#end
Lần này, không ai trong Trại Tự Do cười.
Tiếng còi vẫn còn vang đâu đó ngoài màn tuyết.
Không ai biết nó có ý nghĩa gì.
Không ai hỏi.
Bởi vì tất cả đều đã nghe thấy nó quá nhiều lần trong đời. Một người đóng cửa sổ
Một người kéo rèm.
Một người bảo bọn trẻ vào trong nhà.
Người đàn ông từng là cảnh sát nhìn ra ngoài đường. -Chúng đến rồi.
Nó quay sang.
- Ai?
Ông không trả lời.
Ngoài cổng, một bóng người xuất hiện giữa màn tuyết. Rồi thêm một người.
Rồi thêm một người nữa.
Không ai bước vào.
Họ chỉ đứng đó.
Nhìn.
Nó nhìn những người trong phòng.
Không ai nói gì.
Một lúc sau, nó nói:
-Mọi người cứ làm việc của mình đi.
Người thợ giày hỏi:
-Còn anh?
-Tôi cũng vậy.
Nó quay lại bàn.
Nhưng không ai làm việc được nữa.
Sáng hôm sau, những người kia vẫn đứng ngoài cổng.
Không tiến vào.
Không rời đi.
Một đứa trẻ chạy ngang qua sân.
Cô bé bốn tuổi hôm trước đang chơi với con trai nó.
Hai đứa ngồi bên hàng rào, dùng những cành cây vẽ hình trên tuyết. Cô bé ngẩng lên.
-Cậu nghĩ họ đang làm gì?
Thằng bé nhún vai.
-Không biết.
-Có phải họ đang chờ không?
-Chắc vậy.
Cô bé nhìn những người bên ngoài.
Rồi chạy đến gần hàng rào.
Một viên cảnh sát đứng phía bên kia.
Cô bé nhìn hắn.
-Chú ơi.
Hắn cúi xuống.
-Gì?
-Tại sao mọi người không được nói sự thật? Viên cảnh sát khựng lại.
Cô bé tiếp tục:
-Ở đây cha cháu bảo là được nói.
Hắn nhìn vào trong Trại.
Không ai cười.
Không ai nói.
-Ai bảo cháu hỏi những chuyện này? - Không ai cả.
Cô bé nghiêng đầu.
-Cháu chỉ muốn biết thôi.
Viên cảnh sát nhìn nó một lúc.
Rồi quay đi.
Cô bé chạy theo hàng rào.
-Chú ơi!
Hắn không quay lại.
-Cháu chỉ hỏi thôi mà.
Chiều hôm đó, cô bé không trở về.
Mẹ nó đi tìm.
Rồi những người khác cũng đi tìm.
Họ gọi tên nó giữa những con đường phủ tuyết.
Không ai trả lời.
Đến khi trời tối, một người tìm thấy chiếc khăn của nó phía sau khu nhà cũ. Rồi họ tìm thấy cô bé.
Không ai nói gì.
Mẹ nó quỳ xuống.
Tiếng khóc vang lên giữa mùa đông.
Nó đứng cách đó vài bước. Không khóc.
Không nói.
Chỉ nhìn.
Bốn tuổi.
Đúng bằng tuổi nó khi lần đầu hỏi cha mình:
Mình làm gì sai?
Nó cúi xuống.
Nhặt một nắm tuyết.
Tuyết tan trong lòng bàn tay.
Nó siết chặt.
Rồi nói:
-Chúng ta sẽ không im lặng.
Ngày hôm sau, Trại Tự Do lên tiếng.
Không cần ai ra lệnh.
Những tờ giấy xuất hiện.
Một đứa trẻ đã ch#t.
Chúng tôi muốn biết vì sao.
Chúng tôi muốn công lý.
Những dòng chữ lan ra khỏi Trại.
Và lần đầu tiên, chính quyền không thể giả vờ rằng họ không nhìn thấy.
Một thông báo được dán lên cổng:
Các hoạt động gây mất trật tự và kích động chống lại chính quyền phải chấm dứt ngay lập tức.
Nó đọc xong.
Rồi lấy bút viết ngay bên dưới: Chúng tôi chỉ hỏi tại sao.
Sáng hôm sau, dòng chữ biến mất.
Chiều hôm đó, một dòng chữ khác xuất hiện. Không ai được hỏi nữa.
Đêm đến.
Ba tiếng gõ cửa.
Nó nhìn vợ.
Cô nhìn lại nó.
Không ai nói gì.
Nó bước vào phòng con trai.
Thằng bé đang ngủ.
Nó ngồi xuống bên cạnh.
Vuốt tóc con.
Đứa trẻ cựa mình.
-Cha...
-Cha đây.
-Có chuyện gì vậy?
Nó nhìn con.
- Không có gì.
-Cha có đi đâu không?
Một khoảng im lặng.
-Cha sẽ quay lại.
