Chap 21: Giải nhất giải nhì


Cuộc sống ở khu nội trú cận kề những ngày thi luôn tràn ngập không khí căng thẳng với bao áp lực bài vở. Hơn thế, năm nay khối mười hai sẽ tiến hành thi trước để đẩy nhanh tốc độ học tập lên càng khiến các bạn trẻ chịu nhiều mệt mỏi hơn. Tạm gác lại nơi đây, chúng ta cùng đến với các đàn anh cũng đang hăng say không kém trên giảng đường đại học. Ghé thăm giảng đường đại học Ngoại thương với những tài năng trẻ đầy quyền lực và sự quyết đoán. Nhĩ Anh đến trường với chiếc áo sơ mi tay ngắn caro màu xanh trắng, jeans đen phối với đôi giày da cổ cao khá lạ mắt. Cậu bước vào lớp học cũng không quên nở nụ cười thân thiện với các bạn nữ đang vẫy chào mình, đi một mạch đến nơi Kiến Minh đang ngồi đọc sách.

- Hôm nay đi học sớm thế mày?- Nhĩ Anh vỗ vai Minh.

- Buổi sáng không có gì làm nên chạy lên sớm để phá tao sao?- Minh ngước mắt lên nhìn Nhĩ Anh khẽ cười- Thấy mày đi học sớm thật là hiếm.

- Mày cứ trêu tao đi. - Nhĩ Anh nhăn mặt- Tao đây là thanh niên nghiêm túc đấy. Có đi là phải đi học sớm, còn đã đi trễ thì ở nhà luôn cho khỏe.

- Mày thật là- Minh phì cười- Từ hôm đến giờ về nhà có gặp mấy đứa không?

- Có chứ- Nhĩ Anh đáp- Tụi nó nhớ tao quá chịu sao được. Cứ cuối tuần là lại qua thăm tao thôi.

- Mọi chuyện với bọn nó vẫn tốt cả chứ?- Minh hỏi.

- Mày muốn hỏi đứa nào?- Nhĩ Anh thăm dò- bé ú của tao hay bé của mày?

- Cứ suốt ngày bé ú của tao- Minh chép miệng- Nó là em mày cũng là em tao đó.

- Vậy mà tao với mày lại chẳng có liên quan gì nhau- Nhĩ Anh cười.

Cả hai đang cười nói vui vẻ thì Huyên chậm rãi bước lại. Huyên là cô bạn lớp phó học tập yêu kiều của lớp, với mái tóc xoăn vàng nâu bóng mượt luôn luôn xõa dài hơn nửa lưng. Mái xéo để lộ vầng trán cao cũng đậm nét tri thức và sự thông minh, Huyên có đường chân mày không quá đậm, đủ để phối cùng sóng mũi cao và đôi môi nhỏ tạo thành một gương mặt đẹp thanh thoát. Huyên không chỉ được mọi người yêu thích nhờ sự hoạt bát vui vẻ mà con vì phong cách lúc nào cũng đứng đắn. Áo sơ mi voan màu nhạt cùng quần tây hoặc kaki ôm đóng thùng là trang phục yêu thích của cô. Thêm một điều mà ai ai trong lớp cũng đều biết chính là nam sinh may mắn được Huyên quan tâm lưu ý không ai khác chính là chàng Kiến Minh thư sinh lạnh ngắt đầy thu hút này. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà đôi lúc trêu đùa cô bạn cũng là thú vui tuyệt vời của chàng Nhĩ Anh. Huyên bước lại phía Nhĩ Anh và Minh đang ngồi, phong cách vẫn như mọi ngày, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

- Hi babe. - Nhĩ Anh lên tiếng trước- Đúng là lớp phó lâu ngày không gặp càng nhìn càng thấy đẹp ra đấy nhỉ?

- Chào Nhĩ Anh. - Huyên cũng đáp lại- Cậu quá khen rồi. Làm gì có ai có thể qua được cậu chứ.

