2
『•• ✎ ••』
Tôi đang có một buổi học cùng với Jimin và Hyewon, chính xác hơn là tình hình học tập dạo gần đây không ổn một tí nào. Tôi thật sự cần một chút trợ giúp nào đó trong một số môn học và tôi không muốn nói ra điều đó, Hyewon thông minh hơn tôi và Jimin thì lại có tham vọng về mục tiêu tương lai sau này của cô ấy.
Mặc dù Hyewon nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình cần được giúp đỡ vì bản thân tôi chưa hoàn toàn tập trung vào được việc học của mình và tôi không muốn bất cứ điều gì khiến mình phân tâm. Và rõ ràng là tôi đã làm ngược lại với điều đó. Soojin đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí của tôi.
Tôi không nghĩ rằng Soojin lại có thể ảnh hưởng nhiều đến tôi như vậy.
Đã lâu rồi ba người chúng tôi không học cùng nhau như này, đặc biệt là kể từ khi Jimin và Jaehee gặp xung đột và xảy ra cãi vã gần đây, còn Hyewon thì lại đang dành rất nhiều thời gian cho Jihyo.
Jimin đang giúp tôi chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới vào thứ Năm, và cô ấy cứ liên tục nhắc nhở và vẫy vẩy mấy tờ giấy ghi nhớ đầy màu sắc vào trước mặt tôi cứ sau năm giây.
Cô ấy tiếp tục nói về các công thức của đại số, nhưng tôi thậm chí không thể ghi nhớ lại những gì cô ấy nói. Tôi quá để tâm đến tin nhắn vừa nhận được nên đã bị làm phân tâm bởi nó
"Hi Ssong! Chị chỉ muốn hỏi xem em một tí thôi vì chị nghĩ rằng em có vẻ đang căng thẳng trong vài ngày qua"
"Soeun unnie?" Hyewon lên tiếng với sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi nhìn lại tin nhắn lần cuối trước khi nhìn lên hai người họ. Jimin và tôi ngồi trên đầu giường, trong khi Hyewon ngồi dưới sàn, dựa lưng vào thành giường với đống giấy tờ của cô bé vương vãi khắp nơi.
"Unnie, mọi thứ ổn chứ?" Hyewon lại tiếp tục hỏi tôi
"Hả? Uh, yeah ... Không có gì cả đâu" tôi giật mình, nhìn xuống điện thoại một lần nữa để trả lời.
"Bài kiểm tra lớn sắp tới nhưng em vẫn ổn, jinnie!"
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của mình trong vài giây, dừng lại và cân nhắc xem mình có nên gửi nó hay không.
Jinnie:
"đừng căng thẳng là em thì chắc chắn sẽ làm được mà!" bỗng nhiên lại có một tin nhắn nữa xuất hiện trên màn hình điên thoại của tôi
"Cậu đang nhắn tin cho ai vậy?" Jimin nhướng mày hỏi.
Tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy trong giây lát và trong đầu tôi đã hiện lên rất nhều câu hỏi rằng "tôi có nên nói dối không? Không, cô ấy có thể đã biết đấy là ai"
"Uhh, là Soojin ... Cô ấy chỉ đang hỏi tớ vài viếc thôi mà."
Jimin nằm xuống giường, xoay người về phía tôi. "Aww, bạn gái nhỏ của cậu thật là quan tâm đến cậu."
Tôi mỉm cười gật đầu, "Cô ấy thật dễ thương ..."
"Oooh ~ vậy bây giờ cô ấy là bạn gái của cậu thật à?" Jimin lại lên tiếng
Tôi mở to mắt nhìn cô ấy và cúi đầu xấu hổ. "Không! Tớ chỉ ... Tớ không cố ý nói thế! Bọn tớ không hẹn hò ..."
Tôi có thể nghe thấy tiếng Jimin và Hyewon đang cười nhạo tôi,
"Nhưng mà tớ ước gì ..." Tôi thở dài và ngồi phịch xuống giường.
Hyewon bắt đầu đóng hết sách vở, nhét những cây bút vào hộp bút và sắp xếp lại mấy món đồ đạc.
"Em cần phải về nhà rồi, có gì chị nhắn tin cho em sau nếu chị định đi dự tiệc nha Jimin unnie!" Cô bé bước ra khỏi phòng của tôi giữa câu nói, thực tế là hét lên tìm đường ra khỏi nhà của Jimin.
"Ừm biết rồi, chị sẽ nhắn tin cho em sau!" Jimin hét lại.
Bây giờ chúng tôi đã hoàn thành phần học của mình, tôi không chắc liệu mình có thể tập trung vào việc gì khác ngoài Soojin hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top