Chap 31
- Raito Gurita. - Đột nhiên lớp trưởng gọi khiến Gurita giật mình.
- Gì...gì vậy? - Gurita tự nhiên bị cắt đứt mạch suy nghĩ nên nói năng ko đc lưu loát.
- Bạn chuẩn bị cho lễ hội trường tới đâu rồi? - Lớp trưởng nói.
- À, tớ lo đc mà, cậu ko cần bận tâm. - Gurita đang khó chịu vì bị làm phiền như nói năng vẫn rất niềm nở.
- Cậu lo đc thật ko? Cậu cũng phải khẩn trương lên vì thứ hai tuần sau là lễ hội trường rồi. Hôm nay là thứ ba thì chủ nhật là cậu phải xong rồi đó. Thứ hai còn phải đến sớm,chúng ta còn phải sắp xếp vị trí bày quần áo và bánh kẹo nữa chứ. - Lớp trưởng khẽ cau mày cảm thấy việc này ko khả thi.
- Tớ cũng chuẩn bị sắp xong rồi mà. - Gurita dù cảm thấy lớp trưởng hơi phiền phức nhưng Gurita vẫn cố tỏ ra lịch sự.
- Quần áo thì ít nhất phải chuẩn bị 50 bộ, đồ ngọt cũng vậy ít nhất phải 50 loại bánh kẹo. - Lớp trưởng nói.
- Tớ làm đc mà. - Gurita cứ hữa đại như để đuổi khéo lớp trưởng đi.
Thấy Gurita chắc chắn như vậy lớp trưởng cũng ko nói gì nữa, quay đi làm việc của mình.
Thấy lớp trưởng bỏ đi rồi Gurita liền thở dài, nếu biết trước trong thời gian chuẩn bị lễ hội trường lại gặp nhiều rắc rối như vậy thì ngay từ đầu cô đã ko tham gia rồi. Đau đầu quá đi mất, mấy ngày vừa rồi bao nhiêu là chuyện sảy ra bây giờ lại thêm chuẩn bị cho lễ hội trường. Làm sao có thể chuẩn bị nhiều thứ như vậy trong 5 ngày đc? Bây giờ Kahiwa đang tránh mặt cô thì ko thể nhờ vả đc, đúng là " tiến thoái lưỡng nan". Hay là đi mua đại mấy bộ bên ngoài về rồi nói là tự làm. Ko đc, chẳng may bị phát hiện thì mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu cô. Đúng là đau đầu quá chừng, chỉ còn cách cúp tiết đi tìm Kahiwa rồi vờ như chưa có chuyện gì sảy ra để nhờ vả thôi.
Gurita nhẹ nhàng trượt ra khỏi ghế cúi thấp người xuống đi nhẹ nhàng ra khỏi lớp học. Ý định của cô là như thế nhưng cũng ko nhất thiết phải làm vậy, có cách khác đơn giản hơn nhiều.
- Thưa cô, em cảm thấy hơi mệt. Em xuống phòng y tế đc ko ạ? - Gurita đứng dậy tỏ vẻ mệt mỏi cộng thêm đôi mắt long lang nhìn cô giáo.
- Vậy em cứ đi nghỉ ngơi đi. - Cô giáo ko thể chối từ đôi mắt của Gurita liền đồng ý mà ko chút nghi ngờ.
- Dạ, em xin phép ạ. - Gurita lễ phép nói rồi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng Gurita liền đổi mặt, vẻ yếu đuối đã ko còn, bây giờ cô đang suy nghĩ xem Kahiwa ở đâu để còn đi tìm.
Cô bắt đầu đi đến những nơi mà Kahiwa thường đến như: sân thượng, vườn trường nhưng đều ko có. Chẳng nhẽ Kahiwa về nhà rồi? Nhưng cô ko thể về nhà bây giờ, vừa rồi cô nói là ko khỏe thì phải xuống phòng y tế làm bằng chứng đã. Haizzz! Thôi kiểu gì Kahiwa chả phải về nhà đến lúc đó nhờ sau vậy.
Gurita đi đến phòng y tế, đã chuẩn bị sẵn bộ mặt mệt mỏi để gặp cô y tế. Nhưng khi mở cửa phòng ra thì ko thấy cô y tế bình thường vẫn trực ở đây mà thay vào đó là...
- Kahiwa? - Gurita tròn mắt nhìn Kahiwa đang ngồi ở trên giường bệnh đọc tạp chí.
