Chapter 14: Adventure

“Taehyun~ Taehyunnie~” Taehyun rên rỉ lăn lộn trên giường. Hắn vùi mặt vào trong gối để cố gắng tránh né tiếng gọi của người kia. Taehyun cảm thấy có một cánh tay vòng qua người mình và ôm thật chặt, hắn ngẩng đầu lên và nhanh chóng quay người lại để ôm trọn lấy cậu trai đang vòng tay ôm mình. Taehyun kéo đầu người kia vào sâu trong ngực khiến em cười khúc khích.

“Taehyun, em phải dậy ngay bây giờ, đã gần 10 giờ rồi đó.”

“Cần gì phải như vậy? Bộ chúng ta có việc gì quan trọng cần làm sao, Beomgyu?" Taehyun nói trong khi Beomgyu lồm cồm bò ra khỏi vòng tay hắn và ngồi dậy. Em mỉm cười với hắn.

“Cũng không có gì quan trọng…nhưng em không muốn tiếp tục khám phá nơi này sao? Chúng ta có thể đi quanh làng để xem lễ hội hoặc có thể sẽ kịp nhìn thấy San đóng băng mặt hồ. Ra ngoài vui chơi một chút đi mà…anh đảm bảo là em sẽ thích nó!" Beomgyu hào hứng nói. Taehyun chỉ im lặng, say mê lắng nghe em nói, cuối cùng vẫn là thuận theo.

"Anh làm như thể là em đã từng từ chối đề nghị của anh rồi vậy." Beomgyu giương đôi mắt lấp lánh nhìn Taehyun rồi vươn người tới ôm lấy hắn thật chặt. Taehyun cũng mỉm cười đáp lại rồi đặt lên má em một nụ hôn. Khi hắn tách ra, Beomgyu nhanh chóng mổ nhẹ lên môi hắn rồi quay người rời khỏi giường. Taehyun ngẩn ngơ cười một mình, nhìn Beomgyu đi loanh quanh trong phòng. Thấy Taehyun cứ ngồi yên bất động, Beomgyu liền quay lại giường kéo chân Taehyun để lôi hắn rời khỏi đó.

“Beomgyu! Dừng lại!" Nhưng Beomgyu vờ như không nghe, em chỉ cười rồi tiếp tục công việc lôi kéo Taehyun ra khỏi chiếc giường êm ái của mình.

"Em nên đứng dậy ngay khi anh yêu cầu mới phải. Tệ quá đi." Cuối cùng Beomgyu cũng chịu thả Taehyun ra khi đã lôi được hắn xuống sàn, trong khi hắn chỉ nằm yên nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ về quyết định cuộc đời của mình. Beomgyu đứng trên cao nhìn xuống một cách thích thú. Em ngồi xổm xuống, để mặt ngang tầm mắt Taehyun rồi đưa tay vỗ nhẹ vào má hắn mà thủ thỉ.

“Đây là những gì mà em đã lựa chọn…đừng hòng thoát khỏi anh.” Nói xong em đứng dậy và bỏ đi. Trước khi bước vào phòng tắm còn quay lại nói với hắn, “Hyun, ngồi dậy đi. Nằm dưới sàn sẽ bị cảm lạnh đó."

“Anh thật là…" Beomgyu cười khúc khích rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Taehyun ngồi dậy và nghĩ xem rằng mình có nên quay lại giường không, nhưng cuối cùng hắn quyết định không làm vậy. Beomgyu nói đúng, ra ngoài đi dạo sẽ tốt hơn. Hơn nữa, nếu ra ngoài thì hắn có thể học hỏi nhiều hơn về các vấn đề có liên quan đến ma thuật, đây vốn là chủ đề đã khiến Taehyun tò mò từ rất lâu trước khi biết đến nơi này. Và thật tuyệt khi được tận mắt chứng kiến những điều kì diệu ấy. Thế nên, hắn quyết định đứng dậy và đi về phía tủ quần áo ở góc phòng. Bên trong có rất nhiều loại quần áo khác nhau, trông chúng có hơi lỗi thời, dù không tới nỗi nào nhưng chỉ cần nhìn cũng đủ để Taehyun nhận ra rằng họ đã tách biệt với thế giới bên ngoài trong một thời gian dài. Hắn ngâm nga một mình trong lúc chọn ra một vài chiếc áo sơ mi và áo blouses có thể mặc được. Ở sâu bên trong tủ còn có một vài chiếc váy, nhưng một thứ khác đã thu hút sự chú ý của Taehyun, ở phía trong cùng có một mảnh vải màu xanh lá đang lấp ló. Hắn liền nhận ra đó là chiếc váy mà Beomgyu tự tay may và em đã diện nó trong chuyến đến thăm nhà mẹ hắn rồi sau đó là chạy trốn khỏi lâu đài.

