23. Rồi thì đến mùa thu




-buzz. buzz. buzz

Minju đi lại chỗ cái điện thoại để kiểm tra thông báo. Chaeyeon đang spam tin nhắn liên tục cùng những hình ảnh không được hiển thị, nên Minju đã phải mở ứng dụng nhắn tin lên. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh, nàng liền hiểu ra.


Chaeyeon

Sau một đêm rồi mà em vẫn còn trending trên mọi ứng dụng tìm kiếm luôn!

Nhìn mấy cái gifs này đi! Ảnh cap màn hình nữa!

Tập hôm qua thật sự được lòng khán giả xem đài lắm đấy!

Trang phục em mặc trong phim cũng cháy hàng nè!

Woah...


Minju hoàn toàn có thể tưởng tượng được Chaeyeon đang phấn khích như thế nào sau màn hình điện thoại. Nàng tủm tỉm, nhắn tin trả lời.


Minju

Vậy chắc em nên an phận ở yên trong khu nhà của mình hỉ ^^


Chaeyeon

Em thật sự không muốn chị đưa tới phòng tập sao?


Minju

Ừm. Em sẽ gửi video tập nhảy cho cô Dasom

Như thế này cũng đỡ cho chị còn gì

Hồi em còn làm idol, chị than phiền hoài mà

Đi đâu, làm gì cũng bị chú ý

Nên em không ra ngoài là tốt nhất, chị không cần lo cho em đâu


Chaeyeon

Chị chỉ thấy lạ vì chúa nghiện luyện tập Kim Minju lại từ chối nhốt mình trong phòng tập khi mà sắp có buổi biểu diễn thôi

Chưa kể em đang trống lịch trình nữa chứ!


Minju

Cô Dasom xem video thôi cũng nhận xét được dữ lắm đó...

Với lại em có thể tranh thủ thời gian chụp hết đống ảnh polaroid rồi ký tặng nè

Còn nhiều lắm ('')

1000 bức ảnh đúng là không phải nhiệm vụ dễ dàng mà!


Chaeyeon

Rồi, rồi

Lỡ có thay đổi suy nghĩ thì cứ nhắn chị nhé

Mà em cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi vậy đâu

Đừng quên ngày mốt chúng ta còn quay VCR cho buổi fanmeeting đấy


Minju

Dạ vâng ạaaaaa

Quản lý tuyệt vời ông mặt trời của em ^^

Gặp lại chị sau!


Chaeyeon đã gửi một đống nhãn dán đáng yêu thay cho câu trả lời, và Minju không để bản thân bị phân tâm lâu. Nàng lập tức tắt điện thoại và quay lại với công việc còn đang dang dở.

Minju cầm lấy cái iPad, mở lên thư viện ảnh và phát đoạn video mà giáo viên dạy nhảy đã gửi cho, ôn lại vũ đạo một lần nữa. Sau đó, nàng chuyển sang ứng dụng quay phim và đặt iPad trở lại trên kệ tủ bên cạnh TV và ấn nút ghi hình. Minju bật nhạc qua tai nghe bluetooth, vào tư thế sẵn sàng, và bắt đầu nhảy.

Hết bài, Minju vẫn giữ nguyên tư thế kết thúc một lúc (thói quen từ những năm tháng làm idol) rồi mới thả lỏng và dừng việc ghi hình. Nàng đi lấy iPad để xem lại các bước nhảy, tiện thể ghé vào bếp rót nước uống, và đó là khi Minju nhận ra Chaewon từ lúc nào đã đứng trong một góc khuất, ngắm nhìn nàng.

''Cảm giác cứ như được quay trở lại hai thập kỷ trước vậy.'' Chaewon cười, nửa người phải tựa vào tường để đứng vững, mò mẫm đi vào phòng khách. Minju lập tức vứt iPad lên sofa và chạy đến bên bạn gái.

''Sao chị không kêu em? Em đã để âm lượng nhỏ để nghe ngóng chị đó. Chị không nên ra khỏi giường chứ.''

''Sau 3 ngày năm yên trên giường... Y tá Minju, em đã chăm sóc chị rất tốt rồi. Thật ra thì đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày mà chị có cảm giác đói đấy.''