Bị gọi tên Kahiwa liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Gurita đang đứng ở cửa phòng. Ngay lập tức cô bỏ quyển tạp chí xuống toan bỏ đi nhưng khi ra đến cửa thì Gurita liền giữ tay cô lại.
- Tớ hiểu mà. Cậu ko còn mong nhớ, cô ko còn chờ đợi. Cậu...đã quên việc đó rồi. Tớ biết mà. - Gurita giọng nói ko lộ chút cảm xúc, ko thể hiện sự ngây thơ hay vui vẻ tin vào những điều Kahiwa phủ nhận. Cô biết dù mình có giả bộ như thật đi nữa thì Kahiwa ko ngu ngốc tin vào việc cô ngây thơ tin vào lời phủ nhận của Kahiwa. Điều mà cô muốn cho Kahiwa biết chính là cô cũng giống như Kahiwa nội ko tin nhưng ngoại tin.
- Cảm ơn. - Kahiwa mỉm cười nhìn Gurita, thật sự cảm giác biết ơn đang trào lên trong lòng cô, cô thật sự rất cảm kích Gurita.
- Uk. Hãy coi như ko có chuyện gì sảy ra. - Gurita cũng mỉm cười nhìn Kahiwa, nếu như ko muốn thứ gì thay đổi thì đôi khi ta nên để mọi như lúc đầu, ko nên bớt móc nhiều. Nếu con sâu đang ở trong kén thì ta ko nên phá kén để nhìn thấy bươm bướm mà cứ đễ mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
- Có chuyện gì sao? - Kahiwa mỉm cười nhìn Gurita, cô biết việc Gurita nóng ruột muốn tìm cô chắc chắn là do có chuyện. Gurita mà cô biết đâu phải người hấp tấp.
- À...thì...thực ra tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Về...lễ hội trường. - Gurita ấm úng nói.
- Về trang phục sao? Đc tớ sẽ may giúp cậu vài bộ. - Kahiwa phì cười, chuyện nhỏ như vậy Gurita đâu cần phải úp úp mở mở như vậy.
- Ko. Vài bộ thì ko đủ, lớp trưởng nói là phải có 50 bộ và phải xong trước thứ hai nên... - Gurita nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
- Cái gì? 50 bộ trong 5 ngày? Cậu đùa tớ à? Còn chưa kể chúng ta còn phải đi học, ko thể dành hết thời gian may vá đc. - Kahiwa giật mình nói lớn.
- Tớ biết là quá đáng nhưng mong cậu giúp tớ đi. Chỉ một lần này thôi. - Gurita hai mắt long lanh, chắp tay cầu xin Kahiwa.
- Tớ ko nghĩ là mình làm nổi. - Kahiwa bất đắc dĩ từ chỗi, thực sự cô khó lòng mà vừa thiết kế vừa may vá một cách gấp gáp như vậy.
- Tớ thật sự cần cậu giúp, làm ơn đi. Ko thì 40 bộ cũng đc mà. Với lại trước giờ cậu thiết kế bao nhiêu là mẫu quần áo bây giờ chỉ cần may theo thôi mà. - Gurita vẫn khẩn thiết cầu xin.
- Nhưng mà mấy bản thiết kế đó bây giờ đã lỗi thời rồi. Sẽ ko còn ai thích nữa. - Kahiwa phản bác lại ý kiến của Gurita.
- Vậy tớ phải làm sao? Tớ đã khăng khăng nói với cả lớp là sẽ chuẩn bị hết tất cả. Vậy mà giờ lại ko thể hoàn thành đc thì thể diện của nhà Raito coi như là bị tớ vất hết xuống cống rồi. Sau này làm sao tớ có thể về nhà đc kia chứ? - Gurita hoàn toàn suy sụp, nước mắt chỉ trực trào ra, mọi chuyện đến bước đường này thì bao nhiêu hình tượng dễ thương, thân thiện, tốt bụng của cô đều tan vỡ hết. Đối với nhưng tập đoàn lớn và gia đình họ thì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến danh tiếng bị hủy hoại. Huống chi đây là về vấn đề chữ tín, nói đc mà ko làm đc thì còn kinh doanh kiểu gì đc.
- Bình tĩnh đi. Chúng ta có thể nghĩ ra cách mà. Tớ ko thể may quần áo lỗi thời nhưng có thể may quần áo truyền thống mà, trước giờ tớ thiết kế rất nhiều bộ kimono. - Kahiwa vô vai Gurita an ủi.
