chương 11
01
Lần thứ ba gặp lại, Thanh Đàm hội được tổ chức ở Cô Tô Lam thị. Lam Vong Cơ đứng ở vọng gác nhìn Giang Trừng, bỗng chốc đối phương ngẩng mặt lên, hắn liền mãnh liệt cúi đầu.
Có chút xấu hổ.
02
Thời tiết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ôn hòa, Thanh Đàm hội lần này do Lam Hi Thần đứng ra tổ chức, ám chỉ mình đã trở lại, bọn họ còn bố cáo Cô Tô Lam thị có thêm một Lam Vong Cơ. Mặc dù Lam Khải Nhân muốn đặt cho Lam Vong Cơ một tự khác, chỉ là Lam Hi Thần mãnh liệt phản đối. Vị đại huynh này biết hắn ở trong kết giới kia chịu nhiều uất ức, không muốn vừa quay lại nhân gian, đến ngay cả tên của mình cũng không giữ được.
Tu tiên giới phân biệt hai nhị công tử của Lam thị bằng cách gọi một người là Hàm Quang Quân, còn người kia là Lam Vong Cơ. Khác với Hàm Quang Quân nổi danh tu tiên giới, từ dung mạo đoan chính, tu vi cao thâm, cho đến kết đạo lữ cùng Di Lăng Lão Tổ. Lam Vong Cơ đơn giản chỉ là một cái tên không hơn không kém.
03
Lam Hi Thần là người làm việc chu đáo, ôn nhu đến tận xương tủy. Mỗi Tông chủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dự Thanh Đàm hội đều được tiếp đón tử tế. Lam Hi Thần bố trí người của mình bên cạnh các tông chủ khác, đảm bảo an toàn lẫn giải quyết bớt công việc khi dự Thanh Đàm hội. Do mối quan hệ của Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đi vào bế tắc, Lam Hi Thần không còn sự lựa chọn nào khác ngoài Lam Vong Cơ, hắn sẽ trợ giúp Giang Trừng. Còn Ngụy Vô Tiện giúp đỡ Kim Lăng, Lam Trạm là Nhiếp Hoài Tang.
Kể ra thì, gọi là giúp đỡ Giang Trừng, Lam Vong Cơ thực tế chỉ đứng bên cạnh châm trà pha nước cho Giang Trừng mà thôi. Y làm tông chủ của Vân Mộng Giang thị mười mấy năm nay, một mình vực dậy Liên Hoa Ổ từ trong hoang tàn. Khả năng so với Lam Hi Thần chỉ hơn chứ không có kém. Mà Lam Vong Cơ lại ở trong kết giới mười bảy năm, ngoài gia quy Lam gia cái gì cũng không biết. Sao có thể giúp đỡ Giang Trừng? Hắn đứng bên cạnh lo cho Giang Trừng vài việc vặt vãnh, đã là có ích lắm rồi.
Lúc Giang Trừng ngẩng mặt lên từ đống công văn của Thanh Đàm hội, trời đã bò về khuya. Lam Vong Cơ vẫn ở bên cạnh y, châm cho Giang Trừng ít trà nóng. Sau vụ việc ở Trần An trấn, được Lam Vong Cơ cứu giúp khi trúng phải độc dược của quỷ, Giang Trừng đối với Lam Vong Cơ quan hệ tốt hơn rất nhiều. Không giống như Lam Trạm kiến y chán ghét, Lam Vong Cơ này trong mắt y không đến nỗi tồi.
Cứu giúp vãn bối ở Vũ Yên trấn mà không cần nghe lấy một lời cảm ơn, tu tiên giới mang công lao vứt lên đầu Lam Trạm, y cũng chẳng thanh minh đòi cho mình quyền lợi. Trần An trấn diệt gọn quỷ dữ, cũng không cần người đời nhắc đến tên mình. Mà mỗi lần hắn đi ra ngoài săn đêm, đều giúp đỡ đệ tử của Vân Mộng cùng Lan Lăng, Liên Hoa Ổ và Kim Lân Đài gửi thư đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cảm ơn, nét chữ ngay ngắn đáp lời của hắn vẫn luôn là không có gì. Kể cả khi ra tay, Giang Trừng nhận ra Lam Vong Cơ không bao giờ sát sinh. Hắn đều cho đối thủ một con đường sống, kể cả quỷ giữ, cùng đều đàn một khúc giúp chúng siêu sinh nhanh chóng, không chịu khổ đau.
