10
Phải cắn chặt vào môi để Lisa không bật cười trước Roseanne. Người phụ nữ bên cạnh đã cuộn chặt người dựa vào tường, tựa như một quả bóng. Môi cô cong lên ghê sợ trong khi mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
Máy quay đang zoom cận cảnh đôi môi tô son đỏ tươi của người đàn ông. Giọng nói trầm khàn của Buffalo Bill vang vọng từ chiếc loa khi hắn nhìn chằm chằm vào bản thân qua chiếc gương, tự hỏi chính mình. "Anh sẽ làm gì em đây?"
Cảnh quay xen kẽ hình ảnh Buffalo Bill và cô nạn nhân trẻ tuổi của hắn đang ở phía dưới cái hố. Cô ấy hét lên từ cái hố khổng lồ đó, cố dụ con chó của Bill bằng xương gà và một cái xô.
"Anh sẽ làm gì em, anh yêu.", giọng nói trầm đục đó lại vang lên. "Ôi anh sẽ làm em thật mạnh, thật mạnh."
"Điều này hơi đáng lo đấy!", Roseanne thì thầm, và Lisa không thể nhịn được nữa. Roseanne đánh vào đùi em ấy.
"Ối!", tiếng cười vẫn khúc khích trong cổ họng khi em xoa xoa chỗ bị đánh. "Sao chị đánh em?"
"Sao em cười chị?"
Roseanne có vẻ đã thoải mái hơn kể từ khi bộ phim bắt đầu, thả lỏng dựa vào chiếc gối kê sau lưng họ, vai họ đôi khi cũng cọ vào nhau.
"Ơ kìa, tại biểu cảm trên mặt chị trông hề lắm chứ bộ."
"Ơ này, cái em cần xem là bộ phim chứ không phải mặt của chị nhé!"
"Chịu. Tại chị cứ cuộn chặt người rồi tỏ ra sợ hãi còn gì."
"Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ như thế trước bộ phim thôi."
"Vâng, chị nói gì cũng đúng.", những nụ cười kéo tận mang tai vẫn chưa thoát khỏi môi em. "Thế giờ chị đã hiểu những gì em nói chưa?"
"Gì?", Roseanne hỏi. "Em đang muốn nói về cái gì?"
"Ý là về việc Jennie nên sàng lọc các cuộc hẹn của chị. Chị nhìn cô gái trẻ trong phim xem. Cô ấy chỉ đơn giản là có lòng tốt muốn giúp đỡ anh ta bê cái ghế dài lên chiếc bán tải của hắn, và rồi, cô ấy chẳng biết thế nào mình lại kết thúc với cái hố sâu khốn kiếp đó, chẳng có gì ngoài xương gà và những lọ kem dưỡng da, bị gọi là 'nó' thay vì là 'cô'. Con người ta cứ nói là phải luôn làm người tốt, nhưng nhìn xem, thứ lòng tốt chết tiệt đó đem lại cho cô ta cái gì? Bị lột da? Bị tên biến thái xả rác của hắn xuống và nhảy múa trên đầu của mình?"
Tiếng cười làm cơ thể Roseanne rung lên. "Hahaha. Hình như cuộc trò chuyện với em mới là thứ đáng lo hơn."
Lisa chọc vào sườn của cô. "Chị cần phải học cách nói chuyện hài hước hơn đi."
"Đó là tất cả những gì chị đang cố. Mà giờ em làm chúng ta bỏ lỡ một đoạn hay rồi kìa. Làm sao mà chị biết chuyện gì đang diễn ra nữa?"
"Vậy để chuộc lỗi thì em sẽ cho chị xem lại bộ này vào dịp khác nhá. Dù sao đối với mấy tác phẩm kinh điển cần phải được xem đi xem lại nhiều lần."
"Hiểu rồi.", Roseanne dõi nhìn theo khi Lisa đột nhiên nhảy khỏi giường. "Em đi đâu thế?"
