18

"Vậy thôi?", Jisoo như bùng nổ. "Chỉ vậy thôi mà mày như phát rồ lên?"

Lisa đảo mắt. "Mày có ở đây éo? Nó nóng vờ lờ. Đó không chỉ đơn giản là một nụ hôn đâu, hiểu chưa? Mà đó là một-nụ-hôn đó!"

"Có gì hấp dẫn đâu trời.", Jisoo bật cười, lắc đầu.

"Nó có mà.", Lisa ném cái vỏ bọc burrito lên người bạn cùng phòng, vùi mặt trở lại gối, hai má đỏ bừng. Em lại  đảo mắt khi gác một tay lên khuôn mặt đỏ ửng. "Chúa ơi, tao như con nhỏ mới dậy thì rung động vì crush vậy."

Em lật người để đối mặt với Jisoo. "Mày biết không, một trong những ngôi nhà cuối cùng nhận nuôi tao, có bà chị mười hai tuổi, bà ta phát cuồng vì thằng nhóc trên trường. Bà ấy còn nói không ngớt về thằng nhóc đó, về mái tóc nhọn hoắt với đôi chân mày của nó. Tao thấy chuyện đó nhục nhã vờ lờ. Tao đã trêu chọc bà ấy rất nhiều về việc bả viết đầy cuốn sổ với dòng 'Bà Marcus Walsh'. Nhưng lạ quá, giờ tao lại trở nên như thế mỗi khi tao nghĩ về chị ấy."

"Chà, giết tao đi! Mày nói như thể mày đã yêu đắm say chị ấy rồi đó, Lili!"

Lisa giật nảy mình. "Éo có!", em phản đối. "Gì chứ? Không đời nào. Tao thậm chí còn chưa biết gì về chị ấy. Ý tao là, ừ thì tao biết chị ấy, nhưng kiểu mà tao nói là...là hiểu chị ấy á. Chết tiệt, nói chung tao không nghĩ mình biết rõ yêu là thế nào cho dù nó có đang dí sát mông tao đi chăng nữa. Tao chỉ là thích chị ấy thôi, rất rất thích chị ấy. Chị ấy tuyệt vời, thực sự rất tuyệt, không phải như mày nghĩ đâu, hiểu chưa?"

Thành thật mà nói, Jisoo nhìn Lisa nói về người phụ nữ khác một cách bối rối thế này đã rất lạ, thậm chí rất hiếm. Những chuyện thời thơ ấu của Lisa, những gì em đã trải qua, Jisoo hầu như đã nghe hết rồi, và cậu biết bạn mình hiếm khi gieo cho cả hai một niềm hy vọng về bất cứ điều gì. Nhưng ngay lúc này, em trong tràn trề hy vọng đến lạ. Em trông hạnh phúc, hệt như thể em đã tìm được thứ mà mình muốn tìm, sau một khoảng thời gian khá lâu.

Nhưng thay vì nói bất cứ điều gì về nó, Jisoo bịt miệng một cách lố bịch, đưa ngón giữa đặt giữa miệng.

Lisa mỉm cười khi tiếp tục. "Mứt dạy!"

"Ể, tiếp tục đi, bạn hiền. Cứ tiếp tục xổ ra đi, tao muốn nghe mà!"

Lisa gục xuống khi nói. "Ý tao là, chị ấy có thể sẽ rất gượng gạo, cứng nhắc khi bước ra khỏi nơi thoải mái của mình, mà ai thì chẳng vậy phải không? Còn khi chị ấy đã tìm được sự thoải mái thì chị ấy thật sự rất thông minh, hài hước, và rất xinh đẹp nữa. Thú thật thì chị ấy như người ngoài hành tinh đội lốt người ấy, làm quái gì có ai lúc nào cũng đẹp như thế?"

"Mày đấy!", Jisoo nói, sau đó bật cười dí dỏm với bạn mình khi nói thêm. "Tao nữa!"

"Chị ấy ở cái level khác rồi!"

Và Lisa bật cười khi Jisoo há hốc miệng, giả vờ bị tổn thương.

"Tao nghĩ là mày nên gặp chị ấy!"

"Mong là chị ấy tốt đẹp như những gì mày nói, tao sẽ không phán xét bất cứ thứ gì trước khi tao nhìn thấy chị ấy."

