Chương 4
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Chiếu, Tống Khắc Nam và Từ Trí đồng loạt bật dậy khỏi ghế, chen chúc nhau bên khung cửa sổ, suýt nữa thì đẩy cô thực tập sinh Thân Tử Hân ngã nhào ra ngoài.
“Đội trưởng chẳng phải ghét nhất mấy nơi âm u rợn người ấy sao? Mỗi lần anh ấy chịu đi là do trong báo cáo khám nghiệm không tìm được manh mối nào, nên mới miễn cưỡng đi thử vận may. Nhưng lần này...báo cáo còn chưa có cơ mà?”
“...”
Thân Tử Hân lúng túng xoắn xuýt ngón tay, cảm thấy hình như mình đã vô tình tiết lộ bí mật của cấp trên.
Từ Trí nheo mắt: “Mấy anh nghĩ đội trưởng thật sự đến đó vì công việc sao?”
Thẩm Chiếu đáp: “Về lý thuyết thì...là vậy.”
Tống Khắc Nam khoanh tay, nghiêm túc nói: “Đội trưởng không phải loại người nông cạn đâu.”
“Nhưng mà...” Tống Khắc Nam chợt nhướng mày, “Đội trưởng thật sự quen biết pháp y Hạng sao? Trước giờ chưa từng nghe anh ấy nhắc đến bao giờ.”
Thân Tử Hân nghe mà đầu óc quay cuồng, chẳng hiểu sao bọn họ nói chuyện lại chuyển sang đề tài pháp y. Dù tự nhủ trăm lần rằng không nên buôn chuyện sau lưng sếp, nhưng cô vẫn không nhịn nổi mà dỏng tai lắng nghe.
Thẩm Chiếu lắc đầu: “Nhìn dáng vẻ pháp y Hạng kìa, đâu có giống người từng quen biết đội trưởng.”
Từ Trí khẽ nhếch mày: “Theo mấy anh, đội trưởng độc thân bao năm nay, lần này chẳng lẽ thật sự...động lòng rồi?”
Tống Khắc Nam chỉnh lại tư thế, mặt nghiêm trang: “Không đến mức ấy. Pháp y Hạng đẹp thì có đẹp, nhưng đội trưởng từng gặp khối người đẹp hơn. Chính ảnh từng bảo tôi rằng: ‘Tình yêu sét đánh chẳng phải lãng mạn, mà chỉ là dục vọng nhất thời.’”
Từ Trí nhếch môi, nhìn hắn với ánh mắt “ngây thơ đến tội”: “Anh ngây thơ quá đi mất. Đội trưởng mình làm mấy chuyện không biết xấu hổ còn ít sao?”
“...”
---
Cùng lúc ấy, tại Bộ phận Pháp y — Văn phòng pháp y.
“Đội trưởng Hình, báo cáo khám nghiệm tạm thời chưa có, hay anh về trước đi? Khi nào có kết quả tôi sẽ gửi ngay.”
“Cũng được.”
Nói thì nói vậy, Hình Trầm vẫn ngồi lì trong văn phòng họ, chẳng hề có ý định rời đi.
Trợ lý Tiểu Quách là người mới đến, chỉ nghe nói mỗi khi Hình Trầm đến khoa pháp y, chắc chắn là vụ án gặp phải vấn đề nan giải nào đó. Vì vậy, cậu không dám chậm trễ, thậm chí còn rót cho anh ly nước thứ ba rồi.
Thế mà từ lúc bước chân vào, Hình Trầm chẳng nói năng gì. Anh chỉ hỏi bàn làm việc của pháp y Hạng ở đâu, rồi ngồi phịch xuống ghế ấy, im lặng đối diện chồng hồ sơ giám định — cứ thế nhìn suốt nửa tiếng đồng hồ.
“Pháp y Hạng làm ở đây được bao lâu rồi?” Hình Trầm lên tiếng, giọng hờ hững như tán gẫu.
“Không lâu ạ, mới tuần trước thôi, chưa đầy hai tuần.”
“Tôi vừa thấy vài thực tập sinh gọi cậu ấy là ‘thầy’?” — Đúng lúc ấy, có mấy thực tập sinh mang bài tập tới nộp.
Tiểu Quách đáp: “À, pháp y Hạng mỗi tuần dạy một hai buổi cho thực tập sinh.”
Hình Trầm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại hỏi: “Vậy bình thường, cậu ấy thường làm gì lúc rảnh?”
Đến đây thì ngay cả Tiểu Quách chậm hiểu cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Là trợ lý của Hạng Lạc Từ, cậu đương nhiên phải giữ kín quyền riêng tư của y, nhất là khi cảm giác Hình Trầm lần này ghé thăm...chẳng đơn thuần vì công việc.
“Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, chẳng liên quan vụ án.” Hình Trầm mỉm cười, giọng điềm đạm. “Lần này tôi với cậu ấy hợp tác, lại là lần đầu, cũng nên tìm hiểu sơ qua về nhau chứ.”
Tiểu Quách dè dặt: “Tôi mới vào, chưa hiểu rõ về pháp y Hạng.”
“Thế cậu làm trợ lý không đạt yêu cầu rồi.” Hình Trầm nghiêm giọng như bậc tiền bối, “Làm trợ lý, việc đầu tiên phải làm là nắm rõ thói quen của người mình hỗ trợ. Trong nghề này, sự ăn ý và hiểu nhau giữa các thành viên đội ngũ quan trọng thế nào, chắc tôi không cần giảng giải chứ?”
“...”
Nghe thì có lý, nhưng Tiểu Quách thầm nghĩ: Thế thì liên quan gì đến anh cơ chứ?
Một trợ lý miệng kín như bưng khiến Hình Trầm không khỏi băn khoăn: nên vui vì Hạng Lạc Từ có người trung thành, hay buồn vì uy thế của mình chẳng đủ lay nổi một lính mới.
Cuối cùng, chịu không nổi ánh mắt cảnh giác như nhìn yêu ma của Tiểu Quách, anh đành đứng dậy ra về. Cậu ta còn ân cần nhắc nhở: “Pháp y Hạng làm việc không thích bị quấy rầy, đặc biệt là người ngoài bộ phận.”
Hình Trầm chỉ khẽ nhếch môi, “ừ” một tiếng, rồi rời khỏi khoa pháp y, lòng mang theo chút tiếc nuối không rõ.
---
“Hôm nay pháp y Hạng sao thế nhỉ, cứ như mất hồn ấy.”
“Tôi cũng thấy vậy. Sắc mặt anh ấy nhợt nhạt lắm, chẳng giống ngày thường.”
“Chắc mệt mỏi thôi. Gần đây nghe bảo anh ấy vừa tăng ca, vừa chuẩn bị bài giảng, vất vả thật.”
Vài thực tập sinh lần lượt rời khỏi phòng giải phẫu, cánh cửa khép lại, để lại một mình Hạng Lạc Từ tiếp tục hoàn tất công đoạn phục hồi thi thể cuối cùng. Sau khi phủ tấm vải trắng lên người đã khuất, Hạng Lạc Từ cuối cùng cũng không kìm được nữa, chạy đến bồn rửa tay, cúi xuống nôn khan dữ dội.
— Tiếng nước ào ào vang lên —
Dòng nước lạnh lẽo không ngừng chảy, rửa trôi đôi bàn tay gầy guộc, tái nhợt của y.
“Bé ngoan, nói cho ta biết...con đang ở đâu?”
“Đừng tưởng trốn là ta không tìm ra con đâu.”
“Bé ngoan, ra đây đi...ta thấy con rồi đấy...”
Đứa bé co ro trong bóng tối, trốn trong thùng rác hôi thối, bên ngoài vang lên tiếng bước chân sột soạt xen lẫn âm thanh cọ xát rợn người, từng chút một siết chặt lấy nó.
“Bé ngoan, đừng trốn nữa... ra đây nào—”
“— Ào ào —”
Nước văng tung tóe, bắn cả lên mặt y.
“...”
Hạng Lạc Từ giật mình tỉnh táo, vội khóa vòi nước lại. Những lời thì thầm quái dị trong đầu dần tan biến.
Y ngẩng lên nhìn vào gương, khuôn mặt phản chiếu chính là y, tái mét, im lìm. Y nhìn chăm chú một lúc lâu, như đang đối diện một kẻ xa lạ. Rồi khẽ đưa tay lên, muốn chạm thử vào gương mặt ấy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khuôn mặt trong gương xuất hiện những vết nứt dài ngoằng, từng đường máu đỏ tươi chảy ra từ các mạch máu dưới da, khuôn mặt ấy dần biến thành một khối máu thịt nhầy nhụa đến rợn người.
“...”
Đúng lúc ấy, một âm thanh “xè xè xè” của dòng điện từ vang lên đột ngột, xé tan bầu không khí tĩnh lặng, kéo y giật mình thoát khỏi ảo giác, trở về với hiện thực.
Hạng Lạc Từ giật mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước, cuối cùng phát hiện âm thanh phát ra từ máy truyền thanh: “Pháp y Hạng, tôi vào được không?”
Là Tiểu Quách.
Hạng Lạc Từ khẽ thở ra một hơi, liếc nhìn lại tấm gương — hình bóng trong gương vẫn sạch sẽ, bình thường như cũ. Y mím môi, khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa quen thuộc, rồi ấn nút màu xanh trên máy truyền âm: “Vào đi.”
Trên sàn còn đọng vài vệt nước, y cẩn thận lau sạch từng chỗ.
