40. Sự giác ngộ
Cái chạm khẽ nơi khuỷu tay ngăn Minju lại trước khi nàng bước vào căn hộ tối om của mình. ''Em muốn chị ở lại đêm nay không?'' Giọng nói cất lên từ đằng sau, và Minju lắc đầu. ''Được rồi. Vậy sáng mai chị ghé nhé?'' Chaeyeon hỏi, vẫn với giọng điệu dịu dàng.
Lần này thì Minju quay đầu. Không quá bất ngờ, trong mắt người quản lý lâu năm của nàng chẳng phải sự thương hại, mà hoàn toàn là quan tâm và động viên.
''Chắc chắn rồi, chị Chaeyeon.'' Minju ấp lấy bàn tay vẫn đang đặt trên khuỷu tay mình. ''Cảm ơn chị.'' Nàng không chỉ đơn giản là nói đến lời đề nghị được ghé qua vào ngày mai của người quản lý, mà còn là cho cả tối nay và thật sự mà nói, tất cả những gì Chaeyeon đã hết lòng làm cho nàng suốt thời gian qua.
''Ráng chợp mắt chút đi.'' Chaeyeon khuyên, và Minju lầm lũi khép lại cánh cửa.
Ánh sáng dường như là chẳng cần thiết cho một đêm mà nàng vô cùng không muốn bị tìm thấy như hôm nay. Minju tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa chính, trượt dần người, đôi bàn tay bất lực đưa lên ôm mặt.
Nước mắt rơi xuống khi nàng để bản thân nhìn nhận sự thật, là họ đã chẳng còn bên nhau nữa.
Nàng buông tay Chaewon rồi.
Là nàng đã để cô rời đi. Nhưng nói thế không có nghĩa là nàng không đau lòng, không có nghĩa là nàng can tâm hay không muốn ở bên Chaewon khi cô vẫn còn ở trên đời này.
Minju muốn chứ. Muốn như điên.
Giữa lúc rối bời, nàng mơ hồ đưa tay mò mẫm tìm điện thoại, tuyệt vọng muốn được nhìn thấy gương mặt của Chaewon, dù là dưới bất kì hình thức nào. Dù bản thân nàng lúc này trông đáng thương ra sao.
Không quá khó để Minju biết phải tìm bóng hình người thương ở đâu - trong một tệp ẩn được giấu kín của thư viện ảnh, sau hai lớp khóa bảo mật.
Nhưng nàng đã chẳng thể thao tác đến bước xác nhận cuối cùng, bởi vô số thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội cứ liên tục hiện lên. Có rất, rất nhiều thông báo.
Bản thân là người nổi tiếng, Minju đã quen với việc nhìn thấy những con số khổng lồ từ các ứng dụng, nhưng nàng biết chắc là lần này, chúng không xuất phát từ hành động từ phía mình. Minju vẫn chưa đứng ra phát biểu bất kì điều gì kể từ khi tin tức được công bố cả.
Dù biết là việc không nên làm vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mình, Minju vẫn cố chấp đọc qua gần như là toàn bộ các bài báo trên trang mạng tổng hợp, bao gồm các bình luận bên dưới, bài đăng cá nhân của diễn đàn, vân vân - nhưng nàng vẫn chưa liếc mắt qua tài khoản cá nhân.
Minju biết chính xác lí do tại sao mình lại chủ động né tránh nó. Chính là bởi nỗi sợ phải nhìn thấy sự thất vọng của người hâm mộ.
Ý kiến của cư dân mạng đúng là có khiến nàng nản lòng đó, nhưng phải nghe những lời tương tự từ chính người hâm mộ của mình, trên nền tảng xã hội của riêng mình—nó như con dao cứa trực tiếp vào tim nàng, để lại nỗi đau xót không thể tả xiết.
Trang cá nhân là nơi Minju khó lòng tìm đến nhất, vì nó cũng là nơi gắn bó và thân mật với nàng nhất.
Hơn 36 tiếng đồng hồ lảng tránh, giờ đây, khi đã một mình thu người trong góc tối, Minju mới có dũng khí nhấp vào biểu tượng ứng dụng, lần đầu tiên.
Nước mắt lại rơi không kiểm soát ngay sau khi nàng đọc được những dòng bình luận vừa hiển thị, bởi vì chẳng có gì giống như nàng đã nghĩ cả.
