part 2

Kết thúc 3 ngày encore của NCT Dream thì mình cũng quay lại rồi đây. Chuyến đi Hàn lần này của mình đúng nghĩa chữa lành luôn ấy. Gặp được người muốn gặp, thực hiện được điều mình mong muốn, và sẵn sàng hướng đến tương lai rồi.
Đi về mình sẽ chăm chỉ dịch fic hơn nữa, hy vọng vẫn tiếp tục nhận đc ủng hộ của mọi người nhé.
.
.
.
Hyukkyu nhận cuộc gọi mang theo đầy hy vọng từ phía Minseok.

"Nếu định hỏi Sanghyeok ở đâu, thì anh chỉ có thể nghĩ đến Haidilao quen thuộc của nhà đó thôi. Nhưng mà..." Hyukkyu trầm ngâm. "Anh nghĩ là mình biết được cậu ấy đi cùng với những ai. Mấy người nhà đó đã rủ anh chơi game chung mà vì anh còn bận việc riêng nên từ chối."

"Cảm ơn hyung." Minseok gần như bật khóc khi nhận được tin nhắn chi tiết.

"Không có gì đâu. Em có thể nói giúp với Sanghyeok rằng yêu cầu lần trước cậu ấy nhờ thì anh đã làm xong rồi."

Một lần nữa, Minseok chỉ biết than thở cho cái số phận kém may mắn của mình khi làm vai trò truyền tin.

Cố vấn quân sự đồng ý để cậu giải quyết mọi chuyện cho đến khi khóa huấn luyện chính thức bắt đầu. Minseok cố gắng lờ đi những cái nhìn chăm chú của đồng đội trong suốt buổi tập luyện còn lại trong ngày khi cuối cùng cậu hoàn tất và gửi đi một danh sách đầy đủ những người có khả năng đi ăn muộn cùng Sanghyeok; ngoại trừ Hyeonjun – người có mặt tại hiện trường.

Lần thứ n, Minseok thề sẽ đá vào ống quyển của Jihoon với cái thân hình thay đổi hoàn toàn sau kỳ huấn luyện của mình, khi cậu trở về.

.

.

.

Jaehyuk – Ruler - ADC hiện tại của GenG, đang tự hỏi tại sao Siwoo vẫn còn thức và lôi mọi người vào một cuộc họp khẩn cấp. Điều khiến anh bối rối hơn, như thể việc thức dậy và thấy Siwoo dựng đầu mọi người dậy là chưa đủ, mà còn là chuyện đi tìm Faker.

Faker, đường giữa quý giá của LCK, người đã kết hôn với Chovy – kẻ tự nhận mình là Faker – psycho của GenG.

Siwoo và Suhwan vẫn đang trong quá trình chuyển ra khỏi ký túc xá – cả hai cần thêm thời gian để thu dọn đồ đạc - nên Jaehyuk không quen được với cảnh cặp đôi đường dưới cũ của đội đang tìm kiếm trên khắp các diễn đàn mặc kệ sự cám dỗ của chăn ấm đệm êm. Anh có thể nói rằng Siwoo lôi kéo thêm Suhwan cho có thêm nhân lực, cùng với 'thuyền trưởng' Jihoon, cả ba đang ngụp lặn giữa cả mớ thông tin trên Naver.

"Suhwan sắp làm rơi điện thoại rồi." Jaehyuk nói, và điều đó làm Suhwan giật mình trượt khỏi ghế. "Không sao đâu, xin lỗi Suhwan." Anh nhìn về phía Siwoo khi đang đóng lại một tab trình duyệt. "Siwoo, cậu đang làm gì thế hả?"

"Jihoon." Siwoo chỉ nói đơn giản.

Câu trả lời chẳng có hiệu quả gì mấy vì quá mơ hồ, Giin gật gù buồn ngủ đồng ý, Suhwan giơ ngón tay cái lên một cách thiếu nhiệt tình, và Geonbu đang nhấp một tách cà phê. Tuyển thủ mới nhất của đội – Minkyu, hay còn được gọi là Duro trên rift, tỏ ra ngạc nhiên với tình hình hiện tại của cả đội.

"Lúc nào cũng gặp phải tình trạng này hay sao vậy?" Minkyu cẩn thận hỏi, rõ ràng là thành viên mới bị sự im lặng này dọa sợ.

