2
"Lisa.", Roseanne nhắc lại tên của em một cách trìu mến. "Thật có duyên khi gặp em."
"Wow.", Lisa bật cười. "Chưa có ai nói 'có duyên' khi gặp em. Họ chỉ nói thật tốt, thật vui, còn 'có duyên'? Lần đầu tiên em nghe luôn đấy. Để em đoán thử nhé, chị học ở một trường tư thục nổi tiếng rồi ngay lập tức gia nhập đại học Harvard hoặc Yale hay những trường tương tự thế, đúng không?"
Vẻ mặt ngạc nhiên của Roseanne khiến Lisa mỉm cười. Em lấy từ trong ba lô ra cặp kính đen gọng dày đeo lên mặt và kéo cuốn thực đơn về phía mình. Có vẻ mọi chuyện sẽ suôn sẻ đấy, em nghĩ khi liếc nhìn người phụ nữ trẻ, người vẫn đang nhìn em chằm chằm.
"Vâng, thực sự là vậy.", Roseanne nói khi cô cựa mình trên ghế một cách không thoải mái. "Tôi đã lấy bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Harvard Business College."
"Em biết mà.", Lisa tự mãn nói. Người phụ nữ này không phải là người thuộc tầng lớp thượng lưu đầu tiên mà em làm việc cho. Em đã làm một số công việc phục vụ lặt vặt ở một vài sự kiện sang trọng trong năm đầu tiên ở đại học, em cũng đã làm công việc trông trẻ cho rất nhiều đứa trẻ lém lỉnh, cho cả những gia đình từ nghèo đến giàu. Do đó, em đã quen với việc những người giàu có dành khoảng năm phút để ép bản thân thích ứng với cách ăn nói của những người mà theo Lisa nghĩ là bình dân, dù thế nào thì họ cuối cùng cũng có thể thích ứng được. Hoặc không thì họ sẽ chế nhạo em và quyết định sẽ không thuê em.
Sao cũng được.
"Vậy, ở đây có món gì ngon vậy, chị Roseanne?", em dừng lại để hỏi. "Điều này có ổn không?"
Roseanne ngước nhìn em, sự bối rối hiện rõ trong mắt cô. "Sao? Cái gì ổn không?"
"Ổn không khi em gọi chị là Roseanne? Em có thể gọi chị là 'Mrs.Park' nếu chị thấy như thế tốt hơn, hoặc bất cứ điều gì chị muốn."
"Thực ra là 'Ms.Park'.", cô liếc nhìn sang chỗ khác, xoa một tay ở cổ trước khi hắng giọng và quay lại nhìn Lisa. "Tôi vẫn chưa kết hôn, nhưng đừng câu nệ hình thức, em có thể gọi tôi là Roseanne được rồi."
"Vâng.", Lisa mỉm cười trước khi hướng ánh mắt trở lại cuốn thực đơn. "Vậy ở đây có món gì ngon vậy ạ?"
Nụ cười nhỏ trên miệng Roseanne không thể nào không được để ý, nó dịu dàng và tự nhiên hơn so với nụ cười gượng gạo mà cô đã có trước đó, và với điều đó Lisa hi vọng người phụ nữ nãy đang cảm thấy thoải mái một chút.
"Well, hầu như lúc nào đến đây tôi cũng chỉ gọi salad Cobb."
"Vâng.", Lisa nhún vai. "Vậy thì chúng ta cứ gọi món đó!". Em vẫy tay gọi người phục vụ ở gần đó.
Khi người phục vụ trẻ đến gần bàn của họ, anh ta lấy ra một tập giấy và bút từ tạp dề của mình, lịch sự hỏi: "Tôi có thể lấy gì cho các quý cô ạ?"
"À, vâng...", Lisa cắn môi và chỉ vào Roseanne. "Cô ấy sẽ gọi món, còn tôi sẽ gọi bất cứ thứ gì cô ấy gọi, và thêm một ly nước với khoảng ba lát chanh?"
