

"Để em đoán coi, chị sắp đi dự buổi tiệc rất lớn của công ty nhỉ, vì trông chị vô cùng thu hút với bộ váy này.", Em bước vào nhà, đặt balo xuống sàn bên dưới cái bàn đặt cạnh cửa.

"Tiếc là không phải. Bạn chị, Jennie, người đã nói chuyện với em về việc tìm người giữ trẻ đấy, đã rất kiên trì trong việc cố gắng sắp đặt chị vào mấy buổi hẹn hò."

"Hả? Đừng nói với em chị tìm người giữ trẻ chỉ để đi hẹn hò nhé?"

Roseanne đảo mắt khi đi vào sâu ngôi nhà với Lisa theo sau: "Thật không may là đúng vậy."

"Đúng là người có tiền ha! Mong rằng chị ấy không tìm cho chị những kẻ dị hợm."

Roseanne khẽ cong môi khi nghĩ về điều Lisa vừa nói: "Em có nghĩ là chị nên lo ngại về điều đó không?"

Lisa đi theo Roseanne về phía phòng ngủ cuối hành lang, thoải mái ngả mình lên chiếc giường êm ái.

"Chị nên vậy!", em thở dài mãn nguyện khi căng người và ép chặt mình với tấm nệm thoải mái kia. Em bật cười khi Roseanne trêu chọc đánh vào đầu gối em.

"Cô có vẻ tự nhiên trên giường của tôi quá nhỉ, cô Manoban."

Cười hì hì, Lisa lăn một vòng trên giường thêm một chút. "Là Lisa!", em đáp lại bằng tông giọng ngái ngủ. "Là lỗi của chị mà. Chị đi đâu thì em đi đó. Nếu chị không muốn em ở đây thì đáng lẽ phải nói trước còn gì."

Tính cách tự tin, bá đạo của cô gái này lúc nào cũng khiến Roseanne ngạc nhiên. Roseanne chỉ biết lắc đầu: "Okay, cứ tự nhiên đi!"

"Tuyệt!"

Roseanne bước đến bàn trang điểm để lấy đôi khuyên tai từ hộp.

"Chàng trai nhỏ của em đâu rồi? Hay chị gọi em đến để giữ nhà vậy?"

Đeo khuyên tai vào, Roseanne tranh thủ kiểm tra lại lớp trang điểm. "Thằng bé đang ở trong phòng để xem phim.", cô nói. "Nó lúc nào cũng thích nằm trên giường để xem."

Lông mày Lisa nhướng lên, đánh giá cao tính cách thằng bé. "Đúng là thông minh mà!"

Roseanne mấp máy định nói gì đó, Lisa cũng vậy. "Vậy...", mãi một lúc em cũng nói. "chị không thấy hồi hộp lo lắng tí nào à?"

"Lo gì?"

"Thì đây không phải là mấy buổi xem mắt à?"

"Ừ, thì là nó."

"Người ta gọi nó là buổi xem mắt là có lý do mà. Chị đâu có biết người chị sắp gặp là ai, vậy đó, nên em muốn nói là..."

"Nói gì?", Roseanne khẩn trương, nhướng mày nhìn hình ảnh phản chiếu của Lisa trong gương.

"Em chỉ muốn nói rằng em mong là Jennie tốt hơn là nên biết những chàng trai đó là ai, nếu không thì...chị biết đó."

"Không, chị không hiểu, em nói rõ hơn coi nào."

"Ý em là, chắc chị cũng đâu muốn kết thúc đời mình với mấy tên mommy boy đâu ha, hay là kết thúc với cái giếng sâu, nơi có một tên biến thái ra lệnh cho chị 'hoặc là thoa kem dưỡng da hoặc là nhận lấy cái vòi xịt này thêm nữa'(2)."

Đôi môi Roseanne cong lên vì ghê tởm và nhướng mày khó hiểu. Cô quay lại với Lisa với vẻ rối bời: "Em đang nói cái khỉ gió gì vậy?"

Lisa há hốc miệng. "Gì? Thiệt hả trời?"

"Cái gì?"

"Chị chưa xem Sự im lặng của bầy cừu à? Nhất định phải xem!"

"Chắc là chưa, mà nếu mấy thứ em vừa nói xuất phát từ bộ phim đó thì chị càng không xem.", một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. "Chắc cả buổi tối này chị sẽ bị ám ảnh bởi những tưởng tượng ghê rợn đó mất."

"Well, không cần phải cảm ơn em.", Lisa lè lưỡi. "Em vừa nhắc chị nên cẩn trọng hơn đó!"

[(2) Lời thoại của Buffalo Bill, một nhân vật phản diện trong tác phẩm Sự im lặng của bầy cừu.]

Chuông cửa reo lên, vọng lên tới cuối hành lang, Roseanne bật ra tiếng chửi thề khi nhìn vào đồng hồ. "Anh ta tới sớm thế."

"Chắc nôn lắm", Lisa nói, tinh ma lắc đầu dè bỉu.

"Im nào!"

Lisa đi theo Roseanne ra cửa, khi cô mở cửa để lộ phía sau là một anh chàng cao ráo, mái tóc đen sẫm đứng trong bộ vest màu xám nhạt. Cô mỉm cười khi thấy bộ dạng đánh giá người khác của Lisa.

Anh ta chắc hẳn ngoài ba mươi, có lẽ khá giàu có, dựa vào bộ trang phục và chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay.

Nhưng thay vì giới thiệu bản thân, anh ta nở nụ cười ướt át và nói: "Trông em thật đẹp!"

Roseanne mỉm cười thật tươi đáp lại và thấy một Lisa đang đảo mắt trước lời khen đó. Roseanne thật muốn làm giống em nhưng cách hành xử lịch sự không cho phép cô. Vì vậy cô chỉ có thể gật đầu cảm kích và nói lời cảm ơn. Bảo anh ta đợi ở ngoài, Roseanne đi về phía phòng William với một Lisa đẽo theo sau.

William hầu như phớt lờ nụ hôn tạm biệt của cô, vì quá chìm đắm trong bộ phim của mình, điều đó cũng khiến Roseanne dễ dàng rời khỏi phòng hơn. Cô quay sang Lisa khi họ rời khỏi phòng.

"Em có số của chị chưa?"

Lisa gật đầu.

"Okay, chị cũng có để lại các số điện thoại khẩn khác trên mẩu giấy dán trong bếp. Tủ lạnh còn nhiều thức ăn, không thì em có thể order cái gì đó để ăn tối, chị để tiền trên bàn đó. À, nhớ cho William ngủ trước tám giờ nhé, dù thằng bé hơi khó ru vào giấc đó."

"Em hiểu rồi. Đi đi. Chắc chị không muốn cuộc hẹn thú vị của mình đứng chờ đâu hé."

"Có thể chị sẽ về muộn đấy nhé!"

Lisa đi theo cô ra đến cửa lần nữa. Trước khi Roseanne rời đi, em rướn tới để thì thầm: "Chị coi chừng lọ kem dưỡng da đó nhe!"

Đôi má cô ửng lên khi cố gắng không cười, lén đá vào ống chân Lisa trước khi theo chàng trai kia ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top