13
Gót giày nhọn dội mạnh trên sàn taxi khi Roseanne bước vào và nhấn gọi cho số điện thoại khẩn đầu tiên của mình. Trái tim cô ấy rối bời, tràn ngập những xốn xang qua mỗi nhịp đập dồn dập trong lồng ngực, và đau đớn khi đã ba hồi chuông trôi qua thì giọng nói của người bạn thân mới chịu cất lên.
"Roseanne?", Jennie nói. "Tưởng là em đang-".
"Là Lisa.", Roseanne vọt miệng.
Jennie khịt mũi qua điện thoại. "Giả điên gì vậy Roseanne? Chị biết mày cả đời rồi, okay? Chị quen giọng mày còn hơn giọng chính mình. Thêm nữa, chị mới uống có một ly rượu thôi. Đủ tỉnh táo để biết đó là nhà ngươi."
"Thì em đây! Nhưng ý em không phải vậy, ý em là Lisa."
"Mày mới vừa nói như thế xong. Rốt cuộc là em thật sự muốn nói cái gì? Nói cái gì không có hiểu gì hết."
Roseanne bật ra một tiếng thở dài run rẩy, thì thầm. "Chị làm ơn im lặng lắng nghe được không?"
"Ok, nói cái gì mới mẻ vào."
Tiếng chuông cửa vọng qua điện thoại Roseanne, ngay lập tức Jennie cắt ngang. "Oh, đợi chút. Có người ở trước cửa nhà chị."
"Em biết mà."
"Là sao?"
Jennie mở cửa để lộ một Roseanne trông khá mệt mỏi, điện thoại vẫn áp trên tai, đằng sau có chiếc taxi đang rời đi. Nàng bật cười, nhưng nhìn vào ánh mắt của người bạn thân khiến tiếng cười chết lịm trong cổ họng. Jennie suýt đánh rơi điện thoại khi kéo cô bạn thân vào nhà.
_
"Được rồi, bé bự.", Lisa thì thầm. Đầu William mệt mỏi gục trên vai em. mặt anh vùi vào hõm cổ em khi em bế anh xuống hành lang. Một trong những bàn tay co quắp níu chặt lấy cổ áo sơ mi em, cái còn tay lửng lơ sau lưng Lisa. Anh chàng đã ngủ gục trên đùi Lisa trong khoảng 15 phút xem phim.
"Tới giờ cho những đứa trẻ có bà mẹ bóng kín đi ngủ rồi.", em đảo mắt. "Những bà mẹ bóng kín không thèm nói cho người giữ trẻ cũng bóng không kém rằng họ là bóng."
"Hoặc là bisexual?", em đặt William lên giường. Những ngón tay anh bấu chặt lấy viền áo sơ mi em, em phải gỡ nó ra trước khi đứng dậy. "Hoặc pansexual?", em ôm lấy William thật chặt. "Hay là hotsexual chỉ hẹn hò với những người nóng bỏng?"
Giờ Lisa mới nhận ra là mình đang nói chuyện một mình. "Ồ?", em nói khi đặt trên trán William hai nụ hôn dịu dàng. "Mừng vì em đã ngủ đấy nhóc."
Em cẩn trọng bước ra khỏi phòng anh, đóng cửa lại sau lưng.
_
"Bỏ chạy khỏi cuộc hẹn?", Jennie đưa cho Roseanne ly rượu vang, trượt xuống chiếc ghế dài bên cạnh cô, vỗ nhẹ lên đầu gối cô.
"Vâng, em vừa bỏ chạy!", Roseanne thở dài. "Nhưng mà là lịch sự bỏ chạy, không có khi không bỏ đi."
"Bỏ chạy mà lịch sự?", Jennie bật cười. "Nhưng mà tại sao?"
"Bởi vì!", Roseanne đột nhiên hét lớn tiếng với Jennie. "Bởi vì em không thể nào ở đó nữa, Jen! Em bị sợ hãi ấy, em không thể nào ở đó, vì em nhận ra..."
