1

"Em đừng có nhai nhải nữa.", Jennie nổi giận khi xúc một thìa salad Cobb vào miệng.

Roseanne đảo mắt khi nhấp một ngụm nước giải khát, đôi chân bắt chéo dưới bàn. "Chị mới là người đừng có lải nhải đó.", Cô rít lên với Jennie. "Không phải cứ từ chối là lải nhải, chị cứ nhằng cái chuyện này mãi không chán mới là lải nhải đó."

Jennie im lặng nhai xong thức ăn trước khi chấm khăn ăn vào khoé miệng. Cả nàng và Roseanne đều không xa lạ gì với cách cư xử mẫu mực như vậy. Họ được nuôi dạy để không bao giờ quên chúng.

"Thôi nào Roseanne. Đến lúc em sống cuộc sống của mình rồi đó. Đến lúc em phải thay đổi đi. Đến lúc em phải cho thiên hạ thấy vẻ quyến rũ chết người của mình, khoe nó cho cả thế giới đi!"

Roseanne tặng người bạn thân của mình cái nhướng mày. "Cả thế giới ư?"

Luồn tay vuốt mái tóc đen và dài của mình, Jennie ngả người ra sau ghế. "Được rồi, vậy không phải thế giới. Nhưng ít nhất thì em cũng nên thay đổi cái tư duy về cụm từ "ngủ ngoài" đi chứ?"

"Em sẽ không ngủ với bất kỳ ai!", Roseanne nói. "Em không có nhu cầu hẹn hò, chứ đừng nói đến việc nhảy lên giường với một chuỗi tình một đêm không biết mặt mũi ra sao chỉ để thoả mãn nhu cầu nhất thời để rồi để lại hậu quả nặng nề.", Roseanne hiểu rằng những loại hậu quả đó có thể thay đổi cả cuộc đời của một người.

"Đúng rồi! Vấn đề nằm ngay đó!"

"Không, chị yêu à. Vấn đề ở đây là chị cứ lải nhải với em về cái ý tưởng điên rồ này để cố gài em vào 'n' cái buổi xem mắt vô vị."

"Làm sao mà em biết nó vô vị? Em còn chưa gặp họ. Chị thậm chí cũng chưa gặp ai trong số họ nữa là...", Jennie chỉ tay vào cô bạn mình như thể mình vừa đưa ra một lập luận sắt bén lắm. Roseanne chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, không chớp mắt và cũng chẳng dao động.

"Nghe này Roseanne, đó đâu phải là chuyện gì quá khó khăn đâu!", Jennie nói. "Không phải chị muốn bắt ép em vào mấy buổi hẹn hò khắt khe hay bắt em phải gả cho người đàn ông hoặc phụ nữ mà chỉ mới gặp lần đầu-"

"Phụ nữ?"

"Chà, thì cái lần ở Cancún đó.", tiếng cười khẽ của Jennie ngày càng to hơn khi nàng thấy má Roseanne ửng hồng. "Kỳ nghỉ xuân duy nhất hồi đại học mà chị đã năn nỉ gãy lưỡi em mới chịu đi đó.", nàng thở dài hạnh phúc. "Ôi kỳ nghỉ xuân tuyệt vời trong lòng chị!"

Roseanne đỏ mặt khi cô cúi xuống và hạ thấp giọng. "Ôi chúa ơi!", cô lẩm bẩm. "Lẽ ra em không nên mềm lòng đi với chị thì tốt rồi. Một trò hề, một trò hề đúng nghĩa. Em nhớ là đã dặn chị đừng có nhắc tới mà, hay chính chị cũng từng thề là sẽ không bao giờ nói tới nó mà.", Cô chộp lấy cốc nước và uống một ngụm dài, chất lỏng mát lạnh khiến cô nhẹ nhõm ngay lập tức. "Và xin đính chính lại, tối hôm đó là do em quá say thôi. Em chắc rằng chị vẫn còn nhớ chín shot tequila mà em đã uống. Là chín shot đó."

"Ồ, chị nhớ mà.", Jennie nở nụ cười ranh mãnh với người bạn thân của mình. "Chị còn nhớ là em đã uống chín ly rượu từ chín chỗ khác nhau trên cơ thể của cô gái đó."

