Tác giả: Soái CaThể loại: Đam mỹ vườn trường, nam sinh, nhất công nhất thụ, trung khuyển thê nô công x ngạo kiều nữ vương thụ, công cực sủng thụ, có H (cao), HENguồn: namthannhihao.wordpress.comTrạng thái: Full______________________Bên nhau một quãng thời gian thật dài, chỉ khi nhìn lại ta mới biết mình đã thích từ lâu.…
Tác giả: Mạc Mạc Vô VănEdit: Mèo XùĐộ dài: 18 chương Thể loại: Đam mỹ, 1×1, HE, ngốc bạch ngọtNguồn: banhbaotrungcut.wordpress.com-----Trì Quan từng là một đại thiếu gia nhưng bỗng chốc tan cửa nát nhà, gia đình bị tuột dốc không phanh, phải sống như con chuột ở ngoài đường, đã vậy còn bị người người kêu đánh. Không may một ngày cậu gặp gỡ gã thợ săn Mông Khanh nhìn như một con gấu, từ đây trải qua tháng ngày bị đủ loại dạy dỗ.Trì Quan: "Bản thiếu gia muốn ăn bào ngư tổ yến! Đây là cái khỉ gì hả?"Mông Khanh: "Có bản lĩnh thì tự mình đi mà làm."Trì Quan: "Quét dọn phòng á? Bản thiếu gia chưa từng làm chuyện như vậy!"Mông Khanh: "Vậy hôm nay ngươi ngủ trên sàn nhà, còn không lao động thì đừng hòng có cơm."Trì Quan: "Cái kiểu thái độ này của ngươi rất dễ mất ta đó!"Mông Khanh: "À, đi thong thả, không tiễn."{Chú ý}1. Đoản văn, 1×1, HE, sủng nịch văn (Trì Quan:???).2. Ngốc bạch ngọt, không âm mưu dương mưu, không ngược.3. Nhu nhược túi khóc thích sạch sẽ phiền phức Đại thiếu gia thụ vs tháo hán cường tráng như gấu công.4. Văn này là không tưởng, xin đừng tra cứu. Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, điềm văn.Tìm chữ then chốt: Vai chính: Trì Quan, Mông Khanh. Vai phụ. Cái khác: Ngốc bạch ngọt, Thiếu gia và con gấu, ngọt sủng văn, chủ thụ, cổ đại.…
Tác giả: Tây Tây Tiểu LâuEditor: V.OThể loại: hiện đạiNguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn Số chương: 56 chương -----Cảm giác yêu đơn phương một người mười năm sẽ như thế nào?Việc này rất đơn giản, đó chính là giữ mối hận với người đó là được rồi. Mười năm sau, Cố Hướng Tinh gặp lại mối tình đầu của cô, ở trên giường trong khách sạn. Đêm hôm đó, cô mang thai đứa con của anh."Vệ Đình Quân, nếu anh còn muốn đứa bé này, thì thả tôi đi."Người đàn ông nghe vậy cười lạnh, ép người nhào lên: "Tôi không cần đứa bé này, tôi chỉ cần em."…
Tên gốc: Tinh tế quái vật tự dưỡng viên hoạt mệnh thủ sáchTác giả: Hoa Tâm GiảThể loại: Tương lai, chủ thụ, mỹ thực, bệnh kiều trầm mặc ít lời công, công không thích nói chuyện, chỉ dùng hành động để chứng minh mình yêu thụ, công lùn hơn thụ, mỗi lần muốn hôn đều phải lót chân.Editor: Bạch Quỷ Si DươngNhân vật chính: Phương Dung, Phương HoaNguồn: anquylau.wordpress.comLink gốc: https://anquylau.wordpress.com/dang-tien-hanh/so-tay-mang-song-cua-nhan-vien-chan-nuoi-dao-ho/______________________Văn án:Nhớ kỹ ba điều trong sổ tay mạng sống của nhân viên chăn nuôi:Muốn hôn mình thì cứ nhắm mắt cho hônMuốn sờ mình thì cứ nằm chờ giả chếtMuốn đè mình thì mở chân chờ bị đè.Bị đè dữ quá thì cứ sờ cái đuôi của nó, nó sẽ mềm xuống ngay, trăm thử không sai.Lần đầu tiên gặp mặt, nó vừa nhỏ vừa gầy, là con yếu ớt nhất trong ổ, nhận hết mọi bài xích. Lúc gặp lại, nó đã trở thành con lớn nhất trong ổ, ăn luôn cả anh em cha mẹ.…
Tác giả: AnnaThể loại: Đam MỹNguồn: hannguyetlinhcung.wordpress.comTrạng thái: FullY, vì cái gì mà đến nơi thâm sơn cùng cốc, vì cái gì từ bỏ quan trường rộng mở. Đến khi y vô tình cứu được hắn. Mọi chuyện dần thay đổi. Nét anh tuấn tiêu sái ẩn hiện một cái gì quen thuộc. Nhưng y nghĩ mãi mà cũng không nghĩ được đó là gì.Từ mùa đông chuyển sang xuân, tuyết ngừng rơi, sen bắt đầu nở rộ. Mưa cũng vào mùa. Tình cảm cũng dần biến chuyển. Từ băng lãnh đến ấm áp nồng nàng từ bao giờ. Nhưng, bóng ma quá khứ không để y được hạnh phúc. Nó dần xuất hiện và phá đi tất cả. Liệu rằng y và hắn có lại về bên nhau hay sẽ chia xa mãi mãi...?…
Tác giả: Nam Lão ĐạiThể loại: Đam MỹNguồn: Ngàn lần hiểu nhau từ kiếp trước, đánh đổi kiếp này một lần yêu nhauTrạng thái: Full_____________________Vạt áo bào bay bay trước gió, Ma chủ ma giới ngẩng đầu nhìn từng gốc từng gốc đào khẳng khiu trơ trụi trước mặt. Ở dương gian, đây chính là nhà của y.Từng có một đoạn thời gian, từ phía Đông nhìn về núi Tản, người ta sẽ thấy một vạt đào hoa nổi bật giữa rừng cây xanh thẳm, chạy dài từ trên đỉnh mây mù xuống lưng chừng núi, đẹp đẽ mà yêu dị vô cùng.Trọn một ngàn năm... nơi này chưa từng vắng bóng đào phai.Cũng trọn một ngàn năm... nơi này đã làm thay đổi cái gọi là ma tính, biến nó trở thành một cõi âm u.***…