Chương 01.
Tô Cửu khó khăn mở mắt, trước mặt cô là một khoảng không tối đen, khắp nơi toả ra một mùi ẩm mốc khiến người ta vô cùng khó chịu.
Cả người cô không có sức lực bị trói lên ghế, khắp người đều là vết thương mới cũ đan xen, trông vô cùng đáng sợ.
Cô không có hoảng hốt, không có sợ hãi. Ngược lại vô cùng bình tĩnh nhìn về phía trước.
Một lúc sau cửa phòng mở ra, ánh sáng tràn vào khiến cô không mở nổi mắt. Khẽ nhắm mặt lại rồi mở mắt ra, trước mặt cô là một người đàn ông và một người phụ nữ.
Khuôn mặt của họ vô cùng đẹp, dáng người lại vô cùng hoàn mĩ, đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi.
Cô ngẩng gương mặt chằng chịt vết sẹo, khoé môi cong lên.
" Chị với anh rể đến đây kết liễu mạng sống em sao? "
Người phụ nữ nhìn cô bày ra bộ mặt vô cùng ghét bỏ.
" Tôi không có em gái nào như cô cả "
Tô Cửu nghe vậy bật cười thành tiếng, cảm thấy bản thân là bị điên mới tự đưa bản thân mình vào hoàn cảnh như vậy.
Cô là con riêng của Tô Mạnh, sau một buổi tiệc bị mẹ cô hạ thuốc lên giường rồi sinh ra cô. Năm cô lên 10 tuổi, người mẹ ruột đưa cô đến nhà Tô Mạnh làm loạn, sau lấy được một khoản tiền lớn liền vứt cô lại Tô gia, từ đó biệt tích.
Tô phu nhân là một nữ doanh nhân thành đạt, đối với cô luôn là một bộ dáng chán ghét. Tô Mạnh vẫn luôn được mọi người ca tụng là vị giám đốc tài ba, một lòng với vợ mình. Nay lại có thêm một đứa con, đương nhiên coi cô như nỗi ô nhục, vết nhơ cả đời của mình.
Họ ghét cô như thế, nhưng lại đồng ý nuôi cô. Đừng nghĩ rằng, họ có tấm lòng nhân hậu, lương thiện gì. Họ nuôi cô, dạy dỗ cô như một hạ nhân. Có áp lực thì trút lên cô.
Ở căn nhà đó, mỗi ngày không phải ăn đòn ăn mắng thì chính là bị sai khiến hết việc này đến việc kia.
Họ không cho cô ăn học, không cho cô tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Cứ thế cô sống đến năm 18 tuổi, vào ngày sinh nhật tưng bừng của Tô Nhiên - cũng chính là đứa con duy nhất của Tô gia, cô lẻn chạy đi.
Nói đến chị gái này, cũng không phải tốt đẹp gì. Cả ngày ngoài ăn uống tiệc tùng thì chính là tụ tập bạn bè bắt nạt cô.
Cô cam chịu cuộc sống này suốt tám năm, từ một đứa trẻ hồn nhiên biến thành một nữ nhân cả ngày âm u, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.
Lúc cô thoát ra khỏi ngôi nhà đó, được Vân Tri Thành bắt gặp. Người đó vô cùng hiền lành, nghe cô kể chuyện liền mang cô đến nhà riêng, nói cô làm việc nhà thì hắn sẽ trả tiền cho cô.
Cô không còn lựa chọn nào khác liền đồng ý. Ở cùng người đó, cô không còn bị bắt nạt nữa. Cô được người đó dạy cho viết chữ, dạy cô kiến thức cơ bản. Còn dạy cho cô ngoại ngữ, nói cho cô nghe về những điều thú vị của thế giới này.
Ở nhà riêng của Vân Tri Thành, chỉ có cô và anh, cuộc sống vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Cô từ người cả ngày âm u biến thành người hay nói hay cười.
Lúc cô hỏi anh, đến tuổi này rồi anh đã thích ai hay chưa?
Vân Tri Thành lúc ấy nhìn cô cười, nói với cô rằng.