Má hồng của Roseanne giờ đã chuyển sang màu đỏ đậm của anh đào. Cô ấy hắng giọng một cái rõ to, nhìn xung quanh trước khi rít lên với Jennie. "Thôi đi, chỉ có một lần đó thôi!"

"Chắc chưa? Em đã quên cô gái hồi năm hai đó rồi à? Tên cô ấy là gì nhỉ? Người không biết bằng cách nào đã thuyết phục em gia nhập hội nữ sinh á (ADPi)?"

Giọng của Roseanne gần như thỏ thẻ. "Vanessa."

"Vanessa, đúng rồi là Vanessa. Cô ấy đích thực là một cô nàng điên rồ mà!"

Với mong muốn thầm lặng rằng cuộc trò chuyện này hãy rơi xuống tầng tầng lớp lớp địa ngục rực lửa, mãi mãi không bao giờ được nói đến, Roseanne hắng giọng:

"Nói cô ấy lập dị thì đúng hơn."

"Cô ấy đã bám theo em suốt một tháng sau khi em rời khỏi hội nữ sinh đó! Chỉ thiếu điều em chưa gọi đội bảo vệ", Jennie cười lớn. "Chúa ơi, còn nhớ lần cô ấy gửi cho em con gấu teddy không?"

Màu đỏ trên má lan xuống cổ, khiến Roseanne phần nào cảm nhận được trên ngực mình đang lấm tấm những vệt đỏ. "Xin đừng nói..."

"Lúc em ấn vào tai nó, nó đã phát đoạn ghi âm...", bài diễn văn của Jennie bị gián đoạn bởi tiếng cười không ngớt của nàng. "...giọng cô ấy hát Wind Beneath My Wings rồi khóc oà lên..."

Roseanne thở dài và đập trán vào lòng bàn tay. "Đó là một ký ức đáng buồn."

"Đáng buồn cười!"

"Sao em có thể làm bạn với chị được vậy trời?", cô ấy dường như đang hớp sạch chỗ nước còn lại, mong mỏi kết thúc cuộc trò chuyện lố bịch này.

"Vì chị là một người quá đỗi tuyệt vời. Nói chung thì, quan điểm của chị vẫn vậy..."

"Ồ, chị cũng có quan điểm à?"

Jennie cười, dùng chân huých vào vào chân của Roseanne dưới gầm bàn. "Quan điểm của chị là chị sẽ sắp đặt cho em một vài buổi hẹn với cả đàn ông lẫn phụ nữ, nếu đó là thứ có thể khiến em thấy hứng thú. Dù gì trông em cũng bia đia chết đi được. Chị thề là chỉ giới thiệu cho em những người tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Ai biết được chị có thể mang đến cho em một Mr hay Ms.Right nào đó! Nếu không, ít nhất thì chị cũng tìm được cho em một bạn tình tốt."

"Okay, chúng ta dừng lại ở đây được rồi.", Roseanne tặc lưỡi khi nhanh chóng đứng dậy và chộp lấy ví của mình.

"Thôi nào!"

Bước vòng qua bàn, cô cúi xuống để đặt một nụ hôn lên má Jennie. Người phục vụ bước tới với hoá đơn khi Roseanne nhếch mép và chỉ vào Jennie và nói, "Tính cho cô ấy!", sau đó bước về phía cửa.

"Nhớ suy nghĩ nhé!", chỉ còn tiếng chuông cửa vang lên khi Roseanne rời khỏi, để lại Jennie với tờ hoá đơn.

_

Tiếng giày cao gót của Roseanne nện trên nền đá cẩm thạch trong tiền sảnh tại nhà của bố mẹ cô ấy. Nó vang vọng khi cô đi nhanh qua nơi này đến nơi khác. Cô nóng lòng muốn được nhìn thấy-

"Mẹ!"

Một quả cầu tràn đầy năng lượng cỡ pint không biết từ đâu lao vào sườn của cô, Roseanne loạng choạng nhưng đã kịp lấy lại thăng bằng trước khi có thể sẽ ngã xuống. Với một tiếng cười, cô quay lại và ôm lấy cậu bé nhỏ đang bám vào chân mình. "Munchkin!". Cô xoay người con trai mình và đặt hàng tá nụ hôn lên mặt cậu.

