16
"Nhìn kìa!", William ré lên, chỉ lên cửa sổ của chiếc xe đang chạy. Lisa liếc nhìn qua vai, nhìn xuống cửa sổ chỗ William. Em không biết cái William chỉ là gì, nhưng vẫn giả vờ bất ngờ và hào hứng.
"Whoa! Tuyệt quá!"
"Nữa kìa!", William lại hét lên, tiếp tục chỉ trỏ.
"Yeah, cái gì vậy nào?"
"Hong biết nữa.", thằng nhóc nhún vai và cười khúc khích như thể anh là người hạnh phúc nhất thế giới. Thậm chí anh khoái chí hơn khi mẹ và người giữ trẻ của anh bật cười lớn.
"Thằng nhóc luôn như vậy trên xe ạ?", Lisa hỏi Roseanne.
Roseanne lắc đầu và mắt vẫn đang nhìn đường. "Không hẳn. Thỉnh thoảng thằng bé mới có buổi sáng tràn đầy năng lượng thế này, mọi khi sẽ ngủ gật hoặc là lảm nhảm bài hát khủng long."
"Dạ?", Lisa hỏi, nụ cười nở rộng. "Bài hát khủng long á?"
"Ừ!"
"Trên TV hay sao?"
"Không.", Roseanne đảo mắt khi dừng trước đèn đỏ. "Đó là bài hát của thằng bé!"
"Của thằng bé á?", Lisa liếc nhìn William ở phía sau. "Nhóc ta tự chế ra à?"
Roseanne xác nhận bằng cái gật đầu. "Anh chàng giàu óc sáng tạo đấy, con trai chị mà!"
"Vâng, không cãi được", Lisa xoay người và nhìn về phía sau. "Hey William!"
"Hey!", William rời mắt khỏi ô cửa sổ để nhìn về Lisa ở ghế trước.
"Hát cho chị nghe bài hát khủng long nào!"
Chẳng lấy một chút chần chừ, William gật đầu. "Okay!"
Anh vung chân lung tung trên chiếc ghế ngồi dành riêng cho anh khi bắt đầu hát thật to. Lisa phải đưa tay che miệng để kiềm nén tiếng cười hoặc tiếng ré lên. Bài hát quá ngang, chẳng có giai điệu rõ ràng, câu từ cũng chả có vần điệu gì. Tuy nhiên, William mặc kệ, lắc đầu hát nhiệt tình như thể đó là bài hát hoàn toàn hợp lý.
"Có con khủng long béo.
Có con khủng long xanh.
Nó ăn cỏ, nó ăn cây, nó ăn thịt khủng long.
Răng khủng long thật to.
Móng vuốt cũng thật to.
Khủng long là bạn em
Khủng long ơi, khủng long ới, khủng longggg."
William ngân chữ cuối thật lâu, nâng giọng lên một quãng tám và đấm một cú siêu cừ lên không trung, Lisa hoàn toàn bị thằng bé làm cho quá khích. Em đã phải cố gồng mình để không phải ré lên hay làm gì đó để phá vỡ khoảnh khắc đó, nhưng giờ thì không nhịn được nữa rồi. Em bật cười thật lớn khi vỗ tay phấn khích, tán thưởng cho William. Roseanne cũng vào cuộc, và William ở phía sau đầy hào hứng, cũng đưa tay vỗ vỗ vui vẻ.
"Bài hát hay đó, nhóc con!", Lisa rướn tay ra sau để chọc vào đầu gối anh. Roseanne hôm nay đã để cho anh tự chọn quần áo, và anh đã chọn chiếc quần short kaki, chiếc polo sọc xanh trắng, vớ cũng xanh, và đôi giày tennis trắng. Không thể phủ nhận rằng thằng nhóc rất biết cách ăn mặc, hệt như mẹ nó.
"Và một giọng hát tuyệt vời nữa!", Roseanne liếc nhìn con trai qua kính chiếu hậu.
Lisa nhiệt tình gật đầu. "Quá chuẩn!"