" Thế giới này đối với em và mọi người là thật, nhưng đối với anh lại không phải. Mọi người có thể tự do yêu thích, nhưng anh không được phép. "
Cô lúc đấy ngơ ngác không hiểu, bèn ngồi xuống bên cạnh anh hỏi.
" Tại sao lại không được phép? "
Anh ôn nhu xoa đầu cô, nói rằng cô không hiểu được, trừ phi cô giống như anh.
Cho đến một ngày, cô vô tình anh ngồi nói chuyện một mình, cho đến khi anh thốt ra hai chữ " hệ thống " thì trong mắt cô hiện lên bóng hình của một con hồ ly toàn thân trắng muốt trong không khí.
Hai người nói chuyện với nhau, toàn bộ cô đều nghe thấy. Hồ ly đó nói với anh, nếu như không thể khiến Vũ Hạo cùng Tô Nhiên đến với nhau hoặc không thể khiến cho gia đình Vương Khang toàn bộ sụp đổ thì nhiệm vụ của anh sẽ thất bại, khi đó anh sẽ hồn phi phách tán, không thể trở về thế giới của anh.
Vũ Hạo cùng Tô Nhiên chính là thanh mai trúc mã. Đều nói thanh mai trúc mã dễ nảy sinh tình cảm với nhau nhất, Tô Nhiên cũng không ngoại lệ.
Từ nhỏ Tô Nhiên đã rất thích Vũ Hạo, nhưng cậu vẫn luôn lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng quá quan tâm Tô Nhiên, cũng chưa từng yêu đương với ai. Khi bắt gặp Tô Nhiên cùng bạn bè bắt nạt cô thì giúp đỡ cô, từ đó không qua lại với Tô Nhiên nữa.
Tỉ lệ khiến hai người thành đôi là vô cùng khó khăn.
Còn Vương Khang, hắn là con trai độc nhất của tập đoàn Vương Danh, tập đoàn lớn nhất nước, thuộc top 500 thế giới. Hạ bệ hắn, cũng là điều vô cùng khó khăn.
Nhưng cô không muốn chàng trai dành tất cả ôn nhu, tái sinh lại cuộc sống cho mình phải chết. Cô quyết định, dùng cuộc sống của mình làm bàn đạp để anh thành công.
Cô không muốn, Vũ Hạo sẽ cùng con người tồi tệ như Tô Nhiên bên cạnh nhau, anh ấy giúp cô mấy lần, cô vô cùng biết ơn. Vậy nên cô chuyển mục tiêu lên Vương Khang.
Nghe nói Vương thiếu gia luôn thích Tô Nhiên bởi nhan sắc của cô ta, vậy nên cô âm thầm lấy danh nghĩa em gái Tô Nhiên nói sẽ giúp đỡ hắn. Dù cho hắn từng cùng Tô Nhiên, bắt nạt cô đến muốn chết đi.
Tuy xuất thân cao quý, nhưng ngoài mĩ sắc cùng chơi bời, quả thực đầu óc không quá minh mẫn, với Tô Nhiên đúng là vô cùng xứng đôi.
Giả vờ nói giúp hắn, cô được hắn tặng cho chức trợ lý của hắn, có thể đi lại giữa các văn phòng. Hắn còn đặc biệt dặn dò cô, nơi nào có camera, bởi hắn biết cô không có học nên sẽ không tạo nên sóng gió gì cả.
Trời sinh thông minh, cô cẩn thận tránh đi từng camera, trộm đi từng tệp tài liệu quan trọng, âm thầm gửi đến hộp thư của anh.
Sẽ có một số tin tức, cô nhân cơ hội chuốc say Vương Khang hỏi. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, đến cả việc khiến Tô Nhiên yêu say đắm Vương Khang cũng đã hoàn thành.
Cô cũng biết ngày mình bị bắt, bị giết chết. Nhưng không ngờ nhanh đến thế. Cô nhìn hai người trước mắt, bật cười.
" Mày cười cái gì? "
Vương Khang khó chịu lên tiếng, tiện tay tát mạnh vào mặt cô.