Giọng Roseanne nhỏ dần, gần như là bị nuốt nghẹn. Jennie muốn nói lời động viên cô ấy nhưng nàng đã chọn cách im lặng, đợi cho đến khi Roseanne có thể nói những gì cô ấy thật sự muốn nói sau khi bình tĩnh lại. Nàng nhớ lại những lần mình trông thấy Roseanne trong tình trạng rối bời, lúng túng thế này trước đây. Lần đầu tiên là khi kỳ kinh nguyệt đầu tiên của cô ấy đến, lúc bọn họ còn học trung học, máu đã chảy ra ngoài, vấy bẩn chiếc váy và chiếc ghế trong lớp học vi tính của họ. Jennie đã đuổi theo cô sau khi đe doạ sẽ đánh chết thằng Matthew Douglas, thằng công tử dị hợm với cái mái tóc cắt kiểu ụp tô ngố đần nhưng thích trêu chọc bọn con gái. Nàng đã mua chiếc băng vệ sinh từ máy bán hàng tự động trong nhà vệ sinh rồi chỉ Roseanne cách dùng nó. Bọn họ đã trốn trong đó cho tới khi nào bà Clare đến đón. Lần thứ hai là sau khi Roseanne đánh mất lần đầu của mình với Preston McBride, kẻ thừa kế thượng đẳng của một tập đoàn triệu đô. Jennie đã dành hết tám ngày của mình để dỗ dành một Roseanne khóc bù lu bù loa lên vì sợ sẽ mang thai, nguyền rủa bản thân vì giây phút lỡ dại đó. Nhưng khi kỳ kinh nguyệt của cô ấy đến đã giải quyết tất cả.
"Bởi vì em nhận ra đó là Lisa."
Jennie chầm chậm tiến lại gần bạn mình, khoá chặt mắt mình vào cô ấy. Nàng hy vọng rằng những gì nàng mong nó nên diễn ra lúc này chính là thứ mà Roseanne muốn nói đến, trái tim nàng hồi hộp đập mạnh trong lồng ngực.
"Em yêu.", Jennie thủ thỉ, nắm lấy tay Roseanne. "nếu mà em cứ nói kiểu đó thì sao mà chị hiểu, chị đâu có đọc được suy nghĩ của em."
Chúa ơi, chị không tài nào đọc được suy nghĩ của em. Đó là những gì Jennie nghĩ, trong lòng nàng bây giờ thật sự rất rộn ràng. Chị chỉ muốn nghe em nói thôi!
Môi Roseanne mấp máy như định nói, nhưng cô lại chọn việc cầm lấy ly rượu và nhấp một ngụm. Jennie ngạc nhiên khi thấy Roseanne hớp hết cả ly rượu lớn chỉ trong một ngụm.
Oh yeah, Jennie nghĩ, nó nên thế này.
Ngay khi Roseanne nuốt cơn nghẹn ngào trong cổ xuống, cô ấy nói. "Em nghĩ mình phải lòng Lisa mất rồi."
Tận sâu trong cõi lòng Jennie thật sự đang muốn hét to lên nhưng nàng đã cố kiềm lại. Nàng biết mình phải là người gắn kết những điều này lại với nhau, vì chắc chắn Roseanne không thể. Chỉ lời thú nhận nhỏ đó thôi như đã xé toác cánh cửa ngăn lũ, và giờ Roseanne bắt đầu tuôn ra những lời giải thích dông dài hơn.
"Em đang ở trong buổi hẹn.", Roseanne nói. "Em đang dùng bữa tối với Alexis, mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ. Không, phải là rất suôn sẻ. Chị ấy là một người hoàn hảo, hài hước và cư xử đúng mực, nhưng em phải nói rằng đây không phải là cuộc hẹn tốt nhất. Lúc chiều Lisa đã bị thương, tuy không có gì quá nghiêm trọng, nhưng mà, em cứ lo lắng rồi kiểm tra điện thoại suốt bữa ăn."
"Em lúc nào cũng thấy khó chịu khi người khác làm như vậy với em.", Jennie nói.
"Em biết.", Roseanne thở dài. "Em tệ thật, nhưng mà em không thể..., em cứ ngồi nghĩ và lo lắng về em ấy, và rồi Alexis đã nói..."
"Nói gì?"
"Chị ấy nói có vẻ em có tình cảm với người giữ trẻ hơn là chị ấy."
