14.1
Những ngón tay di chuyển thật mượt trên những sợi dây căng thẳng, lướt đi một cách dễ dàng qua những hợp âm khác nhau đã khiến Roseanne hoàn toàn bị đắm chìm. Đôi mắt cô ấy dõi theo từng chuyển động điêu luyện trên những ngón tay của Lisa, nhưng điều đã thu hút cô ấy nhất lại là niềm hạnh phúc và bình yên dịu nhẹ trên khuôn mặt em. Lisa hoàn toàn dịu êm trông giây phút đó, và có lẽ chưa bao giờ Roseanne thấy em đẹp đến thế, kể cả có vết bầm tím giữa trán đi chăng nữa.
Tựa cằm trên thành đàn, Lisa nhẹ nhàng lắc lư khi gảy phím đàn và khẽ ngân ngã. Em chẳng chơi một bài nào cụ thể, cứ thể gảy những giai điệu ngẫu nhiên nhưng hoà hợp.
Đôi môi Roseanne hé mở, những ngón tay xoắn xuýt đặt trên đùi, Lisa càng chơi, cô lại càng thấy tim mình đập mạnh hơn. Cảm tưởng như cả cơ thể cô run bần bật từ bên trong, tiếng thình thịch vọng lên trong tai, rồi lại nghẹn ngào nơi cổ họng. Lồng ngực cô ấy cảm thấy xuyến xao, những cảm giác cứ thế đều đặn xốn xang mãi không dứt. Sống lưng run lên, và đâu đó giữa hai chân vang lên tiếng cầu xin âm ỉ.
Cô không thể nhớ lúc nào trong đời mình cảm thấy bị cuốn hút bởi một người khác nữa. Điều này thật sự vượt qua ngưỡng bình thường, cái phát hiện kia dường như đã làm tăng thêm cảm giác thu hút, những cảm giác mới mẻ, tuyệt vời lan toả trong từng tế bào của cô. Và cô đắm chìm đến mức không nhận ra Lisa đã ngừng chơi.
"Roseanne?"
Giật mình, Roseanne chớp mắt thật nhanh và nhận ra Lisa đang nhìn mình. Những ngón tay em vẫn nằm đó, trên những sợi dây đàn nhưng không còn để tạo ra những giai điệu, và em chỉ đơn giản là nở một nụ cười.
"Ừ?", Roseanne chỉ khẽ lắc đầu và hắng giọng. "Xin lỗi, chị lạc vào âm nhạc mất rồi. Chỉ là em chơi tuyệt quá, Lisa. Rất hay! Cảm ơn vì đã chia sẻ nó với chị!"
Đôi gò má khẽ ửng hồng, Lisa cúi đầu xuống một chút và khẽ nhún vai như một lời phủ định. "Nah, đâu có gì đâu. Chỉ là em thích chơi đàn thôi!"
"Ừ, chị thấy mà. Trông em lúc đấy bình yên thật!"
Lisa gật đầu, vỗ nhẹ vào cây đàn. "Vâng, chỉ là khi em chơi guitar sẽ cảm thấy thật dễ chịu. Có điều gì đó khiến em quên đi tất cả và cảm thấy xung quanh chỉ còn tiếng nhạc."
Không đợi câu trả lời, em đứng dậy khỏi ghế, đem treo chiếc guitar trở lại chỗ cũ, đặt nó ngay ngắn như lúc đầu, rồi bước trở lại chiếc ghế. "Vậy...", em nói khi ngồi xuống, ở một vị trí gần Roseanne hơn lúc nãy. "cuộc hẹn tệ đến mức nào?"
Ngay khi câu hỏi trượt ra khỏi môi Lisa, những con bướm rung rinh trong bụng Roseanne teo tóp và chết lụi đi. Cơn hoảng loạn lại đến khi cô cố tìm một câu trả lời thích hợp. Cô không muốn nói với Lisa rằng Alexis hoàn toàn tồi tệ, vì sự thật chị ấy không như vậy. Cô cũng không muốn nói toàn bộ sự thật, vì cô muốn giấu đi nỗi khủng hoảng tuổi vị thành niên ngớ ngẩn kia. Roseanne cũng không muốn nói rằng cô có chút thu hút bởi Alexis, vì thật lòng cô ấy chỉ muốn có một người.
"Hàaa.", Lisa nói. "Im lặng tức là rất tệ hả?", Lisa đưa tay chọc đầu gối Roseanne. "Cô ấy hợm hĩnh lắm à?"
Roseanne không nói, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Không á? Được rồi, đừng nói, để em đoán thử."