Một tiếng cười thầm có thể nghe thấy được phát ra từ người phục vụ khi anh ta quay sang người phụ nữ, người đang nhìn chằm chằm vào Lisa như thể em ấy là một kì quan thiên nhiên.
"Okay.", Roseanne nói. "làm ơn cho một nước khoáng có ga và salad Cobb, và có lẽ cô Manoban đây cũng vậy."
"Sẽ có ngay, thưa các quý cô."
"Cảm ơn.", Roseanne đáp lại cùng lúc với khi Lisa nói. "Cảm ơn anh!"
Ngay khi anh ta vừa đi khỏi, Lisa chun mũi khẽ nói. "Có thể nào đừng gọi em là 'cô Manoban' được không?", em đề nghị. "Đừng bao giờ, được không?"
"Em có vấn đề gì với chuyện này à?", Roseanne hỏi.
"Chỉ là một vài vị giáo sư hay gọi em như thế, em Manoban, Manoban, và nó khiến em thấy không được thoải mái. Biết là nó thể hiện sự tôn trọng và lịch sự nhưng nó chỉ làm em thấy mình già hơn, em còn quá trẻ mà.", Lisa nháy mắt với cô. "Chị hiểu ý em chứ?"
Hắng giọng, Roseanne thả lỏng hai tay trên đùi và bắt chéo chân. "Vâng, tôi hiểu rồi."
"Em nghĩ chắc chị cũng từng thấy vậy nhỉ? Nhìn chị không thể nào quá hai mươi lăm tuổi, và em cá là chị luôn bị gọi là bà Park, bà Park, nhỉ?"
Một thoáng ửng hồng trên đôi má Roseanne khi cô nhếch mép và chỉnh lại Lisa. "Thực ra tôi hai mươi bảy rồi, nhưng dù sao thì em cũng vừa được cộng vài điểm cho màn thể hiện khiến tôi thấy mình trẻ ra hai tuổi đó."
"Tuyệt vời!", Lisa nhấp một ngụm nước chanh mà người phục vụ đã mang đến.
Roseanne mỉm cười khi khẽ thở dài. "Và đúng là vậy, lúc tôi làm việc thì đều chỉ được gọi là bà Park, bà Park."
"Vâng.", Lisa gật đầu khi em tháo kính ra và cất trở lại trong hộp trước khi cất chúng vào balo của mình, trong thoáng chốc em quên mình vẫn còn đeo kính. Em chỉ dùng chúng khi đọc sách, lái xe và đôi lúc là xem tivi còn lại thì hầu như em ít khi đeo chúng. Em đã cố hạn chế dùng đến chúng, vì thực ra mà nói thì em khá là hậu đậu. Em đã làm hỏng một cái trước đây và phải tích góp rất lâu mới mua được cái mà em hiện đang dùng. Em không muốn làm hỏng nó nhanh đến vậy.
"Em trông trẻ hơn khi đeo kính đó.", Roseanne nói, nghiêng đầu. "Nói cách khác thì trông em cuốn hút hơn, nhưng nói chung thì vẫn là trẻ hơn."
Không nói được gì trong phút chốc, Lisa chỉ biết gãi đầu và bật cười bẽn lẽn. "Ơ, cảm ơn chị.", cô ấy nói. "Tất cả nhưng đặc biệt vì đã khen em 'cuốn hút'."
Roseanne mỉm cười, Lisa có thể thấy sự thích thú đang nhảy múa trong đôi mắt của cô. "Không có gì!"
"Vậy, chị là nữ doanh nhân lớn, nhỉ?", Lisa hỏi, nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Chị thật sự rất tuyệt vời vì đã thành công khi còn trẻ như vậy."
"Vâng, khá đúng như vậy, tôi cũng nghĩ mình khá thành công. Tuy nhiên, chúng ta ở đây để phỏng vấn em hay là ngược lại nhỉ?"
