Chương 8: Tớ sẽ bảo vệ cậu.
- Này, dậy đi.
Mộ Khuynh nhìn chằm chằm cô nhóc ngủ chảy cả nước miếng." Hở" Tiểu Miên mắt ngơ ngác tỉnh dậy. Trời ơi,cô làm nên tội tình gì vậy, cô thế mà lại ngủ quên trong phòng giám đốc,liệu cô có bị đuổi việc luôn không đây?!
- Tôi ngủ được bao lâu rồi?!
- 5'27s.
"Hả" mặt cô đơ ra, cô tưởng sẽ tầm vài tiếng hay là ngủ đến lúc hết giờ làm chứ! Nghĩ thế lại giống như cô đang mong vậy thật.
"Tuy nhiên, giám đốc là người có nguyên tắc, trong giờ làm việc cô đâu thể lăn ra ngủ như vậy được?" Mộ Khuynh nhìn mặt Cung Hạo đang ngồi bên cạnh rồi nhìn cô gái mặt ngờ nghệch mà nói tiếp. Tiểu Miên nghe xong mà nuốt nước bọt cái ực, chết cô rồi.
"Tiền lương hàng tháng của công ty trả cho cô như thế nào?!" Tự dưng Cung Hạo mở lời nói.
" Dạ giám đốc,rất tốt so vơi các công ty khác" Tiểu Miên thận trọng đánh giá khuôn mặt hắn, nhưng cô thất bại, liệu mặt hắn có bị đứt dây thần kinh rồi không?
"Vậy, cô đã cân nhắc tìm cho mình công việc mới chưa, một công việc hấp dẫn hơn?!"
"Ê,đừng nói định đuổi tôi thật đấy?!" Tiểu Miên nghĩ trong lòng mà muốn khóc rồi trả lời "Tôi đang cân nhắc"
"Thư kí" im lặng lúc lâu, hắn mở miệng nói.
Miên Miên lại mặt nghệt ra "Hả???"
"Làm thư kí cho tôi"
Ngay sau khi thốt ra câu ấy, Mộ Khuynh phụt luôn cà phê trong miệng, cà phê rơi thẳng xuống đất, mặt quay sang trừng mắt với Cung Kiệt, ánh mắt như muốn nói "Cậu bị ấm đầu à?!". Rồi anh nghe thấy Cung Hạo nhìn mình nói "Tôi bình thường " và sau đó, một khoảng không gian tĩnh lặng lại diễn ra, hai người trơ mắt nhìn anh,còn anh thì trơ mắt nhìn cô!
- Tôi cần thời gian suy nghĩ, xin phép giám đốc tôi lui trước. Chào thư kí Mộ.
Cô nói một lèo, cúi người chào xong co chân chạy, để lại hai tên đàn ông đang nhìn nhau.
"Tôi thấy cậu bị cảm nắng rồi. Chúc mạnh khỏe" Mộ Khuynh mắt không chớp,miệng nói một câu xong cũng chạy theo cô luôn! Anh cảm thấy có quả bom vừa phát nổ trong lòng, không phải tên này có tình ý gì với cô gái kia chứ? Anh luôn cảm thấy tên này bị cong thật, làm anh bị hiểu lầm suốt ngày.
Câu chuyện nhảm nhí được kết thúc sau tiếng đóng cửa. Căn phòng lại tĩnh lặng như lúc ban đầu.
Sau khi ra khỏi phòng, Tiểu Miên vẫn đang trong trạng thái bùng nổ cảm xúc. Cô không bị đuổi việc mà còn được thăng chức, thăng chức đó tổ tông nhà giám đốc ơi!
Cô vừa về chỗ ngồi, Hinh Ngọc đã nhanh nhảu sát tới hỏi han. " Anh trai tôi hỏi gì bà đó?" Hinh Ngọc mắt nai ngây thơ, quan tâm ôm lấy cô.
" Tiểu Ngọc à..." Miên Miên mặt đơ nhìn Hinh Ngọc miệng mấp máy, cô muốn bùng nổ cảm xúc cho Hinh Ngọc nghe, nhưng cô đang ở cái hang bà tám này, nếu nói ra mà họ nghe thấy, liệu cô có bị nửa kia công ki đè chết không??? Cô không muốn đâu, cô muốn bình yên thôi!! " Lát nữa về tớ kể" Mặt cô như sắp khóc, đè nén cái cảm xúc không thể tả nổi này xuống, buông ra một câu.
"Hừm...ok", Hinh Ngọc vui vẻ trả lời rồi bay về chỗ làm. Mọi chuyện vẫn bình yên đến thế.
Sau khi tan làm, hai người kéo nhau vào một quán cà phê pet, ở đây siêu đẹp luôn, lại còn có nhiều thú cưng nữa, cô thích chết mất.
Sau khi an tọa một góc, Miêu Miêu bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện, khuôn mặt sinh động của Hinh Ngọc biến hóa theo từng từ. Cuối cùng, mặt Hinh Ngọc méo xệch.
" Không ngờ anh trai tớ lại quá đáng vậy, dám tách tớ khỏi cậu"
" Hazzz, tớ phải chọn thế nào nhỉ? Người ta trải thảm đầy hoa hồng ra đấy cho mình, mình còn bày đặt kiêu, tớ nghĩ nếu tớ lùi lại, cổng địa ngục sẽ chào đón tớ đấy", Tiểu Miên biểu cảm ôm mặt khóc huhu, cô không thể rớt nổi giọt nước mắt nào mới khổ chứ.
"Anh trai xấu xa, chết chắc" Hinh Ngọc nguyền rủa.
" Cậu bỏ cái từ anh trai đi, nghe xàm quá!"
"Hừ" Hinh Ngọc mặt phụng phịu nhìn dễ thương cực.
"Aaaa, mèo kìa, hình như mèo mới đó, cute quá đi" Mắt Miêu Miêu phát sáng lên, cô lao đến ôm chú mèo tam thể bé xíu, mắt tròn xoe. Hinh Ngọc giờ không còn tâm trạng mèo miếc gì cả, cô không muốn Miên Miên đi làm chỗ khác đâu, ở ban của cô toàn bọn chảnh, kiêu, suốt ngày tổng tài này tổng tài nọ điếc hết cả tai.
Hai người bước ra khỏi quán cà phê, khoác tay nhau ngắm nhìn thành phố đông đúc lấp lánh vào ban đêm. Hinh Ngọc tự dưng hỏi " Này, bao giờ cậu phải đi làm thư kí vậy?"
"Tớ không biết, chưa thấy giám đốc bảo gì luôn"
"Tớ sẽ bảo vệ cậu" Hinh Ngọc nắm tay, khẳng định chắc nịch.
"Cậu còn phải nhờ tớ bảo vệ ấy" Miên Miên cười xoa xoa đầu Hinh Ngọc.
" Này, không phải ỷ thế mình cao mà xoa đầu tôi nha, cô biến ra đi"
"Ô, sợ nhỉ, giơ móng vuốt với cả tớ đây à"
" Đúng đấy, khôn hồn thì đừng để bổn cung nổi cơn thịnh nộ nghe chưa"
"Nô tì không dám!"
Hai người vui vẻ trêu đùa cho đến lúc tạm biệt nhau. Sau khi Miên Miên khuất bóng, Hinh Ngọc cầm điện thoại gọi một cuộc gọi.
"Đến đón tôi tại đường XX"
Năm phút sau, một chiếc Porsche màu đen cổ đến đón cô, chiếc xe phi nhanh và mất hút trong màn đêm tối.
Thân phận của Hinh Ngọc có vẻ không tầm thường đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top