Phần 1

Cô - Lục Tiểu Phàm, người có cuộc sống gói gọn trong mấy từ: máu, mồ hôi và nước mắt. Cô từng như bao người có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ quây quần bên nhau nhưng ông trời nào cho không ai cái gì. Và cuối cùng, vào một đêm sấm chớp, bão bùng ông trời đã sai thần chết lấy đi tính mạng gia đình cô và để cho cô chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau đó, cô được một tổ chức thu nhận và họ đào tạo cô trở thành một sát thủ, mặc đu khi ấy cô mới chỉ 6 tuổi.
Và hiện tại cô đã được 26 tuổi, là một sát thủ giết người theo yêu cầu và nhận tiền của người giao nhiệm vụ. Tuy vậy, không một ai biết rằng cái con người chỉ biết nhận tiền và giết người không chớp mắt ấy lại có sở thích đọc truyện NP siêu sắc, là một sắc nữ chính hiệu.
      Hôm nay cô được nghỉ ngơi vì hôm qua cô đã làm xong công việc của mình nên bây giờ cô đang tiếp tục làm một việc cao cả là đọc quyển truyện mới mua, tên là " Em là của chúng tôi, tiểu bạch thỏ". Tiểu Phàm cứ tưởng là nó sẽ có nhiều cái hay nhưng không, nó làm cô vô cùng bức xúc. Cô nói:
_Tính trêu ngươi nhau hay sao mà viết như thế này vậy? Bà nội nó, cái gì mà tốt bụng, xinh đẹp, ngoan ngoãn, nết na cơ? Mẹ nó, giả tạo thì có. Chả hiểu sao mấy cái thằng này có thể yêu thích con nhỏ này vậy? Đếch đọc nữa, làm mình phí cả đống tiền mà chả đọc ra cái gì hết.
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ than thở thì cô quyết định là mình đi ngủ cho khỏe người. Cô là một người rất dễ ngủ mà một khi đã ngủ thì có động đất cô cũng không biết. Lúc này, có một người nào đó đi vào trong phòng của cô. Người đó đi đến gần cô và rút ra một cái kim tiêm đâm vào người của cô. Xác định là cô đã tắt thở thì người đó mới nói:
_Có trách thì trách bản thân của cô ấy. Làm gì không làm lại đi làm mấy cái việc này để rồi bản thân phải chịu thiệt. Cô cứ yên tâm mà đi vui vẻ để gặp ba mẹ mình ở dưới cửu tuyền đi nha. Tạm biệt, Lục Tiểu Phàm.
Sau đó, người này đi ra khỏi nhà và cầm bật lửa bật ga rồi quăng vào căn nhà đã được đổ đầy xăng. Chỉ trong phút chốc, cả căn nhà bốc khói lửa nghi ngút, sáng cả một khoảng không gian trong đêm đen.

_______________________
Trong một căn phòng bệnh viện, căn phòng được bày trí rất trang nhã bằng những đồ vật xa hoa và đắt tiền cho thấy nơi này là một nơi để cho những người giàu có và nổi tiếng ở. Bên cạnh chiếc giường của bệnh nhân có một người phụ nữ khá nhiều tuổi đang khóc rất thương tâm.
Còn cô gái đang nằm trên giường vì nghe thấy tiếng khóc của ai đó mà nhíu mày. Cô gái mở mắt ra nhưng do ánh sáng bên ngoài hắt vào nên cô lấy tay che mắt lại. Chờ đến lúc mắt đã quen với ánh sáng thì mới mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đập vào mắt cô là một khung cảnh trắng tinh và cộng thêm việc mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô càng khó chịu hơn. Quay sang chỗ phát ra tiếng khóc lúc nãy là một người phụ nữ trông có vẻ rất buồn. Cô thấy lạ nên lên tiếng để hỏi:
_Cô gì ơi! Cho con hỏi cô là ai? Tại sao con lại ở đây?
Người phụ nữ nghe thấy tiếng nói của cô gái thì ngẩng đầu lên nhìn:
_Con gái, con tỉnh rồi à? Con có đau ở đâu không?