"Meeeeeẹ!", cậu rên rỉ khi cô đỡ anh đứng thẳng dậy, rồi cười khúc khích khi đang cố lau đi những vết lem đỏ tươi trên đôi má sưng húp của mình. "Mẹ chét đầy son môi lên mặt con òi!"

"Nó nhìn đẹp mà!", Roseanne đưa tay ra và làm rối mái tóc sẫm màu của cậu, giống hệt với màu sẫm tự nhiên trên tóc của cô ấy. Lúc đó thì cô nhận thấy mẹ mình, Clare, đang đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp, quan sát họ.

Mái tóc dài màu lông chồn của người đàn bà lớn tuổi, lấp ló vài sợi tóc bạc, được buộc lại thành bím trên vai, và đôi mắt màu nâu hạt dẻ, rất giống của Roseanne, đang nhìn con gái và cháu trai mình thật ấm áp và nhân hậu. Những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt cho thấy những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng với Roseanne bà ấy vẫn luôn còn trẻ. Cô mong rằng mẹ mình hãy già đi một cách dịu dàng và duyên dáng.

"Có vẻ như mẹ đã trang điểm cho cháu rồi, William!", Clare nói. "Đâu nào, đến đây bà xem thử!"

Nhe răng cười, William chạy lại chỗ bà ngoại. Bà cúi xuống để có thể ngang tầm mắt với cậu bé khi cậu hỏi. "Cháu trông có đẹp không, bà ngoại?"

"Đẹp vô cùng!"

"Thấy chưa?", Roseanne nói. "Mẹ nói rồi mà. Giờ thì con có thể nói cảm ơn bà không?"

"Cảm ơn, bà ngoại!"

Clare hôn lên má cậu. "Không có gì!"

Bước tới và bế con trai lên. Roseanne siết chặt cậu bé vào lòng với cái ôm trìu mến. "Chàng trai ngoan!". Cảm giác một bàn tay nhỏ bé đang luồn vào mái tóc sau gáy khiến cô khẽ thở dài. William luôn nghịch tóc cô mỗi khi cô ôm nhóc. Và trong những năm tháng qua, điều đó đã xoa dịu cho cả hai.

Cô nhoài người về phía trước và hôn lên má mẹ mình. "Mẹ, hôm nay chàng trai này thế nào?"

"Chà, anh ấy vẫn ngoan.", Clare mỉm cười. "Con biết thằng nhóc luôn là một thiên thần nhỏ mà!". Bà ngoắc ngón tay về phía con gái ra hiệu cho cô đi theo, trở về nhà bếp. "Mẹ vừa pha ít trà, con có muốn uống không?"

"Vâng, làm ơn!", Roseanne ngồi xuống chiếc ghế cao đặt ở quầy bar trong bếp, đặt William ngồi trên đùi mình. Cậu nhóc vẫn tiếp tục nghịch tóc cô khi cô và mẹ tiếp tục.

"Ngày hôm nay của con thế nào?", Clare hỏi. "Mọi chuyện ở chỗ làm vẫn tốt chứ?"

"Buổi chụp hình cho bộ thời trang mùa xuân đang diễn ra rất thuận lợi, mẹ!", Roseanne nhẹ nhàng đặt con trai lên đầu gối và vỗ vỗ nhẹ vào cái đùi béo mập của cậu. "Thành thật mà nói, không việc gì có thể tốt hơn việc ở văn phòng.". Cô ấy thở dài. "Nhưng chuyện với Jennie thì..."

"À...", ấm đun trà kêu xèo xèo từ bếp, Clare rót nước nóng vào hai chiếc cốc đang đợi sẵn. "Lại là chuyện hẹn hò à?"

"Vâng, chị ấy sẽ không bao giờ từ-"

"Mẹ ơi! Hôm nay con 'vẽ' một con khủng long", William gục đầu vào vai mẹ, nghịch chiếc vòng cổ lủng lẳng trên cổ mẹ.

