Chương 3
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng chói chang phủ lên mặt đất, lấp lánh tựa như được dát lớp vàng.
Hình Trầm đứng bên hành lang, châm liền hai điếu thuốc, nhả ra một làn khói dài, trông tinh thần mới khá hơn đôi chút.
Anh kẹp lấy điếu thuốc sắp cháy hết, ngón tay thon dài bẻ gãy phần còn lại rồi ném chính xác vào thùng rác.
Đang định quay về phòng 1128, anh chợt dừng lại ở cửa, ánh mắt lướt qua hành lang dài rồi dừng lại ở góc gắn chiếc camera giám sát.
Ngay sau đó, anh bước về phía camera giám sát, men theo hành lang dài rồi rẽ qua một góc ở phía trước. Đi thêm một đoạn nữa, anh tìm thấy lối cầu thang của khách sạn — hệ thống an ninh ở đây thực sự đầy lỗ hỏng: ngoài những chiếc camera gắn dọc hành lang, khu vực cầu thang lại hoàn toàn không có bất kỳ thiết bị giám sát nào để đảm bảo an toàn.
Trước tình hình ấy, quản lý khách sạn — Bao Nguyên Chính ngượng ngùng giải thích: “Trước đây camera hành lang vẫn hoạt động bình thường, chỉ là mấy hôm trước có một người phụ nữ đến khách sạn bắt gian. Camera quay trúng cảnh ‘hành vi phạm tội’ của người đàn ông đó, gã nổi điên, lấy giày ném vỡ luôn cái camera. Mấy hôm nay bọn tôi bận quá nên chưa sửa. Còn chỗ cầu thang thì…bình thường khách toàn đi thang máy, mấy ai đi lối đó đâu. Nhưng tầng trệt vẫn có gắn camera…”
Cái vẻ lúng túng ấy, Hình Trầm hiểu rất rõ.
Khách sạn này chỉ khá hơn nhà nghỉ bình dân một chút, nói về độ tiện nghi thì còn lâu mới bằng mấy khách sạn lớn liền kề, thậm chí so với tiêu chuẩn ba sao cũng chẳng tới. Hơn nữa vị trí lại khuất, lúc nãy lái xe đến đây anh còn suýt không tìm được lối vào. Khách chọn đến đây, phần lớn đều có “ý đồ riêng”.
Mà đã có ý đồ riêng thì điều họ coi trọng nhất chính là sự kín đáo, còn thứ khiến họ kiêng kỵ nhất, đương nhiên là camera giám sát.
Hình Trầm rút một điếu thuốc từ hộp, Bao Nguyên Chính vội vàng tiến tới đưa bật lửa. Hình Trầm liếc nhìn hắn, rồi kẹp điếu thuốc sau tai, giọng điềm nhiên nói: “Hệ thống an ninh khách sạn này có nhiều sơ hở. Chắc sẽ có cảnh sát tới điều tra — các anh chỉ cần hợp tác. Muốn giải thích gì thì nói thẳng với họ...”
“Không phải đâu, cảnh sát à, chúng tôi thật sự—”
“Camera khách sạn lưu trữ dữ liệu được bao lâu?”
“Chắc…chắc khoảng một tuần.”
“Còn cô gái kia — nạn nhân ấy, trông quen không?”
Quản lý Bao lộ vẻ khổ sở: “Mỗi ngày khách ra vào nhiều như thế, có người tôi còn chưa từng thấy mặt. Quen hay không quen, thật chẳng dám nói bừa.”
Hình Trầm hờ hững nói: “Tôi thấy chỗ này khá kín đáo, chắc dân nghiện ngập cũng thích lui tới lắm nhỉ.”
“…”
Bao Nguyên Chính hoảng hốt, nói lắp bắp: “Cảnh…cảnh sát, chúng tôi làm ăn đàng hoàng. Còn chuyện khách là người thế nào thì…chúng tôi cũng đâu tiện hỏi. Cái đó…cũng chẳng ai viết chữ ‘nghiện’ lên mặt, đúng không ạ?”
