17
"Uh, được rồi, em có bao nhiêu thời gian?", Jennie hỏi.
"Em đang đến văn phòng.", cô nói. "Chị đến gặp em rồi trình bày chi tiết cho em!"
"Gì?", nàng nhìn xung quanh văn phòng của mình. "Roseanne, không được. Chị cũng phải làm việc mà.", thật ra đó không hẳn là sự thật, vì team của nàng thừa sức thay nàng xử lý các công việc.
"Ý là em không thể có được sự hiện diện của chị à?", giọng Roseanne kéo dài qua điện thoại. "Nói thật thì chị còn có thể tìm cách bao biện tốt hơn đấy Jennie ạ."
"Okay, coi như em đúng đi.", Jennie biết có tranh cãi hay chối bỏ thì cũng vô dụng. "Haizzz, lâu rồi chưa ngủ đủ, khả năng sáng tạo cũng mai một."
"Thôi nói linh tinh và chị sẽ có mặt ở văn phòng của em trong một giờ nữa nhá?", giọng của cô ấy nghe giống như là một mệnh lệnh hơn là câu hỏi.
"Uh, được rồi, để coi...", Jennie bắt đầu nhưng đã nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng thở dài bên kia. Đâu đó có sự giận dữ trong tiếng thở.
Roseanne không phải kiểu người nói những chuyện quan trọng qua điện thoại. Cô ấy thích được gặp mặt trực tiếp, không vì lý do nào khác ngoài việc cô ấy trông đáng sợ hơn khi nhìn trực tiếp - với bộ suit nghiêm nghị, lập trường đanh thép, cách diễn đạt sắc bén và cả ánh mắt lạnh lùng của cô ấy nữa.
"Jennie Jane Kim, đừng có giỡn với em. Em có thể không biết chính xác những gì chị đã làm, nhưng dựa vào việc chị cố tình muốn tránh né gặp mặt thì có thể đoán rằng đó chắc chắn là chuyện em không thích. Em khuyên chị nên thành thật đi, nếu mà trong một tiếng nữa chị không có mặt ở văn phòng của em với một lời giải thích đàng hoàng cho những gì chị đã làm, thì em tin mình có thể khiến chị phải thấy hối hận."
Jennie khịt mũi cười, dù biết rằng Roseanne lúc này hẳn đang tức điên lên. Lời nói của cô bạn thân của nàng thậm chí cay nghiệt hơn rất nhiều mỗi khi cô ấy nổi giận - những tràng dài, giọng điệu gay gắt, đưa vào một hoặc hai lời đe doạ. Dẫu vậy, Jennie vẫn không thể ngừng tìm cách chọc ngoáy cô ấy. "Oh vậy à? Vậy em định làm gì tôi, Roseanne? Bỏ tôi lại giữa buổi tiệc Giáng sinh năm nay nữa à?"
"Còn hơn thế!", Jennie có thể nghe tiếng Roseanne khoá xe và đi về phía thang máy. "Em cá là chị không muốn nghe điều đó qua điện thoại đâu."
"Khá đấy!", Jennie gõ ngón tay trên bàn làm việc của mình. "Gợi ý xem!", họ thường có xu hướng chơi những trò đùa ngớ ngẩn mỗi khi khó chịu với nhau. "Kiểu, có tệ hơn chuyện cô bỏ tôi lại giữa buổi tiệc với tên răng vẩu, cứ phun nước bọt vào mặt tôi khi hắn nói không? Và tôi phải nói dối rằng cô bỏ đi vì bị tiêu chảy không?"
"Đến giờ vẫn không thể tin là chị dám nói như thế.", Roseanne rên rỉ. "Và yên tâm, còn tệ hơn gấp ngàn lần."
"Khỉ thật. Hai mươi phút nữa chị mày đến, tùy vào tình hình giao thông ngoài kia thế nào."
"Lựa chọn sáng suốt đó."