"À, phải. Đúng vậy...Phỏng vấn em. Vậy chị có thể gọi em là Lili nếu chị muốn, bạn thân của em thường hay gọi em như thế. Mà Lisa cũng được, nếu chị thích như thế hơn. Gọi thế nào cũng được."
"Vậy gọi em là Lisa nhé!"
Lisa bật cười và gật đầu. "Vâng". Em không lấy làm ngạc nhiên với sự lựa chọn đó, Roseanne nhìn có vẻ thích hình thức hơn, dù sao thì họ cũng cần thời gian để làm quen.
Sau đó, người phục vụ quay lại với món salad Cobb, hai người phụ nữ bắt đầu ăn khi Roseanne bắt đầu với một danh sách hàng loạt câu hỏi.
"Sao em không kể tôi nghe một chút về bản thân mình xem nào?", Roseanne gợi ý khi cô thưởng thức món salad của mình. "Jennie có nói là em là sinh viên năm cuối của NYU. Vậy thì tôi có thể đoán chừng em khoảng hai mươi hai nhỉ, trừ khi em học vượt hay gì đó!"
"Em không học vượt gì cả, đúng bon hai mươi hai, sinh viên năm cuối tại NYU, chuyên ngành công tác xã hội, và song ngành văn học."
Roseanne nhướng mày. "Công tác xã hội và văn học?", cô nói. "Sự kết hợp thú vị đấy, sao em lại quan tâm đến cả hai?"
"Chà, có vẻ hơi phức tạp để giải thích về công tác xã hội.", Lisa thừa nhận, em không muốn nói quá nhiều vể chủ đề này lắm. "Hệ thống xã hội có quá nhiều bất cập, có gì đó ở trong hệ thống này hay bị lướt qua, hoặc chỉ được xem xét một cách hời hợt. Em muốn đứng ra giải quyết điều đó, hoặc ít nhất là góp phần giải quyết nó."
Bụng em thắt lại khi Roseanne đơ người trước câu trả lời của em. Lẽ ra em chỉ nên nói rằng mình muốn giúp đỡ mọi người hoặc đại loại như thế, nhưng em thường hay nói lan man và có xu hướng đề cao bản thân một tí. Em hy vọng Roseanne không để ý quá nhiều về điều đó, nhưng nụ cười thiếu thoải mái giống trước đó quay lại khiến Lisa nghĩ rằng có vẻ mọi thứ đã đi ngược lại.
"Còn ngành kia thì dễ hiểu hơn", Lisa hắng giọng nói. "Đơn giản là em thích đọc sách, thế thôi!"
"Ừ", Roseanne nói. "Tôi cũng thích đọc sách, có khá nhiều sách ở nhà tôi, vậy nên nếu lỡ mà tôi có thuê em thì em sẽ có cái để giải khuây trong lúc William chợp mắt hoặc là sau khi anh ấy đi ngủ vào buổi tối."
"William?", Lisa nhoẻn miệng cười. "Vậy con trai chị tên là William hả? Anh ấy có phải là con một không? Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Roseanne cười thật tươi, thật khó để tiếp tục gồng mình. "Ừ vâng, tên nhóc ta là William. Thằng nhóc ba tuổi, và đúng là đứa con duy nhất của tôi."
"Ba tuổi!", Lisa thì thầm. "Một độ tuổi tuyệt vời, cá chắc là anh ấy vô cùng đáng yêu!".
"Chắc là anh ta cũng táy máy tay chân lắm chị nhỉ? Mấy đứa trẻ mới biết đi nào cũng thế mà, nhưng chị yên tâm là em có thể trị được."
Cách Roseanne nheo mắt nhìn mình khiến Lisa có suy nghĩ rằng người phụ nữ này đang nghi ngờ về câu nói của em.
"Với những người giữ trẻ khác thì anh ấy thế nào?", Lisa hỏi.
