Chương 192

Chương 192: Có cần thiết tra tấn ta như vậy không?

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Link edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/

Chờ Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng trở lại bờ biển đen sau Mê Vụ Cốc thì sắc trời đã gần khuya như khi rời khỏi lần trước rồi. Bé Ngoan tỏ vẻ rất bất mãn, kết quả là nước biển mãnh liệt một lần nữa ập về phía Tư Lăng Cô Hồng, sau đó đánh nhau với Tư Lăng Cô Hồng một trận.

Sau một trận đấu pháp tốn không ít thời gian, đợi hai người dừng tay Bé Ngoan mới phát hiện mình đã lãng phí thời gian ở cùng mẫu thân nhà mình mất rồi. Hiểu rõ điều này, Bé Ngoan không để ý tới Tư Lăng Cô Hồng nữa mà chuyên tâm dùng nguyên thần nói chuyện với Đường Niệm Niệm, mỗi khi Tư Lăng Cô Hồng có động tác nhỏ bé nhất định sẽ cố ý hỏi han để hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Đường Niệm Niệm, làm cho Tư Lăng Cô Hồng kinh ngạc.

Hậu quả là rước lấy vô số ánh mắt u ám của Tư Lăng Cô Hồng nhưng Bé Ngoan không hề sợ hãi ngược lại vô cùng sung sướng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, giống như hôm qua sau khi được Tư Lăng Cô Hồng nhắc nhở Đường Niệm Niệm rời khỏi hải vực đi về thôn trang ở sườn núi phía đông. Lúc này Thuỷ Mi đã không còn ở thôn trang nữa, nguyên nhân là Bạch Lê tự mình đưa nó trở về sau đó giao cho Tuyết Hoặc.

Bạch Lê không hoàn toàn nghĩ cho Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng mà chủ yếu vì an nguy của bản thân Thuỷ Mi. Hàng năm nó đi theo bên cạnh hai người làm sao không biết thủ đoạn của họ, cho dù nơi này là Yêu Cốc, Thuỷ Mi là huyết mạch tinh thuần của Tuyết nguyệt hồ tộc, dưới sự bảo vệ của Yêu Cốc và tuyết nguyệt hồ tộc Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng không đến mức ra tay lấy mạng nó nhưng muốn tra tấn nó cũng không phải việc gì khó khăn.

Vì chuyện này Bạch Lê còn cố ý chờ trước cửa thôn trang đợi Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng trở về nói lại hành động của mình cho bọn họ nghe, miễn làm hai người sinh ra hiểu lầm với nó.

Đường Niệm Niệm nghe xong đưa cho Bạch Lê một lọ đan dược sau đó không nói gì được Tư Lăng Cô Hồng ôm đi.

Từ hành động của nàng Bạch Lê hiểu nó chẳng những không làm nàng mất hứng mà ngược lại còn dùng đan dược khen thưởng nó làm tốt. Vì thế Bạch Lê thở phào nhẹ nhõm, cầm lọ đan dược mở nắp ra hít một hơi, mùi hương này là mùi nó quen thuộc, không phải Hoá hình đan mà nó nghĩ.

Kỳ thật cho dù đặt Hoá hình đan ở trước mặt nó mà Đường Niệm Niệm không nói ra tên thì Bạch Lê cũng không nhận ra được, dù sao trước kia nó chưa từng nhìn thấy hay ngửi qua dược hương của Hoá hình đan, nhưng điều này không cản trở niệm tưởng của Bạch Lê.

Không biết khi nào Đường Niệm Niệm mới luyện chế Hoá hình đan đây?

Tộc trưởng chúng nó e rằng cũng đang sốt ruột, chẳng qua ngại mặt mũi cộng thêm cố kỵ nên không tiện mở miệng hỏi thôi.

Ngày dần dần trôi qua, đảo mắt đã một tháng.

Trong một tháng này Đường Niệm Niệm vẫn đều đều ở cùng Tư Lăng Cô Hồng và Bé Ngoan, đám yêu thú biết nàng có khả năng luyện Hoá hình đan ở Yêu Cốc nhìn mà lòng nóng như lửa đốt lại không thể mở miệng thúc giục, quả thật khó chịu cực kỳ.

Về phần ba người Bạch Lê Hồng Lê và Đỗ Tử Nhược ở cùng trong thôn trang suốt một tháng qua đều tự làm chuyện của mình. Đỗ Tử Nhược thân là người đi theo Đường Niệm Niệm được mời vào Yêu Cốc cho nên trừ một số nơi cấm địa ra hắn có thể đi lại xung quanh, nhóm yêu thú trong Yêu Cốc không có ác ý gì với hắn nhưng cũng không quá nhiệt tình. Đối với chuyện này Đỗ Tử Nhược cũng không để bụng, điều hắn càng quan tâm hơn chính là dấu vết thượng cổ lưu lại trong một số tộc đàn yêu thú.

Tiên Nguyên ai cũng biết Yêu Cốc lịch sử lâu đời, bảo vật rất nhiều, dấu vết thượng cổ lưu lại cũng được bảo tồn tốt nhất.

Những món đồ lịch sử thượng cổ này đối với trận sư như Đỗ Tử Nhược quả thật quý giá vô cùng, cho nên trước khi không xác định được lúc nào Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng sẽ rời khỏi Yêu Cốc thì hắn sẽ không lãng phí thời gian, cực kỳ chuyên chú đặt hết tâm tư vào việc này.

Bạch Lê và Hồng Lê xem như người nổi bật trong số yêu thú đồng lứa ở Yêu Cốc, không ít yêu thú quen biết chúng, nhưng có thể thân thiết với chúng lại không nhiều. Sau khi biết Đường Niệm Niệm có thể luyện chế Hoá hình đàn, tộc trưởng các tộc đàn yêu thú không tiện tới hỏi thăm đành phái tiểu bối nhà mình ra lân la dò hỏi Bạch Lê và Hồng Lê. Đáng tiếc bản thân Bạch Lê và Hồng Lê cũng không biết nhiều, hiểu rõ tính tình Đường Niệm Niệm nên bọn nó biết nếu nàng nói được thì nhất định làm được, chẳng qua khi nào mới bắt đầu thì đúng là không ai khống chế được.

Cho nên một tháng qua hậu bối các tộc yêu thú tới mấy lần đều không nhận được đáp án hài hòng, chúng vừa bất đắc dĩ vừa sợ làm Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng hiểu lầm bất mãn, vốn qua lại dày đặc cũng từ từ giảm dần.

Trên thực tế, một tháng qua sau khi Đường Niệm Niệm kể hết chuyện trong mười năm cho Bé Ngoan, những ảo diệu có được từ Tư Pháp Điện đã bắt đầu náo loạn trong linh hải, nếu không bế quan chỉ sợ không những sẽ mất đi cơ duyên lần này mà còn có thể tổn thương bản thân, vì vậy nàng rốt cuộc chấm dứt cuộc sống 'vô công rỗi nghề' trong mắt đám yêu thú ở Yêu Cốc.

Hôm nay ngày thanh gió mát, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp.

Sáng sớm Đường Niệm Niệm tỉnh dậy, đi chân trần ngồi trên giường chờ Tư Lăng Cô Hồng vắt khăn lau mặt cho mình xong, rũ mắt nhìn hắn tiếp tục giúp mình đi giày hỏi: "Cô Hồng có biết dược điền (ruộng trồng thuốc) của Tuyết nguyệt hồ tộc ở đâu không?"