_Cô nói gì vậy chứ? Con làm sao là con gái cô được. Ba mẹ con mất lâu rồi mà.
_Con nói cái gì vậy? Mẹ là mẹ của con mà. Có phải là bình thương nên nói lung tung có phải không?
_Kì vậy ta. Vậy tên của con là gì?
_Con là Lăng Nghiên Hy, con gái nhà họ Lăng. Con có một người anh và một người em gái.
Nghe đến đây thì cô nhận ra là bản thân mình đã xuyên qua các cuốn sách mình đã mua và đọc ngày hôm qua. Sặc!!!!! Xuyên ai không xuyên lại xuyên vào con nhỏ nữ phụ xấu số và đáng nguyền rủa nhất năm như vậy chứ. Đúng là số con rệp. Vậy người phụ nữ trước mặt mình là mẹ của nữ phụ. Haizz, nhưng đã lỡ nói là không biết rồi. Thôi kệ, ra sao thì ra. Cô không quan tâm đến nữa. Đúng là đầu mà.
Bà thấy con gái không nói gì thì lo lắng vô cùng cho cô. Bà nói:
_Con sao vậy?
_Cô à, con không sao đâu. Cô không cần phải lo cho con đâu.
_Không được, để mẹ đi gọi bác sĩ.
Nói xong, bà ra ngoài tìm bác sĩ phụ trách cho con gái mình. Và một lúc sau, có cả đống người đi vào phòng. Mẹ nữ phụ nói:
_Lạc Dật! Con xem con bé tại sao lại không nhận ra cô vậy?
_Dạ, để con kiểm tra cho cô ấy rồi nói lại với gì sau ạ.
_Uk.
      Nói xong, anh chàng bác sĩ kia quay qua cô, nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng. Anh nói:
_Cô còn nhớ tôi là ai không?
_ Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?
_Vậy gì ấy là ai?_Anh chỉ vào mẹ nữ phụ hỏi.
_Anh tới đây với mục đích gì vậy? Hỏi gì mà hỏi nhiều quá vậy trời? Hơn nữa nhìn anh thì chắc là bác sĩ rồi. Mà bác sĩ tới là để khám cho bệnh nhân đúng không? Tôi mà biết thì bây giờ anh không có đứng ở đây đâu. Và tôi cũng không phải ở đây nghe anh lải nhải đau hết cả tai.
      Nhìn cô như vậy, nghe cô nói như thế này thì anh khẳng định là cô 100% là mất trí nhớ. Vì từ trước đến nay, mỗi lần nhìn thấy anh là y như rằng cô ta lại ra uốn éo trước mặt anh, làm trò các kiểu. Đúc kết lại là Lăng Nghiên Hy mất trí nhớ. Nghĩ xong, anh quay lại nói với mẹ Lăng:
_Dì à, cô ấy bị mất trí nhớ rồi. Lí do là bị chấn thương ở đầu nên sẽ bị mất trí nhớ một thời gian. Mấy cái khác đều bình thường không có gì bất thường nhưng cần ở lại khoảng vài ngày để kiểm tra lại cho chắc chắn. Nếu không còn việc gì khác thì con đi trước.
      Sau khi anh chàng đó ra khỏi phòng thì cô mới nói với người mẹ của thân thể này:
_Cô à! Nếu cô là mẹ con thì con sẽ gọi cô là mẹ. Nhưng bây giờ con mệt quá, con muốn ngủ mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Có gì ngày mai chúng ta sẽ nói rõ ràng với nhau được không?
_Vậy được. Mẹ về trước có gì ngày mai nói.
_Dạ. Mẹ đi cẩn thận.
       Sau khi bà đi ra khỏi cửa thì cô mới thở dài. Hình như đã rất lâu rồi cô chưa gọi "mẹ" thì phải. Mà kệ đi, mai tính tiếp. Còn bây giờ có việc quan trọng hơn là đi ngủ. Nói rồi cô trùm chăn đi ngủ không quan tâm sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu