Chương 134. Xuất Mã Tiên Đường

Mặc xong y phục, Lộ Hành Chu đi xuống lầu. Dưới đó chỉ có Triệu Thanh Y ngồi ăn bánh bao, một tay cầm chiếc bánh nóng hổi, một tay vừa nhai vừa ngẩng lên nhìn Lộ Hành Chu, cười nói: "Cậu dậy sớm thế?"

Lộ Hành Chu ngồi xuống bên cạnh cô tò mò hỏi: "Còn những người khác đâu?"

Triệu Thanh Y nhai một miếng bánh, sau đó khẽ nhún vai đáp: "Hai người kia uống rượu say rồi, bây giờ vẫn chưa dậy. Chị Chiêu Hựu thì khỏi phải nói, chắc đang ở bên Ngụy Diên làm bạn."

Lộ Hành Chu lặng lẽ gật đầu, cảm giác như mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Những người còn lại cứ thế tiếp tục say sưa trong không khí vui vẻ của buổi tối hôm qua, trong khi cậu thì đã sớm dậy, chuẩn bị cho một ngày mới.

Hai người hôm qua uống không ít, đoán chừng vẫn còn đang say, giờ chắc còn chưa bò dậy nổi.

Hồ Thất ngồi cạnh Lộ Hành Chu, đung đưa đôi chân ngắn nhỏ, mở miệng đòi: "Tôi muốn bánh bao nhân thịt."

Lộ Hành Chu liền đưa cho nó một cái bánh bao lớn nhân thịt heo băm nhỏ. Vừa cắn một miếng, vị ngậy béo lan ra nơi đầu lưỡi, lớp vỏ mềm mại thấm đẫm nước thịt bóng nhẫy. Bánh bao nóng hổi ăn kèm với chén canh gà cũng đang bốc khói, lạnh sớm buổi sáng bị xua tan chỉ trong nháy mắt.

Lộ Hành Chu quay sang nói với Triệu Thanh Y: "Tôi muốn đưa Tiểu Thất đi tìm người, cô có muốn đi cùng không?"

Triệu Thanh Y đảo mắt, nghiêng người ghé sát, nhỏ giọng hỏi: "Tìm người thật hay đi phá quán?"

Lộ Hành Chu liếc Hồ Thất bên cạnh, nghiêm mặt nói: "Đừng nói nghe khó nghe vậy chứ. Gì mà phá quán, cái đó gọi là đá quán."

Triệu Thanh Y lập tức chỉnh trang lại tư thế, nghiêm túc gật đầu: "Đúng đúng đúng, đá quán! Tôi đi, không xem náo nhiệt thì phí đời."

Hai người đều không có bằng lái, đành ngoan ngoãn ngồi nhờ xe nhà Ngụy Diên. Xe đưa họ đến nội thành rồi quay về, trước đó Lộ Hành Chu còn dặn: "Chúng tôi xử lý xong việc sẽ gọi điện. Không cần chờ."

Sau khi xe rời đi, Lộ Hành Chu ôm Hồ Thất, cùng Triệu Thanh Y liếc nhau đầy ngầm hiểu. Sau đó, cậu gọi điện cho Lộ Kỳ Dịch. Không lâu sau, Thiểm Quang và Phúc Bảo được đưa tới.

Lộ Hành Chu nắm lấy dây dắt Thiểm Quang, Phúc Bảo thì đậu trên vai cậu. Trợ lý Giang nhìn ba người và hai sinh vật kia, lại liếc thấy ánh mắt đầy hưng phấn của Triệu Thanh Y, thì không khỏi đẩy đẩy gọng kính: "Tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia dặn rồi, nếu có chuyện gì phải nhớ gọi điện cho ngài ấy trước."

Lộ Hành Chu đáy mắt thoáng hiện lên chút chột dạ, ngoan ngoãn gật đầu: "Chúng tôi chỉ đi dạo chút với Thanh Y, lát nữa sẽ quay về ngay."

Trợ lý Giang thở dài, thật sâu liếc nhìn cậu. Nếu không phải biết rõ cậu đã từng làm chuyện gì trên đảo kia, anh ta suýt nữa đã tin lời rồi. Để tránh cho tiểu thiếu gia nhà mình bị mấy ông thầy pháp trong truyền thuyết bán hành ngược lại, anh ta ngồi xổm xuống, xoa đầu chó Thiểm Quang, căn dặn: "Thiểm Quang, nhớ phải bảo vệ tốt tiểu thiếu gia."