Động tác Tư Lăng Cô Hồng phục vụ Đường Niệm Niệm lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, hiển nhiên đã làm quá nhiều lần nên cực kỳ thuần thục hơn nữa thoạt nhìn cũng không khiến hắn có vẻ gì hèn mọn. Nghe Đường Niệm Niệm hỏi hắn cũng không dừng lại mà nâng mắt nhìn nàng khẽ cười, không hỏi vì sao nàng hỏi vấn đề này, chỉ đáp: "Biết."

Đi giày xong ôm Đường Niệm Niệm lên, lại lấy áo khoác phủ lên người nàng, cười nói: "Ăn sáng xong rồi ta mang Niệm Niệm đi."

"Được." Đường Niệm Niệm khẽ chớp mắt hiểu ý Tư Lăng Cô Hồng. Hắn nói thoải mái tự tại như vậy chứng tỏ việc kế tiếp nàng định làm sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trên thực tế tự Đường Niệm Niệm cũng có thể nắm chắc cho dù mình làm vậy thì yêu thú Yêu Cốc cũng sẽ không làm gì nàng, dụ hoặc của Hoá hình đan đủ khiến chúng phải nhượng bộ.

Cài cúc áo xong Tư Lăng Cô Hồng tự tay thắt đai lưng, Đường Niệm Niệm nhớ tới quyết định của chính mình, báo trước: "Đi dược điền Tuyết nguyệt hồ tộc xong ta muốn đi luyện Hoá hình đan, sau đó bế quan."

Ngón tay Tư Lăng Cô Hồng hơi ngừng lại sau đó tiếp tục thắt nốt đai lưng cho Đường Niệm Niệm, đưa tay trực tiếp vòng qua eo nàng, ôm cả người nàng vào lòng cúi đầu chạm nhẹ lên môi nàng rồi nói: "Ừ."

Trong khoảng cách gần như gang tấc, lông mi hai người gần như có thể chạm vào nhau, Tư Lăng Cô Hồng cười: "Ta sẽ ra sớm hơn Niệm Niệm."

Như vậy Niệm Niệm xuất quan có thể nhìn thấy ta đầu tiên.

Đường Niệm Niệm hơi há mồm định nói lần này đổi thành ta chờ chàng. Nhưng nàng không cách nào xác định thời gian mình xuất quan, huống chi Tư Lăng Cô Hồng nói chắc chắn như vậy chỉ sợ có biện pháp nào đó có thể làm cho bản thân tỉnh lại trước mình, điểm này nàng tự hỏi mình không làm được cho nên lời định thốt ra cũng nuốt ngược trở về.

Hơi mở to mắt nhìn Tư Lăng Cô Hồng, nghiêm túc nói: "Không cho phép vì ra sớm hơn ta mà không chăm lo bản thân!"

Tu tiên giả một khi bế quan nếu không phải mấy lão gia hoả ẩn cư tu luyện hàng năm không ra ngoài thì chính là gặp phải kỳ ngộ hoặc đột phá tu vi mới lựa chọn bế quan. Một khi bế quan chứng tỏ đã tu luyện tới thời kỳ quan trọng, có thể nói bế quan vô cùng trọng yếu hơn nữa nguy cơ rất cao.

Thời điểm bế quan tốt nhất nên lựa chọn địa điểm an toàn, làm tốt công tác chuẩn bị thì mới có thể tránh được phát sinh ngoài ý muốn.

Tỷ như lúc trước ở Viên gia núi Đông Tủy, Bé Ngoan chính là vì đang bế quan không có cảm giác gì với thế giới bên ngoài, chờ khi phát hiện nguy hiểm mới mạnh mẽ bứt tỉnh lại kết quả tất nhiên là bị thương. Bị thương vẫn còn may chán, phần lớn tu tiên giả đang bế quan nếu bị quấy rầy quả thật rất có khả năng hồn phi phách tán, bạo thể mà chết; hoặc không thì tẩu hoả nhập ma mất đi thần trí.

Cho nên tuy biết Tư Lăng Cô Hồng thiên phú dị bẩm, trước nay luôn nói được làm được nhưng với chuyện này Đường Niệm Niệm vẫn phải nhắc nhở một câu.

Tư Lăng Cô Hồng mắt đầy ý cười, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, "Yên tâm."

Đường Niệm Niệm biết Tư Lăng Cô Hồng sẽ không coi lời mình nói như gió thoảng bên tai, thấy hắn nghe lọt cũng không lải nhải nhiều nữa.

Đồ ăn sáng Tư Lăng Cô Hồng đã sớm làm xong, chờ hai người ngồi ngoài lầu các ăn uống xong xuôi thì đã hết nửa canh giờ, cảnh sắc ban mai cũng chầm chậm sáng ngời lên.

Đường Niệm Niệm mặc cho Tư Lăng Cô Hồng lau miệng, chỉ nhìn hắn.

Tư Lăng Cô Hồng thu khăn tay về, ôm nàng chân đạp hư không phóng về phía tộc đàn Tuyết nguyệt hồ Yêu cốc.

Tuyết nguyệt hồ sở dĩ được xưng là tuyết nguyệt hồ không chỉ vì màu lông trắng như tuyết của chúng nó mà còn vì dấu ấn hình trăng khuyết trên trán, cộng thêm thiên tính yêu tuyết. Tuyết nguyệt hồ tộc ở phía đông Yêu Cốc, nhưng nơi đây không phải cảnh tượng hoa xuân chim chóc mà ngược lại giống cảnh sắc trên núi Hư Tuyết của đại lục Niệm Hồng – toàn bộ núi phủ trắng tuyết.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đến đây cũng không dựa vào thân pháp phi hành mà thông qua Truyền Tống Trận, cho nên Đường Niệm Niệm cũng không biết tuyết nguyệt hồ tộc rốt cuộc cách nơi nàng ở có xa lắm không. Nhưng từ trên cao nhìn ngọn núi tuyết gần như vô biên vô hạn kia ắt hẳn không thể gần được.

Dưới mặt đất phủ đầy tuyết, tuyết nguyệt hồ chạy nhanh qua chỉ sợ khó mà nhìn được bóng dáng chúng nó.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm một đường đạp không hành tẩu giữa không trung, ấm giọng hỏi: "Dược điền của Tuyết nguyệt hồ tộc được phân bổ ở mười chỗ khác nhau, Niệm Niệm muốn bắt đầu từ chỗ nào?"

Đường Niệm Niệm không chút do dự đưa tay chỉ vào một phương hướng.

Bằng sự mẫn cảm của nàng đối với linh dược, vừa tiến vào ngọn núi tuyết này nàng đã có thể nhìn thấy hàng trăm nơi toả ra dược khí, nhưng chỉ có mười nơi là đậm nhất. Về phần hướng tay nàng vừa chỉ chính là nơi toả ra dược khí nồng đậm nhất trong mười nơi này, chứng tỏ linh dược nơi đó trân quý nhất hơn nữa lâu năm nhất.

Tư Lăng Cô Hồng không nói hai lời ôm nàng đi về phía đó.

