Chương 3
Giang Trừng nằm trên giường chưa ấm chỗ đã có người hầu gõ cửa bê mâm thức ăn đầy ú ụ tới đặt lên bàn.
"Vương gia dặn nô tài mang đồ đến cho nương nương ăn ạ."
Giang Trừng nhìn thức ăn lóe vàng trên bàn, khẽ xoa xoa cái bụng kêu rột rột. Lâu lắm rồi hắn mới được thấy sơn hào hải vị như thế này...Sau đêm tận diệt kia, mỗi bữa gia đình hắn chỉ có cháo chay, hôm nào sang lắm thì rắc ít bột ngô vào coi như có vị...Thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện gửi về chút lương thực thì đã nhường cho cha mẹ ăn hết rồi...Con nợ mà cũng được ăn ngon thế này sao ? Giang Trừng không khỏi sợ hãi, nhỡ đâu trong này có độc, nhỡ đâu tên mặt lạnh đó lừa hắn...
Thị nữ nhìn hạp cơm nghi ngút khói, lại nhìn khuôn mặt đăm chiêu không muốn động đũa của phu nhân liền không khỏi xoắn xuýt, "Nương nương ăn đi, sắp nguội mất rồi. Hay chỗ này chẳng hợp khẩu vị của Người, để trù phòng chuẩn bị lại..."
Giang Trừng thở dài đứng dậy, lại có người vội vàng đến đỡ, kéo ghế cho ngồi đàng hoàng. Mâm cơm sắp cứng đanh lại rồi mà Vương phi vẫn ngây ra, bọn người hầu sốt ruột ra mặt. Ngộ nhỡ chưa ăn gì mà đi ngủ, chủ nhân chắc chắn sẽ phạt bọn họ chép gia quy vì tội không chăm sóc chu đáo.
"Ta muốn ăn cháo chay." - Thật ra hắn muốn vồ lấy cái đống này nhồm nhoàm hết sạch, nhưng nhìn qua toàn mấy thứ đắt cắt cổ, lại còn chưa biết có độc hay không. Đã đi ăn nhờ ở đậu mà còn tham lam, sau này nợ ngập đầu tam kiếp chưa trả xong.
Thị nữ nhìn nhau cười, nhanh chóng bưng một bát cháo nóng lên, đặt lên bàn mời ăn. Giang Trừng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi múc một thìa lên, còn ngẫm nghĩ rằng cả đời sẽ ăn chay ở đây cho đỡ tốn tiền. Ngay khi hớp vào, cháo chưa kịp len lỏi vào cổ họng, hắn đã vội vã phun ra ho sặc sụa.... Rẻ cái con mẹ nó, đây là cháo sâm cầm mà !
Người hầu đứng bên cạnh hoảng hốt lấy khăn lau miệng cho hắn, rối rít hỏi han, "Nương nương sao thế ? Không ngon hay là..."
"Khục khục...Cháo này..."
"Dạ, là cháo chay thật mà, đâu có thịt cá gì, trù phòng chỉ cho nhân sâm vào thôi..."
"Ta muốn ăn cháo chỉ có mỗi gạo ấy..."
Thị nữ nhanh nhảu đánh gãy lời hắn, "Bẩm nương nương, Vương gia nói phải tẩm bổ cho nương nương thật nhiều, không cho ăn những đồ thiếu dưỡng chất, nên thực đơn của trù phòng đã loại bỏ món chay rồi ạ." - Nói xong còn tặng hắn một nụ cười thân thiện như muốn bảo rằng nếu chẳng ăn hết sẽ mách lẻo với tên mặt than kia ;-;)
"..."
Đôi co với nhau nãy giờ đói lắm rồi, Giang Trừng buồn rầu ăn vài thìa nữa rồi ngúng nguẩy leo lên giường, mặc kệ mấy người sau lưng cứ rối rít khuyên hắn dậy ăn no.
Thị nữ nhìn nhau bằng vẻ mặt khóc thét, hồi lâu không thấy động tĩnh gì rón rén lại gần thấy phu nhân đang ngủ mới đắp chăn cẩn thận rồi bảo nhau lui ra khỏi phòng.
Ngoài kia khách khứa vẫn rượu chè hát hò đến tận sáng hôm sau mới vãn. Lam Vong Cơ mệt mỏi đi về phía chánh cung, tâm trạng vô cùng bực bội. Trong đại hỷ có nhiều viên quan bậc cao ở cung vua cứ ép hầu rượu cả đêm mà không thể kháng cự, khiến y bỏ lỡ luôn đêm tân hôn với thê tử. Lam Vong Cơ rũ mi, ánh mắt hướng đến chiếc chuông bạc kêu leng keng như đang an ủi chủ nhân, nháy mắt tâm tình tốt hơn hẳn. Liền nhanh chân bước về nơi có người đang đợi.
Trong phòng tối om, Lam Vong Cơ mở toang cửa sổ. Ánh nắng lan khắp nơi mà người trong chăn vẫn cuộn tròn chưa dậy. Nụ cười ngọt ngào hiếm khi xuất hiện trên gương mặt băng sơn, y nhoài người vào chăn, vuốt ve cơ thể nóng ấm, khẽ thì thầm, "A Trừng, trời đã sáng."
Giang Trừng tức giận hất tay ra ngủ tiếp.
