11

"Eo ôi, trông mày tàn thế."

Roseanne đảo mắt khi cô đặt William vào chiếc ghế cao dành riêng cho trẻ em trong nhà hàng, trước khi ngồi xuống đối diện với Jennie. "Nhiều khi em tự hỏi sao mình lại có thể làm bạn với chị."

Cười mỉm, nàng tiến tới để đặt một nụ hôn lên má William, đặt lên bàn cho anh một tập tô màu và những cây bút màu. "Cảm ơn dì!", anh nắm lấy ngón tay nàng và giữ chặt nó bằng một tay trong khi dùng tay kia để cầm lấy cây bút chì màu xanh lá cây và bắt đầu viết nguệch ngoạc lên giấy.

"Không có chi, hạt đậu của dì!", Jennie rút ngón tay trỏ ra khỏi tay anh khi thủ thỉ. Nàng nhìn Roseanne luồn tay vào tóc và với lấy thực đơn. "Vậy, có thể cho chị biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua mà trông em tàn tạ như vừa trải qua một đêm hoang dã và thức dậy trong tình trạng say xỉn?"

Roseanne lườm. "Này, không có chuyện tiệc tùng buông thả gì đâu."

"Ừ, vậy kể đi."

"Chỉ là em đã ở ngoài.", Roseanne nói. "Trễ hơn em nghĩ."

"Thật sao?"

Roseanne phớt lờ tông giọng giễu cợt của Jennie, nhướng mày khi đọc lướt qua thực đơn và nói. "Và, mẹ em đã gọi cho em lúc sáu giờ sáng và để William nghe máy.", cô quay sang William. "Con đã nói rất to cái gì vào tai mẹ nhỉ, munchkin?

"Mẹ ơi!", William tự lặp lại. "Con dậy rồi! Mẹ đâu?"

"Ừ vậy đó!", Roseanne nói trong khi Jennie bật cười.

"Rất là to!"

"Uh-huh", Jennie nói. "Giờ quay lại với việc ở bên ngoài tới trễ đi. Em đã ở đâu, Roseanne?"

Roseanne hắng giọng, so lại vai khi vẫn dõi nhìn cuốn thực đơn. "Em ở NYU với Lisa."

"Lis!", William hét lên khi ánh mắt vẫn không rời tờ giấy nơi bàn tay bé tẹo của anh vẫn hí hoáy vẽ nguệch ngoạc.

"Lisa á?", Jennie hỏi, nhếch mép cười.

"Vâng ạ chị Jennie!", Roseanne ngắt lời. "Là Lisa, người giữ trẻ của em, chị ngạc nhiên cái gì, chính chị kêu em đem cái balo đến cho em ấy mà."

"Ừ, nhưng đưa cái balo thì mất có năm giây là cùng."

"Thì sao?", Roseanne hỏi. "Em không được phép kết bạn à?"

"Này, chị không hiểu sao em phải đi tìm thêm bạn trong khi đã có chị đây, chị quá tuyệt vời đi.", Roseanne đảo mắt khi mỉm cười. "Mà thôi, em vẫn được quyền kết bạn mới."

Jennie cũng đâu cần phải xem mối quan hệ chớm nở giữa Roseanne và cô giữ trẻ là tình bạn thực sự. Nhưng Roseanne thì không hề hay biết về sự phát triển của phản ứng hoá học cũng không làm Jennie ngạc nhiên.

Cuộc trò chuyện tạm lắng khi Jennie và Roseanne gọi món khi người phục vụ đến.

Roseanne thò tay vào chiếc túi lớn mang theo mỗi khi đi cùng William, lấy ra một hộp nước ép táo. Cô rút ống hút và đâm nó vào hộp trước khi đặt trước mặt con trai mình. "Của con đây, munchkin."

"Là táo ạ?", William hỏi, cầm lấy hộp nước trái cây.

"Dĩ nhiên rồi.", Roseanne chỉ vào bức hình miếng táo in ở trước hộp. "Thấy không?"

"Oh", William gật đầu khi những ngón tay bé nhỏ lướt trên bức hình. "Cảm ơn mẹ!", và anh đưa cái ống hút nhỏ lên miệng.

"Không có chi, cục cưng."