Đừng để cậu bị chủ tiệm lật bàn đánh ngược mới khổ.

Thiểm Quang, chú chó thông minh nghiêm túc gâu gâu hai tiếng tỏ vẻ đã hiểu, nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ nhân.

Trợ lý Giang cười vui vẻ, như thể trong mắt anh ta, chỉ có Thiểm Quang là đáng tin cậy nhất.

Triệu Thanh Y tức đến nghẹn lời, nhưng hôm nay hai người này định làm chuyện đúng là không đáng tin chút nào, cô chỉ có thể hậm hực giả vờ như không thấy gì.

Lộ Hành Chu thì vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội, khiến trợ lý Giang gật đầu hài lòng. Trước khi lên xe, anh ta còn hỏi một câu: "Nhị thiếu gia hôm qua uống bao nhiêu rượu?"

Triệu Thanh Y theo phản xạ đáp: "Một chai bạch tửu."

Trợ lý Giang gật đầu trầm ngâm, rồi khẽ nhếch khóe miệng: "Tốt."

Lộ Hành Chu lập tức nhìn Triệu Thanh Y bằng ánh mắt cá chết, Triệu Thanh Y bày ra vẻ mặt trống rỗng, làm như lỡ lời.

Lúc anh cả hỏi đến, Lộ Hành Chu và Triệu Thanh Y chỉ nói anh hai còn đang ngủ, còn họ thì ra ngoài đi dạo một lát. Bây giờ, Lộ Hành Chu đành chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện cho anh hai.

Hồ Thất bị nhét vào lòng Triệu Thanh Y, Lộ Hành Chu một tay nắm Thiểm Quang, vai vác Phúc Bảo, cùng nhau theo chỉ dẫn của Hồ Thất mà tiếp tục tiến lên phía trước.

Cả nhóm đi tới một toà nhà, phía trên treo một lá đại kỳ. Đây chính là dấu hiệu đặc trưng của một xuất mã đường khẩu. Màu sắc của kỳ hiệu đại diện cho năng lực của đường khẩu đó, ví dụ như kỳ màu đỏ thường thuộc về những nơi có khả năng tra xét sự việc đặc biệt mạnh. Ngoài ra còn có nhiều màu sắc khác, mỗi loại mang một ý nghĩa, một thế mạnh khác nhau.

Kỳ cũng chia thành hai loại: kỳ chủ – kỳ phụ, và đặc biệt có lệnh kỳ, dùng để điều phối binh mã trong nội đường. Mỗi lộ binh mã đều có kỳ hiệu riêng. Trong đó, đại kỳ là biểu tượng tư cách và đẳng cấp của đường khẩu, mang tính danh dự và đại diện. Còn lệnh kỳ được dùng khi bố trận, điều quân.

Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn lá kỳ trước cửa, quay sang hỏi Hồ Thất: "Là chỗ này sao?"

Hồ Thất giật giật mũi, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu khẳng định. Nơi này có thờ Hoàng gia rất nhiều. Ta cảm nhận được không ít hơi thở của thục tiên.

Lộ Hành Chu không nói thêm, đẩy cửa bước vào. Bên trong, một nam thanh niên đang ngồi, nghe thấy tiếng cửa liền quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy người ấy, Lộ Hành Chu khựng lại, biểu cảm trên mặt trở nên hơi kỳ quái. Triệu Thanh Y ở bên cạnh thì trong lòng khẽ thở dài: "Thôi xong rồi..."

Người trước mặt, gương mặt thật sự quá giống em bé. 

Không phải kiểu đáng yêu hoạt bát như Lạc Minh Vũ mang vẻ trẻ trung, rạng rỡ, tươi sáng, khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu. Mà người này, đôi mắt long lanh, làn da trắng mịn, nét mặt trong sáng đến mức thiên chân vô tà, thậm chí có phần ngây ngô tự nhiên.

Cái kiểu đáng yêu này, không giống như người lớn giả vờ ngây thơ, mà là mặt bẩm sinh, mang đến cảm giác khiến người ta không khỏi mềm lòng nhưng cũng mơ hồ cảm thấy không thể tin tưởng hoàn toàn.

Người này khiến người ta có cảm giác kiểu như một đứa nhỏ to xác. Nét mặt mang đậm chất trẻ con đáng yêu kiểu ngây ngô, giống y hệt một đứa bé, nhưng rõ ràng lại là người lớn.

Cảm giác thật sự quái quái.

