Chương 3 -2
Lúc này Vương Tuệ Nghi lại lên tiếng :
- Nhất Bác đã có ta lo cho nó. Không cần làm phiền cậu lo lắng giúp nữa.
Tiêu Chiến không chút do dự mà thẳng thắn đáp lại :
- Tôi chẳng tin tưởng ai hết. Làm sao mà tôi biết các người thật hay giả.
Đám trưởng bối hai bên bắt đầu căng thẳng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Vương Tuệ Nghi nhất thời bối rối, lần nữa dùng ánh mắt dịu dàng lẫn khát khao mong chờ đến Tiểu Bảo.
- Nhất Bác, là mẹ của con đây ! Con thật không nhớ mẹ nữa sao ?
Tiểu Bảo vẫn là biểu tình im lặng, cậu cũng đưa mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, trong tâm trí ngổn ngang suy nghĩ .
"" ... Bà ấy là mẹ mình thật sao ? Tại sao mình không có một chút ấn tượng nào hết vậy ? Chiến ca nói Hổ tộc và Long tộc có thù địch không nhìn mặt nhau, tại sao những người này lại kéo đến đây để tìm mình ? Rốt cuộc mình có nên đi theo họ không ? Đám người này với người đàn ông bí ẩn đó là cùng một bọn hay sao ? ...""
Suy nghĩ một lúc, Tiểu Bảo hỏi lại Vương Tuệ Nghi :
- Bà có gì để chứng minh bà là mẹ tôi ?
Vương Tuệ Nghi biểu cảm một chút kinh ngạc, bà quay nhìn Vương lão lão một cái rồi lại quay sang đối diện Tiểu Bảo cười mỉm.
- Con trai, trên người con có ba nốt ruồi nhỏ phía sau gáy, y hệt như ông ngoại con, dưới eo cũng có một cái, còn một nốt ruồi cuối cùng là ngay tại chỗ hình xăm biểu tượng gia tộc ta ...
Bây giờ Vương lão lão cũng bất ngờ nói xen vào :
- Đúng vậy, mới thời gian trước, khi con chính thức mang trên người biểu tượng gia tộc, thì ta đã từng muốn xóa bỏ cái nốt ruồi đó, nhưng mẹ con bát nháo ngăn cản mãi nên ta mới giữ nguyên, nếu nhìn kỹ thì con sẽ thấy một đường xăm bị tách rời bởi cái nốt đen nhỏ đó. Nói đến ta lại thấy bực bội mẹ con, vì giữ lại cái nốt đen nhỏ xíu đó mà hình vẽ biểu tượng gia tộc không gọi là hoàn hảo.
Vương Tuệ Nghi liền phản kháng cùng ông ấy:
- Cha, đó là mệnh số của Nhất Bác, con không cho phép bất cứ ai đụng đến, càng không được thay đổi.
Lão tộc trưởng và những người khác đứng nghe cuộc đối thoại này mà cảm thấy ghét bỏ. Nhìn không được nên phải lên tiếng :
- Nè, nè, các người muốn cha cha con con gì thì về nhà mà nói. Chỗ này không phải nhà các người. Mau mau đem người nhà về đi. Bọn ta còn phải giải quyết chuyện nhà bọn ta ...
Vương lão lão không thèm khách khí mà đáp trả:
- Lão Tiêu, ông không cần phải đuổi khách vội vàng như vậy. Bọn ta sẽ đi. Bọn ta cũng đâu thiết tha gì ở nơi này.
Lão tộc trưởng hừ lạnh :
- Từ khi nào đám các người được coi là khách nhỉ.
Vương lão lão tiếp lời :
- Đúng, đúng, là Vương mỗ nói sai, chúng ta không là khách.
Rồi ông quay sang Vương Tuệ Nghi với khẩu khí dứt khoát :
- Đi thôi ! Cả tên tiểu tử này. Con không về theo bọn ta thì đừng trách gia gia mạnh tay.
Vương Tuệ Nghi rõ ràng là hoang mang, trong ánh mắt không giấu nổi lo lắng nhìn về phía Tiểu Bảo.
- Nhất Bác à, chúng ta về nhà thôi !
Nét mặt Tiểu Bảo cũng hoang mang bội phần.
Bàn tay cậu toát mồ hôi lạnh lẽo. Vừa sốt ruột nhìn Tiêu Chiến, vừa nhìn vào ánh mắt mong chờ của người phụ nữ trước mặt.
Nhìn sang xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn chằm chằm về phía cậu. Tiêu Chiến biết trong lòng cậu đang hoảng loạn thế nào. Anh vội vã nắm lên hai cánh tay cậu, nói :
- Tiểu Bảo đừng sợ. Em có thể bình tĩnh suy nghĩ. Nếu em không muốn đi, thì anh sẽ không để bất cứ ai đem em ra khỏi nơi này !