"Vậy...", Jennie nói. "Em và Lisa đã làm gì tối qua?"

"Ôi, chẳng có gì đâu.", Roseanne vung tay lên trời.

"Oh, hiểu rồi.", Jennie bật cười. "Em ra ngoài muộn mà chẳng làm gì. Nghe thật dễ tin. Chị chắc mình không thích ra ngoài để chỉ như thế. Vì chị chẳng đếm được bao nhiêu cái 'không có gì' đã khiến chị đi ra ngoài tới muộn."

Roseanne thở dài.

"Em đừng có cục súc như vậy được không? Có thể nào nói cái gì bớt mơ hồ hơn được không?"

"Tụi em đã xem phim, chị vui chưa? Tụi em xem phim xong rồi em đi về nhà. Em không có ý định sẽ ở lại đó khi đến đưa balo cho Lisa, chỉ vì Lisa quá tử tế để mời em lên phòng ký túc xá của em ấy. Em ấy không biết làm gì vào buổi tối, và rõ ràng thì em cũng vậy. Sau đó em ấy hỏi em có muốn xem phim không, em đồng ý. Hết chuyện."

Jennie gần như cắn chặt lưỡi để không phải hét lên và bật cười khi biểu cảm bối rối lộ rõ của cô bạn thân. Khi kiềm chế được cả hai, nàng hắng giọng. "Vậy, hai người thực sự là bạn à?"

"Vâng, em cho là vậy.", cô nhếch mép nhìn Jennie. "Em cần có người nghe em phàn nàn về chị."

"Ôi làm ơn", Jennie phẩy tay miễn cưỡng. "Vậy hai đứa xem phim gì?"

"Uh...một bộ phim kinh dị ghê rợn nào đó nói về kẻ ăn thịt người, một tên biến thái điên khùng với sở thích bôi kem dưỡng da và mặc da người khác."

"Sự im lặng của bầy cừu."

"Chị xem rồi à?"

"Sao chưa xem được, bộ phim kinh điển mà.", Jennie bật cười trước vẻ mặt cau có của Roseanne. "Làm sao Lisa thuyết phục được em xem bộ phim đó vậy?"

"Em ấy chỉ đơn giản là hỏi thôi.", cô nói với một cái nhún vai nhẹ, nhấp một ngụm nước và đưa tay vuốt những lọn tóc dài vàng hoe. "Em có thể mạo hiểm để xem mà, Jen."

"Ừ hử? Ai nói gì đâu."

Cái lườm mà nàng nhận được chỉ khiến nàng cười to hơn. Jennie đưa tay qua bàn và vỗ nhẹ lên tay Roseanne. "Bình tĩnh đi, chị đùa tí thôi."

"Em biết.", Roseanne siết chặt tay nàng. "Có vẻ chị và Lisa giống nhau ở điểm đó."

"Điểm gì? Hay đùa giỡn á hả?"

"Đại loại vậy. Em ấy khá là có khiếu hài hước. Công bằng mà nói thì chị sẽ thấy em ấy khá dễ thương nếu dành thời gian một chút."

"À vậy sao?"

"Vâng. Giờ thì em hiểu tại sao William thích ở bên em ấy rồi. Hiếm khi có giây phút nào chị thấy buồn chán."

"Nói vậy là em thích em ấy?", Jennie xen vào một câu hỏi, hy vọng là nó không quá rõ ràng.

Roseanne cau mày. "Ừ vâng, em khá có cảm tình với em ấy. Thật lạ. Chị có thấy vậy không?"

"Tại sao lại lạ?"

"Em ấy đối lập hoàn toàn với em, khá phóng khoáng và thoải mái."

"Mm.", Jennie ậm ừ, cố quan sát cô bạn thân thật kỹ.

"Nói sao nhỉ? Em ấy khá là cợt nhả? Đôi khi nói chuyện cũng khá thô, hay mặc những chiếc áo jeans rách rưới, đi tất lông..."

Jennie mỉm cười khi thấy ánh mắt bạn mình đảo khắp mặt bàn, hơi thở gấp gáp khi nói, nó làm trái tim Jennie rộn lên. Chuyện này nực cười thật, nàng nghĩ. Việc Roseanne hoàn toàn không nhận ra tình cảm đang lớn dần của cô ấy thật sự là không thể hiểu nổi. Nhưng nếu nói thật lòng, Jennie cũng cho rằng nó có chút đáng yêu.