Chỉ một lát sau hai người đi tới trước một dược điền bị một nguồn năng lượng bao quanh. Ngoài ý muốn là xung quanh mảnh dược điền trân quý này không có yêu thú nào bảo vệ, điều này làm cho Đường Niệm Niệm không khỏi nghi hoặc.

Linh dược ở bên trong màn năng lượng giống như Niệm Niệm nghĩ, đều là linh dược thượng phẩm trân quý, không chỉ phẩm chất tốt mà năm tuổi cũng lâu đời, xem ra đã được gieo trồng ở đây rất lâu. Linh dược như vậy ở Tiên Nguyên bất kể đại môn gia tộc nào cũng phải tỉ mỉ chăm sóc, cử một đại tôn hoặc đại năng tu vi cao thâm để bảo vệ chứ làm sao lại bỏ mặc không quan tâm như ở đây?

Nghi vấn trên mặt Đường Niệm Niệm rất rõ ràng, Tư Lăng Cô Hồng giải thích: "Nơi này là Yêu Cốc, dược điền kiểu này tộc đàn yêu thú nào cũng có."

Đường Niệm Niệm vừa nghe đã hiểu. Nơi này là Yêu Cốc, bình thường căn bản sẽ không cho yêu thú bên ngoài đi vào, hơn nữa mỗi tộc đàn yêu thú ở đây đều có một dược điền như vậy, luyện dược sư yêu thú lại không nhiều, số luyện dược sư có thể dùng tới linh dược thượng phẩm trân quý này còn chưa xuất hiện cho nên linh dược cấp cao cứ bị gieo trồng như vậy, căn bản không có tác dụng gì lớn.

Huống chi ở Yêu Cốc chẳng lẽ còn sợ yêu thú khác đến trộm dược hay sao? Bản thân chúng nó không phải không có, trộm về cũng không biết dùng, vậy cần gì phải đi phạm sai lầm? Nếu bị phát hiện không chỉ bị phạt mà còn mất hết mặt mũi, đây là chuyện mà nhóm yêu thú kiêu ngạo tuyệt đối không muốn xảy ra trên người mình.

Bởi vì nguyên nhân này cho nên công tác bảo vệ dược điền trong các tộc đàn yêu thú đều cực kỳ lơi lỏng, thậm chí có thể nói là căn bản không có bảo vệ gì.

Năng lương bao phủ quanh dược điền chẳng qua là để linh dược bên trong thích ứng khí hậu vùng tuyết nơi đây, còn cả tác dụng tụ linh (ngưng tụ linh khí). Tư Lăng Cô Hồng dễ dàng dùng phép tạo ra một lỗ hổng đủ để Đường Niệm Niệm muốn làm gì cái dược điền này thì làm.

Đường Niệm Niệm không khách khí, linh dược thượng phẩm trân quý không phải giả, mỗi chủng loại được trồng không nhiều không ít, rõ ràng là theo năm tháng tích luỹ được chừng này, nay hơn phân nửa đều hời cho nàng. Sau khi di dời mấy cây linh dược thượng phẩm mà trong nội giới còn chưa có, nàng cũng không động vào mấy loại linh dược còn lại trong dược điền.

Thứ nhất nàng không cần, thứ hai trước nay nàng vốn luôn tính toán trả thù ngang nhau. Hành vi của Tuyết Hoặc đối với nàng không đến mức nghiêm trọng, nàng không cần thiết vì nguyên nhân này mà xuống tay không nể tình. Nếu không sẽ khiến nàng trở thành không biết điều, cũng quá không nể mặt Tuyết Hoặc, ngược lại làm quan hệ hai bên căng thẳng.

Chờ Đường Niệm Niệm làm xong, Tư Lăng Cô Hồng thu pháp thuật, lỗ hổng trên màn năng lượng bao xung quanh dược điền cũng tự động khôi phục căn bản nhìn không ra dấu vết từng bị hao tổn. Không dừng tại đây, Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm tiếp tục đi tới chín mảnh dược điền còn lại.

Đường Niệm Niệm thu linh dược chưa có trong nội giới để lấy giống gieo trồng, sau đó không chút lưu tình thu sạch toàn bộ dược liệu cần dùng để luyện chế Hoá Hình đan vào nội giới, không quản bên trong đã có hay chưa, chỉ quan tâm dược điền Tuyết nguyệt hồ tộc không còn một cọng.

Không phải Tuyết Hoặc nói chỉ cần nó cấp đan dược Hoá hình đan nàng nhất định phải luyện chế sao? Vậy bây giờ dược liệu không còn, để xem nó làm sao có thể bắt nàng luyện?

Đường Niệm Niệm dùng tay phóng ra dược lực chuyển toàn bộ linh dược và đất trồng vào nội giới, nhìn mảnh dược điền bị lõm xuống một vùng rộng nàng cũng không thèm quan tâm. Nếu nàng đã dám làm thì không sợ Tuyết Hoặc biết, hơn nữa nàng càng muốn để Tuyết Hoặc biết được ý tứ của mình.

Các linh dược khác trong dược điền ở tuyết nguyệt hồ tộc nàng chỉ lấy mỗi loại hai cây bỏ vào nội giới nuôi trồng, đây là hành vi vô tình tất nhiên nàng sẽ bồi thường. Nhưng dược liệu cho Hoá Hình đan nàng đều lấy sạch không hề nương tay, bởi vì đây là hành động vố ý, do Tuyết Hoặc chọc nàng trước nên nàng mới quyết định trả thù.

Nàng cũng không thiếu đan dược, nếu nàng đã mở miệng cho Hoá hình đan thì nhất định sẽ cho, nhưng bị cưỡng chế cho thì lại là việc khác rồi.

Tốc độ nàng dùng dược lực trực tiếp đào đất đem đi không hề chậm, không tới nửa canh giờ nàng đã đào hết toàn bộ đan dược dùng để luyện chế Hoá hình đan. Xong xuôi Đường Niệm Niệm cũng không sợ bởi vậy tiết lộ đan phương, hai người nhanh chóng vô thanh vô tức thoải mái rời đi giống như lúc đến.

Luyện đan không chỉ cần dược liệu mà còn cần tuần tự bỏ dược liệu vào khi luyện chế, phân lượng, độ lửa đều phải làm chuẩn xác nếu không kết quả chỉ có thất bại mà thôi. Huống chi cho dù nàng thật sự giao đan phương đầy đủ cho Yêu Cốc thì trong Yêu Cốc cũng không có lấy một vị yêu thú luyện đan sư nào có khả năng luyện được.

Sau khi Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm rời đi không lâu, một con tuyết nguyệt hồ tiến vào Tộc trưởng điện, nhìn lên Tuyết Hoặc đang chải chuốt bộ lông bẩm báo tình huống.

"Tộc trưởng... Bọn họ đi rồi." Sau khi con tuyết nguyệt hồ đực này hành lễ xong, cung kính báo cáo tình hình cho Tuyết Hoặc.

Tuyết Hoặc gật đầu, lơ đãng hỏi: "Nhớ rõ bọn họ mang đi những linh dược nào không?"