Tiêu Chiến nhìn sâu thẳm vào đáy mắt cậu, là ánh mắt dịu dàng quen thuộc của anh, đầy sự quan tâm chân thành, cho Tiểu Bảo sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu lại quay sang Vương Tuệ Nghi nói :
- Vậy hai người ra ngoài trước đi. Tôi muốn nói với Chiến ca một chút ...
Vương Tuệ Nghi miễn cưỡng mỉm cười, ngữ khí đầy dịu dàng đáp lại :
- Được, mẹ và ông chờ con !
Đoạn, bà lại đi về phía lão tộc trưởng, cúi người xuống chào một cái, rồi thực khách khí mà trình bày :
- Vãn bối xin gửi lời cảm tạ đến Tiêu gia thời gian qua đã cưu mang chăm sóc cho Nhất Bác. Về chuyện giữa hai gia tộc, sẽ do các trưởng bối hai bên giải quyết. Bây giờ Tuệ Nghi xin phép !
Lão tộc trưởng hờ hững :
- Mời tự nhiên, lão không tiễn nhé !
Cha con Vương lão lão rời khỏi đại sảnh, lão tộc trưởng và các trưởng bối Long tộc đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chiến và Tiểu Bảo.
Lão tộc trưởng tiến lên một bước, ông không một chút chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cháu trai mình :
- Chiến Chiến à, con như vậy là ngay từ đầu đã biết cậu ta là người Hổ tộc ?
Tiêu Chiến ngập ngừng một lát rồi mới khe khẽ cất tiếng :
- Vâng !
Lão tộc trưởng lại nói tiếp :
- Chuyện này ta và các trưởng bối sẽ nói với con sau. Bây giờ, cậu ta nên trở về nhà cậu ta rồi. Không thể ở đây thêm một phút nào nữa hết.
Ông ấy nói xong thì lần lượt các trưởng bối cũng mỗi người mở lời với anh, từng câu từng chữ xoáy vào tâm trí khiến anh đau nhói.
Tiểu đệ đệ đáng yêu của anh hôm nay ngay tại đây bị người người đuổi đi, bọn họ đều ném ánh mắt sắc lạnh về phía cậu, mà bản thân anh đứng ngay bên cạnh cậu lại chỉ có thể bất lực không làm gì được.
Cuối cùng, đến lượt cha anh, Tiêu Vĩ Ân nhìn vào Tiểu Bảo khẽ cười mỉm rồi nói :
- Lần trước cùng cậu đánh một trận thì ta đã thấy có gì đó không đúng rồi, cứ nghĩ sẽ phải đánh thêm một trận nữa thì ta mới có thể xác minh thân phận của cậu. Nhưng mà ..., không ngờ đến hôm nay người nhà cậu lại tự tìm đến đây. Được rồi cậu nhóc, hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa, nếu không, e rằng ta sẽ muốn tỉ thí với cậu thêm vài trận nữa đó. Ta thấy tiểu tử cậu rất khá, nhưng tiếc là ... Long tộc và Hổ tộc trước nay không đội trời chung. Cậu đi đi !!
Dứt lời, Tiêu Vĩ Ân liền bước ra ngoài. Trong đại sảnh bây giờ chỉ còn lại hai người họ.
Ngày hôm nay rất nhiều chuyện cùng ập đến một lúc, cả hai đều không kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Hiện tại, ngay giây phút này, tâm trí của anh và cậu đều cảm thấy mệt mỏi nặng nề quá.
Thời gian hai người bên nhau không bao lâu, nhưng đã có những kỷ niệm thật đẹp, thật bình yên, tình cảm dành cho đối phương đã khắc vào trong tâm khảm. Rồi đột nhiên lại xảy đến một chuyện như thế thì thật khiến cõi lòng như muốn vỡ vụn.
Tiểu Bảo ánh mắt hướng về Tiêu Chiến không rời, trong đôi mắt chất chứa nỗi niềm vô hạn. Mãi một lúc sau cậu mới có thể lên tiếng :
- Chiến ca, có thể ôm anh được không ?
Tiêu Chiến gượng gạo cười lên, anh dang tay ra và ánh mắt ngập tràn nhu tình đáp lại cậu :
- Đến đây Tiểu Bảo !
Hai người cứ thế đứng ôm chặt lấy nhau rất lâu.
Ai cũng đều giấu đi khóe mắt đỏ hoe cay xè không muốn cho người kia nhìn thấy.