Điều đó làm Jennie cảm thấy mình như trở lại thời niên thiếu một lần nữa, khi chỉ là ngồi nhìn thôi Jennie cũng đã muốn lao tới và lay Roseanne, hét lên rằng Hãy hôn em ấy đi! Tuy nhiên, nàng không thể phá vỡ sự phát triển tự nhiên giữa hai người phụ nữ. Tất nhiên rằng nàng sẽ nhúng tay vào để mọi chuyện đi đúng hướng nhưng sẽ không tham gia quá nhiều. Và Jennie cũng tự cho rằng mọi chuyện cũng sẽ tự nó trở thành hiện thực, chỉ là nàng mong nó tới sớm một chút.

Nếu có ai xứng đáng có được hạnh phúc và tình yêu thì đó chính là Roseanne, Jennie tin như vậy.

"Không thể nào đối lập hơn được nữa. Vậy đó, em không thể nào giải thích được nữa, nhưng đại loại là em khá có cảm tình với con bé này. Em ấy hài hước và làm em cười suốt."

"Cũng hay.", Jennie thì thầm. Đó là khoảnh khắc đáng giá, khoảnh khắc mà Roseanne bắt đầu mở lòng với người phụ nữ hoàn toàn trái ngược với cô ấy, nhưng cũng hoàn toàn phù hợp với cô ấy. Đó là khoảnh khắc mà Jennie biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi.

"Đúng vậy.", Roseanne nói. "Nó khá tuyệt."

Cô ngước nhìn Jennie khi mỉm cười. "Em nghĩ em khá là muốn làm bạn với em ấy."

Jennie đáp lại nụ cười của cô. "Cứ làm thôi.", nàng nói. Nhưng vẫn là không thể không lè lưỡi trêu chọc cô. "Dù chị ghen tị với tình bạn chớm nở giữa hai người lắm, nhưng sự thật là em không có nhiều người bạn thực sự tốt. Và chị, với tư cách là một người bạn tốt đó, cảm thấy cũng khá tuyệt vời khi hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Coi như cơ hội để em làm mới bản thân. Em đã dành cả đời mình để cố làm người sống lễ nghi phép tắc rồi. Nhiều khi Lisa sẽ làm em sống thoải mái hơn tí."

"Lis!", miệng William vẫn còn ngậm chiếc ống hút trong khi tay vẫn nguệch ngoạc vẽ vời.

Vai Jennie rung lên vì cười, Roseanne chỉ lắc đầu và xoa tóc cậu con trai. "Đúng vậy.", cô nói. "Là Lisa."

"Lis thích khủng long."

"Lis còn thích gì nữa không, nhóc con?" Jennie hỏi.

"Mmmm...", mắt anh mở to và đôi môi cười khúc khích. "William!"

_

Lisa lao qua cửa ký túc xá, chân nọ vấp chân kia và ngã ào xuống đất. Rên rỉ vì đau, em bò trở lại bằng chân. Em ngay lập tức được chào đón bởi người bạn cùng phòng, và cũng là người bạn thân nhất của mình, người đang nằm trên giường, uống bia và xem tivi với vẻ mặt khó hiểu.

"Này, có người chết à?", Jisoo hỏi bằng giọng Úc đặc sệt của mình.

"Không. Hỏi điên gì vậy?", Lisa ném chiếc balo xuống sàn và bắt đầu cởi quần áo.

"Vì mày vừa bay qua cửa như thể ai đốt mông mày vậy. Hay có mình tao nhận ra điều đó?"

Lisa bật cười khi kéo áo sơ mi ra khỏi đầu, chỉ để lại chiếc áo lót màu xanh lá và chiếc quần đùi nhỏ màu xanh sáng. "Có chuyện gấp, tao phải đi giữ trẻ vào tối nay."

"Oooohhh, hiểu rồi.", Jisoo nhếch mép cười. "Vì cuộc gọi nóng bỏng, giàu có, hấp dẫn mà không thể chờ đợi được sao? Chị ấy có biết sở thích ăn uống kì lạ của mày chưa? Thật sự rất mong chờ giây phút chị ta phải lòng mày."

