Chap 27

Kahiwa lướt đi nhẹ nhàng duyên dáng, hai tay chắp đằng trước bụng bước đi ko quá nhỏ cũng ko quá to, vừa phải với chiều cao và giới tính của cô. Gần đến bàn ăn cô dừng lại và cúi đầu chào ba mình và ba mẹ Kaseku. Ba Kahiwa cười niềm nở bảo Kahiwa ngồi xuống cạnh Kaseku. Kaseku lúc này mới ngớ ra và đứng dậy kéo ghế cho Kahiwa ngồi. Phải nói hôm nay Kahiwa đặc biệt đẹp, nét đẹp dịu dàng thanh thoát tựa nước hồ thu khiến anh nhìn mà quên cả hít thở.

- Chà chà! Đúng là lời đồn thì ko bao giờ đúng bằng sự thật đc, nhị tiểu thư gia tộc Hiyashinu quả là " quốc sắc thiên hương". - Mẹ Kaseku khen Kahiwa một câu mà đã thể hiện rõ sự xinh đẹp rạng ngời của Kahiwa.

- Bác quá khen rồi. Cháu sao đẹp đến mức đó. - Kahiwa e thẹn lấy tay vén một bên tóc lên, cô cười nhẹ đẹp như một bông hoa đang từ từ nở.

Kaseku nhìn Kahiwa mà khó chịu muốn ói dù anh chưa ăn tối nhưng tất cả hành động của Kahiwa khiến anh khó chịu. Đây là thể loại tiểu thư mà anh ghét nhất từ trước đến giời: tỏ ra e then, tỏ ra ngoan ngoãn, tỏ ra duyên dáng và tỏ ra yếu đuối.

- Ha ha, đúng là một thiếu nữ tuổi mới lớn, giống hệt nhau. Lúc mẹ Kaseku còn ở tuổi cháu cũng hay ngượng như vậy đó. - Ba Kaseku bật cười thành tiếng.

- Thôi thôi đừng trọc Kahiwa nhà tôi nữa, ko lại làm mất ko khí tự nhiên. - Ba Kahiwa cũng rất ngạc nhiên với cách ứng xử của Kahiwa hôm nay, suýt nữa ông ko nhận ra, xong bây giờ lại mỉm cười hài lòng.

Đúng lúc đó đồ ăn được đem vào, hai người phục vụ chuyền từng đĩa thức ăn từ xe đẩy lên bàn. Có đủ các món vô cùng hấp dẫn đặt kín cả bàn ăn, rồi người phục vụ mở nắp chai rượu Vang Đỏ và đổ ra ly của mỗi người. Ba Kaseku nhìn Kahiwa nói:

- Chúng ta đã gọi món trước rồi, cháu nhìn xem có món nào mình ko thích ko?

- Dạ. Bác đừng lo, cháu ko quá kén ăn đâu. - Kahiwa nhẹ nhàng đáp.

- Thôi nào, chúng ta cùng cạn ly cho đôi bạn trẻ này nào. - Ba Kahiwa cười tươi nâng ly rượu lên. Vì thái độ hôm nay của Kahiwa rất tốt khiến cho ông vông cùng hài lòng, vẻ nghiêm nghị đã ko còn, cơ mặt đã hơi giãi ra.

Mọi người hưởng ứng với hành động của ba Kahiwa cùng nâng ly, tiếng ly rượu va vào nhau nghe thanh cao thể hiện rõ chiếc làm bằng chất liệu như thế nào. Rồi ai nấy uống một hơi vơi đi nửa lượng rượu trong ly riêng Kahiwa chỉ uống chưa đầy 1/3. Cô rất ít khi uống rượu kể cả lúc buồn nhất cô cũng ko lấy rượu giải sầu nên để chắc chắn mình ko bị say cô chỉ có thể uống một chút.

Kaseku nãy giờ ko nói gì, anh chỉ mải quan sát Kahiwa, anh cảm thấy người ngồi cạnh mình ko phải Kahiwa mà anh biết. Nét mặt, cử chỉ, cách nói chuyện đều ko phải của Kahiwa thường ngày mà anh gặp. Đặt biệt là đôi mắt, anh nhìn thấy sâu trong đôi mắt dịu dàng ấy là một vẻ thâm sâu khó đoán, sắc lẹm như một con dao. Còn nữa, bầu ko khí này, toàn nhìn thấy sự giả tạo của nhưng lời nói xã giao, ngột ngạt khó thở. Đến cả ăn anh cũng khó mà nuốt nổi những món ăn ngon lành như thế này.