"Tôi chưa từng thuê người giữ trẻ nào trước đây cả.", Roseanne cựa mình trên ghế. "Bố mẹ tôi thường giữ thằng bé mỗi khi tôi không thể."
"À", điều đó chứng tỏ rất nhiều thứ. Roseanne rõ ràng rất bao bọc cho đứa trẻ này, và bậc làm bố mẹ thường có xu hướng không tin tưởng người ngoài để chăm sóc con của họ. "Vậy...mong rằng em sẽ là người phù hợp với thằng nhóc!"
"Vậy, em có thích trẻ con không đấy?", Roseanne hỏi. "Ý tôi là em có thật sự yêu trẻ con không hay chỉ làm việc này để kiếm tiền? Với lại đây có phải là công việc giữ trẻ duy nhất của em lúc này không?"
"Gia đình cuối cùng thuê em đã chuyển đi rồi, vậy nên William sẽ là đứa trẻ duy nhất của em, nếu mà chị đồng ý thuê em. Và có cho câu hỏi đầu tiên của chị, em có yêu trẻ con. Vô cùng yêu chúng!"
"À! Vậy em có anh chị em ruột chứ?"
Lisa bật cười và khịt mũi, Roseanne chỉ biết nhìn chằm chằm vào em với vẻ mặt bối rối. "Xin lỗi, thật ra thì chuyện này cũng không có gì đáng cười lắm. Và vâng, em có anh chị em, nói trắng ra thì em có tới hai mươi chín anh chị em khi em mười sáu tuổi."
Sự ngạc nhiên thể hiện qua đôi mắt mở to của Roseanne nhanh chóng bị thay thế bởi cái gật đầu thấu hiểu của cô. "Vậy em được nhận nuôi.", cô ấy thì thầm những từ đó rất nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Gãi đầu, Lisa nhún vai để che giấu một chút không thoải mái của mình. "Vâng, em là trẻ mồ côi. Dành hầu hết cuộc đời mình ở các trại cộng đồng. Thật sự thì em không muốn nói về nó, nếu như chúng ta có thể đổi đề tài thì hay biết mấy."
"À vâng!", Roseanne liếc đi chỗ khác và liếm môi trước khi quay lại nhìn Lisa. "Tôi xin lỗi, tôi không có ý tọc mạch chuyện của em."
"Không đâu, chị chỉ là đang hỏi em một câu hỏi hoàn toàn bình thường, và em đã trả lời rồi. Vậy thôi!"
"Ừm.", Roseanne liếc nhanh đồng hồ, thở dài. "Thật xin lỗi, nhưng mà tôi phải đi ngay bây giờ, tôi sắp muộn giờ vào làm rồi."
"À nhỉ.", Lisa gật đầu và gượng cười. "Em hiểu rồi. Dù sao em cũng có tiết học sau một giờ nữa.", em đứng dậy giống Roseanne và chìa tay ra. "À, rất, rất vui được gặp chị, Roseanne."
"Rất vui được gặp em, Lisa.", với một cái bắt tay chắc chắn từ Lisa, Roseanne thu dọn đồ đạc của mình và để một ít tiền lên bàn. "Bữa trưa này tôi trả."
"Thật ngại quá! Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị!"
Roseanne gật đầu thay cho câu trả lời và quay đi, nhưng đã quay lại khi Lisa gọi tên cô. Em bắt đầu bước tới gần, vượt qua khoảng cách bình thường của những người mới gặp.