_
Ngay khi thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra, Roseanne lao thẳng đến văn phòng của mình, tiếng giày cao gót giận dữ nện trên sàn. Khá nhiều nhân viên chạy lu bu khắp nơi, một số tránh đường cho cô khi cô ấy như đang thiêu đốt mỗi chỗ cô ấy bước qua. Ai cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ đó của cô, và chẳng ai muốn cơn thịnh nộ đó hướng về phía mình.
Bọn họ lén nhìn cô qua buồng làm việc của mình, qua những tờ giấy, máy in hay tách cà phê trên tay. Một số thì thầm sau khi cô ấy đi qua, tò mò muốn biết điều gì đã khiến cô trông như thế. Roseanne nổi tiếng là người khó tính trong công việc, tuy nhiên cô ấy biết nhân viên của mình hoàn toàn kính nể cô ấy, à không, hầu hết họ.
Cô ấy khá cầu toàn. Tuy rất thích thể hiện uy quyền nhưng cô thấy mình vẫn đối xử với mọi người đủ công bằng. Cô sẽ thưởng cho nhân viên của mình vào mỗi dịp lễ tết, cung cấp những ngày nghỉ phép đầy đủ, đưa ra những lời góp ý mang tính xây dựng cho thiết kế của họ, ngay cả khi chất lượng của nó còn quá kém, và cô tôn trọng nhân viên của mình. Cô hiếm khi buông lời sĩ vả nhân viên của mình, dù ai cũng truyền tai nhau rằng nên tránh xa phòng của cô ấy mỗi khi cô bước vào với hơi thở như sắp phun ra lửa - giống như hôm nay.
"Tôi đề nghị anh chị đừng có trố mắt nhìn nữa!", Roseanne giật lấy tách cà phê từ trợ lý riêng của mình, người đã nhanh chóng bước đến chỗ cô khi cô vừa bước ra khỏi thang máy. "Những buổi trình diễn không có tự chạy, cũng không có tự dàn dựng lên được! Tôi muốn có những bản phác thảo trên bàn mình trong vòng một tiếng nữa, lịch thuyết trình phải có trước bữa trưa. Đây là chỗ làm, không phải cái sở thú chết tiệt để đứng đó nhìn, làm việc đi!"
Roseanne hiếm khi chửi thề, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để ý đến những lời bàn tán, xì xào của mọi người về mình. Cô đã bắt đầu buổi sáng của mình rất vui vẻ, tất cả chỉ để bị phá hủy bởi những gì người bạn thân cô ấy sắp thú nhận.
Toàn bộ tầng văn phòng chạy tán loạn sau câu nói của cô. Gần như mọi sinh vật biết đi, biết thở trong khu vực đều lao vào công việc của mình, như một bầy ong bị lùa vào tổ.
Một vài người cố gắng nói lời chào buổi sáng với cô ấy nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu. Và Wendy, cô nhân viên nịnh nọt, xuất hiện trước mặt cô ấy.
"Chào buổi sáng, cô Park!", cô ấy nói. "Hôm nay trông chị đẹp lắm. Em thích bộ đồ này. Đẳng cấp nhưng spicy. Tuyệt lắm!"
Roseanne nhướng mày. "Spicy? Cô táo bạo đấy, Wendy.", Wendy ỉu xuống trước khi quay trở lại bàn làm việc của mình.
Roseanne không để ý đến đám ong ruồi nữa khi liếc mắt đến chỗ mấy loại giấy tờ mà cô trợ lý đưa cho cô. Khi họ đi đến văn phòng riêng của cô, Roseanne đặt lên bàn xấp tài liệu và tách cà phê. Cô đưa chiếc áo khoác cho trợ lý, người đã nhanh chóng treo nó lên góc phòng và đóng cửa văn phòng lại.
"Buổi sáng tồi tệ ạ?"
"Không, Darla.", Roseanne trả lời, "nhưng giây lát nữa thì không chắc."
"Chị có cần một viên aspirin không?"
"Không, không cần đâu.", cô lắc đầu khi đi đến trước cửa sổ văn phòng. Cô chống tay lên hông khi ngước nhìn khung cảnh thành phố nơi cô gọi là nhà. Cảnh vật dưới đó làm cô thấy người mình dịu hẳn.