Kahiwa ăn uống một cách từ tốn, mọi biểu hiện đều thể hiện sự duyên dáng, kiêu kì làm người khác ko thể rời mắt đc. Cô cảm nhận đc sự hài lòng của ba mình, sự cảm mến của ba mẹ Kaseku, sự khó chịu của Kaseku tất cả đều hướng về cô. Nhưng cô vẫn tỏ ra ko biết gì, tỏ ra tự nhiên hơn bao giờ hết, ngây thơ ko nhận ra bất kì ánh mắt ẩn ý nào đang hướng về cô.

Mọi người ăn xong thì những đĩa thức ăn đều được đem đi và thay vào đó là những đĩa trái cây đầy màu sắc.

Ba Kahiwa nhìn Kaseku hỏi:

- Có vẻ như hôm nay thiếu gia Hadaka ko đc khỏe thì phải, từ đầu bữa ăn ta thấy cháu nói chuyện hơi ít.

- À...dạ cháu ko sao đừng quá để ý đến cháu. - Kaseku cười lấy lệ.

- Ko để ý sao đc. Cháu sau này có thể sẽ là con rể của bác mà. Bác còn phải quan sát cháu nhiều phải ko Kahiwa? - Ba Kahiwa nửa cười nửa đùa.

- Ba này, con cũng còn nhiều thiếu sót mà. - Kahiwa ngượng ngùng trách ba của mình.

- Đúng vậy, cả hai đứa đều có thiếu sót, phải quan sát thêm. - Mẹ Kaseku nói.

- Vậy nên để hai đứa gặp nhau nhiều hơn, chỉ gặp mỗi ở trường thôi chắc chưa đủ để chúng hiểu nhau. - Ba Kaseku tiếp lời.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Đấy là cách rất hay để phát triểu quan hệ hai đứa, Kahiwa thấy sao? - Ba Kahiwa hưởng ứng.

- Dạ, vậy cũng đc. - Kahiwa cười lấy lệ.

Kaseku cảm thấy vô cùng ngột ngạt với cái ko khí giảm tạo, khách sáo này, anh đứng phắt dậy, cúi đầu nói:

- Đã thất lễ, xin phép. - Kaseku quay lưng đi ra khỏi phòng.

Hành động của Kaseku làm ai cũng bất ngời, đến cảm ba mẹ Kaseku cũng cau mày lại. Kahiwa mỉm cười đứng lên nhẹ nhàng nói:

- Để cháu đi theo anh ấy. - Kahiwa nhẹ nhàng đi theo Kaseku ra ngoài. Thật tình cô còn khó chịu hơn Kaseku nghìn lần, cô phải đeo cái mặt nạ dịu dàng đến khó chịu. May mà Kaseku đi ra ngoài cô cũng có cớ đi ra ngoài.

Kahiwa thấy Kaseku đứng ở ngay ngoài phòng, cạnh cái cột cách đó ko xa. Với gương mặt vô cảm, dáng đi kiêu ngạo, cô lại gần chỗ Kaseku.

Kaseku đứng xoay lưng lại với Kahiwa nhưng dù ko nhìn thấy anh cũng biết Kahiwa đang lại gần mình nhờ tiếng "cộp cộp" của đôi giày. Đến lúc Kahiwa đến chỗ anh, còn chưa để cho Kahiwa có hành động gì anh đã nhanh như cắt kéo tay cô đẩy vào cột lấy hai tay giữ chặt ko cho Kahiwa di chuyển. Kahiwa vẫn hoàn toàn bình tĩnh, ko có một chút kháng cự hay lo lắng nào gương mặt Kahiwa vẫn lạnh lùng, vô cảm. Kaseku thấy Kahiwa ko có chút phản kháng nào liền ghét sát mặt Kahiwa, anh khép hờ mi mắt, cố cúi thấp xuống để tiến lại gần với bờ môi hồng thắm. Lạ một điều Kahiwa chả có phả ứng gì, ko có một chút động đậy chứ đừng nói là phản kháng, chống cự lại. Kahiwa mở to hai mắt, gương mặt vô hồn nhìn Kaseku như đợi xem truyện gì sảy ra. Biểu hiện của Kahiwa như vậy làm Kaseku hơi bối rối, hành động bắt đầu trở nên lưỡng lự ko dứt khoát như lúc ban đầu.