"À, do chúng ta đã bỏ lỡ mất một đoạn của bộ phim nên nhân tiện đấy em đi làm ít đồ ăn vặt đã."
"Để chị đoán thử...", Roseanne nói khi Lisa lụi cụi tìm đồ trong chiếc tủ nhỏ kê ở chân giường. "Lại là bỏng ngô và kẹo à?"
"Quaoo.", đặt tay lên ngực, Lisa ngoác mồm khi bước đến lò vi sóng. "Chị có khả năng tiên tri khi nào thế?"
"Mới đây thôi. Khả năng thú vị đó cũng có thể dự báo rằng em sẽ sớm bị sâu răng thôi."
"Không đời nào.", những tiếng nổ lộp bộp bắt đầu vọng lên từ lò vi sóng, lấp đầy những khoảng lặng nhỏ giữa những giọng nói vẫn đang phát ra từ tivi.
Roseanne hướng đôi mắt thích thú của mình về bộ phim. "Trật tự đi.", cô nói. "Chị đang tập trung xem phim."
Lisa ngồi phịch xuống giường, trườn vào sát tường dựa vào gối. Em lắc túi bỏng ngô và đưa đến trước mặt Roseanne, cô thấy bên trong ngập tràn những viên kẹo cam nâu len lỏi giữa những hạt bỏng ngô.
"Em quên đi. Chị không bao giờ thử đâu."
"Không, em không bỏ cuộc đâu, em sẽ khiến chị thay đổi niềm tin của mình."
"Chà, đó không phải là tín ngưỡng để tin vào."
"Kệ.", Lisa va vào vai Roseanne. "Bỏng ngô và Reese's, bảo đảm sẽ cứu rỗi tâm hồn chúng ta."
Sau đó, họ chìm vào im lặng khi bị cuốn vào bộ phim, Lisa nhai một cách vui vẻ bên cạnh Roseanne, người vẫn đang kinh hãi trước những thứ đang diễn ra.
Khi Hannibal Lecter được chuyển đến một cái xà lim lớn hơn, trông giống như cái lồng chim, cô ấy đột nhiên hét vào màn hình. "Cái xà lim đó có an toàn đâu. Hắn ta thế nào cũng với được tay qua song sắt."
"Yeah?"
"Nhìn đi, thế nào cũng có người bị giết. Ngu thật."
Lisa nhận ra rằng cần phải cho Roseanne xem nhiều phim kinh dị hơn, vì nét mặt bối rối đến những cơn bộc phát bất chợt của cô. Làm sao mà không muốn xem lại cho được.
Hannibal rốt cuộc cũng xoay sở để trốn thoát được, và Lisa phải cắn chặt môi để không phải bật cười khi thấy khuôn mặt Roseanne ngày càng tiến lại gần cô hơn khi những cảnh quay dần dần tua đi. Cô gần như đã nép sau lưng Lisa khi Hannibal giả dạng người đàn ông khác để lẻn đi. Cuối cùng, gương mặt Roseanne hoàn toàn nép sau vai Lisa khi Hannibal lột chiếc mặt nạ bằng da người của hắn xuống, một cơn rùng mình ghê sợ chạy dọc sống lưng cô và lan ra khắp cơ thể.
"Ôi Chúa ơi, kinh quá.", lời nói của Roseanne đã phả vào cổ Lisa một làn hơi ấm áp.
"Vâng, đúng là hơi đáng sợ. Nhưng mà chị định núp sau lưng em thế à?"
Em quay mặt sang một bên để có thể nhìn Roseanne, không nhận ra mình đang ở gần cô ấy như thế nào. Mũi họ vô tình va vào nhau thật mạnh, khiến cả hai người giật bắn về sau, đưa tay lên xoa mặt. Hai người chìm vào sự lúng túng một lúc lâu khi lại nhìn nhau chằm chằm và xoa xoa mũi. "Ờ ừ...", Lisa lầm bầm. Sau đó bọn họ đều thốt lên cùng lúc.