Minju đã quên mất một điều cực kì quan trọng. Nàng đã để bản năng lấn lướt, để cảm xúc bao trùm nhận thức khi chuyện ập tới, và quên mất rằng nàng đúng ra nên là người hiểu người hâm mộ của mình nhất.
Có rất nhiều tin nhắn ủng hộ và yêu thương, ngập tràn các bài đăng trước đó của nàng. Nước mắt Minju rơi là bởi sự xúc động dữ dội từ hành động của họ, và nàng cứ không ngừng lướt.
Làm sao mà Minju lại để sự thật này trôi tuột đi mất khi mà nàng đã có trải nghiệm tương tự hồi tin tức hẹn hò đầu tiên được công khai, và thật lòng mà nói, là suốt cả sự nghiệp của mình luôn cơ chứ?
Tình yêu thương dạt dào, không vị kỷ mà người hâm mộ toàn tâm toàn ý trao đi, Minju không thể tin được đây chính là những gì nàng đã cố tình né tránh. Tất nhiên là vẫn có vài sự tiêu cực ẩn nấp đôi chỗ, nhưng khối lượng yêu thương cũng đủ đè bẹp hết bao nỗi ganh ghét rồi.
Và Minju chợt nhận ra, rằng sự nghiệp của nàng đâu chỉ xoay quanh mỗi nàng - nó bao gồm cả người hâm mộ của nàng nữa chứ. Sự hòa hợp đồng điệu giữa hai bên chính là thứ đã giúp cột mốc hai mươi năm có thể diễn ra.
Minju lau nước mắt. Người hâm mộ tin tưởng nàng, những lời nhắn họ để lại đây là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó, và cái cách Minju đối mặt với tình hình cho đến lúc này, chẳng khác nào phung phí tình cảm của họ cả.
Nàng đang không đối xử công bằng với những người đã luôn sát cánh bên mình vô điều kiện suốt thời gian qua. Sự việc hiện tại quan trọng đối với nàng, và nó cũng như thế đối với họ.
Cũng giống như nhiệt huyết của Chaewon đối với sứ mệnh cuộc đời và các bệnh nhân mà cô chữa trị, giá trị tinh thần của Minju nằm ở những tác phẩm nàng để lại, và những người hâm mộ luôn dõi theo nàng.
Phải thừa nhận, đầu óc Minju từ hôm qua đến giờ không quá minh mẫn để có thể suy tính cặn kẽ mọi chuyện vừa cùng lúc ập đến. Như việc Chaewon hẳn là phải có lí lẽ gì đó của riêng cô, nên mới không nói cho nàng biết về chuyện 4 tháng kia, nhưng Minju lại chẳng thể kiềm lòng mà cảm thấy oán hận vì bị giấu diếm.
Từ đầu tới cuối, là những tình huống mà nàng không có quyền kiểm soát—không được cho quyền kiểm soát này, đã khiến nàng mãi ôm nỗi buồn bực, và cũng là nguyên do lớn nhất đã đánh đổ niềm tin vào bản thân cùng mọi sự tự tin mà nàng có ngay từ đầu.
Thật đáng buồn, vì đến tận bây giờ nàng mới lại bắt đầu chấp nhận bản thân... như những gì mà đúng ra nàng đã phải làm từ trước.
Thế nên Minju sẽ biến thời khắc này trở thành của mình, nàng sẽ không để bản thân bị phụ thuộc hay bị kiểm soát nữa.
Nghĩ là làm, Minju đi vào phòng ngủ, kéo mở những ngăn tủ để tìm các món đồ cần thiết. Đã có sẵn danh sách trong đầu, nàng thoăn thoắt nhặt nhạnh mọi thứ, gom chúng lại và quay trở ra phòng khách.
Kéo cây đèn vàng trong góc phòng lại gần, để ánh sáng soi rọi một góc cái bàn nhỏ đặt trước sofa, Minju ngồi xuống sàn. Không gian tối om om, chỉ có một vùng sáng duy nhất là quanh cái bàn này. Nàng trải ra tờ giấy trắng, đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn, rồi cầm lấy cây bút lông kim màu hồng.
Minju bắt đầu viết; không phải vì những gì đã xảy ra đêm nay với Chaewon, không phải cho mối tình vừa tan thành mây khói của họ. Đây là cho bản thân Minju và những người yêu thương nàng.
