2.
"...Giống quá"
Hai chữ ấy vô thức bật ra khỏi môi Trác Dực Thần.
Y cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nói người trước mắt giống ai.
Là giống người trong ký ức?
Hay...
Giống nam nhân mặc lam y mà y vừa gặp trong giấc mộng?
Thiếu niên tóc vàng dường như nghe thấy tiếng lẩm bẩm ấy, chậm rãi quay người lại.
Đó là một gương mặt vô cùng trẻ tuổi.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo như ánh mặt trời đầu hạ, khóe môi lúc nào cũng cong lên mang theo ý cười. Khí chất sạch sẽ, tươi sáng ấy hoàn toàn đối lập với sự âm trầm lạnh lẽo của nam nhân trong giấc mộng.
Thế nhưng...
Không biết vì sao, khi nhìn thật kỹ, Trác Dực Thần vẫn cảm thấy hai người có một nét gì đó rất giống nhau.
Không phải dung mạo.
Mà là...
Đôi mắt.
Chỉ khác một người nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng như nắng sớm.
Còn người kia...
Lại như mặt nước sâu không thấy đáy.
Thiếu niên nghiêng đầu, tò mò nhìn đoàn người trước mặt.
"Các ngươi là người của Tập Yêu Ty sao?"
Giọng nói trong trẻo, không mang theo chút đề phòng nào.
Bạch Cửu lập tức ló đầu ra sau lưng Trác Dực Thần.
"Đúng rồi"
"Còn ngươi?"
Thiếu niên cười rạng rỡ.
"Ta là Anh Lỗi"
Nói xong, cậu còn vui vẻ vẫy tay với mọi người như đã quen biết từ lâu.
"Ta đi ngang đây thì nghe thấy tiếng đánh nhau nên chạy đến xem"
"Không ngờ lại gặp nhiều người như vậy"
Bạch Cửu chớp chớp mắt.
"Đi ngang?"
"Ở nơi hoang vu thế này cũng có người đi ngang sao?"
Anh Lỗi gãi đầu cười ngượng.
"À..."
"Ta bị lạc"
"..."
Không khí bỗng yên lặng.
Ngay cả Chu Yếm cũng nhếch mày nhìn cậu.
"Lạc?"
Anh Lỗi thành thật gật đầu.
"Gia gia bảo ta xuống núi tìm người"
"Kết quả..."
"Đi ba ngày rồi vẫn chưa tìm được đường"
Bạch Cửu suýt bật cười.
"Ngươi đúng là..."
"Ngốc thật"
Anh Lỗi cũng không giận, chỉ cười hì hì.
"Ta không giỏi nhớ đường"
Trác Dực Thần đứng bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.
Ánh mắt y vẫn dừng trên người Anh Lỗi.
Y càng nhìn...
Lại càng cảm thấy khó hiểu.
Không có yêu khí.
Cũng không có linh lực quá mạnh.
Chỉ là một thiếu niên rất bình thường.
Thế nhưng...
Tại sao y lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Đúng lúc ấy, Anh Lỗi bỗng ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt hổ phách của thiếu niên lập tức sáng lên.
"Oa!"
"Huynh đẹp thật"
Lời vừa dứt.
Bầu không khí lập tức cứng đờ.
Bùi Tư Tịnh khẽ ho một tiếng.
Văn Tiêu bất đắc dĩ quay mặt đi.
Ngay cả Chu Yếm cũng không nhịn được mà bật cười khẽ.
Chỉ có Trác Dực Thần khựng lại.
Đã rất lâu rồi...
Chưa từng có ai nói thẳng với y như vậy.
Anh Lỗi dường như không nhận ra mình vừa nói điều gì thất lễ, vẫn vui vẻ tiến lên thêm hai bước.
"Ta nói thật"
"Huynh là người đẹp nhất ta từng gặp"
Trác Dực Thần mím môi.
Một lúc sau mới khẽ gật đầu.
"...Đa tạ"
Chỉ hai chữ đơn giản.
Nhưng lại khiến Anh Lỗi cười tươi đến mức hai mắt cong cong.
"Huynh cười rồi!"
"Đẹp hơn nữa"
Bạch Cửu kéo kéo tay áo Trác Dực Thần, ghé sát tai y cười nhỏ.
"Tiểu Trác ca"
"Hình như, cậu ta thích huynh rồi"
"Đừng nói bậy"
Tai Trác Dực Thần hơi đỏ lên, giọng vẫn bình tĩnh như cũ.
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua ngôi làng.
Nụ cười trên mặt Anh Lỗi bỗng cứng lại trong chớp mắt.
Đồng tử màu hổ phách khẽ rung lên.
Trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như nước dưới vực sâu.
"...Dực Thần"
Anh Lỗi giật mình.
"Ai?"
Hắn vô thức ôm lấy đầu.
Bạch Cửu hoảng hốt.
"Ngươi sao vậy?"
"Có... có người vừa nói chuyện"
Anh Lỗi nhìn quanh.
Nhưng ngoài đồng đội của Trác Dực Thần, nơi này chẳng còn ai khác.
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
Lần này rõ ràng hơn.
"...Đừng cười với hắn"
"...Ta không thích"
Anh Lỗi nhíu mày.
"Ngươi là ai?"