"Jennie sẽ ghé qua trong khoảng một tiếng nữa.", cô nói. "Chị với cô ấy cần một chút thời gian để bàn bạc một số chuyện riêng. Vậy nên giúp chị xử lý ổn thoả các bảng thuyết trình, đảm bảo rằng chị không phải tham gia buổi thuyết trình nào trước mười giờ. Sắp xếp lại lịch nếu cần phải làm vậy, nếu Jin cố ý chống đối, điều mà chắc chắn anh ta sẽ làm, hãy nói với anh ta là chị đã gửi cho anh ta email feedback của chị. Sau đó, lên lịch thuyết trình cuối cùng cho anh ta."
Darla nhếch mép cười khi ghi lại những lời cô nói vào quyển sổ nhỏ. "Anh ấy nhất định không thích chuyện này đâu."
"Rõ ràng!", Roseanne trả lời với nụ cười ranh mãnh. "Xem như kiếm chút chuyện giải trí!"
Darla mỉm cười. "Vậy chị sẽ xem lại các lời nhắn trước hay là đợi cho đến khi Jennie rời đi?"
"Chuyện đó để sau đi.", Roseanne quay trở lại với chiếc ghế tựa màu đen của mình, nhấp chuột để mở máy tính. "Chị có một số email phải đọc trước, hay có gì quan trọng hơn để làm không?"
"Không thưa sếp!", Darla nói với cô, ngay lập tức nhận về cái nhìn sắc bén của cô. "À em xin lỗi, không có gì, Roseanne."
Roseanne mỉm cười. "Sáu tháng rồi, vậy mà vẫn không giúp em bỏ được cái tật đấy nhỉ?"
"Em đang cố gắng.", Darla bật cười trước khi bước ra khỏi văn phòng của Roseanne, đột nhiên quay lại.
"À còn nữa."
"Hả?"
"Có tin nhắn từ phía người mẫu mới nhất cho dòng Spring Social.", Darla nhắc, gõ bút lên cuốn sổ nhỏ của mình. "Đại diện của cô ấy muốn có thông tin xác nhận về những thoả thuận sửa đổi trước đó sẽ được bao gồm trên hợp đồng, và sẽ được gửi đến trước buổi thử đồ và chụp hình của cô ấy."
"Khi nào tới buổi thử đồ?"
"Hai tuần nữa."
"Okay.", Roseanne gật đầu khi nhấn mở hộp thư. "Nói bộ phận pháp lý gửi hợp đồng cho cô ấy, còn nữa, nói họ kiểm tra kĩ càng các điều khoản ràng buộc mà chúng ta đã thoả thuận trước đó trước khi gửi đi."
"Vâng.", Darla nói, ghi một dòng khác vào cuốn sổ. "Vậy em đến chỗ bộ phận pháp lý đây. Em sẽ quay lại trong vòng một tiếng nữa."
"Cảm ơn em.", Roseanne lướt qua những email của cô ấy khi Darla lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt Roseanne lập tức hướng về chiếc đồng hồ để bàn. Cô ấy chỉ mới đến văn phòng được 15 phút, hy vọng rằng Jennie sẽ đến sớm, việc không biết mô tê gì khiến Roseanne như phát điên.
_
Lisa ngạc nhiên khi thấy người bạn cùng phòng của mình biến mất, sau khi em lao ra khỏi chiếc xe của Roseanne, ra khỏi mùi hương quyến rũ của Roseanne, bàn tay mềm mại của Roseanne và đôi môi hoàn hảo của cô ấy để trở về ký túc xá. Rồi em mới chợt nhớ ra rằng Jisoo đã chuyển lớp văn học buổi tối thứ Sáu sang ca sáng thứ Tư. Cậu ta thích đi chơi vào tối thứ Sáu đến mức ngồi trong lớp ba tiếng đồng hồ vào giờ đấy khiến cậu ta chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó khóc thét.
