20

"Ô kìa!", Lisa chỉ vào một gian hàng lớn phía trước, nơi có hàng chục con thú nhồi bông treo trên giá và bày ra sạp hàng.

Roseanne mỉm cười. "Chị nghĩ em không phải là kiểu người thích ngủ cùng thú nhồi bông đâu nhỉ?"

Lisa huých khuỷu tay vào cô khi dựa vào tay cầm xe đẩy của William và đẩy nó đi, Roseanne thong dong bước đi bên cạnh. "Haha. Ý em là mua chúng cho William."

"Em đã vào phòng con trai chị còn gì.", Roseanne liếc em với một tiếng thở dài rõ rệt. "Chị nghĩ là em phải biết anh ấy có quá nhiều thú nhồi bông trong phòng đi. Không thể đếm xuể."

Sự thật. Một cái kệ to lớn đặt ở góc phòng ngủ William, chất đầy sách và thú nhồi bông, chủ yếu là khủng long. Lisa đã nghĩ rằng nó dễ thương, nhưng đúng là có hơi thừa thãi. Dẫu vậy, em vẫn muốn mua cho thằng bé một thứ gì đó.

"Vậy sao chị mua nhiều thú nhồi bông cho nó thế?", em hỏi, chọc vào mặt Roseanne.

"Chị đã chẳng mua cho nhóc ta con gấu nào từ khi nó lên hai rồi. Đúng hơn là chẳng cần, vì mẹ chị cứ thấy gì là mua nấy cho nó."

"Oh. Người bà ngọt ngào nào cũng muốn chiều chuộng cháu mình thế thôi."

"Chả tốt lành gì đâu cưng, thế là làm hư thằng bé đấy.", Roseanne mỉm cười. "William có ông bà cưng chiều hết mực, không thể phủ nhận được rằng mỗi khi chị không đồng ý cái gì với thằng bé là mẹ chị luôn có mặt để mua cho nó. Thật là điên rồ mà!"

"Mẹ chị đúng là thú vị thật!", Lisa lắc đầu, nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn giữa mình và Clare Park. "Mẹ chị thật sự rất là đáo để. Nhớ cuộc gặp chưa đầy năm giây của em với bác ấy không, bác đã bảo chị trông như thất vọng vì chúng ta đã không ngủ với nhau."

Roseanne rủa thầm khoảnh khắc ấy. "Mẹ chị thật là sỗ sàng.", nhưng ngay sau đó đã sửa lại. "À không, sự thật là mẹ chị không phải như thế. Chỉ là cái sự tế nhị đó đột nhiên biến mất khi nhắc đến đời sống cá nhân của chị."

"Yeah.", Lisa đồng ý. "Em thề là lúc đấy mặt chị như sắp nổ tung í. Nó khá là đỏ."

Roseanne chọc vào bên sườn của Lisa khi nói. "Mặt em thì có!"

"Chị đỏ hơn nhiều!"

"Lấy gì khẳng định? Em còn chả thấy được mặt tôi đấy nhá! Tôi khẳng định mặt em đỏ rất đỏ."

"Yeah, nhưng mà mặt chị đỏ hơn.", Lisa trêu chọc.

"Không có!"

"Có."

"Không có!"

"Có mà."

"Đồ trẻ con!", Roseanne cắt lời, mặc dù giọng cô ấy đã dịu đi vì nụ cười ngây ngô trên môi. Cô hất mặt lên trời, tỏ vẻ cao thượng như thể mình không thèm chơi cái trò trẻ con đó với Lisa. Tuy nhiên, Lisa bật cười khì khì khi Roseanne vẫn thì thầm. "Của em đỏ hơn."

"Hà!", Lisa rên rỉ. "Không đời nào. Mặt chị, mặt chị! Vì người nhà chị đang trêu chị chứ có phải trêu em đâu."

Roseanne lườm Lisa. "Okay, fine!", cô thở dài nghiêm trọng. "Coi như em thắng.", cô nhích lại gần Lisa hơn một chút. Khi họ bước đi, đôi vai thỉnh thoảng chạm vào nhau khiến cô cảm thấy thích thú, một tiếng thở dài mãn nguyện thoát ra khỏi môi cô ấy.

"Mẹ chị rất tận hưởng việc nhìn thấy chị chống chế. Nhưng hình như đó là việc làm ưu thích của mấy bà mẹ. Chị nghĩ rằng đến khi William đủ lớn để hẹn hò, chị cũng sẽ chọc ghẹo anh ấy thế nhỉ? Đó là bản năng của các bà mẹ, em có thấy thế không?"