"Muốn em dạy chị hát hong?", William đề nghị.
"Em dạy chị á?", Lisa nhướng mày, trố mắt nhìn. "Yeah, dĩ nhiên rồi!"
"Đợi lần khác nhé, munchkin!", Roseanne cắt ngang khi thằng bé chuẩn bị hát lại bài hát của mình. "Vì giờ chúng ta tới nơi rồi!"
Lisa xoay người trên ghế, miệng không khỏi há hốc.
"Ôi Chúa ơi!", đôi mắt em mở to khi rướn người nhìn qua kính chắn gió, một ngôi nhà đồ sộ hiện ra lờ mờ trước mắt họ. "Bố mẹ chị sống ở đây á?"
Roseanne cũng liếc nhìn lên khi đỗ xe. "Ừ, chị biết là nó nhìn hơi phô trương."
Một nụ cười trêu chọc nở trên môi Lisa. "Chắc phải có cả căn phòng riêng trong đó, chỉ để ngồi nói chuyện phiếm, nói về những người giàu sụ có căn nhà to tổ bố khác."
Roseanne chậc lưỡi. "Thế là em quên ngôi nhà chị đang ở đã từng là của bố mẹ chị rồi."
"Vâng. Em quên thật. Chị nói gì cũng đúng."
"Cảm ơn đã khen.", Roseanne tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe.
"Có cần em giúp chị không?", Lisa hỏi, tháo dây an toàn của mình. "Em có thể bế William."
"Không cần đâu, chị làm được mà. Chỉ cần bế thằng nhóc này đi được rồi, mọi thứ hầu hết đều có đủ ở đây rồi. Có bao giờ chị phải soạn đồ cho anh ấy đâu."
"Oh", Lisa bĩu môi. "Vậy, em đi bộ với chị đến cửa nhá?"
"Được thôi, nếu như em chịu được màn tra khảo của mẹ chị."
"Tra khảo?", Lisa hỏi.
"Có khi còn hơn thế."
Roseanne mở cửa sau, tháo dây an toàn cho William. "Nhiều thứ em không thể tưởng tượng được."
"Ow, mẹ!!!", William ré lên và nhấc chân lên. "Hong được véo!"
"Mẹ xin lỗi, con yêu!", Roseanne thủ thỉ, điều chỉnh lại bàn tay quanh chiếc khoá cài. "Mẹ lỡ tay thôi!"
Lisa với lấy tay nắm cửa. "Có cần em giúp không?", Lisa hỏi, sẵn sàng bước ra khỏi xe để đến chỗ Roseanne.
"Không, không sao đâu.", Roseanne lắc đầu. "Cái này hay khó khăn một tí, nhưng nếu chị có thể nhấn đủ lực thì-". Một tiếng tách vang lên khi khoá được bung ra, và Roseanne ngước nhìn Lisa với một nụ cười. "Đấy!"
William dang tay ra để mẹ bế. Roseanne đón lấy anh và đặt anh trên hông phải, cúi xuống nhìn Lisa trong xe. "Chị đi một lát rồi quay lại ngay."
"Vâng!", Lisa nhún vai và nhìn Roseanne đóng cửa và bước về phía lối đi. Tuy nhiên, cô chưa đi được xa thì em đã nghe thấy tiếng William hét lên.
"Mẹ, khoan đã!"
Roseanne dừng lại và vỗ nhẹ vào đùi anh. "Chuyện gì, William?"
"Lis!"
"Ừ", Roseanne gật đầu, và Lisa vẫy vẫy tay từ trong xe. "Lisa sẽ đợi trong xe."
"Hong được!", William lắc đầu nói với cô. Anh bắt đầu vẫy tay điên cuồng, ra hiệu cho Lisa tham gia cùng. "Lis phải tiễn con!"
Roseanne thở dài và thả lỏng cánh tay trái để bắt chước cái vẫy tay ra hiệu của William.
Lisa với tay vặn khoá để tắt máy xe. Em rút chìa khóa và đút vào túi trước khi nhảy ra khỏi xe, chạy đến chỗ Roseanne và William đang đợi.