--
''Có vẻ như tụi này đã đúng khi chọn mua cà phê cho cậu ha.'' Yuri vừa nói vừa giơ lên ly Americano.
Yena nhanh chóng đưa chân chặn cửa khi Minju mơ màng buông tay nắm để nhận lấy ly nước từ Yuri.
Nàng uống ngay một ngụm tại chỗ, ánh mắt hướng ra đằng sau hai người bạn, và Yena liền giải đáp cho thắc mắc thầm lặng của nàng. ''Chaeyeon với Yujin đang đi mua bánh bagel, ở cái tiệm mà em thích ấy. Mới sáng sớm nhưng chỗ đó thì lúc nào cũng đầy người xếp hàng, em biết mà.''
Minju gật gù, vẫn tiếp tục nhấp môi thứ chất lỏng đắng chát nhưng ấm lòng. Yena và Yuri vốn đã quá quen thuộc với căn hộ của Minju, hai cái áo khoác cứ thể được treo gọn trên móc cửa.
''Trời ạ, hôm qua cậu ngủ ngoài này à?'' Yuri cầm lên tấm chăn vứt bừa trên sofa, thứ mà đúng là Minju đã dùng để cuộn mình và tìm hơi ấm cả đêm qua.
Nàng không đáp, chỉ cáu kỉnh giật lại chăn và gấp nó gọn gàng. Yuri tặc lưỡi, lắc đầu và chỉ đến bây giờ, cô mới phát hiện ra bức thư mà Minju để trên cái bàn nhỏ.
Vừa lúc cửa trước bật mở, và Chaeyeon cùng Yujin ló đầu vào. Tất nhiên là quản lý phải biết mã cửa nhà nghệ sĩ rồi.
"Bánh nướng tới đây~" Đứa út lanh lảnh.
"Ồ, wow." Yuri âm thầm thở ra sau một phút lặng người đọc bức thư.
Giờ thì Yena phải đấu tranh giữa việc tìm tới món bánh nướng nóng hổi vừa được mang đến, hoặc thỏa mãn trí tò mò với cái thứ đã khiến bạn gái của chị sững cả người kia.
''Đó là gì thế?'' Yena vừa hỏi, vừa với tay đến cái túi giấy - ờm, chị có khả năng làm nhiều việc cũng một lúc mà - nhưng Yujin thì chẳng hề có ý định trao miếng ăn cho chị dễ dàng như thế.
Yena nheo mắt nhìn kẻ tội đồ vừa vung cái túi giấy ra xa, trong khi Yujin thẳng thừng ngó lơ Yena, chỉ cho tay vào túi, lấy ra một cái bánh còn nóng hổi và đưa cho Minju.
"Của chị này, Mindyu."
Minju nhẹ nở nụ cười, nhận lấy cái bánh từ tay Yujin.
Cùng lúc đó, Chaeyeon đang định dọn bàn nhưng lại bị phân tâm bởi Yuri, vẫn đứng nguyên đó với tờ giấy trên tay. ''Nghiêm túc đó, em đang đọc gì thế?'' Chaeyeon vừa hỏi vừa thoăn thoắt thu gom mấy cây bút nằm lăn lóc trên bàn.
''Em đã viết một bức thư cho người hâm mộ của mình.'' Minju thay Yuri trả lời, cất tiếng lần đầu tiên kể từ lúc bị cả bọn đột kích căn hộ. ''Em muốn đăng nó. Mọi người đọc thử rồi cho ý kiến giùm em được không?''
Chỉ một câu đó thôi và Chaeyeon đã lập tức bỏ việc dọn dẹp, đứng lên để nhận tờ giấy từ Yuri.
Là người đầu tiên đọc hết bức thư, Yuri chẳng còn vướng bận điều gì và thong thả tìm đến bánh nướng. ''Nó rất thơ, rất đẹp. Rất... Minju.'' Yuri vừa tháo giấy gói vừa nói.
Chaeyeon nhướn mày, gật gù sau khi đọc xong. ''Chị đồng ý.'' Thoáng thấy Yena chìa tay như muốn đòi tờ giấy, Chaeyeon mới lướt nhanh nội dung bức thư lại lần nữa rồi mới đưa nó cho Yena và Yujin. ''Không cần chỉnh sửa gì đâu.'' Yuri và Minju đã ngồi xếp bằng bên cái bàn nhỏ, nên Chaeyeon cũng nhập bọn chung.