Kaseku chỉ định xem biểu hiện của Kahiwa như thế nào để phán đoán cảm xúc của cô. Nếu Kahiwa phản kháng nghĩa trong mắt Kahiwa anh là một thằng đàn ông, nếu Kahiwa nói anh thả ra nghĩa là cô chả coi anh ra gì, còn nếu Kahiwa chấp thuận theo thì điều đó thật tuyệt. Bởi lẽ con gái chỉ sợ nụ hôn đầu trao cho một người đàn ông mình ko yêu, con gái chỉ nói chuyện khi coi đối phương chỉ là một người hết sức bình thường. Đặc biệt nếu những lúc như thế này mà họ hưởng ứng tức là yêu rồi nhưng Kahiwa ko phản kháng càng ko hưởng ứng.

Bỏ cuộc, Kaseku ko thể hiểu nổi thái độ của Kahiwa, anh bỏ cô ra quay lưng lại với Kahiwa, anh hỏi:

- Sao ko phản kháng?

- Để làm gì? Anh ko dám hôn tôi. - Kahiwa cười khẩy nói.

- Em nghĩ vậy thật sao? Em chỉ coi anh là đứa trẻ to xác ko dám mạo hiểm đúng ko? - Kaseku vẫn ko quay lại anh nói với giọng lạnh lùng nghiêm túc, anh chắc câu trả lời của Kahiwa là " Đúng".

- Ko. - Kahiwa lạnh lùng trả lời.

- Đừng đùa, có lúc nào em coi tôi là đàn ông, trong mắt em tôi chỉ là trẻ con ngây thơ. Tôi chắc chắn em chưa bao giờ cảm thấy tôi ấn tượng dù chỉ một lần duy nhất. - Kaseku cười nhạt, chuyện sáng nay Kahiwa lợi dụng anh để trả thù Lyly đã chứng minh tất cả, anh hết cách với Kahiwa rồi.

- Lần đầu gặp anh đi cạnh anh trai tôi. - Kahiw nói.

- Hả? - Kaseku ngạc nhiên quay lại nhìn Kahiwa.

- Tôi rất bất ngờ.

- Vì anh trai em là một người dễ tính nhưng lại rất cẩn trọng với ai cũng giữ một khoảng cách vô hình?

- Uk.

- Anh trai em nói anh vô hại nên có thể làm bạn, giờ nghĩ lại thấy anh nào em nấy.

- .....

- Kahiwa....Anh thích em.

- Thì sao?

- Đừng lấy anh ra làm dụng cụ để trả thù dù em có ko thích anh đi chăng nữa.

- Ko phải ai cũng đc như vậy.

- Ý em là.

- Dù là trả thù, cũng ko gần gũi nam nhân.

- Vậy......Cảm ơn em. - Kaseku cười tươi ôm chầm lấy Kahiwa, anh chưa bao giờ vui đến thế, Kahiwa coi anh là một nam nhân đặc biết hơn các nam nhân khác. Anh vẫn là một đặc cách lớn đối với nhưng người khác vậy mà anh lại ngu ngốc đi nghi ngờ Kahiwa xem anh là gì.

Kahiwa cảm thấy khó chịu với cách Kaseku ôm mình một cách đột ngột như vậy, đây ko biết là lần thư bao nhiêu Kaseku hành động như vậy rồi. Nào là bế, nắm tay rồi ôm, bộ cô từng nói mình là người thoải mái với đàn ông hay sao? Thật ko thể chịu nổi, cô đẩy mạnh Kaseku ra, cô lườm Kaseku:

- Tôi ghét ôm.

- Xin lỗi, anh mừng quá. - Kaseku cười gãi đầu trông ngố ko chịu đc.

- Mới đó đã vậy, nói yêu thì sẽ thế nào? - Kahiwa nhìn Kaseku bằng con mắt khinh thường.

- Yêu? Thật sự sẽ có ngày đó sao? - Kaseku mừng quýnh lên.

- Nói ko phải trẻ con, hành động khác gì chứ. - Kahiwa bĩu môi nói.

Kaseku nhìn Kahiwa như thế này thì bao cảm giác ngẹt thở trong phòng vừa rồi liền tan biến. Anh thích con người này của Kahiwa, tuy khiến anh ít nhiều khó chịu nhưng đỡ hơi lúc Kahiwa đóng kịch với đôi mắt thâm sâu khó đoán.

Cùng lúc này là ko khí căng thẳng ngột ngạt tại nhà ba Kahiwa tức là nhà của Tosigu và bà mẹ kế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top