Chap 38: Người bạn cũ
Trần Dần ngồi trong phòng, chỉ bật mỗi ánh đèn le lói ở bàn làm việc. Có vẻ như anh đang cố gắng để không phụ lòng bố.
*Cốc cốc*
"Cậu chủ, có người gửi đồ cho cậu!" - Giọng vú Hương vang lên bên ngoài.
Trần Dần ngạc nhiên, rõ ràng anh đâu có đặt hàng gì trên mạng đâu?
"Vú mang vào đi!"
Vú Hương mở cửa.
"Là ai gửi vậy vú?"
"Là một cô gái xinh đẹp, cô ấy bảo gửi đồ cho cậu!"
"Vú để đó đi!" - Vừa nói, anh vừa thắc mắc. Cô gái nào cơ?
"Vâng!" - Vú Hương ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.
Từ khi vú được thuê làm việc và sống ở nhà Dần, bà rất tháo vát và gọn gàng, việc nào ra việc nấy, nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp.
Trước kia trong nhà cũng có một bà quản gia, nhưng bà ấy đã già nên xin nghỉ từ trước lúc bà Huệ ra đi.
Một lúc sau, Trần Dần quay sang. Từ tốn bước lại giường, mở chiếc hộp đen huyền ra. Bên trong là một cái áo sơ mi trắng tinh, còn nhãn mác.
Anh ngẫm nghĩ hồi lâu. Không hề đặt hàng trên mạng, cũng không thân thiết với cô gái xinh đẹp nào nhiều năm qua. Vậy cái này là của ai?
Trong đầu nhiều thắc mắc, anh quyết định xuống nhà nhờ vú Hương miêu tả lại người gửi.
Vú Hương đang loay hoay ở gian dưới, vừa bước xuống, Dần nhìn thấy vú đang lấy quần áo ra khỏi máy giặt, chuẩn bị đem phơi. Trên tay vú đang cầm chiếc áo sơ mi trắng, có vết bẩn màu nâu nhạt đã mờ mờ.
Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Quyết định không hỏi nữa mà đi thẳng lên phòng, vứt chiếc áo vào thùng giấy.
Tiếp tục làm việc, trên gương mặt thoáng vẻ khó chịu.
Dần bứt rứt, trong lòng nghĩ ngợi.
Tại sao bản thân muốn làm nguyện ý mẹ, mà lúc nào cũng tỏ ra chán ghét, hận thù cô ta? Chi bằng cứ tỏ ra bình thường, ân oán không giải được thì việc gì cứ phải đổ lên đầu cho thêm khổ? Dẫu sao đời này anh cũng chẳng bao giờ yêu loại người như vậy, đợi khi nào hoàn thành tâm nguyện của mẹ, lúc đó dù có không muốn, cũng không ai cản được anh.
Khoé miệng anh nhếch lên, trông như đang cười một cách khinh bỉ.
Đang mải mê với công việc, điện thoại đổ chuông với cuộc gọi trên messenger.
Ngước nhìn màn hình, Dần không khỏi kinh ngạc khi người bạn khá thân từ nhiều năm về trước bỗng dưng anh mất liên lạc từ khi chuyển trường cho đến hôm nay lại gọi điện cho anh.
Messenger thời gian dài cũng chẳng thấy online, vì ở trường mới rồi nên không gặp nhau, Dần lúc bấy giờ chả quan tâm gì mấy.
Cũng đã nhiều năm trôi qua, chẳng biết bây giờ cậu ấy ra sao.
Chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng bắt máy. Nhưng anh không mở lời trước mà đợi bên kia nói.
"..Đã lâu không gặp, vẫn..vẫn khoẻ chứ?" - Giọng Đức Bo trầm trầm, khác nhiều với trước kia.
"Vẫn ổn. Mày thì sao?"
"Tao khoẻ mày à."
"..."
"Mày vẫn còn sống ở Việt Nam đấy chứ?"
"Còn."
"Hi vọng sớm gặp lại mày!"
"...Bao năm nay, mày ở chốn nào mà cắt đứt liên lạc với mọi người?"
"..À, thì, tao..tao bận việc gia đình, phải...sang nước ngoài vì nhiều việc ấy mà..!" - Giọng nó nói ấp úng, giống như đang giấu giếm chuyện gì đó.
"Thế à. Bây giờ mày đang làm gì?"
"Tao, tao vừa được lệnh chuyển công tác, có lẽ tao sẽ làm ở đây lâu dài. Mà chức vụ với lương bổng cũng khá ổn nữa."
"Làm gì? Ở đâu?"
"Công ti Cổ phần Tập đoàn Kinh doanh Bất động sản PTD Thế Kỷ, trưởng phòng tài vụ." - Nó nói một lèo.
Dần thoáng bất ngờ, khoé môi cong lên.
"Ừ, chúc mừng mày nhé."
"Ờ, thế thôi tao đi ngủ nhé. Ngủ ngon nhen mày."
"Ừ."
Cúp máy, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một tí. Không ngờ có ngày gặp lại người bạn cũ sau bao năm như vậy.
Anh tắt đèn, rồi trèo lên giường, ngủ luôn chứ không thèm lướt facebook gì nữa cả.
Những lúc được ngủ đối với anh là rất hiếm hoi, bởi vậy nên phải tranh thủ ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu để có sức mà làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top