- À ha. Thế mà mình cứ tưởng thằng Minh đây mới là nhất chứ. - Nhĩ Anh cười- Hóa ra Huyên đây cũng quan tâm tới mình quá nhỉ?

- Cậu nói gì thế?- Huyên bỗng thay đổi sắc mặt vội nhìn sang Minh- Cậu đừng nghe Nhĩ Anh nói đùa. Tớ không có ý đấy đâu.

- Không có gì. - Minh vẫn điềm tĩnh, miệng cũng không cười, nét mặt vẫn tĩnh lặng- Sao hôm nay các cậu ai nấy cũng đi học sớm vậy? Sáng nay có chuyện lạ gì xảy ra sao?

- À hôm nay tớ dậy sớm có cuộn một ít cơm cuộn cho cậu.- Huyên đặt chiếc hộp lên bàn- Cậu ăn đi, còn ấm đấy.

- Cho tớ sao?- Minh vẻ ngạc nhiên- Cậu làm gì phải nhọc công thế chứ.

- Cậu tự làm sao? Thật là khó tin đấy...- Nhĩ Anh cũng ngạc nhiên không kém- Chắc là ghé nơi nổi tiếng nào mua rồi.

- Sao tớ không thể làm chứ?- Huyên như không để ý đến lời của Nhĩ Anh mà vẫn hướng về phía Minh cười khẽ- Cậu ăn ngon là tớ vui rồi. Tớ phải đi chuẩn bị tài liệu cho lớp đây.

- Chào cậu. - Minh đáp rồi nhìn Huyên bước đi dần. Đợi cô đi xa rồi cả hai mới nhìn nhau, Minh lúc này mới phì cười- Mày cũng có hứng trêu chọc người ta quá nhỉ?

- Tao giỏi mấy vụ này lắm mà. - Nhĩ Anh cười- Mà mày cũng hay. Cứ lạnh như tượng sống vậy, với bé Doanh cũng thế sao?

- Mày bắt đầu nhiều chuyện rồi đấy. - Minh lườm Nhĩ Anh.

- Nhắc đến bé là vậy đấy.- Nhĩ Anh nhún vai- Nhưng mà tao thật cảm thấy tò mò lắm- Nhĩ Anh vẫn không buông tha- Mày với Huyên suốt ngày luôn làm cùng một nhóm, cứ ở với nhau suốt như vậy mà mày không có cảm xúc gì sao?.

- Tao tin vào tình cảm của tao. - Minh nói chắc như đinh đóng cột- Xưa giờ chỉ có một người tao có muốn lạnh cũng không lạnh được thôi.

- Em yêu của tao chứ gì- Nhĩ Anh ra trò hiểu ý.

- Hi.- Minh chợt cười- Thằng Ken mà nghe được cái kiểu xưng hô này liệu nó có muốn chém mày không nhỉ?

- Xin lỗi mày luôn. Nó lấy lòng tao còn không kịp nữa chứ ở đó mà chém- Nhĩ Anh chép miệng- À mà đúng rồi, suýt nữa tao lại quên, mày xem chuẩn bị họp với thằng Quý và Duy để bàn về vụ tổ chức tư vấn tuyển sinh ở trường kìa.

- Tao có nghe Khanh nói qua rồi. - Minh ngẫm nghĩ- Chỉ là từ bữa đến giờ bài tập nhiều quá nên cũng không liên lạc cho tụi nó được.

- Tao nói có sai đâu.- Nhĩ Anh tặc lưỡi- Cứ suốt ngày bài tập với bạn Huyên mãi đâu có lo cho bé Doanh được, thân thiết đến nỗi người ta còn chuẩn bị bữa sáng cho đây.- Nhĩ Anh lấy điện thoại ra bấm "tách".

- Mày làm gì thế?- Minh vẻ ngờ vực.