Kỳ thật Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng vừa tiến vào tuyết nguyệt hồ tộc thì Tuyết Hoặc đã biết rồi, lúc ấy nó còn tưởng Đường Niệm Niệm đến tìm nó gây chuyện, dù sao Thần Hi và Chúc Viêm đều nói chắc như đinh đóng cột, sau khi xem kỹ thông tin điều tra về Đường Niệm Niệm nó cũng biết nàng dễ ghi thù, bản thân cố ý làm khó dễ nàng ở Tư Pháp Điện bằng vào tính cách của nàng tỷ lệ tới tìm hắn tính sổ là rất cao.

Nhưng nó dùng yêu thức quan sát một hồi lại phát hiện hai người căn bản không tới tìm nó mà chỉ tới mấy dược điền trong tộc đào đi vài cọng linh dược không tệ rồi rời đi. Vốn nó còn muốn tiếp tục quan sát thêm nhưng khi yêu thức đụng phải ánh mắt của Tư Lăng Cô Hồng, nó chỉ đành từ bỏ.

Phỏng chừng định đào mấy gốc linh dược quý hiếm để trả thù chăng?

Tuyết Hoặc nghĩ vậy cũng đành tán đi yêu thức, dù sao dược điền trong tộc nó không ít, linh dược thượng phẩm bên trong cũng không thiếu, vốn cũng chỉ trồng để đó, cho Đường Niệm Niệm đào đi vài gốc cũng không sao. Huống chi nếu có thể dùng mấy gốc linh dược đánh tan bất mãn của Đường Niệm Niệm với mình thì cũng vẫn có lời, nếu mình tiếp tục dùng yêu thức rình coi bọn họ ngược lại có vẻ mình quá hẹp hòi.

Chẳng qua, tuy Tuyết Hoặc tán đi yêu thức không nhìn trộm Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng nữa nhưng nó vẫn sai con tuyết nguyệt hồ này nhìn, bảo nó trừ phi Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng làm ra chuyện lớn gì bằng không đào đi bao nhiêu đan dược cũng không cần lộ mặt không cần quan tâm, chỉ cần nhớ kỹ là được, chờ hai người rời đi rồi đến bẩm báo cho mình một tiếng.

Tuyết Hoặc hỏi một câu song con tuyết nguyệt hồ đực kia lại không lập tức trả lời.

Tuyết Hoặc ngẩng đầu khỏi bộ lông xù, mắt hiện lên nghi vấn nhẫn nại hỏi: "Sao vậy? Có gì không ổn sao?"

Chẳng lẽ trong khi mình không quan sát hai người này thật sự gây ra chuyện gì ư? Nếu quả thật như vậy thì đám yêu thú lúc đó phải bẩm báo mình mới đúng chứ. Nếu không phải thì tại sao con thú này lại ấp úng không nói?

Con tuyết nguyệt hồ lắc đầu, trầm mặc một lúc như đang tự hỏi điều gì sau đó khó xử nói: "Hồi bẩm tộc trưởng, con không thể nhớ được bọn họ đã mang đi bao nhiêu linh dược."

Khuôn mặt hồ ly của Tuyết Hoặc hơi biến đổi, không yêu cầu con yêu thú trả lời mình mà trực tiếp thả yêu thức ra nhìn kĩ tình trạng các mảnh dược điền. Khi nhìn thấy khoảng đất hõm sâu không còn gì trong đó, sắc mặt Tuyết Hoặc trầm xuống sau đó dở khóc dở cười.

Tuy Tuyết Hoặc không quá để ý tình trạng các dược điền trong tộc đàn nhưng nó vẫn nhớ rõ số linh dược trồng bên trong.

Số linh dược thượng phẩm tổn thất không nhiều thậm chí ít tới mức khó phát hiện. Còn khoảng đất trống lõm sâu ở từng dược điền kia chủ yếu trồng các linh dược không quá trân quý, nhưng bị đào toàn bộ như vậy cũng quả thật không ít, cộng lại có thể so với mười cây linh dược thượng phẩm rồi.

Tuyết Hoặc mau chóng phát hiện khoảng đất trống ở từng dược điền đều là nơi trồng các linh dược giống nhau, tổng cộng hai mươi bảy loại.

Sống nhiều năm như vậy mặc dù bình thường nó hay cùng Chúc Viêm đùa giỡn như một thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh nhưng trên thực tế nó vô cùng cơ trí không ai có thể nghi ngờ. Vừa nghĩ một chút Tuyết Hoặc liền đoán được hai mươi bảy loại linh dược này nhất định có liên quan tới Hoá hình đan, hơn nữa rất có thể chính là dược liệu dùng để luyện chế Hoá hình đan. Hành vi này của Đường Niệm Niệm căn bản là trả thù nó đưa ra yêu cầu làm khó dễ nàng ở Tư Pháp Điện đây mà.

Thật đúng là lòng dạ hẹp hòi y như trên tình báo nói!

Tâm tình Tuyết Hoặc bây giờ không biết nên hình dung ra sao, có chút tức cười của trưởng bối trước hành vi tuỳ hứng của tiểu bối, lại có chút tức giận vì chuyện liên quan tới Hoá hình đan, cũng có hối hận vì đã làm khó dễ Đường Niệm Niệm khi ở Tư Pháp Điện lúc trước, dù sao chính là rất phức tạp, nhất thời cười nhất thời giận, dáng vẻ này làm cho con tuyết nguyệt hồ bên dưới nhìn mà rợn người, thầm nghĩ tộc trưởng bị làm sao vậy, chẳng lẽ tức điên rồi?

Đúng lúc này, khoảng không trước mặt Tuyết Hoặc chợt lay động sau đó hoá thành hư ảnh huyết lân xà Chúc Viêm.

"Tuyết Hoặc, ngươi biết tin gì chưa?" Hư ảnh Chúc Viêm ở không trung cười cười, nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy tràn ngập thâm ý giống như thương hại hoặc như vui sướng khi người ta gặp nạn.

Tuyết Hoặc tức giận gầm nhẹ, "Tin gì, không có việc gì đừng đến phiền ta."

"Xem ra ta đoán không sai, ngươi quả nhiên không nhận được thông tin mà." Mặt rắn của Chúc Viêm tươi toe toét, giả vờ giả vịt thở dài một hơi. Mắt thấy Tuyết Hoặc định đánh tan hư ảnh của nó, vội vàng không dám lề mề nữa: "Đúng là lòng tốt không được thiện báo, ta cố ý tới nhắc ngươi một câu miễn cho ngươi bỏ lỡ cơ hội đấy."

"Hừ." Tuyết Hoặc hừ nhẹ, thu lại cái đuôi đang rục rịch của mình, mắt híp lại lộ ra hàm ý "ngươi thì có thể có lòng tốt gì?"

Chúc Viêm nói: "Đường Niệm Niệm vừa phát ra tin tức bảo các tộc đàn ở Yêu Cốc mang năm phần dược liệu của Hoá hình đan qua, nàng chuẩn bị luyện đan."

Mắt Tuyết Hoặc hơi mở to, thở không ra hơi nói: "Là những dược liệu gì?"

Chúc Viêm từ miệng Tuyết Hoặc biết ngay nó không nhận được tin tức của Đường Niệm Niệm, đương nhiên cũng không biết đan dược nàng cần để luyện Hoá hình đan. Một tờ giấy tuyên thành xuất hiện bên cạnh hư ảnh của nó, cũng là ảo ảnh nhưng vẫn có thể nhìn rõ hàng chữ viết bằng bút mực bên trên.

