19

Roseanne vuốt phẳng chiếc áo sơ mi khi bước ra khỏi tủ quần áo. "Okay, munchkin, con thấy thế nào?", cô hỏi khi khi chỉ vào trang phục của mình.

William nhìn lên từ giữa giường của Roseanne, với một cuốn tập tô màu khổng lồ trên đùi và cây bút màu xanh lá kẹp giữa những ngón tay. Anh cười với mẹ và gật đầu chắc nịch. "Đẹp quá, mẹ ơi!"

Khi William hơn hai tuổi một chút, Roseanne mắc phải một loại virus dạ dày khủng khiếp, điều khiến cô đã dành hai ngày trong chiếc quần baggy rộng thùng thình mà không ai biết rằng cô lại có, cùng với chiếc áo thun Havard. Thằng bé đã luôn miệng khen cô đẹp trong cả hai ngày đó. Và Roseanne biết rằng ý kiến của anh chắc chắn là thiên vị, vì rõ ràng cô là người cho anh cuộc sống và những bữa ăn hàng ngày.

Cô nở một nụ cười gượng gạo với con trai. Cô lo lắng hơn những gì người ta có thể thấy, không thể nói ra sự căng thẳng đó nhưng nó ngập tràn cả cơ thể cô: nét mặt căng cứng, hành động có phần bối rối, bộp chộp hơn thường ngày, vì cuộc hẹn mà cô vừa mong chờ cũng vừa lo sợ.

Ba ngày qua thực sự là một cực hình. Cô đã đắn đo không biết nên mặc cái gì cho buổi hẹn đầu tiên, tại một sở thú - nơi mà chàng trai nhỏ William sẽ đi cùng cô. Rồi bộ não của cô ấy luôn đi xa hơn một bước, nó bắt đầu xoay vòng bởi hàng vạn câu hỏi, rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu buổi hẹn không diễn ra suôn sẻ? Sẽ có lần thứ hai? Lần thứ ba không? Điều này thật sự sẽ khiến mối quan hệ phát triển? Liệu Roseanne có sẵn sàng cho mối quan hệ này chưa? Lisa nữa? Địa vị xã hội sẽ cản trở họ? Sẽ ra sao nếu họ hôn nhau vào cuối buổi hẹn? Nó sẽ dẫn đến điều gì? Không được, William cũng sẽ có mặt ở đó.

Nếu cuộc hẹn của họ diễn ra tồi tệ thì sao? Nếu họ không có gì để nói chuyện thì sao? Nếu không khí trở nên gượng gạo thì sao? Nếu William chen vào rồi giữ hết toàn bộ cuộc trò chuyện như mọi khi thì sao? Sẽ ra sao nếu phải ăn thức ăn ở sở thú? Roseanne tự hỏi làm sao mà mình có thể ăn hot dog một cách nền nã nữa? Lỡ có ai đó lọt chân vào hố của gorilla thì sao? Okay, câu hỏi cuối có thể đã trật nhịp và tào lao, nhưng thật sự tâm trí của Roseanne quá rối bời trong suốt ba ngày qua rồi. Nó càng trở nên lố bịch theo thời gian.

Sau khi kiểm tra lại bản thân một lần nữa trước gương, cô bắt đầu đeo trang sức, hai chiếc vòng tay bằng vàng trắng mà mẹ đã tặng cô, chiếc vòng cổ tròn đơn giản. Chạm vào môi lần cuối trước khi cô quay lại giường.

Đôi môi đầy đặn khẽ nở một nụ cười khi cô nhìn William, khuôn mặt nhỏ bé bị che khuất bởi chiếc mũ newboys màu xanh lá và xám mà anh đã chọn, để phối với chiếc polo trắng, quần đùi xanh nhạt và giày thể thao màu trắng. Mái tóc quăn tự nhiên ló ra sau tai và một chút dưới mũ. Trong gần bốn năm qua, mái tóc đó đã dần suôn hơn, nhưng kể từ khi anh được sinh ra, Roseanne đã quen với mái tóc quăn sẫm màu của anh, hơi giống những lúc cô vừa tắm xong. Tuy nhiên, giờ thì trông nó bắt đầu giống bố của William hơn, sáng màu và mềm mại hơn, ít thô hơn tóc Roseanne, dù mái tóc của cô đã đủ mềm mại rồi.

"Con xong chưa?", Roseanne hỏi, anh ném tập tô màu sang một bên khi nhảy trên giường của cô.

"Yeah!", anh nhảy tới người của Roseanne.