Hắn cau mày nhìn chiếc váy sau khi di chuyển mấy bộ quần áo chắn phía trước, nó dính đầy bùn đất và máu của Soobin. Một bộ y phục đẹp đẽ như vậy không nên bị vấy bẩn bởi những thứ xấu xa và tội lỗi mà Nhà vua đã gây ra. Taehyun lấy nó ra và đặt xuống giường, hắn cố nghĩ cách để làm sạch bộ váy. Liệu có ai đó ở đây có siêu năng lực làm sạch mọi thứ không? Nhưng trước khi có thể nghĩ ra được hướng giải quyết, hắn chợt nhớ ra rằng mình cần phải thay quần áo, thế nên hắn để bộ váy trải dài trên giường rồi quay lại với tủ đồ.

Taehyun cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo blouse trắng và một chiếc quần tây rộng màu nâu. Chiếc áo mà hắn chọn là một chiếc áo dài tay, ở phần cổ tay được đóng nếp gọn gàng, cổ áo xẻ sâu và có dây buộc để cố định hai bên mép áo. Hắn dùng ngón tay vuốt tóc, cố gắng hết sức để tạo kiểu mà không có bất kì loại sản phẩm cố định kiểu tóc nào, có một vài sợi tóc không chịu vào nếp cứ lòa xòa trước mặt nhưng hắn cũng không để tâm cho lắm. Sau khi sửa soạn xong, Taehyun quyết định sẽ nấu một vài món ăn cho bữa sáng, thế nên hắn nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ và đi xuống bếp. Hắn lục tìm trong tủ lạnh và kệ đựng thức ăn mấy thứ có thể dùng được. Và với mới nguyên liệu vừa tìm được, hắn sẽ làm sandwich trứng, một món ăn vừa đơn giản lại không mất nhiều thời gian.

Sau khoảng 30 phút lọ mọ, món ăn cho bữa sáng cũng hoàn thành. Cùng lúc đó, một mái đầu nâu thò ra khỏi phòng ngủ, đưa mắt nhìn xung quanh căn bếp, nhìn chán chê một hồi mới chịu bước ra khỏi phòng, em ngồi ở đảo bếp nhìn đĩa thức ăn trên bàn rồi lại mỉm cười nhìn Taehyun.

“Thơm quá đi…” Vẫn chưa nói hết câu bỗng em cau mày, Taehyun có hơi thắc mắc trước phản ứng này.

"Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi khiến em quay sang nhìn hắn rồi bĩu môi.

“Không có gì…chỉ là anh không thích cà chua.” Taehyun liếc nhìn chiếc sandwich, bên trong có trứng, pho mát, rau diếp, và tất nhiên là…cà chua. Hắn chỉ cười, cầm lấy đĩa bỏ hết cà chua rồi đưa lại.

“Còn rất nhiều điều em cần phải tìm hiểu về anh. Và đây sẽ là điều tiếp theo được thêm vào danh sách." Taehyun cầm chiếc bánh mì của mình lên cắn một miếng. Beomgyu mỉm cười rồi cũng bắt đầu ăn. Cả hai tập trung dùng bữa, thỉnh thoảng buông đôi ba câu trò chuyện, nhưng cũng không nhiều, họ hầu như giữ yên lặng suốt bữa ăn. Sau khi hoàn thành bữa sáng, Taehyun ở lại rửa bát còn Beomgyu trở lại phòng ngủ để trang điểm. Sau khi làm xong công việc của mình, Taehyun cũng theo Beomgyu vào phòng, hắn tiến đến gần chiếc váy của Beomgyu đang đặt trên giường, em nhìn hắn thông qua chiếc gương trên tường, nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh đã tự hỏi tại sao nó lại nằm ở đó, bộ em định lấy nó ra để làm gì à?" Em hỏi. Taehyun mỉm cười rồi ngồi xuống giường.