Giin trả lời khi nằm dài trên sàn nhà. "Chỉ khi Jihoon để lạc mất Sanghyeok hyung ở cửa hàng tạp hóa hoặc khi đang đi hẹn hò thôi."

"Ít nhất mỗi tháng cũng phải 2 – 3 lần." Geonbu giơ ba ngón tay lên nhấn mạnh con số nhỏ bé này. "Hiện tại đã là tháng thứ năm rồi, hai tuần tới sẽ là tháng thứ sáu, mọi người hãy cố gắng kiên trì tới khi đó. Em sẽ phải hỏi Huấn luyện viên Kim xem thời gian này chuyển quách thằng Jihoon qua bên T1 luôn được không."

"Anh đồng ý, cả Jaehyuk và Minkyu nữa." Siwoo quay người lại đối mặt với họ. "Vì Suhwan và tớ sắp chuyển đi rồi, nên bọn tớ sẽ chỉ lại hai cách tìm kiếm manh mối và những thứ tương tự trên tất cả các diễn đàn."

"Thực ra không khó đến thế đâu, các anh ạ. Các anh sẽ ngạc nhiên khi biết mình có thể tìm bao nhiêu thứ hay ho khi tìm đúng nơi đấy." Suhwan trấn an, ủng hộ quan điểm rằng nên truyền lại một nền văn hóa đã hình thành – giúp cho Jihoon của đội không suy sụp ngay giữa phố; trong những tình huống xấu nhất mà ông anh đường giữa nhà GenG không biết phải xử lý như thế nào.

Minkyu gật đầu chấp nhận số phận của mình - tự hỏi liệu đó có phải là nghi lễ nhập môn không - và Jaehyuk hoàn toàn không muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian mình vắng mặt.

ADC mới của đội vỗ trán bất lực "Jihoon không thể, nói sao nhỉ, không gọi cho Sanghyeok hyung hả?"

.

.

.

Sanghyeok chỉ nhận ra Jihoon đang gọi mình khi anh đang ăn đến miếng sườn thứ ba. Anh cắn thêm một miếng nữa, nhai thật kỹ để thưởng thức độ giòn béo ngậy của nó, trước khi bấm nút chấp nhận cuộc gọi trên màn hình. Ngay lập tức, Sanghyeok nhìn thấy những ánh đèn chói mắt nhấp nháy vụt qua cửa sổ xe hơi và gương mặt Jihoon ở đầu dây bên kia đang nghiêm túc nhìn anh.

"Chào tình yêu!" Jihoon ríu rít "Giờ anh đang ở đâu vậy?"

Sanghyeok mỉm cười miệng vẫn còn ngậm miếng sườn. Anh chưa trả lời, thay vào đó, quay camera lại đối diện với hội bạn đi cùng. Cả đám đang bận rộn ăn món canh hầm. Junsik - ngẩng lên khỏi bát cơm và đối diện với gương mặt Jihoon trên màn hình điện thoại, đối phương khựng lại trong giây lát rồi trả lời với giọng nói thân thiện, trả lời thay tên bạn.

"Bọn anh đang ở nhà hàng thịt gần cửa hàng tiện lợi thứ hai trong khu nhà ấy."

Sanghyeok quay điện thoại lại về phía mình. "Em có nghe được không Jihoonie?"

"Được rồi, em sẽ đến đó ngay bây giờ đây. Gặp lại anh sau nhé, tình yêu." Jihoon ậm ừ, và ngay khi cậu cúi xuống hôn lên hình ảnh của Sanghyeok trên màn hình, điện thoại rung lắc dữ dội. Anh nghe thấy tiếng kêu "ow' vọng lại.

Cuộc gọi kết thúc.

Cả hội ăn khuya im lặng, Hyeonjun, Jaewan và Junsik nhìn nhau; anh nhận ra ý nghĩa của những ánh nhìn này, làm Sanghyeok nghĩ đến việc mấy đứa nhóc trốn học đi chơi và bị phụ huynh bắt gặp. Anh liếc nhìn phản ứng của cả bàn và quay lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình một cách lo lắng. Lần này anh đã nhớ mở điện thoại mang theo người mà nhỉ, và khi chú ý đến, mới nhận ra có hàng đống những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ nhiều tuyển thủ khác nhau.

Chỉ có một câu trả lời cho tất cả những tin nhắn này, và đó là chồng anh, Jihoon.

"À. Tao quên nói với Jihoon rằng mình đi ăn với tụi mày."