Minju kè kè bên cạnh Chaewon, dìu cô vào bếp. Đến khi vị bác sĩ đã yên vị trên ghế rồi, nàng mới đi đến bên lò nướng. ''Chờ em một chút.''

Chaewon nhoẻn miệng cười dù Minju đã đưa lưng về phía cô, "Cứ thong thả."

Minju thật sự không tốn quá nhiều thời gian, bởi vì những gì nàng cần làm chỉ là hâm lại đồ ăn mà Eunbi đã chuẩn bị từ ban sáng thôi.

Mấy ngày qua, chị vẫn liên tục lo bữa ăn cho Chaewon - bởi vì Eunbi biết chính xác Chaewon sẽ ăn và không ăn gì trong giai đoạn đầu hồi phục này - đồng thời còn nấu luôn cả phần Minju. Nàng đã cố từ chối, tự thấy áy náy vì sự vụng về trong chuyện bếp núc của mình, nhưng Eunbi cứng đầu tất nhiên không hề nhún nhường.


"Em đang chăm sóc cho em gái của chị! Nên chị cũng phải chăm sóc cho em chứ!"


Phần Chaewon, Eunbi hầu như chỉ nấu cháo, vì đó là thứ duy nhất mà Chaewon có thể dễ dàng tống vào bụng. Và có vẻ là chị thật sự rất quen với tiến trình phục hồi của em gái, bởi thực đơn hôm nay đã có sự thay đổi - giống với Minju, có cơm, canh cùng một vài món ăn kèm khác.


"Hãy trộn cơm với canh, như thế Chaewon sẽ dễ ăn hơn."


Minju nhớ đến lời dặn dò của Eunbi và làm theo, đặt gọn mọi thứ lên mâm rồi mang ra bàn ăn. Vì quá chú tâm nên nàng đã chẳng nhận ra ánh mắt đầy ngưỡng mộ của bạn gái khi nhìn mình, cho đến tận lúc đã hoàn thành bày biện.

''Đừng có nhìn em như thế...'' Minju hơi phụng phịu, cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh, mang cái mâm không bỏ lại vào bồn rửa.

''Sao? Đây là vẻ mặt 'ngắm bạn gái chuẩn bị bữa trưa cho đôi ta' của chị đấy.'' Chaewon cười, vẫn quyến rũ, nhưng Minju thấy được bờ môi nứt nẻ của cô, nên liền thuận tay rót một ly nước.

''Chị ăn đi.'' Nàng đưa ly nước đến trước mặt Chaewon, ''Nhưng uống nước trước này.''

Ý cười của Chaewon càng đậm, ngoan ngoãn làm theo lời nàng. Cô biết Minju đã chăm sóc mình tận tâm như thế nào trong suốt mấy ngày qua, kể cả khi đã chứng kiến cô trong thời khắc suy sụp nhất, thậm chí còn giúp cô tịnh dưỡng để hồi phục sức khỏe nữa.

Minju nhẫn nại cả khi cơn nôn ói thứ hai diễn ra vào buổi sáng đầu tiên của họ sau chỉ một khoảng thời gian gần gũi ngắn ngủi, và luôn ở bên cạnh trông cho Chaewon ngủ suốt ngày hôm sau. Vì Chaewon không có sức rời giường để chạm đến thức ăn hay nước uống, Minju cũng đảm bảo cô có đủ mọi thứ cần thiết mà chẳng phải động tay động chân. Nàng giữ cho Chaewon sạch sẽ, và Chaewon đón nhận tất thảy cái thứ mà không ai khác có thể cho đi nhưng lại góp phần đáng kể trong quá trình hồi phục của mình ấy - tình yêu thương của Minju.

Những cái ôm, những môi hôn dịu dàng từ nàng chắc chắn đã khiến quá trình hồi phục trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Minju đặc biệt làm tất cả những điều đó là vì cô, Chaewon biết. Bằng không thì cô đã chẳng thể ngắm nhìn Minju tập nhảy trong phòng khách, hay lắng nghe nàng ngân nga bằng giọng gió theo một bài nhạc lặp đi lặp lại rồi.