“Được rồi.” Hình Trầm tỏ vẻ chỉ nói vu vơ, tay đút túi quần, thản nhiên chào: “Cảm ơn đã hợp tác. Không cần tiễn.”
Đợi anh đi xa, Bao Nguyên Chính mới thở phào một hơi, đưa tay quệt trán — toàn là mồ hôi lạnh.
---
“Xin mạo muội hỏi, cô đến đây là vì lý do gì?”
“Vẽ ký họa.”
“Trong khách sạn?”
“Chủ đề tranh của tôi là ‘người tình’. Ở đây có nhiều cặp tình nhân vụng trộm nhất — rất hợp làm tư liệu. Sao thế, anh cảnh sát, có vấn đề gì à?”
Thẩm Chiếu thoáng lùi một bước. “Cô ở ngay cạnh phòng 1128, không nghe thấy tiếng động gì sao?”
Người phụ nữ đứng ở cửa phòng 1129 tay kẹp điếu thuốc, dù trả lời đầy đủ các câu hỏi của Thẩm Chiếu nhưng thái độ chỉ dừng ở mức hợp tác, toát lên vẻ lạnh lùng khó tả.
Cô rít một hơi, giọng lười nhác:
“Không nghe gì cả. Tôi ngủ say lắm, sáng ra bị mấy anh làm ồn mới tỉnh. Nghe nói có người chết, tôi tò mò định ra xem thì bị chặn lại.”
“Bình thường cô ngủ có sâu không?”
Người phụ nữ khẽ cười, làn khói trắng bay ra theo tiếng thở dài:
“Không thể gọi là sâu. Tôi khá nhạy cảm, dễ mất ngủ. Hôm qua bị làm ồn tới tận gần sáng mới chợp mắt được. Nếu đối phương không ầm ĩ lắm, tôi đúng là có thể không nghe thấy.”
Thẩm Chiếu ngạc nhiên liếc cô một cái. Cô bắt gặp ánh nhìn ấy, lại thẳng thắn nói thêm: “Tối qua bên kia ‘động tác’ hơi mãnh liệt, ồn ào đến mức tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi. À đúng rồi, tôi có ghi âm lại, anh có muốn nghe thử không?”
Thẩm Chiếu: “…”
Hắn hoàn toàn không hiểu nổi sở thích kỳ quái này của cô, nhất thời cứng họng.
Người phụ nữ “ừ” một tiếng, ngáp dài rồi nói: “Thật ra tôi chỉ định đợi họ xong việc rồi bật đoạn ghi âm lên cho họ cùng ‘thưởng thức’. Ai ngờ họ lại...tràn đầy năng lượng đến thế.”
Thẩm Chiếu: “…”
Khi hắn sắp phát điên thì “ân nhân cứu mạng” — Hình Trầm cuối cùng cũng bước tới.
Thẩm Chiếu lúc này như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, chẳng buồn giấu vẻ nhẹ nhõm, lùi ngay ra sau lưng anh.
“…”
Hình Trầm nhận lấy bản ghi chép trong tay Thẩm Chiếu, liếc qua: “Hoàng Kha?”
Cô “à” một tiếng, “Phải, thưa cảnh sát.”
Xem qua vài dòng không thấy thông tin gì hữu ích, Hình Trầm khép sổ lại, giọng bình thản: “Cô Hoàng, tôi không hút thuốc thụ động. Vì sức khỏe của mọi người, làm ơn dập điếu thuốc đó giúp.”
“Anh vừa nãy cũng hút mà?”
“Thì sao?” Hình Trầm ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm như lưỡi dao lạnh, khẽ lia qua khuôn mặt cô, giọng trầm thấp: “Cô muốn tôi cho cô thời gian, sang bên kia hút cho xong rồi quay lại trả lời à?”