Roseanne vỗ nhẹ vào chân cậu khi cô sửa lỗi chính tả cho cậu. "Là 'đã vẽ', William. Không phải 'vẽ' (*). Con đã vẽ một con khủng long. Mẹ tin chắc rằng nó sẽ là bức vẽ đẹp nhất từ trước đến nay. Mẹ rất muốn được xem nó, munchkin! Nhưng mẹ nói gì với con? Có được ngắt lời người khác khi họ đang nói không?"

(*): đoạn này bản gốc William đã nói sai 'drawed' thay vì 'drew'.

"Dạ không.", William cắn môi, câu trả lời của cậu là tiếng lầm bầm tội lỗi.

Và nụ cười của Roseanne vẫn rất dịu dàng. "Đúng vậy. Cậu bé thông minh của mẹ!"

Cậu cười khúc khích khi giấu mặt vào hõm cổ của mẹ, để những sợi tóc nâu của mẹ phủ xuống gương mặt cậu khi cô quay lại nói chuyện với mẹ. "Chị ấy không bao giờ từ bỏ cái suy nghĩ điên rồ rằng con đang rất cần một tình yêu để sống!"

"Ồ? Hoá ra con bé cũng đang cấp bách tìm cho cuộc sống của con màu hồng của tình yêu à."

"Mẹ!", Roseanne rít lên, lúng túng trước nụ cười nhếch mép trêu chọc của mẹ mình. Cười nhẹ trước phản ứng của con gái, Clare nói: "William à?"

Khi khuôn mặt bé nhỏ của cậu ló ra sau đám tóc của mẹ, Clare mỉm cười với cậu: "Làm ơn đeo bịt tai nào!"

William thở dài ngao ngán khi đưa tay lên và khum chặt quanh tai để chặn bất kỳ âm thanh nào.

"Có lẽ Jennie đã nói đúng, Roseanne à. Con cần phải đi ra ngoài nhiều hơn, không phải chỉ đến văn phòng. Sẽ tốt hơn cho con để gặp gỡ những người mới, và thành thật mà nói, Roseanne à, đời sống tình dục của con hơi bị thiếu thốn rồi. Con cần giải toả đi, đôi khi nó sẽ thú vị cho con."

"Mẹ, rồi tất cả mọi người, đều đang bảo con phải đi vui vẻ?", Roseanne dài giọng. "ra ngoài và quan hệ với người mà con còn không biết chỉ để giải toả thôi sao?"

"Nào, chuyện đó đúng là không thể bừa bãi được, nhưng dù sao con vẫn nên.", Clare nói. "Mẹ biết mình và bố đã quản thúc con quá khắt khe khi con còn nhỏ, và phải thừa nhận rằng mọi thứ trở nên căng thẳng hơn khi William ra đời. Nhưng giờ con lớn rồi, Roseanne. Chúng ta đã dạy dỗ con như vậy, và giờ con đã trở thành người phụ nữ có trách nhiệm. Mẹ biết rằng con hiểu điều gì là tốt cho bản thân, nhưng tốt hơn là con hãy buông lỏng cho bản thân một chút và đừng đặt nặng những thứ không thể thay đổi nữa. Đừng ngăn cản bản thân thử kết nối với ai đó."

Roseanne thở dài đón lấy tách trà mà mẹ cô đưa cho và thổi nhẹ trên bề mặt chất lỏng nóng hổi: "Cảm ơn mẹ!"

"Ít nhất thì con cũng nên suy nghĩ về nó!", Clare vừa nói vừa thổi tách trà của mình. "Đã đến lúc bước ra khỏi quá khứ rồi, con biết bố luôn nói là-"

"Cuộc sống chỉ đến một lần"

"Đó là sự thật", Clare nói. "Con chỉ sống một lần, giờ thì con đã hai mươi mấy rồi. Thời thanh xuân sẽ qua rồi mãi không trở lại, con yêu, hãy tận hưởng nó đi!"

Roseanne kéo tay William để anh bạn nhỏ biết rằng mình đã có thể bỏ tay ra khỏi tai. Cô dựa đầu vào người anh, nhắm mắt lại. Có lẽ mẹ cô và Jennie đã đúng. Có lẽ đã đến lúc...