Jennie bặm chặt môi để cố không cười, vì Roseanne thật sự rất căng thẳng và bối rối, nàng không muốn nói nhưng phải thừa nhận là trong cô đang có chút giằng co.
"Và điều đó đã làm em ngộ ra...", Roseanne nói, khá run khi gót giày cứ bồn chồn gõ trên sàn nhà. "Em nhận ra rằng có lẽ chị ấy đã nói đúng. Em...em thật sự có tình cảm với Lisa. Em có tình cảm với Lisa."
Chống lại ham muốn được vỗ tay phấn khích thật sự rất khó với Jennie khi nàng thấy đôi mắt Roseanne từ trong mơ hồ trở nên ấm áp dần.
"Em nghĩ có lẽ chuyện này đã phát triển từ những ngày đầu rồi...", Roseanne xoắn những ngón tay một cách lúng túng trong lòng. "Chỉ là làm thế nào mà em không thể nhận ra. Bọn em luôn dành thời gian với nhau sau những buổi hẹn của em, và em ấy sẽ làm em cười như thể em chưa bao giờ như thế. Em ấy cũng rất tuyệt vời với William. Thằng nhóc yêu em ấy, và dường như em ấy cũng rất thích dành thời gian cho thằng bé và cả em nữa. Em ấy thật sự làm em cảm thấy rất thoải mái, Jen. Em biết là chuyện này rất bất ngờ, vì...vì em và em ấy đối lập nhau quá. Hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chẳng có gì gọi là điểm chung cả. Nhưng không biết bằng cách nào mà em ấy gần như rất hiểu em..."
Jennie cắn má trong để ngăn những nụ cười lớn không lộ ra khắp gương mặt. Nàng rất mừng cho người bạn thân của mình, và kế hoạch hoàn mỹ của nàng rõ ràng đã hiệu quả đến mức mà nàng rất muốn bật lên lời ca thán bản thân mình ngay lúc này đây.
"Em biết những chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả...", Roseanne tiếp tục. "Nhưng mà, thực tế rằng em và em ấy chẳng biết gì về nhau, nhưng khi ở bên nhau lại giống như là những người quen biết nhau từ bao đời vậy. Em không có gì gọi là đề phòng em ấy, dù đáng lẽ là em nên như thế, em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh em ấy trong cả giây phút mà em nghĩ mình đã mệt mỏi đến kiệt sức.", rồi cô bật cười với chính mình, tay ấn vào trán. "Và Chúa ơi, Jennie, cái cách em ấy nhìn em, cách em ấy ôm William, và cách-"
"Ôi Chúa ơi, đủ rồi!", Jennie không thể nào để chuyện này kéo dài thêm nữa. Nàng nắm chặt tay Roseanne khi rên lên. "Chị mày sắp ngộp chết rồi!"
Bị kéo ra khỏi mớ hỗn độn mơ màng của mình, Roseanne hoang mang nhìn Jennie. "Xin lỗi?"
"Chuyện này quá tốt đi chứ. Em ngồi đây và tràn ra những lời thơ cảm thán người giữ trẻ của mình, về người làm cho em cười, chết tiệt, nó như phim ấy. Chị nghĩ mình bị ngộp vì quá tải cảm xúc rồi."
Gương mặt Roseanne sáng rỡ lên vì nụ cười, một tiếng cười khó tin và ngạt thở thoát ra khỏi cô ấy.
"Ôi Chúa ơi, em không còn biết mình đang làm gì nữa."
"Nghiêm túc đó! Em đang làm cái quái gì vậy? Sao lại đến đây?"
"Ý chị là sao?"
"Ý là em làm gì chạy đến đây rồi hốt hoảng như muốn tìm người giấu xác hộ em, thay vì đi thẳng về nhà rồi quan hệ tình dục nóng bỏng với người giữ trẻ của mình?"
Roseanne đỏ mặt, đánh vào tay Jennie. "Chị phải sổ sàng như vậy à?"
"Phải vậy.", Jennie bật cười. "Trường hợp này cần phải sấn tới như vậy, hiểu không? Cái tư thế đó gọi là gì nhỉ? Cắt kéo? Cái tư thế mà những cặp đồng tính nữ hay làm đó?"