Lisa phát cáu, hậm hực. Em cần một người để tán ngẫu vào buổi sáng, thế nhưng bây giờ phải tự mình bắt đầu một ngày. Sau khi tắm nhanh, em mặc vội quần áo, lấy sách và lao ra khỏi phòng. Có một buổi hội thảo nhỏ lúc 9 giờ mà em cần phải đến sớm. Tuy nhiên, khi đến hội trường, thứ em nhận được là một tờ giấy trắng cứng đơ, phẳng phiu được dán trên cửa với dòng chữ in đậm.
Hội thảo của Tiến sĩ Warner, SW 443, 9AM: CANCELED.
"Thật?", Lisa rầm rừ. Em đã đi một đoạn đường rõ dài chỉ vì cái lớp học này. Tuyệt quá!
Em rút điện thoại ra để kiểm tra xem có email nào thông báo về việc hủy buổi hội thảo này hay không. Nhưng không có gì cả. "Cái quái gì vậy? Tiến sĩ Warner?", em trừng mặt nhìn tờ giấy. "Cái này gọi là lời nhắn đó hả?"
Em lê bước trở về ký túc xá, ngã vật xuống giường. Còn bốn tiếng nữa mới đến tiết học tiếp theo, vì vậy em ép mình phải nhắm mắt và cố chợp mắt một lúc. Tuy nhiên chỉ được khoảng 30 phút cho đến khi cánh cửa bật mở, Jisoo lao vào phòng, đá sầm cánh cửa lại sau lưng, đủ lớn để làm Lisa tỉnh giấc, khịt mũi và lau miệng.
"Oh, xin lỗi bạn hiền.", Jisoo bật cười khi ném chiếc túi giấy trắng đỏ lên giường Lisa. "Không biết là bạn đang ngủ."
"Cái gì đây?", Lisa hỏi, với lấy cái túi.
"Ghé qua Maccas, nên mua cho bạn khoảng 15 chiếc burrito bạn thích đấy, mà hình như tao đã ăn hết sáu cái rồi."
Lisa mỉm cười và dụi mắt. Mặc dù đã ăn rồi, nhưng bụng em vẫn cồn cào khi nghĩ đến món burritos. Chúng là món yêu thích của em.
"Cảm ơn nhá!", em lấy một chiếc burrito ra khỏi túi, mở ra và cắn một miếng lớn. "Sao mà tao với mày có thể ăn nhiều thế mà không nặng quá 60kg bao giờ nhỉ?".
"Éo biết, nhưng thế cũng tốt."
"Ừ, thật.", Lisa tán thành. Em khá tự tin về cơ thể của mình. Dù gì em cũng đã phải nỗ lực rất nhiều để có được nó, chạy bộ, tập thể dục, nhờ vậy mà thu hút khá nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, em chả quan tâm đến họ, trừ khi đó là cô gái tóc vàng đang nhìn.
Suy nghĩ về Roseanne khiến em nghẹn lại vì đã cố nuốt nước bọt thật nhanh để kịp nói, điều đó khiến Jisoo bận tâm.
"Bị gì vậy?"
"Chúa ơi, Chu, tao có nhiều chuyện muốn nói với mày."
"Oh.", Jisoo cười toe toét khi cậu thoải mái ngồi trên giường. "Nghe ngọt ngào quá nhỉ?"
Tuy nhiên, trước khi em có thể nói tiếp, Jisoo đã chen vào. "Khoan, để tao đoán. Mày với chị gái nóng bỏng đã chờ đến khi con trẻ tắt đèn đi ngủ để ấy ấy trên mọi mặt sàn trong nhà chị ấy, đúng không?"
Lisa há hốc mồm nhìn người bạn cùng phòng.
Jisoo phá lên cười trước phản ứng của Lisa. "Mặt của mày kìa, Lili! Mặt mày buồn cười bỏ mẹ!"
Thoát khỏi trạng thái đớ người để em ném chiếc gối lên tên dở hơi trước mặt. "Mày đũy quá!"
"Thế đúng không?", Jisoo nói. "Có hư hỏng trước cô chủ xinh đẹp không?"
"Well..."
_
"Giải thích đi!", Roseanne nhìn chằm chằm vào người bạn thân từ bàn làm việc của mình.