"Rõ ràng em không có mặt là không được." , Roseanne mỉm cười khi Lisa bước đến chỗ họ, William nhào người về phía em.
Em bế thằng bé từ hông của Roseanne. "Hì, không có vấn đề gì cả.", em nói, nhún vai để sốc William lên hông.
Họ tiếp tục đi về phía cửa, cánh cửa mở ra để lộ người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc nâu, mà Lisa chắc rằng mình đã thấy trong những bức ảnh của Roseanne. Rõ ràng nếu quan sát thì những nét giống nhau của họ lộ rõ, và Lisa đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu mọi đặc điểm của Roseanne, vậy nên dù muốn dù không em vẫn nhận ra những điểm giống nhau. Người phụ nữ này chắc chắn là mẹ của Roseanne.
"Gram!",
"Xin chào, chàng trai bé nhỏ của bà!", Clare gọi William từ hiên nhà, nhưng rõ ràng bà không nhìn anh ấy. Ánh mắt bà dán chặt vào người Lisa. Đôi mắt bà nheo lại khi đứng ở ngưỡng cửa với đôi tay khoanh lại trước chiếc áo choàng lụa.
Khi ba người họ đi đến ngưỡng cửa, William lại không báo trước mà ngã người về phía trước, lao về phía vòng tay của Clare. Bà của anh đón được anh một cách dễ dàng. Bà cúi xuống để hôn lên má Roseanne. "Chào buổi sáng con gái.", mắt bà ấy vẫn nheo lại nhìn Lisa dù đang nói chuyện với Roseanne khiến em giật mình.
"Chào buổi sáng mẹ!", Roseanne cũng áp môi lên má mẹ mình. "Hôm nay chàng trai này hơi tăng động, vậy nên có lẽ sẽ hơi vất vả."
"Oh, thằng bé ổn mà, không sao.", Clare xua tay, sau đó chỉ vào Lisa. "Ai thế?"
"À, mẹ, đây là Lisa. Lisa, đây là mẹ chị."
"Lisa", Clare lặp lại, mỉm cười với Lisa khi chìa tay ra. "Rất vui được gặp cháu."
Lisa bắt lấy cái nắm tay một cách chắc chắn. "Vâng, cháu cũng vậy, bà Park!"
"Ôi được rồi, gọi bác là Clare nhé!"
"Dạ vâng, Clare!", Lisa đáp lại. Có thể coi đây là dấu hiệu tốt không nhỉ? Lisa nghĩ, thư giãn một chút và mỉm cười. "Rất vui được gặp bác ạ."
"Lisa là người giữ trẻ mà còn đã nói với mẹ đấy.", Roseanne nói.
"À, dĩ nhiên, mẹ biết rồi.", Clare nói, bà gật đầu. "Mẹ nghe cái tên cũng khá quen. Hình như William cứ lảm nhảm về cháu suốt. Thế, có vẻ như cháu đây rất cưng thằng nhóc này nhỉ?"
Hơi lảo đảo một chút, vài Lisa cọ nhẹ vào vai Roseanne. "Dạ vâng, thằng bé là đứa trẻ tuyệt vời nhất đấy ạ!", em nói.
Roseanne nở một nụ cười rạng rỡ, và chàng trai nhỏ William cũng thế, anh bận bịu xoắn những ngón tay nhỏ của mình dưới tóc của bà Clare. "Lis cũng thích màu xanh đó bà!"
"Vậy sao?", Clare hỏi, sốc thằng bé trên hông.
"Yup!"
"Thế nên cô ấy là người tốt chứ gì?"
William gật đầu.
"Vậy...", Clare nói. "thế có chuyện gì mà cần đến người giữ trẻ sáng sớm thế nhỉ? Mẹ bị thay thế rồi à?"
Lisa cảm thấy má mình đỏ bừng khi William ré lên. "Lis ngủ qua đêm ạ!"
Một bên mày của bà Clare nhướng lên, giống hệt cách Roseanne hay làm. Sự giống nhau đến khó tưởng. "Là vậy à?", Clare hỏi.
