Chương 2
Tờ mờ sáng, Giang Trừng bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.
Ánh nắng lướt qua cửa sổ đập thẳng vào mắt khiến Giang Trừng không thể lăn ra ngủ tiếp. Gỉ mắt tèm nhem khiến hắn nheo mắt mới nhìn thấy người đối diện. Ra là Lam Tư Truy, nhưng trong tay còn bưng cái gì đó.
"Vương phi nương nương, nghe nói nương nương đặc biệt yêu thích món canh sườn củ sen nên trù phòng đã chuẩn bị. Mong Người nhanh lên để kịp giờ lành."
Giang Trừng đón lấy bát canh từ tay cậu nhóc, hớp vài ngụm liền nhận ra điều gì sai sai, "Giờ lành ?"
"Hôm nay là đại hỷ, Người không nhớ sao ?" - Lam Tư Truy nghiêng đầu khó hiểu, người này ngay cả việc chung thân đại sự cũng chẳng để tâm gì lắm.
"Hờ, thì ra là vậy. Thảo nào ta thấy trong phòng giăng toàn lụa đỏ." - Nghe thấy hai chữ đại hỷ đã nản rồi. Bởi vì nó có tiết mục động phòng hoa chúc.
Lam công tử vừa chải tóc cho phu nhân vừa nháy mắt, "Sao nương nương lại buồn rầu đến vậy ? Mọi người đều tất bât chuẩn bị từ đêm hôm qua cho bữa tiệc hôm nay đấy. Những gì xa hoa nhất, thượng đẳng nhất đều được gửi đến thành, từng dải lụa đến viên ngọc đều được Vương gia đích thân chọn lựa. Đồ ăn và rượu cũng đều theo ý thích của nương nương, chắc chắn nương nương sẽ bị choáng ngợp cho mà xem !"
Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếng gõ kẻng hối hả thúc giục nhân vật chính bước vào. Đại môn mở rộng, từ trên cao cánh sen tím muốt thả xuống tạo cảm giác thơ mộng, Vương gia tiến vào cùng bạch mã như vị hoàng tử trong mơ, mỗi bước chân đều có một cánh sen đỡ gót, đi đến đâu sen nở đến đó. Đẳng cấp dung mạo không phải chuyện đùa, đúng như mọi người truyền bảo, nam nhân này có vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa lại băng sơn như tuyết trắng, từng là vị thư sinh nức tiếng Vân Thâm, mỹ nam của hàng ngàn cô nương, giờ đã trở thành bậc quân vương có chủ. Màu đỏ của hỷ phục tôn lên làn da trắng nõn của y, cùng áo bào dát vàng chóe dưới nắng khiến người ta cảm giác như đón một vị thần phi thăng nào đó vậy. Theo sau là đệ tử và người hầu của Vân Thâm thành đồng loạt tiến vào, xếp thành hàng ngay ngắn rồi tự động ngồi vào chỗ.
Ngay lúc này, Giang Trừng ở chánh cung mới chuẩn bị xong. Tất cả là tại bộ hỷ phục truyền thống quá rườm rà, nhiều tầng nhiều lớp nên khó mặc. Thật khó hiểu, tại sao không mặc một lớp thôi, kín đáo như vậy làm gì ?
Trang điểm xong xuôi, thị nữ kéo Giang Trừng chạy như bay. Vì chiếc khăn đỏ chùm kín đầu chẳng thấy gì, hắn cảm giác như bị đẩy vào một cái kiệu. Chắc là kiệu hoa của tân nương phải rước tới chỗ làm lễ. Tên kia rốt cuộc bị ấm đầu hay không khi làm buổi hỷ rườm rà xa hoa thế này...Chỉ là cưới một con nợ, lại còn là nam nhân nữa...Không sợ người đời chê trách sao ?
Trái lại với ý nghĩ đó, tuy bị che kín mặt chẳng nhìn thấy nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng hò reo bên ngoài cùng hàng ngàn lời chúc tụng tốt đẹp. Thỉnh thoảng theo hướng gió còn có một vài mẩu pháo cùng cánh sen bay vào cửa sổ kiệu, có lẽ dân gần thành tới tung hoa mừng. Đi được một lúc Giang Trừng nhận thấy chỗ này đông hơn chút, âm thanh hò reo vang ầm ầm, còn có tiếng gõ kẻng và tiếng ngựa hí. Kiệu được hạ thấp xuống, tiếp đó là hàng loạt tràng vỗ tay ào ạt rộn ràng.