Tiêu Chiến vùi đầu lên hõm cổ phía sau Tiểu Bảo, kìm nén cảm xúc. Tiểu Bảo nhẹ thì thầm bên tai anh cậu ấy
bằng chất giọng trầm đục :
- Em phải đi rồi ! ... Sẽ nhớ anh, vĩnh viễn nhớ đến anh !
Tiêu Chiến nghe xong một lời này mà bất lực buông thả hết thảy sự cố gắng kìm nén của mình, trên gò má anh nóng hổi tuôn trào giọt lệ.
Anh vẫn im lặng không nói gì, không thể nói gì ngay lúc này cả. Anh không biết rằng ngay giây phút chia ly thì mới nhận ra tình cảm trong anh dành cho cậu là như thế nào.
Tiêu Chiến buông Tiểu Bảo ra rồi vói tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền. Mặt dây là hình một vầng trăng khuyết, phía trên đỉnh một ngôi sao pha lê trong suốt. Tất cả đều là màu xanh lá mà Tiểu Bảo yêu thích.
- Anh tặng em. Vừa làm xong hôm qua đấy. Có thể là nó không đủ tinh xảo và sang trọng, nhưng anh đã làm nó để tặng Tiểu Bảo của anh.
Tiểu Bảo đón lấy sợi dây từ tay anh, thật cẩn trọng nắm chặt trong tay mình.
- Cho dù nó là gì thì em cũng đều trân trọng.
Tiêu Chiến hơi cúi đầu, hàng mi dài quyến rũ của anh đã cụp xuống để che đi ánh mắt đượm buồn.
Tiểu Bảo bất chợt đưa hai tay lên nhẹ nhàng áp vào hai bên má Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve bằng tất cả dịu dàng yêu thương từ cậu.
- Em muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Chiến ca. Và không muốn thấy sự buồn phiền nào vương lên đôi mắt xinh đẹp của anh nữa.
Rất nhanh cậu nhóc nhón chân lên một chút liền chạm môi mình lên đôi mắt anh, như thể cậu an ủi hàng mi dài còn ẩm ướt .
Tiêu Chiến ngỡ ngàng, bối rối, làn môi hồng mềm run run thật khó để cất thành lời.
- Tiểu Bảo à ...
Cậu nhóc không đáp lại anh, dứt khoát rời bước đi thật nhanh để anh không kịp nhìn thấy đôi mắt cậu cũng đã hoen đỏ rồi.
"" ... Mình là một nam nhân, mình phải thật cường đại, tương lai còn dài ...""
Tiểu Bảo bước đi rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng bất động, anh không đủ can đảm để ngoảnh mặt lại nhìn cậu thêm lần nữa.
.
.
.
Trong phòng họp kín tại Tiêu gia, các trưởng bối và lão tộc trưởng đang chờ Tiêu Chiến.
Bước chân anh thật nặng nề cất từng bước đi vào. Không gian thật tĩnh lặng, nhìn nét mặt mỗi người cứ như thể anh chính là một tội đồ đang đứng trước quan tòa chờ nhận án phạt. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, cha anh, Tiêu Vĩ Ân đã đứng lên bắt đầu giáo huấn :
- Tiêu Chiến ! Hãy đứng lên đọc lại ba quy luật của Long tộc.
Tiêu Chiến tuân mệnh mà thực hiện.
- Thứ nhất : Không kết giao với Hổ tộc. Thứ hai : Là người được tuyển chọn thì không được phép rời khỏi đảo. Thứ ba : Một lòng một dạ trung thành vì Long tộc.
Tiêu Vĩ Ân tiếp tục yêu cầu :
- Hình phạt cho kẻ làm trái quy luật là gì ?
Tiêu Chiến lại đọc như một cái máy được lập trình sẵn :
- Nhận hình phạt treo trên tháp sinh tử .
Tiêu Vĩ Ân bây giờ mới khẽ thở dài một hơi, nói :
- Con nghĩ xem con đã làm những gì ? Rồi sẽ phải làm những gì ? Nói ta nghe ...
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, anh không trốn tránh, không phủ nhận, chắc chắn là sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của Long tộc rồi. Nhưng bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng buồn giải thích, anh chỉ cảm thấy buồn khi các trưởng bối vẫn không thể mở lòng mình đối với thế hệ sau.
Niên đại này không còn những tranh giành địa bàn lãnh thổ nữa, nhiều gia tộc cũng đã giải tán, ... Cứ cho là Long tộc và Hổ tộc là hai gia tộc lớn nhất Trung Hoa thời kỳ đó, nhưng bây giờ thì có ích gì. Nếu có thể cùng nhau hợp tác phát triển kinh tế chẳng phải tốt hơn sao ?