“…”
Hoàng Kha khịt mũi, giọng bất mãn: “Cảnh sát, anh nói vậy chẳng thú vị gì. Tôi vốn chẳng liên quan gì đến vụ này, chịu trả lời là đã nể mặt—”
“Giúp điều tra án là nghĩa vụ của mỗi công dân.” Hình Trầm nhàn nhã ngắt lời, giọng điệu ôn tồn nhưng không kém phần sắc bén. “Theo lý của cô, thì người chết kia cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi, vậy có phải chúng tôi cũng không cần lo không?”
Hoàng Kha: “…”
Mặt cô chợt cứng lại, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn ngậm ngùi dập thuốc.
Thẩm Chiếu nhìn cảnh ấy mà phục sát đất — đúng là gặp loại miệng lưỡi sắc như dao, chỉ có đội trưởng mới trị nổi.
Cuộc thẩm vấn Hoàng Kha sau đó rõ ràng diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.
“Cô nói đến đây để vẽ ký họa?”
“Đúng vậy, cảnh sát.”
“Cô thường vẽ ở đâu?”
“Ở sảnh khách sạn.” Hoàng Kha nhỏ giọng làu bàu: “Người ta đóng cửa phòng lại, tôi chẳng lẽ chui vào đó mà vẽ sao.”
“…”
“Vậy cô thường ở sảnh đến mấy giờ?”
“Cái này không cố định, thường tầm mười giờ, có khi sớm hơn, sáu bảy giờ là về phòng rồi.” Cô cười khẽ, không nhịn được buông lời trêu đùa, “Khi có cảm hứng thì tôi còn vẽ thêm mấy thứ khác nữa, ở trong phòng dễ tìm cảm hứng hơn.”
Hàm ý mập mờ ấy, gần như đã chạm tới ranh giới của sự thẳng thừng.
Đáng tiếc, cô gặp phải Hình Trầm, người mềm không ăn, cứng cũng chẳng xong. Anh không để tâm, chỉ hỏi tiếp: “Hôm qua cô có ấn tượng gì với cặp đôi ở phòng bên cạnh không?”
“Không rõ lắm. Mà khách ở đây đa phần đều lén lút, sợ bị bắt gặp. Thường họ chia nhau đi, đôi khi còn có ám hiệu riêng để ‘tăng phần thú vị’.”
“Ám hiệu gì?”
Khóe môi Hoàng Kha cong lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh:
“Thì là ám hiệu ‘hẹn hò qua đêm’ đấy, cảnh sát. Anh đừng nói là chưa nghe qua nha?”
Hình Trầm: “…”
Lần này đến lượt Thẩm Chiếu ngạc nhiên — đội trưởng của mình vừa đổi sắc mặt. Cái biểu cảm ấy…rõ ràng là đang chửi thầm trong bụng.
Nhưng dù có chửi trong lòng, ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một quý ông, nhẹ giọng hỏi: “Tối qua cô có nghe thấy họ trao đổi ám hiệu không?”
“Không. Nhưng tôi từng thấy cô gái đó dùng ám hiệu với người khác.”
“Không phải cô nói không nhớ à? Vậy là từng gặp?”
“…”
Trí nhớ của anh thật khiến người ta sợ. Hoàng Kha thoáng nghĩ: hóa ra nãy giờ anh mới bắt đầu “tung chiêu”.
Hoàng Kha nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp: “Tôi có gặp cô ta. Tối qua tôi đi thang máy cùng cô ấy, thấy cô ấy vào phòng 1128, nhưng người đàn ông đi cùng thì tôi không nhìn rõ. Cảnh sát nhất định phải bắt được hung thủ đấy nhé! Bây giờ bọn tội phạm lọng hành quá, cho dù cãi nhau cũng không đến mức giết người, đúng là kẻ nhỏ nhen!”
“Lúc ấy cô ta trông có gì khác thường không?”