"Xin lỗi...", cả hai đồng thanh nói.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi cái bật cười vô thức tìm đến, và Lisa không thể nhịn được nữa. Tiếng cười của em ban đầu nhỏ và trầm nhưng dần vang vọng khắp căn phòng, khi mọi lúng túng bị đánh vỡ tan. Ngay sau đó tiếng cười của Roseanne cùng hoà vào không gian, giống như giọng cười của họ cùng nhau nhảy múa bên trong căn phòng nhỏ.
"Chị đang lên kế hoạch để đánh chết em phải không?"
Roseanne nhếch mép. "Hình như em mới là người đập vào mặt chị."
"Đập vào? Nói như thế có hơi quá không Roseanne?"
"Không phải thì thôi."
"Có lẽ là một cú huých mũi nhẹ thôi.", Lisa nói.
"Gì?"
"Một cái huých mũi, hay chị muốn gọi là cái ôm bằng mũi?"
"Okayyyy", Roseanne vớ lấy cái gối để đập vào lưng Lisa. "Đủ rồi đó."
"Sao? Chị cũng thấy giống em đúng không?"
Bộ phim bị cuốn vào vùng đất quên lãng khi họ mải mê trêu chọc nhau. Khi phần nhạc nền tấu lên ở cuối phim và phần credit bắt đầu chạy trên màn hình thì họ mới liếc mắt lại xem. Lisa nhân cơ hội đó để lao người đến và bắt lấy chân Roseanne. Em cào nhè nhẹ những ngón tay mình trên làn da nhạy cảm, Roseanne ngay tức khắc hét lên và bắt đầu vùng vẫy. Lisa chỉ chống cự được khoảng 10 giây thì đã bị kết liễu bởi một cú đạp mạnh vào bụng.
Hơi thở dồn dập trong phổi khi cơn đau ập đến, em đổ rạp xuống giường, vẫn cười dù hơi thở khò khè. Roseanne vội quỳ xuống bên cạnh em.
"Chết tiệt, Lisa!", cô đặt một tay lên cánh tay người con gái đang nằm cuộn chặt như quả bóng. "Em có sao không vậy? Em thở được không? Em có đau ở đâu không?"
Lisa ho vài lần trước khi nắm lấy tay của Roseanne, vẫn còn đặt trên bắp tay em. "Em ổn.", hít một hơi thật sâu trước khi ngồi dậy. "Em không sao."
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Roseanne nhanh chóng biến thành tiếng cười lặng lẽ khi Lisa nở một nụ cười toe toét, để lộ những hàm răng trắng của mình. "Thấy không? Chưa rụng cái nào."
"Ừ", Roseanne cúi đầu. "Xin lỗi em, Lisa. Không cố ý đá em đâu."
Lisa có thể khẳng định rằng Roseanne hoàn toàn trông rất hối lỗi lúc này. Em tiến lại gần và đặt một tay lên đầu gối của cô.
"Này!"
Khi Roseanne ngước mắt lên để nhìn thấy ánh mắt em trong ánh sáng của màn hình tivi, em đã mỉm cười với cô. "Ngay từ đầu chị đã cảnh báo em trước còn gì?"
"Ừ, chị có nói."
"Vậy thì em đáng bị thế này, do em chơi dại thôi.", Lisa bóp nhẹ đầu gối của Roseanne. "Em không sao đâu. Yên tâm chứ?"
"Ừ, tốt rồi!"
"Vâng.", Lisa chỉ về phía chân của Roseanne. "Mà em thấy chân chị hơi lạnh, chị cần đi tất không?"