"Đường Niệm Niệm xem như nói được làm được, đan phương của Hoá hình đan cũng đã giao ra cho chúng ta rồi."

Tuyết Hoặc nhìn chằm chằm tờ giấy, quả nhiên giống như nó suy đoán, dược liệu trên đan phương kia y hệt số dược liệu bị đào đi trong dược điền, không lệch một cái nào.

"Đúng rồi." Lúc này Chúc Viêm nói thêm: "Khi Đường Niệm Niệm truyền tin còn nói một câu, ngươi đoán xem nàng nói gì?"

Bây giờ tâm tình Tuyết Hoặc cực kì xấu, huống chi giọng điệu Chúc Viêm hả hê như vậy tương đương với giội thêm dầu vào lửa giận của nó, đôi mắt hồ ly hung hăng nhìn Chúc Viêm gầm nhẹ: "Có chuyện mau nói, có rắm mau thả."

"Ai gu, ngươi không phải luôn tự xưng tuyết nguyệt hồ thanh lịch thánh khiết nhất sao? Bây giờ lại muốn thành con đầu tiên mở miệng nói tục rồi?" Chúc Viêm không bỏ qua cơ hội kích thích Tuyết Hoặc.

Cái đuôi Tuyết Hoặc lại giương lên.

Chúc Viêm biến sắc, bây giờ nếu đánh nhau thì chẳng phải nó không còn cơ hội đả kích Tuyết Hoặc nữa sao?

"Đường Niệm Niệm nói, hứa hẹn của nàng là chỉ cần chúng ta đưa dược liệu nàng phải luyện chế Hoá hình đan cho chúng ta, không thể cố ý tham ô dược liệu, không thể cố ý luyện chế thất bại, nhưng không có nghĩa là nàng không thể kéo dài thời gian."

"Sau đó thì sao?" Tuyết Hoặc nghiến răng nghiến lợi.

"Sau đó" Thân rắn Chúc Viêm run lên xem như nhún vai, nói: "Ý của nàng là không cho tộc đàn nào trong Yêu Cốc được bán hay cho Tuyết nguyệt hồ tộc của ngươi mượn dược liệu, nếu không nàng sẽ kéo dài thời gian. Nói cũng thật quang minh chính đại, đây là uy hiếp trắng trợn đó. Nhưng dược điền trong tộc ngươi cũng không ít, chắc không đến mức chừng đó dược liệu cũng không có...." Chứ?

Chữ "chứ" cuối cùng còn chưa nói ra, hư ảnh của Chúc Viêm đã bị một đuôi của Tuyết Hoặc đánh tan.

"Ha ha ha ha." Tuyết Hoặc giận dữ mà cười, tiếng cười quanh quẩn trong tộc trưởng điện.

"... Tộc, tộc trưởng?" Con tuyết nguyệt hồ bên dưới run run, cảm thấy tộc trưởng nhà mình hình như bị tức điên thật rồi?

Tiếng cười của Tuyết Hoặc ngừng lại, đột nhiên hoảng hốt nhìn thấy vẫn còn một con tộc thú nhà mình ở đây, vậy chẳng phải hình tượng mình ban nãy đều bị nó thấy hết rồi sao? "Khụ." Tuyết Hoặc vội ho một tiếng che giấu chính mình nhất thời xấu hổ, híp mắt cười tủm tỉm nhìn tộc thú dưới đài, dùng âm thanh mị hoặc trời sinh ôn hòa hỏi: "Vừa rồi ngươi có nhìn thấy gì không?"

"A?" Tuyết nguyệt hồ ngu ngơ chớp mắt, mê mang nói: "Tộc trưởng nói nhìn thấy là nhìn thấy gì?"

Khoé miệng Tuyết Hoặc hơi giật giật không dễ phát hiện, con hồ ly này thật sự là thú của tộc nó sao? Ai cũng nói hồ ly trời sinh mị hoặc, ngươi giả hồ đồ cũng được thôi, nhưng giả cái gì ngu ngốc giống bọn gấu yêu? Không nói giả không giống mà còn chả ra gì, nhìn thôi nó cũng thấy mất mặt.

Có điều được cái thông minh biết điều coi như có kế thừa phẩm chất tốt của bổn tộc.

Tuyết Hoặc nói: "Trừ bỏ bản tộc trưởng, nơi này ngươi còn có thể nhìn thấy cái gì?"

Con tuyết nguyệt hồ tiếp tục ngu ngơ gật đầu, "Đúng vậy, nơi này chỉ có tộc trưởng và con, làm sao con có thể nhìn thấy gì khác. Tộc trưởng bảo con tới bẩm báo chuyện Tư Lăng công tử và Kinh Hồng Tiên Tử, nay con bẩm báo xong rồi, tộc trưởng còn chuyện gì không?"

"Không còn." Tuyết Hoặc phất phất móng vuốt, "Đi xuống đi."

Con Tuyết nguyệt hồ vội vàng hành lễ chuẩn bị rời đi, tốc độ xoay người nhanh vô cùng, nhưng dù vậy dáng vẻ nó vẫn cực kì tao nhã.

Đột nhiên, Tuyết Hoặc mở miệng nói: "Đợi chút."

Thân mình con tuyết nguyệt hồ cứng lại, sau đó nó chầm chậm quay đầu, đôi mắt hồ ly hẹp dài ngập nước rưng rưng nhìn chằm chằm Tuyết Hoặc.

Tuyết Hoặc bị ánh mắt này làm cho chấn động cả người, lời định nói ra cũng bị nghẹn lại thiếu chút nữa làm nó thất lễ, đôi mắt hung hăng trừng con tuyết nguyệt hồ kia.

Con tuyết nguyệt hồ bị nó trừng sợ tới mức nằm sấp xuống đất kêu to: "Tộc trưởng, con thật sự không nhìn thấy gì mà, con không thấy tộc trưởng huyết lân xà, cũng không thấy ngài bị huyết lân xà châm chích, không thấy ngài nói tục cũng không thấy ngài tức đến nhập ma, con thật sự không thấy gì cả mà!"

Tuyết Hoặc: "..."

Một hồi lâu, điện tộc trưởng chìm vào yên lặng.

Tuyết Hoặc nhìn con hồ ly nằm úp dưới đài lạnh run cầm cập, nó cắn răng cố cười ôn hoà nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, sắc mặt ngu đần này của ngươi là học được từ ai." Lúc nãy thế mà lại cảm thấy con tộc thú này thông minh biết điều, đúng là mắt nó bị mù rồi!

"A?" Con tuyết nguyệt hồ mờ mịt ngẩng đầu, hiển nhiên không ngờ Tuyết Hoặc lại hỏi điều này. Nghĩ tới mình vừa bị doạ nói ra những lời đó, con thú có chút chột dạ, cung kích đáp: "Hồi bẩm tộc trưởng, dáng vẻ này là con học từ chỗ gấu yêu A Đồ ở đại địa, nó nói chỉ cần lúc phạm lỗi bày ra dáng vẻ này nhất định sẽ không sao."

Tộc trưởng từng nói, vì an nguy của bản thân bán đứng bằng hữu mà không ảnh hưởng toàn cục cũng là nên làm.

Tia sáng sắc bén chợt loé lên trong mắt Tuyết Hoặc, quả nhiên là đám gấu ngu xuẩn kia!