- Mày mà làm gì cho tao chướng mắt thì tấm hình này tới tay bé Doanh ngay đấy- Nhĩ Anh ra trò hăm dọa.

- Thật là...- Minh lắc đầu- Có thằng bạn như mày suốt ngày nhắc nhở thì tao có thể làm gì được.- Mày chưa ăn gì thì ăn đi. Tao ăn sáng rồi.

- Nãy giờ tao đợi mãi câu này đấy.- Nhĩ Anh cười bốc đôi đũa tre rồi mở nắp hộp gắp một cuốn cơm lên nhâm nhi, vẻ mặt như suy nghĩ gì đó- Tao thấy quen lắm mày ạ. Cứ như Kimbap ở trên đường D2 tao thường ăn vậy.

- Mày có biết thì cũng không cần phải nói ra vậy đâu- Minh mở cuốn sách trên bàn ra tiếp tục bài đọc của mình nhưng suy nghĩ cứ để đâu đâu. Trong lòng cậu cũng nhớ cô nàng Doanh ấy lắm chứ. "Anh nhớ em lắm Doanh à. Thời gian qua không gặp nhau với anh cũng là quá dài rồi. Anh cũng biết em lo cho anh, không muốn làm phiền anh học tập. Nhưng mà anh cũng lo anh sẽ không để em được tự do. Một năm anh ích kỉ đã đành, anh không muốn năm nay em đạt kết quả không tốt. Anh xin lỗi. Bây giờ chỉ cần em muốn gặp anh anh sẽ ngay lập tức thu xép trở về để gặp em. Chỉ cần một tin nhắn nơi em thôi là đủ rồi...". Minh chợt giấu đi tiếng thở dài, giảng đường đại học rộng lớn là thế, nó làm con người cũng cảm thấy nhỏ bé hơn, lạc lõng hơn, và càng muốn tìm về những gì thân quen nhất.

***

Quay trở về với khu nội trú vào một đêm tối trời với những tóp chia năm chia bảy đang cắm cúi vào bài vở. Cái đám Kha, Hy, Nguyên, Thy, Doanh, Kỳ, Vũ hôm nay ngồi tụ lại xử lý đống bài tập nhóm. Hy và Thy cứ mặc kệ năm người kia bàn luận sôi nổi vẫn cứ viết rồi bấm máy tính lốc cốc. Kha đến lúc này cũng vui vẻ đặt bút xuống.

- Hoàn thành!

- Phù...- Cả bọn thở phào. Ai cũng ngả người tựa vào ghế.

- Ta nói gần thi cuối kì mà thầy cứ làm khó- Doanh tặc lưỡi- Ta cảm thấy thù môn địa lý này rồi nha.

- Thấy cho làm nhóm thế này là thương lắm rồi- Kha cười đáp.

- Bọn mình trong này còn đỡ- Kỳ vẻ suy nghĩ- Như Khanh mới khổ kìa.

- Thằng Khanh thấy nó dễ gần vậy thôi chứ làm việc với nó cũng khó quá trời- Nguyên cũng tranh luận.

- Tao thì thấy với khả năng của nó không cần nhóm vẫn ok- Vũ chép miệng

- Đợi hôm vào tiết trình bày là biết thôi- Kha nhún vai. Lúc này cậu mới quay sang Hy- Nãy giờ ngồi đây có đánh giá gì không?

- Chắc là không. - Hy dừng bút lắc đầu- Tại nãy giờ cũng không quan tâm lắm.

- Đúng là vô tâm mà- Doanh lườm Hy- Dạy dỗ lại đi nha Kha!

- Shu này.- Kha đặt tay lên cuốn vở trước mặt Hy- Mắt Shu còn đau chưa khỏi hẳn, nghỉ tí đi rồi lát hãy làm tiếp.

- Mày dạy dỗ lại mà kiểu này có nước nó leo đầu mày- Nguyên phán ngay. Cả bọn phì cười

- Chứ như Nguyên muốn sao đây?- Thy lúc này mới dừng bút.

