Chương 15: Chạy về phía em

Ayumi và Shiho đi song song cùng nhau bước vào căn nhà màu trắng có thiết kế khá bắt mắt và có phần kì lạ, nơi thường xuyên xảy ra những vụ nổ không rõ nguyên nhân do những thí nghiệm của một người gây ra. - nhà của Bác tiến sĩ.

Có thể nói thì đây mới chính là nơi ở chính thức của Shiho từ khi nàng teo nhỏ cho đến bây giờ chứ không phải là nhà của Vermouth, nên đối với Shiho mà nói, nơi đây không có gì là xa lạ, trái lại còn rất quen thuộc và thân thương. Nơi chứa đựng nước mắt, niềm vui và hạnh phúc về một mái ấm mà Shiho đã từ lâu đánh mất. Shiho đã mặc định với chính bản thân mình rằng đây là nhà nàng, là nơi mà nàng có được tình yêu thương và sự trân trọng như một người con gái nhỏ.

"Bác tiến sĩ ơi, cháu về rồi" Shiho cất tiếng gọi bác tiến sĩ Agasa.

"Cháu cũng đến rồi ạ" Ayumi cất tiếng nói theo.

Từ trong phòng, một thân hình có phần béo tốt nhưng rất hiền từ. Dáng vẻ của bác có phần hơi bận rộn nhưng vẫn niềm nở chào đón hai đứa cháu nhỏ này. Đối với Agasa mà nói, những đứa cháu này thật sự được ông xem như con cháu trong nhà, vì từ rất lâu ông đã vô cùng yêu quý chúng, chúng làm ông cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

"A bé Ai, cả Ayumi nữa, hai đứa đến rồi hả?" Agasa vui cười đáp lời.

"Bác có chuẩn bị đồ ăn trong tủ đủ cho cả hai đứa đó, nhớ lấy ăn nghe" Bác tiến sĩ nói tiếp

"Dạ cháu biết rồi thưa bác tiến sĩ" Shiho đáp lời rồi tiến vào phòng của mình.

Sau khi về phòng thì Shiho bổng cảm thấy hơi buồn ngủ, nên lăn ra ngủ luôn một giấc đến tối. Dù sao thì hôm nay nàng cũng định không về nhà Vermouth mà ở lại đây qua đêm. Có thể một lúc nữa khi dậy nàng sẽ nhắn cho Vermouth biết, vì kiểu gì những người giúp việc khi không thấy nàng ở nhà kiểu gì cũng sẽ báo lại với Vermouth, kẻo Vermouth lại lo lắng không đâu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nàng vẫn nên nhắn trước khi ngủ sẽ tốt hơn, nghĩ là làm, Shiho lấy điện thoại nhắn cho Vermouth

"Hôm nay em ở lại nhà của bác tiến sĩ"

Sau vài phút thì đầu giây bên kia nhắn lại:
"Được thôi, nhưng ngày mai buổi tối nếu được thì hãy về nhà của chúng ta nhé. Chị chờ em"

"Nhà của chúng ta" sao? Shiho cảm thấy cảm giác có chút xa lạ nhưng lại rất đỗi đáng yêu. Thì ra Vermouth cũng đã xem nàng là nhà của nàng ta.

"Được ạ, ngày mai em sẽ về. Đợi em"

Buổi tối khi nàng vừa tỉnh dậy thì đã nghe từ bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện rôm rả, nàng vừa nghe đã biết là tiếng của bọn nhóc Genta và Mitsu. Có lẻ hôm nay hay tin nàng về nên bác tiến sĩ rủ cả bọn qua thăm rồi cùng nhau mở tiệc ăn uống gì đó. Nghĩ cũng thật vô tâm, nàng nói biến mất là biến mất như vậy nhưng những con người này vẫn luôn quan tâm đến nàng như thế. Ấm áp nhỏ khẻ len lỏi trong trái tim nhỏ của Shiho.

"Sao dạo này không thấy cậu ở nhà vậy Haibara?" Conan vẫn luôn có thói quen gọi Shiho bằng họ như vậy. Nàng cũng không ép cậu ấy thay đổi làm gì.

"Do tớ bận thôi, không được sao?" Shiho liếc hỏi lại.

