21.1

Roseanne không hỏi rằng liệu Lisa có muốn về nhà của cô ấy không, và Lisa cũng không hỏi. Có một sự hiểu biết thầm lặng rằng cả hai đều chưa muốn buổi hẹn đầu tiên kết thúc, vậy nên Roseanne đã lái xe thẳng về nhà mình, thay vì ký túc xá.

William không nhúc nhích dù chỉ một lần, kể từ lúc Roseanne kéo anh ra khỏi chiếc xe đẩy rồi nhét anh vào ghế ngồi ô tô. Điều đó kéo dài cho đến khi họ về đến nhà, anh cuộn tròn trên người mẹ như một chú gấu Koala khi cô nhấc anh ra khỏi ghế ô tô và bế anh vào nhà, với Lisa theo sát phía sau.

Sau khi đi theo Roseanne xuống hành lang, Lisa nhìn cô đặt anh xuống giường, gỡ những ngón tay bé nhỏ ra khỏi lọn tóc mình. Cô tháo giày và tất ra khỏi chân cho anh, bật chiếc mũ, rồi cởi quần áo ra cho anh ấy. Thằng nhóc chỉ lầm bầm đôi ba tiếng rồi lại úp mặt xuống tấm ga trải giường của mình, chìm vào giấc ngủ.

Lisa bước đến và đưa cho Roseanne con khỉ nhồi bông màu xanh lá. "Này, cho anh ấy ngủ với nó đi!"

"Em có chắc là em không cần giữ lại con khỉ này cho mình để ôm ngủ à?", Roseanne trêu chọc khi nhét con khỉ vào bên cạnh William. "Dù gì em là người nằng nặc đòi mua một con thú nhồi bông mà."

"Em không cần ngủ với khỉ nếu như em đã có chị rồi."

Khi Roseanne kéo cánh cửa lại sau lưng họ, hai người lại nhìn nhau chằm chằm. Dòng điện khó chịu quen thuộc lại chạy qua giữa họ, Roseanne hắng giọng khi rời mắt khỏi Lisa. "Em uống gì không?", cô hỏi, đi vòng qua Lisa để đến nhà bếp. Lisa chỉ nhún vai và đơn giản là đi theo, tự thấy bản thân thật nhỏ bé, vì mỗi khi em ở trong căn nhà to bự này thì lại đi theo Roseanne hệt như một chú cún con. Và thực tế rằng, ngay từ giây phút đầu tiên em ở trong ngôi nhà này, em đã luôn như thế rồi. Có vẻ như sức hút giữa họ luôn tồn tại ở đó, chỉ là bằng cách ngu ngốc nào đó họ không nhận ra sớm hơn.

"Ưm...là rượu nữa à?", Lisa hỏi. "Em không thích rượu. Em sẽ lấy một ít trà hay thứ gì đó chị có."

"Nước ép nhá?"

"Vâng, cảm ơn!"

Roseanne chuẩn bị sẵn hai ly, rót đầy một nửa rượu vang vào một ly và ly còn lại đầy nước táo. Cô quay lại và thấy Lisa đang dựa vào quầy bếp để nhìn mình. Họ nhìn nhau, bật ra một tiếng thở dài vì có thể cảm nhận rằng sức mạnh của những ánh nhìn ảnh hưởng đến họ thế nào. Roseanne đưa ly ép táo cho Lisa, những ngón tay họ sượt qua nhau và y như rằng có một dòng điện kích thích chạy dọc sống lưng Lisa. Em lùi lại cho đến khi lưng tựa vào quầy bếp đối diện Roseanne. Cô nhìn cô gái trẻ trước mặt một cách không rời khi cả hai từ từ nhấp những ngụm từ ly nước của riêng mình.

"Ừ...", Lisa nói khi đặt ly của mình lên bàn bếp. Toàn bộ cơ thể em như một con rắn đang cuộn mình, căng cứng và kích động khi nhìn Roseanne lướt lưỡi qua môi dưới của cô ấy.

Roseanne bắt chước hành động của Lisa, đặt ly của mình xuống phía sau. "Vậy...", cô ngập ngừng, âm thanh đó gần như là tiếng thì thầm.

Và rồi lực hút giữa họ như những miếng nam châm, không ai nói với ai một lời nào nữa. Hai người phụ nữ lao ra khỏi chỗ của mình, va vào nhau ở giữa chừng.

Tay họ đáp xuống bất cứ đâu, bất cứ nơi nào nó có thể. Móng tay Roseanne bấu chặt vào da đầu của Lisa khi em ôm chặt lấy hông cô ấy. Một nụ hôn nóng bỏng và đầy cuồng nhiệt đến thô bạo, nó chứa đầy những tuyệt vọng và khát khao, nơi những chiếc lưỡi trượt vào những cuộc khám phá để nếm thử. Răng họ va vào nhau vì những chuyển động điên cuồng, nhưng chẳng ai buồn để ý đến trạng thái đầy hỗn độn của nụ hôn đó. Chỉ đơn giản là họ muốn nhiều hơn thế.