Thằng bé gật đầu.
Nó đứng lên.
Ngoài cửa, tiếng đập vang lên lần nữa.
Lần này, cánh cửa bị phá.
Căn phòng không có cửa sổ.
Bốn bức tường.
Một chiếc ghế.
Một chiếc bàn.
Một viên cảnh sát.
-Mày là quân phản loạn phải không? Nó nhìn hắn.
-Không.
-Mày thành lập Trại Tự Do?
-Tôi giúp mọi người có một nơi để nói chuyện.
-Mày kích động người dân chống lại chính phủ?
-Tôi chỉ muốn biết tại sao một đứa trẻ phải chết.
Viên cảnh sát đập tay xuống bàn.
-Tao hỏi mày có phải quân phản loạn không?
- Không.
Cánh cửa đóng lại.
Ngày thứ nhất.
-Mày là quân phản loạn phải không?
-Không.
Ngày thứ hai.
-Mày là quân phản loạn phải không?
-Không.
Ngày thứ ba.
- Mày là quân phản loạn phải không?
-Không.
Ngày thứ tư.
Câu hỏi vẫn vậy.
Câu trả lời vẫn vậy.
Không ai nói cho nó biết Trại Tự Do còn tồn tại hay không.
Không ai nói cho nó biết vợ con nó đang ở đâu. Không ai nói cho nó biết cô bé đã chết vì điều gì. Chỉ có một câu hỏi.
Và một câu trả lời.
Một ngày nọ, viên cảnh sát hỏi: -Mày có hối hận không?
Nó im lặng.
-Vì cái Trại Tự Do ấy.
Nó nhìn hắn.
-Không.
-Vì đã chống lại chúng tao?
-Tôi chưa bao giờ chống lại ai.
- Vậy mày làm gì?
Nó suy nghĩ rất lâu.
-Tôi chỉ muốn mọi người được nói.
Viên cảnh sát cười.
-Đấy chính là phản loạn.
Nó nhìn hắn.
-Vậy thì tôi không hiểu nổi thế giới này nữa. Một tuần trôi qua.
Nó không còn đủ sức để đứng.
Viên cảnh sát bước vào.
-Mày là quân phản loạn phải không?
Nó nhắm mắt.
Không trả lời.
-Tao hỏi mày.
Im lặng.
-Mày là quân phản loạn phải không? Một lúc lâu sau, môi nó khẽ động. Không.
Đó là từ cuối cùng nó nói.
Không ai biết chính xác nó ch#t vào ngày nào. Không có bia mộ.
Không có tang lễ.
Không có thông báo gửi đến gia đình.
Chính phủ chỉ công bố:
Một phần tử phản loạn đã bị xử lý vì chống lại lợi ích của nhân dân.
Trại Tự Do bị đóng cửa.
Những người sống ở đó bị bắt.
Tiền bạc bị tịch thu.
Những cuốn sách bị đốt.
Những tờ giấy bị xé.
Những bức tường bị sơn lại.
Căn nhà nơi mọi người từng ngồi nói chuyện trở thành một văn phòng của chính quyền.
Chiếc bàn gỗ cũ vẫn còn đó.
Trên nó đặt một chồng giấy.
Ở trên cùng là danh sách những người từng sống trong Trại. Bên cạnh là một con dấu đỏ.
ĐÃ XỬ LÝ.
Nhiều năm sau.
Mùa đông lại đến.
Một đoàn xe ngựa nối đuôi nhau trên con đường cũ.
Người ta kéo cao cổ áo.
Những món quà được ôm trong lòng.
Những đứa trẻ ngủ cạnh cha mẹ.
Ở cuối con đường, hai viên cảnh sát đứng chờ. Một người giơ tay.
Dừng lại.
Cỗ xe đầu tiên dừng.
-Tiền.
Người đàn ông đưa tiền.
Cỗ xe thứ hai dừng.
-Tiền.
Người phụ nữ đưa tiền.
Cỗ xe thứ ba.
-Tiền.
Không ai hỏi.
Không ai phản đối.
Ở cuối đoàn xe, một cậu bé bốn tuổi ngồi cạnh cha. Nó nhìn cảnh tượng trước mắt.
Rất lâu.
Rồi hỏi:
-Cha ơi...
Người cha quay sang.
-Gì vậy con?
Đứa trẻ chỉ vào viên cảnh sát.
-Mình làm gì sai mà phải đóng phạt vậy cha? Người cha nhìn nó.
Ông muốn trả lời.
Nhưng ông không biết.
Ông cúi xuống.
Đưa tiền cho viên cảnh sát.
Cỗ xe tiếp tục đi.
Tuyết rơi.
Con đường vẫn còn đó.
Những viên cảnh sát vẫn còn đó.
Và câu hỏi của một đứa trẻ bốn tuổi vẫn chưa từng có câu trả lời.
Mình đã làm gì sai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top