Chap 39: Nếu phải cưới một người mình hận?
Sáng hôm sau, Trần Dần đến công ti.
Đi dọc theo đại sảnh, những nhân viên nữ đều ngó nhìn anh, nhưng anh chẳng mấy để tâm bởi vì đó là chuyện bình thường mà ngày nào cũng xảy ra.
Có lẽ họ thích vẻ ngoài lịch lãm và đầy cuốn hút của Dần trong bộ đồ công sở với mái tóc đen đầy nam tính.
Trước giờ chắc chỉ có người trái tim sắc đá như Hai Dụ mới không điêu đứng trước anh, chứ những cô gái khác, chỉ cần lướt mắt một lần là mê đắm mê đuối liền.
Dần đang đi thì bất ngờ thấy ai đó quen thuộc, anh bước lại gần thì không sai, đó là Đức Bo. Nó đã đảm nhiệm chức vụ mới hôm nay.
Dần thân thiện vỗ vai Đức Bo.
"Hey người anh em!"
Nó quay mặt qua, nhìn thấy anh liền mỉm cười toe toét.
"Trần Dần, lâu rồi mới gặp, mày thay đổi nhiều quá, trông bảnh bao hơn hồi đó nữa."
"Mày cũng thế còn gì? Hồi trước đứng tới vai tao mà bây giờ đã sắp bằng tao tới nơi rồi." - Dần cười cười đáp lại.
"Ôi zời, trông vậy thôi chứ sao mà ngon nghẻ bằng mày được!"
"Nói gì thì nói chứ cũng chúc mừng mày nhậm chức nha! Anh em mình sau này giúp đỡ nhau."
"Chuyện đương nhiên, mãi là anh em, hề hề" - Bo cười giòn giã.
Cả hai vui vẻ trò chuyện được một lúc thì ai làm việc nấy, hẹn gặp khi tan ca.
Phòng làm việc của Đức Bo cũng gần với khu vực làm việc của Trần Dần nên thỉnh thoảng cũng trò chuyện dăm ba câu.
Một buổi chiều tan sở sớm, Đức Bo và Trần Dần cùng đi uống cà phê.
"Này, sao tao không thấy mày đi cùng Hai Dụ bao giờ? Bọn mày..vẫn ổn chứ?"
"Tụi tao chia tay rồi, từ 5 năm trước."
Nó mém tí sặc cà phê.
"Cái..gì? Thật à? Tao..tao tưởng cô ấy là chân ái của mày chứ."
Trần Dần im lặng, đôi mắt nhìn vào hư vô.
"Mà, tại sao dừng lại?"
Trần Dần biết dù có nói thì Đức Bo cũng không hiểu rõ sự tình, nó cũng chẳng biết Trương Quốc Thiên là thằng ất ơ nào.
"Không có gì. Chuyện cũng qua lâu rồi, tao không muốn nhắc lại."
Đức Bo biết điều, nó cũng không nói nữa mà lái qua chủ đề khác.
Cả hai nhanh chóng nói chuyện rôm rả.
Bỗng nhiên Trần Dần hỏi:
"Nếu phải cưới một người mày hận, thì mày có chấp nhận không?"
Nó tròn mắt nhìn anh, rồi trả lời một cách thản nhiên.
"Tất nhiên là không rồi."
"Nếu bắt buộc phải lấy?"
"Cũng không. À..khoan, ai bắt buộc?"
"Mẹ."
"Không muốn lấy thì phải giải thích rõ. Chứ tao cũng không thích bị ép buộc."
"Nếu đó là tâm nguyện của mẹ trước khi mất?" - Trần Dần cố gắng hỏi thêm.
Lần này nó ngạc nhiên ghê lắm, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.
"Nếu mẹ tao mất rồi.. thì tao muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ." - Ngừng một giây, nó nói tiếp. "Để trả hiếu!"
Trần Dần lặng thinh.
Nó để ý thấy sắc mặt của Dần thay đổi, liền hỏi.
"Này, sao mày lại hỏi mấy chuyện này?"
Anh không trả lời.
"Ê, nghe tao nói không vậy?" - Nó tiếp tục hỏi.
"..."
"Dần!"
"Bởi vì đó là trường hợp của tao!"
Cuối cùng anh cũng trả lời. Nhưng câu trả lời khiến Đức Bo không khỏi kinh ngạc.
"Dì..dì Huệ...mất rồi á?"
Dần gật đầu, khoé mắt bây giờ đã ươn ướt.
Đức Bo cúi mặt, thái độ cũng buồn thay. Nó không hỏi gì nữa, hai người cứ trầm mặc chẳng ai nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top