"Được thôi.", cô nói, thầm chắc rằng Lisa sẽ không bao giờ đoán được, vì Roseanne chẳng nhìn thấy lỗ hỏng nào ở người phụ nữ. À không, đúng hơn thì lỗ hỏng duy nhất của chị ấy là chị không phải Lisa, nhưng làm sao mà Lisa đoán ra được điều đó.
"Vậy cô ta không phải kẻ hợm hĩnh...", Lisa gõ ngón tay, như thể đánh dấu cho sự lựa chọn đầu tiên của mình. "Vậy cô ta có vấn đề gì với William ạ? Nhiều người phụ nữ không thích có con, mặc kệ là điều đó sẽ tốt cho tất cả chúng ta."
Roseanne mỉm cười. "Không, nhóc con.", cô lắc đầu. "Alexis hoàn toàn ổn với chuyện chị có một cậu con trai."
"Vâng, chị ta nên như thế.", Lisa nói. "Vì thằng bé chính là đứa trẻ dễ thương nhất quả đất này."
Một tiếng cười khẽ khàng lướt qua. "Điều này thì chị hoàn toàn đồng ý."
"Okay, vậy thì nghĩ cái khác.", Lisa búng ngón tay khi ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. "Oh, hay cô ta cuồng tình dục quá mức? Kiểu quá mức chịu đựng bình thường á?"
"Không luôn."
"Shit! Vậy là chị ta nói chuyện thiếu ngữ nghĩa à? Chị có vẻ là người ghét người nói năng lung tung. Nhìn em nè, em nói chuyện ổn phết đúng hong?"
"Em thì tốt rồi, nhưng mà, cô ấy cũng nói khá tốt."
"Chậc, chết tiệt, Roseanne.", Lisa vung tay lên trời. "Vậy thôi chị nói cho em nghe luôn đi, càng đoán em càng nghĩ chả có gì sai với người phụ nữ này cả. Cô ta nóng bỏng, em chỉ biết mỗi thế."
"Ừ, chị ấy khá cuốn hút."
"Cô ấy còn giàu có nữa.", Lisa nói. "Vì số trang sức mà cô ta đeo chắc chắn đủ để trang trải toàn bộ học phí đại học của em."
Roseanne nghiêng đầu như thể miễn cưỡng đồng ý. "Ừ, đúng vậy thật."
Nhíu mày kèm với cắn môi khi em hỏi. "Vậy mọi thứ đều chẳng có gì sai hết à?"
"Không!", Roseanne nhỏ giọng, ánh mắt cô ấy còn chẳng nhìn thẳng vào Lisa. Cô ấy đã quyết định nói thật một phần, tránh đi vào chi tiết. "Mọi chuyện khá tuyệt, buổi hẹn hôm nay cũng khá đáng yêu."
"O-oh", Lisa lắp bắp. "Oh, vậy à...oh"
Cuối cùng khi cô ấy nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt hoàn toàn thất vọng của Lisa làm trái tim cô ấy dâng lên tận cổ họng. Tia hy vọng bùng cháy rực rỡ trong lòng Roseanne. Điều này có nghĩa là Lisa đặc biệt để ý chuyện này à? Là Lisa cũng có tình cảm với cô à? Cô có nên nói cho xong chuyện này, để thoát khỏi nỗi khổ của mình không?
Không thể nào, Roseanne tự trách mình. Phải tìm ra cách thông minh và tinh tế hơn để giải quyết chuyện này, không thể cứ mạo hiểm rồi có khi cô lại xấu hổ với quyết định của mình.
Roseanne nghiền ngẫm một lúc, cố tìm một câu hỏi thăm dò mà vẫn đảm bảo an toàn.
"Chị có nên lo lắng khi em dường như rất thất vọng không?", cô tự bật ra một tiếng cười nhỏ. "Em đang mong chờ cuộc hẹn này sẽ là một mớ hỗn độn khác à?"
"Dạ?", Lisa lắc đầu. "Dĩ nhiên không phải rồi."
"Em chắc chứ? Bởi vì nhìn em xuống tinh thần hẳn."
"Yeah, ý em là, không. Không phải, chỉ là, uh, chỉ là, không có gì để tán ngẫu sau cuộc hẹn thôi."
"Oh", Roseanne nói. "Có lẽ em nói đúng."
"Yeah", Lisa thì thầm. Em đưa tay và ấn nhẹ vào lồng ngực mình, xoa nhẹ một vòng tròn như thể nó bị tổn thương.
Roseanne đã cố gắng không mạo hiểm quá nhiều. Cô không muốn bản thân hy vọng quá nhiều. "Vậy, thay đổi chủ đề nhé?", cô hỏi. "Tối nay William thế nào?"
"Vậy, chị thích người phụ nữ đó ạ? Alexis?.", Lisa đột nhiên bật ra, có chút nóng nảy, phớt lờ câu hỏi của Roseanne.