Roseanne cười khúc khích khi đón được anh, khẽ làu nhàu khi anh quấn đùi quanh hông cô, cô đặt một tay đỡ lấy mông anh, và bàn tay phải của anh nhanh chóng tìm đến những sợi tóc nhỏ dưới gáy cô. "Chúng ta sẽ đi xem khỉ ạ?"

"Đúng rồi cục cưng.", họ đi ra khỏi phòng ngủ để đi xuống hành lang. "Con còn muốn xem gì nữa?"

"Mmm.", William nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mắt mở to. "Khủng long ạ!"

Roseanne cười toe toét vì câu trả lời đó. "Mẹ nghĩ là sẽ không có con khủng long nào đâu, William.", cô chộp lấy ví và chìa khoá xe. "Chúng tuyệt chủng rồi, nhớ không?"

"Hong có xương luôn ạ?", William bĩu môi.

"Không có. Chúng ta phải đến viện bảo tàng để xem xương, nhưng chúng ta đi sở thú mà, ở đấy chỉ có động vật còn sống thôi."

"Oooh", William nói, ngọ nguậy trên hông của Roseanne khi cô cúi xuống để đặt anh vào ghế ô tô. "Cá sấu?"

"Mẹ không chắc nữa.", cô thắt dây an toàn cho anh. "Con muốn xem bò sát à?"

"Yeah! Lis có thích cá sấu hong ạ?"

"Có thể, con yêu."

"Lis đâu rồi ạ?"

"Giờ chúng ta đi đón chị ấy nè!", cô nói khi cất chiếc xe đẩy của William vào cốp xe, vì không đời nào anh ta chịu đứng hết thời gian đó. Và dù sao cô cũng muốn che chắn anh khỏi ánh nắng. Cũng không cần phải lo lắng việc anh sẽ bỏ đi lung tung, hay buông tay cô rồi bị một người lạ bắt đi.

"Cho cuộc hẹn của chúng ta ạ?", Roseanne nghe thấy tiếng anh nảy lên trong xe. Kể từ tối thứ Tư khi cô đón anh và nói về buổi hẹn cuối tuần, chưa giây phút nào anh ngừng hỏi về nó. Không một ngày nào trôi qua mà anh không hỏi đã đến lúc đi sở thú với Lisa chưa.

Roseanne đóng cốp xe lại, đi vòng quanh để đóng cửa phía William. Cô cúi xuống để hôn lên thái dương của anh trước khi đóng cửa. "Ừ, cuộc hẹn của chúng ta!"

_

Lisa liếc nhìn xuống điện thoại, mồ hôi ướt đẫm giữa hai tay khi em nắm chặt chiếc điện thoại. Em không hiểu sao mình lại căng thẳng thế này, dù gì đó cũng chỉ là đi sở thú thôi mà.

Ngay giây phút nhận được tin nhắn "Chị tới rồi!" từ Roseanne thì tim lại đập thình thịch hơn, đến nỗi em tự hỏi sao mọi người ở xung quanh không đứng lên nhảy theo nhịp điệu bất thường bên trong em.

"Họ đến rồi!"

"Vậy đi đi!", Jisoo cười. "Lili, đừng có tỏ ra khủng khiếp như thế. Đừng căng thẳng, nhớ chưa?"

"Ừ!", Lisa gật đầu và hít một hơi thật sâu. "Được rồi.", em phủi tay xuống chiếc áo tank top trắng trước khi khoác chiếc sơ mi cài khuy sọc xanh dương trắng. Ngừng lại khi liếc nhìn Jisoo.

"Có thôi chưa? Đẹp rồi!"

"Có thích hợp cho cuộc hẹn không vậy?", Lisa hỏi. "Tao biết là bọn tao chỉ đi đến sở thú và tao chỉ cần mặc cái gì đó thoải mái nhưng mà thế này thì có thiếu lịch sự quá không?"

Jisoo nói. "Quần jeans rách là hợp với mày lắm rồi. Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mày bớt lảm nhảm và phắn đi."

"Okay, okay!", Lisa rên rỉ, chộp lấy điện thoại để gửi một tin nhắn. "Em ra ngay!".

"Okay!"

Lisa nhét ví vào túi sau rồi đi ra cửa, chỉ vừa mở cửa thì Jisoo đã gọi em lại.

"À khoan Lili."

Lisa quay lại. "Hả?"

"Thả lỏng đi. Cố lấy lại bản chất của Manoban vênh váo nào.", Jisoo vươn tay lên và chộp lấy một thứ gì đó trên chiếc tủ cạnh giường và ném nó vào không trung. "Ăn đi!"