Quân tử như trúc, chết cũng phải đứng thẳng, mang tấm lòng bao dung cho cả thiên hạ. Đây là tính cách của hắn. Dù mẫu hình anh hùng này không phải là thứ Giang Trừng hướng đến, cũng chẳng để tâm hay hâm mộ gì, nhưng nếu là Lam Vong Cơ, Giang Trừng thấy hắn thật sự xứng đáng.
Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng chăm chú nhìn mình, không nhấc ly trà, bèn lên tiếng nhắc nhở.
"Mau uống không nguội."
Giang Trừng rời khỏi ánh mắt của mình khỏi Lam Vong Cơ, nhấp một ly trà. Hương vị trà sen thoang thoảng, khiến đầu óc thư giãn hơn rất nhiều. Loại trà này bán ở Vân Mộng, lần này Giang Trừng được uống nó ở Cô Tô. Xem ra Lam Vong Cơ đã đến tận nơi mua về.
Giang Trừng có chút cảm kích, muốn nói lời cảm ơn Lam Vong Cơ, đối phương lại cất lời trước.
"Tông vụ để ngày mai."
"Hôm nay nghỉ ở đây cũng được rồi."
Giang Trừng gật đầu, đống công vụ chất cao như núi này, trong ngày hôm nay cũng không thể làm xong.
Lá cây phiêu tán khắp bầu trời, giống như cơn mưa ngày ấy ở Vũ Yên trấn. Một thân bạch y nhuốm đầy máu tươi, lại thuần khiết sạch sẽ hơn bất kỳ ai. Hai người đi dạo một chút trong hoa viên, nhằm giúp Giang Trừng xua tan mệt mỏi. Lam Vong Cơ dùng đàn cổ đàn một bản nhạc ngắn. Tiếng đàn du dương thanh thoát, đi vào lòng người.
Mấy ngày sau đó diễn ra Thanh Đàm hội, Lam Vong Cơ vẫn luôn bên cạnh ngoan ngoãn châm trà cho Giang Trừng. Hắn ra khỏi kết giới sau mười bảy năm, lần gặp gỡ thứ ba này mới được thân cận với Giang Trừng đến thế. Nhìn được sườn mặt sắc sảo của y, sống mũi thẳng tắp đến cái nhíu mày khi xử lý công vụ. Lam Vong Cơ nhận ra Giang Trừng không đơn thuần còn là thiếu niên khinh cuồng của mười tám năm trước. Trọng trách cùng bi thương khiến y trở thành một con người biết thu lại cảm xúc của bản thân, hành động của bản thân, trở thành kẻ thận trọng hơn. Nhưng điều đó làm hắn yêu y nhiều hơn thế nữa, người mà hắn yêu, so với bất kỳ ai trên thiên hạ này, đều trưởng thành người tốt đẹp và rực rỡ biết bao. Hắn lấy làm tự hào còn không kịp, sao có thể ngừng yêu y.
Hơn nữa, qua bộ dáng rắn rỏi cương nghị của Giang Trừng, Lam Vong Cơ đoán biết y đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau khổ. Hắn hối tiếc trong khoảng thời gian đó bản thân không thể cùng Giang Trừng chia sẻ gánh nặng.
Là tự hào cùng hối hận, đan xen vào nhau, chồng chéo lên nhau, triền miên không dứt.
04
Buổi cuối cùng của Thanh Đàm hội, Lam Vong Cơ có chút hối tiếc, hắn có thể không được gặp Giang Trừng trong một khoảng thời gian dài.
Lam Hi Thần biết Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang có thể chịu đựng gia quy Lam gia, nhưng Kim Lăng dù sao cũng là đứa trẻ. Ngày ngày chỉ ăn chay chắc chắn đã buồn chán tới cực điểm. Lam gia vì thế tổ chức yến tiệc ở biệt phủ dưới Thải Y trấn, tiếp đón ba nhà tu tiên thế gia kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top