Lam Vong Cơ thở dài, sai gia nhân bê một thùng nước đặt xuống sàn, còn mình trực tiếp nhúng khăn lông ướt đẫm rồi nhẹ nhàng vén chăn lau mặt cho hắn.
Giang Trừng như tiểu hài tử ầm ĩ quơ chân múa tay hòng thoát khỏi thứ nhớt nhớt trên mặt. Vừa đẩy được đối phương ra liền trốn vào góc giường nhắm tịt mắt.
Vương gia nhìn cục bông kia đăm chiêu suy nghĩ, hôm qua y bế hắn về khuê phòng từ rất sớm, ngủ nhiều như vậy, chẳng lẽ là có bệnh ? Vậy ngày mai hẹn dược sư vào thành là được.
Một khắc sau vẫn chưa thấy Giang Trừng có biểu hiện muốn dậy, Lam Vong Cơ liền xốc hắn ra khỏi chăn, ôm trọn trên đùi, hôn môi dỗ dành, "Ngoan, trưa ngủ tiếp nhé ?"
Người trong lòng y kiêu ngạo hứ một tiếng, còn chưa đủ mà cắn vào cổ y vài cái rồi lại lăn ra gáy khò khò. Vương gia không khỏi bất lực, đành ẵm ái nhân lên như trẻ nít, đi sang phòng thay đồ. Cầm tay hắn giúp hắn xỏ người vào trang phục, Giang Trừng chỉ thích ăn mặc thoải mái, nên y đã sai người chọn loại lụa tốt nhất để may. Lúc cởi quần ra, Lam Vong Cơ còn vô tình nhìn thấy cái đó, gương mặt trắng sứ bất giác đỏ lừ, trong đầu niệm Thanh Tâm chú hàng ngàn lần.
Đến khi ngồi vào bàn ăn, Giang Trừng vẫn như không xương nép vào lồng ngực y. Nếu không tỉnh táo sẽ dễ bị sặc cơm, Lam Vong Cơ đành vỗ nhẹ người hắn, mày liễu nhíu nhẹ, "Dậy ăn nào."
Giang Trừng tức giận lầm bầm, cơ thể run rẩy, cánh mũi sụt sà sụt sịt, mặt đen như nọ nồi, cảm giác như một giây sau sẽ hét lên ầm ĩ. May sao Lam Vong Cơ kịp thời xoa xoa lưng dỗ dành, song lại nhăn mày, giọng đanh thép, "Ngươi, thật hư. Muốn bị phạt ?"
Cuối cùng cũng chịu mở mắt, Giang Trừng khẽ cựa quậy, vươn vai rướn cổ hồi lâu mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi ai đó. Run run ngước lên, khuôn mặt lạnh lẽo của Lam Vong Cơ bỗng phóng to trong tầm mắt. Vẻ ngái ngủ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoảng sợ đến rớt tim. Hắn giãy dụa muốn nhảy xuống nhưng vòng eo nhỏ bị siết lại, khiến cơ thể đổ rạp vào lồng ngực đối phương, không lối thoát.
Lam Vong Cơ nhìn cái đầu đỏ đến bốc khói của ái nhân, nghĩ thầm thật đáng yêu, không kìm được mổ mổ mấy cái vào má. Cánh tay y vòng qua người kia cầm thìa múc một thìa canh, thổi thổi vài cái mới đưa lên miệng Giang Trừng, "Ăn đi, đêm qua ngươi đã không ăn gì rồi."
Giang Trừng cúi đầu im lặng, mắt nhìn nhìn muỗng canh nhưng chẳng ăn. Đối phương đợi mãi không thấy phản ứng, nâng cằm hắn lên, chợt thấy khóe mắt hắn ươn ướt.
"Ngươi..." - Vương gia nhíu mày, đặt thìa xuống mâm, liếm nhẹ khóe mắt hắn như an ủi. Giang Trừng bối rối né tránh những cái hôn rơi tới tấp xuống mắt, không tránh được liền tức giận trực tiếp cho đạo lữ mình ăn bàn vả.
"Thả lão tử ra !"
Sau khi bình tĩnh lại, Giang Trừng vẫn ngồi ngẩn người, mặc dù đối phương là người bị tát. Hồi lâu không thấy bị đánh lại mới khe khẽ nói, "Ta xin lỗi..."
Lam Vong Cơ rũ mi nhìn hắn, đáp không sao. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng tại sao Giang Trừng vẫn thấu được vẻ đượm buồn hiếm có.
"Là ta ép ngươi, xin lỗi. Nhưng phải ăn." - Lam Vong Cơ thình lình xốc hắn lên, đặt vào cái ghế bên cạnh, xoa xoa sườn mặt góc cạnh của hắn. Sờ mà không có tí thịt nào, chỉ toàn xương, y muốn vỗ béo hắn một chút, như những tháng ngày yên bình chưa có Ôn cẩu.
"Canh sườn củ sen mà ngươi thích nhất đấy."
Giang Trừng vươn cổ nhìn vào bát.
"Sang tận Lan Lăng để tìm công thức đó."
Giang Trừng nghe thế không khỏi bùi ngùi, liếc y tỏ ý cảm kích rồi vục mặt vào húp tận 3 bát. Tâm trạng nháy mắt sung sướng, ngon đến nỗi híp mắt thành một đường chỉ. Lam Vong Cơ hài lòng hôn hôn miệng hắn đến khi hết nước bọt mới tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top