Hồ Thất chậm rãi lên tiếng: "Nhìn như thiểu năng trí tuệ."

Lộ Hành Chu vỗ tay cái bốp, cực kỳ đồng tình: Đúng, đúng, chính là cái cảm giác đó!

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, theo bản năng quay sang nhìn Hồ Thất. Hồ Thất cũng đã nhận ra người này là ai. Nó trừng mắt, nhỏ giọng trẻ con hung dữ nói như trách móc: Nếu không phải tại hắn, ta đâu có biến thành vai chính.

Nó gấp gáp quay sang Lộ Hành Chu nói: "Mau mau nhìn xem, hắn có biến hóa gì không!"

Lộ Hành Chu hiểu ý, nếu người này đã có thể ngồi ở phân đường, thì rất có thể là đệ tử đã được xuất mã và nếu vậy khả năng nó không còn là vai chính nữa. Như vậy thì không cần phải đi tìm con quỷ kia nữa rồi?

Lộ Hành Chu gật gật đầu, mở ra quyển sách, dùng thần thức dò xét một chút. Nhưng rất nhanh, cậu lắc đầu thở dài. Hồ Thất nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt nhỏ trẻ con lập tức phủ đầy vẻ tuyệt vọng...

Đúng lúc đó, người kia đã bước tới gần. Hắn ngẩng mặt lên, nở nụ cười vô tội mang theo vẻ thiên chân, giọng nói mềm nhũn nghe vào tai như có lớp bông: "Hai vị là...?"

Hắn nhìn sang Lộ Hành Chu và Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y hôm nay cố tình mặc đạo bào nhưng không phải đạo bào truyền thống, mà là loại cải tiến hiện đại. Áo dài màu lam nhạt, quần ống rộng cùng tông, trên cổ còn treo một chuỗi hạt châu. 

Còn Lộ Hành Chu thì đang dắt một con chó to, trên vai đậu một con anh vũ. Nhìn thế nào cũng không giống như tới để đàm đạo linh sự, càng giống mang team đi picnic.

Lộ Hành Chu theo bản năng lui về sau hai bước. Cái người này, thật sự khiến người ta thấy rợn gáy, cứ như người trưởng thành giả ngây thơ, giả dại, giả ngốc.

Triệu Thanh Y lúc này đã thả Hồ Thất xuống. Hồ Thất nhảy xuống đất, xoa eo, ngẩng đầu hất cằm nói: "Thất gia tới là để lãnh giáo một chút."

Vừa dứt lời, một luồng khí bắn thẳng ra từ Hồ Thất, khiến cho đám bài vị thờ trong phòng rơi lộp bộp lộp bộp, mấy tấm mộc bài cắm trước điện cũng rơi ngả nghiêng. Ngay lập tức, một người đàn ông sắc mặt âm trầm bước nhanh từ trong điện ra. Hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn cả bọn, giọng nói như phủ một tầng sương lạnh: "Mấy người là tới phá tiệm hả?"

Hồ Thất lạnh lùng bật cười, vẻ mặt non nớt phủ lên một tầng kiêu ngạo, hắn nói: "Ngươi nói đúng. Gọi Hoàng Cửu, Hoàng Thập Bát với Hoàng Nhị Thập Nhất nhà các ngươi lăn ra đây gặp ta!"

Người đàn ông mặt đen như đá lạnh kia, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hắn trừng mắt nhìn Hồ Thất, lạnh giọng nói: "Một đứa con nít miệng còn hôi sữa, khẩu khí cũng to quá rồi đó! Bây giờ còn kịp đấy, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, có khi tiên gia còn nể tình ngươi tuổi nhỏ mà tha cho!"

Lộ Hành Chu chẳng buồn để tâm đến hắn. Cậu kéo Triệu Thanh Y ngồi xuống bên ghế gần đó, Thiểm Quang nghiêm túc ngồi bên cạnh, dáng vẻ đầy chính khí.

Dù gì đây là địa bàn của Hồ Thất, không nên can thiệp lung tung, cậu chỉ tới xem trò vui mà thôi.

Người đàn ông trước mặt cau mày nhìn "đứa bé" trước mắt. Thân là đệ tử xuất mã, hắn cảm thấy khí tức trên người đứa nhỏ này rất bất thường, không giống phàm nhân.

Hắn quay đầu nhìn về phía những bài vị và tượng thần phía sau, nghiến răng niệm chú.

Miệng hắn lẩm bẩm: "Ngươi là núi hoang cổ động tiên tĩnh tu độc cư, ít người qua lại..."