"Oh, vậy à? Vậy khi nào mày muốn gặp chị ấy?"

"Tất nhiên là bất cứ khi nào mày muốn đưa chị ấy về nhà để ra mắt gia đình.", Jisoo cười toe toét và nhún vai khi vẫn ôm chiếc gối trước mặt.

"Gia đình?", Lisa mỉm cười. "Mày đang nói mày, hay là mày đã quên rằng tao không có gia đình?"

Jisoo châm biếm. "Tất nhiên là tao rồi, con dở này. Tao là gia đình của mày, nghĩa vụ của mày là phải mang con gà Roseanne này đến gặp tao."

Lisa thở dài. "Để coi."

_

"Sao?"

"Sao là sao?", Roseanne cau mày hỏi. "Lúc đó mọi thứ khá nóng."

"Không phải.", Jennie nói. "Hai đứa bây nằm trên giường, sờ soạng nhau đủ thứ, như sắp lâm vào trận rồi dừng lại, thật sự dừng lại?"

"Có những chuyện cần phải chậm lại, Jen ạ. Có người thích tốc độ, có người thì không chứ."

"Ừ thì, nhưng-", và Roseanne vẫy tay đuổi nàng đi.

"Em biết chị muốn em 'phóng túng' hơn.", Roseanne tặc lưỡi khinh bỉ người bạn bằng một cái lườm. "Nhưng đâu phải chúng ta không biết em đâu phải kiểu người như vậy. Em không nói rằng chuyện đó sẽ không xảy ra hay xảy ra sớm thôi, vì cả hai đứa bọn em chỉ mới bắt đầu thôi mà. Em thật sự thấy vui vì bọn em đã dừng lại, vì em-"

"Em cái gì?", Jennie mơ hồ đoán được chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

Roseanne nuốt nước bọt và thở dài. "Em quan tâm đến em ấy, nhiều hơn những gì em nghĩ."

"Oh Roseanne, chị biết mà.", hoàn toàn bị làm cho tan chảy, Jennie cười hạnh phúc, cố gắng để không vỗ tay. Nàng thấy mình như vị thần tình yêu, tuy có chút ma mãnh nhưng đã làm rất tốt công việc của mình. "Và chị biết em ấy cũng quan tâm đặc biệt đến em mà."

"Dạ?", Roseanne hỏi. "Tại sao?"

"Vì em ấy đã quyết định bỏ đi giữa màn dạo đầu nóng bỏng có thể dẫn đến một cuộc làm tình nóng bỏng.", Jennie làm vũ điệu lượn sóng bằng tay trước mặt Roseanne. "Chị đây nhìn thấy cưng hết rồi, okay? Và giờ khi chị đang nhìn mày, chị thấy mày thật sự quá quyến rũ để không thể rời đi..."

Roseanne hơi đỏ mặt, đầu cúi xuống. "Mà em ấy vẫn đi đó thôi."

"Ừ, thì đi!", Jennie gật đầu. "Có thể em ấy thật sự giống em, nhiều hơn những gì em nghĩ. Em ấy là kiểu người thận trọng đến chậm chạp. Nếu nói một cách rõ ràng hơn, thì nhìn vào những gì em ấy đang làm có thể nói rằng Lisa thật sự đang đầu tư vào việc xem xét những gì có thể phát triển giữa hai người."

"Có lố bịch không khi em quá háo hức trước mặt em ấy?", Roseanne hỏi. "Nói thật, dù em chả biết nhiều gì về em ấy, nhưng lại không ngăn bản thân lúc nào cũng nghĩ về em ấy."

Jennie lắc đầu khi nàng chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa cằm lên lòng bàn tay. Nàng mỉm cười với Roseanne khi trong lòng rộn ràng sự phấn khích. Điều này thật sự là chuyện gay cấn và đáng hy vọng nhất kể từ khi nàng gặp Roseanne, mặc dù Roseanne đã cố che giấu bớt. Thật lòng thì Roseanne chẳng làm được gì ngoài việc thiết kế.

