Chương 2
Thời gian gần đây, quận Hồ Đông của thành phố Kinh Châu sóng yên biển lặng, mang đến cho đội hình sự một khoảng thời gian hiếm hoi để thư giãn.
Càng yên bình, họ càng muốn “bung xõa”, bởi chẳng ai biết những ngày được tan làm đúng giờ, hay dù có tăng ca cũng chỉ để thêm chút gia vị cho đời sống về đêm — sẽ đột ngột kết thúc vào lúc nào.
Vậy nên Hình Trầm dẫn theo mấy gã độc thân ấy uống rượu ca hát đến tận bốn, năm giờ sáng.
Nhưng ngay khi cả đám đang mơ về một cuối tuần ngủ nướng đến tận chiều, thì vụ án như đòi mạng bất ngờ kéo tới.
“Đội trưởng Hình, ở khách sạn Alando đường Lệ Loan vừa xảy ra một vụ án mạng liên quan đến ma túy. Cục trưởng Thẩm bảo anh dẫn người qua xem trước. Ông ấy gọi cho anh mấy cuộc không được, anh dậy chưa thế?”
Hình Trầm: “…”
Đầu óc anh còn mơ màng, ngay cả chuyện đi vệ sinh cũng cảm giác như đang trong mơ. Mãi đến khi đầu dây bên kia gọi thêm hai tiếng, Hình Trầm mới hoàn hồn, khàn giọng hỏi: “Ừm…vừa rồi cậu nói ở đâu cơ?”
“Khách sạn Alando, đường Lệ Loan. Đội trưởng Hình, giọng anh làm sao thế?”
“À, không sao, tối qua ăn ớt nhiều quá.”
Hình Trầm tạt nước lạnh rửa mặt, bước ra ngoài, bật đèn, tắt nhạc, rồi đá mạnh một phát vào Từ Trí đang nằm bẹp trên ghế sofa: “Dậy, có án rồi!”
“Có án thì có án…để tôi ngủ thêm hai tiếng đã.”
“…”
Hình Trầm lại đá thêm cú nữa, Từ Trí lăn từ ghế xuống đất.
“Không dậy thì trừ hết tiền thưởng!”
Gần như cùng lúc đó, Tống Khắc Nam và Từ Trí bật dậy, đầu óc vẫn mơ màng, mắt chưa mở hẳn nhưng dáng đứng nghiêm chuẩn như đang trong quân đội.
Hình Trầm lạnh giọng nhắc lại: “Trừ tiền thưởng!”
“Báo cáo!” — lần này đến cả Thẩm Chiếu cũng bật dậy.
“…”
Hình Trầm cố nhịn cơn thôi thúc muốn xách xô nước dội lên đầu họ, nghiến răng: “Mười phút. Thu dọn ngay rồi cút ra ngoài. Tôi đi thanh toán trước.”
---
Nửa tiếng sau, dưới sự dẫn đầu của Hình Trầm, đội Hình sự số Một gần như mất sạch hình tượng: quần áo xộc xệch, mùi rượu nồng nặc, quầng thâm mắt to như gấu trúc, uể oải lê bước vào hiện trường án mạng.
“Người chết là nữ, cao khoảng 1m60–1m65, cân nặng 45kg. Trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, vùng hạ thể còn sót lại tinh dịch, chứng tỏ vừa trải qua quan hệ tình dục.”
“Cơ thể có nhiều vết thương va đập, nhưng những vết này không đủ gây tử vong. Vết thương chí mạng có lẽ là dấu vết bóp cổ trên cổ, ban đầu phán đoán là bị siết cổ dẫn đến ngạt thở mà chết. Thời gian tử vong ước chừng trong vòng hai tiếng, tức là khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ sáng sớm nay…”
Vị pháp y trẻ tuổi nhanh chóng đưa ra phân tích sơ bộ, vén nhẹ quần áo trên người nạn nhân lên, sau đó đứng dậy hỏi: “Bao giờ có thể đưa thi thể đi?”