"Con sẽ suy nghĩ về chuyện này.", dù nhắm mắt nhưng cô biết mẹ mình đang cười.

_

Tối hôm đó, sau khi dỗ William ngủ, Roseanne ngả phịch xuống chiếc ghế bành bọc da và với lấy chiếc điều khiển tivi. Với một tiếng thở chán ngán, cô lướt qua các kênh trên chiếc màn hình phẳng, cho đến khi lướt qua tất cả chúng hai lần cô đành bỏ cuộc, nhấn vào nút tắt một lần nữa.

Ngả đầu ra sau ghế và nhắm mắt lại, cô điểm lại những sự kiện đã xảy ra trong tâm trí. Mẹ cô và Jennie đã đúng: cô đã 27 tuổi rồi, đã đủ thành công và giàu có nhưng nếu thành thật với chính mình thì cô phải chấp nhận rằng mình cũng rất cô đơn. Cô cô đơn đến mức nó đã thấm sâu vào tận xương tủy.

Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt và trượt xuống sống mũi, trước khi cô kịp nhận ra mình đang khóc thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Ro-"

"Được rồi", Roseanne bắt đầu ngay trước khi Jennie kịp thốt lên bất cứ điều gì. "Em sẽ nghe chị, sẽ để chị sắp xếp một vài buổi xem mắt."

Tiếng hét phấn khích của Jennie khiến cô ngỡ ngàng khi đưa tay quẹt giọt nước mắt trên má, thầm cảm ơn vì người bạn của mình không thấy được điều này. "Thấy chưa?", Jennie nói. "Chị biết rằng vẫn có chút gì đó tốt đẹp kéo chân em mà. Mà sao lại đổi ý vậy?"

"Nói rằng do em cảm thấy mình mất trí rồi thì chị chấp nhận không?", Roseanne tượng tưởng liệu lúc này mình rốt cuộc trông đáng thương ra sao.

"Dĩ nhiên là không, nhưng tạm thời chị sẽ bỏ qua chuyện đó. Chị thấy háo hức để bắt đầu buổi hẹn hò cho em rồi, ngay lúc này chị đã có ít nhất hai ứng cử viên."

Roseanne chen vào trước khi sự phấn khích cuốn Jennie vào một chuỗi không hồi kết. "Nhưng em có một điều kiện."

"Được thôi. Điều kiện gì?"

"Một người giữ trẻ."

"Gì? Em muốn chị sắp xếp cho em gặp người giữ trẻ à?", Jennie ngạc nhiên hỏi. "Thật? Chị còn đang tìm người nào đó có địa vị cao hơn em nữa kìa, Roseanne."

"Địa vị không phải là vấn đề với em, Jen à", cô ấy thở dài. "Nhưng không phải ý đó, ý em là chị phải tìm cho em một người chăm sóc William. Mẹ em đã phải trông chừng anh ấy suốt những lúc em đi làm, em không muốn tạo thêm gánh nặng cho bà. Và còn nữa, một tuần không quá 2 buổi hẹn, em muốn dành nhiều thời gian cho William hơn."

"Ừ, ừ, biết rồi, em xứng đáng là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới.", giọng Jennie trầm xuống. "Nhưng đợi khi khác rồi chị mua cúp thưởng cho em."

Roseanne mỉm cười. "Chỉ có vậy thôi. Thoả thuận vậy nhé?"

"Ok, thoả thuận vậy nhé! Chị sẽ tìm cho em một người trông trẻ, sau đó thì chúng ta bắt tay vào việc tìm cho em một "bạn giường" phù hợp."

"Chị đừng có thô thiển như vậy."

"Chị chỉ nói thôi mà, ai biết được. Mà thôi, vậy em có muốn gặp người trông trẻ trước không?"

"Tất nhiên rồi. Nói cho em biết khi nào chị tìm được người, em sẽ sắp xếp cuộc gặp mặt sau."

"Chốt."

"À mà Jen này?"

"Sao?"

Roseanne thở dài, thổi lọn tóc loà xoà trên mặt. "Cảm ơn"

Cô ấy gần như nghe được tiếng Jennie cười qua điện thoại dù nàng chỉ như đang thì thầm: "Không có gì, em yêu."