"Có mày mới nghĩ vậy.", Lisa đảo mắt. "Tao thật sự bất ngờ vì những cuộc hẹn của mày đã không bỏ chạy mất dép khi biết mày có nỗi ám ảnh khủng khiếp với Vincent Price. Mà này, chuyện không như mày nghĩ đâu nhé, tao và Roseanne chỉ-"

"Chỉ gì? Chỉ là bạn chứ gì?"

"Ừ, chỉ là bạn.", Lisa thay một chiếc quần jeans bó sát mới tinh, chiếc áo thun dài tay màu xanh lam và xanh lá của mình. "Chỉ là công việc thôi. Mày biết tao cần tiền mà."

"Ừ hử?", khịt mũi cười, Jisoo nhấp thêm một ngụm. "Chắc vậy."

"Nó chính là vậy.", Lisa nhét một số đồ ăn nhẹ vào balo và lấy ra một vài cuốn sách giáo khoa.

"Gì cũng được, mà này, xin ghi nhớ lời chỉ dạy của ta: nếu con được lên giường với cô ấy, xin hãy lột bỏ đôi tất lông đó ra. Nó là kẻ tiêu diệt cảm xúc số một."

"Mệt quá.", Lisa rít lên. "Tao trễ giờ rồi, đó là lý do tao phải chạy. Bà giáo sư Rockford đó nói lê thê quá."

"Nói vậy còn nhẹ với bà.", Jisoo khịt mũi. "Chủ đề này đã là chuyện của thế kỷ 21, thế mà người đàn bà ấy cứ huyên thuyên về 15 con mèo của bà hết nửa giờ, rồi như thể bà ấy có con gà trống thả rông trên bãi cỏ xanh mướt, hiểu tao nói chứ?"

"Không.", Lisa bật cười. "Chả hiểu mày nói gì nhưng công nhận là bà ta nói dai vãi.", em khoác chiếc balo lên vai, giờ đã nhẹ hơn nhiều.

"Tao đi đây, sẽ cố không về trễ."

"Phắn nhanh đi. Đừng có để cô gái nóng bỏng phải chờ đợi."

Lisa chỉ đảo mắt và vẫy tay chào khi đi đến chỗ thang máy.

_

"Roseanne?"

Lisa đã gõ cửa nhà Roseanne rất lâu rồi nhưng chẳng thấy ai trả lời, nên em quyết định thử vặn tay nắm cửa, rõ ràng là nó còn hoạt động tốt. Em nhẹ nhàng mở cửa và thò đầu vào.

Em rón rén bước vào trong và đóng cửa lại. "Roseanne?", em lại gọi khi bước những bước ngập ngừng vào trong nhà. "Cửa của chị không khoá nên em vào đấy nhé."

Em thận trọng bước về phía hành lang, lầm bầm. "Em không phải ăn trộm, đừng có đùng một phát nhảy ra rồi bắn chết em nhe."

Đi về phía phòng ngủ của Roseanne, em gõ cửa. "Roseanne?", em gọi qua cánh cửa nhưng vẫn không thấy hồi âm. Em lại từ từ mở cửa và thò đầu vào.

Vừa bước vào em đã nghe tiếng nước xả rào rạt trong phòng tắm. Em định trở ra phòng khách để đợi nữ chủ nhân thì một thứ đập vào mắt khiến em đứng lại. Em bật cười khi nhận ra đó là gì.

William ngủ say và nằm sấp trên giường của Roseanne, nửa người dưới chăn, nửa người dưới gối của Roseanne. Lisa lao về phía giường và ngồi xuống, đưa tay xoa xoa lưng thằng bé.

Sau một lúc, em cúi xuống để đặt lên đỉnh đầu nhỏ đang ló ra khỏi chiếc gối một nụ hôn nhỏ.

Đúng lúc đó, Roseanne bước ra khỏi phòng tắm, chẳng mặc gì ngoài chiếc khăn tắm màu đỏ mềm mại. Đôi mắt cô mở to và hét lên khi thấy bóng người đang cúi xuống trên giường mình. Cô chộp lấy thứ gần mình nhất, một chai nước hoa, và ném nó về phía kẻ đột nhập.