Lisa chụp lấy và nở một nụ cười khi thấy đó là viên kẹo bạc hà. Em bóc vỏ và cho vào miệng, mùi hương bạc hà lan toả khắp khoan miệng. "Cảm ơn Chu, tạm biệt!"

"Đừng về sớm quá!"

Lisa bước ra khỏi phòng ký túc xá, đóng cửa lại sau lưng.

_

"Manoban vênh váo!", Lisa tự nhủ khi bỏ qua thang máy để đi thẳng xuống cầu thang bộ. Phóng một lần hai bước và cố nhớ về lời căn dặn của Jisoo, chỉ cần thả lỏng. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi!", em nói khi cuối cùng cũng xuống được tầng trệt. "Chị ấy cũng như mình. Tốt thôi!"

Trước khi bước ra khỏi toà nhà, em cố hít một hơi thật sâu, bẻ khớp cổ sang hai bên, vuốt tay qua áo một lần nữa khi tự nhắc nhở. "Manoban vênh váo!". Rồi em xốc lại tinh thần khi đẩy của bước ra dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng muộn.

Lisa chỉ giữ được khoảng mười giây với tư thế hiên ngang, khệnh khạng của mình trước khi liếc nhìn lên và loạng choạng khựng lại. Roseanne đỗ xe cách toà nhà một quãng ngắn, đang đứng tựa lưng vào cửa xe ô tô dưới ánh mặt trời chói chang. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Lisa.

Tim em đập mạnh khi lướt dọc chiều dài cơ thể Roseanne. Người phụ nữ như được vẽ từ tranh, với chiếc quần jeans ống loe sẫm màu, áo phông ngắn màu trắng cổ chữ V, đơn giản nhưng không biết bằng cách nào Roseanne lại khiến nó trông như bộ y phục hoàng gia chết tiệt, và đôi giày cao gót màu đen mà em thường thấy Roseanne mang nó.

Rõ ràng là Roseanne luôn theo đuổi phong cách gợi cảm cổ điển, còn em thì thường chọn phong cách nóng bỏng đơn thuần, điều đó khiến em suýt bật cười. Bọn họ quá khác biệt, điều đó thể hiện ở mọi khía cạnh, cách ăn mặc, nói năng, ngôn ngữ cơ thể và cả phong thái bên ngoài. Họ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng bằng cách nào đó lại dễ dàng hòa hợp đến lạ, ít nhất là đã có sẵn điều đó. Lisa cảm thấy tràn đầy hy vọng, cảm thấy tự tin rằng hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp.

"Hi.", Lisa nói khi đến gần xe.

"Chào!", họ nhìn nhau chằm chằm một lúc trước khi Lisa bắt đầu thấy lúng túng, bước lên một bước. Em vòng tay ôm lấy Roseanne, thoả mãn khi một lúc sau đó cánh tay của cô cũng đưa lên ôm lấy em.

"Trông chị đẹp đấy!", Lisa nói khi họ tách ra. "Ý là...ờ...", em nhìn xuống cơ thể Roseanne. "Em không ngờ là chị cũng có quần jeans đó, làm em thấy rằng có lẽ từ giờ chị chỉ nên mặc quần jeans thôi là được."

Roseanne nhếch mép cười. "Cảm ơn, trông em cũng tuyệt đấy!"

"Ơ, thật tình thì em chẳng có gì ngoài chiếc cơ bụng này cả, thế nên em nghĩ không có gì hợp hơn chiếc tank top này." Lisa tự cảm thấy đỏ mặt trước lời nói của mình, ước gì mình đã không thốt ra chúng. Em mỉm cười gượng gạo và hắng giọng, mong đợi Roseanne nói gì đó, nhưng cô chỉ đơn giản là nhếch mép cười.

Mắt cô liếc dọc xuống cơ bụng của Lisa. những vết lõm dễ dàng nhìn thấy sau lớp áo mỏng tanh, giọng cô ấy đột nhiên trầm xuống một cách lạ thường khi nói. "Có lẽ em nói đúng nhỉ."

Lisa nuốt khan, hơi nóng chạy dọc khắp cơ thể khi nghe giọng nói của Roseanne, trước khi em có thể trả lời, một giọng nói khác từ trong xe vang lên. "Còn con ở đây nữa!"

Hai người họ phá lên cười, và Roseanne khiến Lisa ngạc nhiên khi cô quay người lại và mở cửa cho em. "Oh, cảm ơn chị!", em nói. "Trước giờ chưa có ai mở cửa xe cho em thế này!"