“Em muốn xem thử liệu mình có thể làm sạch nó không. Chiếc váy này rất đẹp, sẽ thật đáng tiếc nếu em không bao giờ được thấy anh mặc nó nữa." Beomgyu bật cười rồi lại quay lại với gương mặt của mình đang phản chiếu trên gương, tiếp tục trang điểm.

“Em sến quá, Taehyun. Cứ như lời nói của em được làm từ đường tinh khiết vậy." Em nói đùa, nhưng trên má đã sớm xuất hiện một tầng hồng nhạt. Taehyun bật cười rồi tiến đến ngồi cạnh người lớn tuổi hơn.

"Chỉ ngọt ngào với anh thôi.” Hắn trêu chọc.

🥀

Khoảng 30 phút sau, Beomgyu cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Taehyun ngay lập tức bật dậy khỏi sàn và nhanh chóng di chuyển về phía cửa. Cả hai mang giày và mặc áo khoác rồi cùng nhau tay trong tay, hào hứng ra khỏi nhà. Họ dành thời gian ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc mà họ đã thấy vào tối qua, chỉ khác là hiện tại nó đã được bao trùm dưới ánh sáng của mặt trời. Sau một lúc đi bộ, cả hai cũng đến được khu tập trung của ngôi làng, cả hai say mê ngắm nhìn các gian hàng đầy màu sắc được bày trí đẹp mắt. Có những gian hàng chất đầy sách, một vài nơi khác thì có những chiếc lọ thủy tinh trong suốt, nhưng tổng thể những điều đó khiến hai người cảm thấy nơi đây có chút vi diệu.

Đang chăm chú nhìn vào một gian hàng với những con vật nhỏ có hình thù kì quái thì bỗng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi họ. Cả hai liền quay người lại và thấy có hai người đang nắm tay nhau, mỉm cười tiến về phía họ. Soobin và Yeonjun vẫy tay chào cả hai, Beomgyu và Taehyun cũng cười toe toét đáp lại. Beomgyu tách khỏi Taehyun và lao về phía Yeonjun, ôm chầm lấy anh. Taehyun thì không tràn đầy năng lượng như Beomgyu, chỉ từ từ thong thả tiến về phía bọn họ. Hắn cho phép Soobin ôm mình và tận hưởng vòng tay ấm áp của y. Dù chỉ mới không gặp chưa được bao lâu, nhưng Taehyun đã rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của Soobin. Thật vui khi biết rằng y vẫn ổn.

“Em nhớ anh lắm đó.” Taehyun nói nhỏ khiến Soobin bật cười.

“Mới có một ngày thôi mà.” Y nói. Taehyun chỉ cười rồi dứt khỏi cái ôm.

“Em đã rất lo lắng đó, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Không có anh thì em cũng chẳng biết phải làm sao." Soobin bật cười trước một màn tình cảm hiếm hoi mà người kia ít khi thể hiện ra ngoài. Rồi cả hai cùng quay sang nhìn bạn đời của mình, hai Omega đang ôm chặt lấy nhau ở trên mặt đất.

"Lần cuối cùng Beomgyu gặp Yeonjun còn gần đây hơn so với lần cuối cùng em ấy gặp anh.” Soobin nói đùa. Taehyun cười rồi ngồi xổm xuống bên cạnh hai Omega. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Beomgyu để thu hút sự chú ý của em. Beomgyu ngẩng đầu lên và quay lại nhìn hắn. Taehyun chỉ cười, vỗ nhẹ lưng em.

“Em nghĩ Soobin cũng muốn một cái ôm từ anh đó. Với lại em cũng muốn gửi lời chào đến Yeonjun.” Beomgyu chớp mắt nhìn hắn rồi lại quay sang Soobin, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Em lao đến ôm chầm lấy Alpha, ríu rít xin lỗi vì đã quên mất y. Taehyun đỡ Yeonjun khỏi mặt đất và trao cho anh một cái ôm.

"Sao rồi, Yeonjun? Anh đã thấy ổn hơn chưa?" Taehyun hỏi và Yeonjun gật đầu.

“Vâng, anh cảm thấy khỏe hơn rồi. Vì một vài lý do, kì phát tình của anh kết thúc sớm hơn thường lệ. Chắc là do anh bị căng thẳng quá mức" Anh giải thích, Taehyun ậm ừ như hiểu ý.

“Soobin ổn không? Uhm…như kiểu ổn về mọi mặt?" Taehyun tò mò hỏi, Yeonjun đỏ mặt quay sang nơi khác trước ngụ ý trong lời nói của hắn. Anh hắng giọng nhưng cũng thành thật trả lời.

“Em ấy gặp một số vấn đề lúc về cuối. Vốn dĩ ngay từ đầu tình trạng sức khỏe của em ấy đã không ổn rồi, nên việc theo kịp kì phát tình của Omega khá là khó khăn.”

“Hiểu rồi, nhưng giờ anh ấy đã được nghỉ ngơi tốt rồi, phải không?”

"Vâng, em ấy đã ngủ cả đêm." Yeonjun dừng lại và cười khúc khích, "Nghe như chúng ta đang nói về một đứa trẻ vậy." Taehyun cũng cười theo và gật đầu.

“Cũng có chút, nhưng chỉ tại em lo cho anh ấy quá thôi. Anh ấy luôn nói rằng anh ấy ổn, ngay cả khi anh ấy không ổn." Yeonjun thở dài, rất đồng tình với hắn.

"Anh vẫn luôn cố gắng khiến em ấy trở nên thành thật hơn, nhưng điều này thật sự rất khó."

"Em đã cố gắng nhiều năm rồi."

Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng kết thúc và cả bốn người quyết định cùng nhau đi dạo. Họ đi từ gian hàng này sang gian hàng khác và không thể ngừng ngạc nhiên trước những thứ kì diệu ở nơi đây. Không chỉ có thế, họ còn học được rất nhiều thứ. Chẳng hạn như lịch sử khác nhau của một số dạng ma thuật hay thậm chí là cách luyện độc dược, tất cả đều được Taehyun lưu giữ sâu trong tâm trí. Đi loanh quanh một lúc, bọn họ cuối cùng cũng đến được vùng nằm ngoài trung tâm của ngôi làng và cùng lúc đấy, họ nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên Yeonjun. Tất cả cùng quay lại nhìn, Yeonjun cười toe toét và tiến về phía người đó. Khi họ tiến lại gần hơn, Taehyun mới nhận ra đó là Wooyoung, Omega đã ở cùng San, bạn đời của anh ấy. Khi đã đứng đối diện nhau, Wooyoung mới bắt đầu giải thích lý do anh ta gọi bọn họ tới đây.

“San sắp đóng băng mặt hồ, không biết mọi người có muốn xem cùng không? Đó sẽ là một trải nghiệm rất tuyệt vời đó." Taehyun và Beomgyu nhìn nhau, cười thật tươi trước khi quay sang Wooyoung và gật đầu lia lịa. "Tuyệt! Ta sẽ dẫn mọi người đến hồ." Thế là tất cả bọn họ cùng kéo nhau đi về phía cái hồ lớn, cách trung tâm làng vài dãy nhà, họ đi lại chỗ bờ hồ nơi San đang đứng. Trước khi bọn họ bước chân lên chiếc cầu gỗ, Wooyoung ngăn họ lại và thì thầm.

"Mọi người không được làm ồn hay là bắt chuyện với anh ấy. Để tảng băng có thể đạt được một độ dày nhất định anh ấy cần phải tập trung, nếu người xung quanh không giữ im lặng anh ấy sẽ bị phân tâm." Nói xong, anh ta quay người lại và bước lên ván gỗ. Bọn họ đứng cách vài mét sau lưng San và chậm rãi quan sát. San giơ tay cao qua đầu, hít một hơi thật sâu trước khi đẩy tay về phía trước, từng tia sáng bắn ra từ đầu ngón tay anh ta. Mặt hồ nhanh chóng đổi màu khi những tảng băng dần hình thành, những mảnh kính trong suốt bắt đầu xuất hiện. Taehyun, Beomgyu, Soobin, Yeonjun, và thậm chí cả Wooyoung đều trố mắt ngạc nhiên trước điều ki diệu mà San vừa tạo ra. Mất một vài phút để mặt hồ đóng băng hoàn toàn. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, San bỏ tay xuống và thở hắt ra. Wooyoung nhanh chóng đứng dậy hò hét, cổ vũ theo cách của riêng mình. San quay người lại, nở nụ cười ngọt ngào với người bạn đời của mình rồi tiếng về phía đối phương, ôm lấy anh thật chặt.