- Nhưng thời gian làm một bộ kimono gấp 2 thời gian làm một bộ thường mà. - Gurita cau mày nhìn Kahiwa.
- Đấy là kimono thuyền thống, kimono cách tân thì nhanh hơn nhiều. - Kahiwa mỉm cười nói.
- Vậy là có thể may kịp 50 bộ đúng chứ. - Gurita mừng rỡ nói.
- Uk. Mà còn phải làm đồ ngọt nữa mà phải ko? Cậu đã nghĩ ra làm các loại bánh gì chưa? - Kahiwa đột nhiên nhớ ra shop lần này ko phải chỉ bán mỗi quần áo.
- Trời ơi! Tớ chưa chuẩn bị gì cả. - Gurita ôm đầu hét toáng lên.
- Bộ phải làm nhiều bánh kẹo lắm à? - Kahiwa thấy Gurita đau khổ như vậy cũng ko khỏi ngạc nhiên.
- 50 loại lận đó. - Gurita mếu mặt.
- 50? Làm đã khó còn phải bảo quản để đem ra lớp nữa. Sao cậu khắt khe với bản thân quá vậy? - Kahiwa thấy Gurita còn ít thời gian mà chọn làm nhiều liền ngạc nhiên
- Là lớp trưởng yêu cầu. - Gurita nói.
- Thôi vậy, cậu chỉ còn cách làm dần từ ngay hôm nay rồi để tủ lạnh bảo quản cho đến hôm đem ra trường thôi. Ko thể làm mấy loại nước uống như sinh tố dâu với nhiều lớp kem và thạnh phủ trên đc. Vì như thế rất khó để vận chuyển. - Kahiwa vỗ vai Gurita an ủi.
- Nhưng mà khi quyết định làm cửa hàng đồ ngọt tớ đã muốn làm món đó. - Gurita buồn bã nói.
- Nhưng cậu chưa nghĩ đến hậu quả của việc vận chuyển nói từ nhà đến trường đúng ko? - Kahiwa cười khẩy.
- Đừng có mỉa mai tớ. - Gurita nhìn Kahiwa đầy khó chịu.
- Đc rồi. Nhưng đúng là ko còn cách nào đúng ko?
- Ko. Tớ sẽ tìm cách để đưa đc món đó và những món tương tự vào shop của lớp mình. - Gurita nghiêm túc nói.
- Tùy cậu. - Kahiwa nói một cách vô tâm rồi đi về chỗ giường bệnh và nằm xuống.
Nhìn thái độ của Kahiwa làm quyết tâm của Guritah có chút lung lay, rõ ràng là Kahiwa cố tình. Đáng ra Kahiwa nên cổ vũ cô chứ, đằng này lại tỏ thái độ như cô ko thể làm đc. Nhưng như thế mới là Kahiwa, nếu Kahiwa mà thấy hứng thú với mấy việc này chắc thế giới này đảo lộn rồi.
- Dừng việc nhìn tớ và nằm xuống đi. Chẳng phải cậu ko khỏe nên mới tới phòng y tế sao? - Kahiwa ko nhìn Gurita mà vẫn biết Gurita nhìn mình.
Gurita đầu như muốn nổ tung sau khi nghe Kahiwa nói. Vừa rồi nói chuyện, chắc chắc là Kahiwa biết cô vẫn khỏe mạnh vậy chẳng phải Kahiwa đang cố ý nói cô trốn học. Vừa rồi nói chuyện, chắc chắc Kahiwa biết thừa rằng ko phải cô ham chơi nên trốn học mà là trốn học đi tìm Kahiwa. Biết cô đi tìm "người nào đó" rồi mà Kahiwa vẫn bình thản nói ra câu đó. Kahiwa đúng là tinh ranh, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết đc cô đến đây ko phải để tìm Kahiwa. Rồi từ đó suy đoán tiếp ra lý do cô đến đây. Cô thầm nghĩ ko biết có bao giờ Kahiwa dùng đầu của mình làm những việc ko liên qua đến tìm hiểu suy nghĩ của người khác ko nhỉ? À phải rồi, cô vừa nhớ ra là Kahiwa vừa dùng não để giúp cô chuẩn bị cho lễ hội trường, đây dúng là kì tích mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top