"Vâng ạ.", William nói với bà. "nhưng Lis hong ngủ với cháu."
"Cô ấy cũng không ngủ với con!", Roseanne vội vã thêm vào. Sau đó cô hắng giọng và đứng thẳng lưng. Khuôn mặt mẹ cô nở một nụ cười ma mãnh, và Lisa chắc chắn rằng họ đã dính bẫy gì đó. Bà liếc nhìn Roseanne và nhận ra gương mặt của cô cũng đỏ như Lisa.
"Tôi đây hiểu rồi!", Clare ậm ừ. "Có lẽ cô đây đang thất vọng vì chuyện đó lắm hả?"
"Mẹ!", Roseanne rít lên.
Clare mặc kệ cô ấy. Mắt bà dán chặt vào Lisa và hỏi em. "Vậy, bác đoán là vị trí của cháu đã vượt ra khỏi cương vị người giữ trẻ rồi nhỉ?"
"Dạ...", Lisa liếc nhìn bối rối giữa Roseanne và Clare. "Dạ, vâ-"
Roseanne lắc đầu lén lút, và Lisa đã nhanh chóng thay đổi câu trả lời của mình. "KHÔNG. Ý cháu là, uh, không, cháu vẫn chỉ là người giữ trẻ thôi."
"Còn là người nói dối quá tệ nữa.", Clare bật cười. "Vậy, bác có thể hỏi-"
"Không, mẹ có thể nào đừng-", Roseanne gắt lên với mẹ. "Bọn con không có nhiều thời gian, cũng như không mong muốn đứng trước Toà án Thẩm giáo của bà Clare Park đâu ạ!"
"Toà án Thẩm giáo gì ở đây? Con có nói quá không vậy Roseanne?"
"Không hề!", Roseanne tiến tới để đặt một nụ lên má William. "Con hoàn toàn tin mình đã nói đúng sự thật. Vậy nhé, chúc một ngày vui vẻ nhé munchkin của mẹ, mẹ sẽ đến đón con tối nay!"
"Son môi, mẹ!", William lè lưỡi khi cố lau đi dấu vết Roseanne để lại trên mặt mình. Anh bật cười khì khì khì Roseanne lè lưỡi ra với mình.
"Yêu con!", Roseanne luồn tay qua tóc anh.
"Yêu mẹ!"
Roseanne khẽ lườm mẹ mình khi cúi xuống hôn lên má bà. "Tạm biệt mẹ nhé!"
"Ngày vui vẻ, con gái!", Clare mỉm cười tự mãn. "Và cũng rất vui vì được gặp cháu, Lisa. Mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo của chúng ta!"
"Dạ, dạ vâng thưa bác!", Lisa nói, và chắc chắn rằng mặt mình lúc này đang treo một nụ cười đầy ngượng nghịu. Em vỗ nhẹ lên lưng William. "Hẹn gặp lại nhé chàng trai nhỏ!"
Anh vẫy tay với em khi tựa vào thái dương của bà. "Tạm biệt Lis!"
Roseanne vòng tay quanh khuỷu tay Lisa và kéo em đi theo. "Đi thôi, Lisa!", giọng cô có phần nài nỉ, vội vã dẫn họ quay trở lại xe.
"Ôi Chúa ơi!", Lisa lầm bầm, cố gắng nhịn cười khi họ quay trở lại xe.
_
"Cũng đâu đáng sợ lắm đâu nhỉ?", Lisa nói khi Roseanne chở họ qua những con phố New York đông đúc.
"Ừ", Roseanne đồng ý. "Nhưng là vì chị đã chặn nó lại trước khi nó bắt đầu thôi."
"Vậy là bác ấy thật sự sẽ thẩm vấn em á?"
"Ừ, chắc chắn!", Roseanne gật đầu. "Vô số chủ đề! Chị cá đấy!"
"Chà, vậy coi như khi nãy em né được kiếp nạn đầu tiên rồi, mặc dù vậy, em vẫn muốn hỏi rằng...", em ngập ngừng, ngón tay gõ lộc cộc trên bảng điều khiển khi nhìn chằm chằm vào Roseanne. "À không!", em nói sau một lúc, lắc đầu. "Không có gì!"
"Chuyện gì?", Roseanne hỏi, liếc nhìn em.
"Không có gì. Chị đừng để ý tới em!"
"Không, nói cho chị nghe đi!", Roseanne. "Làm ơn."
Lisa thở dài khi vân vê những chỗ sờn cũ chiếc quần jeans thủng lỗ, đầu em hơi cúi xuống. "Okay.", em lẩm bẩm. "Hình như chị không muốn mẹ chị biết về chuyện của chúng ta, dĩ nhiên không phải em nghĩ là chúng ta đã ở đó, nhưng em đang hy vọng đó là những gì đang diễn ra. Chỉ là, em tự hỏi liệu chị có muốn em phủ nhận chuyện này, vì-"
Có lẽ cô biết em nói đến chuyện gì, đặt một tay lên đầu gối của Lisa, Roseanne dịu dàng nói và lắp đầy khoảng trống. "Em nghĩ rằng chị sẽ xấu hổ về em chứ gì?", cô hỏi.
Lisa gật đầu mà không nhìn vào mắt cô. "Ý em là...vâng!"
"Dĩ nhiên là không.", khi dừng đèn đỏ, cô rướn người, dùng ngón trỏ nâng cằm của Lisa lên. Cô buộc em phải nhìn mình. "Làm ơn hãy tin chị!"
Khi cảm thấy Lisa gật đầu trên tay mình, Roseanne mới buông ra khi nở một nụ cười nhỏ và tiếp tục lái xe. Khi gần đến ký túc xá, Roseanne lên tiếng giải thích. "Chẳng qua chị không muốn mẹ chị sẽ tra hỏi chúng ta bằng những câu hỏi không tưởng. Dù cho ở giữa chúng ta là mối quan hệ gì đi chăng nữa thì chuyện này còn quá mới."
"Vâng. Xin lỗi vì đã hỏi chị như vậy."
"Em không cần phải nói xin lỗi, Lisa.", Roseanne nói với em, lái xe vòng qua ký túc xá của Lisa để tìm chỗ đỗ xe. "Chị hiểu vì sao em lại hỏi như thế, nhưng nên nhớ rằng địa vị chưa bao giờ quan trọng với chị. Đặc biệt không quan trọng khi nó liên quan đến đời sống tình cảm của chị."
"Thật ạ?", Lisa hỏi. "Vì rõ ràng là Jennie đã sắp đặt cho chị rất nhiều những người giàu có."
Thở dài, Roseanne tắp vào một chỗ trống và tắt máy xe. Cô và Lisa ngồi thoải mái trở lại trên chỗ của mình, quay mặt lại với nhau. "Ừ, đúng thế, nhưng đó là Jennie. Chị ấy còn không cho chị cơ hội để nói về chuyện đó. Nhưng đơn giản là vì ngày thường chị và chị ấy chỉ tiếp xúc với những người như thế, ít khi ra khỏi vòng tròn giai cấp đó. Cuộc sống và công việc hằng ngày của chị ấy chỉ đề xuất cho chị ấy được những lựa chọn đó thôi."
"Vâng, em hiểu rồi.", Lisa nói.
Một sự im lặng len lỏi khi họ nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt Lisa rõ ràng đang lướt dọc cơ thể Roseanne. Và Roseanne mỉm cười khi dịch chuyển khỏi ghế của mình, nghiêng người về phía trước, Lisa chạm vào cô giữa chừng, rúc mũi họ lại với nhau. "Chị nghĩ chúng ta nên nói về chuyện tối qua.", cô thì thầm.
"Vâng.", từ đó gần như chỉ thoát ra như một hơi thở khỏi môi Lisa, tan ra giữa những khoảng cách của họ.