Minju đã phải tranh thủ chuẩn bị cho buổi fanmeeting xen lẫn với việc chăm sóc cho Chaewon, thế nên Chaewon cần phải mau chóng khỏe lên.

Cô chầm chậm nhai thức ăn, tự ý thức được mình không nên thúc ép bản thân đẩy nhanh tốc độ làm gì. Cảm nhận được ánh mắt Minju nhìn mình, Chaewon cũng ngước lên nhìn nàng, cứ như thần giao cách cảm vậy. Minju nhón lấy một muỗng thức ăn, và Chaewon liền nhanh tay gắp cho nàng một miếng trứng cuộn.

Minju đã cố để không lộ ra vẻ vui thích lộ liễu, nhưng khóe môi nàng cứ bất giác kéo cao trước cả khi kịp suy nghĩ ấy. Chết thật, Kim Chaewon chỉ mới làm ra một hành động nhỏ thế thôi mà nàng đã xiêu lòng đến vậy rồi, tương lai với cô chắc sẽ vất vả cho trái tim của nàng lắm đây...

''Em cũng nên ăn nhiều vào. Từ những gì chị được thấy ban nãy thì có vẻ hôm nay em đã tập luyện rất nhiều mà.'' Chaewon ôn tồn nói rồi lại chăm chú ăn phần của mình. ''Các khâu chuẩn bị còn lại thế nào rồi?''

Minju với đũa đến dĩa cá. ''Em vẫn chưa chụp xong đống ảnh polaroid.'' Nàng xắn nhỏ miếng cá rồi gắp bỏ lên muỗng của Chaewon.

''Thế sau bữa trưa mình chụp luôn cho xong đi.'' Chaewon không chú tâm vào cái muỗng vừa được lấp đầy mà lại ngoái đầu ngó nghiêng, nhìn ra phòng khách. ''Chúng ta chỉ cần... tìm một cái góc nào đó trông không quá khả nghi như kiểu em đang ở nhà người khác... Ví dụ như đằng kia... Đẩy cái tủ đi thì không gian sẽ rộng rãi hơn...'' Một tràng lầm bầm, cho thấy Chaewon đang tập trung cao độ lắm.

''Chúng ta?'' Minju cố nén lại vẻ ngạc nhiên. Bỏ qua ý tốt thì Chaewon nên nhớ là cô vẫn đang cần tịnh dưỡng mà.

''Em từng nói rằng phần lớn những bức ảnh polaroid đều là selfie, và em nghĩ ảnh càng đa dạng thì sẽ càng tốt nên mới nhờ Chaeyeon giúp cầm máy chụp cho còn gì? Giờ thì đến lượt chị.''

Chỉ là vài tin nhắn bâng quơ Minju gửi trước ca phẫu thuật của Chaewon, trước cả buổi fansign Gà rán Quái vật, nhưng Chaewon vẫn ghi nhớ chúng.

''Chaewon, chị...'' Minju thua rồi. Một phần là bởi nàng biết bạn gái của mình cứng đầu đến mức nào, và khá rõ là Chaewon muốn làm gì đó cho nàng. Sau cùng thì, Minju cũng chẳng có cách nào cản nổi cô cả. ''Được rồi, nhưng chị đừng có hào hứng quá đấy. Không phải chụp ảnh họa báo hay gì đâu, nên không cần phải điên cuồng với góc chụp hay mấy thứ đại loại thế.'' Minju thật sự không muốn Chaewon bị quá sức.

''Chị sẽ cố gắng.'' Chaewon mím môi cười, trong khi Minju chỉ mặt nhăn mày nhó. Vị bác sĩ liền giơ tay đầu hàng. ''Ý là, làm sao em có thể bảo chị đừng có hào hứng khi mà chị sẽ phải ngắm nhìn em suốt—''

"Kim Chaewon!"

Sau bữa trưa, Chaewon được lệnh nằm nghỉ trên sofa cho đến khi Minju hoàn tất việc chuẩn bị để chụp hình. Nàng dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, sau đó thì ngồi lì trước gương để trang điểm. Chaewon tống vào một họng đầy thuốc cùng nước ấm, rồi rướn người đặt cái ly không trở lại trên cái bàn nhỏ trước sofa, vô tình lại nhìn đến tấm poster Gà rán Quái vật. Cô phủi thẳng tấm poster nhăn nhúm, và sau tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi lời nhắn được viết xuống, cảm giác thật sự đã rất khác.