Má đỏ trên mặt Roseanne không biết bằng cách nào lại trở nên đậm hơn, lan dần xuống cổ. Cô nuốt khan. "Em không có can đảm trở về nhà."
"Là sao nữa?", Jennie hỏi. "Chị tưởng là hai đứa mày đã phải tự nhận ra thứ tình cảm đó bồng bềnh khắp không khí rồi chứ, kiểu 'ôi, cách cô ấy nhìn mình kìa'."
"Em có, em biết, Jennie, nhưng mà trước giờ em đâu có hẹn hò với phụ nữ. Chưa bao giờ quan hệ thể xác với phụ nữ, ít nhất là chưa trọn vẹn. Em cũng chẳng biết Lisa có phải là gay hay không nữa."
"Không thể nào loại trừ khả năng đó được."
"À, trông em ấy cũng khá kì lạ khi Alexis xuất hiện trước cửa nhà.", Roseanne ngẫm, khẽ nghiêng đầu.
"Mmm. Đoán là vậy. Mà chỉ có cách duy nhất để em biết là em phải về nhà và đối mặt với em ấy đi."
"Em không thể nào hỏi thẳng được, Jen!"
"Tại sao không? Có bao giờ em biết ngại khi hỏi trực tiếp ai đó đâu."
"Đúng, nhưng mà, chuyện này là chuyện thầm kín mà. Sao em hỏi được?"
"Thì sẽ hơi thô lỗ khi em hỏi thẳng, tìm câu hỏi nào nghe tế nhị vào, me mé thôi cũng được, dù chị thấy như thế thì không hấp dẫn gì cả."
Roseanne thở dài nặng nề khi ngả lưng vào ghế, nghiêng người tựa vào cánh tay Jennie. Khi nàng vòng tay ôm lấy cô, một tiếng thở dài khác lại bật ra, lần này thì nhẹ nhàng hơn.
"Em phải làm gì bây giờ?"
"Nhóc con, chỉ là yêu thôi mà. Tự nó cũng đâu vào đó thôi."
_
Với cơn đau âm ỉ ở trán, Lisa nghĩ mình đã có thể gục xuống sau khi dỗ William ngủ rồi, nhưng giờ thì em vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Em không muốn đưa ra những suy đoán tại sao nữa. Đúng hơn là em không muốn nghĩ về nó, nhưng não của em lại hoạt động theo hướng khác. Cái vấn đề đó mới là thứ làm đầu em nhức nhối lúc này.
Roseanne thích phụ nữ. Là thích phụ nữ đó.
Chỉ có mỗi tiết lộ đơn giản đó thôi mà đã thao túng tâm hồn Lisa, em không thể nào ngừng nghĩ về nó được. Lisa không hiểu tại sao mình lại bức bối khi là người không biết gì về chuyện giới tính của Roseanne, rằng em thậm chí đã không đoán ra được chuyện đó. Lí do duy nhất có thể lý giải cho nỗi tơ vò trong lòng Lisa lại là điều mà cả đời này em cũng không dám nghĩ tới.
Có lẽ vì cả đời này, cho dù thế giới có sụp đổ thì người mà Roseanne để ý tới chắc chắc sẽ không phải là em.
Roseanne giàu có, cô ở một cái tầng rất là cao mà Lisa nghĩ mình chẳng bao giờ chạm đến được. Cô ấy có một gia đình lớn ấm áp, còn Lisa chỉ có người bạn cùng phòng làm bạn. Roseanne có cậu con trai. Còn Lisa chỉ là người giữ trẻ. Roseanne được giáo dưỡng chuẩn mực, phong cách đĩnh đạc, ăn nói duyên dáng. Còn em thấy mình chẳng được gì trong những điều đó. Em thông minh, em nói rất tốt, nhưng ít khi hành động. Em thấy mình sẵn sàng văng tục bất cứ lúc nào, chẳng nể nang cái gì, trong khi Roseanne lại để mắt, quan trọng mọi điều xung quanh. Roseanne có một căn biệt thự xa hoa, còn Lisa chỉ sống trong ký túc xá tồi tàn.
Roseanne là tất cả những gì mà Lisa không thể.