"Không có gì lố bịch ở đây cả!", nàng đáp. "Mọi thứ thật sự rất tốt. Em sẽ hiểu em ấy hơn nếu dành nhiều thời gian hơn cho em ấy. Nói chung là mọi chuyện đang tốt, hiểu chưa? Chị biết là em có xu hướng vấn đề hoá mọi chuyện, nhưng mà chỉ lần này thôi, hãy để mọi thứ diễn ra như những gì nó muốn diễn ra, okay?"

Roseanne cắn nhẹ vào môi dưới khi gật đầu, Jennie gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng. "Okay, vậy chúng ta phải lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên."

"Hẹn hò?", Roseanne thì thầm, mắt mở to. "Ôi Chúa ơi, em thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Jennie, em phải làm cái quái gì trong buổi hẹn hò với Lisa đây?"

Jennie quan sát đôi mắt đảo như lạc rang của Roseanne, thẳm sâu sự hoảng loạn. "Được rồi, được rồi.", nàng nói, búng tay với Roseanne. "hít thở, hít thở đi. Tất cả sẽ ổn. Chỉ là một buổi hẹn hò thôi mà."

"Vâng!", Roseanne nói, đầu gối liên tục run dưới bàn. "một buổi hẹn hò với người thậm chí có rất ít điểm chung với em! Sao mà bọn em làm được đây? Jennie, em thậm chí còn chả biết phải làm cái gì! Thậm chí cũng không biết em ấy có muốn hẹn hò với em không nữa kìa."

"Em tự ti từ khi nào thế Roseanne.", Jennie nói. "Nó không giống em tí nào, quay trở lại bản chất của mình đi, một Roseanne xinh đẹp và biết mình đẹp. Một Roseanne tràn đầy niềm tin, biết rằng bất cứ người nào được hẹn hò với mình là rất may mắn. Và Lisa Manoban không phải là ngoại lệ."

"Vâng.", Roseanne hắng giọng khi thấy giọng mình khàn đi.

"Được rồi, bớt tự ti đi. Đây là biểu hiện kém tự tin nhất mà chị từng thấy đó. Không thể tin nổi là chuyện này có thể làm em bối rối đến thế luôn á! Có cái gì làm em bối rối đâu!"

"Vâng", lần này thì Roseanne cố nói một cách chắc chắn nhất.

"Nghe tốt hơn rồi đó.", Jennie mỉm cười với cô ấy khi mở ứng dụng notepad trên điện thoại của mình. Nàng lướt ngón tay để mở một bản ghi mới. "Được rồi, lên kế hoạch hẹn hò thôi."

_

"Shit!", Lisa rít lên, hai tay vuốt mặt. "Shit!"

"Nói cái gì mới hơn coi.", Jisoo khịt mũi.

"Nói cái quái gì! Tao chỉ biết nói thế! Shit! Shit! Shit!", Lisa luồn tay qua mái tóc ngắn khá bết.

"Éo thể tin luôn!", Jisoo rên rỉ, lấy gối che mặt và thở dài. "Chỉ là hẹn hò thôi mà! Hít một hơi rồi bình tĩnh lại đi. Mày làm tao thấy điên người đấy!"

"Đó không chỉ là một buổi hẹn hò.", Lisa tranh luận. "Đó là buổi hẹn hò đầu tiên đó, nó hệ trọng vãi. Nó, nó cần phải có ấn tượng tốt, đúng không? Tao éo biết phải làm thế nào với Roseanne. Ý là, tao làm éo gì có tiền, sao mà tao trả tiền được. Mày phải giúp tao, okay?"

"Biết rồi, tao giúp."

"Okay.", Lisa nói. "Mày nghĩ chị ấy thích đi đâu?"

"Chị ấy chắc chị thích những thứ bình thường thôi.", Jisoo nói. "Cứ thế mà dắt chị ấy đi hẹn hò thôi!"

Cái nhăn mặt khó chịu của Lisa khiến Jisoo đứng dậy, đi đến bên cạnh em, ngồi phịch xuống giường và vỗ nhẹ lên đầu gối em. "Này, lo cái gì. Chúng ta sẽ cùng lên kế hoạch cho một buổi hẹn hoàn hảo."

"Chúng ta?"

"Dĩ nhiên. Để coi, chị ấy thích mấy thứ tinh nghịch ranh con nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top