"Ôi shit!", Roseanne kêu lên, lấy tay che miệng khi chai nước hoa bay thẳng vào giữa trán Lisa với một tiếng rõ đau.

"Uhhh", Lisa rên rỉ, đưa tay lên xoa trán với đôi mắt trợn ngược trước khi ngã rạp xuống sàn, bất tỉnh.

_

Hàng mi đen khẽ rung rinh, Lisa rên lên một tiếng thật sâu, đầu óc quay cuồng vì chấn thương. Em hầu như chưa mở mắt cho đến khi cảm nhận thấy những ngón tay bé nhỏ đang chọt chọt vào má mình, và có một đôi mắt màu nâu mật ong sáng lướt qua mắt em, quá gần khiến em bị lác mắt.

"Hiiii!", William hét lên vào mặt em

Lisa cố cười nhưng điều đó chỉ khiến em thấy đau nhói đầu hơn. "Hi.", em rền rĩ.

Bên hông em có hơi ẩm ướt, không phải là William đã tè lên người em đấy chứ?

Lisa đưa tay cố đẩy William ra xa một tí. Giờ thì em đang nằm trên đùi của Roseanne, nửa người phải của em ép sát vào người Roseanne, người vẫn đang quấn khăn tắm, hiểu vì sao em cảm thấy hông mình bị ướt rồi.

"Hi!", Lisa nhìn lên đôi mắt lấp lánh của Roseanne.

"Chị xin lỗi.", đầu ngón tay xoa nhẹ vào chỗ sưng giữa hai mắt Lisa. "Chỗ này bắt đầu bầm tím rồi."

Lông mày của Lisa nhíu lại, thật sự là rất đau. "Xảy ra, uh...xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mẹ đã tấn công chị bằng bình xịt khói đó!"

"William, không có đùa giỡn nữa.", và một nụ cười kéo trên môi Roseanne.

"Gì cơ?", Lisa hỏi. "Chị tấn công em á?"

"Thật không may là đúng vậy. Chị không biết em đến, chị mới bước ra phòng tắm và thấy người đang cúi xuống con trai mình. Ừ ừm, bản năng người mẹ thôi..."

"Vậy cụ thể là chị đã..."

"Ném chai nước hoa vào mặt em...", mặt Roseanne đỏ bừng ngại ngùng. "Xin lỗi, ban đầu chị nhắm vào lưng cơ, không ngờ em lại quay mặt lên. Vậy nên nó đã đập vào mặt em. Rồi em bất tỉnh."

"Nếu chị cho rằng em hôi quá thì có thể bảo em dùng một ít nước hoa. Một ít thôi, không cần phải cả chai như vậy."

Roseanne bật cười và nhéo bên hông Lisa. "Lúc nào cũng giỡn được."

Đưa tay lên, Lisa khum tay quanh má Roseanne. "Giữ tinh thần lạc quan mới đúng."

Hơi thở Roseanne nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn vào mắt Lisa, cô gật đầu trong bàn tay Lisa. "Ừ, nói gì cũng đúng."

Lisa, giờ mới nhận ra mình vừa làm gì, vội hắng giọng và rút tay về. Em cố gắng để ngồi dậy, Roseanne di chuyển để đỡ em, mặc dù một tay cô ấy bận giữ chặt chiếc khăn tắm. Lisa hơi xây xẩm dù đang ngồi.

"Ái chà!", em rên rỉ. "Nhức quá."

Roseanne cau mày nhìn em. "Chúng ta có nên tới bệnh viện không?"

"Không, em không cần đâu.", em ghét bệnh viện. "Em ổn, chỉ hơi nhức nhức thôi.", đó là em đã nói giảm, vì em không muốn Roseanne cảm thấy khó xử hơn, vì thực sự đó là lỗi của em khi tự tiện bước vào phòng ngủ của người khác. Hơn nữa, em cũng không muốn Roseanne lo lắng quá nhiều.

"Em chắc chứ?"

"Em bảo đảm.", Lisa vẫy tay ra hiệu. "Mà chị có aspirin hay gì không?"