Không có một hy vọng nào rằng người phụ nữ hoàn hảo như thế lại thích em, em mãi mãi cũng chẳng thể chạm đến cô. Em chỉ là người được cô thuê việc, và nếu Roseanne chỉ nghĩ Lisa cần cô ấy vì tiền thì sao? Chỉ suy nghĩ đó thôi đã khiến bụng em quặn lại.
"Tại sao tôi cứ nghĩ về chuyện này?", em nói với hư không. "Tôi, tôi đâu có thích cô ấy đâu. Không hề. Không có chút tư tình gì cả...ôi Chúa ơi, sao mình lại nói chuyện một mình nữa rồi."
Lisa đi loanh quanh trong nhà, quyết định đi khám phá điều gì đó để mình không nghĩ ngợi lung tung nữa. Càng ít suy nghĩ càng sáng suốt hơn. Có những chỗ trong nhà Roseanne mà Lisa chưa bao giờ đặt chân tới. Chính là toàn bộ trên tầng hai.
Em đi lang thang từ phòng này sang phòng khác, quan sát toàn bộ chi tiết ở đó. Mùi hương của Roseanne luôn phảng phất đâu đây. Mỗi inch trong nhà này đều có thiết kế rất đẹp và ấn tượng. Thời thượng, quý phái và đắt tiền. Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn có cảm giác như một mái nhà. Mỗi phòng đều có những thùng đồ chơi và treo đầy những bức ảnh, những bức ảnh của Roseanne và William, của Roseanne với những người mà Lisa cho rằng là bố mẹ của cô ấy, của Roseanne và Jennie, của Jennie và William. Roseanne thậm chí còn đóng khung và treo những bức vẽ của William. Lisa cảm thấy đây không chỉ là một căn nhà khổng lồ, mà là một mái nhà rộng lớn, một cảm giác rất tuyệt vời.
Chưa bao giờ trong đời em cảm thấy cảm giác này lan khắp người mình. Em đã đi qua rất nhiều ngôi nhà khi còn nhỏ, nhưng chẳng nơi nào cho em cảm giác mình là một phần trong đó. Chưa bao giờ có những hành lang rải đầy những thùng đồ chơi và những tấm ảnh.
Có lẽ chỉ có hai ngôi nhà mà Lisa cho rằng nó ấm áp hơn số còn lại, một nơi có người mẹ nuôi thích nướng bánh và hay để Lisa phụ giúp. Điều gì đó trong mùi bánh nướng khiến cho căn nhà đó đã có cảm giác như một mái nhà hơn. Nơi kia là nơi em cùng ở với hai người con nuôi khác, và mọi thứ trong nhà luôn được thiết kế và bày trí theo chủ đề - phòng khách kiểu Mỹ, nhà bếp trang trí những bức tượng gà trống làm từ gốm, bức tường cũng trang trí hình gà trống, và một phòng tắm trông giống như một bãi biển, với những vỏ sò và chiếc phao cứu hộ treo trên tường.
Khi đã đi loanh quanh đủ lâu, em vô tình thấy một gian phòng mở, nó nằm ở cuối hành lang tầng hai, và nằm riêng một góc ở đó. Đó là một gian phòng khá rộng với sàn gỗ cứng, bức tường trắng sáng. Và Lisa không khỏi ngạc nhiên khi thấy ở đó có một vài loại nhạc cụ.
Không phải chứ? Không lẽ Roseanne là nghệ sĩ à?
Lisa cẩn thận lướt ngón tay qua những phím cây dương cầm nhỏ, nhưng em đã nhanh chóng bỏ qua nó khi đến cuối phòng, góc cuốn hút em hơn, một bức tường treo vô số những chiếc acoustic guitar và thậm chí cả đàn banjo.
Nhấc một chiếc guitar ra khỏi tường, Lisa mang nó đến chiếc ghế dài màu đen ở phía bên kia của căn phòng. Em ngồi xuống và gảy nhẹ vài dây, nhận ra nó đã bị lạc điệu một cách trầm trọng. Em nhanh chóng điều chỉnh lại dây đàn, cảm nhận thanh âm của đàn bằng tai là điều mà em đã học được từ một ngôi nhà đã nhận nuôi em.