Lisa nhún vai, tiếng cười tắt lịm trong cổ họng. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt em trở nên xa xăm, thoáng sau mới quay trở lại thực tại. "Chuyện đó, em không biết."

Roseanne nhìn chằm chằm vào Lisa. "Lisa, chị-"

"Không, đừng.", Lisa nói, quay về phía Roseanne. "Em xin lỗi, không hiểu sao em lại nói thế, em không cố ý khiến mọi chuyện trở nên khó chịu."

Roseanne nhìn em, và Lisa thấy ngạc nhiên khi ẩn sâu trong ánh mắt đó không phải là sự thương hại, nó khiến em cảm thấy mạnh mẽ và tốt hơn. Em đã né tránh việc nhắc đến những chuyện liên quan đến quá trình lớn lên của mình, hay nói đúng hơn là em đã thiếu đi nó, vì em ghét cách người ta sẽ nhìn em bằng sự thương hại. Thậm chí em đã quen với việc người ta sẽ cố gắng vờ như chẳng nghe thấy gì để đổi đề tài. Em ghét cáu nhìn mà mọi người nhìn em, như thể em là một con chó con đi lạc, bị bỏ đói trong nhiều tuần. Nó khiến em cảm thấy mình thấp kém, khiến em chỉ muốn lột bỏ cái lớp da chết tiệt bị nhìn chằm chằm.

Nhưng Roseanne thì khác. Cô không nhìn em như thế, ngay cả trong vô thức cũng thế. Cô sẽ giật mình, bất ngờ, và có thể trông thật lo lắng, nhưng không thương hại. Thay vào đó, em thấy cô nhìn mình như thể em đã là một vị anh hùng nào đó, và khiến em không biết phải đáp lại thế nào. Dù sao, em cũng thừa nhận rằng đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Roseanne và những người khác, điều khiến em cảm thấy yêu đời hơn là thấy lạc lõng và cô đơn, thứ cảm giác mà bấy lâu nay em luôn mang theo.

Roseanne bước một bước đến gần em hơn, đặt tay lên bắp tay của em. "Không có gì phải xin lỗi, Lisa. Em không có lỗi vì em là ai, hay em đến từ đâu, đừng bao giờ xin lỗi chị vì em đã nói lên suy nghĩ của mình."

Lisa thở ra một hơi nặng nề. "Chị có biết mình hoàn hảo đến điên rồ không hả?"

Một nụ cười nở trên môi Roseanne. "Là điên hay hoàn hảo?"

Lisa bật cười, hai tay em vươn ra để hướng về phía Roseanne, như thể là nam châm, không ngừng cố gắng chạm vào cô. Em vòng tay quanh eo Roseanne và kéo cô ấy lại gần hơn. "Hoàn hảo đến mức điên rồ."

Những hơi thở nóng hổi phả vào mặt nhau, giữa họ tí tách một luồng điện, giật mạnh hơn và rực sáng hơn mỗi giây trôi qua, khi Lisa hỏi. "Điều này ổn không?"

Roseanne nhìn vào cách đôi môi Lisa mấp máy khi nói, lưỡi cô ấy vô thức đưa ra làm ướt môi mình. "Cái gì ổn không?"

"Em, ổn không khi em ôm chị thế này?"

"Lisa, vài đêm trước chúng ta còn suýt chút nữa là ngủ với nhau đấy!"

Lisa hắng giọng. "À phải, vâng, đúng đúng."

"Em hoàn toàn có thể chạm vào chị thế này, em yêu ạ!", Roseanne thì thầm, lướt đầu ngón tay trên môi dưới em. "Nhưng cảm ơn vì đã tôn trọng chị thế này. Khá là gentlewoman đấy!"

"Yeah, nghe kì quá nhở? Mà 'lady' cũng không khá hơn mấy. Thôi gọi vậy cũng được."

"Dĩ nhiên.", Roseanne đồng ý. Họ đều lấy lại được sự thoải mái của mình trong giây lát, hít một hơi thật sâu và cả hai bước ra xa nhau một chút, đủ không gian để họ hít lấy oxi. Điều này tốt hơn, vì mỗi khi họ càng ở gần nhau họ càng thấy não mình như bị tắc, và phát nổ. Tồi tệ hơn là có thể họ sẽ làm tình ở giữa sở thú, để lại ký ức không tốt cho con nhỏ, lẫn động vật xung quanh. Mặc dù là ý nghĩ về nó đã thoáng qua trong đầu Lisa.