Roseanne mỉm cười và đợi cho đến khi Lisa ngồi xuống để đóng cửa và cúi xuống trước cửa sổ đang mở. "Không có chi!", cô đáp. "Mà này, em có nhiều thứ hơn chỉ là cái cơ bụng, mặc dù là chúng cũng khá đấy!", cô nháy mắt trước khi đi vòng qua phía bên kia xe.

Lisa cắn môi và lắc đầu khi Roseanne biến mất khỏi cửa sổ. Người phụ nữ này thực sự sẽ là cái chết của em. Em hít một hơi thật sâu, và khi Roseanne quay trở lại ghế lại, em mỉm cười chào hỏi William. "Chào anh bạn nhỏ!", em nói. "Đã chuẩn bị sẵn sàng để đi xem thế giới động vật chưa?"

"Yeah!", William hét lên. "Lis thích cá sấu hong?"

Lisa hít một hơi rồi rít lên. "Chị không biết nữa, chúng hơi ghê đó!"

Thằng bé cười khúc khích. "Em và mẹ sẽ nắm tay chị! Đừng sợ! Đúng hong mẹ?"

"Dĩ nhiên rồi!", Roseanne nói khi bắt đầu rẽ vào đường lộ, liếc sang người phụ nữ bên cạnh và nói thêm. "Nếu như em muốn!"

"Nếu không có con cá sấu nào thì sao? Em vẫn được nắm tay chị chứ?"

Roseanne vẫn giữ chặt mắt vào làn đường, nhưng Lisa có thể nhìn thấy màu hồng ửng trên cổ và má cô ấy. Roseanne lắc đầu, và Lisa cười khoái chí như một tên ngốc.

_

Roseanne tháo dây an toàn cho William, hơi khó khăn một chút nhưng cuối cùng cũng kéo được anh ra khỏi ô tô. Và khi anh đứng lên, Lisa huýt sáo một cái thật kêu và khen. "Chà, William, nhìn em đẹp trai đấy!"

Anh cười rạng rỡ với em, chờ đợi Roseanne lấy chiếc xe đẩy ra. "Cảm ơn nhó!", một vệt ửng hồng trên má anh khiến anh trông giống mẹ mình hơn.

"Nhóc ăn mặc thế này cho ai xem thế?", Lisa nói khi ngồi xuống ngang tầm mắt thằng bé, chọc vào hông khiến William cười khì khì. "Cho con khỉ à?"

"HONG!", một tiếng cười khúc khích lại bật ra. "Cho cuộc hẹn của chúng ta!"

"Oh, vậy à? Em ăn mặc thế này vì chúng ta sao?"

"Yup!", anh gật đầu. "Con là một gennlemen, phải hong mẹ?"

Lisa muốn ngất đi vì cười. "Đúng rồi, William, con là một gentlemen.", Roseanne quay chiếc xe đẩy, ra hiệu cho con trai leo lên. Anh đón lấy hộp nước trái cây từ Roseanne khi Lisa thắt dây an toàn giúp anh.

"Okay!", Lisa nói với một cái vỗ tay. "Sẵn sàng chưa, họ Park?"

"Sẵn sàng!" William hét lên, và Roseanne bật cười từ phía sau chiếc xe đẩy của anh.

"Đi thôi!"

Họ tiến vào trong như một đội quân ba người.

_

William ré lên và chỉ trỏ liên tục mỗi khi Lisa và Roseanne dẫn anh qua mỗi khu vực khác nhau, từ con vật này đến con vật khác. Em trò chuyện một cách thoải mái với Roseanne sau những thứ họ vừa đi qua. Họ nói về mọi thứ, về sở thích không bao giờ mặc quần áo lười của Roseanne, đến thói quen vừa tắm vừa đánh răng của Lisa mỗi sáng. Điều đó khiến buổi hẹn nhanh chóng trở thành ngày thoải mái và vui vẻ nhất mà Lisa từng có, mặc dù chưa em chưa từng hẹn hò nhiều.

Họ dừng lại nghỉ ngơi sau khoảng một tiếng đi bộ, để dùng bữa. Họ chỉ ăn những món đơn giản như gà rán và khoai tây chiên, chia cho cả ba. Lisa trêu chọc về việc trông Roseanne trông giống như đang ăn món escargot trong một nhà hàng sang trọng, và ngạc nhiên khi Roseanne cũng pha trò khi trêu chọc rằng em ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Lisa đề nghị sẽ mua kem cho họ, William muốn kem socola, vì vậy em đã gọi cho anh một chiếc ốc quế nhỏ với một ít socola lên trên, Roseanne gọi một cây bạc hà, điều đã khiến em mỉm cười trêu chọc. Còn Lisa đã gọi vị vanilla truyền thống.