Mặc dù người cha nuôi đó thường trong tình trạng say xỉn nhưng ông ấy cũng là một nhạc sĩ tài năng. Ông đã dạy em cách chơi guitar, thậm chí là một chút dương cầm, kể từ đó em đã thích chơi đàn. Khi ấy, giai điệu sẽ đưa em rời khỏi cuộc sống đầy hỗn độn với những điều quá đỗi tồi tệ xung quanh. Và vì vậy với số tiền lương đầu tiên sau khi thoát khỏi cảnh nhận nuôi, em đã tự mua cho mình một chiếc acoustic guitar cũ với giá 30 đô, em chơi chiếc guitar đến chai mòn. Nhưng đó là cái đắt đỏ duy nhất mà em có, em không có đủ tiền để mua một cái mới.
Nhưng có lẽ lúc này em sẽ nghĩ đến việc đó, vì Roseanne lúc nào cũng thích trả tiền lương quá nhiều cho em.
Em đặt cây đàn trên đầu gối, thoải mái ôm lấy nó. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, em cứ thế chơi và chơi, miệng ngâm nga hát theo mỗi giai điệu từ bài này sang bài khác, và em hoàn toàn quên đi những suy nghĩ nhọc nhằn về người phụ nữ của ngôi nhà này.
Em cứ mải mê, mắt nhằm nghiền và nụ cười cứ treo trên khoé miệng, đến nỗi em chẳng còn nhận ra thời gian đã trôi đi cả giờ đồng hồ, hay tiếng bước chân vang vọng trong nhà.
_
Roseanne run rẩy khi đóng cửa phòng William sau khi kiểm tra anh. Hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục đi tìm Lisa. Cô kiểm tra nhà bếp và phòng ăn trước, nhưng đều trống rỗng.
Khi cô đi vào phòng khách, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên đã thu hút cô ấy. Tò mò, cô đi theo hướng âm thanh phát ra, và ngỡ ngàng khi thấy mình đang đứng trước gian phòng mở của bố. Cô lén nhìn vào trong và thấy Lisa đang ngồi trên chiếc ghế dài, quay lưng về phía cửa, với cây acoustic guitar kẹp dưới cánh tay.
Cô không thể không ngạc nhiên khi nhận ra Lisa chơi nhạc cụ điêu luyện thế nào, và khi giọng hát ngâm nga, ậm ừ chẳng vang thành lời là lúc chân mày cô ấy dựng lên, hơi ấm đột ngột tràn ngập trong lòng, và bụng cô thắt lại. Khi cảm giác đó đã chạy dọc sống lưng, cô không còn nhận ra mình đang bước từng bước vào trong phòng.
Tiếng gót chân của Roseanne đã thu hút sự chú ý của Lisa, và khi đó em giật thót người khi quay lại nhìn, âm nhạc dừng lại.
"Chết tiệt, Roseanne.", Lisa nói, má em đỏ bừng. "Em xin lỗi, em không nên tự tiện lục lọi đồ của chị. Chẳng qua em thích âm nhạc và khi nhìn thấy những thứ này-"
Roseanne vẫy tay ra hiệu Lisa im lặng. "Bình tĩnh.", cô ấy nói với nụ cười thoải mái dù thực tế là bên trong cô ấy đang hét lên, vô cùng bức bối. "Không sao đâu!"
"Vâng, uh, vậy chị cũng chơi guitar ạ?", Lisa hỏi, đặt cây đàn bên chân.
"Không, chị không chơi. Đây là phòng nhạc của bố chị. Và đây là ngôi nhà mà chị đã lớn lên. Bố mẹ chị đang ở căn nhà mua cách đây khoảng 5 năm, và ngôi nhà này như là món quà tốt nghiệp của chị. Ông không đem theo nhạc cụ của mình vì ông sẽ đến đây và đàn cho William nghe mỗi dịp đến thăm."
"À, nghe tuyệt nhỉ.", Lisa cười thật tươi. Em gãi đầu khi họ đứng cách nhau vài bước chân, nhìn chăm chú vào nhau. "Món quà tốt nghiệp to khổng lồ."