Cửa kiệu được mở ra cùng một bàn tay đưa vào chờ hắn. Theo tầm nhìn phía dưới khăn hỷ của Giang Trừng, người này mặc trang phục rực lửa giống hắn, vạt áo thêu lấm tấm cánh sen, còn có đai lưng uyên ương, chắc đây là tân lang. Trong lòng có chút sợ hãi, hắn do dự mãi mới nắm lấy, chợt nhân ra tay đối phương đầy mồ hôi. Lẽ nào y cũng bồn chồn như mình ?
Lam Vong Cơ nâng tay hắn bước xuống kiệu, siết nhè nhẹ như muốn truyền dũng khí. Y dẫn hắn qua hết thảm đỏ, qua từng bậc thang đến ngoại đường vẫn không chịu buông tay ra, dù Giang Trừng cố ý rút về. Làm khách khứa đằng xa còn cười trêu, "Đúng là tình cảm mặn nồng !"
Giờ lành đã điểm, tân lang và tân nương cùng nhau cúi đầu những người có mặt trong lễ hỷ. Từng người được sắp xếp lần lượt lên phát biểu rồi chúc phúc vô cùng hoa mỹ. Đến khi chân Giang Trừng tê rần mới có tiếng gà gáy ban trưa, kết thúc phần phát biểu, chuyển sang phần trao lễ vật. Hai vị cô nương bước lên khán đài, bưng khay phủ khăn đỏ, đồng thanh hô, "Mời tân lang cùng tân nương trao lễ vật !"
Lam gia có truyền thống làm quan từ ngàn năm, chắc chắn lễ vật không phải dạng tầm thường. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng năng khăn lên, nhấc ra từ khay một chiếc vòng cổ có đính viên đá Painite đắt đỏ, một khoáng chất chỉ có 25 mẫu vật trong cả Tu Chân giới. Y đưa tay ra sau cổ đeo lên người hắn, vô tình ngửi được hương liên hoa thuần khiết mà nằm mơ cũng không dám. Viên đá nằm trên cổ một người xinh đẹp như Giang Trừng, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Cuối cùng, Lam Vong Cơ giơ tay rút xuống mạt ngạch trắng phau, thâm tình buộc lên cổ tay phu nhân, khe khẽ nói, "Sau này đừng hòng chạy thoát, mạt ngạch của ta sẽ ràng buộc ngươi suốt đời."
Kết thúc phần lễ vật của Vương gia, ánh nhìn mọi người tự giác lướt qua Vương phi chờ đợi. Không giấu được ý tứ chế nhạo khi khắp nơi đều biết Giang thị vừa bị Ôn cẩu hành hạ cho tan tác mức nào, lấy đâu ra tiền mà có lễ vật chứ !
Đúng như khán giả nghĩ, Giang Trừng trong lòng rối loạn vô cùng, đứng một hồi không biết làm thế nào, đành bất đắc dĩ tự tay lấy ra chuông bạc giắt lên hông Lam Vong Cơ. Sau đó tất cả đều xôn xao, tràng cười rộn rã như sóng dâng, như thế là quá nghèo, không lẽ không tìm được thứ gì tốt hơn sao ?
Giang Trừng bị trêu chọc, mặt đỏ gay gắt, may là có khăn che, không thì chẳng biết chui vào đâu cho hết xấu hổ. Vương gia phải trừng mắt thì hội trường mới im lặng trở lại.
Hắn buồn rầu hỏi, "Tân lang, Người không thích sao ?"
Lam Vong Cơ nâng chuông lên ngắm nghía một hồi, lại nhìn bàn tay siết chặt của đối phương, khóe môi dịu dàng cong lên ngọt ngào như ướp mật, "Ta thích. Tân nương tặng gì ta cũng thích."
Đoàn người tiếp tục theo chân cặp đôi vào sân trước nội đường. Trong từ đường có bày sẵn bàn đặt bát hương, Giang Trừng ngoan ngoãn lạy tam bái cùng Lam Vong Cơ. Theo lễ nghi, bái xong là đến tiệc rượu, nhưng y lại dẫn hắn xa dần ngoại đường, đến một chỗ khá yên tĩnh. Tầm nhìn hạn chế, chỉ thấy hương sen lác đã quanh đầu mũi và hoa lê trắng tinh khôi rải rác theo chân người đi. Cửa phòng mở ra, tân lang đỡ hắn ngồi xuống giường, còn cẩn thận kê tấm nệm sau lưng.