Tiêu Chiến quay sang ông nội, anh hành lễ cúi chào như một thành viên gia tộc đối với tộc trưởng. Sau đó lấy hết can đảm nói lên những khúc mắc trong lòng bao lâu nay. Nghe xong lão tộc trưởng chỉ lạnh lùng phán :
- Không thể nào thay đổi !
Sau đó ông ấy lại nói :
- Ta và các trưởng bối đã thống nhất, chuyện này không thể để cho toàn bộ Long tộc biết được. Bọn ta đã thỏa thuận, con vừa mới giành được quyền kế nhiệm chức vụ tộc trưởng, cho nên, để thu phục lòng người, con phải làm cho toàn dân đảo Đại Long có được cuộc sống sung túc, tiếng tăm vang xa trên đất liền, quan trọng hơn là huấn luyện được một đội quân tinh anh khiến kẻ khác nghe danh chỉ biết khiếp sợ. Con có làm được không ?
Tiêu Chiến đổ mồ hôi dọc theo sóng lưng. Anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ phải gánh vác những chuyện như thế này. Nuốt một ngụm khí khô khan xuống họng, anh hỏi :
- Nếu như con không làm được như ông nói ..., thì sao ạ ?
Lão tộc trưởng nắm chặt đầu gậy, các ngón tay siết lại như thể đã dồn hết chân khí lên đó, ông chậm rãi mà chắc nịch phun ra từng chữ:
- KHÔNG ! ĐƯỢC ! CŨNG ! PHẢI !ĐƯỢC !
Rồi mọi người cũng giải tán. Chỉ còn lại hai cha con anh. Tiêu Vĩ Ân uống cạn một ly nước mới lại hỏi Tiêu Chiến :
- Những gì ông nội vừa nói con cảm thấy rất khó làm đúng không ?
Tiêu Chiến lặng yên gật đầu. Chờ ông ấy nói tiếp :
- Vì vậy, con nên kết hôn với Tiểu Vy, Bối gia sẽ hết lòng hỗ trợ chúng ta.
Tiêu Chiến nghe đến đây khiến anh như chết trân tại chỗ. Đến cuối cùng chẳng lẽ anh vẫn không thể tự mình định đoạt số mệnh sao ?
- Cha, chẳng phải cha đã hứa sau khi con hoàn thành tốt kỳ thi tuyển thì chuyện này sẽ do con quyết định sao ? Tại sao bây giờ cha vẫn muốn con phải kết hôn với Tiểu Vy vậy ?
- Chẳng phải ta đã nói rõ ràng rồi sao ? Chỉ có Bối gia và tập đoàn Bối thị mới giúp chúng ta đứng vững trên thương trường. Nếu không liên kết với họ thì một mình Tiêu gia có thể khống chế toàn cục sao ? Con có dám nói là mình tài giỏi đủ sức để lo cho Đại Long không ? Một khi khiến Bối thị rút khỏi Đại Long thì cái hòn đảo này chỉ còn cái vỏ mà thôi. Nên nhất định phải buộc chặt Bối thị ở đây.
Tiêu Chiến bất mãn :
- Nhưng tại sao cứ phải là kết hôn chứ ? Cha nỡ ép duyên con trai mình đến vậy sao cha ? Ngay cả quyền được chọn lựa chung sống với ai thì bản thân con cũng không thể quyết định sao ?
Tiêu Vĩ Ân vẫn lạnh lùng duy trì bộ dáng cũ :
- Tuổi trẻ bây giờ thật phiền phức. Con không thấy là con bé nó rất thích con sao ? Chỉ cần nó thích con thì nhất định sẽ đối xử tốt với con. Như vậy con cũng không cần phải lo lắng sau này Bối gia gây bất lợi đối với gia tộc ta. Kết hôn với nó, chỉ có lợi.
Tiêu Chiến càng nghe càng nhói lòng. Anh không nghĩ đến cuộc đời mình lại bị cha mình ép duyên như vậy. Đường đường là một đấng nam nhi mà phải chịu đựng sự sắp đặt này. Cuộc hôn nhân không tình yêu cũng chỉ vì mục đích thương mại.
- Hóa ra cha chỉ xem con như một vật phẩm để đổi lấy lợi ích thương mại. Cha thật ích kỷ. Cả một đám người ích kỷ, bảo thủ ...
Tiêu Chiến lửa giận bừng bừng ra khỏi phòng kín. Đầu óc anh chỉ muốn nổ tung ngay bây giờ.
Anh cảm thấy cực kỳ ghét nơi mình sinh ra.