"Chị thật sự nghĩ vậy sao?" Minju muốn thật chắc chắn, bởi vì chuyện này rất quan trọng đối với nàng.
Chaeyeon nhận ra Minju vẫn chưa đụng đến cái bánh nướng, mới đẩy nhẹ nó về phía nàng. ''Ừ, chị tin chắc là thế.''
''Ở trong môi trường này quá lâu, dường như tôi đã để những lời bàn tán và đồn thổi phủ lấp mọi hành động của mình; chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Vì tình yêu thương và sự ủng hộ mà tôi đã liên tục nhận được suốt bao năm qua, tôi cần phải vững lòng với công việc, với những gì tôi chọn tin tưởng, để những người yêu quý tôi có thể tự hào vì đã ủng hộ một người ngay thẳng và dũng cảm.
Để giữ tình yêu thương ấy không chỉ ở trong tim, mà còn có thể tự tin khoác lên người với lòng tự hào, tôi sẽ không nhân nhượng trước các phương thức truyền thông bẩn nhằm lôi kéo sự chú ý hay tạo tiếng ồn.
Mọi hành động của tôi đều xuất phát từ ý muốn của bản thân, không vì ai khác ngoài bản thân và những người hâm mộ của mình. Bức thư này là dành cho họ, những người tôi trân quý hơn hết thảy, để mọi người biết rằng tôi vẫn ổn, chúng ta rồi sẽ ổn.''
Bức thư kết thúc với lời cảm ơn vô cùng chân thành và đầy cảm xúc mà Yena đã không đọc lên, bởi vì phần trên của bức thư mới là thứ khiến chị ấn tượng nhất.
''Giờ thì em đã hiểu tại sao chị Yuri lại bảo nó đẹp và rất Minju rồi.'' Yujin gật gù, bước đến và ôm chầm lấy nàng. ''Hãy đăng nó đi.'' Lời trấn an nhẹ nhàng những đầy quả quyết. Minju vỗ cánh tay cô gái đang quàng quanh cổ mình, cử chỉ đơn giản thay cho lời cảm ơn.
Yena trả bức thư cho Minju, và nàng gạt cái bánh nướng của mình sang một bên để chừa chỗ trống. Minju nhìn chằm chằm những nét chữ mình đã dành cả đêm để nắn nót viết lên một lần sau cuối, không hối hận một điều gì cả, bởi vì nàng đang không làm những gì mọi người muốn nàng làm - Minju thậm chí còn chẳng cần phải viết bức thư này kìa.
Đây không phải lời chối bỏ mà Chaewon đã cố gắng hướng nàng đưa ra, bởi vì Minju không có ý định thay đổi suy nghĩ về vấn đề đó - nàng sẽ không bao giờ chối bỏ việc ở bên Chaewon.
Về bản chất, những lời này là của nàng, để trấn an người hâm mộ rằng Minju vẫn là chính mình, có chăng là được tiếp thêm sức mạnh bởi sự tự tin từ họ và từ cả bên trong bản thân nàng mà thôi.
Cẩn thận chụp một bức ảnh thật rõ nét của bức thư, Minju hít sâu một hơi rồi đăng tải ảnh vừa chụp lên tài khoản cá nhân của mình. Yujin dịu dàng vuốt vai nàng thêm cái nữa, trước khi tịnh tiến về đầu bên kia của cái bàn nhỏ, nơi vẫn còn một chỗ trống.
Với sự hiện diện của bốn gương mặt thân quen vây quanh bàn, cảm giác ấm áp từ những người bạn lâu năm và sự gắn kết không cần thể hiện hay nói ra đã giúp Minju cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.
Tất cả những quyết định nàng đã đưa ra trong 24 tiếng đồng hồ qua đều đau lòng và không hề dễ dàng, nhưng chúng là những quyết định đúng đắn.
Mải suy nghĩ, ánh mắt Minju từ khi nào đã lạc đến con ếch bông vốn luôn nằm ở một đầu sofa. Lắc đầu, nàng lặng lẽ gỡ miếng giấy gói bọc cái bánh nướng, hy vọng một miếng bagel thơm lừng sẽ có thể giúp làm trôi cục nghẹn trong cổ họng nàng.
''À. Thông báo với mọi người là chị ấy sẽ không đến bữa tối ngày mai đâu.''