Cậu cảnh sát thực tập ghi chép bên cạnh lúng túng: “Chuyện này…đội trưởng Hình còn chưa tới…”
Vừa dứt lời, Hình Trầm với gương mặt u ám bước vào.
Không phải vì sắc mặt anh khó coi, mà là quá tiều tụy — trông giống hệt trạng thái bị lôi khỏi giường lúc còn ngái ngủ. Sự bực bội và tức giận từ anh tỏa ra một cách không kiểm soát, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác thấy sợ.
“Đội trưởng Hình, anh tới rồi…”
“Không cần chào, tôi tự xem. Cậu làm việc của cậu đi.”
Hình Trầm bước vào mà không liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng đeo găng tay, đi lướt qua vị pháp y đứng bên cạnh rồi dừng lại trước thi thể. Anh định kéo áo khoác trên người nạn nhân ra, nhưng một bàn tay gầy guộc kịp thời nắm lấy cổ tay anh, nói: “Bên dưới cô ấy không mặc gì cả.”
“…”
Lúc này Hình Trầm mới như chợt nhận ra sự hiện diện của Hạng Lạc Từ. Dưới gọng kính vàng, đôi mắt sâu thẳm kia bình tĩnh đối diện anh.
Hai người khựng lại, im lặng đối mặt trong ba giây.
Hạng Lạc Từ nhận ra hành động của mình không mấy lễ phép, định buông tay xin lỗi, nhưng Hình Trầm bất ngờ giữ chặt cổ tay y: “Cậu là...”
Ánh mắt trượt xuống bảng tên trên áo blouse, Hình Trầm tiếp lời: “Pháp y Hạng?”
“…”
Giọng điệu thân thiện bất ngờ này đã đánh thức những người đang ngáp là Thẩm Chiếu và Từ Trí, thậm chí cả Tống Khắc Nam, người đang cố kìm cơn ngáp đến đỏ mắt, cũng phải ngẩng đầu nhìn. Nhìn kìa, đội trưởng thường ngày nổi tiếng mặt lạnh, khó ưa, giờ đây lại cười tươi, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh mà anh giữ hôm qua khi nghe Từ Trí khen mình đẹp trai. Lúc này, có thể nói anh gần như mất kiểm soát cảm xúc.
Ai cũng biết Hình Trầm ghét trai đẹp như thù, những chàng trai đẹp bình thường chẳng lọt mắt anh, còn những người lọt vào mắt anh đều bị anh giam vào “phòng tối”. Vậy mà lần này không những không tỏ vẻ khó chịu, trái lại còn cười vui như thằng ngốc — đúng là chuyện hiếm thấy!
Hạng Lạc Từ cũng hơi ngẩn ra, nhưng vốn quen giữ phong thái nho nhã, y khẽ gật đầu: “Đội trưởng Hình.”
“…”
Có lẽ do cơn say từ hôm qua chưa tan, vài tế bào não vẫn chưa tỉnh táo hẳn, khiến cho cái miệng lưỡi sắc sảo thường ngày của Hình Trầm trở nên kém linh hoạt một cách khác thường. Anh nhìn chằm chằm đối phương thêm lần nữa, xác nhận không nhầm người, song Hạng Lạc Từ dường như chẳng nhận ra mình.
Nghĩ lại cũng đúng thôi, lần gặp đó đã năm năm trước, mà hai người cũng chẳng tính là quen biết.
Cuối cùng, Hình Trầm cũng không tiện làm thân, thuận nước đẩy thuyền bắt tay y, nói: “Đều là đồng nghiệp, sau này trao đổi nhiều nhé.”
Hạng Lạc Từ hơi đẩy gọng kính, môi mím nhẹ, đáp lại: “Được.”