"Con yêu kem!", William hào hứng khi thưởng thức cây kem của mình, trong khi nó vây hết ra má, cằm và mũi của anh, ngập tràn socola.

"Ừ, mẹ thấy rõ rồi, con yêu!"

"Em không hiểu chị thấy gì nữa, Roseanne.", Lisa nói với một đôi mắt tràn đây sự vui vẻ. "Thằng nhóc nhìn chả có gì là đang thật sự thưởng thức cây kem ốc quế đó luôn á!"

"Oh, em không biết à?", Roseanne hỏi. "Đơn giản là em sẽ không thật sự thưởng thức được nó trừ khi nó phải che phủ hết toàn bộ gương mặt em đó!"

Lisa nở một nụ cười nham hiểm. "Ồ, nếu vậy thì trông chị cũng đâu có đang thưởng thức món kem này. Em thấy chả có chút gì gọi là - này!", em đưa tay qua để bắt lấy cổ tay của Roseanne khi cô chuẩn bị liếm lớp kem, Roseanne giật mình bất ngờ khi kem bạc hà chảy đầy trên cằm của mình.

"Lisaaaa!", bàn tay Roseanne ngay lập tức đưa lên lau cằm của mình khi Lisa đứng đó phá lên cười.

Lisa không tài nào nhịn cười được, vì biểu cảm của Roseanne thật sự rất hiếm thấy, em không thể nín cười được. Em đã nghĩ là Roseanne sẽ bỏ qua và đi lấy khăn giấy từ chiếc xe đẩy của William, nhưng hành động tiếp theo của cô khiến em ngạc nhiên.

"Chà, chị thấy em cũng chưa có thưởng thức món kém của mình.", cô ấy nói và lao về phía trước, dập cây kem ốc quế của mình lên mũi và môi của Lisa. "Ăn thử một ít của chị đi!"

Tiếng ré lên của Lisa thậm chí còn to hơn Roseanne, nhưng em không bật lại mà phá lên cười. Màu xanh lá chét đầy trên gương mặt em. Em có thể cảm thấy nó chảy lên mũi và rơi xuống miệng mình, em không ngờ được Roseanne sẽ làm thế này, nhưng dù sao em cũng cảm thấy rất vui. Thật hiếm khi để thấy nét tinh nghịch trẻ con của người phụ nữ đĩnh đạc này. Lisa thật sự rất muốn tìm hiểu thêm về cô, để nhìn thấy những phần kỳ quặc, ngớ ngẩn mà cô đã giấu đi.

Tiếng cười ngặt nghẽo của William vang lên như một cái ôm ấm áp giữa không gian khi Lisa trừng mắt nhìn nụ cười nhếch mép ma mãnh của Roseanne. "Chị thấy buồn cười lắm hả?"

"Hơi hơi."

Một bàn tay vươn ra và nắm lấy cánh tay của Roseanne, Lisa kéo Roseanne vào người mình và hỏi.

"Nụ hôn đầu trong buổi hẹn hò đầu tiên?"

Roseanne hít một hơi thật sâu khi mắt họ giao nhau, tiếng cười bị bóp nghẹt khi Lisa áp đôi môi phủ đầy kèm lên môi của cô ấy. Em dụi mũi mình lên mũi của Roseanne, phủ lên đó một lớp kem màu xanh lá, tất cả đã khiến William ré lên thích thú.

"Lis! Hong được chét mẹ!"

Cả hai tách nhau ra khi bật cười khúc khích. Lisa mỉm cười nhìn anh. "Xin lỗi anh bạn, nhưng mẹ anh đã tấn công tôi trước."

"Ơ, mẹ không có nhá! Lis đã bắt đầu nó!"

Và khi Lisa nhích lại gần cô hơn một chút, em ấy mỉm cười. "Coi như hoà!"

Roseanne đi lấy khăn lau và đưa cho Lisa vài cái. Cô lau mặt và tay thật nhanh, ném phần còn lại của que kem đã chảy vào thùng rác, đồng thời cũng lau mặt cho William. "Con thấy thế nào? William? Mẹ nghĩ Lisa đã thích mẹ hơn rồi."

Anh gật đầu lia lịa, mỉm cười với Lisa, người đang lấp ló sau vai của Roseanne. "Đúng luôn!"

Khi Roseanne nhìn qua vai của chính mình, đã thấy Lisa bắt chước câu trả lời của William, gật đầu một cách chắc nịch. "Đúng luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top