Tiểu Quách bước vào: “Pháp y Hạng, kết quả xét nghiệm máu nạn nhân có rồi — cô ấy đúng là có sử dụng ma túy.”
“Ừm.”
Hạng Lạc Từ vẫn còn một số xét nghiệm cần hoàn thành, nên chưa rời đi ngay.
Tiểu Quách do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở lời: “À...đội trưởng Hình vừa ghé qua.”
“Anh ấy đến rồi ư?” Y hơi ngẩn ra, lập tức đặt dụng cụ xuống. “Anh ấy đợi lâu không? Sao cậu không báo cho tôi?”
Pháp y Hạng nói chuyện lúc nào cũng hòa nhã và điềm tĩnh, nên trợ lý Tiểu Quách không nhận ra sự sốt ruột trong giọng nói của y, chỉ nghĩ rằng y không muốn làm phật lòng đối phương.
“Pháp y Hạng, anh đừng thay đồ nữa, đội trưởng vừa về rồi ạ.” Tiểu Quách nói tiếp: “Hình như anh ấy rất cần bản báo cáo, cứ hỏi hoài khi nào xong.”
“...”
Y trầm ngâm chốc lát, rồi quay vào phòng thí nghiệm: “Tối nay chắc sẽ có kết quả.”
“Vậy để tôi giúp anh soạn báo cáo.” Tiểu Quách vừa nói vừa vô tình cầm tấm ảnh thi thể trên bàn lên, chỉ vào vết trên cổ nạn nhân: “Pháp y Hạng, chỗ này là bị bóp cổ à? Sao tôi thấy lạ lạ.”
Hạng Lạc Từ cúi đầu, hàng mi khẽ run rẩy, giọng vẫn bình thản: “Đây là vụ án đầu tiên tôi tiếp nhận, báo cáo để tôi tự làm.” Y cầm ống nghiệm, đưa qua cửa sổ: “Cậu mang cái này đi kiểm tra giúp.”
Tiểu Quách nhận lấy: “Pháp y Hạng, anh làm từ sáng đến giờ rồi, không nghỉ ngơi chút sao?”
“Báo cáo quan trọng hơn. Cậu đi làm việc đi.”
Lúc ấy, Tiểu Quách thoáng nghĩ: Đáng lẽ nên bảo đội trưởng Hình rằng pháp y Hạng là người siêng năng tận tụy thế nào, để khi báo cáo hoàn thành, chắc anh ấy sẽ càng thêm kính nể y.
---
Văn phòng Đội Hình sự số Một.
Hình Trầm nghe xong phần báo cáo tình hình vụ án từ cấp dưới, quả nhiên đúng như dự đoán, vẫn chưa có chứng cứ nào đủ giá trị để lần ra tung tích hung thủ.
Hôm qua là thứ Sáu, là thời điểm lý tưởng để dân văn phòng “965” thư giãn sau một tuần làm việc. Số người nhận phòng khách sạn tăng gần gấp đôi so với ngày thường, chỉ riêng số đàn ông đi thang máy một mình đã lên tới 38 người.
Vừa rồi Tống Khắc Nam đã kiểm tra lần lượt từng người một, nhưng không ai trong số họ thừa nhận đã từng ghé phòng 1228, hơn nữa ai nấy cũng đều kêu có nhân chứng.
“Ra khỏi thang máy, bên ngoài lại không có camera giám sát, họ muốn nói gì chẳng được?”
“Lời khai vẫn phải kiểm tra kỹ. Những kẻ xuất hiện trong khung giờ then chốt, tốt nhất nên gặp lại.” Nói đến đây, Hình Trầm hỏi: “Còn camera cửa ra vào khách sạn thì sao?”
Tống Khắc Nam đáp: “Tôi xem hết rồi, hôm qua ra vào chẳng có gì bất thường.”
“Danh tính nạn nhân xác định chưa?”
Từ Trí đẩy hồ sơ tới: “Đây là toàn bộ thông tin của cô ấy. Anh xem qua ạ.”
Hình Trầm cầm tài liệu lật xem, vừa nghe Từ Trí báo cáo: “Nạn nhân tên Hề Nghi, 22 tuổi, quê huyện Vĩ Hà, mồ côi cha mẹ. Ba năm trước, cô ấy bỏ học giữa chừng rồi đến Kinh Châu làm công, một mình thuê trọ trong khu ổ chuột, không có bạn bè thân thiết. Những năm qua, cô ấy từng làm phục vụ nhà hàng, tiếp rượu ở quán bar, cũng có thời gian chạy giao đồ ăn. Trong số đó, công việc ổn định nhất là ở tiệm trà sữa Tam Phẩm và cửa hàng tiện lợi 24 giờ.”