"Có, có.", Roseanne nhảy toáng cả lên. Lisa không thể không nhìn chăm chú. Những giọt nước rơi xuống đôi vai trần của cô cho đến khi nó trượt đi và biến mất vào chiếc khăn tắm màu đỏ. Có bị mù mới không nhìn vào điều đó.

"Vậy em nằm xuống đi, rồi chị sẽ đi lấy một ít aspirin cho em.", Roseanne nói, giúp em đứng dậy, đỡ em đến trên giường. Lisa bước đi loạng choạng và ngã uỵch xuống giường. Tất cả chăn đều được kéo lại từ chỗ William đã ngủ, và Lisa không thể nào không hít hà mùi thơm đặc biệt của chăn ga.

Roseanne bước vào phòng tắm và trở ra với một vài viên thuốc nhỏ và một cốc nước. Em nuốt khan hai viên thuốc và uống cạn ly nước. "Cảm ơn chị!"

William nhân lúc đó nhanh chóng trườn lên giường, nằm đè lên người Lisa.

"Bước xuống, để cho chị ấy thở, William."

William nhìn xuống Lisa. "Lis thở được hông?"

"Ừ, nhóc con, chị thở được."

Thè lưỡi ra với mẹ, William lại đổ gục lên người Lisa một lần nữa.

Bàn tay của Lisa vòng ra sau ôm lấy lưng William khi anh nằm trên ngực em. Sau đó, mắt em khoá chặt vào Roseanne, người đang quan sát hai người. Sự im lặng tịch mịch tràn ngập căn phòng kéo dài cho đến khi ánh mắt Lisa lướt xuống chiếc khăn tắm màu đỏ và vội quay đi.

Mặt đỏ bừng, Roseanne hắng giọng. "À, chị nghĩ mình phải đi thay đồ đã."

Lisa chỉ nhếch mép cười. "Vâng, chị nên vậy. Nếu không cuộc hẹn của chị phải chờ đợi rồi."

"Ôi không, Lisa. Chị không thể tiếp tục kế hoạch tối nay được. Chị nên hủy bỏ buổi hẹn và ở lại theo dõi em. Em có thể đã bị chấn thương mạnh."

Cảm giác rung động râm ran dưới da em khi nhận thấy sự quan tâm trong giọng nói của Roseanne, nhưng em chỉ lắc đầu. "Không, em ổn mà. Chị không nên bỏ buổi hẹn này."

"Oh?", Roseanne hỏi. "Tại sao?"

"Vì biết đâu được hôm nay đem đến cho chị chàng bạch mã hoàng tử thì sao?"

Roseanne khịt mũi trước điều đó.

"Biết đâu anh chàng sẽ cuốn hút chị, kiểu, em không chắc nữa, giống như là đánh thức nàng công chúa ra khỏi lời nguyền."

"Lisa, thật đó, chị nên ở lại với em. Chị nghĩ là em cũng nên đi gặp bác sĩ."

"Roseanne, em ổn thật mà. Chị phải đi, không bàn cãi nữa. Chỉ cần nhớ về kể em nghe những câu chuyện hậu buổi hẹn."

Sự thật thì lúc này Lisa cảm thấy mình mâu thuẫn lắm. Một nửa trong em muốn để Roseanne đi hẹn hò, một nửa thì lại muốn cô ấy ở lại. Sau tất cả những chuyện không hay thì Roseanne xứng đáng có được hạnh phúc và tình yêu, dù đó không phải là cùng em. Và dù ý nghĩ về việc Roseanne đi xem mắt để tìm đối tượng chưa bao giờ là điều em ủng hộ.

Và em cũng có chút lo ngại rằng nếu Roseanne hủy buổi hẹn thì em sẽ phải trở về nhà sớm hơn mọi khi. Em thật sự đã rất nhớ William, dù chỉ mới vài ngày thôi. Em muốn dành nhiều thời gian cho chàng trai bé nhỏ này nhiều nhất có thể, thậm chí là trong tình trạng đau nhức dữ dội.

"Đi đi.", em nói. "Đi tìm tình yêu đích thực nào!"

Roseanne đảo mắt khi biến mất sau bức tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng thay đồ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top