"Về sau không được chơi với đám gấu ngu ngốc kia nữa, càng không được học theo sắc mặt của bọn nó." Tuyết Hoặc nghiêm khắc giáo dục con tuyết nguyệt hồ, trước vẻ mặt uất ức của nó lạnh lùng nói: "Bảo người đừng làm theo bộ dạng ngốc nghếch của chúng nó ngươi còn làm? Ngươi làm không thấy xấu hổ ta nhìn cũng xấu hổ thay, mất mặt hồ ly!"

"Tộc... Tộc trưởng, ngài..." Sắc mặt ngài bây giờ cũng không tốt hơn đâu! Trong lòng con thú âm thầm nghĩ nhưng nó không dám nói ra, đành thưa dạ: "Nhưng A Đồ là huynh đệ của con..."

"Huynh đệ cái rắm!" Tuyết Hoặc mắng một câu thô tục, thấy con tuyết nguyệt hồ đứng hình nhìn mình mới kịp phản ứng, nó lấy khí thế lấn áp trừng cho con thú kia cúi đầu rồi mới đè nén lửa giận, song vẫn lộ ra thuộc tính độc miệng như khi đứng trước mặt Chúc Viêm: "Ngươi là hồ ly, cha mẹ cũng là hồ ly, làm sao có thể anh em với con gấu ngu ngốc đó. Xem xem ngươi vừa nói mấy câu ngu xuẩn gì, chơi chung với đám gấu ngốc ngay cả bản tính hồ ly cũng mai một, khờ khờ khạo khạo!"

"..." Con tuyết nguyệt hồ cúi đầu im lặng. Ở trong lòng nó, hình tượng cao ngạo tao nhã của Tuyết Hoặc xem như vỡ thành từng mảnh rồi.

"Nghe thấy lời ta nói không?"

Tuyết nguyệt hồ yên lặng gật đầu, "Nghe thấy..."

Nhìn tộc thú dưới đài dáng vẻ suy sụp, Tuyết Hoặc không kiên nhẫn lắc lắc móng vuốt, "Đi đi đi, cút càng xa càng tốt cho ta."

(Editor: ở trong tiếng Trung từ 滚 (cổn) vừa có nghĩa lăn vừa có nghĩa cút. Ở đây ý Tuyết Hoặc là bảo con thú cút đi)

"..." tuyết nguyệt hồ yên lặng ngẩng đầu nhìn Tuyết Hoặc, rất muốn nói Yêu Cốc quá lớn rốt cuộc muốn nó lăn bao xa! Nhưng nó có cảm giác nếu mình dám hỏi như vậy tuyệt đối sẽ khiến Tuyết Hoặc tức giận hơn nữa. Vì vậy nó chỉ đành tin tưởng trực giác của mình không hỏi thêm, chỉ cần Tuyết Hoặc không tức giận lâu thì sẽ không bắt mình lăn quá xa.

Tuyết nguyệt hồ xoay người duỗi ra bốn chân, lắc lắc eo sau đó cong người ôm chặt bốn chân lại, co thành một quả cầu tuyết.

Tuyết Hoặc nghi ngờ nhìn hành động của nó: "Ngươi đang làm gì?"

'Quả cầu tuyết' đang lăn tại chỗ giật mình, đôi mắt cung kính nhìn chằm chằm Tuyết Hoặc, nói: "Hồi bẩm tộc trưởng, không phải tộc trưởng bảo ta lăn sao?" Sau đó như chứng minh lời mình nói, nó lăn tại chỗ vài vòng, nói tiếp: "Lúc con và bọn A Đồ chơi trò lăn xuống dốc núi đều là lăn như thế này."

"..." Thân hồ ly của Tuyết Hoặc run lên với biên độ khá nhỏ nhưng tần suất rất lớn, nó hít sâu mấy hơi phát hiện làm thế nào cũng không thể nuốt được cú tức trong ngực, cuối cùng kịch liệt bạo phát:

"Cúttttt ——!"

Con tuyết nguyệt hồ không nói hai lời ngoan ngoãn lăn.

Trơ mắt nhìn con tộc thú như quả cầu tuyết lăn ra ngoài, Tuyết Hoặc nghĩ rằng phải hạ xuống một lệnh cấm, cấm tộc thú trong tộc tiếp xúc gần với đám gấu yêu ở đại địa, tốt nhất là không được tiếp xúc!

Nhìn xem thú trong tộc nó đều bị nhiễm thành cái dạng khờ ngốc gì!

Trong điện chỉ còn một mình Tuyết Hoặc, trải qua chuyện tuyết nguyệt hồ vừa rồi làm cho tâm tình buồn bực tích tụ của nó vì Hoá hình đan đã tiêu tán không ít.

Tuyết Hoặc xoay người nằm ngửa trên toạ ỷ, vừa nhắm mắt lại còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy một giọng nữ nũng nịu truyền vào.

"Tộc trưởng phụ thân, con nghe A Đồ nói sắp có Hoá hình đan rồi, có thật vậy không? Thật vậy không?"

Cái tên A Đồ này sao nghe quen vậy?

Tuyết Hoặc nằm trên ghế hơi thất thần nghĩ, sau đó linh quang chợt lóe nhớ ra đây không phải con gấu ngốc mà con tuyết nguyệt hồ vừa rồi nhắc tới sao?

Tại sao chỗ nào cũng có A Đồ? Ngay cả Thuỷ Mi cũng chơi chung với tên A Đồ này?

Chỉ nghe âm thanh nũng nịu Tuyết Hoặc đã biết đó là con hồ ly nào chạy tới điện tộc trưởng. Dù sao số tuyết nguyệt hồ có thể tự ý vào điện tộc trưởng mà không cần thông bẩm quả thật không nhiều, Thuỷ Mi là con nhỏ tuổi nhất trong số đó.

Tuyết Hoặc bất đắc dĩ mở mắt, quả nhiên nhìn thấy thân hình nho nhỏ của Thủy Mi từ cửa điện chạy vào bổ nhào lên toạ ỷ, thân thể làm nũng cọ cọ vào chân trước của mình.

Câu nói đầu tiên Tuyết Hoặc nói chính là, "Về sau không được chơi với A Đồ, càng không được tiếp xúc với đám gấu yêu kia."

"Ơ?" Thủy Mi hiển nhiên không ngờ Tuyết Hoặc lại đột nhiên nói vậy, nó giật mình gật đầu: "Yên tâm đi tộc trưởng phụ thân, tên A Đồ kia con mới không thích đâu, nếu không xem nó ái mộ con còn có chút tác dụng, biết chịu khó chịu khổ thì con mới không thèm để ý đến nó."

Tuyết Hoặc vừa nghe lời này lập tức vô cùng vui mừng, dùng chi trước vỗ vỗ đầu Thủy Mi tán thưởng: "Làm tốt lắm, đây mới là dáng vẻ tuyết nguyệt hồ nên có."

Được Tuyết Hoặc khích lệ, Thủy Mi tươi cười roi rói, mượn cơ hội lại hỏi vấn đề ban nãy, "Tộc trưởng phụ thân, Hoá hình đan thì sao? Có phải thật hay không? Luyện dược sư thần bí kia thật sự muốn luyện Hoá hình đan ư? Tuyết nguyệt hồ tộc chúng ta cũng sắp có Hoá hình đan rồi? Tộc trưởng phụ nhân nhất định sẽ cho con một viên đúng không? Đúng không?"