"Em có vài lời muốn nói. Em biết là chị không biết gì về em", Lisa nói. "Nhưng em biết là chị đang tìm kiếm những gì tốt nhất cho con trai mình. Em hoàn toàn hiểu điều đó, và em không mong chị thương hại vì quá khứ của em hay chỉ vì em cần tiền. Em mong chị cho em một cơ hội, bởi vì em không như những người khác khi làm công việc này, em thật sự quan tâm đến công việc này và em là một người tốt. Em là một người rất chăm chỉ và chăm chỉ. Em là một sinh viên ưu tú. Em đang muốn làm gì đó cho bản thân mình. Có thể em không biết quá nhiều về gia đình nhưng em hứa là có thể chăm sóc tốt con trai của chị. Em đảm bảo là anh ấy sẽ luôn thấy an toàn và vui vẻ bất cứ lúc nào em ở đó. Còn nữa, em rất đúng giờ, sống sạch sẽ, chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp cho công việc này."
Lisa thò tay vào túi và rút ra một mảnh giấy nhỏ trên đó ghi một chuỗi số được viết nguệch ngoạc.
"Đây là số của em.", Lisa nói khi đưa nó cho Roseanne. "Hy vọng rằng chị sẽ cho em một cơ hội nhé, Roseanne.". Em trao cho cô một nụ cười trước khi lướt qua cô, rời khỏi nhà hàng và hoà vào dòng người hối hả ngoài kia.
_
Tiếng thở đều đều của William vang lên như một bài hát ru và an ủi tâm hồn Roseanne khi cô lái xe đưa cả hai về từ nhà bố mẹ đẻ. William luôn ngủ gật trong xe, dù đoạn đường có là năm hay mười phút. Có điều gì đó trong tiếng vo ve trên đường luôn đánh gục thằng bé.
Roseanne nhìn con đường nằm trong lòng ánh màu cam vàng khi mặt trời đang lặn, để những suy nghĩ của cô đi lang thang. Cô nghĩ về một ngày tất bật ở nơi làm việc, nhưng hầu như là cô đang nghĩ về người phụ nữ cô đã gặp vào giờ nghỉ trưa, Lisa Manobal. Có điều gì đó ở Lisa khiến cô không tài nào dứt ra được, ngay khi đã trở về làm việc và thậm chí là ngay lúc này. Roseanne đã quen với việc bản thân kiểm soát tốt mọi tình huống trong các cuộc giao tiếp xã hội, và với tình huống là người phỏng vấn cô gái trẻ kia thì trong tư tưởng của cô chắc cũng không có gì khác. Và ôi, có lẽ cô ấy đã sai. Lisa Manobal thật sự rất biết cách để giành quyền chủ động, em ấy phóng lên và nắm chặt dây cương của con ngựa, cưỡi nó như cách con ngựa đó là do chính em ấy tạo ra, do chính em ấy nuôi dưỡng. Còn Roseanne lại chỉ có thể ngồi đó mặc em ấy làm gì thì làm, không chống đối, không chen ngang. Roseanne không thể nào ngừng suy tư về điều đó khi nghĩ về cô gái trẻ kia, khiến cô phải đưa ra một quyết định tích tắc.
Cô sốt ruột gõ ngón tay lên vô lăng trong vài phút còn lại trước khi đến nhà. Ngay khi đỗ xe xong, cô lục trong ví mảnh giấy nhỏ đã được đưa cho mình vào hôm nay, nhập dòng số trên đó vào điện thoại.
"Ai vậy?", giọng nói vọng từ đầu dây bên kia, không một chút hình thức chào hỏi lễ phép nào, và Roseanne không thể ngăn bản thân mỉm cười. Thật thẳng thừng, cô nghĩ.
"Xin chào Lisa, là tôi đây, Roseanne Park.", cô chưa kịp nói gì tiếp theo thì Lisa đã chen ngang.
Roseanne ngạc nhiên khi cô đã mong đợi một cái gì đó khác hơn từ cô gái này.
"Roseanne, ôi Chúa ơi, chị sẽ thuê em thật à?"
"E hèm, tôi chỉ đang nghĩ rằng chúng ta nên có thời gian thử việc nhỉ? Tôi muốn đảm bảo xem William có thấy thoải mái với em trước khi tôi đi đến quyết định chính thức hay không. Nếu em quan tâm, thì khi nào em có thể đến gặp William và dành thử một ít thời gian với thằng bé?"