“Ban ngày cô ấy làm việc bán thời gian tại tiệm trà sữa — dù chỉ là part-time nhưng rất chăm chỉ, đi làm đều đặn từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, nghỉ hai ngày mỗi tuần. Hết ca, cô ấy lại đến cửa hàng tiện lợi làm nhân viên bán hàng, làm suốt đến tận 5 giờ sáng hôm sau mới về. Tôi đã đến hai cửa hàng này. Chủ cửa hàng tiện lợi nói tuy ít tiếp xúc, nhưng ấn tượng với Hề Nghi rất tốt — cô ấy thật thà, chịu khó, siêng năng. Còn quản lý tiệm trà sữa thì đánh giá cô ấy cực kỳ cao, bảo rằng cô ấy tính tình hiền lành, thật thà, khi rảnh thường ngồi đọc sách. À, quản lý còn kể thêm: trước đây Hề Nghi từng nói sang năm muốn thi lại đại học theo hệ vừa học vừa làm. Hai tháng trước, cô ấy đột ngột xin nghỉ, quản lý tưởng rằng cô về quê ôn thi.”
Hình Trầm lướt qua phần lý lịch, hỏi: “Vậy hai tháng qua cô ấy làm gì?”
“Chưa tra ra. Trong mối quan hệ xung quanh chẳng thấy ai khả nghi.”
Anh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Nếu không phải người quen, khả năng hung thủ ra tay ngẫu hứng là rất lớn.”
Từ Trí vội hỏi: “Anh phát hiện gì rồi ạ?”
“Chưa hẳn, chỉ thấy hơi lạ thôi.”
Anh cầm ảnh hiện trường: “Từ dấu vết hoạt động, có vẻ họ từng có khoảng thời gian hòa hợp, nếu không đã chẳng rảnh rang đánh răng, rửa mặt...Chắc chắn có gì đó đột ngột kích thích, khiến hung thủ nổi sát tâm.”
“Hơn nữa, đối phương hẳn là tay mơ — thủ pháp vụng về, không có quy luật gì cả. Vết hằn ở cổ nạn nhân lan rất rộng, hoặc là do nạn nhân vùng vẫy khiến hung thủ không đủ sức, hoặc là ngay từ đầu gã vốn không có ý định giết người.”
Nhưng rốt cuộc, điều gì khiến gã ra tay?
“Chỉ có thể tìm manh mối trên thi thể thôi.” Hình Trầm kết luận.
“Thấy chưa! Tôi bảo mà, đội trưởng đến Bộ Pháp y chắc chắn vì vụ án, mấy anh cứ không tin.” Từ Trí đắc ý, cười gian xảo, rồi hỏi: “Đúng rồi đội trưởng, báo cáo khám nghiệm nói sao?”
“...”
Khóe môi Hình Trầm khẽ cong lên, giọng mang ý trêu chọc: “Lại buôn chuyện sau lưng cấp trên à?”
“Đâu có! Không tin anh hỏi lão Thẩm đi, bọn em vừa nãy làm việc nghiêm túc lắm!”
Thẩm Chiếu và Tống Khắc Nam lập tức cúi gằm mặt, giả vờ bận rộn.
“...”
Đến Thân Tử Hân cũng cắm cúi ghi chép, không dám ngẩng đầu.
Từ Trí hết đường chối cãi, cuối cùng bị Hình Trầm giao nhiệm vụ rà soát khách sạn — nguyên văn lời của anh là: “Dù những người ra vào thang máy tầng 12 và người đặt phòng đều khớp nhau, cũng không loại trừ khả năng có kẻ đi thang bộ để tránh camera, càng không loại trừ khả năng có đồng phạm, hoặc chính nhân viên trong khách sạn là người ra tay.”
Sau đó, ra hạn cho cậu phải hoàn tất việc rà soát trong vòng hai ngày.
“Khối lượng công việc lớn như vậy mà lại chỉ phái cho tôi một thực tập sinh! Ít nhất cũng phải cử một cảnh sát kỳ cựu chứ!” Từ Trí tức giận dẫn thực tập sinh ra ngoài.
Đúng lúc ấy, Tống Khắc Nam từ nhà vệ sinh bước ra, nghe thấy liền chen lời trêu: “Có người chịu khổ cùng là may rồi. Nhìn lão Thẩm kìa, ngồi máy lạnh thoải mái mà mặt đỏ bừng như gấc chín.”
“...”
Từ Trí khẽ hỏi: “Chỉ vài giờ ghi âm thôi, sao anh ấy nghe lâu như vậy?”
“Muốn biết thì đổi chỗ với hắn đi?”
Nghe vậy, Từ Trí lập tức câm nín, kéo cô thực tập sinh ngây thơ vội vàng chuồn khỏi phòng.
Mãi đến khi lên xe, cậu mới sực nhớ ra điều bất thường — khoan đã, đội trưởng còn chưa phân tích nội dung báo cáo khám nghiệm cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top