"Mày quên cái gì cơ?!" Jaewan là người đầu tiên bùng nổ.

Junsik giơ tay đầu hàng "Thôi, tụi mình tiêu đời rồi. Chúng ta vừa mới đánh thức alpha bên trong Jihoon bằng cách cướp đi người bạn đời đang mang thai của cậu ta."

"Ô hay! Tụi mình đâu có cướp Sanghyeok hyung." Hyeonjun xen vào, cảm thấy bị xúc phạm bởi câu nói đó. Đi rừng nhà T1 tạo dáng khoe cơ bắp. "Em có thể chiến luôn nếu như mấy anh sợ bị ông anh đó đấm."

Sanghyeok đặt một tay lên bắp tay của Hyeonjun. "Đừng có làm vậy nhé Hyeonjun à." Và như vậy, cậu em chỉ đơn giản là ngoan ngoãn ngay tức thì "Ngoài ra, không có đánh nhau gì ở đây hết, anh đảm bảo là cậu ấy sẽ không làm vậy đâu."

Jaewan lẩm bẩm chán nản, úp mặt vào lòng bàn tay "Nếu có thật, tao nghĩ Jihoon hoàn toàn có khả năng giết tụi mình dù là không gặp mặt trực tiếp đấy! Sanghyeok à, cậu ta lái xe đến hả?"

"Tao đoán thế."

"Ôi mẹ, còn tệ hơn! Giờ thành Warwich có thêm những chiếc bánh xe luôn rồi." Jaewan ôm đầu rên rỉ.

Ba người trên bàn ăn bật cười trước màn trình diễn của Jaewan; khi tiếng cười lớn hơn Sanghyeok hình thành thói quen đặt tay lên bụng mình và cảm nhận. Mặc dù cuộc nói chuyện không kéo dài lâu, vì điện thoại của anh lại rung lên vì Jihoon gọi đến.

.

"Jihoon à? Em gần đến chưa?"

"Ừ, em đậu xe ở gần đó và đang đi bộ đến. Với cả, em nghĩ là mình nhìn thấy hai người ở phía trước."

Sanghyeok quay lại, Jihoon đã xuất hiện ở vỉa hè bên kia đường, trên người vẫn là áo len và quần ngủ từ trước đó. Tim anh đập thình thịch vì sung sướng và Sanghyeok đưa tay lên vẫy cậu. Tự mối liên kết vô hình giữa hai người, cơn sóng nhẹ nhõm và tình yêu vô điều kiện tràn đầy ngăn cảm xúc của anh, và Jihoon cũng mỉm cười đáp lại, đôi chân xỏ dép lê cũng chạy nhanh hơn để bước về phía anh.

Tuy nhiên mọi chuyện bị cắt ngang vì 2 sự việc diễn ra liên tiếp.

1. Có một chiếc xe đạp đã đâm trúng Jihoon.

2. Tất cả đều kinh ngạc khi thấy Jihoon ngã sấp mặt xuống vỉa hè và người đi xe đạp bay đi, đúng nghĩa đen, theo một vòng cung rộng và lăn xuống rãnh nước.

Và chuyện như này xứng đáng trở thành bản tin hot của ngày hôm sau.

.

.

.

Sanghyeok bị kéo trở lại giường, Jihoon đang ôm chặt lấy anh và hạt đậu của họ. Tay anh bận rộn với việc làm một chú thỏ từ miếng táo. Khi Jihoon ngẩng đầu lên và mở miệng, Sanghyeok lặng lẽ đút miếng táo cho cậu và nhanh chóng làm một miếng khác.

Trên TV, bắt đầu phát bản tin buổi sáng.

Vết thương của Jihoon sẽ sớm lành trong vài ngày tới. Bác sĩ nói cậu may mắn thế nào khi bị đâm bởi một chiếc xe đạp. Hẳn là có vị thần nào phù hộ, sau đó ông cũng chúc mừng cặp đôi đang mong đợi phản ứng của bé con và sức khỏe hiện tại của Sanghyeok. Jihoon đã đặt tay đầy tự hào lên ngực và thốt lên lời quyết tâm khá to, rằng cậu sẽ là người chồng tuyệt với nhất mà bác sĩ từng gặp - Sanghyeok chỉ ngại ngùng trao đổi một cái nhìn xin lỗi với bác sĩ, tuy nhiên với sự phấn khích của alpha như thế này là một cảnh khá quen thuộc rồi.