Trở về phòng, Tiêu Chiến nằm trên giường dán mắt lên trần nhà với biểu cảm vô phương vô định.
Cảm thấy thật trống rỗng mịt mù. Rồi lồng ngực anh lại nhói đau, nhớ đến Tiểu Bảo, Tiêu Chiến vội vàng chạy qua phòng cậu.
Trong phòng đồ đạc vẫn nguyên vẹn, những bộ đồ mà anh mua cho cậu vẫn gọn gàng xếp trong tủ. Trên giường còn lưu lại mùi hương nhè nhẹ của Tiểu Bảo.
Nhìn vật nhớ người. Nỗi nhớ về tiểu đệ đệ của anh càng da diết cồn cào.
Từ bây giờ sẽ chẳng còn cậu ấy bên cạnh nói cười, chẳng còn cái đuôi nhỏ ngày ngày bám theo anh.
Giọng nói Tiểu Bảo cứ văng vẳng bên tai :
" Chiến ca ! Chiến ca ! "
Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường cậu, hai tay ôm chặt chiếc gối ôm vào lòng. Mùi hương quen thuộc phảng phất bên cánh mũi. Trong giấc ngủ mơ hồ anh đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
...
Tiểu Bảo sau khi ra đến cửa biển cùng bọn họ, cậu mới ngoảnh đầu nhìn lại nơi này. Tâm tư thập phần khó chịu. Vương Tuệ Nghi dừng lại bên cạnh, bà vô cùng dịu dàng với con trai :
- Mau đi thôi, trở về ngôi nhà thật sự của con.
Bọn họ cuối cùng cũng lên tàu rời khỏi hòn đảo.
Trên bờ, bóng dáng người đàn ông bí ẩn kia lại xuất hiện, ánh mắt dõi theo con tàu cho đến khi nó đi xa. Ông ta vẫn là kiểu dáng một thân áo choàng trùm kín mít, chỉ có thể thoáng thấy khoé môi đang nhếch nhẹ hài lòng.
Thật lâu sau ông ta mới quay trở vào trong đảo, còn một chuyện khác cần đích thân ông đi giải quyết.
Trên tàu lớn, Tiểu Bảo được ở trong một khoang phòng riêng. Từ lúc vừa đi vào, cậu đã nói với Vương Tuệ Nghi rằng muốn yên tĩnh một mình, sau đó liền đóng cửa lại.
Nằm trên chiếc giường đơn nhỏ, cậu ngắm nhìn và nâng niu sợi dây chuyền của anh . Hình ảnh Tiêu Chiến chiếm trọn tâm trí cậu, mở mắt hay nhắm mắt lại vẫn là bóng dáng ấy.
Tiểu Bảo vuốt ve lên mặt dây rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
- Chiến ca, em sẽ sớm quay trở về tìm anh.
Rồi cậu nhóc ngủ quên lúc nào không hay, sợi dây vẫn được nắm chặt trong tay, đặt trên lồng ngực cậu.
.
.
.
Tiêu gia ...
Hai ngày sau, ...
Tiêu Vĩ Ân đích thân xuống xưởng sản xuất lôi Tiêu Chiến về nhà.
Từ hôm Tiểu Bảo rời đi, Tiêu Chiến liền thay đổi tính cách, anh trở nên vô cảm, ít nói hơn, hai ngày hai đêm vùi đầu trong xưởng. Cha anh sai người đến gọi anh về nhưng đều thất bại.
Hôm nay ông ấy đành tự mình tìm đến.
- Con mau trở về hoàn thành nghi thức kế vị đi. Chiều nay bắt đầu rồi !
Tiêu Chiến vẫn cặm cụi làm công việc của mình. Anh không buồn ngoảnh mặt lại đối diện với ông ấy, chỉ đáp lại một câu :
- Vâng !
- Chiều nay Bối lão gia và phu nhân ông ấy cũng đến, con thể hiện cho tốt, đừng khiến ta và ông nội con phải mất mặt.
Nghe đến đây Tiêu Chiến liền khựng tay lại một chút, rồi lại tiếp tục làm, anh không đáp lại lời nào.
Thái độ lạnh lùng của con trai khiến Tiêu Vĩ Ân cảm thấy mình bị coi như không khí vậy. Ông ấy liếc nhìn anh một cái rồi rời đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Tiêu Chiến mới buông tay đứng dậy. Cảm giác cả cơ thể nặng trĩu, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.
Anh đứng đó bất động rất lâu. Rồi bất chợt nắm tay siết chặt lại, có lẽ đã đến lúc anh cần phải làm chủ cuộc đời mình rồi ...
___( Còn tiếp ... )___
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top