Trái tim Roseanne đập bối rối và rõ ràng hơi thở của hai người phụ nữ dồn dập đến mức muốn hút họ vào nhau như nam châm. Không khí bên trong xe đặc quánh và nóng hổi, khiến những giọt mồ hôi nhỏ đọng lại trên thái dương và trên bàn tay họ.
Lisa gật đầu khi nhích lại gần cô hơn, chạm mũi họ một lần nữa. "Vâng.", em thì thầm. "Chúng ta nên-"
Roseanne nuốt đi lời nói của Lisa trước khi nó kịp hoàn thành. Cả hai khẽ rên rỉ, những tiếng thút thít khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng khi họ gặp nhau trong một nụ hôn, vẫn nồng cháy như lần đầu tiên. Những ngón tay ngứa ngáy, đậu trên cánh tay, trước khi trượt lên cổ, xoắn vào những mái tóc mềm.
Môi họ trượt vào nhau, gắn kết một cách hoàn hảo và nhẹ nhàng, họ chạm vào nhau một cách từ tốn và nâng niu. Bàn tay tìm đến nhau một cách ngập ngừng, cái mím môi và xoay tròn, từ dịu dàng đến nồng nhiệt, đến cả những điều mà khiến Roseanne say mê, đắm chìm vào cái nóng thơ ngây đó.
Khi họ tách ra, một nụ cười ngại ngùng nở trên môi Lisa. "Em tưởng chị muốn nói chuyện."
Và Roseanne cười nhếch mép đáp lại. "Bên cạnh những việc khác."
Lắc đầu bất lực, Lisa bật cười và nói. "Vậy, đến lúc chị phải đi rồi nhỉ? Chúng ta sẽ nói chuyện sớm chứ? Ý là em sẽ gặp lại chị sớm chứ?"
"Hoàn toàn mong như thế!", Roseanne đồng ý.
Tay họ trượt trên cánh tay nhau trước khi những ngón tay đan vào nhau.
"Em cũng mong thế.", Lisa nhướng mày, chọt chọt vào người Roseanne. "Em nghĩ em nên đi, trước khi chị không nhịn được lại kéo em vào băng ghế sau."
"Ồ vậy à. Vậy làm ơn cứu chị khỏi sự cám dỗ điên rồ đó đi, babe."
"Gặp chị sau nhá!", Lisa hôn lên môi Roseanne trước khi nhảy ra khỏi xe và vẫy tay chào qua cửa sổ đang mở.
Roseanne gật đầu. "Hẹn gặp lại."
_
"Bọn em đã hôn nhau rồi...", Roseanne buột miệng nói khi Jennie bắt máy. "Hai lần, à không, không hẳn, nhưng về cơ bản là hai."
Jennie hét lên điên cuồng như gái mới lớn, mặc kệ Roseanne nói cái gì.
"Đừng có làm thủng màng nhĩ của em, Jen!"
"Xin lỗi. Chị sốc quá, nhưng dù sao là phấn khích không thể tả nỗi. Vậy là nó thật sự có tác dụng rồi!"
Jennie lấy tay che miệng khi nhận ra mình vừa thốt ra cái gì, nhưng đã quá muộn.
"Cái gì có tác dụng? Jen?"
"Ờ ờ, không có gì, không có gì.", Jennie vẫy tay phủ nhận, mặc dù Roseanne chẳng thể nhìn thấy nàng lúc này.
"Jennie", Roseanne gầm gừ, và Jennie thở dài thườn thượt. Nàng thừa biết không có gì có thể khiến Roseanne bỏ qua vấn đề. Dù sao cuối cùng thì nàng cũng phải nói ra chuyện này thôi.
"Okay! Nhưng mà hãy nhớ là những gì chị sắp nói đã giúp em tìm thấy tình yêu tuyệt vời của em đó nhá!"
"Rồi nói đi!"
Jennie thú nhận trong một chút sợ hãi. "Thì hình như là chị đã cố tình sắp đặt một vài cuộc hẹn đặc biệt để đưa đường dẫn lối em đến nơi có Lisa."
"Hả?", Roseanne hỏi. "Rốt cuộc là chị nói cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top