"Anh làm tốt lắm, Sannie! Vẫn như mọi khi!" Wooyoung hôn khắp gương mặt của Alpha, trong khi San thì rất tận hưởng khoảnh khắc này. Những người còn lại cũng tiến tới, nói mấy câu khen ngợi dành cho San.

“Thật không thể tin được, San! Điều này quả thật rất kỳ diệu!” Yeonjun nói, Soobin gật đầu đồng ý.

“Đúng đúng, thật tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến điều này.” Taehyun thêm vào.

“Ah, cảm ơn mọi người.” San ngại ngùng nói. "Đây cũng không phải việc gì to tát." Vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng Wooyoung rít lên, anh ta đánh vào vai San.

"Sao anh lại nói thế hả?! Mỗi năm anh càng tiến bộ lên đó! Không phải ai cũng làm được như anh đâu." Wooyoung nói, bất mãn trước sự khiêm tốn của người kia, nhưng San chỉ lắc đầu.

"Cảm ơn, Woo, nhưng em biết bố anh có thể làm việc này mà." Sau câu nói đó, Wooyoung không nói gì mà chỉ cau mày nhăn nhó. "Dù sao thì, ta rất vui vì mọi người đã đến xem và yêu thích nó, nhưng ta đói rồi, mọi người có muốn ăn trưa với ta và Woo không?" San hỏi. Bốn người kia đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định đồng ý.

"Tất nhiên rồi, bọn ta rất sẵn lòng." Taehyun nói, San mỉm cười nắm lấy tay Wooyoung.

"Tuyệt, ta biết một nơi hoàn hảo để dùng bữa."

🥀

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã yên vị tại một quán cà phê cổ kính, nhâm nhi ly cà phê mới pha và hưởng thức những món ăn ngon. Beomgyu và Taehyun chỉ mới ăn sáng cách đây không lâu, nên chỉ gọi một ít bánh ngọt và cà phê trong khi những người còn lại quyết định dùng súp với sandwich. Bọn họ cùng nhau tán dốc về cuộc sống của mình, ví dụ như những việc hằng ngày hoặc lối sống của họ như thế nào, và một vài câu chuyện ngoài lề khác.

"Vậy, cuộc sống ngoài kia không được tuyệt vời cho lắm, nhỉ?" Wooyoung nói trong khi đặt tách cà phê của mình xuống bàn. Taehyun bật cười rồi lắc đầu.

"Tất nhiên là không. Bọn ta đã luôn mắc vào chiến tranh với những vương quốc khác, thậm chí hiện tại vẫn còn. Nhà vua chưa bao giờ biết hòa hoãn với người khác, ông ta chỉ biết tranh đấu mà thôi. Nhưng không thể chỉ đổ lỗi cho vương quốc của bọn ta được, những vương quốc đối thủ cũng vô cùng tàn nhẫn." Taehyun liếc nhìn Beomgyu, em vẫn đang rất nhàn nhã khuấy tách cà phê trên bàn. "Ngày nay, để có thể tìm kiếm việc làm là vô cùng khó khăn. Những người làm công thường không được trả lương xứng đáng, còn những công việc có lương cao thì đều đã đủ người làm. Không cần phải nói, tất nhiên là Omega sẽ không được nhận. Đó cũng là lý do vì sao ta trở thành cận vệ của hoàng gia để có thể trợ cấp cho gia đình. Chính vì lẽ đó, người dân ở đây chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả, trừ những kẻ có tiền. Trong khi những người nghèo khổ đang chết dần chết mòn vì đói thì những kẻ đó lại sống rất dư dã, của cải ăn đến mãn đời cũng không hết. Tình trạng này đã diễn ra kể từ trước khi bọn ta ra đời." Wooyoung và San buồn bã nhìn bọn họ, hàng lông mày của cả hai cau lại. Taehyun ngừng nói, vẻ cau có hiện rõ trên gương mặt. Một cảm giác tội lỗi và buồn bã dâng lên trong lòng ngực. Hắn cảm thấy chua xót khi nhận ra hắn đã bỏ lại sau lưng những gì, những người mà hắn đã bỏ lại là ai.