Không ai trả lời.
Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách như vọng đến từ nơi rất xa.
Ở một nơi không ai nhìn thấy.
Dưới đáy sâu trong thức hải của Anh Lỗi.
Một nam nhân mặc trường bào xanh lam đang ngồi giữa xiềng xích đen đặc.
Mái tóc dài rũ xuống mặt nước.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Đôi đồng tử đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh Trác Dực Thần đang đứng trước mặt Anh Lỗi.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Ta tìm được ngươi rồi"
"Dực Thần"
Ánh mắt hắn dịu dàng đến cực điểm.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Anh Lỗi đang cười với Trác Dực Thần, nụ cười ấy dần biến thành một tia lạnh lẽo.
"Thân xác này..."
"Vốn dĩ là của ta"
"Còn ngươi...Chỉ là kẻ chiếm lấy nó"
Giọng nói tan vào màn nước tĩnh lặng.
Không một ai biết rằng. Ngay từ khoảnh khắc Trác Dực Thần và Anh Lỗi gặp nhau.
Có một người khác. Đã bắt đầu nhìn Trác Dực Thần bằng ánh mắt cố chấp kéo dài suốt ngàn năm.
Anh Lỗi ôm đầu đứng ngơ ngác một lúc.
Giọng nói vừa rồi đến rất đột ngột, nhưng cũng biến mất nhanh như chưa từng tồn tại.
"Kỳ lạ thật"
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bạch Cửu bước lại gần, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.
"Này, ngươi thật sự nghe thấy có người nói chuyện sao?"
Anh Lỗi gật đầu.
"Ừ"
"Có một người gọi tên Trác... Trác..."
Cậu bỗng khựng lại, quay sang nhìn Trác Dực Thần.
"Huynh tên gì nhỉ?"
Bạch Cửu bật cười.
"Vừa rồi còn khen Tiểu Trác ca đẹp nhất mà giờ quên tên rồi?"
Anh Lỗi ngượng ngùng gãi đầu.
"Ta nhớ mặt người rất giỏi"
"Nhưng nhớ tên thì..."
"...không giỏi"
Trác Dực Thần khẽ đáp:
"Trác Dực Thần"
Đôi mắt Anh Lỗi lập tức sáng lên.
"Đúng rồi!"
"Người kia vừa gọi tên huynh"
Nghe vậy, nụ cười trên môi Trác Dực Thần nhạt đi đôi chút.
"Gọi ta?"
"Ừ"
Anh Lỗi nghiêm túc gật đầu.
"Còn bảo..."
Cậu cau mày cố nhớ.
"Đừng cười với hắn"
"Ta không thích"
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau.
Chu Yếm vốn đang đứng khoanh tay dựa vào thân cây cũng chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt đỏ sẫm khẽ nheo lại.
"Ngươi chắc chứ?"
Anh Lỗi gật đầu rất dứt khoát.
"Ta không nói dối"
Bạch Cửu nhìn quanh ngôi làng.
"Nơi này yêu khí dày đặc"
"Có khi nào ngươi trúng ảo thuật không?"
Anh Lỗi lắc đầu.
"Không biết"
"Ta chỉ nghe thấy"
"Ngoài ra chẳng nhìn thấy gì"
Trác Dực Thần trầm mặc.
Y nhớ lại giấc mộng tối qua.
Giọng nói trong mộng.
Và giọng nói mà Anh Lỗi vừa nhắc đến. Đều mang cùng một cảm giác lạnh lẽo. Trong lòng y dần dâng lên một suy nghĩ khó tin.
Lẽ nào...
Người xuất hiện trong giấc mơ của y và người đang nói chuyện với Anh Lỗi...
Là cùng một kẻ?
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua.
Mặt đất dưới chân mọi người bỗng rung nhẹ.
Chu Yếm lập tức thu lại vẻ lười nhác thường ngày.
"Có yêu khí"
Ngay sau lời hắn.
Một bóng đen vụt qua phía sau căn nhà hoang.
Nhanh đến mức chỉ còn lại một tàn ảnh.
Trác Dực Thần lập tức rút Vân Quang.
"Kẻ nào?"
Không một ai đáp lời.
Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt...
Tí tách.
Tí tách.
Rõ ràng giữa ngôi làng không hề có sông suối.
Thế nhưng âm thanh ấy lại như vọng đến từ rất gần.
Anh Lỗi bỗng ôm lấy đầu.
Lần này giọng nói kia không còn mơ hồ nữa. Nó vang lên rất rõ trong thức hải của cậu.
"Đừng nhìn hắn"
"Ngươi không xứng"
Anh Lỗi nhíu chặt mày.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Không một ai nghe thấy câu hỏi ấy.
Chỉ có ở nơi sâu nhất trong ý thức của Anh Lỗi, mặt hồ đen tĩnh lặng khẽ gợn sóng.
Một nam nhân mặc trường bào xanh lam lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời tối tăm phía trên.
Khóe môi hắn hơi cong.
Ánh mắt lại dừng trên hình ảnh Trác Dực Thần phản chiếu trong mặt nước.
Giọng nói rất khẽ.
"Ta sẽ không để bất kỳ ai cướp ngươi khỏi ta"
"Lần này..dù phải đoạt lại tất cả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top