Yujin khó hiểu nhìn sang Yena, chị lại quay qua Yuri, và cô chẳng còn ai khác ngoài Chaeyeon. Vô cùng không tình nguyện, Chaeyeon mở lời, ''Chaewon, ờm, bạn gái của Minju—''
''Bạn gái cũ.'' Nàng cụp mắt, miệng nhóp nhép nhai bánh. ''Chị... Chaewon, sẽ không ăn tối cùng chúng ta. Không biết mọi người có còn muốn đi ăn hay không. Tâm trạng của em hẳn là vẫn chưa thể tốt lên được, và em không muốn khiến bạn gái của Yujin không thoải mái—''
Yena sốc đến mức buông tay để cái bánh nướng rơi xuống bàn. ''Hai người chia tay rồi? Tại sao? Ý là—em đã đăng bức thư—hai người vẫn có thể kín tiếng hẹn hò tiếp mà??''
''Đã có chuyện gì vậy?'' Yuri nhẹ nhàng nắm tay Minju.
''Chuyện dài lắm.'' Minju ngước mắt nhìn Chaeyeon, trước khi nhìn hết một lượt các thành viên. ''Với lại... tớ không thể nói rõ, nhưng đó là quyết định chung của đôi bên.''
Họ nói được gì nữa giờ. Minju rõ là vô cùng đau lòng, và không ai có cách nào an ủi được nàng cả. Yujin vốn vẫn luôn im lặng, chợt chồm lên bàn và vớ lấy cái điện thoại. Những người khác khó hiểu nhìn cô gái, và Yujin trả lời bằng cách đưa màn hình điện thoại ra cho họ xem.
''Bữa tiệc tối có thể trở thành bữa ăn trưa ngay bây giờ.'' Ứng dụng giao thức ăn nhanh hiển thị một danh sách dài các loại thịt hảo hạng. ''Dù sao thì chúng ta cũng đang ở đây rồi. Còn người yêu em, chị ấy sẽ hiểu thôi. Vẫn còn lần sau mà.''
Phương án đột ngột của Yujin khiến ai nấy đều nhoẻn miệng cười, bao gồm cả Minju. Tất nhiên là đứa út tinh tế của họ sẽ biết cách khiến mọi thứ trở nên tốt hơn rồi.
Đặt món xong xuôi, họ lại cầm lên mấy cái bánh nướng còn đang ăn dở. Minju ngoạm một miếng bánh, lại nhìn những người bạn xung quanh mình. Nàng biết ơn vì họ không thúc ép nàng phải nói ra bất cứ điều gì; sự ủng hộ của họ là lặng thầm, nhưng vẫn luôn ở đó.
Cả bọn cứ thế quây quần và trò chuyện như ngày xưa, tất nhiên là cũng không tránh khỏi việc thật sự đắm chìm vào những tháng ngày xưa cũ đó. Nếu có bất cứ điều gì có thể giúp phân tán Minju khỏi chuyện chia tay, thì những người bạn này chính là phương thuốc hữu hiệu nhất.
Và cũng chính bởi tình bạn lâu năm của họ nên có những hành động hay cử chỉ, dù nhỏ nhặt cách mấy, cũng trở nên hiển nhiên vô cùng. Minju đã sớm nhận ra, nhưng Yena lại là người lên tiếng trước.
''Chaeyeon, bộ có người làm phiền cậu hả? Cậu để điện thoại úp mà cứ vài ba phút là lại lật nó lên kiểm tra tin nhắn.'' Dù sao thì quản lý Minju cũng là công việc chính của Chaeyeon suốt bao năm qua, nên nguyên nhân rõ là không thể chệch đi quá xa khỏi những vấn đề xoay quanh nàng diễn viên rồi.
''Phía nhà báo à?'' Minju ngờ vực hỏi, nhưng Chaeyeon đã nhanh chóng lắc đầu. Mấy ngày gần đây thì có nhiều khả năng lắm, nhưng vì một lí do nào đó mà câu trả lời đã như cái gai lồ lộ mọc thẳng trước mắt nàng. ''Là bộ phim, phải không?''
Khi Chaeyeon giật mình lảng đi, nhưng rồi lại quay về nhìn nàng với vẻ thờ ơ gượng ép, Minju biết mình đoán đúng.
"Không phải vấn đề gì to tát đâu. Công ty đang dàn xếp rồi."
''Có chuyện gì mà lại cần dàn xếp cơ? Họ muốn loại em sao?'' Tới mức này mà không nghĩ đến trường hợp tệ nhất thì mới là ngớ ngẩn.