Trước loạt câu hỏi nối tiếp không ngừng của Thuỷ Mi, tâm tình tích tụ của Tuyết Hoặc vừa giảm bớt lại một lần nữa sôi lên, nó không trả lời mà chuyển sang chuyện khác: "Thủy Mi muốn Hoá hình đan như vậy để làm gì?"

Nhất định là vì tăng cường thực lực, sau đó làm tộc trưởng phụ thân cao hứng đúng không? Trong lòng Tuyết Hoặc âm thầm suy nghĩ, cảm thấy con gái mình vẫn rất tri kỷ, mình phải nói chuyện với Thuỷ Mi nhiều hơn để giảm bớt tích tụ trong lòng.

Nhưng Thủy Mi lại không biết suy nghĩ của Tuyết Hoặc, vừa nghe Tuyết Hoặc hỏi vấn đề này, khuôn mặt hồ ly của nó nhăn lại nói hết ra những nghẹn khuất trong lòng mấy ngày nay, rất có ý cáo trạng với Tuyết Hoặc.

"Tộc trưởng phụ thân người không biết đâu, Đường Niệm Niệm kia thật sự rất đáng giận !"

Tuyết Hoặc có vẻ đồng tình gật đầu.

Thủy Mi thấy nó gật đầu lập tức càng thêm kích động, ảo não nói: "Cô Hồng rõ ràng là tướng công của con, lúc trước khi Cô Hồng ở Yêu Cốc chúng con cũng đã bái đường trước cây nhân duyên, còn phát thệ rồi, nhưng vì con không cách nào hoá hình nên chỉ đành phải hoãn lại hôn lễ chính thức. Cô Hồng lại bởi vì chuyện gia tộc ở phàm thế mà không thể không rời đi, con thân làm vị hôn thê đương nhiên thấu tình đạt lý không trở ngại chính sự của chàng, chuyên tâm tu luyện ở Yêu Cốc chờ ngày nào đó hoá hình đi tìm chàng, hoặc chờ chàng trở về!"

"..." Tuyết Hoặc không nói gì.

Thủy Mi cũng không quản Tuyết Hoặc có phản ứng gì, nó chỉ lo phát tiết, "Nhưng Đường Niệm Niệm hồ ly tinh này thế nhưng thừa dịp không có con đi câu dẫn Cô Hồng, nhân lúc con không biết chuyện làm mê hồn thuật với Cô Hồng. Một tháng trước con đi tìm Cô Hồng định lý luận với Đường Niệm Niệm nhưng nàng căn bản không để ý tới con, còn cố tình châm ngòi để Cô Hồng đánh con." Nó ngửa đầu cọ cọ Tuyết Hoặc, đáng thương hề hề nói, "Tộc trưởng phụ thân người xem, lông bên tai trái của con có phải bị thiếu một ít, đó chính là bởi vì Đường Niệm Niệm châm ngòi nên bị Cô Hồng cắt bỏ đấy!"

Tuyết Hoặc im lặng nhìn tai Thủy Mi, cả nhúm lông không có gì khác bên còn lại. À... lỗ trai bên trái hình như thiếu một sợi thật.

"... Thật đúng là thiếu một... chút... A!" Thật đúng là một chút, một chút, một chút gần như không phát hiện được.

"Đúng không? Đấy!" Thủy Mi uỷ khuất dùng chi trước túm lấy tai trái của mình kêu lên.

Vì không muốn tâm tình của mình càng thêm tích tụ, Tuyết Hoặc lựa chọn không nhìn tai trái của Thủy Mi nữa, nắm được tin tức trong lời nó vừa kể, hỏi dò: "Ngươi nói một tháng trước ngươi đi tìm Đường Niệm Niệm gây phiền toái?"

"Cái gì gây phiền toái!? Là tìm Đường Niệm Niệm lý luận!" Thủy Mi trừng mắt sửa lại, ủy khuất giận giận nói: "Tộc trưởng phụ thân người không biết đâu, lúc ấy con mới chỉ kêu Cô Hồng một tiếng tướng công mà ả Đường Niệm Niệm đã hạ thuốc con rồi, khiến con miệng không thể nói, thân không thể động đứng trong gió lạnh giữa sườn núi ba canh giờ, lúc đó nếu gặp phải nguy hiểm thì làm sao chứ?"

Thủy Mi ác ý thổi phồng dược hiệu một canh giờ lên thành ba canh giờ.

Tuyết Hoặc chỉ cảm thấy ngay từ đầu mình tính sai rồi. Nó không nên suy nghĩ nói chuyện cùng Thủy Mi có thể giảm bớt tâm tình đè nén của nó, bây giờ đúng là giảm bớt không thành ngược lại còn bị đè nén hơn, một hơi nghẹn làm nó gần như muốn hộc máu.

Khó trách, khó trách Đường Niệm Niệm lại nhằm vào tuyết nguyệt hồ tộc như vậy, thì ra không chỉ do mình làm khó dễ nàng mà còn cả tiểu gia hoả trước mặt này sợ thiên hạ không loạn đi thêm phiền !

Gọi Tư Lăng Cô Hồng là tướng công? Thiếu một sợi lông có thể nói là nó quá may mắn!

Tuyết Hoặc vô tình cắt ngang Thủy Mi đang tranh thủ đồng tình, "Thủy Mi, ở thôn trang của Tư Lăng Cô Hồng cho dù ngươi đứng một trăm năm cũng không gặp nguy hiểm."

"..." Thủy Mi biết không lừa được tộc trưởng đại nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia xấu hổ rồi mau chóng khôi phục nguyên trạng, sau đó giơ chi trước tỏ vẻ không đạt mục đích thề không bỏ qua: "Dù sao mặc kệ thế nào con cũng nhất định cướp Cô Hồng trở về từ tay hồ ly tinh kia, bây giờ chẳng qua Cô Hồng bị mê hồn thuật và dung mạo của Đường Niệm Niệm mê hoặc thôi, chỉ cần con cố gắng chắc chắn chàng sẽ biết lạc đường quay đầu."

Nói xong nó quay lại nhìn chằm chằm Tuyết Hoặc, đắc ý dào dạt nói: "Tộc trưởng phụ thân vừa rồi không phải người hỏi vì sao con muốn Hoá Hình đan ư? Đương nhiên là để hoá hình thành người rồi! Lấy huyết mạch tuyết nguyệt hồ của con, sau khi hoá hình nhất định sẽ là thiên hạ tuyệt sắc, so với Đường Niệm Niệm càng thêm mị hoặc động lòng người, đến lúc đó là có thể cướp Cô Hồng về!"

Thì ra là vì nam nhân!

Tuyết Hoặc chỉ cảm thấy yết hầu dâng lên vị tanh ngọt ngứa vô cùng, có loại cảm giác không phun không được.

Nhưng Tuyết Hoặc vẫn rất thương yêu Thủy Mi, tuy rằng bây giờ tâm tình nó đã tích tụ đến cực điểm nhưng nó cũng không hung dữ với Thuỷ Mi như với con tuyết nguyệt hồ khi nãy, chỉ cắn răng ôn hòa tao nhã mỉm cười nói: "Ta đã biết, Thủy Mi à, tộc trưởng phụ thân có hơi mệt mỏi, ngươi đi về trước đi."