"Không nên hỏi dò con gái làm gì đâu Conan, cậu thật mất lịch sự quá đi" Mitsu vẫn luôn luôn ga lăng như vậy

"Các cậu không ăn là mình ăn hết đó nha" Genta cắt lời

Chỉ riêng mình Ayumi im lặng ăn, im lặng nhìn ngắm bóng dáng của người mà nàng quan tâm. Chỉ mới thời gian trước đây cả hai còn nhìn nhau dịu dàng trong bữa ăn của cả nhóm mà giờ đây ngồi cạnh nhau như cách xa ngàn cây số, Ayumi không quen thuộc khi phải quay trở về với tư cách bạn bè này. Là người mình thương, một ánh nhìn đều muốn chiếm lấy thì thử hỏi có thể đủ can đảm để làm bạn bè hay không? Nhưng đây có thể chính là thân phận tốt nhất mà nàng có thể để được ở bên đồng hành cùng Shiho mãi mãi về sau.

Sau khi dùng bữa tối xong thì Shiho cũng cảm thấy hơi mệt nên quay về phòng ngủ, chợt nghe tiếng chuông tin nhắn ở cuối giường reo lên. Shiho lấy tay với lấy.

"Chị giải quyết xong chuyện rồi nên đã về đến nhà rồi, em đang làm gì đó?" Là tin nhắn Vermouth gửi đến cho Shiho, không biết tại sao sau khi đọc xong trong lòng Shiho nẩy lên một chút cảm xúc nóng lòng và có phần trông đợi. Shiho bấm nút gọi Vermouth.

"Em chuẩn bị ngủ rồi, chị cũng ngủ đi" Shiho  hồi âm lại.

"Chị biết rồi" Vermouth trả lời, trong giọng nói cảm giác nhớ nhung khó che giấu được.

"Ừm" Shiho cũng không biết phải nói gì nên nhẹ nhàng đáp lại.

"Muốn em về sao" Shiho hỏi lại

"Không có, em cứ chơi thoải mái đi, ngày mai rồi về" Vermouth hơi dối lòng nói.

"Không muốn thật sao" Shiho biết tổng còn hỏi làm cho Vermouth đầu dây bên kia cũng không nhịn được mà đỏ mặt lên.

"Không có" Vermouth kiên quyết đáp

"Vậy thôi nhé" Shiho cứ bị thích trêu đùa nhây với Vermouth, trọc Mafia chắc chỉ mỗi Shiho dám làm.

"Không có không muốn" Vermouth nhỏ giọng, bị đùa muốn khóc đến nơi rồi, đúng là dối lòng không nổi với thứ mình muốn mà

"Đến đón em đi" Shiho nói làm Vermoutj vô cùng bất ngờ, không ngờ Shiho thế mà lại bảo nàng qua đón về cùng. Vermouth vui như điên nhưng vẫn dối lòng đáp.

"Em ở đó chơi đi, lâu rồi em mới có dịp về mà"
Vermouth vẫn quyết tâm giữ lại chút thể diện, dù sao cũng là nàng bảo Shiho qua đó chơi mà, giờ lại đòi con gái người ta phải về ngay trong đêm làm sao mà coi được.

"Vậy cũng được" Shiho nói tỉnh bơ

"Hả?" Vermouth không tin vào tai mình, Shiho này đúng là không chịu cho Vermouth chút mặt mũi nào hết.

"Dù sao em cũng đang muốn đi dạo một chút" Shiho cười đáp. Shiho là vậy, hay trêu trọc người khác nhưng thật ra lại vô cùng dịu dàng và ấm áp.

"Đợi chị" Vermouth đáp rồi tức tốc thay ra khăn tắm để chạy đến đón Shiho. Thân hình nuột nà dưới lớp khăn tắm thay bằng một bộ đồ ấm áp kín đáo. Vermouth luôn mang lại cho người khác cảm giác thu hút như vậy, quyến rũ, gợi cảm nhưng đầy xa cách, khiến cho người ngoài có cảm giác khó mac tiếp xúc được nhưng lại càng muốn tiếp xúc. Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa xanh. Có cảm giác chạm vào lập tức bị đứt tay.
———
"Cháu phải đi luôn sao?" Bác tiến sĩ hơi bất ngờ. Nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối. Thường thì Shiho của bác sẽ chẳng đi đâu vào giờ này.

"Dạ, cháu có chút việc cần giải quyết nên phải đi liền, xin lỗi bác. Hôm khác cháu lại tới ạ" Shiho an ủi đáp lại bác tiến sĩ.