"Jihoon à."

Jihoon ngước lên từ chiếc bụng của anh "Dạ?"

Sanghyeok nhẹ nhàng đặt quả táo và con dao sang một bên. Sau đó, anh dịu dàng đỡ tay lên hai má cậu, hôn nhẹ lên mũi, rồi cầm tay alpha của mình chạm đến một vị trí cụ thể ở bụng dưới của anh.

Jihoon cảm nhận được điều đó trước khi Sanghyeok lên tiếng.

Alpha cao lớn bật dậy và nhìn Sanghyeok, mặc kệ chiếc áo bệnh nhân còn đang mặc trên người, thì thầm nói không thành lời "Thật sao?"

Sanghyeok lau nước mắt ở khóe mắt và gật đầu "Ừ. Hạt đậu nhỏ đã muốn chào papa của bé từ trước rồi đấy."

"Khi nãy ạ?"

"Không. Khi anh đang ăn miếng sườn heo thứ hai thì anh cảm nhận được chuyển động của bé."

Trước khi Jihoon kịp bình luận, có tiếng rung động đáp lại và đẩy vào mặt Jihoon. Tay Jihoon thận trọng đặt lên bụng Sanghyeok trong sự ngạc nhiên. "Bé con à! Là papa đây." Cậu nhẹ nhàng xoa bụng cho anh, và đứa bé trong bụng vui vẻ đáp lại câu chào của papa. "Hyung, tuyệt vời quá! Mà khoan, anh có ổn không? Lưng anh có đau không?"

"Không đâu, ngốc ạ." Sanghyeok cười, mắt long lanh. Jihoon lau nước mắt cho anh "Anh chỉ nghĩ rằng việc chúng ta cầu nguyện đã có kết quả rồi, vì bé đậu của chúng ta đang rất là khỏe mạnh."

"Thôi nào! Đừng có mà đá mama con nhiều quá nhé."

Những cú đá của bé con trong bụng mang đến cảm giác kỳ lạ cho Sanghyeok, Jihoon còn kỳ lạ hơn dù có bị thương thì cậu cũng vẫn đẹp trai. Và khi Jihoon hôn anh, Sanghyeok mỉm cười khi cảm nhận được tình yêu đong đầy thông qua mối liên kết của cả hai; ngập trạn trong mối quan hệ hòa hợp lúc này.

"Em đã nói là em rất yêu anh chưa nhỉ?" Jihoon ngả người về sau.

Sanghyeok chỉ vào môi mình. "Đậu nhỏ nghĩ là hôm nay mama không cảm nhận được tình yêu của papa ấy, hẳn là papa nên nhắc lại cho mama ghi nhớ thêm mới được."

Jihoon kéo Sanghyeok lại gần hơn, nhướn mày "Không phải là em đã thề rồi sao? Và anh lại lảng tránh câu hỏi của em nữa rồi."

Sanghyeok chỉ cười - trái tim họ lại chung nhịp đập – anh nghiêng người để hôn cậu.

.

.

.

Sanghyeok chưa hề nghĩ đến giây phút mình sinh đứa nhỏ ra! Được rồi, đợi đã, đùa gì chứ, anh có mong chờ, nhưng mọi chuyện như bây giời thì ai mà có thể trách được? Đó là trận đấu cuối cùng trong tuần, và trong khi bác sĩ của anh ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc một omega mang thai chín tháng phải nằm trên giường nghỉ ngơi, Sanghyeok vẫn di chuyển giữa công ty và nơi thi đấu như một con nai.

Đây là trận tái đấu T1 và HLE được rất nhiều người hâm mộ mong đợi nhất - khi Zeus đấu với các anh của mình – đem về thành tích cân bằng 2 – 2 cho giải xuân này.

Ở ván đấu quyết định thứ 3, Sanghyeok cảm thấy một tiếng vỡ nhẹ, và có tiếng nước. Khi anh nhìn xuống, dưới chân anh đã đọng một vũng nước rồi.

Minhyung và Hyeonjun #1 đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hét lớn tên anh, và từ ánh mắt dần mờ dần đi của mình Sanghyeok có thể thấy được mọi người chạy về phía anh.

Trong cơn mơ màng, anh còn thấy được Jihoon lao đến với tốc độ ánh sáng, ôm anh lên và đưa anh rời khỏi sân khấu.

Khi tỉnh lại anh đã nằm ở đây.