"Vâng vâng, em dĩ nhiên là có quan tâm rồi." Roseanne thề rằng mình có thể nghe tiếng cười khoái chí của cô gái bên kia điện thoại. "Và thật tuyệt là bây giờ là cuối tuần, em cũng vừa kết thúc tiết học của mình, em rảnh ngay bây giờ. Chỉ cần chỉ thấy ổn thì em sẽ đến ngay.", với một khoảng lặng, Lisa viết vội những chữ ra giấy, sau đó quay trở lại. "Dạ vâng, em sẽ đến đó trong khoảng mười lăm hay hai mươi phút nữa."
"Tuyệt!", Roseanne cảm thấy lòng bàn tay của mình đổ mồ hôi khi nghĩ đến những việc phải chuẩn bị trước khi Lisa đến. Cô ấy muốn dọn dẹp lại nhà cửa, dù lúc nào thì nó cũng sạch sẽ, cô ấy luôn dọn dẹp nó vì William. Cô ấy không thích nhìn mọi thứ trở nên bừa bộn.
Để xem, Lisa nói rằng em ấy chỉ vừa tan học, vậy chắc vẫn chưa ăn tối, cô ấy có nên chuẩn bị bữa tối không? Cô ấy sẽ nấu gì trong vòng mười lăm phút đây?
"Roseanne?"
Roseanne thu lại sự tập trung, má cô ấy ửng lên mà chẳng ai thấy. "À, tôi đây. Gặp lại em sau nhé, Lisa!"
Ngay sau khi tắt máy, Roseanne lao ra khỏi xe và đón William từ ghế sau, anh dụi mắt ngái ngủ khi cô bế anh vào nhà, nhưng vừa đến phòng khách là anh tỉnh như sáo. Roseanne cười tươi khi thằng bé tinh nghịch cười. "Mẹ ơi, con muốn làm cốm khủng long!"
"Vậy à?", cô hỏi, vẫn cười khi bế anh vào bếp, đặt anh ở bồn rửa để giúp anh rửa tay, rồi đặt anh vào chỗ ngồi.
"Huh-huh", anh gật đầu một cách nhiệt huyết.
Roseanne mở tủ đông, nhìn vào bên trong. "Mẹ nghĩ rằng chúng ta thật may mắn rồi, còn được một hộp cốm khủng long đây nè!", cô lấy hộp cốm gà được cắt thành hình khủng long, vẫy vẫy nó về phía cậu con trai.
Bật cười khúc khích, thằng bé vung tay phấn khích. "Bao lâu mới xong ạ?"
"Không lâu đâu, cục cưng!", cô dừng lại khi đặt một nụ hôn lên trán cậu bé, lẩm bẩm một mình. "Làm gì cho Lisa giờ nhỉ?"
_
Khi chuông cửa reo, William đã ngấu nghiến xong món cốm khủng long và đậu Hà Lan của mình rồi chạy đi chơi. Roseanne vẫn rất ngạc nhiên khi cậu con trai của mình rất thích ăn đậu Hà Lan, không có quá nhiều đứa trẻ mà cô biết thích chúng, nhưng Roseanne không phàn nàn về chuyện đó. Cô ấy đã vớt xong mì ống trước khi đi ra mở cửa. Tiếng chân bịch bịch của William chạy theo sau cô từ phía phòng bên cạnh cho thấy rằng anh ta cũng rất tò mò, nhưng dù sao thì anh cũng còn rất nhút nhát. Anh nấp sau chân cô khi cô mở cửa.
Lisa vẫn chẳng khác gì so với đầu ngày hôm nay, vẫn mái tóc đen ngắn xoã xuống, vẫn áo khoác jean và mọi thứ. "Cô Pa-à không.", không có khách sáo, nhớ rồi.