Mong sẽ được gặp chị thật lâu dài.


Chị cũng vậy, Chaewon nghĩ thầm khi ngắm nhìn vẻ hoàn hảo của người trong ảnh. Chợt, điện thoại báo tin nhắn đến, nên Chaewon đã đặt tấm poster trở lại trên bàn.


Wonyoung

Giáo sư!

Hôm nay chị cảm thấy thế nào?

Vẫn còn nôn ói? Có nước không? Màu trong hay đục?

Mấy cơn đau đầu của chị vẫn theo từng đợt với các cấp độ khác nhau chứ?

Hay cứ đều đều thôi?


Chaewon bật cười vì những tin nhắn ồ ạt của Wonyoung. Có mấy câu thôi mà đã lộ rõ bệnh nghề nghiệp quá rồi.


Chaewon

Đã đỡ hơn nhiều.

Không.

Có, nhưng giờ thì khá là đồng nhất, lưng chừng giữa hai phổ.

Không.

Như thế này là xong phần thăm khám chưa, bác sĩ Jang?


Chaewon đặc biệt rất thích trêu cô gái đồng nghiệp nhỏ tuổi này.


Wonyoung

Chị nàyyyyyyyy

Em chỉ lo cho chị thôi mà...


Chaewon

Chị biết, nhóc con. Chị biết.

Chỉ là em trông rất đáng yêu khi ra vẻ bác sĩ với chị thôi


Wonyoung

Dám chắc là Giáo sư Cooper còn có nhiều câu hỏi căng não hơn nữa kìa


Chaewon

Ừ thì, cậu ấy đã chẳng hỏi gì nhiều

Chuyện như bây giờ cũng xảy ra thường quá rồi

Nhưng mà cậu ấy có bắt chị hứa đi chụp cắt lớp não lại

(dù là chị không muốn thấy chúng cho lắm)


Wonyoung

Đó là cách duy nhất để biết liệu có gì thay đổi hay không

Chị phải nghe lời anh ấy chứ

Vì dù có là giáo sư thì cũng không thể chối bỏ lời khuyên mang tính y khoa của giáo sư chủ trị mà


Chaewon

Ừ, ừ. Chị biết...


Wonyoung

Ý là, biết đâu được!

Có thể nó đã biến chuyển thành thứ gì đó cho ta khả năng phẫu thuật thành công cao hơn thì sao!

Rồi thì sẽ giống với bệnh nhân Dubai của chúng ta

Một cơ hội sống thứ hai trên đời!


Như một bản năng, Chaewon bắt đầu gõ phím. Tất cả những câu hỏi về bệnh nhân nói trên, các loại thuốc đã được kê từ sau khi phẫu thuật, thậm chí là chi tiết về chỉ số sinh hiệu và tổng thể tình trạng hậu phẫu... Đó là một tin nhắn dài, cho đến khi—

''Xin lỗi, em tốn nhiều thời gian quá! Phải rửa mặt lại vì mồ hôi bê bết sau khi nhảy. Cho em mấy phút nữa thôi!'' Cô nghe tiếng Minju vọng ra từ phòng ngủ.

"Không sao, cứ từ từ!"

Chaewon quay lại với cái điện thoại, suy tư nhìn đống tin nhắn mình vừa soạn. Rồi, ngón cái của cô di chuyển đến phím xóa, kiên quyết ấn xuống. Hàng dài những dòng tin nhắn lập tức biến mất.

Cân bằng. Đó là những gì Chaewon cần làm. Đó là những gì cô đã hứa với Minju ba ngày trước. Wonyoung nhất định sẽ gọi cho cô nếu có bất cứ vấn đề hậu phẫu nào phát sinh. Còn không thì Chaewon cần phải cân bằng bản thân. Chăm lo cho cơ thể của mình, cũng là chăm cho Minju và mối quan hệ này của họ. Chỉ như thế, Chaewon mới có thể cho Minju những gì đã được nhắc đến trong lời nhắn của nàng.