- Tất nhiên là khuyên Thy nghỉ đi rồi. - Nguyên hạ giọng càng khiến mọi người buồn cười hơn- Thấy đói không mua gì cho ăn nè.

- Thôi đi ba!- Thy thẳng thắn- Than nghèo mà cứ tỏ ra là đại gia không à.

- Không có nha!- Nguyên vội chối- Cái đó là quan tâm đến Thy thôi.

- Thôi! Nghe mệt ghê luôn á. - Hy vừa lên tiếng thì điện thoại cũng rung lên- Ấy thầy gọi.- Cả bọn đều hướng mắt về cô- Dạ em nghe ạ!.. Sao cơ? Có rồi sao?- Hy vui mừng reo lên- Dạ em biết rồi ạ. Em cảm ơn thầy.

Đợi Hy vừa tắt máy mọi người đều đã dồn về cô

- Sao thế?- Thy hỏi.

- Có kết quả thi học sinh giỏi rồi.- Hy reo lên vui vẻ.

- Có rồi sao?- Cả bọn cũng đầy vẻ quan tâm.

- Mau mau vào phòng lấy lap xem đi Shu!- Doanh vội giục.

- Ok- Hy gật đầu. Cả bọn không nói gì chia nhau ai về phòng nấy.

Lúc này trong phòng năm chỉ còn Tường và Thiên. Thiên đang cặm cụi cắt giấy, Tường thì ôm máy tính trong tay săm soi mấy đôi giày theo phong cách Hàn mới ra. Bất chợt lúc đó cả Kha, Nguyên và Vũ xồng xộc chạy vào cũng khiến cả hai giật mình.

- Bọn bay bị gì vậy?- Thiên ngước mặt lên nhìn mấy thằng bạn.

- Tường đưa máy mượn tí đi!- Nguyên bước lại.

- Làm gì?- Tường nhìn Nguyên- Máy tao đang bận rồi.

- Mày bận gì với ba cái đống Hàn Quốc đó chứ?- Vũ lên tiếng.

- Kệ tao mày- Tường vẫn nói tỉnh bơ- Máy của tao thì tao dùng thôi.

- Lấy máy của tao để xem đi!- Kha âm thầm lặng lẽ mở tủ lấy máy tính ra đặt lên bàn.

- Ồ mày cũng có máy tính sao không ai biết vậy?- Tường nhìn Kha trầm trồ- Táo luôn kìa, đỉnh thật.

- Tao cũng không cần mấy nên không dùng nhiều thôi- Kha đáp, mắt vẫn đang hướng về màn hình để tìm trang web.

- Bọn mày tìm gì thế?- Thiên hỏi.

- Có kết quả thi học sinh giỏi rồi- Vũ đáp.

- Có rồi sao?- Cả Tường và Thiên đều đồng thanh.

- Thì thằng Nguyên định mượn máy tính của mày để xem mà- Vũ nhún vai.

- Trời ơi tại mày không nói- Tường vỗ vai Nguyên- Tao chỉ sợ mày mượn làm gì phá máy tao nữa.

- Tao cũng không nghĩ tao phá được- Nguyên vẻ không mấy quan tâm lời nói của Tường, vẫn tập trung về phía màn hình máy tính.

- Có rồi đây- Kha lướt tay trên bàn chuột cảm ứng thật nhẹ nhàng.

- Tao biết mày đang mong- Nguyên nói- Xem môn địa cho Shu trước đi!

- Mày cứ...- Kha quay lại nhìn Nguyên.

- Nhanh!- Nguyên đập vào vai Kha- Tao cũng đang muốn xem kết quả của Shu.

- Được rồi- Kha đặt tay lên Chuột nhấn vào Sheet Địa. Cả một bảng dài hiện ra.