Roseanne đẩy cơ thể mình vào người của Lisa, đẩy em lùi lại cho đến khi họ va sầm vào quầy bếp một lần nữa, những chiếc tủ rung lên và ly nước ép suýt thì rơi khỏi mép.

"Chúa ơi, chị nóng quá!", Lisa thì thầm khi em lướt tay mình từ trên hông Roseanne đến chỗ đôi đào mặc quần jeans. Lisa rên rỉ trước miệng Roseanne, lặp lại giọng điệu mờ ám tương tự. "Cặp mông này..."

Roseanne mỉm cười trong nụ hôn khi lướt chiếc lưỡi mình lên môi dưới Lisa. "Còn đôi môi này..."

Tay cô trượt qua tóc Lisa, xuống chiếc cổ thanh mảnh của em, đến xương quai xanh, xuống nữa cho đến khi chúng khum lại trước-

"Mẹ ơi?"

Lisa và Roseanne giật bắn mình để tách ra, hướng về phía cơ thể nhỏ bé ngái ngủ đang đứng ở đó.

"W-William.", Roseanne đưa tay lên để lau đi vết son môi bị lem. Cô chỉnh lại chiếc áo chỉ hơi lệch một chút. "Con sao thế, nhóc con?"

Chẳng mặc gì ngoài chiếc bỉm, William đứng lơ ngơ cách họ vài bước chân. Mái tóc rối bù dựng ngược và đôi mắt ủ rũ. Chàng trai ôm con khỉ màu xanh của mình bằng một tay, tựa nó trên chiếc bụng tròn nhỏ đang nhô ra, còn tay kia dụi mắt. "Con nóng!", anh lầm bầm, quá mệt mỏi để nói câu gì đó dài hơn.

Lisa gõ ngón tay lên bàn bếp một cách đầy lo lắng khi em đứng cách xa Roseanne một chút, để tạo khoảng cách giữa họ. Đó là cách duy nhất để giữ tay mình yên phận. Em có thể thấy đôi má mình nóng bừng và xấu hổ vì bị bắt quả tang bởi không ai khác ngoài đứa con trai của Roseanne.

Ngập tràn sự lúng túng và ngượng nghịu.

Tuy nhiên, có vẻ William cũng không thật sự để tâm. Thằng bé chẳng khác gì một con zombie ngờ nghệch, trần truồng và chẳng còn chút sức lực nào để hoạt động.

"Oh", Roseanne thở dài, má cô ửng hồng ngay cả khi cố giả vờ như thể họ chưa làm những gì họ đã làm. Cô bước tới chỗ cậu con trai đang ngái ngủ của mình và bế anh vào lòng. "Chúng ta đi lấy quạt nhé? Sau đó con ngủ tiếp nhé?"

Anh tựa đầu vào vai cô và gật đầu trên đó. Roseanne liếc nhìn Lisa với nụ cười hối lỗi trước khi bế William trở lại phòng.

Lisa đưa tay vuốt mặt và thở ra một hơi nặng nề, sau đó nhanh chóng biến thành một tiếng cười lặng lẽ. Dẫu sao cũng là một ngày đáng nhớ.

_

Khi Roseanne trở lại, đã thấy Lisa đang đứng tựa người vào quầy bếp và nhấm nháp ly nước táo của mình. Họ mỉm cười với nhau trước khi Roseanne lên tiếng. "Thằng bé cần một câu chuyện để ngủ."

"À. Làm em thắc mắc điều gì làm chị lâu thế, cứ tưởng là chị leo lên giường với thằng bé rồi ngủ luôn chứ."

"Dĩ nhiên là không rồi.", Roseanne cười khúc khích. "

"Em không trách chị đâu, dù gì thằng bé cũng quấn chị thế mà."

"Ừ.", Roseanne hắng giọng, đôi má lại ửng hồng khi cô nói thêm. "Tuy nhiên, chị cho rằng mình làm sao có thể đi ngủ khi mà..."

"Yeah.", Lisa thở ra, cảm thấy cơ thể mình rung lên khi nghĩ đến màn dạo đầu ngẫu hứng của họ trong bếp, và em không thể ngăn mình cười như một tên ngốc khi nhìn Roseanne, xác nhận rằng em cũng nghĩ điều tương tự.

Họ cười nhẹ nhàng với nhau, một chút ngượng nghịu khi ánh mắt lướt qua giữa mắt và môi nhau, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tuy nhiên, khi Lisa rời khỏi quầy bếp và tiến lên một bước gần hơn, Roseanne đã lùi lại và đưa một tay lên. "Lisa, chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Trái tim Lisa trùng xuống. Mỗi lần em nghe những lời đó, sự thất vọng và đau lòng luôn theo sau - là khi em biết rằng em sắp bị chuyển đến một ngôi nhà với ba mẹ nuôi khác, rằng em chưa đủ tốt để trở thành một thành viên trong gia đình của họ. Từng tế bào trong cơ thể em như nổi loạn để cố chống lại điều đó, nếu đó thật sự là những gì em đang nghĩ, nếu như Roseanne sắp nói rằng chuyện giữa họ chỉ là sai lầm, chỉ là một phút bốc đồng, thì Lisa không nghĩ mình có thể chịu đựng được.