Lộ Hành Chu chớp mắt, còn Hồ Thất thì ánh mắt càng lúc càng hưng phấn, đuôi lông mày giương lên như chuẩn bị làm trò. Đột nhiên, người đàn ông trợn trắng mắt, miệng phát ra âm thanh sắc bén chói tai, hắn the thé hét lên: "Ngươi! Hoàng Cửu gia gia của ngươi tới rồi! Ai dám tới đường khẩu của ta quậy phá hả?!"

Ánh mắt hắn đảo qua đám người Lộ Hành Chu, Hồ Thất, Triệu Thanh Y. Hồ Thất phá lên cười, thân hình mũm mĩm linh hoạt vô cùng, hai tay hoá trảo, nhắm thẳng vào người đàn ông lao đến: "Hoàng Cửu, gia gia Hồ Thất ta đã trở lại! Dám tính kế ta à? Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Một trảo vung xuống, người đàn ông kêu thảm một tiếng rồi ngã thẳng ra đất, co giật vài cái.

Người đứng bên cạnh sợ tới mức rút lại thành một cục, run rẩy nhìn cảnh tượng kinh hồn trước mắt. Trong tay Hồ Thất xuất hiện một làn sương khói màu trắng, như có thực thể, chậm rãi quấn quanh người hắn. Hồ Thất đứng chống nạnh, đắc ý cạc cạc cười: "Hừ, dám bày trò sau lưng ta, ngươi còn non lắm!"

Người đàn ông nằm vật dưới đất, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn cố the thé kêu gào: "Hồ Thất! Ngươi không phải đã bị đày đi Đế Đô rồi sao? Sao lại mò về đây? Ngươi đừng có quá đáng, ta... ta sẽ báo lên Hồ Tam gia gia đó!"

Hồ Thất hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường: "Thắng không nổi thì kiện? Ngươi cứ đi đi! Xem thử Hồ Tam gia gia là đứng về phía ta hay ngươi! Xem thử ngài ấy đau ta hay tin ngươi?"

Hắn phẩy tay một cái, sương khói tản ra, để lộ một con chồn trắng đang lặng lẽ quỳ trước điện. Lúc này, người đàn ông kia đã lịm đi, mắt nhắm chặt. Còn những người khác trong đường khẩu cũng bắt đầu đổ ra xem chuyện gì đang xảy ra.

Vừa nhìn thấy con chồn trắng kia, tất cả người trong đường khẩu đồng loạt sững người. Một giây sau. Chân thân của Hoàng Cửu gia gia!!

Hồ Thất nhếch môi cười, giọng non nớt lại không che giấu được mùi vị cay độc: "Hoàng Thập Bát với Hoàng Nhị Thập Nhất đâu rồi? Cũng gọi ra đây luôn đi."

Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn chồn trắng kia, đỉnh đầu đội mũ đỏ nhỏ, trên người choàng áo khoác đỏ, hai mắt hung hăng trừng về phía Hồ Thất, từng lời phát ra đều lạnh như băng: "Ngươi đừng được nước làm tới."

Hồ Thất phất tay. Xí! một tiếng đầy khinh miệt: "Chỉ bằng ngươi? Cũng gọi là 'người'? Đừng đùa giỡn nữa."

Chồn trắng kia rốt cuộc phản ứng lại. Ánh mắt hắn lóe lên kinh ngạc, nhìn kỹ Hồ Thất rồi lặng lẽ lùi một bước. Trước kia, bọn hắn dám động đến Hồ Thất, một phần vì Hồ Thất chưa có người có duyên đi cùng. Mặc dù tu vi Hồ Thất cao, nhưng không có người trần kết duyên, thì hắn chỉ là dã tiên, không thể làm gì được bọn họ quá mức.

Còn bây giờ thì khác. Hồ Thất đã thành hình người. Đã có người có duyên. Chuyện này không thể chơi trò cũ nữa rồi.

Hoàng Cửu nhìn Hồ Thất một lát, rồi quay đầu ra lệnh: "Hoàng Thiển! Hoàng Thâm! Mau ra chào ta!"

Lúc này đã là giao chiến thật sự. Mấy vị lão đại bên trên cũng chẳng buồn can thiệp. Đây vốn dĩ là quy củ trong giới tiên gia, xem ai đánh phục ai, ai kém thì chịu, ai mạnh thì được tôn kính thêm một bậc. Chỉ cần ừng đánh chết người là được.

