Chap 47: Hoa Hồng Đỏ
Khả Như đưa tay về phía sau mở nút thắt lấy tấm vải che mắt xuống, một mảng ướt đẫm nhìn thấy rõ, cô lấy tay mạnh mẽ lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại rồi nở một nụ cười thật tươi, đứng dậy và chuẩn bị ra về.
Sáng hôm sau tại công ty, Khả Như đến muộn, đây là điều mà khiến ai cũng bất ngờ, trên tay cô còn ôm bó hoa hồng vàng. Từ sáng sớm, lúc mặt trời chưa mọc, Khả Như đã bắt taxi đi đến vườn hoa ở ngoại ô lúc trước anh Giang chở đến, vừa đến đó cũng là lúc trời vừa sáng, những bông hoa cũng vừa nở để đón ánh mặt trời. Khả Như được Bảo Lâm dẫn đi tham quan một vòng, uống ly cafe nóng rồi tự tay mình chọn và cắt nhũng bông hoa còn đọng cả sương sớm mang về công ty.
- Chị! Sao nay chị tới trễ vậy? Hoa này......
- Chắc là của sếp tặng chứ gì, lúc trước sếp cũng hay tặng cho Nam Thư bó hoa hồng to như vậy, nhưng mà hoa hồng đỏ chứ không phải hồng vàng- một chị trong phòng thiết kế lên tiếng
Thanh Duy nghe vậy đang làm việc cũng phải dừng tay lại rồi cùng Hà Trinh đi theo sau vào phòng Khả Như.
- Bó hoa to vậy, em không sợ mùi hoa nồng quá lạ bị dị ứng giống lần trước sao?
- Chị chưa nói với anh Lập hả?
- Không có, em tự mua ở vườn luôn đó, đẹp không? Còn dị ứng thì......em uống thuốc rồi!
Khả Như vẫn ung dung cùng Hà Trinh cắm bình hoa rồi trang trí phòng, nhưng rồi một lúc sau, cô ngồi xuống ghế đắn đo một lúc rồi
- Chị có chuyện gì muốn nói hả?
- Ừ! Em có chuyện muốn nói với người nhưng mà chắc là để sau buổi biểu diễn đi
Thanh Duy và Hà Trinh biết rằng cho dù cố hỏi như thế nào Khả Như cũng sẽ không trả lời nên cứ để tự ý cô quyết định, nếu muốn cô sẽ tự nói ra. Thật may, lần này Khả Như quyết định tâm sự chứ không giữ cho riêng mình nữa. Hà Trinh và Thanh Duy vừa ra ngoài làm việc thì lát sau Huỳnh Lập mở cửa bước vào. Anh đứng ở phòng mình quan sát từ sớm, đến lúc Khả Như đến ôm theo bó hoa, đợi đến khi không còn ai ở lại phòng Khả Như thì Huỳnh Lập mới đến tìm cô
- Sao từ chiều hôm qua tới giờ anh gọi em không được?
- Em muốn thư giãn một chút nên tắt nguồn rồi
- Hôm qua em lên phòng anh có gì muốn nói với anh hả?
- Uhm....em có vé xem múa nhưng mà......-Khả Như lấy tấm vé đã bị vò nát ở trong ngăn kéo ra- em lỡ làm nát nó rồi chắc không dùng được nữa
- Hay để lần sau cũng được mà.
Đôi bàn tay Khả Như mân mê tấm vé, gỡ từng nếp gấp cho nó thẳng trở lại, không rách, mọi thông tin trên vé vẫn còn thấy rõ, cô cứ nghĩ Huỳnh Lập sẽ nói không sao, vé vẫn dùng được nhưng không ngờ anh lại từ chối. Huỳnh Lập lại hỏi về cái điều bất ngờ mà cô muốn dành cho anh nhưng không còn nữa rồi.
- Hoa này...em thích hoa hồng vàng hả?
- Không!- Khả Như mỉm cười, lắc đầu
- Không thích sao em lại để khắp phòng vậy? Hay là anh mua hóa khác cho em!
- Tại vì nó đúng tâm trạng em. Đâu phải lúc nào hoa được cắm vào bình cũng là hoa mình thích đâu anh
......
Khả Như vẫn bình thản nhưu không có gì, cô vẫn hẹn hò, vẫn vui vẻ avf mỗi ngày đều mang đến bó hoa hồng vàng để cắm vào bình đặt ở phòng làm việc. Tối đó là đêm diễn đầu tiên của bài mới cũng như lần đầu tiên Khả Như đứng trên sân khấu với vai trò chính. Cô hạnh phúc lắm, cô muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với người thân của mình, với bạn bè, tất cả mọi người đều đến đủ. Người mà cô mong muốn họ nhìn thấy mình trên sân khấu nhất, cô muốn dùng bài múa này để thể hiện tình cảm của mình với người đó nhất và cũng là bất ngờ cô dành cho anh lại không có mặt. Khả Như vẫn mặc lại bộ váy đã bị xé rách khiến cho Thanh Duy và Hà Trinh ở dưới hàng ghế bất ngờ.
"Một tình yêu đẹp của cây hoa hồng đỏ dành cho anh chàng trồng hoa, một cây hoa hồng có tâm hồn của một cô gái, biết yêu, biết giận. Anh chàng thất tình trồng một cây hoa hồng để giải sầu, mỗi một ngày anh chăm sóc và nhìn nó lớn lên, anh tâm sự cùng nó. Cây hoa hồng đó đều nghe và hiểu được, cứ mỗi ngày trôi qua và dần nó đem lòng yêu anh, chỉ tiếc là anh không biết được điều đó. Khi nụ hoa dần nở thì cây hoa đó như một nàng thiếu nữ xinh đẹp, hoa càng nở thì tình yêu nó dành cho anh càng sâu đậm.Rồi một ngày anh có người mới, anh lãng quên và bỏ mặc cho bông hoa khô héo. Sự thất vọng dồn dập kéo đến dẫn đến tuyệt vọng, bông hoa đó chẳng thiết tha gì để cố gắng tươi đẹp cho anh ngắm nữa, nó chết dần, chết dần trong sự cô đơn tuyệt vọng....."
Khán giả ngồi dưới vỗ tay không ngớt khi tấm rèm khép lại. Rời khỏi ghế, ai cũng đôi mắt đỏ hoe vì thương xót cho tình yêu của bông hoa đó, tự hỏi vì sao lại ban cho bông hoa đó một linh hồn để rồi yêu điên cuồng trong thầm lặng.
- Hôm nay mọi người làm tốt lắm! Cảm ơn mọi người!......còn em, chị muốn nghe lí do em đổi tâm lý khúc cuối?
- Em nói với chị do bộ váy của em bị hỏng nên đổi kết thôi mà
Khả Như đã đổi đoạn kết bất ngờ lúc trên sân khấu. Một nửa sau cảu vở diễn là phần thể hiện "nội tâm" của bông hoa đó, theo kịch bản, bông hoa sẽ tiếp tục nở rộ khoe sắc một cách đầy mạnh mẽ nhưng phút cuối với lí do màu sắc bộ váy thay đổi, Khả Như đã đổi bài diễn và bông hoa đó cứ thế mà lụi tàn giữa những ánh đèn rực sáng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top