Kẻ ngốc




"Bang---"

Đàn Kiện Thứ choàng tỉnh, không ngờ bản thân vừa ngủ quên trên sô pha.

Tiếng động trời long đất lở kia chính xác là do Trần Triết Viễn gây nên. Hồi chiều lúc gần tan làm, cậu có gọi về báo tối nay có buổi giao lưu không thể từ chối, dặn anh cứ ăn cơm trước rồi đi ngủ sớm, không cần đợi.

Ban đầu, Đàn Kiện Thứ định ra sô pha ngồi xem phim một lát, tiện thể chờ Trần Triết Viễn luôn, nào ngờ chờ lâu quá, thiếp đi lúc nào chẳng biết.

----------------

Quay đầu lại, Trần Triết Viễn phát hiện trên sô pha có người đang nằm. Vốn dĩ khi hơi men đã bốc lên óc thì hai mắt sẽ kèm nhèm đi, cậu dòm thấy trên ghế có một cục là lạ liền bị dọa cho ba hồn bảy vía đều bay hết.

"Áaaaaa!"

"?"

Đàn Kiện Thứ đã quá quen với thói sợ cái này hãi cái nọ của chồng nên chẳng buồn để ý, kéo Trần Triết Viễn ngồi xuống ghế xong bèn thong thả đi lấy cho cậu cốc nước.

"Ôi, cảm ơn ạ."

"Em cứ...khách sáo quá?"

Chẳng hiểu nốc bao nhiêu rượu rồi, đến mình cũng không nhận ra luôn, Đàn Kiện Thứ lắc đầu, đi vào bếp.

----------------

Đón anh bưng nước trở ra là một Trần Triết Viễn đang ngồi hết sức ngay ngắn trên sô pha, sống lưng thẳng gần như song song với bức tường, nghiêm chỉnh y hệt một đứa trò ngoan muốn được tuyên dương...Sao anh cứ thấy chồng mình có vẻ căng thẳng thế nào ấy nhỉ?

"Đây, uống ít nước mật ong đi, uống từ từ thôi," Đàn Kiện Thứ tiện thể ngồi xuống cạnh Trần Triết Viễn, thấy bàn tay cầm cốc của cậu run bắn lên, bèn khó hiểu đưa mắt quan sát, thầm nghĩ không lẽ chồng mình nhậu hỏng người rồi à?

----------------

Nước mật ong ấm nóng thực sự xoa dịu được phần nào cơn đau đầu, khiến Trần Triết Viễn thấy dễ chịu hơn hẳn. Ban nãy, nhân lúc cúi đầu uống nước, cậu đã lén lút nhìn người bên cạnh một chút. Mái tóc xoăn khiến người nọ trông chỉ cỡ mười mấy đôi mươi, đôi mắt đen láy nhìn cậu không rời, bờ môi bóng nhẹ, hẳn là ban nãy trong bếp em đã nhấp chút nước cho đỡ khô họng. Người nọ chỉ bận bộ đồ ở nhà giản dị, thoải mái thôi nhưng sao lại chói lòa đến thế? Trần Triết Viễn cảm thấy mình thật sự sắp lăn xuống hố mất rồi, bé búp bê sứ ngồi cạnh cậu đẹp đến phi lí luôn giời ạ!! Lúc nặn ra đối phương, chắc chắn Nữ Oa phải thiên vị lắm luôn á!!

"Ừm,...Em có...có thể cho tôi phương thức liên lạc không?" Trần Triết Viễn như đã gom hết dũng khí mới có thể thốt ra mấy lời này. Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay cậu nhất định phải có được cách thức liên lạc với người nọ.

Đàn Kiện Thứ nhìn em giai nghiêm túc trước mặt, không nhịn được mà bật cười. Mặt Trần Triết Viễn  đỏ tưng bừng, cái tật hễ căng thẳng là đỏ mặt, nói cà lăm xưa giờ không đổi. Anh vốn định bảo cậu nhanh tắm rửa còn đi ngủ, ai biết lại phát sinh chuyện này. Giờ nương theo chiều gió, trêu ghẹo cậu một tí chắc chẳng mất gì đâu nhỉ.

"Nhưng tôi đã kết hôn rồi, hầy. Làm sao đây...Tiếc ghê." Đàn Kiện Thứ đưa tay chống cằm, giả bộ đau buồn đến quặn cả ruột, nhưng vẫn cố ý căn chuẩn góc để cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Biểu cảm của Trần Triết Viễn thực sự là trời đang quang bỗng chuyển mây mù, từ lộp độp mưa rào chuyển sang ào ào bão lũ...Chó nhỏ tức thì nhăn nhó: "Ai vậy? Là gã nào may mắn thế? Sao hắn lại nhanh hơn tôi hẳn một bước được?"

"Ôi, hôm nay hắn đi nhậu mất tiêu rồi, anh xem!"

"Ủa? Để vợ ở nhà một mình rồi cắp đít nhậu? Tôi mà có vợ đẹp nhường này, tôi chỉ hận không thể dính chặt lấy người ấy mỗi giây mỗi phút ấy!"

"Có phải thằng cha đó hay bắt nạt em không? Sao lại nỡ để em ở nhà một mình chứ?"

"Nó mà ức hiếp em, em cứ nói với tôi. Tôi siêu lắm đó!"

Nhìn người trước mặt đang phẫn nộ không thôi, Đàn Kiện Thứ cảm tưởng giây tiếp theo Trần Triết Viễn sẽ xông vào phòng bếp xách cây cán bột ra, chờ mình hạ lệnh.

"Hu hu hu, hay là tôi đưa em đi trốn nhé? Nhân lúc gã chưa về, chúng ta mau bỏ trốn thôi!"

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi nói, tôi đưa em đi trốn nhé."

Anh nhìn Trần Triết Viễn đang nhẹ nhàng nắm tay mình, vành mắt đỏ hoe, như thể cậu thực sự tin anh bị ngược đãi, muốn đưa anh thoát khỏi nơi này, thì suy nghĩ lặng lẽ bay lên, bay về năm ấy cậu cũng nói với mình những lời y hệt.

Cậu nói, chúng ta bỏ trốn đi.

Cậu nói, chúng ta hãy đến một nơi thật xa nhé.

"Ờ, vậy anh đưa tôi đi trốn đi."

Đàn Kiện Thứ nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Trần Triết Viễn. Hệt như năm ấy, nhưng họ của hiện tại đã có được kết quả cho mình.

Không bỏ lỡ nhau là tốt rồi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cộng hưởng.

The end.

________________________________________________________________________________

Link tham khảo: https://phunghuy.wordpress.com/2016/02/27/luatconghuong/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top