Ayumi nhìn Shiho rời đi cũng không biết phải nói gì, nàng cố tình ở lại đây để được bên cạnh Shiho thêm một ít, vậy mà. Càng ngày thời gian mà Ayumi được bên cạnh Shiho càng ít đi nên nàng càng phải tranh thủ hơn.

"Để tớ tiễn cậu được không" Ayumi lấy can đảm nói.

"Không cần đâu Yoshida, tớ tự đi được" Shiho trả lời, âm thanh nhỏ dịu dàng vang lên nhưng câu từ lại vô cùng chắc nịch. Ý chỉ Ayumi không cần dây dưa thêm.

"Yoshida?" Bác tiến sĩ hơi tò mò về cách xưng hô có phần xa cách của hai đứa nhưng cũng không hỏi nhiều.
————-
Lúc này trong nhà của Bác tiến sĩ, Conan đi từ phòng ra, điệu bộ có phần hơi gấp gáp.

"Bác đã làm xong những điều cháu dặn chưa? Đã có được địa chỉ IP đúng không bác" Conan đáp

"Bác đã làm xong rồi, nhưng mà nè Shinichi, sao cháu lại phải làm vậy. Bác thấy điều này là không nên" Agasa đáp

"Bác cứ tin ở cháu, chúng ta phải cứu Haibara" Shinichi nhìn Ayumi, ánh mắt cả hai hàm chứa những điều mà chỉ có hai người mới hiểu.

"Bác mau dò địa chỉ của IP đó cho cháu đi" Conan nói với bác tiến sĩ

"Mà Ayumi, sao cháu lại có được điện thoại của bé Ai vậy? Đừng nói với bác là cháu đã lén lút lấy khi con bé đang ngủ đó nhé"

"Nhưng nếu không như vậy làm sao có thể dò ra địa chỉ IP và thông tin nơi Shiho đang ở được. Cho dù Shiho có hận cháu thì cháu vẫn sẽ làm. Shiho không thể rơi vào tay Vermouth, bà ta là một con quỷ" Ayumi đáp, có phần hơi cảm thấy có lỗi, nhưng nàng chỉ là vì muốn tốt cho Shiho, ánh mắt nàng xen giữa tội lỗi và sự căm giận quyết tâm.

"Ta chỉ hy vọng sau này hai đứa sẽ không hối hận, đừng làm gì để bé Ai phải tổn thương" Agasa đáp. Bác nhận lời giúp đỡ cho Shinichi mặc dù làm những việc như thế này vì bác ấy biết Vermouth là ai và độc ác như thế nào, bác sợ bé Ai sẽ rơi vào vòng nguy hiểm nếu không thể chạy thoát khỏi đó.

"Bác tiến sĩ cứ yên tâm, cháu đã lên kế hoạch rất cẩn thận rồi. Nhưng có một điều làm cho cháu hơi lo lắng" Conan nói

"Có điều gì sao Shinichi" Bác tiến sĩ hơi căng thẳng hỏi, thật lòng bác vô cùng lo lắng cho Shiho, nếu kế hoạch thất bại ảnh hưởng đến Shiho, bác không biết sống thế nào nữa. Shiho đối với bác như một người con gái mà bác yêu thương bấy lâu nay.

"Dường như Haibara cậu ấy đối với Vermouth có tồn tại cảm xúc đặc biệt. Hy vọng suy nghĩ của cháu là sai. Cháu chỉ biết thông qua Ayumi rằng Vermouth có mối cảm xúc trên mức bình thường đối với Haibara, cháu chỉ sợ cậu ấy cũng thế. Vì nếu như vậy rất có khả năng kế hoạch giải cứu cậu ấy của cháu sẽ thất bại."

"Cậu đừng lo Conan, Shiho cậu ấy rất lí trí, không có chuyện cậu ấy đứng về phía cái ác đâu. Hãy tin tớ" Ayumi nói, trong giọng nói cứng rắn nhưng trong lòng thập phần lo lắng, nàng đã bắt đầu có những suy nghĩ theo hướng của Conan, nàng thật sự sợ điều đó sẽ xảy ra. Sợ rằng Shiho sẽ vì con người kia mà rời bỏ nàng. Nàng nhất định phải khiến Shiho trở về lại bên mình.

"Được, tớ tin cậu" Conan nói rồi tiếp tục rơi vào suy nghĩ.

————-
Chúc mấy bà đọc vui vẻ nha.
Mỗi khi muốn đẩy mạch chuyện đi thì tui lại luyến tiếc sự ngọt ngào của hai đứa nhà mình. Thật khó nghĩ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top