Tô Cửu nhanh như vậy bị bắt, cũng không phải do cô để lộ sơ hở hay bị phát hiện. Mà do Tô Nhiên phát hiện cô ở bên cạnh Vương Khang, đều nói nữ nhân lúc yêu vô cùng mẫn cảm. Cô ta sợ cô nói gì với hắn ta, cũng sợ hắn ta thay lòng đổi dạ, liền nói với hắn ta rằng cô ở nhà luôn chiếm lấy đồ vật, chiếm lấy mọi thứ của cô ta, còn hay bắt nạt cô ta. Hắn ta liền tin, cứ thế đem nhốt cô ở căn nhà hoang này.
Mỗi ngày cô ở đây, giống như trở về lúc còn ở Tô gia. Lúc nào cũng là vết thương đầy mình, xung quanh đều là một màu tối như mực.
Mỗi ngày cô đều nhớ lại 4 năm bên cạnh Vân Tri Thành, ngày nối ngày đều là hạnh phúc.
" Vương Khang, Tô Nhiên. Hai người cũng không cười được bao lâu nữa rồi, thật đáng tiếc "
Đề phòng Tô gia thế lực không kém giúp Vương Khang, Tô Cửu lôi hết việc làm đen tối của Tô gia bao năm qua nói cho công ty đối thủ.
" Mày bị hành hạ đến nỗi não hỏng rồi sao? "
Tô Nhiên nhìn Tô Tửu đầy miệt, sau lại quay sang ôm lấy cánh tay Vương Khang.
" Anh yêu, chúng ta giết nó được không? Trước nó nói với em, nó thích anh, còn muốn hạ thuốc cho em mất đi trong sạch nữa "
Cô nghe vậy liền cười khẩy. Thích Vương Khang? Nghe thật nực cười, hắn ta như cái giẻ rách, chơi đùa với một đống nữ nhân, Tô Nhiên không rõ, cô bên cạnh hắn hơn hai năm chẳng lẽ không rõ ràng sao.
Nói yêu Tô Nhiên, nhưng mỗi buổi tối lại đón một cô gái khác nhau đến nhà riêng. Đến khi gặp Tô Nhiên mới giả bộ si tình trong sạch.
Nghe vậy Vương Khang ghét bỏ nhìn cô, quay sang ôm hôn an ủi người yêu, tay cầm súng từ túi quần ra không hề do dự bắn thẳng vào tim cô.
Cuối cùng, cô cũng được giải thoát rồi. Rất nhanh thôi, hai người đó cũng không thể tốt hơn bao nhiêu. Tuy không thể tự tay báo thù hai người, nhưng cô cũng mãn nguyện rồi.
Trước khi lâm vào bóng tối, dường như cô nhìn thấy Vân Tri Thành bộ mặt hoảng hốt lao tới trước mặt cô.
Cô nghĩ rằng, có lẽ đó là ảo giác. Bởi cô thích người đó.
Vân Tri Thành, em thích anh. Thích anh bằng cả tính mạng này.
Cuộc sống không cho phép anh yêu, vậy thì để em yêu anh, thế cũng đủ rồi.
Cảm ơn, cảm ơn ánh sáng mà anh đem lại cho em.
Bởi kiếp này em vô năng, chỉ có thể bày tỏ tình cảm như vậy.
Em không hối hận, gặp được anh là may mắn cả đời của em đổi lấy.
Cô có lẽ không biết rằng, đó không phải ảo giác. Vân Tri Thành thực sự đang ở trước mặt cô, cơ thể vốn luôn vững vàng trước mọi gian khổ giờ lại run rẩy.
Những người mặc áo đen đằng sau đánh ngắt hai người kia rồi mang ra ngoài, còn anh từ từ ôm lấy thân xác cô đang dần nguội lạnh.
Ánh mắt anh vốn ôn nhu trong trẻo, giờ lại nhuốm thêm phần bi thương. Hốc mắt dần đỏ ửng, tay run rẩy sờ lên mặt cô.
" A Cửu... Hình như anh biết yêu rồi... Xin lỗi, là anh đến trễ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top