Thủy Mi nghi hoặc nhìn chằm chằm Tuyết Hoặc. Vì sao giọng tộc trưởng phụ thân run như vậy?

"Tộc trưởng phụ thân, người còn chưa đáp ứng cho con Hoá hình đan đâu." Thủy Mi ngượng ngùng nháy mắt. Lần này người ta tới là tính toán không đòi được Hoá hình đan thì sẽ không từ bỏ nha~

"Ực." Tuyết Hoặc nuốt yết hầu tanh ngọt, cười tủm tỉm nói: "Thủy Mi à, chờ có Hoá hình đan tộc trưởng phụ thân nhất định sẽ không quên ngươi. Tộc trưởng phụ thân thật sự mệt mỏi, ngươi đi về trước đi."

Có được đáp án mong muốn Thủy Mi lập tức cười tươi, cũng không để tâm giọng Tuyết Hoặc đứt quãng là vì điều gì. Dùng thân mình cọ cọ Tuyết Hoặc vui vẻ nói: "Con biết ngay tộc trưởng phụ thân nhất định sẽ không quên Thủy Mi mà."

Cho nên ngươi đi nhanh đi, nếu không đi ta thật sự sắp không nhịn được muốn rống lên rồi! Tuyết Hoặc ngoài mặt tươi cười không thay đổi nhưng lông tơ màu trắng đã sớm cứng ngắc. Nó cũng không muốn hình tượng tao nhã uy nghiêm của mình tan biến trước mặt con gái.

"Vậy Thủy Mi đi trước, tộc trưởng phụ thân mệt mỏi thì sớm nghỉ ngơi một chút đi." Thủy Mi đạp gót chân tao nhã kiêu ngạo đi ra ngoài.

"Đợi đã." Tuyết Hoặc mở miệng ngăn cản.

Thủy Mi nghi hoặc xoay người.

Tuyết Hoặc run run cứng ngắc nói: "Về sau không cho phép tiếp xúc với đám gấu yêu ở đại địa, cho dù nó ái mộ ngươi, biết chịu khổ cực cũng không được tiếp xúc!"

Tuyết Hoặc bất công đem hành vi ngu xuẩn trêu chọc Đường Niệm Niệm của Thủy Mi đổ hết lên đầu gấu yêu ở đại địa.

Thủy Mi khó xử vặn vẹo thân thể, "Nhưng con thích ăn mật, chỉ cần gấu yêu đại địa..."

"Không cho phép ăn! Đám gấu ngốc kia, tiếp xúc với chúng nó sẽ biến thành kẻ ngốc, ăn đồ của chúng nó xong ngay cả não cũng không còn!" Tuyết Hoặc mắng to.

Thủy Mi vẻ mặt ngạc nhiên.

Tuyết Hoặc ho nhẹ, lại ép ra khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, vẫy vẫy tay, "Đi đi, Thủy Mi. Tộc trưởng phụ thân muốn nghỉ ngơi."

"... Vâng." Thủy Mi mơ mơ màng màng đi ra ngoài, thẳng đến ra khỏi cửa lớn tộc trưởng điện mới hơi hồi về một ít thần trí. Khoé miệng tộc trưởng phụ thân ban nãy hình như đổ máu?

Thủy Mi quay đầu nhìn lại, cửa điện phía sau đã đóng kín. Nghĩ đến Tuyết Hoặc khác thường, Thủy Mi có hơi không dám đi gõ cửa, nghĩ rằng hẳn là mình nhìn lầm rồi, tộc trưởng phụ thân làm sao có thể vô duyên vô cớ đổ máu chứ?

Tiếp tục đi về nơi mình ở một đoạn đường, bước chân Thuỷ Mi đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to. Tộc trưởng phụ thân vừa nói gì cơ? Đám gấu ngốc kia, tiếp xúc với chúng nó sẽ biến thành kẻ ngốc? Ăn đồ của chúng nó xong não cũng không còn? Ý tộc trưởng có phải là đang ám chỉ mình ngu ngốc hay không? Ăn mật đến não cũng teo đi?

Ý niệm này vừa toát ra Thủy Mi liền ném sau đầu, vui tươi hớn hở cười rộ lên, "Ha ha ha ha, làm sao có thể chứ, ta thông minh như vậy, tộc trưởng phụ thân thích còn không hết, sao có thể ám chỉ ta ngốc, thật là ~" Nó lắc lắc đầu làm nhúm lông trắng trên trán lắc lư, nâng cao cằm đạp chân như mèo tiếp tục tao nhã bước đi.

Trong Tộc trưởng điện, Tuyết Hoặc lo lắng Thủy Mi sẽ nhận ra mình vừa thất thố cho nên dùng yêu thức nhìn Thủy Mi rời đi, nghe được những lời Thủy Mi lầm bầm lầu bầu nó liền im lặng thu hồi linh thức.

"..." Từ khi nào tộc tuyết nguyệt hồ bề ngoài thanh lịch thánh khiết bên trong cao ngạo giảo hoạt lại sinh ra đám ngu xuẩn này...

Tuyết Hoặc bao che khuyết điểm đánh gãy suy nghĩ của mình, tiếp tục an ủi bản thân đây là do tiếp xúc lâu ngày với đám gấu ngốc kia.

"Hự ——!" Miệng hồ ly mở to phun ra một ngụm máu tươi thẳng tắp rơi xuống đất.

Tuyết Hoặc thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhổ ra, ngụm máu này tụ làm cho nó vô cùng khó chịu.

Toàn bộ thân thể mỏi mệt dựa vào ghế, Tuyết Hoặc nghĩ bụng: tại sao sau khi đụng phải mấy người Đường Niệm Niệm xong hình như nó thật xui xẻo? Thế mà tức đến mức hộc máu, đủ nghẹn khuất mà!

Tuy rằng ngay từ đầu là do nó làm khó dễ Đường Niệm Niệm trước nhưng cũng không cần một đám đổ hết lên đầu nó chứ?

Đợi chút!

Tuyết Hoặc mạnh mẽ trừng lớn đôi mắt vốn hẹp dài.

Xui xẻo?

Đúng vậy! Chính là xui xẻo !?

"Chết tiệt!" Tuyết Hoặc tức giận mắng một câu, vẻ mặt buồn khổ. Sao bây giờ mình mới nghĩ ra, làm khó dễ Đường Niệm Niệm bản thân làm sao có thể yên ổn chứ! Tên yêu nghiệt kia không phải đang ở ngay trong Yêu Cốc ư?

"Có tất yếu không?" Tuyết Hoặc lần đầu tiên cảm thấy bị đè nén như vậy, từ khi lên làm tộc trưởng tuyết nguyệt hồ, sau vô số năm tháng nó lại cảm thấy uỷ khuất. Không phải chỉ khó dễ vài câu thôi sao? Không phải chỉ không chịu thả thú thôi sao? Không phải chỉ muốn một lời hứa thôi sao? Có cần thiết tra tấn ta đến vậy không!?

Tên yêu nghiệt chết tiệt, cả nhà yêu nghiệt chết tiệt này!

Rốt cuộc các ngươi là yêu hay ta mới là yêu ?

Tuyết Hoặc nuốt khan, sau khi hiểu rõ chân tướng sự tình thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top