''Không. Không phải.''' Chaeyeon lập tức trấn an, theo sau là hơi thở dài. ''Họ muốn cắt giảm cát-xê... Bớt 20% mỗi tập.''
"Giỡn mặt à?!" Yuri khó chịu hừ mạnh.
Họ đã lăn lộn trong cái giới bạc bẽo này đủ lâu để người khác phải phần nào kiêng dè, kính nể, thế nên dù cho có phải cắt giảm cát-xê thì cũng sẽ không bao giờ đến cái mức tuột hẳn 20%, nhất là sau khi mọi thứ đã được đàm phán xong xuôi. Mà kể cả là khi ấy, phần lớn sự cắt giảm kinh phí của bên sản xuất cũng sẽ được chia đều cho toàn bộ nhân viên đoàn quay. Đây rõ ràng là cố ý.
''Lí do chính thức họ đưa ra là gì?'' Yujin hỏi thế là bởi cái lí do không chính thức đã quá rõ ràng rồi.
''Họ bảo là cần kinh phí để xây dựng thêm hoạt động quảng bá và marketing nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ lùm xùm hiện tại. Nhưng tất nhiên đó là cái cớ vớ vẩn thôi, vì tổ sản xuất nào cũng có khoảng ngân sách riêng cho quảng bá và cả những tình huống phát sinh mà. Đại diện công ty đã thuyết phục họ là đến lúc phim chiếu thì tin tức cũng qua lâu rồi, sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều nữa. Nên Minju à, không phải vấn đề to tát đâu. Em không cần nghĩ nhiều làm gì.''
Nàng thật sự có thể không nghĩ gì sao? Minju chưa từng xem cát-xê là thước đo giá trị của mình, nhưng hàm ý và sức ảnh hưởng của nó lại vô cùng rõ ràng - Giá trị của Minju thật sự có thể dễ dàng bị cắt xén như thế đấy.
Đột nhiên, nàng đứng bật dậy và với lấy cái túi giấy. ''Có ai cần gì từ tủ lạnh không? Em đi bỏ rác.''
Hỏi thế nhưng không đợi trả lời, Minju đã quay lưng bỏ đi.
Ba cặp mắt đổ dồn về phía Yujin. Cô gái liền biết ý mà gật đầu. ''Để em đi theo chị ấy.''
Có một điều mà Yujin nhớ được từ khoảng thời gian sống chung với Minju, đó là nàng không thích bị chất vấn trực diện, về cảm xúc mà đặc biệt là cảm xúc tiêu cực thì lại càng không. Nên Yujin đã khéo léo chọn một cách tiếp cận khác.
''Minju, chị có bộ đồ nào thoải mái cho em mượn đỡ không? Cái sweater này em mới mua nên vải còn cứng quá, mặc cứ ngứa ngáy làm sao ấy.'' Lời đề nghị của Yujin chẳng phải chuyện gì cấp bách mà không đợi được, nhưng lại có thể xem là vô cùng bình thường với họ, vì kể từ khi debut thì các thành viên đã quen với việc chia sẻ quần áo của nhau rồi.
''Ừ, lại đây.'' Minju bỏ rác vào thùng rồi dẫn Yujin vào phòng ngủ của mình. Đứng trước cửa phòng thay đồ, nàng nhún vai. ''Cứ lấy bộ nào em thích. Chị đi rửa tay.''
Dứt lời, Minju lùi vào phòng tắm, trong khi Yujin ngắm nghía gian phòng nhỏ. Nhìn chung thì phòng thay đồ của họ đều giống nhau - tầng tầng lớp lớp sào treo kín phòng như thế này là khung cảnh thường thấy đối với những người có nghề nghiệp như họ.
Cái áo sweater khiến Yujin khó chịu là thật, nên em đã nghiêm túc xem xét vài bộ đồ trong lúc chờ Minju quay lại. Chẳng nghĩ gì nhiều, Yujin với tay đến một cánh tủ trông khá bình thường, nhưng sau lưng lại chợt vang lên tiếng kêu lớn của Minju.
''Không phải mấy cái đó!"
Yujin giật bắn cả mình khi Minju lao đến đứng chắn trước em, hay chính xác hơn, là che chắn mấy cái áo hoodie của Chaewon, bao gồm và đặc biệt là cái áo yêu thích của cô—của họ.