Em hắng giọng để cố xua đi suy nghĩ đen tối trong đầu mình, mặc dù là nó vẫn còn ngự trị trong đầu em. "Thế chúng ta mua cái gì cho chàng trai nhỏ giờ nhỉ?"

Roseanne than vãn. "Phải mua sao?"

"Sao lại không.", Lisa nhấn mạnh, gật đầu. "Phải mua."

Roseanne chỉ đơn giản là bật ra một tiếng cười nhẹ cùng cái khịt mũi, một âm thanh hoàn toàn bình thường nhưng khiến Lisa cảm thấy bất thường. Em mỉm cười cố giữ bình tĩnh. "Này!", em nói. "Khịt mũi là ý bảo người ta nhàm chán đấy!"

Roseanne đập vào cánh tay em. "Gì? Chị có khịt mũi đâu."

"Roseanne, chị có! Chị nói dối tệ quá!"

"Chị có khịt mũi đâu mà nói dối. Chị không nhớ mình đã khịt mũi, nên chắc chắn là nó không tồn tại."

"Oh, giờ chị đang phát minh ra thuyết tồn tại à?", Lisa hỏi. Em véo vào gương mặt cô, ấn một ngón tay dưới cằm và hỏi bằng giọng mũi. "Nếu ai đó khịt mũi rồi nói dối về nó, thế là nó không tồn tại luôn à?" (tôi cũng không hiểu cuộc trò chuyện vô tri này nữa)

Roseanne bật cười khi Lisa vòng tay qua vai cô và hôn lên má cô ấy. Mặc dù mọi thứ khá là khập khiễng nhưng sự thoải mái vẫn luôn tồn tại giữa họ, như thể họ đã cùng nói cùng cười trong suốt nhiều năm qua, hoặc là nhiều năm tới.

Khi tiếng cười tắt lịm đi, Lisa chỉ trỏ về chiếc xe đẩy trước họ. "Sao chúng ta không hỏi William xem thằng bé muốn gì nhỉ?"

"Ôi em ơi, William nó ngủ rồi.", Roseanne nói.

"Sao chị biết-", Lisa khum người xuống để nhìn vào bên trong chiếc xe đẩy. Và đúng vậy, William ngủ lịm đi như một ngọn đèn bị tắt. Thằng bé trông như thể mất ngủ trong nhiều ngày, cằm tựa chặt vào ngực, và cái đầu nhỏ ngoẹo hẳn sang một bên. Rõ ràng có một dòng nước dãi lớn chảy ra ướt hết một mảng trên chiếc áo polo của anh ấy.

"Oh, thằng nhóc ngủ thật này. Sao chị biết hay thế?"

"Chúng ta đã đi dạo được ba mươi phút rồi, và chẳng có tiếng chen ngang nào của thằng bé.", Roseanne nói. "Có lẽ anh ấy đã xài hết năng lượng của mình cho việc phấn khích rồi."

"Vâng, có nguyên một dòng sông từ miệng thằng bé này."

"Chắc cuộc trò chuyện của chúng ta không đủ hấp dẫn để thu hút anh ấy.", Roseanne nhếch mép cười với Lisa. "Mà hình như có người thấy cái gì đó hấp dẫn kích thích đến mức không nhận ra sự im lặng của con trai chị nhỉ?"

Lisa nghiêng người khi hạ giọng. "Chị đây là muốn ăn thua đủ tới cùng à?"

Em choàng tay qua người cô khi trêu chọc. "Ôi Roseanne, mới buổi hẹn đầu tiên thôi, nhưng chị đã ưỡn ngực hơi nhiều rồi đấy. Mùi bia đia của chị lan toả khắp nơi."

Lisa cười lớn hơn khi Roseanne vô thức nhìn xuống bản thân trong tức khắc. Họ đứng đó để bận bịu với những trò đùa vô tri của mình, quên đi nơi họ đang đứng cho đến khi giật mình tách ra vì tiếng hắng giọng lớn phía sau.

Họ quay lại và thấy một anh chàng trẻ đứng trông coi gian hàng trước mặt, người đang nhìn họ một cách gay gắt. "Hai người đã đứng đây mười phút hơn rồi đấy!"

"Thì?", Lisa nhún vai.

"Thì các bạn đang chặn gian hàng của người ta đấy!"

Rõ ràng là tên nhãi này chả ưa thích gì cái việc hắn đang làm, hoặc là cảm ghét cuộc sống này, em không biết nữa. Nhưng những gì em chắc chắn là hắn ta có thái độ rất lòi lõm, không phù hợp cho vị trí làm việc với rất nhiều trẻ nhỏ.