_

Tay cô giơ lên để bắt một chiếc taxi, Roseanne đã trễ hẹn mười phút cho cuộc hẹn với người trông trẻ. Cô ấy chỉ nhận được một cuộc gọi nhắc nhở của Jennie vào vài giờ trước giờ nghỉ trưa của mình, mọi thông tin về người trông trẻ đó hoàn toàn bịt bùng. Roseanne hoàn toàn không biết gì về cô gái trẻ mà cô ấy sắp gặp ngoại trừ việc em ấy là sinh viên năm cuối tại Đại học New York. Jennie thậm chí còn không cho cô biết tên hay ngoại hình của em ấy, nên Roseanne mong rằng quán cafe mà cô chọn sẽ không quá đông đúc. Cô không muốn mất cả buổi trưa chỉ để đi tìm cô gái ấy, nhiều khi còn chẳng có ai đang thực sự đợi cô ở đó. Cuối cùng, cô ấy cũng trễ gần hai mươi phút khi đặt chân đến điểm hẹn.

Khi chiếc taxi tấp vào lề đường, cô vội đưa cho người tài xế vài tờ tiền rồi lao nhanh vào trong. Cô thở phào vì quán cafe chỉ lác đác vài người đang dùng bữa. Cô đảo mắt nhìn từ bàn này sang bàn khác. Cho đến khi một cô gái trẻ với mái tóc đen ngắn và đôi mắt nâu sáng xa lạ mỉm cười ngượng ngùng đang vẫy tay chào cô. Roseanne thở dài và băng qua các dãy bàn để đến chỗ cô gái.

Cô gái trẻ đứng dậy, Roseanne để ý đến chiếc áo khoác jeans sờn cũ, áo ba lỗ màu trắng cùng chiếc quần jeans bó sát với cặp mắt nheo lại. Cách ăn mặc của cô gái thật bình thường, nhưng cô dám chắc rằng cơ thể cô ấy trong khá săn chắc và cân đối. Với điều đó, cô mong rằng cô gái sẽ đủ sức chịu đựng với William, chàng trai luôn tràn trề năng lượng vào ban ngày, và nhiều khi cũng rắc rối hơn vào buổi tối mỗi khi cô cố gắng ru anh ấy ngủ nhưng anh ấy chẳng chịu.

"Vậy, chị là Roseanne Park phải không?", cô gái đưa một tay ra và Roseanne khẽ nhìn đôi mắt nâu đó. Cô liếc nhanh một vòng cơ thể đó trước khi quay lại nhìn vào mắt cô gái.

Phụ nữ lúc nào cũng vậy, luôn dành sự dò xét, đánh giá lẫn nhau. Nhưng Roseanne đã quen với việc đó, nếu không thì cô làm sao sống sót được trong ngành thời trang khắc nghiệt.

Cô nở một nụ cười và gật đầu khi nắm lấy bàn tay đang chìa ra và bắt nó thật chặt. "Vâng, là tôi.", cô nói. "Làm thế nào mà em biết được?"

"Bạn của chị nói rằng chị là một nữ doanh nhân lớn.", cô gái ngồi phịch xuống chiếc ghế. "Trong mười lăm phút qua, chị là người duy nhất bước vào mà mặc những thứ đắt tiền và thậm chí là có chút xa xỉ và nhìn có vẻ như kiểu ôi-buổi-hẹn-của-tôi-đã-trễ."

Roseanne nhướng một bên mày trước lời nhận xét thẳng thừng của cô gái, nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười dịu dàng khi cô ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện. "Vâng, tôi xin lỗi.", cô nói. "Ngày hôm nay bận rộn quá!"

"Ngày hôm nay tuyệt mà!"

"À đúng rồi...", Roseanne nói, hơi đỏ mặt. "Hình như tôi còn chưa biết tên của em."

"À, Lisa, Lisa Manobal."

***

p/s: well well, truyện này dài lắm, mỗi chapter cũng dài nữa, vậy nên có thể mình update hơi lâu, gu đọc truyện của mình thì nó không có nhiều bão bùng đâu nên mọi người đừng lo 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top