Từ lượng đồ đạc Chaewon hiện có ở đây, có thể thấy là cô đã ở lại nhà Minju rất thường xuyên. Và Chaewon thật ra cũng còn giữ kha khá đồ của nàng ở nhà cô... Lời nhắc nhở bất chợt khiến Minju bất giác xót xa.
Trước hành tung lạ thường của cô chị, Yujin chỉ chầm chậm lùi bước, hai tay giơ cao. Sau khi đã cất gọn những gì cần cất gọn rồi, Minju mới nuốt khan, lập tức cảm thấy áy náy vì phản ứng thái quá của mình.
''Xin lỗi, chị không cố ý lớn tiếng với em. Mấy cái này—''
''Là của chị Chaewon phải không?'' Yujin nhẹ nở một nụ cười thấu hiểu. ''Đừng lo, Minju. Em không để bụng đâu. Chị ấy rất có ý nghĩa với chị mà.'' Yujin nói câu cuối như một lời khẳng định, không cần bàn cãi thêm - với Minju, thì đúng thật là như thế.
Cảm thấy đã tới thời điểm thích hợp để dẫn dắt đến thắc mắc chính của cả bọn, xem liệu Minju có ổn hay không, Yujin khéo léo mở lời. ''Em sẽ lắng nghe nếu chị có chuyện muốn nói, Minju.'' Yujin hạ tay, nhưng vẫn giữ khoảng cách với người nọ. ''Chúng ta từng tâm sự với nhau rất tốt mà.''
Những lời dịu dàng của Yujin đã nhấc bổng nỗi căng thẳng khỏi đôi vai Minju, sức nặng mà nàng đã không tình nguyện đeo lên. Và Minju ý thức được rất rõ, cách Yujin chọn dùng thì quá khứ trong câu nói của em.
Mười lăm năm kể từ khi họ chia tay nhau, hai thập kỷ kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau với tư cách thực tập sinh, Minju quen thuộc với Yujin như cái cách Yujin quen thuộc với nàng - hiện tại, em dè chừng là bởi vì Minju đã vô tình hành xử theo cái kiểu khiến em phải tỏ ra như thế. Đó chưa bao giờ là ý định của nàng cả.
Bất cứ khi nào ở cùng Yujin, thứ Minju thường xuyên nghĩ tới nhất chính là 'thanh xuân'. Thanh xuân mang theo lăng kính màu hồng, chứa đựng những lý tưởng tươi đẹp, cũng có mặt trái và phải của nó.
Minju từng là một cô gái nhẹ dạ cả tin, sống cuộc đời chẳng mấy dễ dàng để rồi trở thành một người lớn đầy thận trọng và tự ý thức như bây giờ. Nhưng cũng nhờ sự ngây ngô đó mà nàng mới có thể thoải mái và cởi mở trò chuyện với bất cứ ai. Và Chaewon đã dần hướng Minju quay về con người khi xưa của mình.
Giờ đứng trước Yujin, Minju lại nhận ra là nàng đang vô thức truy lại nỗ lực của Chaewon, và Minju không muốn điều đó.
''Vẫn luôn là thế mà.'' Minju trả lời, dùng thì hiện tại tiếp diễn, bởi vì Yujin không nên lo lắng gì cả. Nếu có điều gì chưa từng thay đổi kể từ những tháng ngày thanh xuân của họ, thì đó chính là việc họ luôn có thể tin tưởng lẫn nhau với những suy nghĩ thầm kín nhất của mình.
Yujin tựa người vào một trong mấy cánh cửa tủ. ''Vậy... điều gì làm chị phiền lòng thế?''
Minju vân vê ống tay áo hoodie một lúc rồi mới ngậm ngùi bước đi. Mùi của Chaewon trên cái áo vẫn còn thoang thoảng, và nàng không muốn đắm chìm trong nó nữa. Minju không thể.
''Chị ghét sự chia tay của mình nhiều như cách chị ghét cái ý nghĩ rằng giá trị của chị có thể dễ dàng bị định đoạt bởi người ngoài và chị thậm chí còn thấy bận tâm về nó cùng với sự thật là chị biết Chaewon sẽ thất vọng vì cách chị suy diễn mọi thứ nhưng chị ấy cũng lại chẳng ở đây để vực chị dậy và khiến chị tỉnh ra với những lời nói thông thái, chín chắn và khó ưa của mình!''