"Bạn có định mua không? Nếu không thì mời các bạn tránh chỗ khác."

Ngay khi Lisa chuẩn bị đáp trả, có một bàn tay siết chặt cổ tay em. "Kệ đi!", cô nói. "Để chị xử lý hắn ta!"

Roseanne bước đến trước gian hàng. Lisa hơi sợ trong cách Roseanne bước đi. Cô thẳng lưng, cao ngạo bước đi, cơ thể bằng cách nào đó trong cao hơn, uy nghiêm hơn. Sao mà cô có thể lật nhanh như thế? Từ một điệu cười đáng yêu sang một kẻ uy quyền hơn rất nhiều chỉ trong nháy mắt. Như lột xác vậy.

Roseanne nheo mắt nhìn bảng tên trên chiếc sơ mi của chàng trai trẻ. "Chào, Seth. Có vẻ như hôm nay tâm trạng của bạn không tốt nhỉ."

"Thôi đi cô ơi!", Seth nói. "Tôi không cần bài thuyết giảng hay trò tâm lý nào đâu. Tôi đang làm việc và bạn đang chặn đường tôi đấy!"

"Ừ hử.", Roseanne lườm hắn. "Tôi chỉ muốn hỏi ai đã dạy anh bạn cách cư xử, nhưng có vẻ như là anh bạn không có. Thật xấu hổ khi là một người làm trong ngành dịch vụ. Anh bạn biết không, làm trong nghề này thì anh bạn cần giữ cho mình thái độ chuyên nghiệp, lịch sự với bất kỳ vị khách hàng nào, những người rất có thể sẽ trả tiền cho anh."

Seth thở dài khi đảo mắt nhìn Roseanne, gõ ngón tay lên mặt bàn quầy tính tiền. "Tôi nói là tôi không muốn nghe cô dạy đời."

"Vì...", Roseanne cúi thấp đầu trước câu nói của anh ta. "bạn đang không biết rằng bạn đang nói chuyện với ai."

Điều đó có ảnh hưởng đến anh ta. Đôi mắt anh ta nheo lại khi nhìn cô. Đôi mắt anh ta liếc nhìn qua Lisa rồi lại trở về Roseanne. Lisa biết rằng Roseanne đã thu phục được anh ta rồi, gây cho anh ta một chút hoảng sợ nhỏ nhoi là tất cả những gì cô làm.

"Được rồi.", cô nói thật điềm tĩnh và đĩnh đạc, chắp hai tay đặt phía trước. "Giờ thì anh chịu nghe tôi rồi nhỉ."

"Tôi có cần phải biết cô là ai?", anh ta hỏi.

"Ồ không đâu.", Roseanne chưa bao giờ buông bỏ nụ cười lạnh tanh trên đôi môi mình. "Anh bạn không cần biết tôi. Chỉ là, anh bạn nên biết tử tế hơn một chút khi nói chuyện với tôi và bạn gái của tôi thôi. Đừng có thô lỗ như thế."

Lisa cảm thấy rộn ràng trong lòng khi nghe hai từ 'bạn gái', bụng em quặn lại và tim em đập thình thịch. Roseanne thật sự có ý đó à? Chắc là không. Vì đây chỉ mới là buổi hẹn hò đầu tiên thôi mà. Có lẽ cô chỉ thuận mồm nói thế. Dẫu vậy, em cũng chẳng biết mình nên vui hay thất vọng vì điều đó.

"Anh bạn biết không.", Roseanne nói với Seth. "Có những người rất quyền lực. Có những người quyền lực đến mức có thể sở hữu cái sở thú mà anh bạn đang làm việc đấy!"

Đôi mắt Seth như muốn lọt ra, và Lisa buộc phải quay mặt đi để che giấu biểu cảm của mình. Em có thể nghe thấy tiếng Seth lắp bắp xin lỗi, cho thấy rằng anh ta rất sợ bị đuổi việc.

Vài phút sau, có ai đó vỗ lên vai em, em quay lại thì thấy Roseanne bước đến với con khỉ nhồi bông màu xanh lá cây với tứ chi dài ngoằn, cùng một nụ cười đắc thắng. "Chúng ta đi thôi? Đến lúc đưa William về rồi."

"Uh, vâng, vâng. Đi thôi.", khi họ rời khỏi quầy bán hàng và tiến về phía lối ra của sở thú, Lisa hỏi. "Chị thực sự sở hữu sở thú này à?"

Roseanne cười khúc khích. "Đâu có!", cô nói, huých khuỷu tay vào người em. "Nhưng Seth không biết chuyện đó!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top