Chuyện với Roseanne, bất kể nó là gì, cũng đã là một lối thoát cho nỗi cô đơn trong em. Nó đã trở thành miếng vá cho một lỗ hổng khổng lồ đầy tối tăm, một lỗ hổng không đủ tình thương. Nơi mà giờ đây đang cảm thấy khá hơn, thấy tràn ngập hy vọng. Nghĩ đến việc phải đánh mất thứ chưa thực sự bắt đầu làm em không thể thở được. Cả cơ thể Lisa thấy như một tấm nệm bị đâm toạc, trong vài giây, Lisa đã ép mình nghĩ rằng bất kể điều gì Roseanne sắp nói đều dẫn đến một kết quả duy nhất là một thảm hoạ, một kết thúc thật sự. Bụng em cồn cào đầy khó chịu.

Em muốn bỏ chạy, càng xa ngôi nhà này bao nhiêu càng tốt, muốn giả vờ được nghĩ rằng những từ đó sẽ không thốt ra khỏi đôi môi của Roseanne. Hoặc em mong rằng mình đang ở nhà, tỉnh dậy và nhận ra rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ, và bây giờ chỉ là ngày trước buổi hẹn của họ. Gì cũng được, miễn là em không phải đứng ở đây lúc này, lúc mà rất có thể sẽ là khoảnh khắc viết tiếp những chuỗi thất vọng vốn đã luôn đeo bám em từ lúc sinh ra đến giờ.

"Chuyện này hình như...", Roseanne nói, nhưng Lisa đã lùi lại một bước và lắc đầu.

"Ừ...vâng...", Lisa nói, em cảm thấy mình căng thẳng đến mức sắp gục ngã. "Chị không cần phải nói gì đâu. Em hiểu mà. Thực ra em cũng khá quen với chuyện này."

"Lisa, này.", Roseanne gọi, nhưng Lisa đã đi vòng qua cô ấy và đi về phía tiền sảnh, trông như liều mạng để trốn thoát.

"Được rồi.", Lisa nói qua kẽ răng, nước mắt nghẹn ngào. "Chị không cần phải giải thích bất cứ điều gì. Chỉ là chị nghĩ rằng chuyện chúng ta là sai làm, và, vâng, không sao đâu. Em cũng định rời đi. Vậy thì em nên đi rồi."

Em chạy ra cửa, với Roseanne theo sát phía sau, và em đột ngột quay người lại. "Nhưng mà, thỉnh thoảng em có thể đến thăm William được không? Vì dù gì em cũng rất yêu anh ấy..."

Roseanne lao đến gần Lisa, giơ tay lên và ôm lấy má em để làm em phải im lặng. Cô nhìn thẳng vào mắt em. "Lisa! Đủ rồi!"

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng Lisa, người phụ nữ này là gì mà có thể thu hút em thế này. Cô nhìn em một cách tràn đầy yêu thương, mãnh liệt đến mức em thấy mình rã rời. Là em có bị từ chối không vậy?

"Chị đâu có nghĩ đây là một sai lầm.", Roseanne vuốt ngón tay qua má em.

Miệng Lisa khô khốc, tim em thắt lại trong lồng ngực. Da thịt râm ran dưới đầu ngón tay của Roseanne. "Không à?"

"Dĩ nhiên là không.", Roseanne thì thầm. Cô đưa tay xuống và chọc vào hông Lisa. "Những nụ hôn của tôi kém thuyết phục em thế à?"

Lisa thở dài và lẩm bẩm. "Không."

"Tốt.", Roseanne mỉm cười với em. "Chị ghét phải nghĩ rằng nụ hôn của mình không đủ sức thuyết phục."

Lisa khịt mũi, lắc đầu và hít một hơi thật sâu. "Đó là những nụ hôn tuyệt vời nhất mà em từng có."

"Chị xin lỗi, vì cách diễn đạt không rõ ràng của mình, Lisa.", Roseanne nói. "Đúng là nghe thật đáng lo sợ, nhưng mà chị có thể đảm bảo sẽ không có gì sai lầm ở đây cả, ít nhất là chị có thể hy vọng như thế."

"Em xin lỗi. Do em căng thẳng quá, đáng lẽ em nên để chị nói hết đã. Chỉ là mấy từ nó em nghe nhiều đến mức không thể nào nghĩ tích cực được."

"Chị không trách em đâu. Nhưng chúng ta có thể đơn giản là nói chuyện với nhau không? Em ở lại chút được không?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top