"Ừ. Hơi choáng ngợp khi một mình sống ở đây trong vài tháng đầu, lúc đầu chị thậm chí đã năn nỉ Jennie đến ở với mình trong một thời gian nữa, nhưng mà nếu ở với nhau 24/7 thì bọn chị sẽ điên lên mất."
"Thật sao? Hai người trông rất thân thiết mà."
"Ừ, bọn chị là vậy." Roseanne đáp, nhưng giọng nói khá lặng lẽ và qua loa. Vì cô ấy quá bận rộn để làm việc riêng, lướt nhìn khắp cơ thể Lisa. Roseanne không thể tin được mình bấy lâu như bị mù. Làm sao cô không nhận ra Lisa vô cùng xinh đẹp thế này.
Tất nhiên là em ấy luôn đẹp nhưng chỉ đơn giản là chưa bao giờ cô ấy thấy vẻ đẹp đó ảnh hưởng đến mình nhiều như thế này.
Lisa tặc lưỡi khi sự im lặng khó xử và căng thẳng bao trùm lấy họ, em cầm cây đàn lên và hỏi. "Vậy chị có vấn đề gì không khi mà em..."
"Oh", Roseanne nói, kéo bản thân trở về thực tại. "Không sao, tốt thôi."
Đứng im tại chỗ, không ai nói với ai câu gì để sự im lặng khó chịu đó lại tìm đến họ. Roseanne thấy mình dường như đã muốn thốt ra lời thú nhận mà bản thân đã có từ tối nay, nhưng một phần trong cô ấy cũng muốn để chuyện đó như chưa bao giờ xảy ra để cô không phải đi tìm câu trả lời từ Lisa.
Và chỉ tay về cây guitar như là một liệu pháp cứu vãn tình hình.
"Chị nghe thấy em từ tầng dưới.", Roseanne nói. "Em chơi hay đấy chứ. Em đã chơi nó bao lâu rồi?"
"Uh, chắc khoảng 11 năm rồi."
"Wow"
"Vâng, lúc đầu thì hơi khó để sử dụng những ngón tay, nhưng mà giờ em lão luyện rồi đấy nhé!"
Mắt họ khoá chặt vào nhau, và giây phút đó, không gian im lặng chết tiệt đó lại bao trùm họ. Như có dòng điện kêu tách tách khi họ vô thức tiến gần về phía nhau, chỉ để cây guitar chen giữa họ.
Toàn thân Roseanne run lên. Cô không biết mình phải làm gì, nhưng cô biết mình cần phải làm gì đó.
Nhưng nếu tình cảm của tôi không được đáp lại thì sao? Tôi không muốn mình làm rối tung mọi thứ lên.
Nhưng cơ thể cô ấy đâu có trí óc để bận tâm nhiều đến vậy khi cô cúi xuống, như thể những vệt vàng trong mắt Lisa vẫy gọi, và cô ấy đi theo. Một từ duy nhất trượt ra khỏi môi cô ấy.
"Lisa?"
Lisa hít một hơi thật sâu. Em dịch người về phía trước và thì thầm. "Dạ?"
Đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, Roseanne giật mình và lùi lại. Cô chớp mắt và tập trung trở lại vào cây đàn guitar, nhận thấy đôi mắt Lisa thật sự quá quyến rũ để nhìn lại.
Cô lại chỉ vào cây đàn. "Em có muốn chơi thử một vài giai điệu cho chị không?"
"À dạ, vâng.", Lisa lắp bắp. "Nếu chị muốn."
"Chị có.", Roseanne trả lời. Má cô ấy ửng hồng trước giọng điệu của chính mình, nhưng trước khi Lisa kịp nhận ra, cô đã đi vòng qua em ấy để ngồi xuống chiếc ghé dài một cách duyên dáng.
"Dạ vâng, được thôi.", Lisa ngồi xuống. Họ liếc nhìn nhau lần cuối trước khi Lisa cúi đầu, tựa cằm vào thành đàn, nhắm nghiền mắt và bắt đầu cho những giai điệu ngẫu hứng.
~
p/s: một chiếc chap siêu dài dịch vội trong đêm để tặng cho những chiến binh quá mệt mỏi vì một ngày đầy bất ổn từ những thông tin concert Blackpink 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top