Hồ Thất không phải dã tiên, thân phận hắn rất chính thống là tiểu bối đích truyền của Hồ Tam gia gia danh môn chính phái, tuyệt đối không phải thứ lang thang vô chủ.

Cũng giống như Hoàng Thâm hay Hoàng Thiển, đều là đường đường chính chính tiên gia có pháp mạch.

Vậy nên, dù trận này có loạn đến đâu, chỉ cần chưa làm chuyện tày đình, không ai sẽ ra mặt quản.

Thấy không thể áp đảo trực diện, Hoàng Cửu lập tức biến thành hình người, thừa dịp Hồ Thất đang cười, há miệng phun ra một luồng khói xám mù mịt, nhắm thẳng về phía Lộ Hành Chu và Triệu Thanh Y.

Hắn đã nhìn rõ: Hồ Thất hiện tại là bảo gia tiên, mà người bên cạnh là người có duyên. Muốn ép Hồ Thất lùi bước, cần chế trụ người phàm kia trước, khiến hắn phải kiêng dè.

Lộ Hành Chu nhìn động tác của Hoàng Cửu, gương mặt đầy vô cảm: "Chơi bẩn rồi đấy."

Ngay bên cạnh, Triệu Thanh Y chẳng buồn chớp mắt, giơ tay ném một đạo hoàng phù, bốp một tiếng, lực đạo nhẹ mà chí mạng, khói tan không sót một mảnh.

Hồ Thất trực tiếp biến thành hình thái hồ ly, lao lên cứu trị một móng vuốt. Hoàng Cửu chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp chiêu. Những đệ tử ra mặt ở đây, từng người một đều thành thật đến mức không dám nhúc nhích, nói đùa sao, tiên gia đánh nhau, bọn họ sao dám nhảy vào?

Hơn nữa, vị hồ tiên này là do chính cảnh kỳ bọn họ cung phụng, vị này không thể trêu vào được.

Đường chủ của họ giờ còn đang nằm dài trên mặt đất, cả chân thân của tiên gia được họ cung phụng cũng đã hiện thân.

Chẳng mấy chốc, Hồ Thất đã ấn được Hoàng Cửu nằm rạp dưới đất. Hắn biến lại thành một con hồ ly mập tròn, một cái mông ục ịch ngồi phịch lên người Hoàng Cửu, cười ha hả: " Ngươi là đồ rác rưởi nhỏ, thế còn mấy thằng đệ đệ Hoàng Thập Bát với Hoàng Nhị Thập Nhất của ngươi đâu rồi?"

Nói rồi, hắn quay sang Lộ Hành Chu, giọng nũng nịu: "Chu Chu, gọi Thiểm Quang lại đây đi."

Lộ Hành Chu gật đầu, tháo dây xích trên cổ Thiểm Quang ra. Thiểm Quang lững thững chạy đến, sau khi ghé tai thì thầm mấy câu với Hồ Thất, nó còn thuận tiện đạp mạnh một cái bằng chân sau, ánh mắt đầy đồng tình nhìn Hoàng Cửu đang nằm bẹp dí trên mặt đất.

Nó giơ một móng vuốt đè lên người Hoàng Cửu, khiến hắn không thể nhúc nhích nổi.

Hoàng Cửu kinh hãi nhìn Thiểm Quang, kêu lên: "Hồ Thất, ngươi chơi không có võ đức nha!!"

Hồ Thất hừ lạnh một tiếng, tháo chiếc túi nhỏ đang đeo trên cổ mình xuống. Hắn dùng bàn tay múp míp của mình lấy từ trong túi ra một đôi bao tay trắng, đeo lên rất chuyên nghiệp. Sau đó lại nhảy ra một tiểu nhân mặc blouse trắng.

Hoàng Cửu bị Thiểm Quang đè ép đến mức không thể nhúc nhích, nhìn bộ dạng Hồ Thất thì trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lộ Hành Chu, chỉ thấy Lộ Hành Chu đang che mặt, vẻ mặt không thể diễn tả nổi. Bên cạnh cậu, Triệu Thanh Y ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm Hồ Thất, cô tê tê lên tiếng: " Chu Chu à, đây có phải là bộ dáng tôi tưởng tượng không?"

Lộ Hành Chu đáp, giọng đầy bất đắc dĩ: "Hình như là vậy đó..."

Hoàng Cửu hoàn toàn không hiểu bọn họ đang ẩn ý cái gì, nhưng hắn biết rõ một điều tuyệt đối không phải chuyện tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top