Chưa gì đã động phòng sao... Giang Trừng không khỏi hốt hoảng, cơ thể trinh trắng của hắn chưa chuẩn bị cho điều này. Có thể cự tuyệt, nhưng nhỡ đâu tên đó lòng lang dạ thú vùng lên đè bẹp hắn thì chết...
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vén khăn hỷ lên, Giang Trừng run rẩy rũ mắt, chỉ muốn nói rằng không muốn động phòng. Chợt có giọt nước nhỏ tí tách xuống mu bàn tay hắn, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng nghẹn ngào. Y khóc ? Tại sao vậy ? Hối hận vì hắn chẳng phải Ngụy Anh ?
Bàn tay người nọ khẽ khàng chạm vào như muốn phác họa gương mặt Giang Trừng, vuốt ve gò má, vầng trán, con mắt, cuối cùng miết nhẹ bờ môi. Ánh nhìn nồng nàn cùng cử chỉ yêu thương rơi nhẹ trên từng thớ da y chạm vào, khiến hắn có chút sợ hãi...Tại sao mới gặp nhau lần đầu mà tình ý lại dạt dào đến thế ? Đương nhiên Giang Trừng không tin vào duyên tiền kiếp...
Lam Vong Cơ thấu hết mọi suy nghĩ của ái nhân, không nói một lời, lẳng lặng ôm hắn vào lòng, mặc cho nước mắt của mình ướt đẫm hỷ phục mới. Giang Trừng hoảng hốt vội đẩy ra, nhưng lực tay Lam gia siết mạnh như muốn nhập cả hai cơ thể làm một. Y nghẹn ngào vuốt tóc dỗ dàng đối phương, vừa khóc vừa giải thích, "Đừng sợ. Ta chỉ xúc động chút thôi...cuối cùng cũng có được ngươi..."
Sau đó không để hắn trả lời, Lam Vong Cơ trực tiếp ngậm vào cái miệng nhỏ thoa son đỏ phớt, liếm mút kịch liệt, cạy mở khớp hàm, lưỡi quấn lấy lưỡi người kia khiến Giang Trừng không thể nuốt nước bọt cũng như chửi rủa, chỉ phát ra âm thanh câu dẫn, động lòng, "Hưm...a...ân..."
Giang Trừng bị hết hơi y mới buông ra. Hai người hôn đắm đuối đến mức Giang Trừng không khép nổi cơ hàm, miệng cứ mở ra như đòi ăn 'cháo lưỡi', ánh mắt long lanh ướt nhẹp, nước bọt uốn lượn quanh cần cổ trắng muốt chảy xuống vùng ngực ướt đẫm hỷ phục, giọng mũi nghe như đang nũng nịu, "Ha...ngươi dám...tên Vương gia...chết tiệt....a...."
"Lam Trạm." - Y gằn giọng nói.
"???" - Tự nhiên kêu tự chính mình ra làm chi ?
"Lam Trạm."
"Hả ?"
"Lam Trạm !"
"Rốt cuộc ngươi muốn gì thì nói, sao cứ kêu tên mình ra thế ?"
Lam Vong Cơ rũ mi, bĩu môi phồng má, vừa khóc xong nên âm thanh thập phần dễ thương, nghe như mèo nhỏ sụt sịt, "Không được gọi Vương gia. Gọi Lam Trạm."
Giang Trừng ngẩn ngơ một lúc rồi phì cười, nghĩ thầm người này đúng là đồ trẻ con, "Ừm, Lam Trạm."
"A Trừng." - Vương gia 5-tuổi bấy giờ mới hài lòng gật gù, cảm giác như có cái đuôi đằng sau thỏa mãn vẫy vẫy.
"Hả ?"
"Ta còn phải đi tiếp khách ngoài hỷ tiệc. Tối sẽ về."
Hắn miễn cưỡng gật đầu. Nụ cười Lam Vong Cơ thấp thoáng trên môi, trước khi đi còn vội vàng hôn lên má mới chịu.
Trong hỷ phòng tĩnh lặng, ánh mắt Giang Trừng chợt xôn xao. Chẳng phải Tư Truy nói y yêu một người vận đồ đen, tóc buộc đuôi ngựa...Đó là Ngụy Anh, sao giờ lại như thế này ?
Chỉ có ngày xưa Giang Trừng hắn mới thắt đuôi ngựa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top