Roseanne giật mình một chút vì sốc trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của Lisa. Đó có được xem là ghen không? Roseanne thật mong rằng đó là như vậy.
Chỉ có một khoảng im lặng nhỏ trước khi Roseanne quyết định thử nước cờ của mình. "Ừ, chị có.", và cô cẩn thận quan sát phản ứng của Lisa.
Lisa gật đầu liên tục, đồng thời nhún vai và nhích ra xa Roseanne một chút. "Chà, điều đó thật tốt."
Một chút phấn khích lan trên khuôn mặt Roseanne. "Ừ", cô dán chặt mắt vào Lisa. "Chị ấy là người hẹn hò tốt nhất từ trước tới nay."
Giọng điệu có chút chế giễu, Lisa lầm bầm. "Chà, chị mới có ba cuộc hẹn, điều đó chẳng nói lên được gì."
"Lisa"
"Ý em là, mới cuộc hẹn tốt đẹp đầu tiên thôi mà? Chị không cần vội kết luận vậy chứ? Và đúng là Alexis rất đẹp, rất giàu có, nhưng, ý em là, không lẽ chị lại muốn hẹn hò với người về cơ bản giống hệt chị, chỉ là ở trong một cơ thể khác?"
"Lisa"
"Nếu chị muốn có sự xinh đẹp và giàu có, chị soi gương là thấy mà. Sao chị không thử đón nhận những cái khác, những người khác chị hoàn toàn chẳng hạn?"
"Lisa!"
"Cái gì?", cả hai đều nhăn mặt trong ngữ điệu gắt gỏng của Lisa, và em vội lắc đầu. "Shit. Em xin lỗi, Roseanne. Em không cố ý cắt lời chị."
"Không sao đâu, là chị cắt lời em mà.", Roseanne vỗ lên vai Lisa. "Em ổn chứ? Trông em hơi khó chịu?"
Lisa thở dài. "Uh...chắc là em hơi đau đầu một tí. Uh, có lẽ em cần ra ngoài hít thở không khí một chút."
Trước khi Roseanne kịp nói thêm từ nào, Lisa đã đứng dậy khỏi chiếc ghế và chạy ra khỏi phòng nhạc. Roseanne thở ra một hơi nặng nề, cúi gầm mặt xuống. Bụng cô quặn lên một cách khó chịu khi thì thầm với chính mình.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?"
_
Lisa lao như tên xuống tầng trệt, lướt qua phòng khách, phòng chơi, tiền sảnh, rồi ra khỏi cửa. Ngay khi cơn gió đêm ấm áp lướt qua người, qua gương mặt em, em hít một hơi rồi bước đi trên con đường mòn trước nhà Roseanne. "Mình làm cái quái gì vậy?", em đập tay vào trán, va đúng chỗ vết bầm giữa hai mắt.
"Ow!", em phải nghiến chặt răng và nhắm chặt mắt để gánh chịu cơn đau xuyên như tên qua trán. "Đồ ngu!"
Lisa thở một cách khó nhọc qua cơn đau cho đến khi nó dịu đi thành những cơn âm ỉ. Đầu óc em như bị thiêu cháy. Cái quái gì vừa xảy ra vậy Chúa ơi?
Em không chỉ mất kiểm soát mà còn cáu gắt với Roseanne. Chẳng có ngầu gì đâu. Sao em thậm chí còn mất bình tĩnh ngay từ lúc đầu chứ?
"Chúa ơi.", em thì thầm khi luồn tay qua những lọn tóc rối của mình. "Mình ghen đấy à."
Ngay giây phút từ đó trượt ra khỏi môi, em nhận ra nó điều đó là sự thật rồi. Và lúc này đây em thật chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống rồi chết đi. Em không thể, ngàn lần không thể yêu Roseanne được. Chuyện này hoang đường lắm.
Sao lại hoang đường ư? Bởi vì từ sâu bên trong Lisa đã biết rằng em chỉ là một sinh viên mồ côi nghèo, còn Roseanne là một nữ doanh nhân thành công và giàu có. Cô ấy, ngàn lần cũng không nằm ở cấp bậc như em.
"Bình tĩnh nào, Lisa.", em tự nhủ. "Cứ quên nó đi."
Nhưng không thể vì điều này mà hai người không làm bạn được, dù cho Lisa có phải kiềm nén cơn ghen của mình. Em sẽ làm được mà. Đây đâu phải là lần đầu em phải lòng một người mà em không thể có được. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ là em cần một ít thời gian với nó.
Em hít một hơi thật sâu và thở ra một tràng dài, tiếng thở dài nhẹ nhàng khi em bẻ khớp cổ sang hai bên, thả lỏng cơ thể và bước trở lại vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top