Nói thật lòng thì Lisa không chỉ thấy chân Roseanne bị lạnh. Khi phần credit chạy hết trên màn hình và phần bảng chọn DVDs xuất hiện trở lại, ánh sáng rực rỡ của nó đã chiếu sáng vào Roseanne, lúc ấy Lisa vô tình thấy phần đỉnh ngực cứng của cô lộ ra qua lớp áo thun, một điều chắc chắn cho việc cô ấy không mặc áo lót. Không hiểu sao điều đó mang đến cơn nhột lạo xạo trong bụng em, nhưng em đã ngay lập tức vứt bỏ cảm giác đó, cố không chú ý đến nó nữa.
Em ghét việc mình hay để ý tất cả mọi thứ bất thường xung quanh. Bất cứ thứ gì diễn ra, người ta chú ý một thì khả năng đặc biệt của em khiến em phải chú ý gấp ba gấp bốn lần như thế. Không phải việc phát hiện Roseanne không mặc áo lót là chuyện kỳ lạ, hấp dẫn gì đâu. Đúng là bộ ngực ấy rất tuyệt, nhưng đâu phải là em chưa bao giờ nhìn thấy những bộ ngực, em cũng có cho mình vậy, và em cũng đủ hiểu điều gì sẽ xảy ra khi con gái cảm thấy lạnh. Đó không phải là chuyện gì xa lạ. Nhưng nó vẫn không ngăn được việc em lướt nhìn vội xuống chỗ đó của cô khoảng bảy lần, cho đến khi Roseanne nhận ra em đang nhìn và đã khoanh tay trước ngực để che đi những con thỏ nhỏ. Lisa thầm biết ơn vì điều đó, vì nó khiến em không phải nhìn chằm chằm nữa.
"Ừ, có lẽ chị cần một đôi.", Roseanne đồng ý. "Cảm ơn em."
"Không có chi!", Lisa phóng xuống chiếc tủ nhỏ, lấy ra một đôi tất lông giống hệt của em, chỉ khác là nó có màu tím. Cô ném nó về phía Roseanne, ngồi xuống giường.
"Có vẻ em muốn chúng ta giống nhau tối nay nhỉ?", Roseanne nói. Cô xỏ tất vào trong khi vẫn cố dùng đầu gối để che chắn ngực. Có thể thấy cô đang tự rủa chính mình vì quyết định không mặc áo lót.
"Bạn bè thật sự thì phải ăn mặc giống nhau lúc xem phim kinh dị chứ.", Lisa nói. "Với lại, ai cũng biết em thích sưu tập tất mà."
"Quaoo?", Roseanne hỏi, tỏ ra thích thú. "Em có cả kho tất luôn à?"
"Không có được cười em."
Chỉ mỉm cười, cô dựa cằm vào đầu gối vẫn đang ép vào ngực, Lisa ngồi ngay đối diện cô. Sự im lặng lại tìm đến họ, hai người chỉ khẽ nhúc nhích và nhìn chằm chằm vào nhau.
"Vậy...", Lisa mấp máy môi, chỉ để lấp đầy khoảng trống, nhưng cuối cùng cũng phải nói. "Vậy, chị thích màu gì?"
"Màu đỏ!"
"Em thích màu xanh.", Lisa cười rạng rỡ. "Vừa hay là chúng ta có thể làm nên Giáng sinh."
"William cũng thích màu xanh."
"Em biết mà.", em nâng gối để ép chặt vào ngực, như đang sao chép. "Thằng bé nói với em vào đêm đầu tiên em giữ nó rồi. Tụi em đã chia sẻ niềm yêu thích chung đó trong khi thằng bé mải mê lượn những con thuyền cao su trong bồn tắm ngập bong bóng."
"Vậy sao, có vẻ em và William còn có buổi tối vui vẻ hơn cuộc hẹn của chị vào đêm đó nhỉ."
"Yah, dĩ nhiên. Thật sự rất mong chờ gặp lại chàng trai nhỏ của em."