''Nhiều... dữ he.'' Yujin sững người đúng hai giây rồi bật cười. Minju đâu có thường hùng hổ như vậy. Hẳn là tự nàng cũng cảm thấy bản thân vừa rồi ngớ ngẩn lắm, nên cũng nở nụ cười theo. Nói ra hết những điều đó khiến lòng nàng nhẹ nhõm hơn hẳn. ''Tiếc thật, em đã rất mong chờ được gặp cái người có thể giúp chị bộc lộ những điều tốt đẹp nhất của mình như thế này đấy.''
Khó hiểu trước những lời bóng gió của Yujin, Minju im lặng và đợi em nói thêm gì đó, nhưng Yujin chỉ đăm chiêu nhìn cái áo hoodie treo trên sào đồ. Rồi, em quay lại với một nụ cười đầy hiểu biết, rõ là ý thức được sự tò mò thầm lặng của Minju.
''Chị phải nghe những gì mình vừa nói kìa. Minju mà em biết—ừ thì, cũng sẽ có những cảm xúc chất chứa như vậy, về nhiều vấn đề phiền phức, nhưng khác biệt ở hiện tại là chị nhận thức được hệ quả từ việc nảy sinh những cảm xúc đó. Rằng mình không nên nghĩ về bản thân như thế. Dám nói với em đây không phải một phiên bản tốt hơn của chị không?''
Minju nên cảm thấy sửng sốt, nhưng nàng đã không như vậy, bởi vì trong vô thức, nàng đã sớm nhận ra điều đó. Yujin chỉ là giúp nàng đem mọi thứ ra ánh sáng và khiến nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết mà thôi.
Tuổi trẻ và mặt trái của nó, Minju cần phải một lần nữa ôm lấy và chấp nhận nó. Còn mặt phải? Chaewon đã đón nhận và nhào nặn nó, biến nàng trở thành một người lớn tốt hơn.
Rõ ràng là Minju vừa chạm đến một dạng giác ngộ, nhưng thực tế thì vẫn mơ hồ như thế. Và khi ánh mắt Minju lại thơ thẩn nhìn đến cái hoodie treo trên sào đồ, Yujin cũng vì nàng mà đau lòng. Bản thân em không phải người hòa giải hay gì, nhưng em ghét việc dường như chẳng có lối thoát nào cho chị bạn của mình.
Dẫu thế, Yujin vẫn cố gắng dùng vài lời khuyên giải dỗ dành Minju. ''Giữa hai người không còn cơ hội làm bạn bè luôn sao?'' Khi nhìn thấy đôi mày nhướn lên của nàng vì câu hỏi không ngờ đến, Yujin rụt rè thu tay. ''Còn quá sớm để hỏi câu đó hở?''
Hay là quá muộn rồi?
Minju dám chắc Yujin đã hỏi cái câu đó mà không thật sự biết là khi áp vào ngữ cảnh của nàng và Chaewon thì nó lại mang nặng một ý nghĩa khác, khác hẳn chủ đích ban đầu khi đặt câu hỏi của Yujin.
Nhưng với những gì đã và đang xảy ra, có thể nói là hiện tại, trong đầu Minju không thiếu những tầng lớp ý nghĩa đâu. Đã ý thức được ánh mắt mình vừa trở lại với thứ gì, Minju nghiến răng, vẫn giữ khoảng cách với nó như nãy giờ, nhưng lần này, nàng đã thật sự lắng lại và chỉ nhìn. Nhìn cái vỏ bọc ngoài của chủ nhân nó.
Vài phút trôi qua, và nàng hít vào một hơi thật sâu, tự nhắc nhở rằng trong phòng hiện tại còn có một người khác.
Khi nhìn Minju, trong mắt Yujin là một tia yêu chiều. ''Phải mà chị có thể thấy bản thân mình từ góc nhìn của em. Treo ở đây chỉ là mấy bộ quần áo của chị ấy, nhưng cách chị nhìn chúng...'' Yujin khựng lại, cố gắng tìm cách diễn giải suy nghĩ của mình, nhưng chẳng mấy chốc, em đã bỏ cuộc. ''Chịu. Em không diễn tả được.''
Nếu có thể, Yujin hẳn sẽ chọn mấy từ như đặc biệt nâng niu, hoặc có lẽ là cực kì bảo bọc, và rất nhiều yêu thương. Một tình yêu đích thực, không còn nghi ngờ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top