- Kia!- Thiên nhanh nhảu chỉ tay- Hoàng Trịnh Song Hy. 12A2. Mười bảy phẩy bảy lăm, giải Nhì.

- Ôi giải nhì luôn kìa- Cả bọn đều la lên.

- Trời ơi!- Vũ xem mà đầy vẻ hậm hực- Giải nhất là mười tám điểm. Shu đúng là năm nào cũng gặp cái nạn không phẩy hai lăm này hết nhỉ.

- Thế mới nói, tất cả chỉ hơn thua nhau ở con số nhỏ thôi.- Kha vẫn bình tĩnh như tờ- Tao cũng từng như thế này nên hiểu rồi.

- Qua xem thằng Nguyên đi!- Thiên vội giục.

- Được rồi- Cả bọn tiếp tục hướng vào màn hình.

...

Bên phía phòng một cũng đang rôm rả không kém. Cả năm cô gái cùng giáng mắt vào màn hình máy tính.

- Trời ơi Shu ơi là Shu- Doanh la lên thảm thiết- Năm nào cũng không phẩy hai lăm là sao?

- Nhưng mà mỗi năm tăng lên được một giải là vui rồi. - Hy cũng cười vui vẻ- Với lại tui cũng hài lòng. Chỉ thua điểm một đứa trường Chuyên thôi.

- Chị Shu em giỏi quá à. - Như trầm trồ- Càng ngày càng thấy chị nhiều tài nữa.

- Qua xem môn toán Nguyên mập nhà mình đi!- Kỳ vội giục.

- Xem xong mấy nàng đừng có ai vui mừng quá nhảy tưng tưng nha!- Hy cười như ám chỉ rồi đưa tay lên rê chuột. Bảng kết quả môn toán xuất hiện. Ai ai cũng bất ngờ hơn cả khi tên Đặng Thành Nguyên 12A1 chểnh chệ nằm đầu danh sách với số điểm 19,5.

- Wow!- Cả bọn không hẹn đều hô toán lên.

- Trời ơi thật hay đùa vậy nè- Doanh ôm mặt vui lây- A1 vô đối.

- Tui biết ngay là Nguyên sẽ làm được mà. - Kỳ cũng vui mừng không kém vội nắm tay Thy đang đứng ngây ra đó - Thy ơi, đây là động lực từ Thy đó.

- Gì vậy?- Thy chợt giật mình- Tự nhiên đâu ra á.

- Kỳ nói đúng rồi đó.- Hy gật đầu vẻ tán thành- Vì bồ cả đấy. Hãy nhìn nhận cái tốt, cái giỏi nơi Nguyên mà chấp nhận cậu ấy đi!

- Mấy bà này nói gì đâu đâu không- Thy vội lơ đi.

- Shu này- Kỳ như nghĩ ra điều gì đó- Kỳ cũng muốn xem kết quả của Hoàng nữa.

- Ừ ha quên mất nó luôn.- Hy cũng sực nhớ ra- Bồ không nhắc cũng quên mất tiêu.

- Đã nói Hoàng bao đậu giải nhất rồi xem làm gì- Doanh ra trò trêu đùa.

- Người ta bữa giờ anh anh em em ngọt xớt à- Hy chép miệng- Cũng phải cho cơ hội để quan tâm nhau chứ.

- Thôi nha!- Kỳ giậm chân vẻ giận.

"Haiz. Đến giây phút này thì Nguyên với mình thật là khác xa nhau quá, gia cảnh, học tập, con người cậu ấy đều tốt cả. Thật ra một người như mình có xứng đáng với cậu ấy không?"- Thy lặng đi tiếng thở dài phía sau, suy nghĩ cô cứ không biết đi đâu, về hướng nào mới phải "Hay là bản thân mình đang tự hỏi, đến khi nào cậu ấy nói thật với mình tất cả. Hay mình cũng đang mong đợi một câu mở lời thật sự từ cậu ấy..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top