“…”
Từ Trí từ bỏ việc hóng hớt — cái cớ bắt chuyện với trai đẹp này đúng là trơ trẽn đến mức khiến người ta nổi da gà. Quá xấu hổ, cậu muốn rời khỏi đội Hình sự số Một này năm phút.
“Đội trưởng Hình, giọng anh—”
Hình Trầm xoa xoa yết hầu, mặt không đổi sắc: “Hôm qua ăn cay hơi nhiều.” Anh chỉ vào thi thể, hỏi: “Cô gái này thế nào?”
Vì cả đám đàn ông trong đội hình sự đêm qua tiệc tùng điên cuồng, người duy nhất kịp đến và nắm được tình hình cơ bản chỉ có thực tập sinh của đội — Thân Tử Hân. Dù sao cô cũng chỉ là thực tập sinh, chưa biết nhìn mặt đoán ý, nên lúc này cắt ngang câu hỏi của đội trưởng Hình: “Nạn nhân tên Hề Nghi, phòng này được đăng ký dưới tên cô ấy. Sáng nay khoảng sáu bảy giờ, có khách ở cùng tầng gọi bữa sáng, nhân viên phục vụ lên tầng phát hiện cửa phòng này khép hờ, gõ cửa không ai trả lời, tưởng khách trả phòng rồi nên đẩy cửa vào. Ai ngờ lại thấy cô ấy trần truồng nằm trên giường, mắt còn mở…dọa nhân viên phục vụ sợ chết khiếp.”
Báo cáo lê thê, câu chữ lủng củng.
Hiếm khi Hình Trầm, vốn tính nóng nảy, không cắt ngang lời cô, cuối cùng còn miễn cưỡng khen một câu: “Ghi chép rất chi tiết, cố gắng lên, lần sau ngắn gọn hơn.”
Thân Tử Hân vốn đã căng thẳng, được sếp khen thì càng lúng túng không biết để đâu cho hết.
Ngay cả Hạng Lạc Từ cũng cảm nhận được sự lo lắng của cô, khi cô ngượng ngùng nhìn sang, y đáp lại bằng nụ cười ôn hòa khích lệ. Nụ cười dịu dàng ấy ngay lập tức khiến cô gái trẻ bị “hớp hồn”.
“Còn chuyện liên quan đến ma túy thì sao?”
“Trong túi của nạn nhân có một gói ma túy nhỏ.” Thân Tử Hân lại nói. Lần này giọng điệu còn nhiệt tình hơn cả lúc nãy.
Hình Trầm khó hiểu nhìn cô một cái, cảm thấy vô cùng khó chịu nên đành im lặng.
Hạng Lạc Từ khẽ thở dài: “…”
---
Hình Trầm ngồi xổm bên cạnh giường, nhẹ nhàng kéo áo nạn nhân xuống, ánh mắt dừng lại trên vết hằn ở cổ vài giây. Anh mở bàn tay xem thử, rồi quan sát kỹ vết bầm ở tay chân. Tuy chưa từng “trải nghiệm”, nhưng anh vẫn nhìn ra: đây không phải dấu vết tình ái, mà là dấu vết bạo lực.
Các vết thương không nặng, ngoài cái tát khiến khóe miệng rướm máu thì đa phần chỉ là xây xát. Có thể thấy lúc đầu hung thủ không có ý giết người.
Vậy hung thủ cố ý hành hạ nạn nhân, hay ban đầu vốn không định giết? Điều gì khiến hung thủ đột nhiên nổi giận, thậm chí nảy sinh ý định giết người?
Điều khiến Hình Trầm nghi ngờ hơn cả là móng tay của nạn nhân quá sạch sẽ!
Thông thường, khi bị tấn công, bản năng con người sẽ chống trả. Với móng tay dài như vậy, đây lẽ ra là vũ khí tự vệ lợi hại, nhưng sao cô ấy không dùng? Là không thể dùng, hay…
Anh mải đắm chìm trong suy luận, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Hạng Lạc Từ. Thân Tử Hân định mở miệng nhắc, nhưng bị Hạng Lạc Từ giơ tay ngăn lại, những người khác càng không dám lên tiếng.