Jennie vuốt tay qua mái tóc của mình, thở dài khi cam tâm tiết lộ bí mật nhỏ. "Chà, mọi chuyện không tệ đến mức em phải thể hiện như thế này đâu. Như chị đã nói, chuyện chị làm ít gì nó cũng đã gánh còng lưng thứ tình cảm mơ hồ mà em dành cho cô giữ trẻ đó. Nhớ cho kĩ vào!"
"Câu giờ không giúp ích gì cho chị đâu.", Roseanne ngả người ra sau ghế, chống khuỷu tay lên tay vịn, đặt bàn tay dưới cằm.
Jennie đảo mắt và bắt đầu cho câu chuyện của mình. "Được rồi. Buổi hẹn đầu tiên của em hoàn toàn tự nhiên nhá, chị không có nhúng tay gì đâu. Lúc đó chị còn chưa gặp Lisa nữa mà."
Roseanne gật đầu, ra hiệu cho nàng tiếp tục. "Công nhận anh ta quả thực là một tên khốn dở hơi, nhưng dù sao là do bản chất anh ta."
Cả nàng và Roseanne đều mỉm cười dù lửa giận vẫn chưa nguôi. "Sau đó, chị đã gặp Lisa vào ngày em đi bảo tàng cùng với William, và thứ đó rõ ràng thế mà!"
"Cái gì rõ ràng?"
"Phản ứng hoá học giữa hai đứa!", Jennie thở dài. "Không tin được là em không hề nhận ra luôn á!"
"Thật à?", Roseanne nhỏ giọng.
"Dạ vâng. Chị chưa bao giờ thấy em đối xử với người lạ, hoặc bất kỳ ai như cái cách em đối với Lisa. Cách em nói chuyện, thậm chí cả ngôn ngữ cơ thể của em đều hướng về em ấy. Hai đứa trông như một cặp ấy, và thông qua ánh mắt của mấy người khác trong viện bảo tàng nhìn hai đứa thì y như rằng họ nghĩ hai đứa là một cặp yêu nhau. Đáng yêu mà!"
Roseanne cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thật sự không thể chịu đựng được nữa. Một nụ cười nhẹ nở trên môi khi Jennie tiếp tục. Có phải mối liên kết giữa cô và Lisa đã quá rõ ràng ngay từ đầu? Làm sao cô ấy không nhận ra chứ?
"Thế đấy, vậy mà hai người chẳng hề hay biết gì về việc thế giới bên ngoài đã quá rõ chuyện giữa hai người. Và chỉ vì chị sợ sẽ không có gì nảy nở giữa hai người nên chị đã ra tay một tí. Vì chị lỡ là một người bạn tuyệt vời quá đỗi. Sao em nỡ buộc tội chị vì chuyện này, đúng không?"
Mặc dù cơn giận của Roseanne đã biến mất nhưng cô vẫn cố tỏ ra nghiêm khắc trước khi quay lại nhìn người bạn thân của mình. "Còn tùy thuộc vào chuyện chị đã nhúng tay vào cái gì?"
"Không có gì quá nghiêm trọng đâu.", Jennie thề. "Chỉ đơn giản là chị đã training hai cuộc hẹn tiếp theo của em, chỉ có một chút xíu thôi."
"Training?"
"Chị dạy họ cách hành xử.", Jennie cắn môi nói. "Nhưng công nhận là Garrett nhiệt tình quá, mà nè, chị không có bảo anh ta đội tóc giả đâu nha. Anh ta có tóc đó, không hiểu sao anh ta làm ra được thứ đó. Tuy nhiên, anh ấy cũng khiến nó thú vị đôi chút. Anh ta thậm chí còn gửi tấm ảnh selfie với chữ LOL to đùng khi anh ấy trên đường đến nhà em."
"Jennieee!", Roseanne thậm chí không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Jennie bật cười. "Chị biết! Chị biết! Chị xin lỗi. Nhưng mà nghe này, chị chỉ bảo anh ta cố bám dai và tỏ ra thô thiển, chứ chị xin được đính chính là mình không có bảo anh ta nói bất cứ thứ gì về chuyện đường ruột nha. Chị chỉ nói hai từ thô thiển. Anh ta tự sáng tạo thôi."