"Chết tiệt!" Taehyun úp mặt vào tay rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu, em đang nhìn hắn với ánh mắt bối rối. "Mẹ em và Hei. Rồi họ sẽ phải làm sao đây? Liệu hai người có bị trừng phạt không? Ôi chúa, Beomgyu, lỡ như họ bị giết thì sao?" Taehyun cảm nhận được sự hoảng loạn đang dâng trào. Hắn không thể thở nổi. Beomgyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, dịu dàng trấn an.

"Taehyun, này, Taehyun." Taehyun cố hít thở thật đều và điên cuồng tập trung nhìn vào Beomgyu. "Taehyun, em yêu, hít thở nào." Beomgyu nhẹ nhàng nói. Taehyun hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Hắn lập đi lập lại động tác đó cho đến khi dần lấy lại nhịp thở và tâm trí trở nên bình tĩnh hơn. Hiện tại mọi người đang tập trung vào cả hai với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, điều này khiến Taehyun xấu hổ không thôi.

"Ta xin lỗi, chỉ là điều đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí ta." Taehyun cúi nhìn bàn tay của mình, San chỉ lắc đầu.

"Đừng xin lỗi, ta biết việc mất đi người thân sẽ khiến người ta tuyệt vọng đến mức nào." Anh ta quay sang nhìn Wooyoung rồi nghiêng đầu. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, tựa như đang giao tiếp bằng ánh mắt. Taehyun có hơi bối rối nhưng cũng chẳng kéo dài lâu vì Wooyoung và San đã thôi nhìn nhau và bắt đầu quay sang nhìn hắn.

"San bảo rằng ta không nên nói điều này, nhưng ta vẫn sẽ nói." San đảo mắt sang nơi khác trong khi Wooyoung tiếp tục nói. "Hongjoong đã nói chuyện với một số thành viên trong bầy về việc giành lại đất từ ​​Tresta. Bọn ta cũng đã có rất nhiều cuộc thảo luận ngắn về vấn đề này, nhưng ta cá là nếu ngươi nói chuyện với anh ấy, ngươi có thể tìm ra được điều gì đó." San liếc mắt nhìn quanh để đảm bảo rằng không có ai nghe thấy bọn họ. Taehyun đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, nếu Hongjoong để hắn và Soobin đào tạo người của họ, thì việc giành lại vùng đất là có thể. Điều này sẽ tốn rất nhiều công sức và nhân lực, nhưng họ có lợi thế về ma thuật nên điều này hoàn toàn khả thi.

"Được rồi, ta sẽ nói chuyện với anh ấy. Đây là một cơ hội tốt để đưa vương quốc của bọn ta trở nên tốt đẹp hơn." Taehyun quay sang Beomgyu. "Anh nghĩ sao?" Hắn hỏi, Beomgyu dành vài giây để suy nghĩ trước khi trả lời.

"Anh tin tưởng vào phán đoán của em, Tae. Nếu em cho rằng điều đó tốt, thì cứ làm đi." Taehyun mỉm cười rồi quay sang Wooyoung và San.

"Cảm ơn vì đã cho ta thông tin nhé." Hắn đứng dậy và cầm lấy chiếc áo khoát treo trên ghế. "Bây giờ ta sẽ đi tìm Hongjoong để chọn thời gian và địa điểm thích hợp để thảo luận việc này. Thật tuyệt vì được làm quen với mọi người. Beomgyu, anh muốn ở đây nói chuyện hay đi với em, em không phiền đâu." Beomgyu cười rồi lắc đầu.

"Anh muốn ở lại nói chuyện với mọi người." Taehyun gật đầu rồi nói lời tạm biệt với mọi người trước khi rời đi tìm Hongjoong. Taehyun quyết định sẽ tìm ở nhà của anh ta trước, nghĩ vậy rồi hắn liền cất bước.
_________________

Thật may vì đã kịp update thêm một chương trước thềm năm mới, ban đầu định qua tết mới comeback cơ nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định ngoi lên coi như tặng quà tết hehe. Nhân tiện thì, chúc mọi người có một đêm giao thừa cũng như một năm mới vui vẻ bên gia đình nè o(>ω<)o iu mng nhìuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top