Hình Trầm đứng dậy đi một vòng quanh phòng, phát hiện ngoài chiếc giường lộn xộn, những chỗ khác đều rất gọn gàng — sàn nhà bóng loáng, nhà vệ sinh sạch sẽ như chưa từng có ai dùng.
Thế nhưng, Hình Trầm lập tức nhận ra sự bất thường: thiếu một chiếc áo choàng tắm, đồ dùng vệ sinh cho hai người chỉ còn một bộ, nước khoáng trên đầu giường chỉ còn một chai, dép lê cũng chỉ còn một chiếc, thùng rác trống trơn…Rõ ràng hiện trường đã bị ai đó cố ý dọn dẹp.
Rất nhanh sau đó, Hình Trầm đã nhận được xác minh từ đồng đội ở đội giám định hiện trường:
“Đội trưởng Hình, đây là tất cả manh mối tìm được trong phòng, túi xách của nạn nhân, bên trong toàn son môi và một số mỹ phẩm thông thường. Không phát hiện điện thoại của nạn nhân, có lẽ đã bị hung thủ lấy đi. Hiện tại ngoài gói ma túy khá đáng ngờ này, những thứ còn lại chưa phát hiện thêm điểm nghi vấn nào.”
Hình Trầm vung tay: “Những thứ có ích cho việc điều tra án cứ mang về trước đã, mọi người vất vả rồi...Ơ, Pháp y Hạng, cậu vẫn chưa về à?”
Hạng Lạc Từ không ngờ Hình Trầm đột nhiên nhìn sang, ánh mắt y còn chưa kịp thu lại, may mà khả năng ứng biến của y không tệ, bình tĩnh nói: “Anh còn cần xem thi thể nữa không?”
Hình Trầm khẽ gật đầu: “Vậy cô gái này nhờ Hạng pháp y nhé. Kết quả khám nghiệm thi thể nhanh nhất khi nào có?”
“Thường thì khoảng 48 tiếng, nếu nhanh thì tối nay sẽ có kết quả, tùy tình hình cụ thể.”
Hình Trầm gật đầu, quay sang Thân Tử Hân: “Cô về cùng đi, sắp xếp báo cáo hiện trường hôm nay rồi gửi tôi.” Anh liếc sang, gọi Tống Khắc Nam: “Lại giúp một tay, đưa cô gái này về.”
Thế là, Từ Trí và Thẩm Chiếu trố mắt nhìn vị sếp vốn quen sai bảo người khác của họ, tự mình cùng Tống Khắc Nam khiêng “nạn nhân” lên cáng, đưa đến cửa thang máy.
Những người khác vội vàng theo sau, mặt mày đầy lo lắng, muốn nói lại thôi — ngay cả sếp Hình cũng tự mình ra tay, họ không cầm gì trong tay, trong lòng thật sự không yên.
May sao, đến cửa thang máy, đội trưởng Hình dường như chợt nhớ ra mình còn việc chưa xong, chuyển cáng cho cảnh sát bên cạnh.
“Pháp y Hạng, làm phiền cậu.”
Hạng Lạc Từ khẽ lắc đầu, giọng ôn hòa: “Không phiền, đây là việc của tôi.”
Cánh cửa thang máy khép lại, như thể cũng kích hoạt công tắc đổi mặt trên gương mặt Hình Trầm — vừa quay đầu, sắc mặt anh lập tức âm u như vừa thua trận đấu.
“Lão Từ, Thẩm Chiếu, hai người còn đứng ngây ra đó làm gì? Camera giám sát xem chưa? Manh mối hiện trường tìm chưa? Người ra vào khách sạn đã kiểm tra chưa? Chưa làm thì còn không mau lên! Đợi tôi sạc điện cho các cậu à?”
“…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top