“Cái đó thì tôi đâu biết…”
Hình Trầm mỉm cười nhạt: “Cô đã đến đây để vẽ người, hẳn khả năng quan sát phải rất tinh tế, từ quần áo, biểu cảm, thậm chí ánh mắt. Hơn nữa cô còn theo cô ta từ sảnh đến tầng mười một. Cô không nói là do không nhớ thật, hay là cố tình che giấu?”
Giọng anh đột ngột lạnh đi, khiến Hoàng Kha phải thu lại vẻ thờ ơ vốn có.
Cô do dự một lúc rồi nói: “Tôi thật sự không chú ý. Với lại tôi chẳng cần quan sát kỹ cô ta làm gì, cô ta đi một mình, không liên quan đến tác phẩm của tôi. Hơn nữa, tôi là phụ nữ độc thân, phải tự bảo vệ mình chứ. Lỡ người đàn ông đó là biến thái, biết tôi tiết lộ điều gì rồi tìm tôi trả thù thì sao?”
“Hiểu rồi.” Hình Trầm gật đầu, giọng bình thản, “Thẩm Chiếu, lát nữa cho hai người sang bảo vệ an toàn cho cô ấy.”
Thẩm Chiếu khựng lại giây lát, rồi lập tức hiểu ý, quay sang nói: “Cô Hoàng, cô có thể là mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Nhưng xin yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Mong cô cũng phối hợp, tạm thời cứ ở lại phòng, chắc không ảnh hưởng gì đến cảm hứng sáng tác đâu nhỉ?”
Hoàng Kha: “…”
“À, còn nữa.” Hình Trầm chỉ vào máy ghi âm trong tay Thẩm Chiếu, nói: “Ghi âm của cô ta, kiểm tra lại toàn bộ.”
Thẩm Chiếu: “…”
---
Sở Công an quận Hồ Đông — Văn phòng đội Hình sự số Một.
“Cô ta nói năng lung tung, chẳng câu nào đứng đắn, không hiểu sao đội trưởng để mắt làm gì.”
“Dạo này nhân lực thiếu, có lẽ đội trưởng cho hai người canh cô ta là để gián tiếp bảo vệ hiện trường thôi.”
“Thế sao phần nghe ghi âm lại giao cho tôi?” Thẩm Chiếu gạt chiếc laptop chứa file ghi âm sang phía Từ Trí, “Miệng cậu giỏi, cậu nghe đi.”
Từ Trí như bị điện giật, nhảy dựng lên: “Không! Tôi còn phải tra hồ sơ nạn nhân! Hay để lão Tống nghe đi?”
“…”
Tống Khắc Nam ngẩng đầu, giọng u ám: “Tôi đang rà soát camera từ sáu giờ đến mười giờ tối.”
Thẩm Chiếu vội nói: “Tôi làm được.”
Tống Khắc Nam thong thả bổ sung: “Trong một tuần.”
“…”
Hai người đồng loạt ngồi lại chỗ cũ.
Cô thực tập sinh Thân Tử Hân, đang ngồi viết báo cáo, thấy vậy liền giơ tay: “File ghi âm đó hả? Dài lắm không? Nếu mọi người tin tưởng em thì em—”
“Thôi thôi.” Thẩm Chiếu vội ngắt lời, đeo tai nghe lên, “Em cứ lo viết báo cáo đi.”
Đùa à, để cô gái nhỏ duy nhất trong đội nghe mấy thứ đó, có mà Hình Trầm lột da họ mất.
Từ Trí thấy Thân Tử Hân tỏ rõ vẻ thất vọng, áy náy muốn kiếm cớ đổi chủ đề: “Ờ…đội trưởng về rồi mà, giờ anh ấy đâu?”
Thân Tử Hân ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lúc này lại giơ tay lên nói: “Em nhìn thấy đội trưởng dừng xe xong liền đi về phía khoa pháp y rồi.”
“…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top