Tên truyện: Trà Sữa Và CappuccinoTác giả: Midoryseyo Bộ truyện thứ 10 của mình trên Wattpad. Đánh dấu một chặng đường khá dài gần 4 năm theo đuổi công việc viết fic về NyongTory. Cũng như quãng thời gian mình là một VIP.Hãy thưởng thức bộ truyện này nha :3…
[806]Thế gian khó vẹn đôi đàng, nhưng Quỷ Vương sau cùng, vinh quang không phụ, mà nàng cũng không.Lee Sanghyeok như tách cà phê giúp mình tỉnh táo vào buổi sáng.…
Tại một chung cư ở thành phố hư cấu không phải Hà Nội.Thiên Văn Trụ không chỉ là một sinh viên thư giãn, sự thư giãn còn lây lan như covid đến mức cô võ sinh Vũ Ngọc Ban cũng trở nên dễ chịu. Trái lại, Thiên Văn Phi sinh ra với bệnh bạch tạng và sự kỹ tính, khiến cho Ngọc Tuyền nhận thấy bản thân phải nghiêm túc lên nếu muốn theo ngành tâm lý và theo đuổi cậu.…
Chèo thuyền cùng chế đi mấy cưng :v hãy cho ship này ra khơi cái . Câu chuyện được lặp lại trước sự kiện cây cảm xúc bị đánh đổ . Làm ơn , xin hãy nhẹ tay với bé Ccino của chế nha Night , ko ta thiến mi -.-…
Author: komaegi - https://archiveofourown.org/users/komaegiTrans: capucineRating: TPairing: Komaeda Nagito/Naegi MakotoCategory: M/M, AngstStatus: CompletedDescription:Người ví hoa như tình yêu.Nhỏ xinh xinh, ngày một lớn làm lòng người rung rinhCây nhỏ dại hoá thành hoa thắm, tương tư một đời hoá thành yêu.---------------------------------------------------- Oneshot nhưng mình chia ra theo phần của tác giả. Đọc tag để rõ hơn.…
một ly cappuccino có được thêm sữa chứ ? " đừng mập mờ nữa, anh có muốn mập lên không ? "• ooc • textfic• trong truyện tớ có viết một số từ chửi bậy, nên là cân nhắc nhé• cảm ơn mọi người đã đến đâyy, iu iu iu…
Tình sử ngang trái giữa hai gia tộc không đội trời chung bắt đầu bên bờ sông vào năm Trụ Gian và Ban 13 tuổi, Phi Gian và Tuyền Nại 11 tuổi.Dù liên tục đối đầu trên chiến trận, vẫn có vài thời điểm hiếm hoi họ được giao tiếp với nhau một cách thoải mái. Ngoài mặt càng cố chối bỏ, trong lòng tương tư càng nặng 🛌…
Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quản lý trong một tiệm net nho nhỏ. Thế nhưng, với kinh nghiệm về game trong 10 năm, mang theo những hồi ức năm nào, cùng món vũ khí tự chế vẫn chưa hoàn thành, hắn lại bắt đầu quay về con đường đỉnh cao ấy... Cre: alldiepalll.wordpress.com…
Author: NeoZeldaTrans: capucinePairing: Isogai Yuuma/Maehara HirotoCategory: M/M, FluffStatus: CompletedSummary: Isogai Yuuma và Maehara Hiroto đã là bạn thân thời thơ ấu, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi họ bắt đầu cảm thấy nhiều hơn? Và điều gì sẽ xảy ra với họ những kẻ thích gây rắc rối của lớp E bắt đầu để ý?Disclaimer: FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…