"Jennieee!", Roseanne với lấy hộp khăn giấy và ném nó về phía nàng. "Em không ngờ được luôn đó! Chị có biết chuyện đó khiến em xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ chui không?"
"Ừ thì...", Jennie lầm bầm. "Chị nghĩ là mình có thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó. Nhưng mà chị đâu có ngờ mọi thứ đi xa vậy!"
"Mục đích cuối cùng của chuyện này là gì? Nó có ý nghĩa gì đến chuyện giữa em và Lisa?"
"Lisa có nói với chị tại viện bảo tàng về việc em đã phàn nàn với em ấy về buổi hẹn đầu tiên. Và chị nghĩ rằng nếu có cuộc hẹn đủ tồi tệ, đủ để cho em thấy sự tương phản giữa họ và cô giữ trẻ xinh đẹp, hài hước đang chờ em ở nhà, đang dâng hiến cho em cơ hội gắn bó, tâm sự mỗi ngày thì..."
"Nhưng còn Alexis..."
"Chị biết mà.", Jennie xen vào. "Ban đầu chị chỉ tính sắp xếp cho em mấy cuộc hẹn tồi tệ thôi. Ai ngờ em như phát giác được chuyện hay sao mà cáo buộc chị cố tình gài mấy cuộc hẹn vớ vẩn cho em. Nên chị đã quyết định sắp xếp cho em một cuộc hẹn khá hơn, và chị cũng đã hướng dẫn Alexis về những gì nên nói trong buổi hẹn."
"Cụ thể?"
"Cụ thể chị đã bảo cô ấy hãy hỏi em rằng em đang tìm kiếm điều gì trong một mối quan hệ.", Jennie giải thích. "Vì chị mong rằng nó sẽ giúp em tự nhận ra rằng em thực sự đã tìm được người muốn tìm. Dù không thì ít nhất 97% khi thấy Alexis trước cửa nhà em, Lisa cũng phát ghen. Chị không chắc em ấy cũng thích em, nhưng lỡ như em ấy không biết rằng em cũng thích phụ nữ, vậy nên-"
Roseanne vẫy tay ra hiệu cho Jennie dừng lại, cô đã nghe đủ những chuyện cô cần nghe.
Cô không ngờ được Jennie lại có thể nghĩ ra một kế hoạch tỉ mỉ như thế, thật sự là một thiên tài. Chỉ vì muốn kéo cô lại gần Lisa hơn, để cho cô giác ngộ được cảm xúc của bản thân mình. Dù Roseanne giận bạn mình rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận rằng hành động của cô bạn thân thật sự rất đáng yêu. Thật lòng thì Roseanne thấy kế hoạch đó cũng dễ thương, và hơn hết, kế hoạch đó đã thành công. Lisa và cô ấy đã tìm được đường đến với nhau, và không thể phủ nhận được công lao của Jennie.
"Làm ơn đừng có giận chị nữa, Roseanne. Chị biết mình không nên giấu em, nhưng chị biết con người em thế nào, nếu mà chị nói thẳng với em thì thế nào em cũng bác bỏ nó, phân tích mọi thứ đến mức tá hoả lên. Chị không muốn em gạt bỏ cơ hội có thể chớm nở. Chị muốn em được hạnh phúc. Lúc nào chị cũng mong như thế mà."
Roseanne thở dài khi cô lắc đầu nhìn lên Jennie. Họ nhìn nhau thật lâu, Jennie gượng cười dù biết Roseanne vẫn còn khó chịu với mình. Roseanne giữ khuôn mặt nghiêm túc đó lâu hơn một chút chỉ để trêu ghẹo, trước khi cô buộc phải buông bỏ chiếc mặt nạ và nở một nụ cười trên môi.
Jennie bắt chước biểu cảm của Roseanne.
"Chị đúng là nỗi phiền phức của em, Jennie."
"Nhưng em không thể ngừng yêu chị mà.", Jennie mỉm cười khi đi vòng qua bàn và ôm lấy Roseanne từ bên hông. "Phải không?"
Roseanne nghiêng đầu tựa vào đầu Jennie. "Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top