Roseanne lắc đầu và thở dài. "Có lẽ chị nên về rồi.", đồng hồ nhấp nháy trên đầu đọc DVD chỉ 4:45. "Cũng muộn rồi."
"Hay chị có thể ở lại.", Lisa đỏ bừng mặt khi nhận ra mình vừa lỡ miệng. Em đã có khoảng thời gian vui vẻ với Roseanne, nếu cô rời đi thì em lại chìm vào không gian tẻ nhạt buồn chán của mình nữa, và chắc cũng không ngủ được. Lisa hắng giọng, nói thêm. "một lúc nữa."
Ban đầu Roseanne chỉ im lặng. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào mắt Lisa, và Lisa đã hơi rụt rè vì mình đã lỡ miệng đến nỗi không nhận ra cái nhếch mép khẽ cười của Roseanne.
"Ờ...ý em là, ừ thì, chị có thể ở lại thêm chút nữa vì em không phiền đâu." Lisa giải thích, cố lấp đầy khoảng im lặng. "Em cũng không thể ngủ trong một lúc nữa,...và... chuyện này cũng đang vui mà."
Nụ cười của cô nở rộng trên môi khi gật gật đầu trên đầu gối. "Ừ, đúng là vui thật."
Niềm hy vọng nở rộ trong ngực Lisa khi nghe điều đó, nhưng rồi Roseanne thở ra. "Nhưng chị đã hứa sẽ đến đón William vào sáng sớm rồi, vậy nên chị cần phải đi thôi."
"À vâng. Vâng, được rồi. Em hiểu rồi."
Họ trao nhau những nụ cười ngượng ngùng trước khi Lisa nhảy ra khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, lụi cụi lấy đĩa DVD ra khỏi đầu đĩa, còn Roseanne vào phòng tắm để thay lại bộ váy của mình. Khi trở ra, cô đưa cho Lisa bộ quần áo đã gấp gọn, xỏ chân trở lại đôi giày cao gót đỏ.
Hai người phụ nữ im lặng khi nhẹ bước ra cửa. Roseanne định quay lại để nói chúc ngủ ngon thì Lisa đã bảo cô ấy đi tiếp. "Em đưa chị xuống."
"Oh", Roseanne mỉm cười. "Cũng được."
Chuyến đi trong thang máy chỉ kéo dài khoảng một giây, nhưng Lisa cảm thấy có cái gì đó bò lạo xạo. Nó xuống đến tầng G quá sớm, và họ bắt đầu bước những bước rất nhỏ rời khỏi toà nhà.
Khi họ bước ra ngoài, làn không khí ấm áp ôm lấy họ, hai người phụ nữ đều hít vào một hơi. "À ừ...", Lisa lẩm bẩm. "Trời cũng hơi tối. Để em đưa chị đến chỗ đỗ xe, chỉ để đảm bảo an toàn."
"Chắc chứ?", Roseanne hỏi. "Nó hơi xa đó."
"Dạ chắc. Không sao đâu."
Họ lại bước cùng nhau cho đến khi đến chỗ chiếc Mercedes màu đen của Roseanne. Roseanne nắm chặt chiếc ví trong tay trong khi Lisa khoanh tay trước ngực, họ đứng đối diện nhau. Chẳng ai trong số họ muốn di chuyển hay rời đi. Sự im lặng lại kéo dài khá lâu cho đến khi Roseanne hắng giọng và nói. "Vậy...chúc em ngủ ngon."
"À vâng, chị cũng vậy.", Lisa mỉm cười và vẫy tay một cách vụng về.
Roseanne đặt một tay lên cánh tay còn lại. "Hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn em, Lisa."
Lisa không thể làm gì khác hơn là đứng đó mỉm cười và nhìn Roseanne vào trong xe. Khi tiếng động cơ nổ, Lisa thở dài thườn thượt quay lại ký túc xá, tự hỏi không biết khi nào William mới lại cần người giữ trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top