"Lisa, xin chào, rất vui vì em có thể đến!"
"Chào chị!", Lisa lí nhí nói với một cái vẫy tay nhỏ. Đôi mắt cô lướt xuống cơ thể của Roseanne như những lúc cô nhìn thấy người phụ nữ này, sau đó chuyển tầm nhìn đến bàn tay nhỏ bé đang bấu víu vào quần của Roseanne, đôi mắt to tròn màu caramel ló ra sau chân cô ấy.
Mỉm cười và đung đưa chân, Roseanne nhẹ nhàng nói. "Đừng trốn nữa, cục cưng, ra ngoài và nói xin chào nào!"
Cái đầu nhỏ thò ra một chút với một lời chào bẽn lẽn. "Xin chào!"
"Chào William.", Lisa vẫy tay với cậu, và cậu nheo mắt nhìn cô. Em liếc nhìn Roseanne. "Thằng bé nhìn giống chị như đúc!"
"Vâng.", Roseanne nói và chợt nhận ra họ vẫn còn đứng ở trước cửa. Bước sang một bên, cô ra hiệu cho Lisa bước vào. "Vào đi!"
Họ vừa đi vào được vài bước thì William giật mạnh ống quần của Roseanne. Anh ngoắc ngoắc ngón tay bé nhỏ của mình về phía cô, muốn cô cúi xuống. Khi cô cúi xuống, anh khum tay quanh miệng và áp vào tai mẹ.
"Mẹ ơi, ai dạ?"
"Đây là Lisa!", Lisa vẫy tay chào anh thêm lần nữa nhưng anh vẫn nhìn cô với đôi mắt nheo lại. "Chị ấy là người giữ trẻ."
"Ngồi giũ tre là gì ạ?", anh lùi lại một chút.
Cả Roseanne và Lisa đều bật cười. "Là người giữ trẻ.", Roseanne lặp lại.
"Đúng vậy, nhóc con.", Lisa nói. "Chị là người giữ trẻ!"
Đôi mắt của William tròn xoe một cách đáng yêu và mắt Roseanne cũng vậy.
"Em không phải là nhóc con, em là một cậu bé bự!".
Lisa nháy mắt và nói. "Vậy thì em và chị có thể làm bạn không?"
Roseanne nhìn William, tựa như thằng bé đang xem xét lời đề nghị của Lisa. Khi anh đi ra khỏi chân của cô, cô không khỏi mỉm cười.
Như thể đang thử, William khẽ hỏi. "Chị có thích khủng long không?"
Thiệt luôn? Lisa há hốc miệng kinh ngạc. "Chị yêu khủng long, nhóc!"
Tất cả chỉ có vậy thôi, nụ cười nở rộng trên mặt William, chỉ trong cái nháy mắt, anh chạy tọt đến phòng bên cạnh, hét lên gọi Lisa. "Đến đây!"
Lisa nhìn lên Roseanne và mỉm cười. "Em đi chơi với thằng bé một tí nhé?"
Đôi mắt em sáng lên, lấp đầy trong đó sự phấn khích như trẻ con. Roseanne đã hiểu vì sao công việc giữ trẻ lại phù hợp với người như Lisa. "Tự nhiên đi! À mà, tôi có làm mì ống, chắc em cũng đói rồi nhỉ?"
"Tuyệt! Em đói chết rồi. Cảm ơn chị, chị chu đáo quá rồi!"
"Không có gì.", Roseanne nói, cô nhìn Lisa chạy theo William cho đến khi khuất dạng. Chỉ vài phút sau đó, tiếng cười khúc khích rộn vang của hai người họ vọng vào phòng bếp, khiến Roseanne bật cười khi đang nấu sôi nước sốt mì ống.
"Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.", Roseanne thì thầm, giờ thì cô ấy chỉ mong rằng Jennie có thể giữ lời và sắp xếp cho cô ấy ít nhất là những cuộc hẹn đàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top