Cả đội đang ở cuối phòng, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện để làm anh quên đi những cơn gò. Sanghyeok mỉm cười, biết ơn và cảm động trước sự quan tâm của mọi người dành cho mình, nhưng anh quá bận rộn với việc trải qua những cơn đau với sự giúp đỡ của Jihoon – alpha của anh chỉ im lặng tập trung.

Minseok là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng "Ai đã nghĩ rằng việc để Sanghyeok chơi hôm nay là một ý tưởng hay."

Mọi người trong đội giơ tay.

"Nói thật thì mọi chuyện đang diễn ra rất tốt cho đến khi tụi mình thử gank 4 người." Hyeonjun #1 chỉ ra.

Một tiếng kêu giận dữ phẫn nộ vang lên từ bên cạnh Hyeonjun #1 "Các anh đúng là không công bằng! Khi em sắp chết dưới tay Hyeonjun hyung #2 mà vẫn còn gank nữa!" Wooje hét lên, cảm thấy bị bắt nạt.

Hyeonjun #2 giơ tay lên. "Wooje à, anh chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà. Nhưng nói thật ấy." Anh ấy xoay người nhìn họ và Sanghyeok. "Anh cũng không ngờ là mọi người sẽ gank 4 ở đó."

Cả ba nhìn về phía đường dưới của T1, cụ thể là Minseok, chớp mắt ngây thơ trước khi nhận ra mọi người nhắc đến mình mới tức giận giơ nắm đấm lên "Yah! Giờ lại thành lỗi của em luôn rồi hả?!"

Minhyung đặt tay lên vai Minseok để xoa dịu cơn giận dữ - nếu nhìn kỹ có thể thấy được hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu của hỗ trợ nhỏ.

Một tiếng động phát ra từ Sanghyeok đang ngồi trên giường - sự chú ý của mọi người ngay lập tức chuyển sang đường giữa chật vật đầy mồ hôi. Jihoon đang giúp anh lau mồ hôi, trong khi anh cố gắng nói chuyện và ngồi dậy.

"Mấy đứa." Anh ấy rên rỉ. "Anh nghĩ là do mình quá phấn khích ở pha giao tranh vừa rồi." Sanghyeok thở hổn hển, cố gắng mỉm cười giữa những cơn đau.

Được rồi, họ đã có câu trả lời mà họ cần.

.

(Sau đó, khi Sanghyeok sinh, cặp đôi mới phát hiện ra rằng họ không có một bé đậu, là CÁC BÉ ĐẬU, số nhiều, viết hoa, im đậm.)

.

Những bé con mới sinh, vì là sinh ba nên sẽ nhỏ hơn bình thường - hai bé gái và một bé trai, với những ngón tay và ngón chân nhỏ xíu - nằm gọn trong vòng tay của mama các bé. Sanghyeok sẽ chạm lên những nốt ruồi nhỏ của các bé thì thầm "Mama rất vui vì tụi con nhận được những dấu vết xinh đẹp này từ papa."

Jihoon ghi nhớ mãi mãi hình ảnh này trong tâm trí của mình.

"Cảm ơn anh, Sanghyeok."

Anh nheo mắt nhìn Jihoon – đang sụt sịt ở bên cạnh. "Chúng ta đã cùng nhau tạo ra các bé, vậy mà giờ lại chỉ bắt một mình cánh tay anh chịu đựng sức nặng này hả?"

"Ôi, xin lỗi tình yêu của em."

Nếu có một bộ phim tài liệu về khoảnh khắc mười phút cuối đời, thì cặp đôi này sẽ thống nhất với nhau trong việc đặt thước phim quá trình sinh con lên trước bộ phim về đám cười của của hai người.

Jihoon đã phát hiện ra việc Sanghyeok nhờ Hyukkyu làm - đó là những bức ảnh của cậu hồi còn ra mắt ở DRX. Vợ cậu cẩn thận sử dụng chúng trong lễ kỷ niệm hai năm ngày cưới, với sự góp mặt của 3 bé con vẫn đang quấn tã.

Lại thêm một hồi ức đẹp được hình thành trong trí nhớ của cậu, trái tim cậu đầy ắp yêu thương, và Jihoon cũng bỏ đi được bất mãn của mình với ông anh Hyukkyu.

Ở đâu đó nơi hàng ghế đầu, Hyukkyu cảm thấy tai mình ngứa – và anh đoán được người đang nhắc đến mình là ai rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top