Chị sẽ cho em khoảng thời gian bên nhau lâu dài nhất có thể, không ngắn hơn, Chaewon tự hứa với lòng mình như thế.

Cô không nhận ra từ khi nào mà mình đã lại nhìn đến ảnh của Minju in trên tấm poster Gà rán Quái vật có chữ ký rồi, nhưng cũng chẳng sao cả. Chaewon nên nhớ giữ gìn nó thật cẩn thận sau những gì nó đã phải trải qua mới được. Điện thoại cô lại rung lên - thêm một tin nhắn đến từ Wonyoung.


Wonyoung

Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, em luôn theo dõi ông ấy 24/7

Chị không có gì phải lo đâu

Ca phẫu thuật

Thật sự đã thành công mỹ mãn.


Chaewon

Tốt.


Khi Chaewon tắt điện thoại cũng là vừa lúc Minju trở ra phòng khách, và cô lập tức nhướn mày. ''Wow, người nổi tiếng kìa...''

Biểu cảm làm lố của Chaewon khiến Minju hờn dỗi, dùng cái máy ảnh polaroid gõ xuống vai cô. ''Vâng, em biết là trang điểm làm em trông đẹp hơn rồi.'' Nàng đi đến góc phòng khách mà Chaewon đã chuẩn bị sẵn - quyết định không nói gì đến việc cô vừa thẳng thừng phá bỏ cái lệnh 'nằm yên và nghỉ ngơi trên sofa' của nàng.

Minju ngồi xuống sàn, và Chaewon ngồi ngay đối diện, liếc mắt ngang dọc để chắc chắn là trong khung hình sẽ không có dấu vết khả nghi nà có thể làm dấy lên tin đồn.

''Nói cho ngay nhé, chị chưa bao giờ có ý đó.'' Chaewon nheo mắt ngắm qua ống kính, thấy Minju đang nhìn mình. Cô hạ máy xuống. ''Chị kêu người nổi tiếng vì đó là cách chị nhìn em suốt hai gần hai thập kỷ qua.'' Máy ảnh lại được giơ lên, cô căn góc chụp đẹp nhất trước khi nói thêm, ''Còn bạn gái của chị... thì lúc nào cũng đẹp cả.'' -tách, Chaewon ấn nút chụp.

Minju sững người, chưa kịp hoàn hồn, một loạt cảm xúc như tàu lượn siêu tốc đều hiển hiện rõ trên gương mặt nàng. Vừa xấu hổ lại vừa tức tối vì những lời mùi mẫn không ngớt của Chaewon, rồi bàng hoàng vì cô đột ngột ấn nút chụp nữa. Chaewon cầm lấy tấm ảnh vừa được in ra, nhiệt tình vẫy vẫy.

"Chị!" Minju nhảy dựng về phía Chaewon, khiến cô bật cười lớn.

"Này là chụp thử thôi!" Chaewon chật vật thanh minh.

''Chị đừng có mà bỏ nó vô đống hình đấy! Em chưa có chuẩn bị gì hết—không ai được thấy bức ảnh đó!'' Miệng nói thế nhưng Minju vẫn khuất phục trước nỗi tò mò, mặt dày nhìn theo ánh mắt của Chaewon đến bức ảnh đang dần trở nên rõ nét trong tay cô.

Đúng như Minju nghĩ, nàng trong bức ảnh có đôi mắt híp lại, mũi hơi chun, lúm đồng tiền hằn sâu cùng nụ cười tươi ngờ ngệch... Là biểu cảm xấu hổ một cách tức tối của Kim Minju. ''Ah, chị này...'' Nàng than phiền - nó quá đỗi tự nhiên.

''Rồi, rồi... Sẽ không ai thấy nó đâu.'' Chaewon trấn an. Cô nên ngừng việc trêu chọc Minju thôi, không thì việc này sẽ chẳng bao giờ xong nổi mất. Chaewon đứng lên và đi đến cái bàn nhỏ, đặt bức ảnh polaroid lên trên tấm poster được ký tặng.

Không ai được thấy hết.










--

[T/N]: Bonus.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top